04. A dream comes true

"...và vì vậy nên chúng tôi phải hủy ca phẫu thuật ngày hôm nay. Không thể mạo hiểm với tình trạng nguy kịch hiện tại của bé, điều đó chỉ gây hại cho bé nhiều hơn là chữa trị."

Người mẹ trẻ đang đứng trước mặt Mark cất tiếng hỏi anh lại một lần nữa, trên mặt hằn rõ sự lo lắng. Người đàn ông trẻ đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ lắng nghe và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của vợ mình để xoa dịu tinh thần của cô ấy.

"Vâng. Chúng tôi sẽ tập trung vào chữa trị tình trạng hiện tại trước khi tiến hành mở tim và giải quyết lỗ hổng giữa tâm thất của bé. Đây là một ca khó nên trước hết thì bé cần phải ở trong trạng thái tốt nhất thì mới có thể tiến hành mổ được."

Khi anh đã giải thích xong và người phụ nữ không có ý định sẽ hỏi thêm gì nữa, Mark xin phép rời đi để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Anh lê từng bước chân nặng nhọc đến bàn trực y tá, mắt không thể rời khỏi bóng dáng của hai vợ chồng kia. Người phụ nữ đang khóc, cả người cô ấy run rẩy trong vòng tay của chồng. Người đàn ông dường như đang rất cố gắng để kìm nén nước mắt, cũng đúng, phải có một người mạnh mẽ hơn để chống đỡ cho người còn lại rồi mới có thể cùng nhau bước tiếp. Ánh mắt của người chồng vẫn hướng về phía chiếc lồng ấp trong suốt ngay trước mặt, nơi mà đứa con đầu lòng của họ đang nằm với rất nhiều thiết bị gắn chặt lên thân thể nhỏ bé.

Mark chợt thở dài, mỗi một lần như vậy anh cứ nghĩ rồi sẽ dễ dàng hơn nhưng thực tế thì ngược lại, lần nào cũng nặng nề khó chịu.

"Một ngày khó khăn ha?" Một giọng nói cất lên bên cạnh Mark, anh nhìn sang thì thấy Renjun đang mở bệnh án của một bệnh nhân nào đó ra và bắt đầu ghi chép.

"Thật lòng mà nói thì anh không thích ghé qua NICU* chút nào cả" Mark nhún vai, đầu ngả về sau, khẽ nhắm mắt để nghỉ ngơi một chút.

*NICU (Neonatal intensive care unit) - Đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh: Khoa Săn sóc tích cực sơ sinh điều trị cho trẻ sinh thiếu tháng hoặc trẻ sơ sinh cần chăm sóc đặc biệt. Khoa được trang bị đầy đủ thuốc và máy móc thế hệ mới như máy thở, máy theo dõi trẻ liên tục, máy bơm tiêm tự động, máy truyền dịch thế hệ mới và cả hệ thống lồng ấp, lồng kính, đèn chiếu hiện đại nhất.

Mark vô tình bỏ qua cái gật đầu tán thành của Renjun, "Thì dù cho em là một bác sĩ của khoa Nhi đó nhưng em cũng chưa bao giờ thích việc phải ghé vào NICU giống anh. Nó luôn mang đến cảm giác... khá buồn ấy."

"Công nhận."

"... bởi vì chúng ta biết là mỗi một đứa trẻ phải vào đây đều đồng nghĩa... với việc tình trạng của chúng cần phải được giám sát. Điều đó không bao giờ là tích cực cả."

Mark không trả lời, anh đang nhớ lại buổi sáng khi ghé qua khu chăm sóc sơ sinh thăm bé trai được dự định là sẽ mổ tim hôm nay chỉ để biết rằng tình trạng của nhóc con bỗng chuyển biến xấu. Tim anh như ngừng đập khi nhịp tim của đứa bé bỗng dừng lại một lúc. Kí ức của Mark nhòe đi, anh chẳng thể nhớ rõ được gì ngoài những hình ảnh chắp vá của quá trình làm CPR*, đeo mặt nạ dưỡng khí và cuối cùng là đứa bé được đưa đến NICU.

*CPR (Cardiopulmonary resuscitation) - Hồi sức tim phổi: Hồi sức tim phổi là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

"Anh nghĩ anh phải đi hít thở chút thôi." Mark lên tiếng khi cảm thấy bản thân như muốn suy sụp tới nơi, anh cần phải gặp Donghyuck ngay bây giờ. Thật ra thì Mark không biết Donghyuck hiện đang ở đâu nhưng trước hết thì phải ra khỏi NICU đã.

"Donghyuck đang ở khu chăm sóc sơ sinh á." Renjun nói

"Em là đỉnh nhất đó Renjun à!"

--

Với Mark, anh thích ghé đến khu chăm sóc sơ sinh hơn là NICU. Ít nhất thì nó sẽ đỡ cảm giác nặng nề hơn. Nhưng dù anh thích đến mấy cũng không thể so sánh với Donghyuck được. Một trong những lí do mà cậu chọn khoa Nhi là vì để có thể dành nhiều thời gian ở khu chăm sóc này tùy thích mà không ai có thể ý kiến gì vì dù sao cậu cũng là bác sĩ của khoa mà. Mark biết cậu thường sẽ bỏ ra nhiều thời gian hơn lân la ở khu vực này mỗi khi cậu đi thăm bệnh. Có thể sẽ đút sữa cho em bé này, thay tã cho em bé nọ hoặc chỉ đơn giản là im lặng đứng ngắm chúng qua lớp kính ngăn cách.

Khu chăm sóc sơ sinh khá im lặng khi Mark đến đó. Đang là hai giờ chiều nên anh đoán rằng các bé đều đang ngủ trưa khò khò hết rồi. Mark cất lời chào các y tá đang ngồi trong bàn trực trước khi hỏi họ vị trí của Donghyuck, một trong số họ chỉ về hướng phòng dành cho các em bé sơ sinh.

Cảnh tượng chào đón Mark làm anh bất giác nở nụ cười.

Donghyuck đang ngồi trên ghế, một bên mặt hướng về phía anh. Cậu đang ôm một cái bọc nhỏ nhỏ trong vòng tay, từ chỗ hé cửa Mark loáng thoáng nghe được giọng ngân nga của Donghyuck theo nhịp điệu bài "Twinkle Twinkle Little Star". Dường như phản ứng của em bé thú vị lắm nên Donghyuck khẽ bật cười, cậu còn chu môi làm vẻ muốn hôn hôn bé nữa.

Mark cũng không biết anh đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi khi Donghyuck để ý đến sự hiện diện của anh từ trong căn phòng. Nụ cười vốn dĩ đã rạng rỡ của cậu lại càng tỏa sáng hơn. Cậu khẽ mấp máy hai tiếng "Chào anh" khi Mark lại gần, cái bọc lúc nãy chính xác hơn là một em bé nhỏ xinh đang được cậu ôm ấp trong lòng.

"Xin trân trọng giới thiệu đến anh, em bé Zhong Chenle, vừa đến với thế giới này sáng hôm nay." Donghyuck thì thầm, cậu tự hào giới thiệu em bé như thể bé là con trai mình.

Khi trông thấy chú Mark, đôi mắt bé mở to tròn xoe rồi nhắm lại ngay khi bé ngáp một cái thật sảng khoái. Chú Mark hơi bị tổn thương đó, "Trông chú nhàm chán lắm hả? Bé chỉ mới nhìn chú được vài giây thôi mà buồn ngủ luôn rồi?"

Donghyuck cười to trước lời bình phẩm ngây ngô của Mark, cậu đặt lên môi anh nụ hôn phớt. "Anh giống như kiểu ông bố sẽ đọc mấy loại sách giáo khoa về tim mạch cho con nghe trước giờ ngủ, từ đâu tiên chúng bật ra chắc hẳn sẽ là 'van hai lá', còn không thì là 'động mạch chủ'".

"Không hề nha!" Mark lớn tiếng phản đối để rồi bị Donghyuck bắt phải im lặng ngay. Em bé Chenle cựa quậy làm cậu phải khẽ đung đưa và hát ru để bé chìm vào giấc ngủ. Mark ngả lưng trên ghế sofa được trang bị để các mẹ cho con bú, thư thả tận hưởng cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.

Suy nghĩ trong đầu anh trôi đi.

Nếu như... chẳng hạn là bây giờ cả hai người họ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện bắt đầu một gia đình thì sao nhỉ?

Mark lớn lên trong một gia đình bốn người, có ba mẹ và anh trai trong một căn nhà ấm cúng ở Vancouver, Canada. Từ khi còn bé anh chưa bao giờ mơ ước điều gì to lớn về gia đình trong tương lai, điều anh muốn chỉ đơn giản là có một gia đình hệt như những gì anh được lớn lên. Mark nhớ mình đã từng mơ trở về nhà trong vòng tay ấm áp của người bạn đời, cùng với đôi tay nhỏ bé ôm lấy chân anh sau một ngày dài không gặp nhau. Anh từng mơ về những ngày cuối tuần ngồi xuống làm diều cùng con trai hay dự tiệc trà chiều của Ngài Gấu cùng con gái mình.

Mark chưa bao giờ là một người trông trẻ giỏi, anh hơi vụng về và cứng nhắc nên bọn trẻ mau chán khi ở cùng anh. Trong khi đó Donghyuck thì rất tuyệt vời. Nhưng điều đó không hề ngăn cản được ước mơ có một gia đình ba người của riêng anh.

Mark chìm sâu vào tầng tầng lớp lớp suy nghĩ nên không nhận ra phần nệm bên cạnh mình bị lún xuống, một mùi hương dầu gội choáng hết khoang mũi khi Donghyuck nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Em bé Chenle đã được đặt vào cũi và đang say giấc nồng.

"Không phải hôm nay anh có ca mở tim sao? Mới đó mà đã xong rồi hả?"

Mark đột nhiên cứng người khi nhớ đến lý do mà anh đến đây. "Nó bị hủy rồi."

"Thật à?" Tay Donghyuck lần mò tìm đến bàn tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau. Donghyuck thường phản ứng rất nhanh và nhạy cảm khi cảm xúc của anh thay đổi. "Tại sao lại hủy vậy? Anh có muốn kể em nghe không?"

"Đứa bé bị ngưng tim một lúc vào sáng nay." Donghyuck im lặng để Mark tiếp tục câu chuyện. "Giờ nó đang được theo dõi ở NICU, bọn anh phải đảm bảo bé đủ ổn để phẫu thuật trước khi lên lịch lần nữa."

Donghyuck ừm một tiếng, "Sẽ ổn thôi anh. Chuyện như vậy chúng ta vẫn thường gặp mà."

Cả hai chìm vào im lặng, Mark lơ đãng nhìn vào cái cũi em bé trước mặt. Thật ra thì câu chuyện lập gia đình không còn là đề tài mới mẻ gì với hai người, nhưng câu hỏi "Liệu bây giờ có phải thời điểm thích hợp?" luôn bị bỏ ngỏ vì nhiều lý do khác nhau.

Thứ nhất là vào những năm đầu khi mới kết hôn, Mark và Donghyuck đã đồng ý rằng sẽ không gấp rút quyết định chuyện này. Tiếp đến là do công việc của cả hai. Khi ấy anh và cậu chỉ mới là những bác sĩ trẻ vừa hoàn tất khóa đào tạo nội trú đang xây dựng sự nghiệp mình từ số không. Cả hai đều lo rằng mình sẽ không thể cáng đáng được trách nhiệm chăm sóc một sinh linh khác vì khi có con, họ phải cho em bé toàn bộ tình thương và sự chú ý của mình.

"Em bé đứa nào cũng đáng yêu hết ha? Nhìn tụi nó làm em thấy hạnh phúc lắm."

Mark nhớ đến nụ cười mà Chenle bé nhỏ mới tặng Donghyuck vừa nãy. Hình ảnh một nhà ba người, có anh, có Donghyuck và một niềm vui nhỏ mà họ được gọi là "con chúng ta" bỗng hiện lên trong đầu anh, "Ừ đúng thật."

--

Mặt trời dần buông ánh chiều tà khi họ bước ra từ cổng chính bệnh viện. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên đường dù rằng đã là tháng Ba nhưng thời tiết những ngày gần đây không được ấm áp cho lắm. Mark vươn tay chỉnh lại khăn choàng quanh cổ Donghyuck rồi duỗi tay nắm lấy bàn tay em, nhét chúng vào túi áo khoác của mình. Vì thời tiết quá đỗi tuyệt vời nên Mark và Donghyuck quyết định để xe lại bệnh viện rồi cùng tản bộ về nhà, tranh thủ tận hưởng buổi hẹn họ bất ngờ này.

"Em có muốn đi ăn ở chỗ đó không? Nhà hàng mà anh với em hay đến khi còn nội trú á?"

Donghyuck gật đầu, cả người cậu được quấn kín đến nỗi chỉ lộ mỗi cặp mắt. Sinh ra vào ngày 06/06 giữa cái nóng mùa hè oi ả, Donghyuck của chúng ta chính là hiện thân của mặt trời mùa hè. Nói thế thôi nhưng có vẻ là đúng thật vì cậu không chịu lạnh tốt bằng Mark. Khi hè đến và mặt trời tỏa sáng treo cao trên đỉnh đầu sẽ là lúc Donghyuck thích ra ngoài để đắm mình trong cái nắng hè.

"Cũng lâu lắm rồi tụi mình mới hẹn hò như thế này," Mark nói, "tụi mình nên có thêm nhiều buổi như thế này hơn."

"Ừm, suốt mấy năm qua mình bận tối tăm mặt mũi, làm gì còn thời gian đi dạo phố như này ha." Donghyuck đồng tình, "Dù chỉ là mấy việc nhỏ nhặt như tản bộ về nhà cùng nhau nhưng thật sự, em rất trân trọng nó."

"Em có nghĩ là hai mình đã trở thành mấy tên cuồng việc đến độ chẳng quan tâm cái gì khác ngoài công việc không?"

"Cũng có, mà cũng không hẳn. Năm đầu xây dựng sự nghiệp luôn khó khăn mà." Donghyuck suy nghĩ một lát rồi lại nói, "Hơn nữa thì tụi mình chọn con đường này, chọn trở thành bác sĩ nên những thứ đó tụi mình cũng phần nào lường trước được rồi. Nhưng miễn là nó không quá ảnh hưởng đến đời sống cá nhân thì em nghĩ vẫn chấp nhận được."

Và cứ thế, cặp đôi đã đến trước cửa nhà hàng cả hai định đi từ lúc nào. Tiếng chuông khẽ kêu khi họ mở cửa bước vào. Một người phụ nữ trung niên thân thuộc bước ra chào đón họ, Donghyuck tách mình khỏi anh để đến ôm lấy bà ấy. Người phụ nữ đã quen biết họ từ rất lâu khi cả hai thường ghé đến quán của bà thời còn đào tạo nội trú. Lúc đó, họ bận rộn đến độ không đủ thời gian để ăn nên cả hai chỉ chọn quán gần bệnh viện nhất và dần thì quán ăn nhỏ này đã trở thành nơi quen thuộc của Mark và Donghyuck. Sau màn chào hỏi tâm tình, bà chủ đưa họ đến góc bàn mà anh và cậu thường ngồi, may là nó trống, lấy đơn gọi món rồi quay lưng đi vào bếp.

Ở bàn bên cạnh phía Mark có một cô bé ngồi trên ghế cao cho em bé và có vẻ cô bé rất thích thú với chiếc áo khoác mùa đông màu nâu hạt dẻ của anh. Bàn tay nhỏ xinh cứ với đến như muốn được chạm vào sự mềm mại của chiếc áo, ánh mắt cô bé cứ dõi theo anh một lúc lâu. Mark ngượng ngùng vẫy tay chào, cô bé đáp lại anh bằng một cười thật tươi tắn, khoe ra hai chiếc răng cửa vừa mới nhú của mình.

Khoảnh khác chú - cháu đáng yêu tiếc thay lại bị cắt ngang khi mẹ cô bé bế em lên và đi lại quầy thanh toán cùng bố. Ánh mắt tròn xoe vẫn vấn vương nhìn anh, Mark có chút khó hiểu nhưng anh cảm giác lòng mình rung rinh vì thường giữa hai người, Donghyuck sẽ kết nối mạnh mẽ hơn với em bé và mấy đứa trẻ con. Xúc cảm này đã làm sự tự tin trong tim anh dâng lên thêm một chút rằng Mark sẽ có thể trở thành một người cha tuyệt vời trong tương lai.

"Chà, hình như có ai đó đang mê mẩn chồng em lắm rồi kìa." Donghyuck lên tiếng làm anh dời sự chú ý từ cô bé đang vẫy tay tạm biệt anh trước khi mất hút sau cánh cửa sang cậu. "Không thể tin được là giờ em phải đi tranh giành anh với một cô bé luôn."

Mark đảo mắt nhưng tay thì vẫn chuẩn bị đũa, muỗng đầy đủ rồi đặt sang phía Donghyuck. "Đừng có như vậy nha. Em định là sẽ ghen tị với con mình trong tương lai luôn á hả?"

Sự im lặng của Donghyuck làm anh bỗng dưng thấy hồi hộp, trong đầu anh tự mắng mình vì không chịu nghĩ trước khi nói. Mark không dám ngước mắt lên nhìn em, anh cứ chăm chú vào phần ăn của mình mà lỡ mất một nụ cười đang hé trên môi Donghyuck khi cậu nghe anh đề cập đến "con mình".

"Anh khỏi," Donghyuck cầm muỗng lên, "Em mới là người sẽ làm anh phải ghen tị đến đỏ mắt vì con tụi mình yêu em, bám dính lấy em cả ngày cho xem.

--

Sau khi ăn xong, anh và cậu lại tiếp tục tản bộ đến công viên gần bệnh viện vì còn quá sớm để về nhà. Từ xa cả hai đã nghe tiếng trẻ em cười đùa, la hét, giờ chỉ mới năm giờ chiều thôi, hẳn là bọn trẻ vẫn còn sung sức sau giấc ngủ trưa quá là đã đi. Khi cả hai đến gần khu vui chơi trẻ em thì một tiếng...

"Chúuuuuuuuuu Markkkkkkkk!!!!!!!!!"

vang vọng khắp nơi trước khi có một cục gì đó níu lấy chân Mark, làm anh ngạc nhiên không thôi. Nhìn xuống chân, anh trông thấy...

"Herin!!! Đừng có chạy xa quá!!" Tiếng la lớn của Renjun vọng lại khi cậu chạy đến chỗ họ, còn Jeno thì đang đứng cười ngặt nghẽo ở đằng sau.

Herin là cháu họ đến từ một gia đình lớn trải dài từ Trung đến Hàn của Renjun. Mẹ cô bé là một tác giả tự do nên thường có những buổi họp ngoài giờ hành chính. Ba của bé hiện đang công tác ở London nên thỉnh thoảng Herin sẽ được mẹ dẫn đến cho chú Renjun (và cả chú Jeno) trông khi mẹ bé phải đi gặp khách hàng. Có những lúc Renjun sẽ dẫn theo Herin đi chơi cùng bọn họ nên vì thế mà cặp đôi rất thân thiết với cô bé nhỏ xinh tròn tròn này.

"Chú Markkkkk, chú với con đi chơi xích đu đi nhaaa!!" Herin vừa nhảy vừa lắc lấy lắc để tay Mark vì cô bé đang rất phấn khích.

"Ơ thế là không chào không hôn chú Donghyuck luôn hả?"

Herin buông tay Mark ra để tặng chú Donghyuck đang cúi người hai cái hôn thật kêu vào hai bên má, bé còn đặc biệt khuyến mãi chú thêm cái ôm. "Chào chú Donghyuck. Herin yêu chú nhưng hôm nay Herin muốn chơi với chú Mark ạ." Rồi bé quay sang nhìn Mark, môi nhỏ chu chu. "Điiiiiiiiiiiiiiiiii nhaaaaaa chú Mark? Chơi với con nhaaaaaaa?"

Mark là ai? Là ai mà nỡ nhẫn tâm từ chối gương mặt này đây?

Khi cặp chú cháu đi chơi xích đu, Renjun bảo sẽ đi mua vài món uống nóng cho cả đám. Jeno muốn đi cùng nhưng Renjun từ chối, bảo cậu ở lại chơi với Donghyuck. Cả hai tìm một băng ghế gần đó để nghỉ chân và quan sát Mark với Herin. Mark đang đẩy xích đu bay thật cao (nhưng vẫn an toàn), Herin thì đang rất là tận hưởng từng khoảnh khắc.

"Chà, một buổi chiều dạo công viên với Herin," Donghyuck liếc nhìn Jeno với nụ cười trêu chọc. "nhà ba người hạnh phúc quá."

Jeno cười cười, "Gì nhà ba người trong khi tớ còn chưa tỏ tình với Renjun."

"Tại cậu là đồ ngốc đó," Donghyuck giễu cợt, "Ai có mắt cũng nhìn ra hai đứa tình trong như đã ngoài mặt còn e vậy mà cậu đ** dám tự tin tỏ tình với nó như một thằng đàn ông nữa hả?"

"Nè, cẩn thận cái mỏ coi! Ở đây toàn trẻ em đó ba!"

Donghyuck đảo mắt đáp lại, "Đừng có đánh trống lảng nha Jeno. Dù tớ thấy ổn thôi mỗi khi Renjun nó gọi lúc giữa đêm khi say mèm chỉ để miêu tả là hôm đó cậu đẹp trai thế này, ngủ dậy cũng đẹp thế kia cho đến mấy thứ như Jeno gần gũi với bạn y tá nọ quá... Tớ chỉ muốn nó được hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."

Jeno không đáp lại nhưng Donghyuck hy vọng rằng đó là một tín hiệu tốt. Giữa ba đứa, Donghyuck thân với Renjun hơn (Jeno thường sẽ tâm sự với Mark) và dù cậu với Mark đã quá hiểu về tình yêu bất diệt mà cả hai đứa nó dành cho nhau, nhưng họ vẫn quyết định không xen vào mà sẽ để cho Renjun và Jeno tự tỏ rõ lòng mình. Rồi cũng đã mấy năm trôi qua, Donghyuck hiểu ra rằng nếu cậu không đẩy đưa vài câu thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Cả Jeno và Renjun đều là những đứa hay lo xa.

"Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ. Thật ra tớ rất mong chờ được chính thức yêu đương với cậu ấy." Jeno cuối cùng cũng lên tiếng, Donghyuck nở nụ cười biết ơn rồi đáp, "Cảm ơn Jeno."

Mark với Herin đã sang chơi chỗ cầu trượt, Donghyuck khẽ mỉm cười khi thấy Mark đang hướng dẫn Herin leo lên cầu thang, rồi anh lại chạy qua cuối cầu trượt để đón lấy cô bé vào lòng khi nó trượt xuống. Cái cách Herin vòng tay ôm qua cổ Mark, cách Mark ôm lấy con bé đều mang đến cho Donghyuck những cảm xúc khó tả.

"Nhìn ảnh như rất sẵn sàng để có một gia đình rồi ha?"

Donghyuck nhìn sang Jeno, "Vậy hả? Thật ra cũng lâu rồi tụi mình chưa nói đến việc đó..."

"Tớ biết ảnh muốn... Tớ hiểu Mark mà," Jeno nói, "Tớ nghĩ ảnh không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu, thế nên ảnh đang chờ một thời điểm thích hợp khi chính cậu là người mở lời trước hay sao đó. Nhưng tớ biết Mark rất muốn rồi, ảnh hay nhắc khéo kiểu này kiểu kia, thậm chí có vài hôm tụi mình còn gặp nhau sau giờ làm để tâm sự nữa."

Donghyuck ngả lưng dựa vào thành ghế, "Đôi lúc trông thấy mấy cặp đôi với con của họ, tớ đã nghĩ rằng không biết tớ và Mark khi có con sẽ như thế nào."

"Kiểu như, thức dậy và làm đồ ăn sáng cho hai ba con. Tắm cho em bé trai, hay em bé gái của bọn mình. Nghe tiếng cười giòn tan của bé khi cả nhà cùng ngồi xuống ăn sáng trước khi bọn tớ đi làm. Đưa bé đến nhà trẻ rồi chiều về đón bé với nhiều nụ hôn và hứa sẽ nấu món bé thích cho buổi tối. Dẫn bé đến bệnh viện để bé hiểu công việc của mình với anh Mark, cho bé nghe bài hát, xem bộ phim yêu thích của hai ba. Cho bé đi học những môn bé thích rồi đến xem buổi diễn của bé." Donghyuck hít một hơi thật sâu, "Chắc là tuyệt vời lắm ha Jeno?"

Herin trông có vẻ hết điện mất rồi và Mark thì đang bế em, đầu cô bé ngả lên vai anh. Hai chú cháu tản bộ lại chỗ Donghyuck và Jeno đang ngồi, theo sau đó là Renjun, cậu vươn cánh tay không xách cà phê của mình lên để xoa đầu Herin.

Trước khi cả ba người lại gần, Jeno quay sang nhìn Donghyuck, "Tớ không phải là người có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Nói chuyện với anh ấy đi Donghyuck. Tớ cũng như cậu, chỉ đơn giản là muốn bạn thân của mình hạnh phúc."

"Nè nói gì trông nghiêm trọng dạ?" Renjun cất tiếng chào, cậu chọn ngồi vào chỗ trống kế bên Jeno vì đương nhiên là Mark sẽ ngồi kế Donghyuck rồi. "Chắc là không nói xấu tớ đâu nhỉ?"

"Shhhh, nhỏ tiếng thôi Renjun." Mark nói, Donghyuck để ý cách anh khẽ chỉnh tư thế cho Herin đang nằm trong lòng để cô bé có thể ngủ thoải mái hơn. Anh ngước lên nhìn Donghyuck, bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. "Sao vậy? Sao mà nhìn anh dữ vậy?"

"Không có gì," Donghyuck lắc đầu, "Chỉ là... chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hiểu mà đúng không?"

Donghyuck biết Mark chắc đang nghĩ rằng sao hôm nay cậu lạ lùng quá, chẳng qua anh không hỏi đến. "Ừm, đúng vậy. Anh cũng hạnh phúc lắm."

--

Một tiếng sau, Donghyuck và Mark chào tạm biệt Renjun, Jeno và Herin vì mẹ cô bé sắp đến đón em về nhà. Trên đường về, Donghyuck cứ dính chặt lấy Mark, kể cả khi cả hai đứng chờ xe buýt, lên xe, xuống xe, vào thang máy rồi vẫn thế. Cậu chỉ chịu tách ra khỏi anh khi lục lọi tìm chìa khóa nhà trong túi xách. Mark hơi hoang mang trước thái độ lạ lùng này nhưng anh chỉ kết luận đơn giản là do thời tiết lạnh quá và thật sự nha, Mark không hề phản đối. Anh thích, thích lắm.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ ấm áp rồi cùng nhau lên giường dù mới bảy giờ tối. Trong phòng chỉ còn mỗi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cây đèn ngủ đầu giường. TV đang phát một bộ phim hài lãng mạn cũ mà cả hai chẳng thể nhớ nổi tựa đề với mức âm lượng nhỏ đủ hai người nghe. Mark đang rất thoải mái tận hưởng trong tư thế mà anh rất thích, đầu gối lên đùi Donghyuck và những ngón tay của cậu luồn qua từng kẽ tóc mềm mại của anh.

"Anh Mark," Bộ phim đã chiếu đến phút thứ 50 khi cậu cất tiếng gọi anh, Mark chỉ ừm khẽ một tiếng đáp lại vì anh vẫn đang tập trung xem phim.

"Em muốn bắt đầu một gia đình, cùng với anh." Những câu chữ lần lượt được nói ra, phản ứng nhanh như chớp của Mark làm cậu sợ rằng não anh sẽ bị chấn động luôn mất. Mark lập tức ngồi phắt dậy và mở to mắt nhìn Donghyuck như thể không tin được những gì anh vừa nghe thấy.

"Donghyuck, em mới nói gì?"

"Em muốn, em nói là em muốn cùng anh có một gia đình thật sự." Donghyuck trả lời, giọng cậu to và rõ ràng từng chữ để chứng minh cho Mark thấy rằng cậu quyết tâm nhường nào.

"Donghyuck..." Mark áp tay lên mặt Donghyuck "Anh... Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em." Và như thế, anh tiến lại gần để trao cho cậu một nụ hôn, Donghyuck đón nhận nó cho đến khi cả hai tách nhau ra để thở. Khi ấy, Donghyuck thấy mắt anh lấp lánh..

"Ôi... anh Mark à..."

"Không... không... không..." Mark bật cười, nước mắt lặng lẽ chạy dài trên gò má anh. "Là nước mắt của hạnh phúc thôi. Thật đó. Hạnh phúc thuần khiết luôn."

Donghyuck đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang trực trào trên mắt anh, "Anh hạnh phúc đến vậy sao, yêu dấu của em?"

"Anh thậm chí, thậm chí không thể tả được..." Mark hít một hơi sâu, "Anh không thể nói thành lời được cảm xúc lúc này đâu Donghyuck. Cảm giác như một giấc mơ vừa thành sự thật trước mắt anh..."

"...Được cùng em có một gia đình nhỏ cho riêng tụi mình là giấc mơ của anh trở thành sự thật rồi."

Cả hai hôn nhau lần nữa, nụ cười rạng rỡ trên môi của anh và cậu khi họ tách nhau ra.

"Em có nghĩ anh sẽ là người cha tốt không?" Mark hỏi, sự hoài nghi hiện rõ trong giọng của anh.

"Em chắc chắn." Donghyuck trả lời anh, rất tự tin. "Tụi mình sẽ là ba lớn và ba nhỏ tuyệt vời nhất của con mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip