Olivia-7 tuổi


Mẹ giữ lấy tay tôi khi tôi nhảy trên đôi giày màu hồng lấp lánh một cách hứng thú. Sân bay rất ồn ào vì mọi người đang hối hả di chuyển khắp nơi, đám đông đang chạy cùng với chiếc vali của họ để sẵn sàng lên chiếc máy bay to bự!

"Anh ấy tới chưa ạ?" Tôi hỏi với nụ cười tươi, kéo lấy tay mẹ và nhún nhảy vài lần nữa.

"Chưa đâu, con yêu", bà ấy đáp, lướt qua bố tôi. Ông ấy không có vẻ hứng thú như tôi và mẹ, nhưng tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ vào sáng nay, và ông ấy rất mong chờ cuối cùng cũng được gặp anh ấy.

Anh trai mới của tôi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, và từ cái mà tôi nghe được từ bố mẹ mình, anh ấy đã bị ngược đãi,  là từ mà họ sử dụng giống như khi nhận nuôi tôi.

Bố đặt tay lên đầu tôi để tôi dừng việc nhảy lên xuống. Ông ấy không thích khi tôi làm như vậy. Ông thường đánh vào mông và bắt tôi vào phòng mình.

" Dừng điều thất thường này đi. Con có hứa sẽ thật ngoan ngoãn không, thiên thần?" Tôi hăng hái gật đầu và cười toe toét, giơ ngón út lên. " Con hứa ạ."

Ông không móc hứa với tôi , tôi hạ tay xuống và bĩu môi.

Nhưng sau đó mẹ kêu lên và cúi xuống gần tôi " Con yêu, đây là anh trai mới của con. Hãy nhớ tới con và bố đã cứu con khỏi nơi xấu xa chứ? Chúng ta cũng giải cứu thằng bé như vậy!"

Cậu trai đi hướng tới chúng tôi cùng với chiếc túi nhựa- vali của anh ấy đâu nhỉ? Anh cao hơn tôi, với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh biếc— giống màu tóc búp bê yêu thích của tôi.

Người phụ nữ giữ tay của anh ấy lườm và mím môi bà " Chúc may mắn" với mẹ tôi khi đưa tờ giấy cho bố. "Hãy kí tất cả chỗ này. Ở trang cuối là về liệu trình trị liệu của thằng nhóc— giữ lấy cái đó và quét lại khi ông đọc tất cả và đồng ý cho thằng nhóc tham gia mỗi buổi điều trị."

Bố gắt lên. " Bà chắc về điều này chứ? Bà đã xem báo cáo về thằng bé chứ?"

Ông nhìn mẹ tôi, người đang nheo mắt với ông ấy. " Đúng, Jamieson. Ông là người đã cho tôi xem về hoàn cảnh của thằng bé ngay từ đầu, vì vậy hoặc là hãy cười lên đi hoặc là tôi sẽ tự mình làm điều đó."

Bố mỉm cười.

Tôi phất lớp vải tuyn của chiếc váy công chúa đang mặc để khiến anh ấy ngạc nhiên. Tôi muốn anh ấy cảm thấy hạnh phúc như tôi vậy, nhưng anh không hề cười toe toét hay nhảy nhót giống như tôi. Anh ấy trông... buồn bã. Mẹ nói rằng tôi làm mẹ vui khi nói chuyện với bà, vậy nên tôi tiến lên phía trước.

"Xin chào". Tôi nói với nụ cười tươi tắn. "Em tên là Olivia. Em bảy tuổi!" Tôi giơ lên bảy ngón tay. " Anh có nghĩ em trông giống công chúa không?" Tôi biểu hiện với chiếc váy của mình.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tiến thêm một bước, khiến tôi nhìn vào anh. Anh giống như lính cứu hoả người mà sẽ cứu tôi khỏi căn nhà bốc cháy— lớn, một tòa tháp người biết đi.

Tại sao anh ấy không nói xin chào? Có phải anh không thích váy của tôi ư?

Thay vì nói chuyện, anh nghiêng đầu mình một chút—ngắm nhìn tôi.

Nụ cười của tôi tắt ngấm. "Anh không thích chiếc váy của em sao?" Nó có kim tuyến màu hồng lấp lánh kết hợp với dải ruy băng trên tóc tôi. Mẹ còn cho tôi thoa ít son bóng của mình, làm cho đôi môi tôi lấp lánh như những ngôi sao nhấp nháy.

Anh làm gì đó với tay mình, và tôi nheo mắt lại rồi nhìn mẹ. Bà đang nói chuyện với người phụ nữ ấy, còn bố tôi đang viết trên những tờ giấy đó. Tôi quay sang anh, và anh lại làm gì đó với tay mình lần nữa.

"Anh có sợ khi ở trong máy bay không? Em luôn khóc khi nó di chuyển nhanh và bay vút lên trời! Bố thì luôn bắt chúng em đi trên thứ đó. Giờ ông ấy cũng là bố của anh nữa!"

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, giơ bàn tay của anh ra sau cổ khi làm rối tung mái tóc xoăn đen của mình .

Tôi đi tới phía cha mẹ lần nữa và thở hổn hển khi anh nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi quay lại nhìn anh ấy. Anh lại di chuyển tay lần nữa, và tôi chớp mắt nhìn anh.

Bối rối, tôi nghiêng đầu giống như anh làm phút trước, khiến cho mái tóc nâu che mất đôi mắt tôi.

Anh ấy chỉ về phía cửa xoay, khi chìa tay ra với tôi. Bố và mẹ vẫn nói chuyện với người phụ nữ kia, vậy nên tôi đưa tay mình cho anh, và chúng tôi chạy về phía cánh cửa. Có lẽ anh muốn chơi trò trốn tìm chăng? Tôi rất giỏi về khoản tìm nơi ẩn náu tuyệt vời.

Tôi cười khúc khích khi giày dolly của mình chạm đất, mái tóc tôi bay xung quanh một cách điên cuồng.

Khi còn ở ngôi nhà cũ, những cô bé và cậu bé luôn chơi những trò chơi——các cậu bé sẽ đuổi theo chúng tôi, và nếu họ bắt được, chúng tôi sẽ phải đi tới nhà tù. Có rất nhiều người trong số chúng tôi. Tôi đã có rất nhiều người bạn! Nhưng khi bố và mẹ xuất hiện và tìm tôi và đưa tôi về nhà của họ.

Nó rất lớn, và mẹ nói rằng sẽ cho tôi một chú chó vào dịp sinh nhật nếu tôi cư xử ngoan ngoãn. Đây sẽ là sinh nhật đầu tiên của tôi với họ, và tôi không thể chờ nổi để nhận món quà đầu tiên trong đời.

"Chúng ta đang đi đâu ?"tôi hỏi khi anh kéo tôi qua sân bay, lách qua những con người bận rộn cao lớn hơn chúng tôi. Tôi vấp ngã, ré lên khi ngã nhào về phía trước,nhưng anh ấy bắt lấy tôi, kéo tôi đứng lại trên chân của mình.

Chúng tôi lại chạy, và tôi lại cười trở lại. Anh dừng ở cửa và nhìn xung quanh chúng tôi, rồi kéo tôi vào trong. Tôi hít vào và cố gắng thoát ra khi thấy chúng tôi đang ở trong phòng vệ sinh toàn con trai. Chộp lấy tôi để tôi nhìn anh ấy, anh lại làm gì đó với tay mình lần nữa rồi chỉ vào bản thân. Khi mà tôi vẫn không hiểu những gì anh ấy làm, anh chỉ vào miệng mình và lắc đầu, rồi chỉ vào miệng tôi rồi gật đầu.

"Anh không thể nói ư?"

Anh lắc đầu lần nữa, và mắt tôi mở to. " Điều đó ổn mà. Em cũng đã không nói được trong khoảng thời gian rất,rất dài! Em có thể dạy cho anh!"

Bực bội, anh ấy đảo mắt. Đúng thật là thô lỗ!

Anh chỉ vào tôi lần nữa khi anh ép lòng bàn tay mình vào ngực anh, và có điều gì đó đáng sợ trong mắt anh ấy khi anh tiến lại gần tôi, tôi muốn quay trở lại với cha mẹ mình. Nhưng trước khi tôi có thể nói điều anh làm hoặc hét lên thật lớn, bố lao tới mở cánh cửa ra, và mẹ bế tôi vào vòng tay bà.

"Ta đã nói con không gây rắc rối mà!" Bố hét lên với tôi

Mắt tôi nhắm lại, và chờ cho bố mắng mình thêm nữa, nhưng ông không làm vậy.

"Và con" ông quát mắng anh. "Con đang đình công, nhóc con. Còn hai lần nữa , và mông con sẽ đi tới một ngôi nhà mới khác đấy. Giờ con là Malachi Vize, và gia đình Vize thì không làm trái quy tắc, vì vậy hãy làm quen với điều này đi."

Môi tôi cong lại thành nụ cười. Tôi cũng là một Vize. Chúng tôi không sợ hãi bất kì điều gì cả.

Trừ những con nhện—chúng làm tôi chết khiếp.

Anh cúi đầu mình xuống và xoay nắm đấm của mình trên ngực anh.

"Thằng bé đang nói xin lỗi con đấy, con yêu" mẹ thì thầm với tôi. "Thằng bé giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu."

"Đó là gì ạ? Con cũng muốn làm nó nữa!"

Mẹ cười thầm và hôn lên trán tôi. "Mẹ sẽ dạy cho con. Chúng ta sẽ dạy mọi người trong gia đình nữa."

"Cả những người giúp việc nữa ạ?"

Bà gật đầu và nhét lọn tóc sau tai tôi. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng cả đầu bếp, người hầu và bảo vệ đều biết về ngôn ngữ kí hiệu. Malachi sẽ cảm thấy thoải mái khi ở trong nhà ta. Thằng bé giờ là một trong số chúng ta rồi."

Người mẹ mới của tôi thật tuyệt. Bà không bao giờ mắng tôi hay làm tôi sợ như là bố. Bà luôn chải tóc và sơn móng tay cho tôi, hát cùng tôi trên chiếc ô tô.

Tôi yêu mẹ mình.

Trên xe, Malachi ngồi cạnh tôi và nhìn chằm chằm tôi suốt cả quãng đường về nhà. Điều này hơi kì chút, và anh ấy khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.Dù sao tôi vẫn mỉm cười với anh, nhưng anh chỉ nghiêng đầu, như thể là đang quan sát tôi vậy. Anh ấy giữ cái nhìn chằm chằm vào tóc tôi. Có phải anh ấy thích ruy băng của tôi không?

Khi chúng tôi về phòng tôi , căn phòng sẽ được chia sẻ bởi mẹ chúng tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để chúng tôi "gắn kết", anh ngồi trên giường đối diện tôi và nhìn tôi cho anh xem ngôi nhà búp bê mới của mình. Anh ấy không cười khi tôi làm trò hề, hoặc khi tôi dùng búp bê để nói chuyện với anh, và khi tôi cho anh một trong những búp bê của mình để anh có thể chơi cùng tôi, anh giật lấy đầu nó ra và khiến cho tôi trợn mắt.

"Không!" Tôi hét lên, giật lấy búp bê từ anh. "Anh không được làm vậy, Malachi"

Anh chỉ về phía tôi lần nữa khi đặt lòng bàn tay lên má mình.

"Nó có nghĩa là gì vậy ạ?" Tôi hỏi, đặt lại đầu búp bê và giấu nó ở trong căn nhà bằng gỗ. "Anh có thể chỉ em không ?"

Anh chỉ cười nhếch mép, rồi anh vươn tay với sợi tóc của tôi, cọ sát vào giữa những ngón tay của anh.

"Anh có muốn ngửi thử không? Nó có mùi như là dâu tây á!"

Anh đưa tóc tôi tới mũi anh và hít vào, nhắm mắt lại. Tôi đứng im khi anh ấy ôm lấy tôi. Cái ôm thật chặt. Anh giữ lấy sau đầu tôi áp vào ngực anh và ngửi lấy tóc tôi. Tôi cười khúc khích khi vuốt nhẹ ngón tay anh qua tóc tôi.

Anh lùi lại và làm gì đó với tay mình, tôi lấy ra vài tờ giấy đưa anh một hộp bút sáp màu. "Anh có thể viết không? Nếu anh không, em có thể dạy anh"

Tôi nhìn anh lấy bút màu đen và viết xuống một từ mà không mang ý nghĩa gì cả.

Của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip