03. Sometimes even the mightiest of us, need help

Có một sự thật hiển nhiên rằng bác sĩ chính là những bệnh nhân tồi tệ nhất.

Chúng ta lờ đi những triệu chứng của bản thân, bỏ mặc chúng cho đến khi ta ngã quỵ.

Chúng ta thích nghĩ rằng mình đặc biệt hơn tất thảy, hơn cả những bệnh nhân của mình.

Nhưng chẳng ai trong chúng ta là bất bại cả.

Đến cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận rằng mình cũng chỉ là con người

Và đôi khi, những khía cạnh mạnh mẽ nhất trong chúng ta cũng cần được giúp đỡ.

Grey's Anatomy, S10E18

--

"Hắt xìiiiii!" Tiếng hắt hơi của Donghyuck vang vọng khắp căn bếp, cái người mới được nhắc đến kia đang mò mẫm tìm khăn giấy vốn được đặt trên bàn ăn. Còn Mark, người đang ngồi ngay trước mặt cậu liền giúp đỡ bằng cách đẩy hộp khăn giấy đến gần hơn. Donghyuck bật ra một tiếng hmm đầy tán thưởng cho anh rồi tiếp tục xì mũi lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng rồi cậu cũng chẳng thể nhớ nổi.

"Hyuck à, em ổn chứ?" Mark hỏi, giọng anh tràn ngập sự lo lắng. "Em hắt xì từ đêm qua đến giờ rồi và–"

"Em ổn", Donghyuck nhanh chóng cắt lời anh, rồi lại hắt hơi liên tục thêm ba cái nữa. Mark bất chợt rùng mình trước câu trả lời trái ngược hoàn toàn với tình trạng của cậu. "Chỉ là một buổi sáng bắt đầu sai cách thôi, em nghĩ vậy."

"Em biết đó, em có thể xin nghỉ phép mà." Mark gợi ý.

Người nhà anh liền lắc đầu phản đối, "Không, không có được. Em có hẹn với bệnh nhi. Hôm nay con bé phải tiêm mũi bạch cầu cuối cùng và em không thể để bé cứ thế ở bệnh viện thêm một ngày chờ đợi chỉ vì em mắc phải cơn cúm chết tiệt này."

Lại thêm một cú hắt xì hơi.

"Nhưng mà–"

"Em lo được", Donghyuck lại cắt ngang lời anh thêm lần nữa khi cậu đứng dậy mang dĩa đặt vào bồn rửa chén. Chỉ được mười giây yên tĩnh trước khi Donghyuck lại tiếp tục hắt hơi, lần này sức công phá mạnh đến nỗi khiến cậu lảo đảo vài bước. Mark đi đến bên cạnh, vươn tay đỡ lấy em. "Em thật sự chắc chắn đảm bảo rằng mình ổn hả?"

"Tất nhiên!" Người trẻ hơn nói rồi vơ lấy áo blouse với túi xách, nhanh chân chạy biến ra cửa trước khi Mark kịp thuyết phục cậu xin nghỉ phép. Không phải là Donghyuck không muốn nhưng vẫn còn bệnh nhân đang chờ và không đời nào cậu để Sofia kéo dài ngày xuất viện thêm một hôm nào nữa.

Bác sĩ thì không có bệnh, bệnh nhân mới là người bệnh. Chẳng phải đó là lý do vì sao tồn tại vai trò bác sĩ sao? Bác sĩ vắng mặt, bệnh nhân sẽ rất khổ sở. Và vốn dĩ bác sĩ phải là người che chở cho bệnh nhân kia mà. Đó là một loại quy tắc bất thành văn rồi, không phải sao?

"Em đi đây! Gặp anh ở bệnh viện nha!" Donghyuck chào anh trước khi sập cửa một cái rầm, để lại bóng dáng Mark ngao ngán lắc đầu trong bếp vì hành động của cậu.

Lee Donghyuck thật sự rất cứng đầu.

--

"Chào buổi sáng, bác sĩ Lee!" Mấy cô y tá chào Mark khi anh trên đường đi đến đến phòng thay đồ trong khu phẫu thuật. Mark đáp lại bằng một nụ cười, hôm nay thật thoải mái làm sao khi ca phẫu thuật được sắp xếp tận buổi trưa, thế là anh đã được ngủ thêm một chút sau khi Donghyuck đi làm từ sáng.

Lại nhắc về Donghyuck, không biết em đang như thế nào rồi nhỉ? Mark lặng lẽ ghi chú trong đầu rằng phải ghé sang thăm em sau khi kết thúc phẫu thuật.

Giọng nói quen thuộc của Lee Jeno văng vẳng bên tai, Mark quay quanh tìm bạn thân để rồi phải rùng mình trước bộ dạng của cậu em, đầu rối thành tổ quạ, đôi mắt đỏ au cùng chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt.

"Này... ổn chứ?"

Ho một cái. Hắt hơi một tiếng. "Em ổn!"

Bộ bệnh viện này đang có dịch cúm hả?

"Chắc... không vậy?"

"Không sao, em lo được." Mark đứng hình, cảm giác quá là deja vu đi. Y hệt cuộc nói chuyện của anh với Donghyuck sáng nay, không lệch một từ.

"Bác sĩ, bệnh nhân đã đến và đang chờ được gây mê." Một y tá nam ló đầu vào phòng thay đồ để báo tin, Mark giơ ngón cái tỏ ý đã biết rồi đáp, "Cho tôi vài phút."

Mark cất túi vào tủ rồi lấy khẩu trang cùng mũ trùm đầu ra, đưa một cái sang cho Jeno vừa thay đồ xong. "Nhanh nào bác sĩ, phải đi cứu người thôi!"

--

"Vãi, nhìn cậu... tệ thật."

Donghyuck đảo mắt, "Ờ chào buổi trưa nha, Renjun."

Cả hai đang ngồi trong căn tin bệnh viện, Renjun nhắn tin hẹn cậu cùng đi ăn trưa từ một tiếng trước và tất nhiên Donghyuck đồng ý. Nhưng rồi lúc này cậu bắt đầu thấy hối hận vì giờ ăn trưa là lúc căn tin chật kín người và tất nhiên, người gặp người nói, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện cười đùa. Những âm thanh ồn ào xung quanh cậu bây giờ thật sự chẳng giúp được gì cho cái đầu đang xoay vòng vòng này cả.

"Ờm, Hyuck? Có nghe tớ nói không vậy?"

Cậu chớp mắt vài cái để nhìn cho rõ, "Có, có mà. Cậu muốn ăn gì?"

"Tớ nghĩ là tớ sẽ ăn mì xào với há cảo chiên!" Renjun hào hứng đáp lời, không để ý đến khuôn mặt vặn vẹo của Donghyuck.

Mì xào. Há cảo chiên. Là chiên, với dầu, sao mà mỡ màng quá.

Donghyuck cảm nhận được sự nhộn nhạo trong bụng và mấy món cậu ăn hồi sáng đang chuẩn bị dắt tay nhau ra ngoài trẩy hội rồi. Linh cảm chợt báo về rằng nếu bây giờ mà còn không chạy đi thì chuyện sắp xảy ra sẽ làm cậu mất hết mặt mũi. Donghyuck lập tức đứng dậy, chạy như bay đến nhà vệ sinh gần đó, bỏ lại Renjun cùng sự bối rối trước khi đứng dậy và đi theo bạn mình.

Khoảng nửa tiếng sau đó, cả hai an vị trong phòng nghỉ bác sĩ của khoa Nhi. Donghyuck nằm dài trên ghế sofa, đối diện là Renjun đang ngồi nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ đánh giá. "Vậy là," Renjun mở lời, "biết mình bệnh rồi nhưng cậu vẫn cố nặn cho ra cái nét mạnh mẽ khỏe mạnh và quyết định đi làm hôm nay?"

"Tớ không có bệnh nha Renjun." Donghyuck đáp trả, mắt vẫn nhắm nghiền vì từ khi nào mà đèn phòng nghỉ lại sáng chói chang như này vậy trời?! Đèn sáng rọi thẳng làm cậu đau đầu cực kì. "Bác sĩ thì không được ngã bệnh. Cái đó là luật bất thành văn rồi mà?"

"Đâu ra vậy ba? Mới sáng tác ra hả?"

Donghyuck cố mở mắt để liếc Renjun một cái, thật sự khó chịu vì lời đâm chọc của cậu bạn. "Đừng có láo nháo nữa. Cho xin một cốc trà đi, cổ họng tớ sắp thành sa mạc rồi." Renjun chỉ thở dài một tiếng nhưng không nói gì thêm, Donghyuck cực kì hài lòng. Ngay khi cậu định chìm vào giấc ngủ trưa mình đã mong mỏi cả sáng nay thì cửa phòng bật mở, Jisung ló đầu vào, cậu chàng là một trong những bác sĩ nội trú của khoa nhi.

"Ờm, bác sĩ Lee? Bác sĩ tai mũi họng mà hôm trước anh nhờ sang hội chẩn đang ở khoa mình. Anh có muốn gặp anh ấy bây giờ không ạ?"

"Có! Nói anh ấy tôi sẽ xuống liền." Nghe vậy Jisung liền lui ra ngoài.

"Trà nè ông. Uống cái đi rồi hẵng về khu phòng bệnh, làm ơn đó." Renjun năn nỉ, cậu đặt cốc trà nóng và một viên aspirin lên tay Donghyuck. Renjun biết rõ là giờ mà cậu càng ráng nhét mấy cái lời khuyên như nên nghỉ làm vài hôm cho đến khi khỏe hẳn này kia vào tai Donghyuck thì chỉ tổ phí công tốn sức (bởi vì Donghyuck SẼ KHÔNG nghe lọt câu nào đâu). Vì thế nên Renjun chỉ có thể cố gắng giúp bạn mình cùng cơ thể ê ẩm của nó tỉnh táo hết mức có thể thôi.

Và cậu cũng ghi nhớ trong đầu rằng lát nữa sẽ gọi cho anh Mark.

Donghyuck mỉm cười khi nhận được cốc trà nóng, nhiệt độ truyền từ trong cốc mang đến cho cả cơ thể Donghyuck một cảm giác dễ chịu. Nước trà giúp làm dịu cổ họng rát buốt của cậu và trong chốc lát, cậu cảm thấy bản thân khỏe hơn rồi. Donghyuck quay sang nhìn Renjun, "Ê biết gì không? Tớ nghĩ cậu đúng rồi đó, tớ bệnh chắc rồi."

"Nhưng mà", Donghyuck đứng dậy, mặc áo blouse vào, cái ghim cài áo hình hổ con đang mắc trên túi áo cậu khẽ đung đưa. "Bác sĩ thì không thể nằm nhà được. Chúng ta phải vượt qua nó thôi."

--

"Hmm, chảy máu nhiều quá." Mark lẩm bẩm khi nhìn vào tình hình thông qua màn hình trước mặt, "Truyền thêm một túi máu nhé."

"Cho tôi thêm một túi nước biển nữa." Jeno nói với y tá đang hỗ trợ bên cạnh, Mark dừng lại. "Bệnh nhân được truyền nước biển rồi mà Jeno? Vẫn còn nửa bịch cơ mà."

"Không, không." Jeno mệt mỏi lắc đầu, "Không phải cho bênh nhân, cho em nè."

Giờ thì Mark quay sang DỒN HẾT sự chú ý lên người Jeno. Lúc nhìn qua, anh mới để ý đến sự hiện diện của cây treo truyền dịch và sợi dây truyền tĩnh mạch ngay bên cạnh Jeno. Cô y tá đang thay túi nước biển cho cậu chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái khi trông thấy đôi lông mày nhướng cao đầy khó hiểu của Mark đang hướng về mình.

"Em á?"

Jeno ngẩng lên nhìn Mark, "Sao? Sáng nay dậy em thấy người mình mất nước nên truyền nước biển thôi."

"Jeno, em nên đi về nghỉ đi. Bệnh dữ lắm rồi đó."

"Bệnh đâu mà bệnh! Đừng có lo cho em quá. Truyền nước biển làm em đỡ choáng nhiều rồi."

"Jeno..."

Cậu bạn trẻ thở dài, "Em biết rồi mà. Sáng giờ Renjun cũng cằn nhằn em không ngừng rồi."

"Rồi thì?" Thật trùng hợp làm sao khi trong cùng một ngày mà Mark phải đối phó với tận hai người ốm và đứa nào cũng cứng đầu không chịu nhận mình đang bệnh hết là sao?

"Em đã tìm được cách cố gắng vượt qua rồi và em sẽ không phá vỡ cái quy luật bất thành văn ở đây đâu. Bác sĩ thì không bệnh, đó là thứ chúng ta được dạy ở trường mà đúng không?"

"Chỉ trừ khi sự hiện diện của em gây hại đến bệnh nhân của mình nhiều hơn cả lúc em vắng mặt, còn không thì em có nghĩa vụ phải túc trực ở đây."

Mark khẽ ừm một tiếng, anh gật đầu trong khi tay đang thắt lại một động mạch bị đứt. Đôi tay anh thuần thục di chuyển, đến độ nhắm mắt cũng làm được. "Ấn tượng đó Jeno à. Châm ngôn chôm từ blog nào về vậy?"

"Này!"

Mark cười to rồi quay sang nhờ trợ lý của mình thực hiện đốt điện*. "Nhưng thật sự đó Jeno, em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ca này là ca cuối cùng trong ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi giúp anh đi được không? Anh hỏi chú với tư cách là một người bạn đang cực kỳ lo lắng đó."

*Đốt điện: Cắt đốt điện sinh lý là phương pháp điều chỉnh một số loại nhịp tim bất thường bằng cách triệt phá các đường dẫn điện bất thường trong tim.

"Nghe anh nói y hệt mẹ em luôn." Jeno nhìn Mark, "Nhưng mà được thôi, em nghe rồi. Mà đó là khi em còn đủ sức về nhà, nếu không thì em sẽ nghỉ trong phòng trực."

"Cứ làm sao mà em thấy thoải mái nhất ấy."

Một tiếng sau, ca mổ kết thúc và Mark bước ra khỏi phòng phẫu thuật một mình. Nửa tiếng trước, Jeno có biểu hiện như thể cậu ta chuẩn bị ngã ra sàn bất cứ lúc nào (nước biển cuối cùng cũng mất tác dụng), Mark liền ra lệnh cho Jeno đi ra ngoài, còn anh sẽ hoàn tất đóng vết mổ cho bệnh nhân. Tạ ơn Chúa Jeno đã chịu nghe lời mà không hề cãi lại anh tiếng nào.

Jeno đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng nghỉ của bác sĩ, trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật và cây treo truyền dịch thì vẫn dựng sát bên ghế. Mark lắc đầu ngán ngẩm nhưng nhìn Jeno như vậy làm anh nhớ về những ngày tháng dùi mài đèn sách ở trường y, nhớ lại những lúc chỉ chăm chăm cố gắng vượt qua hết mọi thứ, kể cả chuyện dù sốt 39 độ nhưng vẫn cố gắng xử lý công việc ở khoa cấp cứu. Cái quy tắc bất thành văn đó đó, nhớ không?

Mark chỉnh lại cái gối Jeno đang nằm, phủ chăn lên người anh bạn nhỏ tuổi hơn trước khi bước ra khỏi phòng. Gia đình bệnh nhân chào anh khi Mark đang bước về hướng thang máy. Anh dừng lại một chút để thông báo cho họ tình hình hậu phẫu của con trai.

Sau khi nghe anh diễn giải hết những thứ cần biết, họ vui vẻ cười tươi và cảm ơn anh. Cả gia đình đều thở dài nhẹ nhõm khi quay sang ôm chầm lấy nhau. Cảnh tượng đó làm Mark không thể giấu nổi nụ cười của mình. Đây chính là lý do anh quyết định bám trụ với nghề.

Anh phải chia sẻ niềm vui này với Donghyuck ngay!

Lên đường đến khoa Nhi!

--

Khi Mark đến khoa Nhi, anh chẳng thấy bóng dáng Donghyuck đâu cả. Tiếng cười khúc khích, tiếng la hét xen lẫn tiếng khóc của các bé lấp đầy mọi giác quan của anh, Mark đi đến quầy trực của y tá thì thấy Renjun đang ngồi điền giấy tờ sau quầy.

"Chào nha anh bạn Renjun! Có bệnh nhân ở đây sao?"

Chàng trai tóc đỏ ngẩng đầu lên và mỉm cười, "Chúa ơi, em là bác sĩ phẫu thuật nhi đó anh trai. Tất nhiên là bệnh nhân của em phải ở đây rồi. Mà thật ra thì cô bé mà em đang làm bệnh án này có khi là bệnh nhân của anh luôn đó, em đang định mang hồ sơ đến khoa anh nhờ hội chẩn đây."

"Để anh đoán, ca còn ống động mạch đúng* không?"

*Patent ductus arteriosus (PDA) - Còn ống động mạch: Đây là một tình trạng tim bẩm sinh, nơi có sự kết nối bền vững giữa động mạch phổi và động mạch chủ. Điều này làm cho máu trộn lẫn giữa hai động mạch và buộc tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Còn ống động mạch đứng thứ sáu trong số các dị tật tim bẩm sinh phổ biến, xảy ra ở 5 - 10% trẻ em có bệnh tim bẩm sinh. Còn ống động mạch xảy ra ở trẻ em gái nhiều gấp đôi so với trẻ em trai.

"Ding dong deng." Renjun ngân nga.

"Gửi anh tên và số phòng đi. Anh sẽ cử một bạn nội trú ghé qua thăm khám cho cô bé trước." Mark nhìn xung quanh, "Mà này, em có thấy Donghyuck không?"

"À, cậu ấy mới vừa đi hội chẩn với bác sĩ bên khoa tai mũi họng, còn giờ thì... đằng kia kìa!" Renjun chỉ về hướng sau lưng Mark, khi anh quay lại liền thấy người cần tìm. Donghyuck xuất hiện với một chiếc mũi đỏ au và đôi mắt nặng trĩu. Cặp mắt ấy bỗng lóe sáng khi thấy Mark.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Donghyuck ngay lập tức dính chặt lấy Mark, tựa đầu vào ngực anh rồi nhắm mắt hưởng thụ." Hmm.. người anh ấm áp quá đi. Hôm nay điều hòa bệnh viện lạnh muốn điên đầu, em run cầm cập từ sáng đến giờ á."

Mark bật cười khi đảo mắt nhìn qua Renjun, cậu chàng chỉ nhún vai thờ ơ. "Điều hòa hôm nay cũng giống như mọi hôm thôi Donghyuck. Chỉ có là do em đang ốm đó thôi." Mark nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "Chúng ta về nhà nhé, được không em?"

"Không sao đâu, chỉ là bụng em hơi cồn cào... Còn lại thì vẫn ổn. Chút nữa em còn phải đi gặp bệnh nhân." Donghyuck từ chối nhưng cậu lại dựa sát người anh hơn một chút. "Cho em ôm ấp anh chút xíu thôi."

Đột nhiên, cơ thể Donghyuck cứng đờ. "Em sao vậy em yêu?"

Cái đầu tròn nhỏ đang dựa trong ngực anh ngẩng dậy, khuôn mặt cậu méo mó vì đau. "Em mắc ói quá."

Mười phút trôi qua trong nhà vệ sinh, sau đó Mark vòng tay quanh eo đỡ lấy Donghyuck, để cậu dựa hẳn vào người mình, sẵn sàng lên đường về nhà. Mark muốn Donghyuck ngồi lên xe lăn để anh đẩy cậu tới bãi giữ xe nhưng cậu từ chối và đòi đi bộ vì muốn được dính lấy anh hết mức có thể. Mark làm sao mà từ chối yêu cầu của em người yêu được đây?

Cặp đôi chào tạm biệt Renjun, cậu bạn cuối cùng cũng nhẹ hết cả người khi thấy bạn thân mình đã có người nhà chăm sóc đàng hoàng.

"Nè Renjun," Mark gọi tên cậu, "Jeno đang ở phòng thay đồ bên khu phẫu thuật đó. Nó sắp ngất xỉu đến nơi khi tụi anh đang trong ca mổ. Em qua đó coi sao rồi chăm nó giúp anh nha?"

"Jeno–" Renjun thở dài, "Em đã bảo cậu ấy xin nghỉ từ sáng nay rồi đó. Trông cậu ấy rệu rã vì mất nước từ đêm qua mà vẫn ráng cố cho bằng được."

"Người nhà tụi mình đứa nào cũng cứng đầu hết ha."

"Tụi–tụi em không phải người một nhà mà!" Renjun nhanh chóng đính chính, nhưng vệt hồng hồng ửng trên má cậu lại phản bội chủ nhân nó mất rồi. Mark không đáp lại, anh chào cậu lần cuối rồi ra về.

--

Donghyuck tỉnh lại, thứ hiện ra trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc mờ mờ ảo ảo trong căn phòng tối đèn. Xúc cảm truyền đến từ tấm ga giường sạch sẽ mới thay thật tuyệt vời làm sao. Cậu không nhớ mình về đây bằng cách nào, thứ cuối cùng đọng lại là cảnh cậu đang ôm dính lấy Mark giữa khoa Nhi và buồn nôn kinh khủng. Sau đó, những gương mặt mờ ảo hòa quyện cùng những âm thanh hỗn tạp rồi mọi thứ đều trở nên mờ dần từ khoảnh khắc đó.

Nhắc tới anh nhà thì Mark đâu rồi ta?

Donghyuck đưa tay mò mẫm trên giường thì không thấy có người nằm cạnh mình. Cảm giác thất vọng đang chuẩn bị trào dâng thì một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng, "Dậy rồi hả em bé?"

Cậu quay sang nhìn thì thấy Mark đứng tựa vào cửa phòng ngủ, anh đang mỉm cười. Mark tiến lại gần giường ngủ, "Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào không?"

Donghyuck gật đầu yếu ớt, cơn đau đầu chưa dứt hẳn nhưng cảm giác buồn nôn với choáng váng đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Anh có nấu cháo cho em đó." Mark nói rồi anh nằm xuống bên cạnh Donghyuck, "Anh biết là mình nấu ăn không ngon như em nhưng anh đã cố đó. Anh còn gọi cho ba nhỏ nữa."

"Anh gọi ba nhỏ hả?" Donghyuck hỏi với chất giọng khàn đặc, Mark vội lấy chai nước đặt trên tủ đầu giường rồi đưa ống hút đến miệng Donghyuck, giúp cậu uống chút nước. Bạn nhỏ gửi đến anh một ánh mắt tràn ngập sự biết ơn.

"Đúng thế." Mark gật đầu, "Ba hơi hoảng loạn, một xíu thôi. Nhưng anh đã bảo rằng em chỉ bị cảm cúm và ba không cần lo lắng quá."

Donghyuck bật cười, đúng là kiểu phản ứng điển hình của ba nhỏ. Nếu Mark không thuyết phục được ba thì chắc ba nhỏ sẽ bắt ngay chuyến bay sớm nhất từ Jeju tới Seoul mà ba tìm được chỉ để có thể được tự tay chăm sóc con trai cưng của mình.

"Ba có con trai, con rể đều làm bác sĩ. Vậy mà ba vẫn phát hoảng lên mỗi lần hai đứa mình ốm."

"Ba nhỏ luôn lo lắng vậy mà." Donghyuck mỉm cười, "nhưng thật ra sâu bên trong thì ba vẫn biết anh sẽ chăm sóc em tốt thôi."

"Anh... anh chăm sóc em tốt thật hả?"

"Anh chăm sóc em... lần nào cũng chu đáo hết." Donghyuck trả lời anh, cậu cứ nhướn nhướn mày lên để nhấn mạnh ý của mình.

Mặt anh đỏ như dưa hấu khi Mark nhận ra Donghyuck đang có ý gì, "Này! Không phải như vậy đâu nha!" hành động của anh làm Donghyuck cười điên, dù là sau bao nhiêu năm kết hôn rồi thì Mark vẫn luôn ngại ngùng xấu hổ khi cả hai lôi đề tài đó ra nói. Và lần nào trêu anh như vậy cũng khiến Donghyuck cười ngả nghiêng.

"Em muốn ăn trên giường hay vào bếp?" Mark cố gắng chuyển chủ đề.

"Em phải chọn cái nào để được anh đút cho ăn đây?" Donghyuck nhích người lại để luồn tay qua eo anh, tranh thủ ngả đầu lên đùi anh chỉ để được chìm đắm trong mùi hương của Mark. Cậu nhớ những khoảnh khắc được ở cùng anh như thế này. Họ thật sự cần phải nghỉ phép cùng nhau thôi. Hay là đi du lịch? Đi Canada thăm gia đình Mark? Cũng mấy năm rồi chưa về Canada, có vài lần Donghyuck bắt gặp anh đang đọc tin tức về quê hương trên điện thoại.

"Em nũng nịu hệt như em bé vậy."

"Em bé này là đứa mà anh thích cưng chiều nhất á, chấp nhận đi."

Hoặc là chỉ cần ở nhà và dành thời gian cho nhau như thế này thôi. Donghyuck hài lòng với mọi thứ chỉ cần được ở bên cạnh anh.

"Cười gì đó? Nghĩ gì vui lắm sao?"

"Hmm? Chẳng có gì, chỉ nghĩ tới mấy thứ vui vẻ thôi."

"Mấy thứ vui vẻ đó có gồm cả anh không?" Mark đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Donghyuck.

"Thế thì câu hỏi phải là, có bao giờ những thứ vui vẻ của em không bao gồm anh không?" Donghyuck hỏi ngược lại, cậu ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt anh.

"Anh yêu em, em biết chứ, hửm?"

"Ai cũng yêu em hết á."

"Tuột mood ghê đó Donghyuck."

Người kia khúc khích, "Nếu anh thật sự yêu em vậy á thì mang đồ ăn tới cho em đi. Đói sắp xỉu rồi." Donghyuck vươn tay để xoa xoa gương mặt anh rồi kéo anh lại gần hơn, trao cho Mark một nụ hôn nhẹ lên môi. "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip