Bzzz Bzzz
Tiếng rè rè nhẹ thoảng trong không khí làm cậu tỉnh giấc. Donghyuck dụi mắt để quen với không gian tối tăm thiếu ánh sáng trong phòng ngủ. Cậu xoay người, bất giác mỉm cười khi cảm nhận được có vòng tay ấm áp đang ôm lấy eo mình. Chủ nhân của vòng tay ấy khẽ rên nhẹ vì chuyển động của Donghyuck nhưng rồi lại chìm ngay vào cơn mộng mị còn đang dang dở.
Donghyuck với tay lên lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường, khẽ nhăn mặt khi thấy không hề có thông báo mới nào. Điều đó có nghĩa rằng, tiếng rè rè ấy phát ra từ điện thoại của Mark.
Cậu quay lại để nhìn qua người đang nằm bên cạnh, tranh thủ chút thời gian hiếm hoi và luồng sáng ít ỏi của chiếc đèn ngủ đầu giường để ngắm gương mặt say ngủ kia. Trên trán anh hằn lên những nếp nhăn vì mệt mỏi quá độ, Donghyuck rất muốn hôn lên chúng nhưng thay vào đó, cậu chỉ dùng tay luồn vào mái tóc đen dày của Mark, quan sát người kia đang nhích gần vào mình hơn.
Tiếng rè rè đã dừng lại, Donghyuck thoáng nghĩ rằng chắc lại là hội bạn bè của anh đang chè chén no say gọi trêu hay là đứa trẻ trâu nào lại quấy phá lúc giữa đêm. Khi cậu đang định chìm vào giấc ngủ thì tiếng rè rè từ điện thoại lại tiếp tục. Chắc chắn là chuyện quan trọng rồi.
"Mark..." Donghyuck nhẹ giọng gọi anh nhưng không có phản hồi.
"Mark..." Lần này Donghyuck dùng tay khẽ lay người anh, không ngờ lại có tác dụng vì Mark liền chầm chậm mở mắt. Anh xoay lại để duỗi thẳng người, cánh tay vừa nãy còn ôm lấy eo Donghyuck nay đã biến mất, làm cậu có chút tiếc nuối hơi ấm của anh. Nhưng phải làm sao đây, còn chuyện khác quan trọng hơn đang đợi.
"Anh Mark, yêu dấu ơi, điện thoại anh reo nãy giờ 2 lần rồi. Chắc là bệnh viện gọi đó."
Hai chữ "bệnh viện" dường như đánh bay cơn buồn ngủ của Mark. anh ngồi bật dậy ngay lập tức, tay với lấy cặp kính cận và điện thoại, "Tôi nghe?", Mark cất giọng chào đầu dây bên kia trước khi lướt mắt sang nhìn Donghyuck và thì thầm với cậu "Là bệnh viện gọi anh".
Donghyuck gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu cũng hất chăn qua một bên rồi mở đèn ngủ lên. Cả căn phòng giờ đây được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp, đồng hồ hiển thị rằng bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng. Donghyuck đứng dậy, hai tay ôm lấy chiếc áo choàng ngủ* của mình rồi bước ra khỏi phòng.
* Nguyên tác là nightgown, dạng áo ngủ dành cho nam nhưng dáng dài như đầm, thường thấy tròn mấy phim về quý tộc Anh, hình minh hoạ ở cuối.
Điểm đến của cậu là nhà bếp vì Donghyuck biết rõ rằng Mark sẽ cần một cốc sữa ấm hoặc trà nóng để vỗ về anh vào giấc lại sau khi đột ngột bị đánh thức bởi cuộc gọi từ bệnh viện. Trong lúc đang chờ nước sôi, Mark xuất hiện trong chiếc áo thun trắng cũ cùng quần đùi, một cảnh tượng đẹp đẽ mà Donghyuck rất thích. Nhưng trái lại, trông anh rất hoảng hốt, cậu nhướng mày nhìn anh: "Anh cần đến bệnh viện gấp, có ca phẫu thuật."
"Không thể đợi đến sáng sao? Hôm nay anh về nhà cũng rất muộn rồi mà"
Mark lắc đầu, "Là một ca cấp cứu."
Donghyuck vuốt mặt để che đi sự lo lắng đang trào dâng, cậu khẽ thở dài. "Để em chở anh đến bệnh viện."
"Nhưng mà–"
"Và tất nhiên anh không được từ chối." Donghyuck cố chấp có tiếng, nói một là một nên Mark chẳng hề có cách gì làm cậu thay đổi suy nghĩ, kể cả là hối lộ bằng vài nụ hôn đi chăng nữa (Cái này thì Donghyuck thích lắm chứ, dĩ nhiên). Vậy nên Mark chỉ có thể đồng ý, quay trở về phòng để thay đồ.
--
Năm phút sau họ đã an vị trong xe và thắt dây an toàn, Mark mặc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng còn Donghyuck thì vẫn mặc cái áo choàng ngủ từ tối hôm qua. Cậu chẳng quan tâm lắm, vì dù sao cũng chẳng có ai rảnh mà nhìn chằm chằm vào trong xe chỉ để thấy cậu vẫn mặc đồ ngủ. Đường đến bệnh viện rất vắng vẻ (Lạy Chúa, bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng thôi) nên Donghyuck chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại thì đan chặt với tay của người lớn hơn đang tranh thủ chợp mắt một chút bên ghế phụ.
Chẳng bao lâu sau, Donghyuck đã thấy tòa nhà bệnh viện mà cả hai đang công tác lấp ló đằng xa, cậu quen thuộc lái xe vào sảnh chính. Người lớn hơn cứ như có lắp GPS trong đầu, ngay khi Donghyuck vừa đỗ xe tại cổng chính thì cũng là lúc Mark tỉnh dậy. Anh ngồi thẳng người, khẽ dụi mắt để xóa đi cơn buồn ngủ còn tồn đọng rồi quay sang nhìn em.
"Cho anh," Donghyuck cầm thứ gì đó đưa đến trước mặt Mark, một hộp cơm. "Em làm vài miếng sandwich để anh kịp ăn trước khi vào phẫu thuật."
Mark nhìn vào hộp cơm an vị trên đùi mình, nở nụ cười đầy biết ơn "Cảm ơn Donghyuck. Em là tuyệt vời nhất."
"Anh nhớ phải ăn, nghe rõ chưa? Em sẽ nhờ cô y tá nào đó làm tai mắt, anh mà không ăn–" Lời còn chưa ra khỏi miệng Donghyuck thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Trong một phần nghìn giây, Donghyuck chỉ tập trung vào Mark, Mark và mỗi Mark thôi. Cậu rất trân quý những khoảng lặng này, cảm giác như lạc trôi trong thế giới của riêng hai người, và trong tâm trí họ chỉ có nhau. Donghyuck hay gọi đây là "nghỉ giữa giờ".
Một lúc tạm tách mình khỏi thế giới ồn ào xung quanh.
Một thoáng bình yên.
Khoảnh khắc được thật sự nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với nhịp sống thường ngày.
Họ tách ra khỏi nụ hôn sau một khoảng thời gian chỉ-có-Chúa-mới-biết-là-bao-lâu vì con người chỉ có thể nín thở bấy nhiêu lâu vậy thôi. Mark vẫn nhắm mắt, tựa hồ như anh đang mơ rằng nụ hôn sẽ kéo dài hơn. Donghyuck khẽ ôm lấy má anh. Họ cứ như thế cho đến khi điện thoại của Mark lại reo lên, chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi đến.
Mark thở dài, "Anh phải đi rồi."
Donghyuck chỉ gật đầu, để Mark tháo dây an toàn rồi cầm theo hộp cơm bước ra khỏi xe. Anh đi vòng qua ghế lái, Donghyuck kéo cửa sổ xuống để nhìn anh. "Chúc anh may mắn nhé, Mr. Surgeon."
"Cảm ơn em," Mark khẽ cười, "Anh sẽ gặp em vào buổi sáng chứ?"
Donghyuck ngân giọng một chút, "Ừm. Em sẽ ghé qua khu phẫu thuật nếu anh còn ở đó trước khi em vào ca."
"Chốt nhé, anh đi đây. Phải đi cứu người đã!" Mark chào tạm biệt người yêu bằng một cái hôn nhẹ lên trán, "Lái xe cẩn thận!"
--
Donghyuck thức dậy bởi tiếng chuông báo thức và cảm giác cô đơn bao trùm ngay khi cậu mở mắt. Suýt chút nữa là Donghyuck rớt tim ra ngoài khi không thấy Mark nằm bên cạnh nhưng rồi chợt nhớ ra anh có ca cấp cứu và đã đi từ khi ông trời còn chưa ló dạng. Tỉnh giấc trên chiếc giường thiếu vắng anh sẽ không bao giờ là điều Donghyuck thích. Nói đúng hơn, tệ kinh khủng.
Những ngày bình thường, Donghyuck thích dành buổi sáng ở nhà để thong thả làm bữa sáng trong lúc Mark ngồi đọc báo và thưởng thức cà phê của anh. Hoặc cũng có lúc cậu sẽ nướng thêm 15 phút để lăn qua lăn lại trên giường cùng Mark, lười biếng đưa mắt nhìn những hạt bụi nhuốm nắng vàng đang xuyên qua lớp rèm cửa sổ. Chỉ cần là buổi sáng cùng anh thì đều tuyệt vời, dù cho ngày đó mưa bão giăng đầy trời với những vũng nước mưa đọng trên đường có thể làm bẩn đôi giày mới đánh bóng của Donghyuck bất cứ lúc nào.
Còn hôm nay thì Donghyuck vừa thức dậy là đã lao đi vệ sinh cá nhân ngay. Cậu dành ra một chút thời gian trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Mark vì chắc chắn rằng, dăm ba cái bánh sandwich kia sẽ chẳng thể nào giúp anh vượt qua cả một ngày dài. Donghyuck quyết định bỏ tiết mục ăn sáng vốn dĩ cậu rất tận hưởng để dành thời gian nhiều hơn với Mark đang ở bệnh viện trước khi bắt đầu ca làm.
--
À đúng rồi nhỉ, phải giới thiệu nhanh đến các bạn rằng:
Mark và Donghyuck của chúng ta đã bên nhau được 04 năm, đính hôn được 01 năm rồi. Cặp đôi hạnh phúc đã quen nhau từ thời còn làm bác sĩ nội trú. Sau tốt nghiệp, Mark cầu hôn bạn nhỏ vào một đêm hè mát mẻ khi họ đang hẹn hò ở Công viên sông Hàn quen thuộc.
Và chắc là Mark đã kể với mọi người rằng đêm đó Donghyuck khóc ngàn dòng sông luôn rồi chứ nhỉ?
"Này em khóc vì quá hạnh phúc đó, okay!" Donghyuck đã tự biện hộ như vậy đấy.
Bạn lớn bạn nhỏ đã chuyển vào sống cùng nhau trong một căn hộ tuy bé nhưng rất tươm tất, gần với bệnh viện mà cả hai đang làm việc. Mark công tác ở Khoa Phẫu thuật, chính xác hơn là Phẫu thuật Tim - Lồng ngực. Donghyuck thì là bác sĩ nhi khoa. Với tính cách năng động, ấm áp như mặt trời bé con, Donghyuck không hề gặp khó khăn trong việc kết thân cùng các bạn nhỏ.
("Có khi do tâm hồn nó chỉ như đứa nhóc 5 tuổi thôi" Jaemin đã ý kiến như vậy để lãnh lại một cú đập sau gáy, vừa đủ mạnh để làm cậu ta đảo điên nhưng vừa đủ nhẹ để không đi thẳng vào khoa cấp cứu. Khỏi cần lo.)
--
Donghyuck đến bệnh viện sớm hơn thường ngày, nơi đầu tiên cậu ghé đến là khu phòng mổ, vừa đi vừa gặp các y bác sĩ trên đường cũng không quên chào họ buổi sáng tốt lành. Cậu trông thấy Renjun ở lối vào, cậu bạn như thể chuẩn bị lăn đùng ra ngủ bất cứ lúc nào. Renjun thấy Donghyuck trước, gương mặt bỗng tươi tắn hẳn khi cậu bác sĩ đầu đỏ bước tới. "Này Donghyuck!"
"Chào Renjun" Donghyuck cất lời, trong tiếng chào xen lẫn một chút hụt hơi vì phải đi bộ một đoạn đường dài. Tín hiệu vũ trụ là cậu cần phải đi tập gym lại thôi, thể lực càng ngày càng yếu đi. Cứ cái đà này thì làm sao còn bồng em bé hay cõng mấy đứa nhỏ đây? "Cậu mới hỗ trợ ca mổ của anh Mark xong hả?"
Cậu bạn kia gật đầu, "Bệnh nhân được đưa tới đúng lúc tớ đang trực ở khoa cấp cứu, thế là vào hỗ trợ luôn". Renjun xem đồng hồ, "Tớ phải đi chấm công hết giờ thôi, dù là..."
"Nên vậy, Jeno sẽ vui lắm khi thấy cậu về nhà trước khi cậu ta vào ca trực đó." Jeno là bạn-trai-sớm-thôi của Renjun. Tại sao lại là sớm-thôi? Vì hai đứa ngốc này là bạn cùng phòng theo cái kiểu tình trong như đã ngoài mặt còn e. Cứ dây dưa vậy mà cũng hai năm rồi, đến cả Donghyuck cũng không thể hiểu làm sao hai đứa nó có thể sống thanh tịnh trong cái vùng xám xám người đời hay gọi là trên-tình-bạn-dưới-tình-yêu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mập mờ không mập rõ thôi cũng làm Donghyuck cảm thấy mạch máu sắp nổ bụp bụp tới nơi. Nhưng rồi thì mỗi người mỗi khác mà, về phần Donghyuck thì cậu chắc chắn hai đứa này kiểu gì cũng sẽ về với nhau.
Renjun chỉ ậm ừ tỏ vẻ đã nghe. Chắc cậu ấy mệt lắm rồi, Donghyuck thầm nghĩ. Tại vì cậu chàng cũng chẳng màng lên tiếng phản pháo chuyện của cậu ta và Jeno. "À, cậu đang đi tìm anh Mark hả? Ảnh xong từ sớm rồi, tớ hỗ trợ đóng vết mổ cho anh ấy mà. Chắc ảnh đang ở khu phòng chờ đấy."
"Ừa! Vậy tớ sẽ đến thẳng đó luôn. Đi về cẩn thận, cho gửi lời chào tới Jeno nữa nhá!"
--
Giống như Renjun nói, Mark đúng là đang ở khu phòng chờ. Anh tận dụng luôn cái ghế sofa dài để nằm nghỉ ngơi, cánh tay thì đang che ngang tầm mắt. Một chân của Mark thả dưới sàn, ghế sofa đủ cho ba người ngồi cũng chẳng thấm vào đâu so với chiều cao của anh. Anh cứ thế nằm mà không cần gối kê đầu, Donghyuck nhăn mặt khi nghĩ đến cái cổ bị trẹo của anh khi tỉnh giấc.
Lồng ngực nhấp ngô đều đặn, chứng tỏ là anh đang ngủ say. Cảnh tượng này làm Donghyuck mềm nhũn, cậu đem túi đồ ăn mình mang theo để lên bàn rồi đến bên cạnh sofa, chầm chậm nhấc đầu của Mark, ngồi xuống nhẹ nhàng để gối đầu anh lên đùi mình.
Sự thay đổi tư thế làm Mark khẽ cựa quậy và rên nhẹ. Donghyuck nhanh chóng "shhhhh", hệt như người mẹ đang dỗ em bé chìm vào giấc ngủ. Mà sự thật thì Mark đúng là em bé của Donghyuck. Một em bé bự. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc rối bù của anh (vẫn cái thói quen không thèm chải đầu đó), nhẹ nhàng dùng lực mát xa da đầu anh theo đúng kiểu Mark thích.
Cảm nhận được sự chăm sóc quen thuộc, cơ thể Mark nhẹ nhõm hẳn. Anh thở dài một tiếng, cảm giác như cục tạ đè nặng trên vai đã được hạ xuống khi Donghyuck đến bên anh. "Em đến rồi à?" Mark cất giọng khàn khàn chào em, mắt vẫn nhắm nghiền. "Em đây." Donghyuck nhanh chóng đáp lời, mắt vẫn dán chặt vào người lớn hơn.
"Ca mổ hôm qua thật đúng là một thử thách."
"Nhìn anh kiệt sức như vậy, em cũng đoán được rồi." Donghyuck cười dịu dàng dù rằng Mark không nhìn thấy. "Anh ngủ thêm đi, còn tiếng rưỡi nữa mới đến ca trực buổi sáng. Em sẽ gọi anh dậy."
"Nhưng em còn phải vào ca mà?" Đúng là Mark, chẳng bao giờ muốn làm phiền người khác quan tâm chăm sóc mình dù rằng chính Donghyuck nói cậu muốn như vậy. Nhưng cách anh nhích lại gần Donghyuck hơn đã nói điều ngược lại.
"Em có một bé bự cần được chăm sóc trước đã. Các em bé nhỏ có thể chờ, thật đó."
Mark cười nhẹ, "Được thôi, mẹ hiền."
Và cứ thế, cả hai chìm vào khoảng lặng, Donghyuck bận đọc tin nhắn cập nhật tình hình bệnh nhi được một bác sĩ nội trú gửi đến. Cậu nghĩ anh đã sớm ngủ say cho đến khi Mark nhẹ giọng gọi, "Donghyuck ơi,"
"Sao đó?"
"Cảm ơn em."
Mối quan hệ của Mark và Donghyuck có thể không phải kiểu thường gặp, cũng chẳng phải là kiểu quá lành mạnh. Thời gian mà họ có luôn phải xẻ đôi, một nửa là dành cho đối phương, còn lại là bệnh nhân. Dù rằng vẫn rất muốn dành nhiều thời gian cho người thương nhưng họ vẫn mang trên vai trọng trách của một người bác sĩ như đã tuyên thệ vào ngày tốt nghiệp. Hầu hết, cả hai sẽ giành thời gian trong bệnh viện, nhận cuộc gọi cấp cứu hay tiếp nhận tư vấn cho bệnh nhân. Người ngoài nhìn vào họ chỉ để lại sự hiếu kì hoặc thậm chí là thương hại.
Donghyuck và Mark đều biết rõ công việc mình làm phải đi đôi, đánh đổi với điều gì, thậm chí họ còn hiểu rất rõ những thứ đó sẽ tác động thế nào lên quan hệ của cả hai.
Vì họ hiểu nên anh và cậu sẽ luôn cố gắng hết sức.
Và đó cũng là thứ cốt lõi tạo nên tình yêu của họ, của riêng họ.
Môi Donghyuck nở nụ cười rất tươi, cảm xúc khó diễn tả thành lời bỗng trào dâng vì một câu cảm ơn từ Mark thổi vào lòng cậu cảm giác được yêu thương vô hạn, "Đừng khách sáo nhé, anh Mark. Em yêu anh."
"Anh cũng rất yêu em."
🫶💚
Và đây là nightgown:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip