Vol 33 Chap 7: Chuỗi Vòng Liên Kết
Phần 1
Tôi là một chú ong mật.
Thật ra, tôi là con người nhưng mà tôi cũng có thể biến thành con ong với một câu thần chú. Khá là hay, phải không nào?
"Ô, bạn là một pháp sư sao? Mình đã sống trên cõi đời này được 19 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình tận mắt nhìn thấy một pháp sư đó."
Sự thật là hôm nay tôi đến trường Lillian để chúc mừng các em tiền bối Sachiko và Rei của tôi đã tốt nghiệp. Nhưng người bạn ác độc của tôi bảo là tôi không được vào nhà thể chất. Thế là tôi biến thành một con ong bé xíu và bay vào trong để ngó lễ tốt nghiệp một cái.
"Vậy mọi chuyện bên trong nhà thể chất thế nào?"
Để coi. Mọi thứ rất là náo nhiệt. Nhưng do tôi mải mê xem chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị Atsumi-sensei bắt quả tang và đuổi ra ngoài mất rồi. Aaa, thật tiếc là tôi không thể ở lại lâu hơn nữa cho đến khi nó kết thúc.
"Không có tiếc rẻ gì hết."
Không chịu đựng được nữa, Youko nhìn hai nhỏ bạn thân của mình.
"Cậu bớt giỡn đi được không? Và cả cậu nữa, Eriko. Cho dù cậu có thấy hứng thú hùa theo Sei nhưng mà xin cậu đừng làm vậy có được không?"
Biết là càng phản ứng thì chỉ càng khiến tụi nó bày trò hơn mà thôi, nên Youko đã quyết tâm mặc kệ cái câu chuyện ngớ ngẩn diễn ra đằng sau lưng mình, thế nhưng cô đã đến giới hạn rồi. Con ong? Và phép thuật ư? Và cả người bạn ác độc nữa? Cậu ta đang kể cái quái gì vậy?
"Tui có thấy nó phiền đâu."
Sei cười khanh khách và vươn vai.
"Chà, hôm nay có người khó ở ghê nhỉ, Youko."
Eriko liếc qua mặt Youko. Những gì Eriko nói là sự thật, hôm nay Youko tỏ ra vẻ rất khó ở và cô bối rối nhìn đi chỗ khác.
"Tôi chỉ đang sao nhãng mà thôi."
Trước mắt cô, một con ong bay lượn vui vẻ.
Thân hình vàng đen của nó tỏa sáng trong bầu trời xanh.
Đó chính là con ong đã bị đuổi ra khỏi nhà thể chất.
Youko biết được điều này bởi vì mới đây thôi, Atsumi-sensei bước ra khỏi nhà thể chất và từ từ mở một tờ giấy trắng. Vào lúc đó, một con côn trùng gì đó bay ra khỏi tờ giấy, và đó chính là con ong này.
Thật sự, nó rất là ấn tượng khi mà Sei có thể chế ra một câu chuyện về mình dùng phép để biến thành ong và bay đi xem lễ tốt nghiệp chỉ dựa vào những nguyên liệu đó. Mặc dù một nửa số đó có thể là vì kinh ngạc nữa.
Vì một lí do nào đó, ba nữ sinh tốt nghiệp đang ở khá gần nhà thể chất.
Eriko, người tới trễ nhất, đã vui vẻ báo là sẽ chẳng có ai canh gác phía sau nhà thể chất cả, nên cả bọn quyết định đến đấy. Cậu ấy còn bảo là mình biết một đường để đến đó mà không bị phát hiện nữa.
Nghe thấy vậy, ham muốn nhiều chuyện của Sei vốn bị dập tắt giờ lại bùng lên một lần nữa. Tất cả là nhờ Eriko châm dầu vào lửa.
"Nhưng mà mấy bà biết đó. Thiệt kì cục là cái người bảo tụi mình không nên đến nhà thể chất lại là cái đứa cố gắng lắng nghe những gì được nói bên trong nhất đó nha."
Sei chỉ ngón tay về phía Youko, người ngồi bức tường ngoài nhất.
"Không phải thế. Tôi chỉ muốn biết họ tới phần nào trong buổi lễ thôi. Ô, họ tới bài hát tốt nghiệp rồi kìa. Chúng ta nên đi thôi."
"Đi hả?"
"Cậu hứa với tôi là tụi mình sẽ làm vậy khi chúng ta quyết định đến đây mà. Hay tôi nên nói là, khi hai cậu lôi kéo tôi đến đây."
Chỉ một chút thôi. Dù nói vậy, nhưng Youko đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Và do không có cửa ở bức tường này, họ đã không bị phát hiện bởi học sinh lễ tân hay Atsumi-sensei khi cô ấy tạm rời nhà thể chất. Nhưng nếu họ đợi đến khi buổi lễ kết thúc và học sinh bắt đầu ùa ra thì nơi này sẽ trở nên nguy hiểm đây.
Youko không nghe rõ những gì được nói bên trong, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào, và như thế là đủ rồi.
"Nào, nhanh chân lên."
Cô nắm lấy cổ áo Sei và Eriko.
Được rồi, tiếp theo là gì đây?
Phải rồi, Yoshino-chan sẽ cho họ xem một thứ gì đó rất là thú vị.
Phần 2
Ánh mặt trời thật ấm áp làm sao.
Sachiko theo bản năng nheo mắt lại ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa.
"Yumi."
Đứng giữa ánh dương chính là petite soeur của cô.
"Em đợi chị nãy giờ à?"
Yumi chạy lại gần, còn cô thì bước tới.
"Vâng... Đây ạ."
Yumi giơ ra sợi ruy băng đen mà Sachiko đã nhờ em ấy giữ.
Tấm bùa của họ. Thứ sẽ liên kết họ cho dù họ có xa cách nhau đi chăng nữa.
Sachiko gật đầu rồi cầm lấy một đầu dây của chiếc nơ được cột gọn gàng ấy. Khi kéo nó ra, chiếc nơ dựng đứng lên trong lòng bàn tay Yumi như một cái quạt.
Thế rồi, nó giãn ra giữa hai người họ như sợi dây ở vạch đích. Không hề có dấu vết gì của việc nó được cột sáng hôm nay cả.
Đúng lúc nó sắp sửa rời khỏi tay Yumi, em ấy nắm lấy đầu dây còn lại bằng ngón trỏ. Và cứ thế, hai người họ đùa giỡn giật nơ qua lại với nhau.
Một lần, hai lần, rồi ba lần.
Và rồi, nó thoát khỏi tay Yumi. Cả hai người họ cùng cười. Không một lời trao đổi, nhưng họ đã bày tỏ hết những gì mà mình muốn nói rồi.
Sachiko gấp lại sợi ruy băng một lần nữa trong tay mình rồi đút nó vào túi. Xong, cô dùng bàn tay không lấy ra một cái ví.
"Đây, cái này là từ chị."
Sau khi nói thế, Sachiko đưa một bịch khăn giấy cho Yumi.
"A."
Yumi có hơi xấu hổ. Chắc là vì đang nghĩ Sachiko cảm thấy khó chịu với cái mũi đỏ ửng của mình.
"Em sẽ cảm thấy khá hơn nếu xì mũi đấy."
"Ờm, cái này không phải là..."
Yumi định nói cái này không phải là vì mình khóc đâu. Sachiko nhẹ nhàng dùng cái tay đang cầm khăn giấy để hạ bàn tay mà Yumi chỉ vào mũi mình.
"Cái này có thể dùng được cho tất cả mà, đúng không?"
Từ khô mắt đến dị ứng phấn hoa. Đó là lời Yumi đã từng nói. Mặc dù Sachiko không biết là liệu em ấy có còn nhớ không nữa.
"Vâng, Gochisou-sama."
Yumi lấy tờ khăn giấy thò ra khỏi bịch. Cô đã nói khá tự nhiên, nhưng có gì đó nghe hơi sai.
"Gochi...?"
"À không, sai rồi ạ. Phải là itadakimasu mới đúng."
T/N: Itadakimasu là cảm ơn trước bữa ăn, còn Gochisou-sama là cảm ơn sau bữa ăn.
Cả hai câu đó khiến Yumi giống như đang được mời ăn vậy.
"Em có phải là dê đâu mà."
Trong lúc Sachiko mỉm cười với việc này, tiếng Yumi xì mũi vang lên.
Phần 3
Ánh mặt trời thật ấm áp làm sao.
Rei theo bản năng nheo mắt lại ngay khi cô vừa ra khỏi cửa và bước vào luồng ánh sáng ấy.
Thật là một thời tiết tuyệt đẹp cho một ngày trọng đại như thế này.
Còn đối với buổi lễ tốt nghiệp, phần giữa có hơi căng thẳng một chút, nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi.
Nó đã là một buổi lễ rất tốt. Tất cả mọi thứ về nó. Đúng thế.
Ngay cả tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng của lớp Hoa Cúc năm ba cũng không u ám nữa, có lẽ là nhờ các dòng chữ trên bảng đen. Nó đã chấm dứt mà không một giọt nước mắt nào rơi cả.
Họ đã được trao tấm bằng tốt nghiệp và cuốn sổ điểm, thứ được nhét vào túi hoặc dép trong nhà.
Tự dọn dẹp xung quanh mình chỉ đơn thuần là thói quen tốt thôi mà. Hệt như bầu trời trên kia, tâm hồn Rei cũng thật trong vắt.
Có tiếng ai đó xì mũi.
Tâm hồn đang bay lượn của cô bị kéo trở lại hiện thực vì âm thanh ấy, và Rei quay người lại.
Đứng ở đó chính là Sachiko và Yumi-chan.
Yumi đang cầm một bịch khăn giấy mới được dùng, hiển nhiên là cái được xài trước khi Rei nghe thấy cái tiếng đó. Tuy khung cảnh trông thật bình thường nhưng cặp đôi đó nhìn nhau như thể một người dừng chân để chiêm ngưỡng vườn hoa vậy. Trong khi những học sinh khác đi qua đi lại xung quanh họ, hai người ấy trông cứ như ở một nơi hoàn toàn khác.
"Ô, Rei."
Rei mới nghĩ tới việc âm thầm rời đi thì cô bị Sachiko phát hiện.
"Cậu đi đâu đấy? Chẳng phải bọn mình hẹn gặp nhau ở tượng Maria-sama sao?"
"A, phải rồi."
"Yoshino-chan bảo là em ấy sẽ hơi trễ một chút, hay là giờ mình qua đó luôn đi?"
Yumi-chan chạy tới chỗ Rei. Dù Yumi-chan đã cố gắng hết cỡ để tỏ ra là cô không làm phiền họ, nhưng Rei biết là mình đang làm kì đà cản mũi.
"Hôm nay em làm tốt lắm, Yumi-chan. Cả cậu nữa, Sachiko."
Sau khi bình tĩnh lại, việc đầu tiên cô làm là chúc mừng họ về màn đọc lời chia tay và lời hồi âm.
"Cảm ơn chị ạ. Nhưng mà rốt cuộc nó lại biến thành tấu hài tại tai nạn giữa chừng rồi."
Từ bên cạnh Yumi, Sachiko nói xen vào.
"Chị lo cho Rei hơn là nhóm bọn em đó, Yumi à. Lúc Yoshino-chan hét lên, chị cứ tưởng là Rei sẽ phóng ra khỏi ghế và nhảy lên sân khấu rồi ấy chứ."
"Rồi hét lên 'Yoshinoooo' ạ?"
"Đúng vậy, 'Yoshinoooo.'"
Hai chị em Benibara cười khúc khích ngay trước cái người mà họ đang nói về.
"Không có vụ đó đâu."
Rei khạc câu nói đó ra. Tất nhiên nó chỉ là ra vẻ thôi. Sự thật là khi chuyện đó xảy ra, cô đã đứng lên một nửa rồi.
"Trước lễ tốt nghiệp, Sachiko đã phù phép lên chị. Cho dù chị có muốn di chuyển thì chị cũng không làm được."
"Ồ, phép gì vậy ạ?"
Yumi-chan phấn khích hỏi. Sachiko trả lời trước khi Rei kịp đáp.
"Từ lúc buổi lễ bắt đầu cho đến khi nó kết thúc, cậu không được rời khỏi ghế."
"Nhưng nếu vậy thì Rei-sama đâu thể nào nhận bằng tốt nghiệp được?"
"Đúng không? Chị cũng nói vậy đó. Nên Sachiko đã đổi câu thần chú của mình thành chị có thể rời khỏi ghế để nhận bằng. Xong rồi chị hỏi vậy thì cậu ấy cũng nên cho chị đứng lúc hát chứ nhỉ, và em biết cậu ta trả lời sao không? Cậu ta bảo là 'Chẳng việc gì phải thêm cái đó cả, nó đã là lẽ thường rồi.' Chả công bằng tí nào, em có thấy thế không?"
"...Nghe có vẻ như nó đã trở thành một câu thần chú phức tạp ấy nhỉ."
Yumi-chan thở dài thán phục.
"Chị đoán vậy."
Nhưng chình vì thế mà Rei mới có thể trải qua buổi lễ mà không phóng lên sân khấu như năm ngoái.
Trong phần đọc lời chia tay. Và cả phần hồi âm nữa.
"Chị nghĩ là không cần nghiên cứu câu thần chú đó sâu xa quá đâu. Tại đằng nào buổi lễ cũng kết thúc rồi mà."
Sachiko nói và bắt đầu bước đi.
"Ừ."
Vì nó đã kết thúc rồi. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là chụp hình kỉ yếu với bạn cô mà thôi.
"Aaa."
Ngay trước khi đến ngã ba bức tượng Maria-sama, Rei bỗng nhiên lấy đà chạy khi thấy một học sinh trước mặt mình.
"Rei?"
"Đợi mình tí. Mình sẽ quay lại ngay."
Rei đáp lại Sachiko mà không quay đầu lại, rồi cô chạy càng nhanh hơn nữa.
"Rosa Foetida?"
Cô chạy qua khỏi điểm hẹn của họ, nơi mà Noriko-chan và Touko-chan đã đứng đợi sẵn, và phóng trên con đường với hàng cây rẻ quạt.
"Chisato-chan!"
Rei thốt lên khi giọng cô ở trong tầm nghe được.
"R-Rei-sama?"
Chisato-chan quay lại, ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình được gọi.
"Xin... lỗi. Chị mới... nhớ ra..."
"Hở?"
Sau khi đuổi kịp Chisato-chan, Rei như muốn hết hơi. Cứ tiếp tục cuộc trò chuyện thì không được nên cô dừng lại thở chút.
"Chisato-chan. Em từng uốn tóc, phải không?"
Rei đã suy ngẫm về nó suốt buổi lễ tốt nghiệp cho đến khi cô sực nhớ ra. Chisato-chan chính là cô gái năm ngoái thắng cuộc thi truy tìm châu báu Valentine và có một buổi hẹn hò nửa ngày với cô.
"..."
"Ồ, chị nhầm à?"
Cô đã chắc mẩm là như vậy. Thế rồi, Chisato-chan lắc đầu.
"Chị không nhầm ạ."
Rei thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô mà nhầm thì cô sẽ thật sự là đồ ngốc mất.
"Thế thì em có thể rút lại lời nói sáng nay về việc chị là đồ ngốc, được không?"
Rei đã quá chăm chú vào việc này trong lúc nói vậy. Chisato-chan cúi đầu trả lời.
"...Nhưng chị đúng là vậy mà."
"Hả?"
"Rei-sama, đúng như em nghĩ, chị quả nhiên là đồ ngốc. Chị không cần phải để ý mọi thứ một đứa như em nói đâu."
"Hở?"
Những giọt lệ to tròn rơi xuống con đường cây rẻ quạt từ đôi mắt chùng xuống của Chisato-chan. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Chị xin lỗi."
Rei đuổi theo Chisato-chan là để xin lỗi em ấy, vậy mà cô lại làm em khóc mất rồi.
Cảm thấy mình đúng là đồ ngốc, Rei xin lỗi một lần nữa và ôm em ấy.
Phần 4
"Ồ? Yumi-sama, chẳng phải hôm nay chị đeo nơ đen sao?"
Noriko-chan hỏi cô.
"Ừ."
Khi Yumi và Sachiko-sama đến trước bức tượng Maria-sama, hai em năm nhất và Shimako-san đã ở đó rồi, có nghĩa là họ chỉ cần đợi mỗi chị em Kibara nữa thôi.
Tsutako-san, nhiếp ảnh gia của họ, đang kiếm chỗ để chụp và chụp hình cho những ai nhờ cậu ấy. Dĩ nhiên là Shouko-chan lẽo đẽo theo sau rồi.
"Em tinh mắt thật đấy."
Yumi nói với Noriko-chan.
Cô chỉ đeo nơ đen trong lễ tốt nghiệp thôi. Do Yumi không gặp Noriko-chan trước hay ngay sau buổi lễ, em ấy chắc hẳn đã thấy nó trong lúc cô đọc lời chia tay. Nhưng chỗ năm nhất ngồi cách rất xa sân khấu nơi Yumi đọc diễn văn.
"Nhưng sáng nay onee-sama có đeo cái nơ này."
Touko nói với Noriko-chan về mấy cái nơ đỏ Yumi đang đeo. Đúng là thế, cơ mà...
"Ơ, sáng nay chị nhớ có gặp em đâu, Touko."
Yumi lắc đầu. Cô không nhớ gì về việc gặp Touko cả, bắt đầu từ lúc cô rời nhà sáng nay cho đến ban nãy khi họ mới gặp nhau. Và nói tới nơ, đây là lần đầu tiên Yumi thấy Touko đeo cái này, một cặp nơ bằng ren đỏ với sọc đen ở giữa trông như mới được mua gần đây.
"Em chỉ thấy chị một chút trên hành lang thôi ạ."
Có vẻ như không chỉ petite soeur của Shimako-san tinh mắt, mà petite soeur của cô cũng vậy. Yumi mỉm cười mà không nói gì cả.
"Hình như Yumi-sama chỉ đeo nó trong buổi lễ thôi, cứ như là nó tượng trưng cho điều gì vậy."
"Cái nơ đen đó... Nó là cái hôm qua chúng ta tìm thấy ở tầng trệt biệt thự Rosa, phải không ạ?"
Việc đó cũng đúng nốt. Petite soeur của các bouton không những có đôi mắt tinh tường, mà còn cả trí nhớ sắc sảo nữa.
"Đúng vậy. Nó là một lá bùa. Rosa Chinensis đã cho chị mượn nó."
Khi Yumi nói xong, Noriko-chan định nói "Nhưng đó là-" nhưng rồi em ấy chợt nhớ ra điều gì đó. Thế rồi, không còn thắc mắc nào nữa. Touko chỉ nói "Thế à?" và nhoẻn miệng cười. Các em ấy cũng suy đoán nhanh nữa.
Được hai em petite soeur đáng tin cậy hỗ trợ thế này, Yamayurikai năm tới sẽ thuận lợi lắm đây - mặc dù đó là thứ các tiền bối tốt nghiệp sẽ nói, chứ không phải những người vẫn còn trong hội học sinh.
Onee-sama ơi... Nghĩ vậy, Yumi hướng về phía Sachiko-sama và Shimako-san đang đứng đằng xa, rồi cả hai người đó cùng thốt lên.
"Onee-sama!"
Ủa? Onee-sama?
Hai người họ là onee-sama của Yumi và Noriko-chan. Nên Yumi tưởng là mình đã nghe nhầm. Nhưng khi cô nhìn theo ánh mắt họ, onee-sama của họ đang ở đó thật.
Cựu Rosa Chinensis, Mizuno Youko-sama.
Cựu Rosa Gigantea, Satou Sei-sama.
Và cựu Rosa Foetida, Torii Eriko-sama, đều đang ở đây.
Bộ ba cười tươi tắn trong lúc lại gần và đứng trước Sachiko-sama và Shimako-san. Nên Yumi cũng vội vàng chạy qua.
"Ồồồồồ!"
Yumi không thể nào kiềm được sự hưng phấn của mình khi được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của họ. Đã bao lâu rồi cô mới được thấy cả ba người họ thế này?
"Gokigenyou. Các em vẫn khỏe chứ?"
Eriko-sama hỏi thăm.
Sachiko-sama và Shimako-san trông rất vui sướng khi đáp lại "Vâng, cảm ơn chị đã hỏi ạ" và "Gokigenyou." Còn Yumi thì...
"Ủ ủ ủ ủ ủ-"
Niếm phấn khích tột độ của Yumi khi thấy những vị khách bất ngờ này đã biến cô thành băng cát-sét hỏng mất rồi. Thế rồi, Sei-sama giả vờ làm mặt nghiêm túc và nói.
"Xin cho phép tôi giải thích. Cái cụm từ 'Ủ ủ ủ ủ ủ-' trong tiếng Yumi này có nghĩa là 'Ngọn gió nào đã mang các chị đến đây vậy?'"
Trước khi Sei-sama kịp nói hết câu, ai đó đã đẩy vai chị ấy.
"Ai nhìn cũng biết cả... Yumi-chan, em vẫn không thay đổi gì hết nhỉ."
"Youko-sama, hôm nay chị đến đây là để chúc mừng onee-sama của em tốt nghiệp ạ?"
Yumi sung sướng nhảy chân sáo lòng vòng do được gặp grand soeur yêu quý của mình. Thế nhưng, cô đã nhận ra Touko đang nhìn mình từ đằng sau quá trễ rồi. Lòng tự tôn onee-sama của cô vỡ tan tành xuống mặt đất, cơ mà ngay từ đầu cô cũng chẳng có là bao.
"Đương nhiên là chị đến đây để chúc mừng Sachiko rồi. Mặc dù mọi thứ bắt đầu với cái kẻ biến hình kia."
"Biến hình ư?"
"Hiện tại nó đang ở dạng con người, nhưng dường như nó thật ra là con ong."
Youko-sama nói, chỉ về phía Sei-sama.
"Ừmmm."
Ngay cả Youko-sama điền đạm lâu lâu cũng nói mấy câu khó hiểu nữa. Sei-sama là một con ong sao? Phép ẩn dụ gì vậy? Dù sao thì, hôm nay có vẻ là ngày của ong thật.
"Yoshino-chan bảo tụi chị đến coi đi, nên tụi chị đến coi nè."
"Con ong" nói.
Yumi có hơi ngạc nhiên khi nghe nói Yoshino-san mời họ đến đây. Bởi vì cô không nghe bất cứ lời nào từ Yoshino-san về việc này cả.
A, có lẽ đó là lí do tại sao...
Lí do tại sao Yoshino-san trông có vẻ căng thẳng từ sáng tới giờ. Cơ mà, cậu ấy định làm gì mà gọi cả các cựu Rosa đến đây vậy?
"Eriko cũng được Yoshino-chan mời đến đây luôn, đúng không?"
Youko-sama quay về phía mà chị ấy nghĩ là Eriko-sama đang đứng, nhưng chẳng thấy người kia đâu cả.
"Nếu chị đang tìm Eriko-sama thì..."
Shimako-san nói và nhìn sang một bên. Theo tầm mắt của cậu ấy, họ có thể thấy Eriko-sama đang nói chuyện với hai thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh.
"Xin lỗi, xin lỗi. Chị qua hỏi xin Takeshima Tsutako-san vài bức ảnh ấy mà."
Eriko-sama nói sau khi hấp tấp quay lại.
"Ảnh gì vậy ạ?"
"Hồi tết, chị bắt gặp em ấy ở đền và ẻm chụp hình cho chị. Chị nghĩ là nếu chị không hỏi em ấy ngay thì chị sẽ quên mất. Vả lại, nhân cơ hội này chị chào cô em gái, Shouko-chan, luôn."
"Shouko-chan không phải là em gái cậu ấy ạ."
Yumi sửa lời chị ấy ngay tức thì. Shouko-chan lúc nào cũng ở bên cạnh Tsutako-san, nhưng em ấy không phải là petite soeur của cậu. Có lẽ bạn nên nói "chưa phải là petite soeur" dù chẳng có tí động tĩnh gì từ hai người liên quan cả.
"Ồ, nhưng ẻm là em gái mà."
Eriko-sama cười và nhìn về hướng Shouko-chan.
"Của Katsumi-san."
A, hóa ra là vậy. Eriko-sama biết Shouko-chan là em gái của Naitou Katsumi-sama.
"Thế Yoshino-chan đâu? Và Rei cũng biến mất tiêu luôn rồi."
Sachiko-sama thì thầm, và ngay lúc ấy...
Hai người kia đồng thời đi về phía họ từ bên phải và bên trái của con đường.
Rei-sama và Yoshino-san đã có mặt rồi.
Phần 5
Tầm nhìn của cô càng lúc càng mở rộng trong lúc cô bước đi trên con đường bên cạnh thư viện dẫn về phía ngã ba.
Cô có thể thấy những người bạn của mình đứng giữa đám đông tụ tập trước bức tượng Maria-sama.
Được rồi, bắt đầu thôi nào.
Sự kiện chính của ngày hôm nay. Tim của Yoshino đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Cho dù thế, Yoshino biết đây không phải là một thứ sẽ khiến cô ngất xỉu. Trái tim cô không còn yếu đuối như trước khi phẫu thuật nữa. Rei-chan đã quyết định rời khỏi Lillian sau khi nhận ra Yoshino sẽ sống sót ở trường được mà không có chị ấy.
Chị ta kia rồi!
Yoshino gật đầu với chính mình sau khi xác nhận sự hiện diện của Eriko-sama. Sân khấu đã bố trí xong. Đã quá trễ để mà chạy trốn rồi. Và như thế cũng không sao cả.
Cô phát hiện Rei-chan đi về nhóm họ từ hướng ngược lại. Cô không biết tại sao Rei-chan lại trở về từ phía cổng trường, nhưng giờ không phải là lúc để lo về chuyện đó.
Hiển nhiên, Yoshino cũng nhận thấy vẻ mặt khó xử của Rei-chan. Có lẽ chị ấy đã cảm nhận được thứ gì đó khác thường từ Yoshino. Không, không chỉ mỗi Rei-chan. Chị em nhà Benibara, Shirobara, các cựu Rosa và hai thành viên nhiếp ảnh, ai ai cũng nín thở dõi theo Yoshino và Rei-chan.
Yoshino đến bức tượng của Maria-sama trước Rei-chan một bước.
"Eriko-sama, cảm ơn chị đã đến đây hôm nay. Gokigenyou, Youko-sama. Và cảm ơn chị về hôm qua, Sei-sama."
Bước đầu tiên là chào các cựu Rosa. Ba người họ đáp trả cô bằng những lời hỏi thăm lịch sự cùng nụ cười do dự.
Khi đến trước bức tượng Maria-sama, Rei-chan nhìn thấy Eriko-sama đứng giữa nhóm và kinh ngạc chạy vù qua.
"Rei-chan."
Rei-chan nhìn Yoshino.
Rồi chị ấy nhìn vào người đứng đằng sau Yoshino.
Bầu không khí căng ra tựa như cây cung được giương.
Cuối cùng.
"Nana-chan."
Rei-chan gọi và mỉm cười ngọt ngào.
Khi Rei-chan gọi em ấy, phản ứng của Nana là tiến ba bước về phía trước từ chỗ em đang đợi đằng sau lưng Yoshino và cúi đầu chào.
"Rosa Foetida, chúc mừng chị đã tốt nghiệp ạ."
"Cảm ơn em, Nana-chan. Chị xin lỗi nếu Yoshino đã kéo em tới đây."
Rei-chan nói và nhìn đồng hồ mình. Trong khi cấp ba đang có lễ tốt nghiệp thì cấp hai vẫn có lớp như thường, có nghĩa bây giờ đang là giữa giờ ăn trưa của các em ấy.
"Không hề ạ. Em xin chị ấy dẫn em đến đây mà. Em muốn được chúc mừng chị trực tiếp."
Thật ra, Rei-chan đã đoán chính xác, nhưng Nana không muốn tiết lộ ra. Thay vào đó, con bé làm như mình mới chính là người làm phiền Yoshino.
Hôm qua, Yoshino đã gọi cho Eriko-sama từ điện thoại công cộng đối diện phòng giáo viên và hỏi liệu chị ấy có thể gặp họ gần tượng Maria-sama sau buổi lễ được không. Sau đó, cô đi qua khu trung học cơ sở và hỏi Nana liệu em ấy có rảnh trưa mai không, tức là hôm nay.
Cô vẫn chưa cho hai người họ biết vì sao cả.
Đó là lí do cô không thể nói gì hết. Không thể nói cho Yumi-san, Shimako-san, và đặc biệt là Rei-chan. Yoshino là người duy nhất trên thế giới này biết tại sao chuyện này lại đang xảy ra.
"Rei-chan, nhìn này."
Yoshino nhìn thẳng vào Rei-chan. Rei-chan chỉ đơn giản là gật đầu. Được. Miễn là chị ấy đang nhìn. Bất cứ việc gì cô làm lát nữa cũng không sao cả.
"Nana."
Thế rồi, cô nhìn thẳng vào Nana. Nana quay trở lại nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Rei-chan đã được ra lệnh phải nhìn, nhưng Nana chắc đang tự hỏi không biết mình nên làm gì.
Yoshino đưa cả hai tay ra sau cổ. Cô luồn ngón tay xuống dưới cổ áo mình, tìm kiếm những viên đá nhỏ kết nối lại thành chuỗi vòng, và khi tìm thấy nó rồi, cô nhấc nó lên khỏi cổ.
Thứ cô lấy ra chính và những viên đá xanh thẫm tạo thành chuỗi hạt.
Cô nghe thấy ai đó thốt lên.
Yoshino duỗi chuỗi hạt bằng ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay, rồi giơ nó ra trước tầm mắt của Nana.
"Hồi trước, em có hỏi chị câu này: liệu petite soeur của chị sẽ nhận chuỗi hạt này chứ? Em có nhớ không?"
Petite soeur của Hasekura Rei-sama. Liệu petite soeur của chị sẽ nhận chuỗi hạt này chứ?
"Có ạ."
Con đường phủ bóng cây rẻ quạt và khu vực xung quanh tượng Maria-sama rất ồn ào vì nhiều học sinh đang tập trung ở đây. Nhưng trong không gian vây xung quanh Yoshino, mọi thứ lại rất tĩnh lặng.
"Lúc đó, chị vẫn chưa trả lời em... Đúng vậy, chủ nhân tiếp theo của chuỗi hạt này sẽ là petite soeur của chị."
Nó im lặng đến nỗi Yoshino dường như còn nghe cả tiếng tim đập của Nana.
"Và chị nghĩ đó chính là em."
Cô nói rồi. Yoshino hít vào. Cô cuối cùng cũng đã nói nó rồi.
Tuy vậy, cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Chỉ nói rằng cô nghĩ Nana sẽ trở thành petite soeur của mình vẫn chưa đủ. Sau khi nhận ra điều này, Yoshino nói tiếp.
"Đáng lẽ, chị phải đợi đến tháng tư khi Nana vào cấp ba để hỏi em. Nhưng chị muốn giới thiệu petite soeur của mình với onee-sama. Nên chị đã quyết định chọn ngày hôm nay. Arima Nana-san, em sẽ làm petite soeur của chị chứ?"
Yoshino cúi đầu thật sâu. Và thế là, Yoshino đã làm hết mọi thứ mà mình nên làm rồi. Bây giờ, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đợi quyết định của người xét xử mà thôi.
Ánh mắt của Rei-chan chuyển sang Nana. Không, không chỉ mỗi Rei-chan. Chị em nhà Benibara, Shirobara, các cựu Rosa và hai thành viên nhiếp ảnh, ai ai cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của Nana.
"Em..."
Nana cất tiếng.
"Lần đầu chạm chuỗi hạt đó, em đã bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn. Đến nỗi em không muốn trả lại nó. Chưa bao giờ em lại thèm muốn đồ vật của người khác đến vậy. Cho dù thế, em vẫn muốn nó vô cùng. Thế nên, em mới hỏi một câu khiếm nhã như vậy."
Nana định đi đâu với lời độc thoại này đây? Yoshino không biết. Chẳng có chút gợi ý gì về việc em ấy sẽ nói có hay không cả.
"Thế rồi hôm sau, em thấy một cái chuỗi hạt y hệt trong cửa hàng. Nhưng khi cầm nó lên, em nhận ra là mình không còn muốn nó nữa. Tại sao thế? Nó giống hệt nhau cơ mà. Em nghĩ có lẽ gu của mình đã thay đổi rồi. Rằng em chỉ muốn nó vào khi đấy thôi. Rằng nó chỉ là một ham muốn nhất thời."
Vậy là em ấy sẽ không chấp nhận chuỗi hạt này nữa, và em sẽ không trở thành petite soeur của Yoshino. Đó có vẻ là hướng đi của cuộc hội thoại này.
Tuy nhiên.
"Nhưng giờ đây, em thật sự rất muốn chuỗi hạt đó."
Nana nói một thứ hoàn toàn không ngờ tới.
"Em muốn nó đến nao lòng... Nhưng liệu em có thể trở thành petite soeur của chị vì lí do đó không ạ?"
Nanako nhìn Yoshino với một vẻ mặt nghiêm túc cầu xin câu trả lời. Yoshino không hề nghĩ tới việc câu hỏi của mình sẽ nhận được một đáp án khác ngoài "có" hay "không."
"Đôi khi em thành thật quá đó, Nana à."
"Nếu không thì mai mốt chị sẽ giận em vì đã nói dối mất."
"Có lẽ vậy."
Yoshino cười. Nana học nhanh thật.
Cô không biết mình sẽ tìm được một hậu bối tuyệt vời như Nana ở đâu nữa.
Chắc cô sẽ chẳng tìm được người thứ hai đâu.
Thật sự là đáng tiếc mà. Tiếc thật, nhưng cô không thể tránh nó được.
Yoshino giơ tay phải lên và thả chuỗi hạt vào lòng bàn tay trái. Xong, cô đưa nó cho Nana.
"Lấy đi."
"Hở?"
"Em không cần phải trở thành petite soeur của chị đâu."
Ngay từ đầu, Yoshino đã biết là Nana phải lòng chuỗi hạt rồi. Và đã bao lần cô nghĩ như thế cũng được. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn ngập ngừng.
Nếu cô nói "Chị không để tâm đâu" thì Yoshino vẫn có thể choàng chuỗi hạt qua đầu Nana và biến em ấy thành petite soeur của cô. Nhưng như thế thì thật thảm hại và chút lòng tự trọng còn xót lại của Yoshino sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra.
Nếu chỉ vì vòng chuỗi hạt thôi thì chẳng còn ý nghĩa gì trong việc làm onee-sama cả. Chí ít, Yoshino nghĩ trông mình cũng khá ngầu khi quay lưng lại với Nana.
"Em không nhận đâu ạ."
Nana sẽ không nhận lấy nó.
"Tại sao vậy? Em muốn nó mà, có phải không?"
"Em không muốn nó nữa ạ."
"Hả?"
"Nếu em nói em không muốn nó nữa thì em không muốn nó nữa ạ."
Cứ như tờ tiền bị đẩy qua đẩy lại giữa hai bà lão giành trả tiền ở quầy thu ngân tiệm cafe, chuỗi hạt đã mất dấu nó đang đi về đâu.
"Dừng lại!"
Thế là, Rei-chan can thiệp vào giữa Yoshino và Nana rồi cầm lấy chuỗi hạt.
"Chậm quá đi."
Rei-chan kéo chuỗi hạt ra và gọi "Yumi-chan" để hỗ trợ.
"Ơ, dạ."
Ngay khi nghe thấy tên mình, Yumi-san phóng bay qua. Rei-chan kêu cậu ấy giữ tay Yoshino lại và chị nhét chuỗi hạt vào tay cô.
"Cứ để đó cho em."
Yumi-san chạy ra đằng sau Yoshino và nắm lấy cả hai tay cô cùng với chuỗi hạt.
"Thả tớ ra."
Yoshino vật lộn với cậu ấy, nhưng Yumi vẫn giữ cô thật chặt.
"Ừm, Rosa Foetida, chị đang làm gì vậy?"
Rei-chan giữ tay Nana sau lưng em ấy và dẫn em về phía trước. Chị ấy nhắm để xỏ đầu Nana qua chuỗi hạt.
"Ááá."
Mặt Nana hiện đang ở ngay trước mũi Yoshino.
"Giữ chặt chân trên mặt đất nhé. Hai ba."
Rei-chan thả Nana ra. Vào tín hiệu ấy, Yumi-san cũng thả Yoshino ra. Thế rồi, kế tiếp là gì đây?
Tất nhiên là họ đang làm nó giống như Yoshino chuẩn bị đặt chuỗi hạt lên cổ Nana.
Chà... Mình nên làm gì đây?
Trong khi Yoshino vẫn còn đứng hình do bị đẩy vào tình thế bất ngờ, Rei-chan vọt ra đằng sau và cù lét nách cô.
"Ahahaha."
Yoshino vặn vẹo mình, và chuỗi hạt trượt khỏi tay cô. Ngay sau đó, nó rơi lên cổ Nana.
"Đó, xong rồi."
"Rei-chan!"
Yoshino mắng Rei-chan "Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Nhưng Rei-chan chỉ bình tĩnh nhìn qua Yoshino và chỉ ra phía sau cô.
Phía sau mình...?
Yoshino quay lại và thấy Nana đắm đuối nhìn chuỗi hạt đeo trên cổ em ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Tại sao...?"
Em ấy đã bảo là mình không muốn nó, và sẽ không nhận nó mà. Nhưng giờ Nana trông thật hạnh phúc khi đeo nó trên cổ.
"Em chả hiểu gì cả, Yoshino."
"Em không hiểu gì chứ?"
"Đối với Nana-chan, chuỗi hạt không có giá trị gì trừ khi nó tượng trưng cho việc em ấy là petite soeur của em. Có phải vậy không, Nana-chan?"
Nana gật đầu đáp lại câu hỏi của Rei-chan. Em ấy có vẻ hơi quở trách khi nhìn Yoshino.
"Là vậy sao..."
Có thể lắm. Yoshino tiến về phía Nana.
Rei-chan, Yumi-san, có lẽ tất cả các bạn của cô đều đã hiểu được cảm xúc của Nana. Yoshino là người duy nhất cho rằng lời nói của Nana là sự từ chối phũ phàng.
"Chị xin lỗi vì đã không nhận ra."
Nếu Rei-chan là đồ ngốc, thế thì cô cũng vậy.
"Lúc ấy, Nana-chan đã biết là một ngày nào đó chuỗi hạt ấy cũng sẽ thuộc về mình."
Bởi vì nó là của mình nên Nana không muốn từ bỏ nó. Nếu nhìn nhận theo hướng này thì Yoshino cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều. Quả nhiên, định mệnh của họ là dành cho nhau nhỉ?
"Và hai em ổn với việc làm soeur của nhau chứ?"
Sachiko-sama hỏi. Yoshino và Nana gật đầu cùng lúc, và rồi bạn bè của họ, những người đã lịch sự giữ khoảng cách, ùa vào chúc mừng.
Gần như ngay tức khắc, Nana bị vây bởi Noriko-chan và Touko-chan chào hỏi "Tụi mình làm bạn với nhau nhé" và "Nếu em có thắc mắc gì thì cứ hỏi bọn chị."
Thì ra là thế.
Khi trở thành petite soeur của Yoshino, Nana cũng sẽ là Rosa Foetida en bouton tiếp theo. Mặc dù học khác khối, nhưng Nana sẽ ngang hàng với hai bouton khác, Noriko-chan và Touko-chan.
Nana, petite soeur của Yoshino, mỉm cười với petite soeur của Shimako-san và Yumi-san. Nó quả là một phép màu, nhưng nó đã khiến Yoshino rất vui. Tuy không được tỏ ra ngầu, nhưng cô vẫn mừng.
Trong lúc Yoshino lặng lẽ ngắm nhìn, Rei-chan ôm lấy vai cô từ đằng sau.
"Yoshino."
Ê, gì nữa đây? Yoshino cố gắng xoay người lại nhưng cô không thể thoát khỏi vòng tay sắt thép của Rei-chan.
"Chị có cảm giác là mọi chuyện sẽ diễn biến thế này. Tuy vậy, chị vẫn mừng về vụ Nana-chan lắm. Cảm ơn em nha."
Vì đã làm việc này cho chị, đó chính là ngụ ý.
Được rồi, giờ thì món đồ thất lạc của Rei-chan đã được hoàn trả rồi.
Yoshino cảm thấy rất mãn nguyện trong lúc cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay mà Rei-chan vẫn đang ôm lấy cô.
Phần 6
Rốt cuộc, Yoshino-san gây ra một scandal to lớn vì hành động vô tiền khoáng hậu trao chuỗi hạt cho học sinh cấp hai.
Nhưng nói tới việc vô tiền khoáng hậu, Yoshino-san cũng chính là người đã trả chuỗi hạt cho onee-sama của mình, dẫn tới cuộc cách mạng Kibara, rồi lại làm lành với onee-sama đau lòng đó. Nên bạn có thể nói đây chỉ là một cái lỗ khác trên thắt lưng cậu ta mà thôi và chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
"Yoshino-chan."
Eriko-sama nói trong lúc lại gần Yoshino-san.
"Cảm ơn em vì đã thực hiện lời hứa với chị."
"Có gì đâu ạ. Em chỉ muốn cho chị thấy nó được làm như thế nào thôi mà."
"Được làm như thế nào ư? Ý em nói vậy là sao hả? Dẫu sao, chị cũng là onee-sama của Rei cơ mà. Và chị cũng đã từng là một petite soeur. Yoshino-chan, em phải nhớ tiền bối của mình là ai chứ."
"Em chỉ nhớ là mình không bao giờ muốn nghe chị mắng nhiếc thêm lần nào nữa."
"Hừm."
Hai người họ vẫn giống như cũ. Hay có khi là vì họ giống nhau.
"Hai người họ vẫn như cũ, chị nhỉ."
Đứng bên cạnh Yumi, Sachiko-sama thở dài chán nản.
"Thì tại họ đều như nhau cả thôi."
"..."
"Sao?"
Sachiko-sama hỏi khi Yumi nhìn trừng trừng vào chị ấy.
Mới nãy, cả hai người họ đều nghĩ y hệt nhau. Nhưng nếu Yumi kể với chị rằng chỉ một việc nhỏ nhoi như vậy cũng khiến cô rất vui thì onee-sama của cô sẽ phản ứng như thế nào đây? Chị ấy chắc có lẽ sẽ càng hài lòng hơn nữa và mỉm cười nói rằng "Đừng ngốc thế chứ."
"A, nhắc mới nhớ. Ông của chị có đến dự lễ tốt nghiệp đó, onee-sama."
"Ồ, sao em biết? Em gặp ông ấy à?"
"Dạ không. Ông ấy là người ngồi kế bên mẹ chị, Sayako-obasama, phải không ạ?"
"Đúng thế."
Mặc dù Sachiko-sama rất sững sờ, lí do Yumi nhận ra được là vì ông của Sachiko-sama và cha chị ấy, Tooru-ojisama, giống nhau như hai giọt nước. Khi Kashiwagi-san lớn hơn nữa, anh ta cũng sẽ bắt đầu giống Tooru-ojisama cho mà xem, về nhiều hơn một mặt. Hay nói cách khác, anh ta chính là loại đàn ông đó.
"Em nghĩ là họ đã về nhà rồi ạ. Tiếc thật, em muốn gặp ông ấy lắm."
"Chị không biết là họ có về nhà chưa, nhưng chị không ngờ là hôm nay họ sẽ đến đây."
"Hở?"
"Ông chị có một buổi họp rất quan trọng ở công ty vào hôm nay, nhưng sáng nay ông bị sốt cao nên đã nghỉ ở nhà. Mẹ chị là người chăm sóc ông ấy. Em không nghĩ nó lạ khi họ đến dự lễ tốt nghiệp sao?"
"... Chắc là vậy ạ."
Hay nói cách khác, ông chị ấy muốn xem lễ tốt nghiệp của cháu gái mình đến nỗi giả bệnh và nghỉ việc. Yumi cảm thấy rất tội cho cha Sachiko-sama, người đã bị vượt mặt, nhưng ông ấy cũng đã từng mắc tội trốn dự đám cưới để xem hội thể thao nên chắc là họ huề rồi. Ông ấy sẽ không phàn nàn được.
"Vậy giờ cậu là bà cố rồi ha."
Youko-sama và Eriko-sama mỉm cười với nhau. Sei-sama cố tình đi ngang qua để ở trong tầm nghe được của hai chị ấy và nói.
"Đừng có gom chị với mấy bà này nha. Cho đến khi Nori-rin có petite soeur thì chị vẫn chưa nhập hội với họ đâu."
"Chị nói Nori-rin ý là em ấy ạ?"
Noriko-chan nói giỡn rằng gọi như vậy là không được, nhưng Noriko-chan lí trí không thể nào đọ được với Sei-sama nên cuối cùng em ấy lủi thủi quay về với Shimako-san để than phiền.
"Thế thì, chị nghĩ chị sẽ gọi em là Nana-chi vậy."
Eriko-sama dường như đã tìm thấy điều gì đó thú vị và nhìn thẳng vào mặt Nana-chan. Và thế là chỉ còn lại mỗi Touko từ nhóm bouton tương lai.
"..."
Em ấy lo sợ nhìn Youko-sama.
"Ồ, Touko-chan thì cứ là Touko-chan thôi."
"... Vâng ạ."
Mặt Touko như thể em ấy vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng.
Và đó là cách mọi thứ đã diễn ra.
Cách mà mọi người ở ngôi trường này được kết nối với nhau tựa như bằng chuỗi vòng.
Onee-sama của Yumi nhìn cô. Yumi nhìn lại onee-sama của mình.
Không cần nói gì cả.
Không sao đâu, chúng ta vẫn liên kết với nhau mà.
Hoohokekyo.
Tiếng chim chích bụi hót đến từ một nơi nào đó. Khi Yumi nghe thấy nó, cô ngước lên nhìn bầu trời.
Đây chính là bầu trời xanh của Maria-sama.
"Được rồi, mình chụp ảnh thôi nào."
Giọng Tsutako-san vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip