05. The midnight talk

"Code blue, code blue*!! Có ai không, giúp chúng tôi với!"

*Code Blue - Mã xanh dương: Là mô hình cấp cứu nội viện khẩn cấp được thực hiện đối với các trường hợp ngưng tim, ngưng thở tại bệnh viện.

Cây bút trong tay Mark rơi thẳng xuống sàn. Từ bàn trực y tá, Mark ngay lập tức chạy như bay đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Trái tim anh như rớt thẳng xuống đáy vực khi bắt gặp hình ảnh một em bé nằm bất động trong lồng kính. Tiếng động lớn phát ra từ xe đẩy cấp cứu được đẩy đến bên cạnh làm Mark tỉnh táo lại. Các y tá vây quanh, họ đều đang trong tư thế sẵn sàng phòng khi Mark cần sự giúp đỡ từ họ.

Mark bế đứa bé ra khỏi lồng kính, đặt nó lên giường bệnh bên cạnh rồi lại bế bé lên, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho nó bằng đường miệng. Sau khi lặp lại hai lần, Mark nhẹ nhàng để em bé nằm xuống trước khi thực hiện CPR*.

*CPR (Cardiopulmonary resuscitation) - Hồi sức tim phổi: Là một quy trình cấp cứu kết hợp giữa ép tim trong lồng ngực và thông khí nhân tạo (thổi ngạt), được sử dụng để cứu sống một người đã ngừng thở hoặc tim ngừng đập.

1..2..3..4..5..

Trong phòng bệnh vang vọng duy nhất tiếng thở hắt của Mark, đến cả mẹ của em bé cũng chỉ có thể đứng nhìn một bên với khuôn mặt đầy nước mắt, giờ đây mọi sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể, người mẹ đã quá kiệt sức để có thể nói được gì nữa.

Mark cúi người lại gần em bé để kiểm tra dấu hiệu hô hấp, tim anh hẫng một nhịp khi không thể cảm nhận được gì từ bé. Anh thoáng thấy một y tá đứng bên cạnh đang cố đưa anh thứ gì đó, anh nhìn sang, thì ra là máy sốc điện, Mark lập tức nhận lấy hai bản điện cực đã được chuẩn bị từ tay y tá.

"Nạp 6 Joules giúp tôi." Máy sốc điện phát ra tiếng kêu, "Mọi người, clear*."

*Clear là khẩu hiệu khi thực hiện sốc điện, có nghĩa là mọi người xung quanh tản ra để trống không gian cho thao tác sốc điện, theo mình tìm hiểu thì ở Việt Nam các bác sĩ cũng chỉ hô "Clear" chứ không có từ chuyên ngành theo tiếng Việt nên mình để nguyên chô này.

"Clear."

Sốc điện lần đầu, cơ thể đứa bé vẫn không có phản ứng. "Nạp 8 Joules." Tiếng máy kêu, "Mọi người, clear."

"Clear."

Sốc điện lần thứ hai. Vẫn bất động.

Mark đưa hai bản điện cực lại cho y tá rồi tiếp tục hô hấp nhân tạo cho bé trước khi thực hiện ép tim. Hy vọng cứ thế trôi tuột đi theo từng giây, nhưng giờ phút này, thứ duy nhất mà Mark có thể nghĩ đến chỉ là anh nhất định phải cứu sống đứa bé. Anh phải cứu được bé, cho dù phải đánh đổi mọi thứ cả về tinh thần lẫn thể xác.

Hai phút trôi qua và em bé vẫn không có dấu hiệu gì khác. Mark dừng lại, chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cúi đầu, bất lực. Như thể đọc được suy nghĩ của bác sĩ, tiếng hét đau đớn vang vọng từ góc phòng bệnh, khi anh nhìn sang, người mẹ của đứa bé đã ngã quỵ, may mắn thay chồng của cô ấy đã kịp thời đỡ lấy người mẹ trẻ trước khi cô ngã xuống sàn nhà.

Mark chuyển ánh mắt nhìn qua đứa bé nằm bất động trước mặt, bé nằm yên như thể đang ngủ một giấc thật dài, thật bình yên, bây giờ và mãi mãi về sau. Mark không hề nhận ra mình đang khóc cho đến tận lúc anh cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi.

"12:34 phút trưa ngày 19/07/2020, bệnh nhân đã qua đời."

--

"Mark?" Tiếng gọi tên mình là thứ đầu tiên Mark nghe khi anh tỉnh dậy. Tầm nhìn vẫn còn mờ ảo khi tiếng gọi thứ hai lọt vào tai anh. À, thì ra là tiếng của Donghyuck. Mark cảm nhận được một cảm giác quen thuộc truyền đến từ bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu, cậu đang lười biếng vuốt ve mái tóc anh một cách nhẹ nhàng. 

Phải mất một lúc để Mark nhìn rõ mọi thứ và đầu óc đủ tỉnh táo để nhận thức cảnh vật xung quanh. Khi đó Mark mới nhận ra mình đang ở trong phòng của anh và Donghyuck, nằm trên chiếc giường êm được phủ bằng chiếc ga giường mà Donghyuck chọn. (Lần này là tới lượt em ấy dọn dẹp, vậy nên Mark phải thỏa hiệp với chiếc ga giường hình người Nhện cho đến hết tuần này luôn).

"Có–có chuyện gì hả em?"

Donghyuck nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi của Mark, "Mark, anh ổn không?"

"Không–không phải anh đang ở bệnh viện hả? Anh đang cố gắng cứu đứa bé bị rung nhĩ* m–" Mark cảm thấy cơn lo lắng lại trào dâng và rồi Donghyuck "shhh" một tiếng, đưa tay ôm lấy gương mặt anh, "Anh yêu, chỉ là ác mộng thôi."

*Rung nhĩ (Atrial Fibrillation - AFib): Là một rối loạn nhịp tim hoặc nhịp tim không đều, xảy ra khi tín hiệu điện trong tim bị gián đoạn.

"Ác mộng?"

"Đúng rồi đó." Mark ngẩng lên nhìn bộ dạng của Donghyuck ngay lúc này. Cậu đang ngồi tựa vào thành giường, trên người mặc chiếc hoodie đại học đã cũ sờn, trên gương mặt cậu là cặp kính gọng tròn. 

Mark tự hỏi bản thân rằng làm thế nào mà ngay cả dưới ánh đèn lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường và trong bộ đồ ngủ đơn giản như vậy, Donghyuck của anh vẫn là người đẹp nhất mà Mark từng được nhìn thấy, nhất là khi gương mặt em đang nở nụ cười, như lúc này đây.

"Em đoán đó là câu trả lời cho việc tại sao anh lại cau mày khi ngủ vừa nãy." Donghyuck khúc khích, "Em định gọi anh dậy rồi nhưng trông anh cưng quá, em không nỡ."

"Chẳng có gì vui vẻ trong giấc mơ đó hết." Mark ủ rũ, anh cuộn mình trong chăn chặt thêm tí nữa.

"Anh có muốn kể em nghe không?"

Mark im lặng khoảng 10 giây trước khi cất tiếng thở dài, "Anh lại mơ về mấy đứa bé."

"Dạo này em thấy anh mơ về em bé nhiều thật đó." Donghyuck ngập ngừng một chút, "Có phải do quyết định gần đây của tụi mình không?"

--

Vài tuần trước, cặp đôi đã thật sự ngồi xuống để nói về lời tuyên bố chắc nịch mà Donghyuck đã nói với Mark vào đêm hôm trước, về việc cậu muốn cùng anh xây dựng một gia đình. Sau khi nói chuyện rất lâu và vô cùng sâu sắc, cả hai đã quyết định lần này sẽ xem xét mọi chuyện thật nghiêm túc. 

Mark và Donghyuck đều dành thời gian để tìm hiểu các cô nhi viện mà họ có thể nhận con nuôi với tất tần tật những thứ liên quan. Dù rằng anh và cậu sẽ phải ngủ ít hơn, tranh thủ từng chút thời gian giữa công việc vốn dĩ đã quá bận rộn của cả hai để làm từng bước một nhưng Donghyuck biết rằng cả hai bọn họ đều rất thích việc mình đang làm. Mark nói anh ấy đã sẵn sàng nhưng thật sự thì quá trình chuẩn bị luôn làm anh cảm thấy choáng ngợp. 

Liệu rằng Mark đã đổi ý sao?

--

Mark không trả lời. 

Sự hoảng loạn trong lòng Donghyuck lớn dần nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế nó, "Anh Mark? Em biết là mấy tuần qua đủ thứ chuyện làm cả hai tụi mình thấy quá sức, có thể là nó còn nghiêm trọng hơn với anh. Anh—anh có muốn hoãn lại thêm một thời gian không? Chờ thêm một, hai năm nữa nhé?"

Từng giây chờ đợi đáp án từ Mark làm Donghyuck cảm thấy dài như hàng giờ đồng hồ. Cậu liên tục cầu nguyện từ sâu trong tim mình, mong rằng điều không mong muốn đừng xảy ra. Ngay khi Donghyuck định nói gì đó thì Mark đã lên tiếng trước, "Không, anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Chỉ là... chẳng qua anh nghĩ là anh... anh bị choáng ngợp. Nhưng rồi sẽ ổn mà. Chỉ là anh đang cố tiêu hóa mọi thứ quanh mình thôi."

Donghyuck thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm làm Mark chú ý, anh nở một nụ cười xin lỗi, "Anh làm em lo lắng rồi nhỉ? Anh xin lỗi."

"Thật sự đó," Donghyuck búng một cái vào trán Mark, "Nhưng không sao hết, em hiểu."

Sau đó cả hai cùng im lặng, không ai nói gì nữa. Donghyuck tiếp tục vùi mặt vào cuốn sách gì đó mà cậu vừa mới mua, trong khi Mark thì vẫn lạc trôi trong thế giới riêng của anh. Chừng nửa tiếng sau, Mark phá vỡ sự im lặng đó, "Hyuck ơi, anh lo lắm."

"Hmmm?"

"Lỡ như tụi mình không thể trở thành người ba tốt cho con thì phải làm sao đây?"

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Thế giới ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn em thấy đó. Bắt cóc trẻ em ở khắp nơi, những kẻ ấu dâm thì lẩn trốn sau những bức tường. Về cơ bản thì nguy hiểm rình rập mọi ngóc ngách. Lỡ như chúng ta không thể bảo vệ được con thì sao?"

Cảm nhận được cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài, Donghyuck đặt mặt kính và cuốn sách đang đọc dở lên tủ đầu giường. Cậu nằm xoay người đối mặt với Mark, dồn mọi sự chú ý của mình vào anh.

"Không ai có thể đảm bảo được mình sẽ là những phụ huynh tốt," Donghyuck bắt đầu, "kể cả là hai đứa mình, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ là hai ông bố giỏi. Nhưng đó là thử thách của việc nuôi dạy một đứa trẻ, em nghĩ thế? Không có điều gì là sai hoàn toàn, cũng chẳng có gì là đúng tuyệt đối. Chuyện này không giống với quy trình phẫu thuật rõ ràng từng bước mà em với anh lúc nào cũng đều phải làm theo."

"Hai đứa mình có thể sẽ mắc sai lầm. Những cái sai to đùng, mong là ít thôi. Và cả những lỗi sai lặt vặt, em nghĩ là sẽ nhiều lắm đó." Donghyuck nói với một nụ cười nhẹ, cậu đã tưởng tượng đến cảnh hai người ba vụng về khi lần đầu chăm sóc trẻ con. 

"Nhưng đó mới đúng là làm cha mẹ. Phụ huynh hoàn hảo chắc chỉ có trong tưởng tượng thôi, còn phải phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể sau đó nữa."

"Tụi mình vừa thử, vừa học hỏi. Đừng quá lo lắng, hành trình này anh không cô độc đâu".

"Anh đã mơ về một đứa bé... bị rung nhĩ và anh không thể cứu nó." Ánh mắt của Mark lơ đãng nhìn về xa xăm, tựa như anh đang hồi tưởng lại tình hình lúc đó. "Anh không thể nhớ nổi gương mặt của bố mẹ bé... Hyuck... kể cả chuyện này cũng đủ làm tim anh tan nát, anh không nghĩ anh còn có thể sống nổi khi chuyện đó xảy ra với con mình."

"Giấc mơ thật tệ anh nhỉ." Donghyuck nói, "Nhưng, em nghĩ rằng mình đừng nên lo lắng về những điều mà chính chúng ta còn không biết nó có xảy ra hay không. Anh Mark à, nó không tốt cho anh chút nào hết á."

"Và nếu nha, nếu điều đó xảy ra trong tương lai, em và anh vẫn sẽ sống. Chúng ta sẽ cố gắng sống. Em biết em nói được như vậy là vì bây giờ vẫn chẳng có gì xảy ra, thậm chí có thể khi đối mặt với nó, em sẽ chỉ có thể khóc không ngừng và chết lặng thôi."

"Nhưng tụi mình sẽ cố gắng, đúng không anh? Chẳng phải tụi mình đã thề nguyện với nhau như vậy sao? Em sẽ cùng cười với anh trong từng khoảnh khắc của sự hạnh phúc..."

"... và anh sẽ là mỏ neo để giữ lấy em mỗi khi thế giới muốn dìm em xuống."

"Wow anh vẫn nhớ sao?" Donghyuck hỏi, vừa kinh ngạc và cảm động. 

Đã ba năm trôi qua và những kí ức về đám cưới của cả hai vẫn hiện lên rõ nét trong đầu cậu. Những nụ cười, từng giọt nước mắt và kể cả tiếng cười vui xen lẫn trong không khí. Khi ba nhỏ nắm tay cậu đi hết lễ đường và trao tay cậu cho anh, khi cả hai nói lời thề nguyện, trao nhẫn và cả khi cả hai trao nhau nụ hôn...

"Tất nhiên anh nhớ chứ," Mark cười tự hào, "Anh còn có thể đọc lại từng chữ đến hết."

"Thật hả? Chứng minh cho em xem đi."

Mark hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào mắt Donghyuck rồi tiếp tục, "Anh sẽ cùng em san sẻ từng giấc mơ, ủng hộ em khi em nỗ lực để đạt lấy mục tiêu của mình. Anh chọn em, để được sóng vai với em, để được ngủ sâu trong vòng tay em."

"Để được trở thành niềm vui từ sâu trong tim em và là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn em."

"Để được học hỏi và trưởng thành với em, dẫu cho thời gian và cuộc đời trôi đi, chúng ta đều thay đổi." Cả hai cùng kết thúc đoạn kết của lời thề nguyện, sâu trong ánh mắt của họ chỉ tràn ngập sự tôn thờ và tình yêu dành cho đối phương. 

Donghyuck nổi da gà, cảm giác thật deja vu, hệt như giờ đây cậu với anh đang đứng trước lễ đường kết hôn cùng tình yêu của đời mình. 

Chỉ khác là khi đó cả hai mặc lễ phục được thiết kế bởi một người bạn thân thiết, còn giờ thì anh với cậu đang mặc đồ ngủ và tất đôi. 

Khi đó họ đang đứng trên một vách đá nhìn ra bờ biển đang đón hoàng hôn, giờ thì cả hai đang nằm trên giường lúc nửa đêm. 

Dù sao đi nữa thì cảm giác vẫn vậy, thậm chí là còn tốt hơn. Lời thề nguyện và giấc mơ được xây tổ ấm cùng nhau rất lâu về trước đã không còn chỉ là một ước mộng xa xôi, nó đã trở thành hiện thực ngay chính khoảnh khắc họ đang sống.

"Em công nhận là anh còn nhớ."

Mark cười rạng rỡ, "Anh nói rồi mà."

"Lúc trước đám cưới và sau đám cưới, điều gì làm anh cảm thấy khác biệt rõ ràng nhất?"

"Cái gì khác hả... hmmm... thói quen của hai đứa mình cũng không khác trước là bao vì dù sao anh với em cũng sống với nhau từ trước khi đám cưới... Nhưng có một điều này anh thật sự rất thích, đơn giản thôi à." Mark hít vào một hơi "Đó là anh cuối cùng cũng được gọi em là "chồng", "chồng nhỏ của anh". Đó là khi mọi người đều nhắc đến em là chồng của anh còn anh là chồng của em. Cảm... cảm giác tuyệt vời lắm."

"Ôi trời Mark..." Donghyuck cười nghiêng ngả, "Anh là anh mê em lắm đúng không?"

"Anh chỉ trả lời câu hỏi của em mà!!" Mark nhanh chóng vặn lại, mặt anh đỏ lên trông như vừa làm chuyện gì xấu hổ xong bị bắt quả tang vậy. Nhưng ai ở trong vòng tròn bạn bè của cặp đôi đều sẽ đồng ý với Donghyuck thôi, cách Mark hành xử mỗi khi có Donghyuck ở cạnh thể hiện rõ lắm.

"Được rồi anh chồng."

"Giờ tới lượt anh hỏi."

"Ủa mình đang làm chương trình hỏi đáp hả?"

"Im lặng và nghe anh hỏi đây Donghyuck."

Donghyuck cười điên, cậu thích trêu Mark lắm. Chắc là thích nhất luôn đó. "Rồi, rồi. Tới đê."

"Em muốn được làm điều gì nhất khi mình đón con về nhà?"

"Wow anh hỏi vậy làm em không biết chọn sao, em muốn làm nhiều thứ lắm." Mark giơ ngón trỏ lên, "Chọn một thôi, một thứ mà em rấtttt muốn cả nhà mình cùng nhau làm."

Donghyuck nghĩ ngợi một lúc, "Em rất muốn đi du lịch cùng thằng bé, hoặc con bé, cùng với anh, như một gia đình. Nói chính xác hơn thì có thể là cả nhà mình đi Jeju thăm nhà ngoại, và về Canada thăm nhà nội. Em muốn con mình biết rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, con luôn có gia đình làm chỗ dựa vững chắc phía sau. Đó là cách mà em được gia đình nuôi lớn."

"Thật sự là ý kiến tuyệt vời. Ba lớn sẽ rất vui khi gặp bạn nhỏ nhà mình."

"Ba Ten sẽ cưng chiều nó thậtttttt nhiều với quá trời đồ chơi và quần áo cho xem."

"Rồi khi con mình lên năm, ba sẽ mua hẳn cho nó một căn hộ để ở mỗi khi sang Canada thăm hai ông."

"Ba nhỏ của anh đôi khi có thể hơi nhiệt tình quá, nhưng ba là người tuyệt vời."

"Đó là lí do ba lớn cưới ba nhỏ mà, kể cả đến tận bây giờ họ vẫn mặn nồng như lúc mới yêu vậy." Mark cười khúc khích, nhớ lại những lúc anh xấu hổ muốn chết khi bắt gặp ba lớn ba nhỏ dính lấy nhau, như thể tay họ không thể ở yên một chỗ ấy.

"Em cũng muốn con hiểu công việc của chúng ta, để tụi mình có cơ hội cho bé con thật sự thấy được hai ba của bé làm gì để kiếm sống." Donghyuck tiếp tục, "Em nghe nhiều câu chuyện các y bác sĩ bỏ bê con mình vì công việc bận rộn của họ. Em không có tư cách gì để đánh giá nhưng em sẽ cố hết sức để con chúng ta không cảm thấy ba nó quá bận rộn để có thể quan tâm, yêu thương nó."

"Lịch làm việc cũng là thứ em lo nhất. Nhưng Jisung, cậu nội trú của em đó, sắp tốt nghiệp rồi nên em dự định sẽ nhận cậu ấy làm trợ lý để bọn em có thể cùng chia sẻ việc chữa trị bệnh nhân này kia, rồi em sẽ có thêm nhiều thời gian dành cho con hơn."

"Em tính xa tới vậy rồi hả? Trong khi anh..."

Donghyuck xoa nhẹ cánh tay của Mark, "Không sao đâu anh Mark. Em hiểu những gì em phải chấp nhận khi quyết định xây tổ ấm cùng một anh bác sĩ ngoại khoa mà. Anh cứ lên kế hoạch từ từ, chậm rãi thôi. Chẳng có gì là "muộn quá" hết. Nào giờ thì tới anh đó, anh muốn làm gì cùng con nhất?"

"Giống em thôi... không xa xỉ gì đâu. Có thể là anh sẽ cùng con đi dạo công viên mỗi buổi chiều trước khi đến giờ cơm? Kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ? Anh thích mấy kiểu kết nối với con như vậy vãi đó."

Donghyuck tặc lưỡi, "Tụi mình phải sửa cái miệng anh trước khi cho bất kỳ đứa trẻ nào bước chân vào nhà mới được."

"Vậy luôn hả cái người buông câu chửi thề ít nhất năm lần một ngày."

"EM KHÔNG CÓ!!"

Mark bỏ qua sự giận dỗi của Donghyuck, anh vẫn còn một câu hỏi nữa dành cho cậu trong đầu. "Em có nghĩ là em sẽ muốn định hướng cho con trở thành một bác sĩ giống mình không?"

Donghyuck lắc đầu, câu trả lời đã ở cửa miệng luôn rồi. "Nếu đó là điều con muốn, em sẽ không có ý kiến gì. Dù rằng em rất không muốn con phải trải qua áp lực, khó khăn tương tự như những gì em đã trải qua trước đây, kinh khủng lắm."

"Em sẽ để con tự quyết định, em sẽ đăng ký cho con bất cứ khóa học nào mà nó muốn thử. Múa ballet, nhảy, hát, nấu nướng, cứ liệt kê hết ra. Em không cần con lớn lên thông minh xuất chúng, chỉ cần con lớn lên ngoan ngoãn, cư xử đúng mực và luôn tràn đầy đam mê. Tìm kiếm những con điểm tốt thì dễ đó nhưng tìm kiếm đam mê, hiểu rõ bản thân muốn gì lại là điều khó làm nhất trên thế giới này." Khi vừa trả lời xong, Donghyuck ngáp một cái rõ to. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ ở trên tường, đã gần hai giờ sáng.

"Em nên ngủ đi thôi Donghyuck."

"Bộ anh không định ngủ hả?" Donghyuck hỏi khi cậu lăn lộn tìm một tư thế thật thoải mái, chăn kéo lên tận cằm. Cậu bé mùa hè không thể chịu lạnh mà, nhớ chứ?

"Anh định viết cái này một chút, em ngủ trước đi. Mình cần nhiều năng lượng cho ngày mai lắm đó, mai mình đi thăm cô nhi viện mà ha?"

Mắt Donghyuck tròn xoe khi nghe đến kế hoạch ngày mai, nụ cười dần nở rộ trên mặt cậu. "Đúng vậy!! Em nôn gặp mấy đứa nhỏ quá."

"Anh cũng vậy, Donghyuck. Anh cũng nôn nao lắm."

"Nhưng mà, anh Mark, mai mình ghé qua bệnh viện trước khi đi được không? Em rất muốn ghé thăm Chenle."

"Chenle? Đứa bé bữa trước hả? Mẹ bé sao rồi nhỉ?"

Donghyuck lắc đầu, "Vẫn không tiến triển tốt hơn... xuất huyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ của cô ấy. Em không dám chắc chắn rằng cô ấy sẽ qua cơn nguy kịch này." Cậu thở dài, "Chenle còn chưa được gặp mẹ lần nào."

Chợt có bàn tay đan vào những ngón tay của Donghyuck, cậu thở dài hài lòng vì sự tiếp xúc đó. Tất cả những thứ về Mark luôn xoa dịu được cậu. Mark kéo tay Donghyuck lại gần, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, "Hãy cùng cầu nguyện cho những thứ tốt đẹp nhất nhé em? Mai mình sẽ đến gặp thằng bé và chơi với nó một chút ha."

"Chốt nhé." Donghyuck nhắm cặp mắt đã nặng trĩu lại, "Ngủ ngon nhé anh Mark."

"Chúc em mơ đẹp nhé, mặt trời của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip