Cam lòng (1)
Điều đầu tiên cậu trông thấy vào buổi sáng là gương mặt cau có của Taeyong.
"Cậu lại thâu đêm?"
Doyoung dụi dụi hai mắt. Tư thế ngủ tạm bợ trên ghế dài để lại di chứng đau nhức toàn bộ bắp đùi.
"Sắp thi rồi. Còn bài tập nhóm nữa." Doyoung nói.
Cậu duỗi tay chân, vặn lưng nghe kêu răng rắc mới thở dài khoan khoái. Màn hình laptop bật sáng do loạt cử động.
"Tớ nấu bữa sáng rồi đấy" Taeyong không nhìn cậu mà cúi đầu nhắn tin, anh nở nụ cười ngốc nghếch giống như mỗi lần chat với Johnny. Doyoung thẫn thờ nhìn anh, chậm chạp chớp mắt, còn anh mãi một lúc sau mới ngẩng đầu để ý đến cậu.
"Hôm nay tớ phải đi sớm, làm tạm lát bánh với trứng luộc thôi."
Vừa dứt lời Taeyong liền bước ngang qua phòng khách, gom đồ nhét vội vào túi quần trước.
"Cảm ơn."
Không đợi câu trả lời của cậu cánh cửa đã khép lại.
Cậu nhìn đồng hồ. 7 giờ 10 phút. 1 tiếng trước hạn nộp bài. Cậu đành nuốt ngược tiếng thở dài.
.
Vài ngày sau sáng sớm Doyoung về phát hiện đống khung tranh khổ lớn nằm la liệt dưới sàn, trong khi Taeyong đã sớm bất tỉnh ở ghế dài. Hình như anh lại đang lên ý tưởng. Anh hay mắng cậu về nề nếp sinh hoạt học hành, nhưng đối với bản thân lại buông thả.
Cậu chỉ nghĩ, bọn họ đều giống nhau. Taeyong theo đuổi hội họa. Cậu theo đuổi hóa học.
Doyoung thở dài.
Cậu đi lấy gối kê dưới đầu anh, mang cả chăn đắp cho anh. Cậu biết anh không muốn di chuyển, anh muốn khi dậy việc đầu tiên có thể đem hết những ý tưởng trong giấc mơ vào tấm bạt.
Khi nằm lên giường, cậu nghĩ đến 4 tiếng sau đồng hồ báo thức sẽ kêu, mí mắt vô thức giật giật. Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ lộp bộp từ từ đưa cậu vào giấc ngủ.
Cuối cùng cậu nghĩ đến mùa xuân về. Đến lúc phải cầm theo ô rồi.
.
jaehyunnie
ôn bài quá nhiều rồi
trong mơ cũng có thể thấy bản thân đọc rành mạch các công thức mất
same
em cố nhồi lý nãy giờ, chắc sắp gãy cổ luôn mất
cậu đỗ xe ở đâu?
chỗ phía tây cạnh viện khoa học
để làm gì?
sau tiết hóa cậu được nghỉ 30 phút đúng không?
hyung...
như này quá mạo hiểm rồi
.
Ngày Doyoung làm bài kiểm tra cuối cùng, Taeyong hoàn thành project cuối cùng, anh cao hứng hát suốt buổi sáng, còn đặc biệt tỉ mỉ chọn quần áo phối cùng phụ kiện cùng tông.
Trên chuyến xe buýt hai người dùng chung một tai nghe, Taeyong vung chân, rõ ràng rất vui vẻ.
Doyoung giúp anh mang toàn bộ khung tranh ra kê ngoài cửa, cẩn thận không để chạm nền đất ướt. Đất còn vương mùi sau cơn mưa.
"Nốt chỗ này là xong! Không còn những ngày bứt tóc sửa lại nét vẽ nữa!"
Nụ cười của anh làm tan chảy hết thảy nặng nề chất trong lòng Doyoung.
"Tớ cũng thế. Hôm nay là ngày cuối."
Taeyong nhào đến ôm chầm lấy cậu, hét lên một tiếng vui sướng.
"Chúc mừng chúc mừng. Lát nữa phải ăn mừng chứ."
Hai tay anh còn chật vật cầm nhiều đồ, đành buông cậu ra.
"Mm"
Doyoung khẽ đồng ý. Cậu không còn sức cử động thêm nữa, nhưng trong tim vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Cậu sắp phải gặp tớ nhiều đến phát ngán đấy."
Hết đoạn đường chung, Doyoung bật cười, hơi mấp máy môi chào tạm biệt mái đầu anh sắp khuất dạng.
Bài thi vỏn vẹn 5 câu hỏi nhưng rất dài. Trong suốt giờ thi từng bánh răng cưa bên trong cậu chứa đủ mọi kiến thức lạch cạch xoay chuyển không ngừng. Cậu ghét hình thức thi cử này, nhưng không phủ nhận chúng mang tính thách đố vượt bậc hơn. Ghét cả cái suy nghĩ quá mức sợ hãi kết quả kém, cậu cắm cúi viết chi tiết từng dòng một nhằm không bỏ sót dù chỉ một lượng nhỏ nhất.
Thời gian trong phòng thi trôi thần tốc, khi nộp giấy thi, ngoài cậu chỉ còn 5 người khác còn đang ngồi lại. Mất nhiều thời gian như vậy cảm giác có chút thất bại, mặc dù vậy điều đó vẫn có thể là tín hiệu kết quả tốt.
Doyoung đem theo tâm trạng hơi hụt hẫng bước ra khỏi khuôn viên trường. Cậu không muốn đối diện với Taeyong như thế này, chỉ lặng lẽ đẩy nỗi ưu phiền ra sau đầu.
Trước mắt cậu sải chân đi đến tòa khoa thiết kế thật nhanh, một tay xách theo chiếc hộp đựng bánh.
Sinh viên lớp Taeyong còn nán lại trong đại sảnh.
Doyoung ngẩng đầu tìm người tóc đen nhánh mặc áo khoác thêu vô số những mặt trời nhỏ. Cậu sợ bản thân đến trễ, dường như nỗi ưu phiền quay trở lại càng được nhân lớn. Bởi vì thời gian soát bài lần thi này kéo dài hơn thường lệ, nên cậu đã không thể đến sớm.
"Kìa, Doyoung. Cậu chưa về à?"
Ten từ đằng sau tiến lại gần.
"Ten à, Taeyong có ở trong không?"
Ten nghiêng đầu. "Taeyong đi lâu rồi."
Anh tò mò bổ sung thêm một câu. "Cậu ta đi rõ nhanh, còn khoe hẹn hò kỷ niệm với tình yêu của cậu ta. Rõ thật là."
Thế phải nhìn xem ai đây mỗi lần Kun được các cô gái ở quán bar xin số là một lần hai mắt nổ đom đóm.
"Ồ"
Hình như Ten cảm giác biểu cảm của cậu lúc này cực kỳ quái dị, anh vỗ bôm bốp lên ngực cậu, nói.
"Ông bạn căng thẳng gì thế. Có phải sắp sửa mất cậu ta vĩnh viễn đâu. Lát về nhà gặp ngay."
Nhưng một tảng đá lớn đã xuất hiện và đè nặng lồng ngực cậu từ bao giờ.
Ten không biết. Kể từ giây phút ấy dường như cậu thật sự đã đánh mất.
Chẳng mấy chốc thôi, thậm chí cậu Taeyong cũng không cần. Không cần giúp tưới cây vì anh hay quên nữa, vậy mà sáng nào cũng đều đặn lau mặt bàn, gấp chăn gối. Không cần cậu đi theo nhắc nhở không được bỏ quần bò dính màu vẽ vào chung chậu giặt quần áo, cũng không cần cậu lấy tranh tô màu khi đến nhà hàng.
Vì đâu cứ mãi mong ngóng hết tuần thi để có thể cùng nhau dành thời gian, sẽ có một ngày nghỉ ngơi dành riêng với anh. Nhưng hóa ra ngay giây phút đầu tiên ra khỏi phòng thi anh đã chạy đến bên Johnny.
Hóa ra là vậy.
Mưa đi theo khắp khuôn viên trường dường như chỉ càng khiến cảm giác ngột ngạt nảy sinh. Sáng nay vội vàng xếp tài liệu học, cậu không nhớ còn cần mang ô.
Thường ngày cậu không phải đứa bừa bội, nhưng hôm nay cực kỳ tệ, tâm trạng không tốt như càng được củng cố. A, cậu ghét tất bị ướt.
"Hyung."
Doyoung cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày bị mưa ngấm ẩm, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên.
Đột nhiên cậu thấy gương mặt hốt hoảng của Jaehyun, dưới tán ô vàng đường nét càng trở nên rõ ràng.
"Anh ướt hết kìa."
Hắn vội vã rút ngắn khoảng cách che chắn Doyoung khỏi cơn mưa, đuôi mắt khẽ lướt qua bả vai ướt đẫm của cậu.
"Cậu đến đây làm gì?"
Đầu cậu lúc này như rối tung cả lên, buột miệng hỏi.
"Em tìm Johnny đi chơi bowling. Anh ấy nói có hẹn với Taeyong rồi."
Cậu cứ cho rằng bản thân sắp nghe mắng mỏ, thậm chí chịu mỉa mai châm biếm, nhưng trái lại, Jaehyun chỉ kéo cậu sang một bên rồi dẫn đi. Suốt đoạn đường hắn cẩn thận kiểm tra tán ô để Doyoung không bị mưa hắt ướt, những ngón tay thon dài giữ chặt cổ tay cậu.
"Cậu lấy đâu ra cái này?"
Doyoung mấp máy môi hỏi, vươn tay chạm đến khoảng ni lông màu vàng lớn ở mặt trong. Là hoa hướng dương. Bông hoa hướng dương màu vàng ấm áp nằm trên chóp ô, cánh hoa rủ xuống phủ kín bọn họ.
"Trong gói mua một tặng một đó."
Jaehyun tươi cười giải thích, ánh sáng vàng chiếu rọi ngập tràn hai bả vai.
Doyoung cười nhạt. Dưới tiết trời âm u thê lương có thể cầm chiếc ô vẫn nổi bật chói lòa. Quả nhiên rất hợp với hắn.
Họ dừng chân ở khu của hội sinh viên, lên tầng hai không có lấy một bóng người, tuyệt đối tĩnh lặng, máy sưởi cũng chỉ hoạt động một nửa công suất.
Nhưng chí ít ta tránh được mưa, Jaehyun nói.
Doyoung chống tay trên bậu cửa sổ, từ trên cao dõi theo chiếc ô hoa hướng dương rẽ quanh bãi đậu xe, vì hắn dặn Doyoung hãy đợi, trong xe em có áo nỉ, em mang cho anh.
Chiếc ô lặng lẽ đi dưới mưa, hình dáng thoắt ẩn thoắt hiện mà lẹ làng. Nỗi đau tê tái ẩn dưới tim dường như cũng dõi theo.
Cậu không rõ liệu bản thân có xứng đáng. Jaehyun rất tốt, đối với cậu quá tốt, những tuần qua cậu chỉ tập trung vào bản thân vậy mà vẫn có người quan tâm đến, cảm giác thật tốt.
Thế rốt cuộc như vậy là xứng đáng không? Khi cậu chính là loại người ích kỷ cầu mong bạn thân chia tay tình yêu, để bản thân có một cơ hội?
Cậu lại thẫn thờ, một lúc lâu sau mới nhận thức để hoàn hồn về.
Còn hộp giấy đựng bánh lúc này sớm đã ngấm ướt. Bìa cứng trắng tinh bị mưa hoàn toàn chuyển thành màu xám ngoét. Có lẽ bánh bên trong hỏng rồi, bên ngoài hộp méo mó khó coi đến đáng thương.
Doyoung đột nhiên bật khóc nức nở.
Cậu vùi mặt vào ống tay áo che giấu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Chẳng biết đang mong đợi cái gì nữa? Hiện tại còn chưa đủ sao?
Cậu hiểu, hiểu chứ.
Vậy nên ai đó khiến nỗi đau này biến mất được không.
Giữa tiếng khóc vô tình át đi tiếng giày thể thao ma sát mặt sàn cuồng loạn.
"Hyung!"
Jaehyun gỡ hai tay che mắt cậu ra, hắn dồn dập hỏi.
"Đau ở đâu sao?Tại sao lại khóc như thế này?"
"C-cái..bánh..."
Cậu không thể tiếp tục, vì Jaehyun cúi đầu nhìn chiếc hộp nhão nhoét dưới sàn, hơi cau mày.
"Cái này? Hyung à..." giọng hắn vô cùng dịu dàng.
Những ngón tay dùng lực rất nhẹ, cẩn thận gỡ phía sau hộp kéo xuống, để lộ chiếc bánh, phần trên cùng bị ép xuống, lớp kem dính lung tung khắp mặt trong bìa, phía hộp bị lõm khiến một phần bánh hoàn toàn nghiền nát.
"Vẫn ăn được."
Không động đến dĩa nhựa được mua kèm, hắn dùng một ngón quẹt chút ít, há miệng nếm thử.
"Ừm" hắn gật gù "dâu tây. Vị em thích."
Doyoung nhìn hắn rất lâu. Jaehyun liếm môi khẽ cười. Chiếc bánh Doyoung mua cho Taeyong. Là vị Jaehyun thích.
"Nếu anh còn giận, em sẽ mua cái khác cho anh." hắn nói "Quanh đây nhiều tiệm bánh lắm."
Cuối cùng Doyoung cũng không nhịn được khẽ cười. Cậu lắc đầu.
"À phải rồi"
Ban nãy quá gấp gáp hắn không chần chừ ném chiếc áo cổ lọ lên bậu cửa sổ.
"Em xin lỗi, không còn thứ khác."
"Không sao"
Doyoung thay áo rất nhanh, tiếng sột soạt từ phòng vệ sinh chẳng mấy chốc dừng, trên tay cậu ôm đồ ướt, có chút ngại. Vai cậu rộng hơn Jaehyun một chút, nên khi mặc áo của hắn có cảm giác hai vai căng cứng. Cậu hơi lo vải sẽ bị giãn.
"Anh mặc hợp lắm." Jaehyun cười vui vẻ, không để ý vụn bánh dính quanh khóe miệng.
Có lẽ cậu sắp nóng đến hỏng người rồi, luống cuống chuyển chủ đề. "Bánh sắp hết rồi! Em cho cả vào miệng hả?"
Bọn họ ngồi bệt xuống sàn chuyền qua chuyền lại một cái dĩa, thay phiên cắm vào bánh từ nhiều góc độ, chiếc dĩa đi vòng tròn qua tay từng người, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tâm trạng trong lòng Doyoung như nhẹ bớt, có thể cười nhỏ thành tiếng.
Đồng thời cũng là lúc Doyoung trông thấy hai bóng người bên ngoài cửa sổ.
Bàn tay cậu buông lỏng, thả rơi dĩa nhựa, va chạm kéo dài lạch cạch lạch cạch. .
Cậu đột ngột im bặt, không thể cười, Jaehyun mông lung nhìn theo ánh mắt cậu, hàng mi rủ xuống hướng ra bên ngoài.
Trong nháy mắt, nhiệt độ căn phòng tăng vùn vụt. Gió thổi thoang thoảng, nhưng người cậu lúc này đều run rẩy kịch liệt, thậm chí bên tai còn nghe tiếng các khớp xương va chạm. Song lại càng ngoan cố dõi mắt theo bóng lưng Taeyong song song cùng Johnny.
Johnny mở cửa xe cho anh. Dưới tán ô hoa hướng dương giống như Jaehyun, Taeyong ngước mắt nhìn đối phương, dù đứng từ nơi rất xa vẫn có thể nhìn rất rõ ý cười rạng rỡ trên gương mặt anh.
Cảm giác nghẹt thở một lần nữa điên cuồng trào dâng.
"Hyung."
A. Sớm biết rồi mới phải, từ đầu hai người họ luôn bên nhau.
"Hyung, nhìn em."
Doyoung là bạn thân, không phải bạn trai. Cậu chưa từng khiến Taeyong cười như thế, hai má đỏ hây, tình ý cuồng si. Khung cảnh phía trước chao đảo quay cuồng, mà trong mắt cậu tất cả chỉ còn gương mặt không vui của hắn.
"Doyoung ơi."
Đầu ngón tay chạm lên má cậu lạnh cóng.
"Tôi đau." cậu thì thào.
"Em biết."
Hắn trầm mặc nói tiếp. "Anh lại khóc nữa rồi." Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mí mắt cậu.
Trong thời gian một giây chần chừ, Jaehyun tiến lại gần, song cậu lại không nhúc nhích. Taeyong và Johnny ở ngay kia, dưới kia, ngoài kia. Tầm nhìn bị một lớp nước che mờ, chỉ thấy hai tay Jaehyun giữ mặt cậu không buông, mà cúi xuống, ngày càng, ngày càng áp sát - rồi chạm lên môi.
Không giống những lần trước, nụ hôn vừa đủ mềm mại, dùng toàn bộ sự dịu dàng và cẩn trọng tạo thành. Đôi môi quấn quít trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi buông.
Ngập tràn trong đôi mắt hắn là ánh sáng, nói rằng, đừng nhìn ai khác.
Doyoung kéo hắn lại một lần nữa.
Có thể buông, có thể xua đuổi, nhưng suy cho cùng lại không dám, vì nằm trong vòng tay của Jaehyun rất ấm. Tóc cậu vẫn còn ẩm, nước nhỏ giọt thấm đầy trên ngực áo hai người, nhưng trái tim của cậu cảm thấy ấm áp, không chỉ đơn thuần cảm giác ngoài da, hay nhiệt độ cơ thể truyền ra, mà chính vì cảm giác được cần đến.
Cậu thoáng ngửi thấy mùi hương trên quần áo Jaehyun, thoang thoảng vương vấn xung quanh, một mùi hương độc nhất, vị đắng được bao bọc lấp kín dưới cái ngọt nhân tạo. Ôi. Trong chớp mắt, đột nhiên tâm trí cậu lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã biến mất, bị chiếc lưỡi của Jaehyun luồn qua khóe miệng lừa phân tán luồng suy nghĩ.
Thế gian trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, hai cơ thể quấn lấy nhau chặt chẽ, mọi giác quan đều tập trung vào từng nụ hôn, mới vừa kết thúc đã tiếp tục ập đến, không ngừng lặp lại cho đến khi hai cánh môi sưng đỏ.
Không được hôn.
Jaehyun phá bỏ một quy tắc, bước một bước đến ranh giới chia cắt bọn họ.
.
Ban đêm Doyoung nghĩ rất nhiều. Nghĩ không thể ngủ yên. Khi mặt trăng quá đầu, khi ánh đèn vàng hắt lên trần, những kỷ niệm tua nhanh dần trở thành thước phim chiếu đi chiếu lại choáng ngợp tâm trí, đè nặng trong lòng, từng cảm xúc lớn dần lớn dần như giai điệu đi lên.
Cậu nhớ đến thời khắc đặt chân vào lớp học, nhớ những khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của các bạn đồng trang lứa. Căn phòng đột nhiên bặt không còn một tiếng động, và mọi người quay về phía cậu. Cậu không biết bọn họ nói gì, bọn họ nghĩ gì. Dường như cơ chế não bộ tự động xóa mờ nhằm bảo vệ chủ nhân, nhưng cảm giác khi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Sự kinh tởm bám riết từng tấc da thịt, giống như con sóng đập vào mỏm đá.
Từ đầu đến cuối hành lang, bọn họ nhìn chằm chằm, bọn họ vội vã tản đi, nhốn nháo chạy trốn, như thể muốn trốn thoát dịch bệnh là cậu, Bọn họ thì thầm vào tai đối phương, những câu từ sỉ nhục không ngớt, tuôn trào qua tai cậu.
Trong ký ức của cậu, Taeyong là nhân vật chính.
Anh ngồi trong phòng học ngập nắng, nắng vây quanh làn da tái nhợt, trên gương mặt nhìn thẳng về phía trước đợi Doyoung. Ngay cả khi ấy, anh vẫn là tạo vật quá đỗi linh thiêng, và thật yếu ớt. Một tạo vật đến từ thế giới khác. Trong mắt cậu sự im lặng của anh là nỗi sợ hãi, là sự lo âu, trong mắt bọn họ trở thành sự kiêu ngạo.
Anh cười khinh tất cả bọn họ. Đám con trai đứng che kín cửa lớp học miệt thị cậu, người người vây quanh im lặng quan sát.
Tuy nhiên, đau lòng nhất là khi rõ ràng đã từng trông thấy mái đầu của Yuta, nổi bật giữa tầng tầng lớp lớp phía sau đám bắt nạt. Có thể biết, và có thể quay đi.
Cậu ôm tất cả ký ức vùi trong một chiếc hộp khóa kín. Không thể quên. Nói chính xác hơn rằng, không muốn quên.
Vì ký ức đó dẫn cậu đến Taeyong. Ký ức về hai thiếu niên cùng bước trên con đường trong thị trấn.
.
Johnny một mình ở trong bếp vui vẻ ngâm nga thành tiếng, giống như người chồng nhỏ đắm chìm trong hạnh phúc, cắm từng cây nến lên ngày kỷ niệm người ngoài không biết rõ. Các cặp đôi có quá nhiều ngày kỷ niệm. Còn Taeyong thuộc chủ nghĩa lãng mạn thích trân trọng từng ngày một.
Khi nãy mua nhầm chiếc bánh trơn, anh hoảng hốt cầm đến trước mặt cậu muốn nhờ cậu cùng gắn trang trí lên bánh. Anh nói tay anh rất to, còn Doyoung khéo tay hơn anh nhiều. Câu nói ngốc đến nỗi Doyoung suýt không nén nổi tiếng cười.
Johnny đã và đang chầm chậm bước vào thế giới của Taeyong và Doyoung.
Doyoung đứng ngoài cửa bếp lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh, cao lớn và vững vàng.
Đây là cảnh tượng Taeyong nhìn thấy sao?
Cậu nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Taeyong đi cùng Johnny trên trường. Cách đi bộ hay cách nói chuyện của Johnny đều trông rất ngốc, là kiểu người to lớn nhưng ngốc nghếch dễ cười. Còn anh, dù đặt ở đâu, vẫn luôn là ngôi sao sáng. Anh nổi bật giữa biển sinh viên khoa thiết kế.
Tin đồn hẹn hò xuất hiện tựa mồi lửa thổi bùng quy mô những lời bàn tán xung quanh Taeyong. Ấy là khi Johnny nắm chặt tay Taeyong giữa khuôn viên trường, gương mặt lạnh tanh.
Cũng là lần duy nhất Doyoung từng thấy anh tức giận.
Ngày đó có lẽ Johnny đã thực sự tức giận, chưa kể chiều cao có phần nhỉnh hơn đa phần mọi người, đôi mắt anh không còn ý cười trở nên cực kỳ tàn khốc. Chính đôi mắt đó có thể ép một người đàn ông quỳ rạp xuống, chỉ cần đối phương dùng ánh mắt dò xét hai người.
"Không được làm tổn thương cậu ấy."
Johnny giật mình, xoay người về nơi Doyoung đang đứng.
"Hả?"
"Tôi nói không được làm tổn thương cậu ấy. Có vẻ như tôi chưa rõ ràng với anh bao giờ."
Doyoung thôi dựa lưng vào tường, từng bước tiến lại gần. Chỉ cần ba sải chân, cậu đã đứng phía trước Johnny.
Người cao hơn cậu gần nửa đầu, đừng nói đến bề ngang. Thật tình, nếu Jaehyun khỏe hơn Doyoung một chút có thể đè cậu xuống, chắc hẳn Johnny sẽ đánh cậu bất tỉnh.
Giả thiết cũng chưa từng xảy ra. Bởi vì trong câu chuyện của họ có Taeyong.
"Nghĩ xem, một đứa trẻ từng chặn Taeyong vào lớp học. Mỗi ngày mỗi ngày đều làm vậy, cho đến khi tôi đánh cậu ta nhập viện. Sau đó bác sĩ nói phải dùng nạng một tháng."
Hình như Johnny bị cậu làm bất ngờ đến im lặng. Kem tan ra chảy dọc khuỷu tay anh.
"Anh dám để cậu ấy khóc," Doyoung cảnh cáo "tôi cũng không ngại ngồi tù vài hôm."
Johnny đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Doyoung lùi lại. "Đừng—"
"Doie chấp nhận anh ư?" anh phấn khích.
Doyoung không dám tin cái người mỗi lần ghé qua đều cụng đầu ở lối ra vào lúc này đang nhiệt tình muốn ôm ghì lấy cậu. "Anh gọi ai là Doie? Tôi đi đây." cậu cắn môi "Tôi đi gặp Jaehyun. Kỷ niệm vui vẻ."
Khi vẫy tay chào Doyoung, anh như biến thành thân cây đậu khổng lồ không ngừng lắc lư qua lại.
.
Tại một góc kín đáo trong nhà hàng, Doyoung dùng bữa tối cùng Jaehyun trong tâm thế hỗn loạn.
Tâm trí cậu không hề đặt tại đây. Cậu lơ ma lơ mơ nghe Jaehyun kể về những lần giáo sư đứng lớp chiếu video có độ thô tục cao. Cơ thể con người, bệnh tật, còn gì nữa nhỉ. Giữa những lần oan thán chuyện bài tập, đôi lúc cậu sẽ "ừm" một tiếng, dài hơn sẽ là "Hiểu chứ, mấy cái thành phần hóa học đúng thật đày đọa."
Nhưng Doyoung đã sớm cách bầu không khí hiện tại vạn dặm. Cậu nghĩ, có lẽ bây giờ Johnny đang cắt bánh thành từng miếng đều đặn cho Taeyong. Có lẽ sau đó sẽ cùng nghe những playlist cậu từng nghe trên xe. Có lẽ Taeyong sẽ cười giống như khi ấy, hai má đỏ hây, bừng sáng.
Doyoung khoát tay kêu phục vụ thêm soju.
"Thêm 2 chai nữa." Cậu vừa uống dứt chai đầu tiên. "Cậu uống cùng." chỉ sang chiếc ly rỗng của Jaehyun. Đêm nay nhất định hắn ta cũng phải say.
Jaehyun không cản tay cậu rót rượu. Nhưng ánh mắt khi Doyoung đưa chiếc ly gần miệng không chứa ánh sáng, bọn họ nói chuyện một chốc lại liên tục ngừng giữa chừng.
Ba ly chuyển thành bốn, Jaehyun không nói không rằng gắp miếng bạch tuộc chiên vào đĩa Doyoung.
Một miếng Jaehyun gắp cho cậu, ngay sau đó sẽ thấy Doyoung gắp lại một đũa calamari lên đĩa hắn. Cậu không hồi đáp lòng tốt của hắn, mà thể hiện ý tứ khác rất rõ ràng, đừng đối tốt với tôi.
"Thế nữ chính tập mới nhất gặp chuyện gì?" Jaehyun từ tốn nói.
Doyoung cau mày, chĩa đầu đũa vào hắn.
"Tự đi mà xem."
Jaehyun cười, "Em thích nghe anh kể."
Doyoung nói luyên thuyên một thôi một hồi, mắng chửi từng nhân vật một, đợi đến khi đĩa calamari ăn hết, hắn lại gọi phục vụ yêu cầu một ít nước lọc. Nhưng không phải để cho hắn.
Không lâu sau đó hai người rời đi, bỏ lại trên bàn la liệt chai rỗng màu xanh lá, nửa đĩa không đụng, và hai ví tiền rỗng. Thời tiết dạo gần đây nồm ẩm, mặt trời đã lặn cũng vẫn thế . Doyoung đi đứng hơi lảo đảo, nhưng vẫn cứng đầu không nhận say.
"Cẩn thận."
Thấy người lật đật nghiêng ngả sát mé vỉa hè, Jaehyun liền túm lấy tay cậu.
"Tôi biết đi."
Doyoung cắm đầu đi phía trước.
Sinh viên đại học tỏa ra loanh quanh trước các quán ăn và tiệm mua bán, thổi bừng sức sống của con phố. Nhưng không hề đông đúc hay ồn ào, ngược lại tương đối yên tĩnh.
"Dám uống cạn bốn chai soju có ai mà không say" Jaehyun nói. Bàn tay hắn trượt xuống ôm cổ tay cậu. Hệt như chiếc mỏ neo, giữ chặt Doyoung sát cạnh.
Doyoung nhăn mặt, nhưng vẫn để mặc hắn. "Tửu lượng anh đây ngang ngửa cậu đấy." cậu lí luận.
"Được, được, chỉ là bình thường anh không uống nhiều thế này. Do—"
Hắn kéo cậu rẽ trái vào con đường dân cư còn yên tĩnh hơn.
Doyoung đi đằng trước. Một lát sau, cậu khẽ nói. "Hôm nay là ngày kỷ niệm của Johnny và Taeyong", như thể đang tường thuật một câu vô thưởng vô phạt.
"Em biết."
Jaehyun bước theo sau.
"Johnny nhắn một loạt emoji nãy giờ."
"Nhanh nhỉ." cậu trầm ngâm, bước đi chậm dần "Cậu nghĩ hai người họ bao giờ chia tay?"
Jaehyun sững sờ đứng lại. "Hyung."
"Tôi biết."
Doyoung cũng không đi tiếp. Ánh đèn đường rọi trên đỉnh đầu chập chờn, phía xa loáng thoáng vọng đến tiếng động cơ ô tô, ầm ầm đánh thức phố dân cư ngủ yên. Từ nơi hắn đứng, trông thấy bóng lưng của Doyoung nhuộm kín một màu cô đơn.
"Nhưng tôi càng không thể ngừng. Không phải không muốn Taeyong vui, mà khi hai người họ ở bên nhau, cảm giác như, cậu ấy đang từng chút một rời bỏ tôi."
Jaehyun siết chặt bàn tay Doyoung. Hắn là người giữ cậu trước. Hiện tại không đổi.
Doyoung quay người lại.
"Tôi biết bọn họ sẽ không chia tay."
Từ trong mắt cậu khẽ rung động thứ ánh sáng hổ phách rất trầm, tràn ra phủ khắp tấm lưng.
"Chẳng phải cậu cũng nói ngay từ đầu sao. Tôi biết, sẽ còn ngày kỷ niệm thứ hai, ba, rồi bốn. Sau này, cậu ấy sẽ rời đi, và cưới Johnny. Taeyong rất thích trẻ con—"
"Doyoung, anh ấy không bỏ anh."
Tầng tầng cảm xúc trên gương mặt anh bị rút cạn, trống rỗng, tựa bờ biển lặng lẽ nằm yên chờ đợi cơn sóng thần.
"Sớm thôi. Đến cuối tất cả đều sẽ rời đi."
Jaehyun cụp mắt, bức bối, vô cùng đau đớn.
"Tại sao lại nói vậy?"
Không giống ngày thường. Jung Jaehyun, rốt cuộc mày nghĩ cái gì? Khi trái tim chằng chịt vết thương của Doyoung tìm kiếm chữa lành, hắn trở thành dầu thảo dược lạnh toát. Khi Doyoung vô lý, hắn lý trí đến tàn nhẫn.
"Con người là thế đấy. Đột ngột thay đổi. Trưởng thành, phải không? Có thể gắn bó mười năm với một người, bỗng dưng một ngày người đó nói, người ta không cần cậu nữa."
Jaehyun kéo bàn tay giữ tay cậu về phía mình, gần thêm một chút.
"Tự anh nói. Anh và người đó khác. Tự anh nói. Cảm giác như Taeyong là soulmate. Ngày anh gặp—"
"—định mệnh" Doyoung nói. Giọng cậu rất khẽ, gần như thì thầm "Thế... nếu chỉ có tôi nghĩ vậy? Tôi..." nước đắp đầy khóe mắt cậu "Tôi không biết phải làm sao nếu không có cậu ấy."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaehyun lặng lẽ đem từng câu từng chữ của cậu ép vào lòng. Ánh mắt nhìn chăm chú cơ thể mềm yếu của Doyoung chợt dịu dàng, nhưng rất nhanh liền đông cứng.
"Không chỉ mình anh." Jaehyun kiên định nói "Taeyong cần anh giống anh cần anh ấy"
Doyoung ngước mắt nhìn vào hắn, tròng mắt mông lung đảo qua đảo lại.
"Làm sao có thể chắc chắn?"
Suýt chút nữa cậu đã bật cười thành tiếng. Cậu thích nghĩ rằng bản thân nhìn thấu người khác rất giỏi như Jaehyun, nhưng dạo gần đây, hình như bao nhiêu tự tin đều biến mất cả. Người cậu hiểu rất rõ, hơn bất kể ai khác, hơn tất thảy—Doyoung không còn hiểu anh rồi.
"Khi chúng ta đi cùng nhau"
Jaehyun chậm rãi nói, đầu ngón tay khẽ bao quanh những đốt ngón tay của Doyoung.
"Taeyong một bên tay nắm tay Johnny, nhưng anh ấy luôn muốn người bên còn lại là anh. Khi chúng ta ngồi cùng nhau, anh ấy luôn muốn ngồi đối diện anh, hoặc ngồi cạnh anh. Có thể đôi mắt anh ấy hướng về Johnny đầu tiên, nhưng ngay sau đó đều sẽ tìm kiếm anh."
Jaehyun siết chặt tay cậu, ép trái tim Doyoung lắng nghe.
"Không ai khác, Doyoung. Không ai đối với anh ấy như anh."
Những lời an ủi này đều là về Taeyong, cớ sao cậu vẫn cảm thấy chưa thể hiểu hết?
Doyoung mím môi. "Jaehyun, cậu kỳ lạ lắm."
Jaehyun khẽ cười, hơi để lộ lúm má.
"Em nói sai? Anh biết rõ anh ấy hơn em mà."
Cậu ta biết không phải. Tròng mắt hắn bỗng phủ một tầng sương mỏng, là ánh nhìn ẩn chứa hân hoan mỗi khi thuyết phục cậu.
Tựa như toàn bộ hơi thở dưới cuống họng bị đánh cướp. Jaehyun nhìn thấu người khác quá giỏi, bằng chính cách hắn phát hiện Taeyong và Doyoung khác nhau hơn một chút.
Taeyong dù thế nào sẽ luôn không bỏ đi. Anh luôn ở bên Doyoung. Thật không công bằng với Johnny, đúng không?
Cậu đã cố gắng hết sức kìm nén hi vọng.
Thay vì trả lời hắn, Doyoung duỗi tay chạm ra sau cổ Jaehyun. "Jaehyunie, cậu tàn nhẫn thật đấy", cậu vỗ nhẹ phần tóc ngắn ở gáy. Sau đó kéo Jaehyun gần, dùng sức ấn môi lên môi hắn.
Cậu nếm được vị rượu đắng chát cùng nhau uống, còn một chút mằn mặn. Chưa đủ.
Họ đứng dưới lề đường ngập tràn ánh sáng ấm áp ngọt ngào hôn nhau. Đầu lưỡi sượt qua, đảo tròn một vòng, thay phiên chăm chú khai phá từng kẽ hở. Âm thanh mờ ám khẽ khàng, rung động đều đặn trong màng nhĩ.
Doyoung một lần nữa ngửi thấy mùi hương đó, lần đầu tiên trong tuần. Cái hương ngọt ngấy chìm sâu dưới mùi cháy không rõ tên. Không thể vươn tay chạm đến, nó đem lại cảm giác nghiện, nhưng có chút xa cách. Chỉ khi ở khoảng cách gần Jaehyun như lúc này, hai cơ thể áp sát đủ lâu, mới có thể tìm thấy mùi hương đó.
"Đến chỗ em đi." Doyoung tách người ra thở một hơi mạnh.
Jaehyun gật đầu, hắn để Doyoung đi đằng trước, chủ động kéo đi.
"Anh biết không"
Đi chưa được vài bước, cậu nghe thấy giọng nói của Jaehyun vang lên rất nhỏ, thiếu chút nữa hòa vào con đường không một tiếng động.
"Đối với em, gặp được anh cũng chính là"
Doyoung bước chậm.
"—định mệnh."
Cơ thể cậu chợt đông cứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục tiếp tục đi.
Nghe như— Doyoung đẩy suy nghĩ ra sau đầu.
Cậu kiềm chế không để điều Jaehyun muốn ám chỉ bận tâm.
Đêm đó, Doyoung bảo hắn, đừng dịu dàng. Khiến tôi quên đi. Mọi nơi của cậu muốn Jaehyun, chỉ có như thế mọi thứ mới biến mất vào màn đêm. Hắn hôn miết lên từng tấc da, lưu luyến để lại vết hôn đỏ rực như những vết sẹo nhỏ.
Hắn ôm Doyoung đè lên tủ quần áo đầu tiên, cổ tay áo cậu nửa xắn nửa túm quá khuỷu tay và một bên ống quần buông lỏng lẻo trên mắt cá. Lần này hắn mở rộng bằng lưỡi. Hóa ra Jaehyun không chỉ ăn nói giỏi, mà miệng lưỡi cũng rất giỏi.
Sau đó hắn chuyển sang gập người Doyoung ở đầu giường, khẽ gầm gừ, hắn thúc từng cú nhanh và mạnh vào trong cơ thể cậu.
Không phải dịu dàng, không phải tình yêu, không phải nhiệt độ ấm áp. Thắt lưng Jaehyun rung lên theo va chạm, cậu càng chắc chắn. Nhưng đồng thời vô cùng mãnh liệt.
Khoái cảm ập tới khiến đầu óc cậu mụ mị, gần như không còn chú ý độ sâu bên trong đến mức nào.
Jaehyun rất giỏi làm cậu quên đi.
Doyoung không còn nhớ lý do vì sao ở qua đêm nhà Jaehyun, cho đến khi thức dậy, phần lưng đau mỏi và năm tin nhắn dài kể về ngày kỷ niệm từ người gửi Taeyong.
.
Họ gặp nhau trong tình huống bình thường. Kỳ lạ, Nhưng không quá khác thường.
Doyoung ở thư viện. Cậu cần tài liệu tham khảo để hoàn thành báo cáo.
Khi đang tìm cuốn sách, cậu vô tình nghe thấy một giọng nam âm lượng không quá lớn, không giống như đang tán tỉnh một cô gái, mà cụ thể hơn là cãi nhau. Cậu hơi nheo mắt, xuyên qua kẽ hở các cuốn sách, tìm ra nguồn cơn giọng nói ở phía đối diện. Người nam cao ngang cậu đang cúi người trước giá sách, và cô gái đứng bên trái, đã làm phiền hành động đó.
"Jaehyun, nghe đồn bài kiểm tra lần trước cậu xếp hạng rất cao. Nhất định cậu phải có bí quyết đúng không?"
Jung Jaehyun, cái tên nổi tiếng của khoa dược, năm dưới cậu, người người theo đuổi, cậu đã từng nghe qua. Những người dựa vào ngoại hình sẽ không bao giờ cô đơn. Hệt như Taeyong.
Doyoung cúi đầu nhìn mã số sách, thở dài, dợm chân bước sang kệ đối diện. Cậu chậm rãi rút cuốn sách cần tìm xuống.
"Tôi nhớ cậu ấy đã từ chối ba lần rồi. Tầm này còn không thể tự học, thế tôi phải tự hỏi em bằng cách nào thông qua kì thi đầu vào đây?"
Doyoung tự nhiên ôm cánh tay Jaehyun, nhướng mày quan sát tròng mắt nữ sinh không chút giấu giếm tối sầm lại.
"Còn bây giờ, cảm phiền để bạn trai tôi yên. Cậu ấy thông minh, cũng là người chịu khó chăm chỉ."
Thỏa mãn nhìn đối phương tức tối bỏ đi. Bóng lưng cậu hiểu rất rõ. Cảm giác bẽ bàng khi bị mắng nhiếc.
Jaehyun ngoài đời đẹp trai thật. Doyoung có phần hiểu vì sao hắn được nhiều người theo đuổi thế.
Khi Jaehyun cười, xuất hiện lúm đồng tiền.
"Vậy là... bạn trai?" hắn nói đùa.
"Đuổi được người kia mà?"
Đột nhiên Doyoung giật mình suy ngẫm. Cậu nhớ lại khi những người đứng trước Taeyong không nhận được câu trả lời mong muốn. Bị từ chối, bọn họ quay lại, táo bạo hơn, điên cuồng sục sạo yếu điểm, moi móc lời dối trá.
"Ôi" Doyoung thở hắt, vội lấy tay che miệng "nhỡ em ấy đem kể người khác thì sao? Sẽ phát hiện ra chúng ta nói dối mất."
"Không, đừng lo lắng. Nếu thấy cậu ta bám theo chỉ cần tiếp tục lừa thôi."
Jaehyun nhìn sang cuốn sách Doyoung cầm, vươn tay, nói. "Cảm ơn anh"
Doyoung lùi lại. "À không, tôi cần cái này", cậu nhoẻn miệng cười.
Đôi mắt hắn mở lớn. Khi ấy Doyoung đã nghĩ, đáng yêu thật. Trêu đùa đàn em cùng khóa có chút thú vị.
"Coi như trả nợ đi. Giờ chúng ta hòa"
Doyoung ra khỏi lối đi, tay cầm cuốn sách nâng lên vẫy vẫy, trêu lại.
"Hẹn gặp lại nhé... bạn trai."
Jaehyun gọi hôm ấy là định mệnh của họ.
Có lẽ đây chính là loại định mệnh thật sự khác thường, Jaehyun dùng chính lời nói dối Doyoung từng giúp hắn để giúp Doyoung.
Nhưng trong lòng Doyoung, gặp được Taeyong khiến toàn bộ thế giới của cậu xoay chuyển.
Jaehyun tự tin. Hắn sống theo cách hắn muốn, không màng ánh mắt xung quanh. Chưa gặp ồn ào, chưa gặp biến động. Một lời nói dối vô hình kéo hai người gần nhau mới chỉ hai tháng.
Vậy rốt cuộc tại sao có thể gọi Doyoung là định mệnh của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip