Vol 33 Chap 8: Con Đường Nối Tiếp

"Yumi ơi."

Hôm ấy là thứ hai.

Yumi bị gọi lại khi vừa bước qua cổng trường trên con đường với hàng cây rẻ quạt.

"A, onee-sama."

Cô dừng chân và xoay người lại.

"Gokigenyou."

Đứng đó trong bộ thường phục chính là Ogasawara Sachiko-sama.

Kể từ tháng tư, Yumi thỉnh thoảng bắt gặp onee-sama của mình trên con đường cây rẻ quạt hay gần trạm buýt lúc chị ấy đến và đi khỏi trường đại học nữ sinh Lillian, nhưng cô vẫn chưa làm quen với khung cảnh này được. Nó cảm thấy thật kì lạ khi onee-sama mặc đồ thường còn cô thì mặc đồng phục. Hơn nữa, onee-sama mặc quần jean hôm nay.

Vẫn còn khá sớm nên chỉ mới lác đác vài học sinh đến trường. Yumi chỉ ở đây vào giờ này vì họ sẽ họp về lễ chào mừng học sinh mới.

"Đây, cái này cho em."

Sachiko-sama giơ ra một phong thư hơi phồng lên.

"Là thứ chúng ta đã nói vào hôm nọ."

Phong bì không được niêm lại, nên Yumi liếc vào trong một cái.

"A, mấy bức ảnh hồi tụi mình đi nghỉ xuân!"

"Lần nào gặp em, chị cũng chả mang nó cả. Chị biết là em sẽ đi ngang qua đây hôm nay, nên chị đã đứng rình em đó."

"Em rất cảm kích khi chị làm việc này cho em mặc dù chị rất ghét sáng sớm ạ."

"À thì em cũng có thể nói vậy. Dù sao chị cũng có biện pháp để đối phó mà, nên không sao đâu."

Trong lúc nói thế, Sachiko-sama vươn tay và chạm cổ áo của Yumi. Ngón tay chị vuốt theo đường viền của cổ áo thủy thủ xuống chiếc nơ.

"Onee-sama?"

"Chị nên dừng lại thôi. Dẫu sao, em cũng đã là Rosa Chinensis rồi mà."

Cả người cột nơ và người được cột nơ đều mỉm cười. Thật khó để mà dừng thói quen hằng ngày của họ lại.

Vào lúc đó, một nữ sinh chạy qua cổng trường.

"Touko?"

"A, onee-sama."

Sau khi nhận ra họ, Touko dừng lại một chút để chỉnh nếp váy và chào Yumi "Gokigenyou."

Touko tưởng là mình đã chỉnh đốn mọi thứ tươm tất rồi, nhưng hai lọn tóc xoăn đặc trưng của em ấy vẫn còn rối bời. Yumi chắc mẩm là em ấy đã chạy suốt quãng đường từ trạm xe buýt đến đây.

"Gokigenyou, Sachiko-sama. Em xin phép đi trước chị ạ."

Touko cúi chào một chút rồi đi về phía dãy nhà học cấp ba. Không cần phải nhắc nhở em ấy không được chạy nữa.

"Em biết là con bé không muốn đến sau em, nhưng em ấy không cần phải vội vậy đâu mà."

Yumi nói trong lúc cô nhìn Touko rời đi, và Sachiko-sama trố mắt ra.

"Chà, nghe không giống Touko-chan lắm nhỉ."

"Dạo này, em ấy đã thôi chịu đựng hết mọi việc một mình rồi. Em nghĩ đó là chiều hướng tốt ạ."

Trong công việc Yamayurikai, sinh hoạt câu lạc bộ kịch nghệ, và đối xử với các bạn cùng lớp. Trong trường hợp khẩn cấp, đại khái là vậy. Nhưng giờ đây, em ấy đã có thể xem xét được khi nào thì nên cố gắng hết mình hay khi nào thì nên giữ sức.

"Ra thế."

Sachiko-sama mỉm cười và huých chỏ nhẹ vào lưng Yumi.

"Đến lúc em cũng nên đi rồi đấy."

"Vâng ạ."

Yumi chầm chậm tiến một bước.

Gokigenyou, gokigenyou.

Cô bước chậm rãi, ngẩng cao đầu cùng với hàng cây vang vọng tiếng chào buổi sáng trong trẻo.

Bước đi nhẹ nhàng để không làm xáo động nếp váy, không làm xáo trộn cổ áo thủy thủ trắng tinh của họ... chính là chuẩn mực thùy mị của nơi này.

Yumi không còn thấy bóng dáng em ấy nữa, nhưng Touko sẽ đi trước cô trên con đường này, và nếu Yumi quay lại, onee-sama sẽ ở ngay sau cô.

Trong căn biệt thự Rosa, bạn bè đang chờ đợi cô.

Các bạn cùng lớp đang đợi cô trên lớp, và...

Khi cô dừng chân trước bức tượng Maria-sama ở ngã ba, một giọng nói e dè gọi cô từ đằng sau.

"Gokigenyou, Rosa Chinensis."

Yumi xoay người lại và mỉm cười.

"Gokigenyou."

Maria-sama cũng nhoẻn miệng cười trong lúc bà ấy ngắm nhìn cuộc đời vô lo của các con chiên.






Lời Bạt

Đã 30 phút kể từ lúc tôi viết lời bạt này và không một câu nào có thể được viết ra cả, nên tôi cho rằng việc này hết hi vọng rồi và bắt đầu viết tình hình hiện tại của mình vào trong máy tính (tốt, được hai dòng rồi). Dù sao thì, nếu tôi để chỗ này trống thì phần lời bạt sẽ chỉ là một mảnh giấy trắng tinh, lúc đó sẽ to chuyện mất và phải có ghi chú đi kèm khi quyển truyện này được xuất bản.

Như thế không có nghĩa là tôi không có gì để viết cả. Ngược lại ấy chứ. Chỉ là tôi không thể tìm được đúng từ ngữ để diễn tả thứ trong đầu mình. Chẳng hạn như bạn bảo bạn không có hứng hát hò hôm nay nhưng sau đó bạn lại bị cuốn theo nhịp điệu và tuy ban đầu nói khác, giờ bạn lại hát theo và nó cứ thế tăng lên cho đến khi bạn hát đến điên cuồng. Để xem tôi có làm vậy được không nào. Tôi nửa hi vọng là nó sẽ như vậy, nhưng dù sao nó cũng sẽ giúp tôi nghĩ được nên viết những gì.

Nên những câu chữ mà tôi đang viết chính là thứ mà bạn gọi là "bơm khởi động."

Và nếu nước không chảy ra thì mấy câu tôi đang viết sẽ bị gạch bỏ đi.


Xin chào, tôi là Konno đây.

Là cái kẻ lảm nhảm nhiều quá khiến những ai thường đọc lời bạt trước mất hết lòng cảm thông. Nghĩ khách quan thì có lẽ nó đã cảm thấy như vậy. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.


Chuyện này xảy ra một khoảng thời gian trước, khi tôi đọc một tạp chí hằng tháng.

Tôi cứ tưởng là mình đang đọc một tiểu thuyết mới được xuất bản nhưng hóa ra nó lại là tiểu luận của tác giả. Lúc mới đọc, cuốn tiểu thuyết này mô tả một cuộc sống đời thường hoàn toàn không liên quan đến tiêu đề. Và sau kì xuất bản đầu tiên, nó lại xuất hiện y chang vậy trong kì tiếp theo. Tôi không nhớ là nó kéo dài bao lâu nữa, nhưng nó rất thú vị nên tôi đã ngóng chờ nó mỗi kì. Nhưng đến một lúc nào đó, nó đột nhiên trở thành một quyển tiểu thuyết. Có vẻ như mấy bài tiểu luận chỉ được phát hành cho đến khi tác giả bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện đó tuy thú vị nhưng nó không phải thứ tôi sẽ đọc mỗi kì. Có lẽ mấy bài tiểu luận đó được in trong tạp chí nào đó chuyên về giáo dục. Nó vẫn còn khiến tôi cay đắng (và một ngày nào đó tôi phải tìm ra nó mới được).

Một mặt, tuy bảo rằng mình có thứ để viết nhưng đây chỉ là khởi động thôi do tôi vẫn chưa kiếm ra từ. Nên nếu đã đọc tới đây rồi thì những ai còn nhớ được tên truyện và mặt tác giả hãy tập trung lại nào.


Tuy nhiên, nó sẽ là vấn đề nếu bạn bị chôn vùi dưới cả đống trang chỉ được dùng để khởi động, nên tôi nghĩ là mình nên viết về "những gì tôi cần viết" đây.

Tôi có nhắc đến chuyện này trong lời bạt tập trước rồi, nhưng với lễ tốt nghiệp của Sachiko, câu chuyện Maria-sama ga Miteru của Sachiko và Yumi đã kết thúc rồi.

Trong thời gian của Yumi, nó là một năm rưỡi. Trong thời gian của tôi, nó đã là 10 năm 8 tháng rồi. 33 tập lận đó. Thêm quyển anime và minh họa nữa thì là 35 tập luôn!

Nhìn thế nào đi chăng nữa thì tôi thấy nó cũng rất là ấn tượng. Còn với câu chuyện này, trước khi tôi nhận ra thì nó đã biến thành "ngôi đền của những giấc mơ" rồi.


Tựa đề phụ của tập này là "Hello, Goodbye."

Lựa chọn đầu tiên là "Gokigenyou Gokigenyou / Hello Goodbye" hoặc "Hello Goodbye / Gokigenyou Gokigenyou." Nhưng mà tựa đề phụ đã được in nhỏ lắm rồi, nên nếu viết ký tự chỉ số dưới thì sẽ không đọc được đâu. Và nó cũng không in được trên gáy sách nữa. Nên tôi quyết định chọn "Hello, Goodbye" mà không có ký tự chỉ số dưới nào cả.

Nó đã được biết trong phần mở đầu rồi, nhưng "Gokigenyou" có rất nhiều ý nghĩa, ví dụ như "Chào buổi sáng," "Xin chào," "Chào buổi tối," "Bạn có khỏe không?" và "Tạm biệt." Đôi khi ở mấy buổi kí tặng sách, tôi đã được chào "Gokigenyou." Và tất nhiên, Gokigenyou ở đây là Go-kigen-you ("go" là từ thể hiện sự kính cẩn, "kigen" là kanji cho từ "sức khỏe" và "you" là liên từ của "yoi", có nghĩa là "tốt") nên nó thường được dùng để tỏ ý hỏi thăm người khác như "Tôi mong là bạn vẫn giữ gìn sức khỏe." Hay nói cách khác, ý nghĩa của "Gokigenyou" đã được ngụ ý trong "Hello, Goodbye" rồi.

Lúc tôi viết gần xong quyển này, các nhân vật trong Maria-sama ga Miteru bắt đầu thường xuyên hiện trong giấc mơ của tôi. Nó là một giấc mơ tôi gần như không thể nhớ lại khi tỉnh dậy, nhưng một trong những thứ mà tôi nhớ là cả thảnh viên cũ lẫn mới của Yamayurikai đi tắm suối nước nóng. Ai cũng mặc kimono bằng bông mỏng ở một khách sạn truyền thống kiểu Nhật. Nếu bạn hỏi tôi đang làm gì vào lúc đó thì tôi đang viết truyện đây. Về mặt tinh thần thì nó giống như "Ngay cả trong mơ mà cũng không trốn được bản thảo nữa" hơn là "Muốn có thêm nhiều cảnh này quá đi (tehehe)." Cơ mà, tôi vẫn thấy nó lạ. Bởi vì cái nhà trọ kiểu Nhật khác xa một trời một vực với cái cảnh tôi viết trước khi đi ngủ (lễ tốt nghiệp). Tôi nhận thấy điều đó, và các nhân vật cũng nhận ra luôn.

"Nè... Mấy cái cảnh này có thật sự cần thiết không vậy?"

Trí nhớ tôi không được rõ cho lắm, nhưng tôi nghĩ Eriko là người đã nói câu đó.

Tại sao tôi lại mơ một cảnh như vậy? Bản thân tôi cũng không muốn đến suối nước nóng cơ mà.

Nghĩ lại thì, tôi nghĩ là vì mình muốn để cho các nhân vật có cơ hội được thư giãn.

Cho dù nó đã là một năm rưỡi hay mười năm và tám tháng, tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình với những cô gái đáng yêu đã đồng hành cùng tôi suốt bấy lâu nay, nhưng hiện tại tôi không thể làm gì cả. Nên ít nhất trong giấc mơ của mình, tôi để cho họ đến suối nước nóng để bày tỏ lòng biết ơn.

Xin cảm ơn các em. Hãy tắm táp và nghỉ ngơi cả thể xác lẫn tinh thần nhé. Tôi sẽ đãi các em một bữa tối thật ngon.


Vậy nên, tuy tôi sẽ tạm nghỉ viết Maria-sama ga Miteru, tôi vẫn chưa xong với thế giới này đâu. Hình dáng có thể thay đổi, nhưng vẫn có vài phần nhận ra được, và nếu tôi thật sự muốn thì tôi có thể sẽ trở lại với câu chuyện của trường nữ sinh Lillian.

Gokigenyou. 






Lời người dịch

Hế lô, mình đã dịch xong vol 33 theo yêu cầu của một độc giả rồi đây. Bây giờ mình sẽ quay lại dịch từ tập 2 đây. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip