Không muốn một mình đau khổ (1)

Phải chứng kiến mỗi ngày, nói đã thôi đau lòng là nói dối. Doyoung thừa nhận bản thân đã chấp nhận, bọn họ sẽ không bao giờ có tương lai, sẽ không thể tồn tại viễn cảnh cậu mơ tưởng, nhưng khi nhìn Taeyong hôn Johnny, nỗi đau đớn chẳng hề vợi bớt dù chỉ một chút.

Một câu chào nhẹ nhàng, một chiếc thơm, sau cùng là Johnny ôm trọn mặt người yêu trong lòng bàn tay, những nụ hôn dịu dàng rơi đều trên từng tấc da thịt.

"Doyoung, gặp lại sau nhé."

Taeyong vẫy tay với cậu.

Doyoung nhìn họ rời đi, trên môi nở nụ cười khó thấy. Có lẽ là do gương mặt thể hiện cảm xúc quá chân thực, bởi vì người bên cạnh không nhanh không chậm lên tiếng.

"Rốt cuộc anh thích anh ấy nhiều đến thế là vì cái gì"

Jaehyun ngậm kẹo mút trong miệng, nói.

Doyoung thở hắt.

"Nói em cũng không hiểu."

Ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng Taeyong kề sát Johnny, ngày một xa dần. Một người như Jaehyun sao có thể thấu đoạn tình yêu này. Một tình yêu không được hồi đáp.

"Sao đột nhiên lại thích ăn kẹo?"

Jaehyun híp mắt cười.

"Vì anh từng nói lúc hôn không thích mùi khói thuốc."

Lúc hắn nhả kẹo phát ra tiếng "pop" hết sức khoa trương, hắn áp sát tới bên người cậu, từng hành động đều hệt như lưu manh dụ dỗ. Hắn nói vào tai cậu rất khẽ, từng âm thanh đều bao bọc trong làn hơi ấm.

"Anh muốn biết vị gì không?"

Câu hỏi dễ. Jaehyun lùi về sau, để Doyoung là người chủ động. Quá tự nhiên rồi. Doyoung ý thức rất rõ, là bản thân hèn hạ.

Xoài. Kẹo vị xoài.

Nhưng tự lừa gạt cũng tốt chứ, trong một giây hôn Jaehyun sẽ xuất hiện ảo giác có thể độc chiếm một người, đồng thời người ấy chính là bến đỗ.

.

Cuộc sống của Doyoung cậu hết sức bình thường, nếu không muốn nói bình thường tới tầm thường. Thời gian lặng lẽ trôi từ một thôn xóm nhỏ tới thành phố lớn.

Nhưng bàn tay số phận quả thực khó lường, ngày Jung Jaehyun xuất hiện và gieo một lời nói dối, thế giới của cậu bắt đầu xoay chuyển.

Để rồi cậu chợt vỡ ra, vốn dĩ từ lâu chưa bao giờ thế giới của cậu đơn giản.

.

"Tớ không đi được... Tớ đang bận."

Dạo gần đây Doyoung rõ ràng đang trốn tránh Taeyong.

Taeyong tiu nghỉu. Đột nhiên bụng dưới cậu phát đau như thể có người đạp vào, khi giả vờ không buồn, Taeyong sẽ dùng nét mặt này, chính xác là lúc này.

"Bận cái gì? Cậu học nhiều quá rồi. Còn cái gì của cậu mà tớ không biết."

Quả thật.

Còn cái gì của cậu mà Taeyong không biết. Giả như thói quen học không dừng cho tới khi tự nổ tung vì áp lực của Doyoung, liên lụy cả người xung quanh. Hay như thói quen cằn nhằn mọi người chạy theo trend quá dễ dãi, nhưng cuối cùng bản thân vẫn là tự đi theo. Còn cái gì mà Taeyong không biết nữa. Ngay cả vòng bạn bè của Doyoung, chẳng còn ai ngoại trừ Taeyong. Nhìn thấu Doyoung đối với Taeyong đâu phải vấn đề.

"Tớ có việc thôi. Chiều nay xếp kế hoạch mất rồi."

Nói dối. Hôm qua đã phải giả vờ đọc lý thuyết, giả vờ xem những bộ phim nhàm chán.

Taeyong trề môi, đôi mắt mở to tròn xoe giống con gấu bông.

"Đến lúc cậu nên ra ngoài rồi chứ?"

Nhưng cậu không thể. Vì cậu biết Johnny sẽ cần chuyển đồ ở ghế sang cốp xe, chỉ cần biết thôi, trong lòng bỗng dưng trào dâng cơn giận dữ khó thành lời. Cậu không đủ sức lực tiếp tục nữa.

Đi cùng hai người đang yêu nhau nghĩa là gì, cậu ngồi một mình ở ghế sau, lắng nghe những lời ca trong playlist yêu thích của hai người, dạt dào tha thiết qua loa xe. Cậu đứng phía sau nhìn hai người đứng cạnh nhau, cậu ngồi chung bàn nhìn Johnny nói rất nhiều lời đường mật, nhìn hai má Taeyong hồng lên trước những câu từ cảm thán, đối phương càng trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng lại không phải vì cậu.

Làm sao có thể tiếp tục vờ như bản thân không đau, không dại khờ thích Taeyong từ rất lâu, không giận vì đáng lẽ người bên cạnh Taeyong đã có thể là cậu cho được.

"Ra ngoài? Chẳng phải chúng ta đang ở ngoài à."

Cậu nhỏ giọng nói.

Hiện tại Doyoung có cách, nếu có thể chọc giận Taeyong thêm một chút, nếu có thể cứng đầu thêm một chút, biết đâu, Taeyong sẽ rời đi, bỏ cậu ở lại căn hộ chung.

"Doyoung..."

Taeyong thở dài một tiếng, tay khẽ vân vê dây đeo cặp. Anh quay mặt đi, đưa tay xoa gáy. Thói quen mỗi khi lo lắng của Taeyong.

"Tớ chỉ muốn tất cả cùng đi..."

Cơn buồn nôn chực trào khỏi cổ họng. Câu nói này, cậu biết tiếp theo Taeyong sẽ nói như thế nào, nên cậu luôn luôn sợ.

Đúng lúc ấy, hắn xuất hiện, kỳ lạ chẳng khác lần trước.

"Anh chờ lâu chưa?"

Doyoung xoay người về nơi âm thanh phát ra, đứng trước mặt cậu trở thành Jung Jaehyun.

Gương mặt nổi tiếng của khoa y, lần này là lần thứ hai gặp mặt. Vẫn đẹp trai hệt như lần đầu tiên cậu trông thấy, Jaehyun mỉm cười, dáng vẻ nói dối tự tin quả quyết.

"Kế hoạch bất ngờ chiều nay là của em, dành cho..."

Dường như còn chưa đủ phần kịch tính, Jaehyun bổ sung.

"...người yêu."

"Người yêu?"

Ánh mắt Taeyong lập tức chĩa thẳng vào cậu, gương mặt anh nhỏ, không ngờ khi mở to mắt lại đem tới cảm giác thu nhỏ hơn. Con ngươi bối rối đảo qua đảo lại.

"Doyoung?"

"Thì..."

"Chưa phải" Khóe môi Jaehyun ngày càng nâng cao, chính xác thành con mèo Cheshire ranh ma. "nhưng cũng sắp rồi."

Taeyong sững người.

"Hóa ra dạo gần đây cậu toàn trốn? Là vì hẹn hò với Jaehyun?"

"Thật ra, hôm nay là ngày đầu tiên." Hai chữ đầu tiên đặc biệt nhấn mạnh. "Em và Doyoung cần thời gian tìm hiểu trước."

Đôi mắt của Jaehyun híp lại thành hai đường cong hướng về cậu, đuôi mắt nhẹ nhàng quyến rũ, hiển nhiên tận hưởng bầu không khí hiện tại.

Trong khi Doyoung còn chưa kịp hiểu hết câu nói vừa rồi.

Người yêu? Hẹn hò?

Vừa hay Johnny tiến đến chỗ cả đám.

"Đi ngay bây giờ không kẻo—ôi, Jaehyun. Về nhà hả?"

Doyoung mù mờ quan sát ba người trước mặt, mất một lúc lâu mới từ từ ý thức rằng bản thân trong cuộc nói chuyện bị lẻ ra. Má nó, còn chưa đủ phiền phức hay gì. Nhưng cậu là ai cơ chứ, trời sinh cứng đầu, thế nên cậu nghiến chặt răng, đập tan cơn hoảng sợ dù nhỏ nhất.

"Bọn mình đang hẹn hò"

Doyoung rít qua kẽ răng.

Ánh mắt Johnny trở nên lúng túng, liên tục đảo qua lại giữa hai người, xong trong sáng trở lại.

"Ôiii. Jaehyun, nhanh thế cơ à?"

Doyoung không hiểu ý câu vừa dứt là gì, nhưng Jaehyun cong mắt cười, vậy chắc hẳn buồn cười thật đi.

"Hai người biết nhau?" Doyoung hỏi.

Đối phương cùng xác nhận.

Jaehyun trả lời. "Là bạn cấp 3."

Johnny cười to, vung nắm tay giả vờ đánh vào ngực Jaehyun.

"Là bạn siêu thân! Mày nói cái gì vậy chứ. Anh buồn đấy."

"Không ngờ cậu thật sự giấu mình đó, Doyoung."

Taeyong nói, vẻ mặt quan sát Jaehyun không tránh được có chút ngỡ ngàng.

"Là Gongmyung đấy! Diễn viên cậu thích mê mệt còn gì! Vậy cùng đi nhé? Hẹn hò đôi?"

Đôi mắt dường như được phóng đại hết cỡ, tỏa ra nhiều tia sáng lấp lánh.

Doyoung hơi nghiêng mặt sang một bên, gần như đứng chính diện cầu xin Jaehyun.

Đừng đi. Đừng đi. Đừng.

Jaehyun khảng khái xua tay.

"Không được, ngày khác hẹn đi, chiều nay là kế hoạch của em rồi."

Johnny không mấy để tâm, quay sang Taeyong bày ra vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

"Thôi được." Taeyong dậm chân bỏ ra xe "lần sau chúng ta nói chuyện tiếp." Anh quay đầu nheo mắt nhìn, còn hai người đứng trơ trọi trong bãi đậu xe.

Cuối cùng cũng đợi được xe khuất sau khúc ngoặt, tới lúc này Doyoung mới dám thở mạnh, ngụm khí kìm giữ trong lòng nặng nề. Sau lưng, cậu nghe thấy một tiếng "wow" nổi cộm.

Khi quay người, cậu trông thấy Jaehyun tặc lưỡi. Doyoung nhíu mày càng sâu.

"Cậu thừa hiểu, lần đầu tiên giả vờ làm người yêu, vốn dĩ không có lần hai."

"Anh nhớ ra rồi hả." Hai mắt Jaehyun sáng lên "Em muốn trả công. Mà anh cũng đâu có vẻ muốn đi cùng."

Doyoung hỏi ngược. "Làm sao em biết?"

Chiều cao hai bên không có khoảng cách cách biệt lớn, lúc mặt đối mặt tầm mắt có thể dễ dàng nhìn thẳng, nhưng đồng thời trong lòng Doyoung nảy sinh một loại cảm giác như thể hai người đang không hề ngang bằng. Đứng trước mặt hắn lại thấy yếu thế, nội tâm bị ánh mắt lấp lánh của hắn dễ dàng chọc thủng.

Gò má hắn nâng cao, để lộ lúm đồng tiền sâu.

"Vì em hay để ý. Em đã thấy anh từ đằng kia." Jaehyun tùy tiện chỉ vào khuôn viên trường rộng lớn sau lưng cậu. "Em nhìn thấy cách anh nhìn Taeyong và Johnny."

Tông giọng của hắn rất nhẹ, âm thanh khoan thai rất sáng, nhưng Doyoung mơ hồ cảm thấy áp lực.

Tình cảm của cậu rõ ràng đến như vậy ư? Người ngoài có thể tùy ý liếc mắt qua đã hiểu thấu.

Cậu đáp trả.

"Không cần cậu nói Johnny cũng biết rồi chứ."

Khác với suy nghĩ của cậu, Jaehyun chỉ khoát tay. Cảm giác bức bối lại lờ mờ xuất hiện rồi, Doyoung bỗng dưng có ấn tượng mới về người trước mặt, rất giống một kẻ khó ưa thích bức người khác phát điên.

Cậu hậm hực đảo tròn mắt.

"Sớm biết trước tôi đã không giúp cậu. Hóa ra cậu cũng chỉ được mỗi bề ngoài."

Jaehyun không để trong lòng, bình thản đón nhận.

Doyoung trực tiếp ngó lơ hắn, cúi đầu lục lọi trong cặp. Cậu phát hiện thẻ giao thông đã sớm không nằm ở ngăn hay để, không nhịn được cằn nhằn thành tiếng, nhỏ giọng nói liên tục.

"Thẻ giao thông đâu rồi. Chết mất, không biết đủ tiền lẻ không nữa?"

"Em đưa anh về."

Jaehyun giơ tay cùng lúc một tiếng "click" vang lên, tiếng "beep" nối theo sau vọng lại xa hơn trong bãi đậu xe.

"Ôi." Doyoung há hốc miệng.

Phải đợi tận mắt kiểm chứng mới dám khẳng định, cậu ngại muốn chết đi đằng sau hắn, bãi đậu xe vắng người có thể nghe rõ tiếng gót giày va quệt, đi tới đầu bên kia rồi cậu mới thấy một chiếc BMW xịn xò.

"Cậu có xe?"

Doyoung buột miệng hỏi.

Vừa dứt lời cậu nhớ ra, Jaehyun là bạn cấp 3 của Johnny, có lần cậu tình cờ thấy Johnny đi vào Apgujeong Rodeo mua sắm rất tự nhiên, vậy có thể suy đoán rằng cả hai người họ sống trong cùng khu thượng lưu là không sai đi. Về lý mà nói, sinh viên đại học sống gần trường thật sự thiết tha gì mua xe, trừ phi, gia đình sống trên tiền.

"À tất nhiên rồi."

Cậu không đợi Jaehyun trả lời, rất thoải mái chấp nhận khoảng cách địa vị.

Mãi cho đến khi đã ngồi trong xe, cài dây an toàn, cảm thán nội thất bọc da hào nhoáng bóng mùi tiền một lúc lâu Doyoung mới muộn màng nhìn ra bên ngoài, thấy Jaehyun bình thản lái về phía trung tâm thành phố.

"Tôi còn chưa kịp nói địa chỉ nhà."

Jaehyun ngồi ghế lái nở nụ cười.

"Nãy chẳng phải đã nói chiều nay em có kế hoạch à?"

Bây giờ bắt đầu bất an có phải muộn quá rồi không? Tay cậu vô thức đặt sát tay nắm cửa.

Có lẽ do biểu cảm của cậu kỳ quái, Jaehyun liếc qua đã bật cười.

"Anh dám nhảy ra ngoài thì đừng trách bị cán. Em nào dám làm gì anh. Hay anh có kế hoạch khác? Chẳng nhẽ anh muốn tới thư viện suy nghĩ một mình."

Doyoung càng co rúc người sâu vào lòng ghế, phiền muộn kinh khủng, bằng chứng là cậu bùng nổ làu bàu rất nhiều nhưng Jaehyun không nghe ra. Vấn đề là hắn không hề sai. Khi có chuyện Doyoung sẽ giấu buồn bực không nói, cứ mơ màng nhìn sách vở, hoặc bật đại một bộ phim thật buồn rồi ngồi sụt sịt.

"Anh muốn khuây khỏa một chút không?" Jaehyun hỏi "Nghĩ mà xem, bây giờ Taeyong có lẽ đã vào phòng chiếu phim, chọn ghế đôi ngồi cùng Johnny, còn anh, quanh quẩn một mình?"

"Cậu thì biết cái quái gì?"

Doyoung hét lớn. Ghét kinh khủng, cậu ta sao có thể, thời gian từ khi gặp nhau ở bãi đậu xe chưa đầy mười phút, ít đến vậy, lại dễ dàng nhìn thấu nội tâm xấu xí của cậu.

Chưa kịp định thần, Jaehyun bẻ lái rẽ vào một bãi đậu xe.

Rốt cuộc kế hoạch của Jaehyun là gì, quán café thú cưng. Cậu đờ đẫn nhìn hắn, hắn ngốc nghếch vui vẻ, dùng ánh mắt hỏi cậu chưa tới bao giờ à? Cậu thử nói xem tôi có hay không. Vài phút sau hai người đã tìm xong chỗ ngồi, trên bàn đặt hai ly nước. Vốn dĩ Doyoung không định uống, tuy nhiên lúc đứng gọi đồ ở quầy, nhân viên nhập món của Jaehyun xong tới lượt mình, cậu chớp mắt chọn bừa một loại nước trong menu.

Doyoung cứ ngồi đờ đẫn một chỗ, cảm giác vừa vô vọng vừa bất lực, chăm chú nhìn đàn chó hồ hởi vây xung quanh Jaehyun. Trái ngược với cậu hắn rõ ràng cực kỳ thích thú, trêu chúng, gãi bụng chúng, vuốt lông chúng. Quang cảnh nhìn chung hài hòa.

"Cậu đến đây nhiều rồi?"

Jaehyun nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu nhìn Doyoung, cậu lại vô thức buột miệng bắt chuyện với Jaehyun rồi, hắn đứng dậy ngồi vào ghế, không nhịn được toe toét cười.

"Thôi đi."

Hai má Doyoung nhuộm màu hồng phớt.

"Em mới biết chỗ này tuần trước." Con chó nằm trên đùi hắn đột nhiên nhảy xuống, vẫy đuôi chạy về khu quây rào. Hắn ngả người về phía trước, trầm ngâm nói. "Em thích chơi với chúng để xả stress. Anh cũng khoa y phải chứ? Anh trên em một khóa." Jaehyun hơi nghiêng đầu "Hay... khoa dược? Em nói đúng không."

Chuyện quái gì vậy?

Một người như Jung Jaehyun biết chuyên ngành của cậu, vậy cuối cùng là Jung Jaehyun có vấn đề hay cậu trở nên nổi bật từ hồi nào. Đồ uống dần tan chảy dưới nhiệt độ. Chắc chắn có vấn đề. Tình huống thần kỳ lúc này là sao đây?

"Chuyện ban nãy, tôi thật lòng cảm kích, nhưng cái này" Doyoung khoát tay "không cần thiết. Tốt nhất chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi."

Nếp nhăn giữa hai lông mày hắn càng lúc càng đậm, khóe môi rủ xuống, hắn đang không hiểu. "Em không có ý..." hắn thận trọng mở lời. "Em chỉ muốn chúng ta hiểu nhau hơn một chút."

Hệt như trong phim, nói xong hắn ngả người dựa lưng vào ghế, hắn vươn tay cào tóc, thở một hơi dài nặng nề. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức tự nhiên đến khó tin.

Cậu dõi mắt theo từng cử động, đến bây giờ mới ý thức Jaehyun quả thật cũng.... ưa nhìn. Không đúng. Jaehyun chính là kiểu nét đẹp điển hình hay bắt gặp trên TV hoặc người mẫu quảng cáo, điều này cậu thừa biết. Hiển nhiên từ cái lần gặp mặt đầu tiên, và cách nhân viên nữ đứng sau quầy trộm nhìn hắn gọi đồ.

Nhưng là lần đầu tiên Doyoung nhận thức bản thân bị Jaehyun thu hút. Quãng thời gian thích Taeyong đã vô thức đẩy cao mắt nhìn người của cậu, và Jaehyun chính xác là kiểu đẹp khiến người khác ghen tị, chưa kể những yếu tố phụ trội. Tỉ như màu tóc tẩy cực kỳ bắt mắt, da mềm mịn sáng bóng, hai má tròn đầy thịt, khi cười rộ lên càng quá đáng hơn sẽ xuất hiện lúm đồng tiền cuốn hút – chính là kiểu đẹp trai trong sáng. Chưa kể tỉ lệ cơ thể rất vừa vặn, dáng người cao.

Người mang nét đẹp áp bức như vậy, có thể nào.... ở đây.

Doyoung khoanh tay, nheo mắt. "Từ đâu cậu bỗng dưng quan tâm tôi như vậy? Chúng ta mới chỉ gặp nhau, đúng, một lần."

Giả dụ học cùng lớp, hay làm chung việc Doyoung còn chấp nhận, nhưng rơi vào đúng trường hợp hi hữu, bảo Jaehyun đột ngột đến đứng trước mặt rồi đột ngột muốn làm quen thì ai tin? Cậu không thể không cảnh giác cho được.

Jaehyun cười, có chút miễn cưỡng. "Lần trước hẳn nhiên anh không quá ấn tượng xấu về em," cậu trêu "Chẳng phải anh vẫn đi chơi cùng người khác sao? Cứ coi như đây là bạn bè làm quen đi."

"Không được"

Jaehyun bị câu nói của cậu làm cho im bặt. Hắn ngập ngừng lúc lâu.

"Ít nhất thì—"

"Tôi không đi chơi cùng người khác"

Doyoung sửa lại. Lúc thừa nhận thành lời tất nhiên cậu xấu hổ, Doyoung không có nhiều mối quan hệ như hắn tưởng. Cậu chỉ muốn tập trung vào những điều chắc chắn biết, cả những người chắc chắn đáng tin.

Cậu không biết Jaehyun, cũng không tin Jaehyun.

"Tôi thường ở nhà, trong trường, chỗ làm, hoặc cùng Taeyong."

Hắn từ từ lướt mắt dọc người cậu, trông giống đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chăm chú. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

Hắn trầm ngâm. "Vậy ra chỉ có anh, và anh ấy. Hai người quen đối phương từ bao giờ?"

"Năm cuối trung học. Làm bạn khoảng một năm, sau đó thậm chí còn điền nguyện vọng vào chung một trường."

Doyoung nói, gần như mang tâm tư khoe khoang.

Sự ghen tuông càng ngày càng lớn xâm chiếm não bộ bị cảm xúc chi phối, điều khiển cơ thể cậu kiêu ngạo trước mặt bạn bè của Johnny. Muốn thể hiện, bản thân hiện đang sống rất tốt.

"Cậu quen Johnny từ bao giờ?" cậu hỏi ngược lại.

"Cấp 3. Em với anh ấy chơi chung một nhóm bạn." Jaehyun nhún vai, hoàn toàn không để tâm. "nhưng có lẽ em với Johnny thân hơn những người còn lại."

Doyoung điều chỉnh tư thế ngồi, rướn người về phía trước, như muốn nhập tâm tìm kiếm bí mật của hắn.

"Vậy chắc hẳn cậu phải biết cậu ta tốt xấu chỗ nào."

Jaehyun cười nửa miệng.

"Anh có ý gì? Tính lên kế hoạch phá rối họ? Vậy em cũng nói thật, Johnny không có điểm xấu anh cần."

Doyoung bặm môi. "Làm gì có người tốt hoàn toàn." Cậu đáp trả.

Jaehyun vặn lại.

"Johnny là người như thế đó. Tuyệt đối dễ tính. Lúc nổi giận vẫn có thể tự chủ. Anh ấy dễ dàng kết bạn, dễ dàng khiến mọi người yêu quý. Không cần em nói hẳn anh cũng biết."

Cậu biết. Tại vì sao Taeyong chấp nhận cho Johnny một cơ hội? Cùng hẹn hò bấy lâu nay, còn lí do nào khác. Để đạt được kỳ vọng của Taeyong không phải ai cũng đủ khả năng. Một người bình thường, hẹn hò cùng Taeyong, chẳng bao lâu sẽ nhanh chóng bị bào mòn, kiệt quệ. Tuy nhiên Johnny khác, Johnny rất tốt, kiên nhẫn. Bền bỉ thâm nhập vào trái tim Taeyong, chiếm lấy một vị trí.

Bọt nước nổi li ti trên mặt nước, cậu thẫn thờ không nói nên lời.

Từng câu từng chữ lạnh lùng nhấn chìm cậu. Tại vì sao Taeyong lại đồng ý một người tốt đến thế? Nếu có thể ghét, có thể hận Johnny, nỗi tuyệt vọng lúc này có thể nào vơi bớt không.

"Anh, dừng lại đi," Jaehyun thẳng thắn đến tàn nhẫn. "Johnny thích Taeyong, em là người ngoài nhìn vào, cũng thấy hai người họ thật lòng thích nhau. Họ sẽ bù đắp lẫn nhau, và sẽ ở bên nhau dài lâu."

"Tôi biết" Doyoung nói, câu trả lời chỉ hơi lớn hơn tiếng thì thầm. "Tôi vốn nghĩ..."

"Rằng đáng lẽ ra có thể là anh, sau chừng ấy năm."

Hắn đã nhìn thấu. Doyoung ngậm miệng không nói, nhưng nỗi tuyệt vọng đã hoàn toàn xâm chiếm đôi mắt cậu, Jaehyun biết, chỉ cần thông qua đôi mắt cậu đã đủ biết.

Sau chừng ấy năm, vẫn luôn là Doyoung. Từ đầu đến cuối, người ở bên Taeyong là cậu, người kiên nhẫn ở lại là cậu. Những bạn trai cũ si mê gương mặt của Taeyong, đối xử với anh hết mực dịu dàng, nhưng thế giới của Taeyong quá nhạy cảm, quá yên ắng, quá nặng nề, họ nhẫn tâm bỏ đi. Số lần thử yêu của Doyoung không nhiều, có điều kết cục đều đến quá nhanh, chua chát. Sau chừng ấy năm, luôn luôn là Doyoung và Taeyong.

Nhẫn nại chờ đợi lâu đến thế, ngần ấy thời gian, vì một lần hy vọng Taeyong sẽ quay lại nhìn, sẽ chọn cậu.

Nếu như đây là giới hạn... Nếu như tình yêu không còn có thể...

Cậu không muốn chấp nhận bỏ cuộc.

Thời gian Doyoung chìm trong thế giới tách biệt, ly cà phê của hắn dần dần vơi, hắn lặng lẽ ghi nhớ nét mặt của cậu.

.

Buổi tối Doyoung thẫn thờ chuyển kênh TV liên tục, mặc dù ngay từ đầu cậu đã không có ý định xem.

"Vậy—Jaehyun. Cậu thích em ấy?"

Taeyong pha trà trong bếp.

Doyoung ậm ờ không rõ ràng.

Taeyong thử bắt chước theo. "Thật? Cậu đâu còn hẹn hò từ khi nhập học. Kể ra từ, Jinyoung..." Taeyong nhất thời lỡ miệng, rất nhanh đã hắng giọng chuyển chủ đề, "nên hôm nay Jaehyun đến mình mới bất ngờ. Khá đấy, Doyoung."

"Vậy ư?" Doyoung nhỏ giọng hỏi lại, bằng giọng gió.

Taeyong thở phì phì, dường như thật sự còn một mình Doyoung không hề để tâm đến sức hút của Jaehyun.

Hình như câu hỏi của cậu sai rồi. Jaehyun không chỉ đơn giản là "khá". Hắn nổi tiếng. Người người công tâm công nhận. Đến Doyoung ở khoa khác cũng có thể nghe về lúm má danh bất hư truyền, không cần chi tiết cũng biết rõ phần lớn danh sách theo đuổi của sinh viên trong trường đều chứa tên hắn.

Nhưng suy cho cùng người Doyoung thích đâu phải hắn, tại sao cần quan tâm.

Taeyong hỏi. "Buổi hẹn hò đầu tiên thế nào?"

Ngón cái đặt trên nút điều khiển TV của cậu thoáng khựng lại. Doyoung thở một hơi dài, tàm tạm.

"Vậy là không được?"

"Tàm tạm"

Doyoung lại bắt đầu chuyển kênh liên tục.

"Vậy là... tốt?"

Doyoung nhịn không thể buồn phiền ra mặt ngay bây giờ. Kể từ khoảnh khắc Jaehyun thẳng tay tát sự thật lạnh căm vào mặt cậu về tình yêu không bao giờ được hồi đáp, cậu vẫn còn ám ảnh, cơn lạnh buốt vẫn âm ỉ trong lòng.

Cậu và Taeyong rất giống nhau ở một điểm. Sẽ tự ôm nỗi buồn chịu đựng một mình cho tới khi không kiểm soát được nữa. Đối phương không thể biết những điều cậu cố tình che giấu, cậu cũng không thể. Nhìn nhận thẳng thắn mà nói, cậu cứng đầu hơn Taeyong một chút. Hồi còn nhỏ phải nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ quá nhiều, sau này dẫn đến con nhỏ càng thuần thục lạnh nhạt hơn cả.

"Không tệ. Cậu ấy cũng... được."

"À" Câu trả lời của Taeyong rất mơ hồ. Cảm giác giống chữ "À" cảm thán hơn là cảm thông. Anh nhanh chóng nói thêm, âm giọng có phần hơi quá tươi vui. "Thật ra Jaehyun cũng không phải gu cậu mà. Cậu và em ấy có hơi đối lập."

Cậu sai rồi. Cậu mới đối lập. Chúng ta cãi nhau nhiều đến thế. Gu mình vẫn là cậu.

"Thế cậu còn định tiếp tục không?"

"Có thể"

Doyoung nói nhỏ.

"Ồ" Taeyong hạ giọng ngang bằng giọng cậu. Có vẻ không cần nói chuyện nữa rồi.

Doyoung nhấn tắt TV, điều khiển bị ném lên bàn trà một cách thô bạo, cậu nói nhanh mình đi ngủ trước, ngủ ngon, rồi đi thẳng vào phòng.

.

Người khác có thể nghĩ, lần đầu tiên gặp của họ được xem là một loại định mệnh. Nhưng đối với Doyoung còn hơn cả vậy, có chút vi diệu hơn; tựa như hai con đường độc lập khi sát nhập bắn ra tia lửa.

Taeyong cô độc vì vẻ ngoài khác biệt. Giữa phòng học anh nổi bật tựa bức điêu khắc trong tay người nghệ sĩ, bất động và trống rỗng, thời gian nào cũng thấy đeo tai nghe. Người khác cười cười nói nói sinh động, còn Taeyong đối mặt với mọi thứ đều giống như người điếc. Thế giới của anh tuyệt đối yên tĩnh, chứa đựng nhiều điều bé nhỏ.

Có một điểm tương đồng. Trở thành lý do họ ở bên nhau. Họ thấu hiểu sự cô đơn.

Ngày đầu tiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có phần vi diệu.

Hồi còn nhỏ cậu gầy nhẳng, cao lêu nghêu, tính khí dễ cáu bẳn, hở một tí lại chạy ra ngoài gây gổ, có lôi kéo thế nào cũng không chịu về nhà. Tan học, cậu ở lì trong nhà sách hoặc quán café internet cho đến lúc chủ tiệm đuổi. Người ta nói, còn nhỏ không được ở lại qua đêm. Năm ấy là năm cuối trung học. Thời điểm gặp chính xác là ở vệ đường, cậu trông thấy Taeyong bước ra từ cửa hàng điện tử vào khoảnh khắc sắp mất khống chế.

Đất trời sau cơn mưa xối xả chưa kịp khô.

Lâu vậy rồi mà cậu vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ nhặt, quai ba lô xộc xệch, áo quần đồng phục cũng xộc xệch, hai cặp mắt mở to sửng sốt xen lẫn khó hiểu, thận trọng quan sát người đối diện. Thời gian đáng nhẽ tất cả học sinh ngoan trong vùng phải ở nhà ăn tối, không được la cà lại tìm được một người như này.

Doyoung nói, không muốn về nhà.

Taeyong nhìn cậu hai mắt sáng long lanh, lúc thốt nên câu hỏi thay đổi vận mệnh, đối phương cười rất vui vẻ.

"Muốn đến nhà tớ không?"

Doyoung trước kia chưa từng hiểu khái niệm gia đình, bạn thân, hay mối tình đầu, cuối cùng có thể học tất cả trong cùng ngày hôm ấy.

.

taeyong bé xíu hay quản chuyện

không được ở phòng thí nghiệm quá khuya!

biết rồi

chuẩn bị về nhà. cậu đâu?

tối nay mình đi với hội Johnny!!

ok

không được uống rượu

còn lâu đi!!

uống say mặt xấu xí lắm

hmph

hay thử gọi jaehyun cùng ăn tối xem? hình như em ấy cũng thức học

ngưỡng mộ khoa y các cậu chăm thật ^^;

để xem.

.

Mình hẹn hò rồi vậy giờ cậu vui lắm chứ?

Doyoung thở dài, hơi đờ đẫn, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống bàn cũng không màng.

Có lẽ vừa rồi hành động của cậu thực sự bất thường, Sicheng ngừng tay, nghiêng đầu quan sát cậu. Phòng thí nghiệm thường lệ rất yên tĩnh, mỗi người đều có việc riêng của mình.

Cậu miễn cưỡng nhếch môi, không có gì cả.

Đầu Sicheng biến mất khỏi tầm mắt, tiếp tục tập trung xử lý báo cáo.

Doyoung lại thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Trước đây cậu chưa từng để bạn trai của Taeyong vào mắt, cậu lặng lẽ đứng một bên quan sát, chỉ cần người kia vượt quá giới hạn cậu chắc chắn chú ý đầu tiên. Những mối quan hệ đều duy trì chưa tới hai tháng.

Johnny là biến số đầu tiên. Có thể kiên nhẫn vô hạn. Thậm chí trong vài phút chốc có thể kiên nhẫn vượt Doyoung, có thể yên lặng cho Taeyong thỏa phiền nhiễu, dọn dẹp, dành hàng giờ phác thảo bản vẽ. Chính vì thế Doyoung mới biết, mới tin họ sẽ ở bên nhau dài lâu.

Nửa sau đầu cậu nhức nhối vô cùng. Vô vàn đôi mắt từ nhiều ngóc ngách đều đâm thẳng vào cậu.

Kim Doyoung đó hả? Khoa dược?

Không đời nào, sao lại thành gu của Jaehyun.

Thật ra cậu ta cũng đẹp đấy chứ.

Mặt cậu ta dài quá. Cũng chỉ ưa nhìn thôi.

Cậu ta ở khoa dược, chắc hẳn học giỏi lắm. Cậu đoán gia đình của cậu ta như thế nào?

Bên cạnh chẳng phải là mỹ nam khoa thiết kế Taeyong à. Nghe đồn hai người họ hẹn hò đấy.

Nói gì thế? Taeyong có bạn trai từ bao giờ rồi mà? Cái người cao cao ấy. Tôi không nhớ rõ... có phải khoa phim ảnh...

Doyoung thở hổn hển, nĩa đang cầm trong tay rơi xuống khay ăn phát ra tiếng ồn lớn. Cậu hơi nghiêng mặt liếc xéo đám người đi qua. Một nhóm hai nữ một nam chạm phải ánh mắt cậu tức thì chột dạ cúi thấp đầu, càng đi càng nhanh.

Taeyong nhấp nhổm không yên.

"Hay mình chuyển bàn khác."

Doyoung khẽ rít lên qua kẽ răng. Cậu muốn ngồi đây. Việc gì cần chuyển? Nhưng cái chính là cậu lo Taeyong bất đắc dĩ bị kéo vào lời bàn tán vì cậu. Trời sinh gương mặt nét đẹp nổi bật trong xã hội rỗng tuếch này vừa là chuyện tốt vừa là chuyện không tốt. Đi đến đâu họ đều thu hút vô vàn ánh nhìn. Cậu muốn bảo vệ Taeyong, những điều trong khả năng của cậu cậu đều làm.

"Cậu muốn không?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

Taeyong lắc đầu, gẩy gẩy thức ăn trên đĩa. "Không phải. Mình đang lo cho cậu."

"Có gì phải sợ? Cứ mặc họ nói."

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, Taeyong quay người không nhìn cậu, chuyển sang nhìn những người xung quanh. Mỗi bàn ăn đều có nhóm tụ lại, bàn tán xôn xao. Người đi qua ở khoảng cách gần hơn đành hạ giọng thì thào. Lần cuối cùng bị bàn tán là hôm Taeyong chính thức công khai hẹn hò cũng không nhiều người bằng hiện tại.

Dường như trong một chốc nào đó, bọn họ cùng quay ngược thời gian trở về nhà ăn cấp 3. Ngày nắng ngày mưa, bạn X bỗng dưng có cảm tình với Taeyong, bạn Y sẽ ghen, group chat của lớp chẳng mấy chốc tưng bừng tới 200+ thông báo, học sinh trong lớp mỗi người một ý bàn tán xem Taeyong phản ứng như thế nào, trong mớ hỗn độn ai mới là kẻ có lỗi, Taeyong có lỗi hay không có lỗi, tại sao Taeyong đột nhiên bỏ khỏi lớp đi đến nhà ăn rồi. Học sinh truyền miệng tin đồn, rất nhanh thôi buổi trưa toàn bộ nhà ăn sẽ dồn ánh mắt vào bàn họ.

Quá nhiều ngày đếm không xuể, cậu chỉ muốn dùng phép biến thành người khác, chui lại vào chăn tự bảo vệ chính mình.

Sicheng bước đến chỗ họ.

"Anh"

Đầu tiên nó chào cậu, quay sang Taeyong gật đầu.

Taeyong lịch sự đáp lại. Bình thường Taeyong chỉ gặp Sicheng lúc ghé qua phòng thí nghiệm tìm Doyoung nên giữa hai người vẫn còn ngại ngùng.

"Nay mọi người nhiều lời vậy..."

Sicheng chỉ cần hơi nghiêng mặt cũng có thể thấy bàn xung quanh đều đang trộm liếc bọn họ.

"Không phải lúc nào cũng thế à?"

Doyoung cười khẩy. Cậu nhặt ba lô lên, lục lọi một hồi lôi ra một tập giấy đưa cho Sicheng.

"Của cậu này."

"Cảm ơn"

Sicheng trả lời khách sáo, nó cầm tập giấy trên tay rồi nhưng vẫn chưa rời đi, mắt vẫn còn nán đọng lại chỗ hai người.

"Bọn họ tốt nhất đừng lo chuyện bao động nữa."

Doyoung cười không nói gì.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên Sicheng tới phòng thí nghiệm, nghiêm túc tới không biểu lộ bất kỳ cảm xúc, còn rất thẳng thắn, nhưng là kiểu nhẹ nhàng thành thật. Doyoung thấy người kia đáng yêu. Sicheng đẹp theo kiểu người khác nhìn vào sẽ ngay lập tức muốn bảo vệ. Đồng thời cũng cực kỳ chịu khó ham học, tần suất ở lại phòng thí nghiệm nhiều ngang ngửa Doyoung.

"Anh không quan tâm họ" Doyoung nói. "Cảm ơn em. Lần sau muốn in gì cứ bảo anh."

Sicheng cúi đầu chào, một giây sau khi tạm biệt đã tức tốc lôi điện thoại ra, vừa rảo bước khỏi nhà ăn vừa phẫn nộ gõ điện thoại không ngừng.

Doyoung vốn tưởng từ giờ có thể bình thản ăn trưa được rồi, nào ngờ chẳng bao lâu sau khi Sicheng đi, thành viên khác trong nhóm thí nghiệm Kyunghee dẫn theo bạn bè đến chỗ cậu.

"Doyoung! Tôi nghe tin đồn rồi đấy!" Đối phương chống tay lên mặt bàn, phấn khích nói ào ào. "Cậu đang hẹn hò với Jung Jaehyun thật?"

Cơn đau đầu lại một lần nữa đánh vào đầu cậu thình thịch. Trong chớp mắt, cậu vô thức xoay sang Taeyong.

Đôi mắt anh đã hướng thẳng vào cậu từ lúc nào chẳng hay, giận dữ xen lẫn bồn chồn, đồ ăn trong khay đã sớm bị gạt sang hẳn một bên. Cảm giác như một nửa trong anh muốn chạy trốn khỏi đây, song song nửa còn lại đã chôn chân dưới bàn. Anh há miệng rồi lại ngậm miệng, cậu có thể thấy ngọn lửa chực chờ trào dâng qua cánh môi khép mở của anh, cằm Taeyong thoáng run rẩy vì kiềm nén. Nhưng Taeyong biết, cậu cũng biết, chẳng thà không nói gì còn hơn nói ra.

Cậu không trách Taeyong.

"Các cậu quan tâm tôi hẹn hò ai làm gì?"

Sau lưng cậu vang lên giọng nói của Jaehyun, hắn tiến về phía bàn ăn thành công khiến cả dãy bàn im bặt. Trông hắn có chút mệt mỏi, như thể vừa tốn rất nhiều sức nhanh chóng đến đây.

"Bọn tôi tò mò thôi mà."

Đám bạn đứng cạnh Kyunghee gật đầu.

Jaehyun nhíu mày. "Bàn tán về người khác rất xấu. Chuyện riêng của một người không phải để các cậu mua vui." Đám con gái hết nhìn Jaehyun lại quay sang nhìn Doyoung, dáng vẻ hắn lúc này chẳng khác nào đang mắng trẻ con.

Dù sao đám con gái cuối cùng đã im lặng, biết ngại mà nhanh nhanh chóng chóng rút lui. Lúc đi Kyunghee cũng không chào kiểu phiền phức giống mọi lần nữa.

Cả khu nhà ăn yên lặng như tờ chứng kiến, vài người thậm chí còn rút điện thoại chĩa vào họ. Jaehyun lạnh nhạt lướt mắt đủ một vòng, nghiêm mặt nói.

"Còn tiếp tục nhìn mắt sẽ rơi đấy."

Dường như có thể cảm nhận sự đe dọa, có người chột dạ cười lấy lệ, vội vàng giả vờ chúi mặt vào điện thoại. Doyoung thông qua thao tác tay đoán bọn họ lại đang xôn xao trong nhóm chat rồi, chuyện ở khu nhà ăn phía nam chẳng bao lâu cả trường sẽ biết hết. Đám người này buồn cười chết mất, dám bàn tán sau lưng người khác nhưng ngoài đời thực tế chỉ là một lũ nhát gan, nấp sau vỏ bọc ẩn danh cách một lớp màn hình trong.

"Em xin lỗi."

"Không cần" Doyoung xua tay. "Vừa rồi cậu..." cậu trộm ngó mái tóc rối bù của Jaehyun "chạy đến?"

Jaehyun cười ngại ngùng. "Sicheng nhắn anh đang bị làm phiền, tiện đường nên em qua thôi."

Vành tai hắn càng nói càng đỏ đậm hơn, càng chứng tỏ suy đoán của cậu.

"Em phải đi" hắn nói tiếp "học nhóm. Còn ai làm phiền anh, cứ gọi em. Em giải quyết."

Jaehyun rời đi rồi, nhanh không kém lúc đến.

Doyoung không rõ cậu cứ mãi chăm chú dõi theo bóng lưng của Jaehyun, tới tận khi Taeyong gọi tên cậu mới giật mình hoàn hồn, người nảy khỏi ghế một cái khiến nĩa va vào khay vang lanh lảnh.

"Sau này không ăn ở đây nữa." Tròng mắt Taeyong tối sầm.

"Ừ."

Cậu vẫn để ý hành động ban nãy của Jaehyun. Không phải cảm kích, cũng không phải ngưỡng mộ, cụ thể nhất là... bất ngờ đến hóa ngốc.

Số lần vô tình làm đổ cốc nước, bát súp, hoặc quá đáng hơn hất thẳng khay ăn vào đồng phục những kẻ trong nhà ăn đồn thổi sau lưng Taeyong.

Trước giờ đâu có ai đứng ra bảo vệ cậu. Cậu vừa đủ sức tự chống trả.

Nói đúng ra thì Taeyong từng đáp trả cậu bằng nhiều hành động rất nhỏ, giả dụ như, khi bố mẹ cãi nhau sẽ ở cạnh, không muốn chơi bóng rổ cùng bạn bè mà muốn xem phim, khoảng thời gian mất kiểm soát trong quá trình học đè ép.

Nhưng đánh đổi chừng ấy năm mối quan hệ cũng không khiến Taeyong dám làm những gì Jaehyun có thể. Doyoung không cần bảo vệ.

Có điều... cảm giác được bảo vệ thật sự rất vui.

Lẽ nào cậu sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip