02. And I will try, to fix you

Khi Mark trở nên vụn vỡ do chính sự kỳ vọng của anh về bản thân mình, Donghyuck sẽ ở đó, thay anh nhặt lại từng chút một.

--

Một cảm giác không yên lòng.

Donghyuck đóng bệnh án cuối cùng trong ngày lại rồi để sang một bên, cậu bất giác thở dài. Từ ban sáng cậu đã thấy kì lạ, như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực. Cảm giác cứ sai sai dù cho Donghyuck đã kiểm tra rất kĩ mọi thứ trước khi rời khỏi nhà đến bệnh viện, thậm chí cậu còn đối chiếu vài ba lần với thư kí văn phòng, chẳng có gì bất thường cả.

Ban đầu Donghyuck nghĩ rằng chắc là do hôm nay cậu thức giấc trên chiếc giường thiếu bóng anh (lại nữa) nhưng kể cả sau khi cậu đã ghé qua Khoa Tim - Lồng ngực thăm anh vào sáng sớm, cảm giác đó vẫn không nguôi ngoai chút nào.

Liệu có phải là do tình trạng của Mark lúc cậu gặp anh sáng nay không nhỉ?

Mark đang phụ trách một ca bệnh khó từ vài tuần trước, khó đến mức anh đã phải đề nghị ban giám đốc bệnh viện lập một nhóm nghiên cứu để chữa trị cho bệnh nhân này.

Donghyuck và anh thường sẽ cùng nhau tan làm về nhà mỗi tối, còn bây giờ thì chỉ có mỗi cậu lẻ loi vì Mark vẫn đang bận rộn tham gia hội chẩn cùng các bác sĩ trong nhóm. Donghyuck hiểu, vì thế cậu không bao giờ than phiền về việc bị bỏ rơi như vậy. Và Donghyuck hiểu Mark là kiểu người như thế nào, rất kiên trì và chăm chỉ.

Chỉ duy nhất một điều mà cậu muốn than phiền chính là tình trạng sức khỏe của anh nhà mình. Nhóm nghiên cứu chỉ mới thành lập được hai tuần nhưng Mark thì đã gầy đi rất, rất nhiều. Từ khi anh bận tối tăm mặt mũi, Donghyuck sẽ mang đồ ăn đến văn phòng cho anh mỗi ngày để đảm bảo anh không bỏ bữa nhưng Mark lại từ chối vì không muốn phiền đến cậu, đơn giản là bởi vì cậu vốn dĩ đã rất bận với các bệnh nhân ở khu chăm sóc trẻ em. Chính anh cũng hứa với Donghuyck rằng mình sẽ không bỏ bữa và ăn uống thật đàng hoàng.

Để rồi anh cũng là người quên bén đi (đến lúc này thì Donghyuck thật sự không thể giận anh nổi).

Sáng sớm hôm nay, khi cậu ghé qua văn phòng của người nhà mình thì thấy anh đang cong lưng ngủ say trên bàn. Giấy tờ vương vãi khắp nơi, hộp chiếu bản chụp MSCT* của bệnh nhân vẫn còn sáng đèn. Cậu thật sự không nỡ gọi anh dậy nhưng Donghyuck rất cần nghe giọng của anh. Muốn ôm lấy anh. Khao khát cảm nhận lồng ngực ấm nóng của cả hai khẽ chạm vào nhau khi hít thở. Mong được hít một hơi thật đầy mùi hương thuộc về riêng anh mà cậu đã rất nhớ nhung (Mùi của Mark đọng lại trên chiếc gối ở nhà cũng đang dần phai nhoà đi mất rồi...)

Và cậu cũng muốn để người kia biết rằng anh có tất cả sự ủng hộ của Donghyuck cho ca phẫu thuật sắp tới.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch rồi thay đổi ý kiến, Mark đã quyết định sẽ thực hiện phẫu thuật vào buổi chiều. Chính vì thế, hôm nay là một ngày quan trọng.

Donghyuck vẫn nhớ như in cái đêm mà cậu nhận cuộc gọi từ Jeno trước khi chuẩn bị đi ngủ. Khi đó Mark vẫn chưa về nhà mà cậu thì quá buồn ngủ để có thể đợi anh về. Khi Donghyuck bắt máy, giọng nói hốt hoảng của Jeno ở đầu dây bên kia bảo cậu nhanh đến quán bar ruột của cả đám.

"Jeno, có chuyện gì vậy?"

"Mark xỉn quắc cần câu rồi, ổng uống quá trời quá đất nên giờ không đứng dậy nổi nữa mà miệng thì cứ đòi phải gặp cậu."

Uống đến độ xỉn mê man luôn? Thật chẳng giống Mark chút nào, Donghyuck thoáng nghĩ.

"Tớ đến liền."

Khi cậu đến quán bar, Jeno trông thấy cậu liền nở một nụ cười buồn, "Anh ấy mới vừa thiếp đi, mà ngủ vậy chứ miệng vẫn cứ gọi đi gọi lại tên cậu, thậm chí còn không chịu cho tớ đưa về nhà."

Donghyuck hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần, vòng tay qua vai của anh và khẽ lay nhẹ. "Mark? Mark? Em đây, Donghyuck nè." Ngay lúc đó, Mark chậm rãi ngẩng dầu, hệt như những lời này đã gieo bùa phép lên người anh. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào hình bóng của Donghyuck, Mark liền kéo cậu vào một cái ôm rất chặt. Cậu vừa định cất tiếng hỏi thăm thì một cảm giác ấm nóng ở bờ vai, nơi Mark đang chôn mặt vào làm cậu dừng lại.

Anh Mark đang khóc.

Nhưng anh Mark của cậu rất hiếm khi rơi nước mắt.

Lần duy nhất Donghyuck thấy anh khóc là sau đêm tân hôn của cả hai, khi anh liên tục thủ thỉ cảm ơn em, cảm ơn em và cảm ơn em vào tai cậu cho đến tận lúc trời hừng sáng.

Donghyuck khẽ đưa ánh mắt đang bối rối sang nhìn Jeno đứng đối diện, hy vọng rằng cậu bạn sẽ cho mình biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh Mark để mà giờ đây anh lại thành ra thế này. "Anh ấy chẳng nói gì với tớ cả, chỉ hỏi là có muốn cùng nhau đi uống chút không nên tớ cứ đi thôi." Jeno nói, cậu chàng cũng mù mờ y như Donghyuck. "Cậu có cần tớ giúp đưa anh ấy về nhà không?"

Trông thấy bộ dạng anh bây giờ, Donghyuck nghĩ rằng anh sẽ rất biết ơn nếu chỉ có hai người bọn họ. Anh không muốn bất cứ ai trông thấy mình lúc này (thật ra thì Jeno cũng chẳng phải là "bất cứ ai" với gia đình họ, nhưng... bạn hiểu mà đúng không?)

"Tớ nghĩ là bọn tớ sẽ ổn thôi, nhung cậu giúp tớ thanh toán và gọi taxi trước được không?"

Trên đường về nhà, Mark đã bình tĩnh hơn dù anh vẫn bám dính lấy Donghyuck suốt cả chặng đường. Cậu ngồi im, không lên tiếng, để anh cứ bám mình như vậy và tay nhỏ thì nắm chặt lấy bàn tay to lớn.

"Anh Mark," Donghyuck nhẹ nhàng gọi tên anh đêm hôm đó khi họ đã tắm rửa sạch sẽ và mặc những bộ đồ ngủ ấm áp. Cậu đặt một cốc socola nóng lên chiếc tủ đầu giường ở phía anh rồi vòng qua phía giường của mình để chui vào chăn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

Câu hỏi đó như đánh thức anh, Mark liền bật khóc nức nở.

Cả người Mark run không kiểm soát và hơi thở trở nên gấp gáp, đứt quãng vì khóc quá nhiều. Donghyuck nhanh chóng nhào lại và ôm lấy anh, cậu siết chặt người thương vào lòng bằng tất cả sức lực mình có. Những gì cậu có thể làm bây giờ là xoa dịu cảm xúc của anh.

Donghyuck cũng chẳng nhớ anh đã khóc bao lâu nhưng cậu không quan tâm, bộ đồ ngủ thấm đẫm nước mắt anh mà cậu cũng chẳng màng. Đôi bàn tay của cậu chậm rãi vỗ về trên mái tóc anh và từng lời thủ thỉ xoa dịu cứ thế được Donghyuck thì thầm vào tai Mark, kiên nhẫn chờ đợi anh ổn định lại cảm xúc.

Vài phút sau, Mark đã bình tĩnh hơn, trong phòng ngủ chỉ còn đọng lại tiếng thở của hai người họ. Cả hai đều không biết đã trôi qua bao lâu khi Mark cuối cùng cũng lên tiếng, "Có một bệnh nhân do anh phụ trách... một cụ bà mắc chứng bệnh hiếm gặp."

"Anh đã thử hết những phương thức chữa trị tìm được trong sách vở, cố gắng phối hợp nhiều cách điều trị khác nhau. Nhưng chúng đều vô dụng."

"Anh luôn mang đến tin xấu cho bà và gia đình mỗi khi kết thúc một đợt trị liệu. Tình trạng của bà không hề cải thiện dù bọn anh đã thử qua rất nhiều phương pháp khác nhau. Anh luôn mong bà có thể tha thứ cho mình, nhưng bà chỉ trả lời anh rằng đó không phải lỗi của anh. Có một ngày bà đã cảm ơn anh, bà biết ơn vì anh đã không từ bỏ bà."

"Điều đó càng thôi thúc anh phải chữa trị cho bà mau khỏe lại, bà xứng đáng được tiếp tục khỏe mạnh." Mark hít sâu một hơi rồi tiếp tục, "Sáng nay anh ghé kiểm tra cho bà, con gái bà báo với anh rằng bà đã ngủ li bì từ đêm hôm qua. Không phản ứng lại bất cứ tiếng gọi, tác động, kể cả sự đau đớn ở cấp độ cao."

"Bà rơi vào trạng thái hôn mê. Điều này làm cơ hội sống của bà còn chỉ xấp xỉ 10% thôi." Mark thở dài nặng nề, "Anh cảm thấy mình thật thất bại, anh đã làm bà thất vọng. Bao nhiêu năm đèn sách còn có ích gì khi anh thậm chí còn không thể tìm ra cách cứu sống bà."

Giọng của Mark càng lúc càng mỏng hơn, Donghyuck lần tìm tay anh, khẽ siết lấy nó. Vài tiếng thổn thức lại phát ra. "Em hiểu cảm giác hiện giờ của anh vì em cũng đã trải qua, em từng nghĩ rồi sẽ ổn thôi nhưng đôi lúc điều đó thật sự rất khó khăn. Nhưng có một ca bệnh đã để lại trong lòng em một dấu ấn không thể quên."

Cậu nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt khẽ dao động khi hồi tưởng lại. "Lúc đó em còn làm thư kí khoa. Có một người phụ nữ mắc ung thư vú. Cô ấy cứ phẫu thuật rồi lại phẫu thuật, chưa kể đến những đợt hóa trị, và cả xạ trị mà cô ấy đã đi. Cuối cùng nữ bệnh nhân đó đã được tuyên bố là không còn tế bào ung thư sau 05 năm điều trị dài đằng đẵng."

"Nhưng ung thư thật sự là một con quỷ độc ác." Hơi thở của cậu khẽ run rẩy, "Cô ấy quay trở lại vào 05 tháng sau đó vì vài cơn đau đầu kéo dài. Họ làm sinh thiết và phát hiện ung thư ngay trong não cô ấy. Lúc đó em thật sự chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng mỗi khi cô ấy gào thét đau đớn vì không còn loại thuốc giảm đau nào có thể giúp cô ấy nữa."

"Sau vài tuần trong bệnh viện, vào một chiều thứ Sáu đẹp trời, trước lúc hoàng hôn kịp buông xuống, cô ấy đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ và trong vòng tay của người chồng cùng các con yêu dấu. Anh biết không? Họ không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt."

"T-tại sao?", Mark ngẩng lên nhìn cậu.

"Em có hỏi chuyện họ sau đó, vì thật kì lạ mà đúng không? Có thể anh sẽ nghĩ tiêu cực là bọn họ vui vì cuối cùng cũng lấy được tài sản thừa kế và–"

"Anh không nghĩa thế!" Mark lên tiếng phản đối rất nhanh, anh còn khẽ bĩu môi bởi lời buộc tội vô tình này. Donghyuck bật cười.

"Họ nói với em, họ không khóc là bởi vì thật sự cảm thấy hạnh phúc cho mẹ của mình." Cậu nói rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh. "Mẹ của họ cuối cùng cũng có thể an nghỉ, không bị cơn đau giày vò nữa. Chí ít mà nói, sự đau khổ của mẹ đã chấm dứt. Họ chấp nhận tất cả, với họ, điều này tốt hơn việc phải nhìn mẹ oằn mình trong từng cơn đau mỗi ngày. Ở bên cạnh Chúa, mẹ sẽ thật sự tìm được bến bờ bình yên."

"Vậy nên anh ơi, có giới hạn cho những thứ chúng ta có thể làm với tư cách là một bác sĩ. Và đôi lúc, mình sẽ đứng ở điểm cuối cùng của sự vô vọng. Nhưng việc không thể cứu lấy bệnh nhân của mình không có nghĩa là chúng ta không cố gắng hết sức. Điều quan trọng ở đây, là chúng ta đã làm hết mọi thứ có thể: Vì thế, mọi sự nỗ lực đều không phí hoài."

Mark không nói gì sau khi nghe cậu tâm sự, trong đầu anh đầy ắp những luồng suy nghĩ. Donghyuck vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy anh, chỉ để khi anh lại vỡ òa hoặc cần một bờ vai để tựa vào, cậu sẽ ở đó.

"Donghyuck ơi,"

"Em nghe?"

"Cảm ơn em."

Tiếng ding của thang máy kéo Donghyuck ra khỏi luồng hồi tưởng, cậu nhìn lên trên thì thấy đã đến tầng lầu của khu phẫu thuật. Đồng hồ điểm chỉ năm giờ chiều, còn một tiếng nữa là ca phẫu thuật của Mark sẽ bắt đầu. Cậu trông thấy anh ở phía trước cửa phòng phẫu thuật, đi đi lại lại, thậm chí còn đang cắn móng tay. Donghyuck thở dài khi thấy thói quen cũ của anh lặp lại mỗi khi người nhà mình hồi hộp. Có những bác sĩ phẫu thuật khác cũng đến hỗ trợ, bọn họ ngồi ở dãy ghế chờ trong lúc đang bàn luận gì đó.

"Này anh," Donghyuck khẽ đập vào vai anh nhà, làm Mark giật mình. Anh quay lại với đôi mắt mở to, nụ cười tươi xuất hiện trên mặt khi anh thấy Donghyuck, "Chào, em đến rồi sao?"

"Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì có thể ủng hộ cho Mr. Surgeon của em."

Mark không đáp lời, anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng cho đến khi người bé hơn trở nên ngại ngùng vì ánh nhìn của anh. "Đừng quá lo lắng", cậu nói, "Anh làm được mà."

Không lâu sau, Mark bị các bác sĩ hỗ trợ gọi đi, họ phải sơ lược lại quy trình và chuẩn bị thay đồ phẫu thuật. Bệnh nhân đã được chuyển đến OR, đang được chuẩn bị gây mê. Mark bảo nhóm bác sĩ đi trước rồi anh sẽ theo sau, sau đó anh đến bên Donghyuck, tặng cậu một nụ hôn vào đôi môi.

Là phút "nghỉ giữa giờ."

Cảm giác được cảm nhận anh bằng mọi giác quan của con người sau một thời gian dài trống vắng thật tuyệt vời làm sao. Donghyuck rất cố gắng kiềm chế để không thể hiện rằng mình luyến tiếc giây phút này đến cỡ nào vì cậu hiểu cho anh và không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng nói không nhớ anh da diết thì chắc chắn là nói dối. Nụ hôn càng lúc càng sâu và nếu như họ không nhớ Mark còn có một bệnh nhân đang cần phẫu thuật thì chẳng cách nào tách họ ra khỏi nhau được.

Họ kết thúc nụ hôn tại đó, Donghyuck nhanh chóng ôm chầm lấy anh, giấu mặt vào khuôn ngực vững chãi, cảm nhận sự rung động của lồng ngực ấy khi anh cười to vì hành động của cậu. Nụ cười không hề vương chút muộn phiền, là nụ cười của sự hạnh phúc thuần khiết. Điều đó đã xoa dịu được trái tim của Donghyuck. Mark tách ra trước vì máy nhắn tin đang kêu bíp bíp liên hồi trong túi áo của anh. Donghyuck làu bàu "Anh có mấy đồng nghiệp thiệt là hiểu chuyện quá đi mất thôi."

Mark lại bật cười trước khi đưa tay lên ôm lấy gò má của Donghyuck, "Anh phải đi, nhé? Ở nhà đợi anh, xong hết mọi thứ anh sẽ về với em."

Donghyuck gật đầu,"Nhớ nhé anh, mọi sự nỗ lực..."

"Đều không phí hoài." Mark nhắc lại. Donghyuck nở nụ cười thật tươi vì Mark Lee đang ở trước mặt cậu đây chính là anh Mark Lee tràn đầy tự tin mà cậu luôn biết. Khác biệt hoàn toàn so với Mark Lee của hai tuần trước khi trải qua cơn suy sụp lúc 02 giờ sáng, là người đã trưởng thành từ một Mark Lee luôn hoài nghi bản thân trong quá khứ.

"Chúc anh may mắn nhé, bác sĩ Lee."

Tiếng mở cửa vang lên khi còn mười lăm phút nữa là đến nửa đêm đã làm Donghyuck tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Cổ cậu gắt lên từng cơn đau vì Donghyuck ngủ sai tư thế trên ghế sofa. Cậu đã ở trong phòng khách cả tối, cố gắng đợi anh về nhà nhưng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Donghyuck lặng lẽ bước đến bên anh, giúp anh cởi áo khoác rồi treo lên giá đỡ. Người lớn hơn không nói tiếng nào, từng đường nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh dù trong nhà không bật nhiều đèn lắm.

Donghyuck cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng theo anh đi vào phòng bếp.

"Em có nấu gì ăn không? Anh chưa ăn gì cả." Mark hỏi khi anh ngồi vào ghế cao và tựa người vào quầy bếp. Donghyuck lắc đầu, "Em cũng chưa ăn tối, để em nấu nhanh món gì ăn nhé."

Bữa ăn trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau lấp đầy không gian lúc giữa đêm. Mark cần thời gian, vì thế Donghyuck chờ anh, cậu đã hơi mường tượng được kết quả của ca phẫu thuật.

Họ dọn dẹp bàn ăn, tắm rửa, thay đồ ngủ rồi cùng chui vào chăn, cả hai cứ thế lặng lẽ nằm cạnh nhau. Mark và Donghyuck cứ nhìn chằm chằm lên trên nhà, khi cậu bắt đầu đếm thầm những cái chấm dần xuất hiện vì nhìn vào thứ gì đó quá lâu cũng là lúc Mark lên tiếng. "Cô ấy không qua khỏi."

"Anh...anh cảm thấy thế nào?"

"Anh chẳng biết nữa," Donghyuck khẽ xoay người về phía anh. "Nhưng anh biết rõ một điều rằng anh đã làm hết khả năng. Cũng vì thế mà đầu óc anh được thanh thản."

Đến lượt Mark xoay đầu để nhìn Donghyuck, "Anh ôm em ngủ đêm nay được chứ?"

Donghyuck chẳng hề lên tiếng, cậu chỉ nhích lại gần anh hơn thay cho câu trả lời. Ánh mắt người kia hơi run rẩy nhưng ẩn sâu trong đó là sự bình yên. Donghyuck để âm thanh của chiếc đồng hồ đưa họ vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, Mark Lee"

Donghyuck cảm nhận được nụ hôn của anh rơi trên đỉnh đầu mình.

"수고했어요, 정말 고생했어요." - "Anh vất vả nhiều rồi, anh thật sự đã làm rất tốt đó."

————————

*MSCT Scan: Chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt (Multislice Computer Tomography - MSCT), là phương pháp sử dụng tia X quét lên một khu vực cần tầm soát của cơ thể theo lát cắt ngang, phối hợp với việc xử lý điện toán bằng máy tính để có được hình ảnh hai hoặc ba chiều (2D hoặc 3D) của bộ phận cần chụp. Đây là một kỹ thuật khảo sát trực tiếp bộ phận của cơ thể không xâm hại đầu tiên cho phép đánh giá chức năng và mức độ tình trạng bệnh lý của bộ phận đó khi có yếu tố nguy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip