06. Jealousy sucks

Tiếng chuông báo thức vang khắp căn phòng tối đèn kéo Mark dứt ra khỏi cơn mộng mị.

Anh vươn tay ra để tắt chuông đi, khuôn mặt cau có như thể cái đồng hồ đã làm chuyện gì có lỗi lắm vậy. Tay còn lại của anh lại sờ soạng phía bên kia giường, tìm kiếm cảm giác thoải mái quen thuộc, anh muốn kéo Donghyuck lại gần hơn và có thể là ôm ấp cậu cho thỏa thích thêm một, hai phút gì đó trước khi họ phải thức dậy, đi làm.

Một nửa lý trí trong Mark nảy ra ý tưởng rủ Donghyuck bỏ làm, dành trọn một ngày ở nhà để ngủ và âu yếm nhau vì dù sao thì cũng thứ Sáu rồi mà, chả ai để ý nếu cả hai người họ cùng vắng mặt vì mọi người đang bận háo hức cho cuối tuần rồi.

(Nhưng có vẻ gì là Donghyuck sẽ đồng ý với cái kế hoạch này của anh đâu. Thời gian trôi, cả hai người như hoán đổi linh hồn cho nhau vậy, Mark thì trở nên luộm thuộm, nổi loạn còn đứa có trách nhiệm nhất trong cái nhà này mới là Donghyuck).

Bỏ làm hay không đây?

Dòng suy nghĩ trong đầu Mark đứt đoạn khi bàn tay anh sờ mãi mà không sờ được làn da mềm mại của Donghyuck, cả xúc cảm quen thuộc của bộ pyjama mà cậu thích mặc cũng không chạm được. Mark hé một bên mắt, chỉ để thấy rằng rõ ràng là chẳng có ai nằm bên cạnh anh hết. Phía giường của Donghyuck trống trơn và giờ Mark mới nhận ra rằng rèm cửa đã được kéo mở he hé từ lúc nào. Điều đó chứng tỏ rằng Donghyuck đã thức dậy trước anh

(Cậu không thích đi ngủ mà không đóng rèm, "Cảm giác cứ như bị ai theo dõi á", Donghyuck đã từng nói như vậy. Hoang tưởng tới hoang đường luôn).

Một tờ giấy ghi chú màu vàng đính trên chồng sách ở tủ đầu giường phía của Donghyuck đã thu hút sự chú ý của Mark, anh đeo kính lên để đọc cho rõ.

"Em tới bệnh viện trước nhé vì em còn phải dẫn Sungchan đi tham quan tòa nhà khoa Nhi nữa! Em có làm bữa sáng cho anh, nhớ hâm nóng bằng lò vi sóng. Gặp lại anh sau nhé. Yêu anh, Donghyuck."

SUNGCHAN.

L Ạ I  N Ữ A  H Ả.

Cái tên này đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh mấy hôm nay.

Đến lúc tua lại một chút rồi.

-----------------

Sungchan là bác sĩ nhi khoa vừa mới đến, đồng thời cũng là bạn cùng nhóm với Donghyuck những ngày mà cả hai còn mài mông ở trường y. Cậu chàng mới vừa ứng tuyển vào bệnh viện mà họ đang làm việc. Sungchan đã vượt qua hết những yêu cầu cơ bản nên giờ anh chàng sẽ trải qua thời gian thử việc tại khoa mà cậu ứng tuyển và được giám sát bởi Hội đồng quản trị của bệnh viện. Khi giai đoạn thử việc kết thúc, Sungchan sẽ trở thành bác sĩ chính thức nếu được hội đồng thông qua.

Donghyuck đã rất phấn khích khi trong khoa cuối cùng cũng có thêm một người bạn đồng trang lứa  (tại hầu như những bác sĩ khác của khoa Nhi đều đã già, gần đến tuổi nghỉ hưu rồi). Chưa kể thêm rằng anh bạn mới này còn là bạn đã thân từ tám kiếp với Donghyuck, cậu quyết tâm phải hướng dẫn tận tình từ trong ra ngoài về bệnh viện để Sungchan sớm ngày trở thành bác sĩ chính thức.

Dù là động cơ của Donghyuck hoàn toàn xuất phát từ ý tốt và hoàn toàn dễ hiểu, nhưng ở đâu đó có người nào đó lại không nghĩ vậy. Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa...

Là Mark chứ ai.

Lý do hả? Một trong số đó là những gì vừa xảy ra sáng nay. Mark cảm giác được em yêu Donghyuck của mình dạo này bận rộn hơn hẳn (dù vốn dĩ em đã bù đầu bù cổ rồi). Quỹ thời gian ít ỏi đáng thương mà cả hai dành cho nhau giữa giờ làm đã được em trưng dụng để tranh thủ dẫn Sungchan đi tham quan khu hóa trị, hoặc là để tư vấn cho Sungchan cách các khoa hoạt động hay là để giới thiệu Sungchan với các y bác sĩ.

Thật sự nha, Mark không phải là kiểu người yêu bám dính 24/7 đâu. Nhưng khi anh nhớ em yêu Donghyuck, là nhớ rất nhiều, rất mãnh liệt đó :(

Hôm nay, lại một lần nữa Mark lại cảm thấy sợ khi phải đến bệnh viện. Tâm trạng chưa gì đã rớt xuống dưới đáy giếng rồi. Anh nằm thẫn thờ trên giường thêm mười lăm phút, thở ra hít vào, cố gắng để không rơi nước mắt vì giờ là anh nhớ Donghyuck rất rất nhiều. Anh nhớ cảm giác được ôm ấp, nhớ những cái hôn nhẹ lên mũi của em, nụ cười em, những cái chạm của em, nhớ cả đôi mắt nheo lại khi em mỉm cười-

Ô! Lỡ như Donghyuck lại nhận ra Mark nhàm chán rồi bỏ anh đi theo Sungchan thì sao đây? Bữa trước Mark đã trông thấy cả hai người bọn họ đang sải bước trên hành lang, Donghyuck cười nghiêng ngả khi nghe Sungchan kể cái gì đó. Anh thấy cách hai người sóng vai cùng nhau, sự chênh lệch chiều cao làm cả hai trông dưỡng thê lắm. Thậm chí anh còn nghe thấy tiếng xuýt xoa của mấy cô y tá từ đằng xa để rồi im bặt luôn khi Mark gửi đến họ ánh nhìn lạnh như băng của mình

Người đàn ông này có thể nguy hiểm chết người nếu ảnh muốn đó nhé mấy người kia.

Mark biết là anh đang rất là vô lý nhưng một lần nữa, anh cũng có lúc bộc lộ hỉ nộ ái ố như mọi người thôi. Và đây là một trong số đó.

Suy nghĩ trong Mark lại bị cắt ngang khi điện thoại anh reng một tiếng báo có tin nhắn mới. Cơn mê ngủ vẫn còn đó, Mark lệ cơ thể của mình để chộp lấy cái điện thoại trước khi úp mặt xuống gối lần nữa. Trên màn hình hiển thị tên Donghyuck làm Mark tỉnh táo hoàn toàn trong một nốt nhạc.

Từ: Gấu iu
Chào anh buổi sáng. Anh đã dậy chưa? Em xin lỗi vì em không ở nhà khi anh thức giấc. Lát nữa gặp nhé chồng yêu. Xoxo

Chà, hôm nay trông vậy chứ cũng không đến nỗi tệ à nha.

------------------------------

Không, xin cho Mark được rút lại những gì mình mới nói.

Ca phẫu thuật duy nhất trong ngày vừa hoàn tất, anh định sẽ ghé qua phòng của Donghyuck để gặp em yêu và trò chuyện một chút. Khoa Nhi hôm nay yên tĩnh lạ thường, Mark thoải mái rảo bước mà không bị mấy đứa nhỏ chạy loạn lên va trúng như mọi lần. Vài cô y tá ngồi ở khu trực chào anh và vì đã quá quen với việc gặp Mark ở khoa Nhi, họ trực tiếp báo với anh là Donghyuck đang ở trong phòng làm việc. Cùng với Sungchan. Mark phải kiềm chế lắm mới không đứng đảo mắt ngay tại đó, tự nhắc nhở mình phải cư xử cho thật là lịch sự.

Mark không gõ mà cứ thể mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt thật sự là thứ mà anh chưa bao giờ ngờ tới.

Sungchan vòng tay ôm lấy Donghyuck từ phía sau, cả hai quay lưng về phía cửa nên Mark chỉ có thể thấy bóng lưng mà thôi. Tai anh ù đi, không còn nghe được âm thanh gì nữa nhưng anh vẫn kịp để ý thấy Donghyuck đang trong trạng thái mắt nhắm tận hưởng, miệng thì đang há ra như chuẩn bị cười lớn vậy, Mark đoán thế.

Anh tựa lưng vào tường một hồi lâu, thở ra rồi lại hít vào từng nhịp. Đã vài giây trôi qua rồi mà hai người kia vẫn không ai ra khỏi phòng, chắc hẳn là họ không hề để ý rằng vừa nãy cửa phòng đã bị mở ra. Nhưng cũng đúng, làm gì có ai thèm để ý đến thế giới xung quanh khi họ đang chìm đắm trong niềm vui chứ?

Mark có nên đi vào bên trong và giả vờ như mình không thấy gì không?
Hay là giờ nhào vào đánh ghen ngay tại đây, ngay bây giờ?

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Mark quyết định là rời khỏi chỗ này trước đã. Trộm vía nếu như thật sự có chuyện gì đó xảy ra và anh cần phải đối mặt với nó thì Mark muốn lúc đó bản thân anh phải tỉnh táo hết sức có thể.

------------------------

Mấy cô y tá khá ngạc nhiên khi thấy anh đi lướt qua họ, ngược lại với hướng anh mới đi vào chưa được bao lâu.

"Chưa gì đã đi rồi sao bác sĩ Lee?"

Mark chỉ mỉm cười nhẹ, "Em ấy trông đang bận ngập đầu với mớ giấy tờ rồi, tôi không định làm phiền. Tôi đi trước nhé." Dứt lời, Mark đã khuất bóng sau cánh cửa khoa Nhi.

--------------------------

Ít lâu sau đó, Mark đang ngồi hóng gió trên hàng ghế dài của sân thượng, thả ánh mắt lơ đãng nhìn bao quát toàn cảnh Seoul từ trên cao. Thật ra anh ngồi đây không phải để ngắm cảnh, đầu óc Mark giờ đây đang nhào lộn với đủ loại suy nghĩ khác nhau. Những gì mà anh bắt gặp ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu hệt như một cuốn phim bị hỏng.

Vậy là, mọi điều anh đang lo lắng đều thành sự thật sao?
Từ đâu mọi chuyện lại trượt dốc thế này? Anh đã làm sai chuyện gì rồi sao?

Liệu có phải là do áp lực từ chuyện nhận con nuôi mà cả hai đang lên kế hoạch dạo gần đây? Mới vừa hôm trước Mark mới là người bị lo lắng tới mức sợ hãi và muốn bàn lùi, còn giờ tới lượt Donghyuck sao? Nếu đúng là vậy thì tại sao em ấy lại không nói gì về nó?

Hay là cuối cùng thì Donghyuck cũng nhận ra rằng Mark không hề tài giỏi thiên tài gì gì đó như em từng nghĩ?

Em ấy... Thật sự Mark còn không muốn nghĩ đến nhưng câu hỏi này cứ vờn quanh như đang tra tấn tâm trí anh. Em ấy... hết yêu mình rồi sao?

"Ah, anh đây rồi." Một giọng nói quá đỗi thân thuộc xâm lấn vào mớ bòng bong trong đầu anh. Mark không cản được cảm giác ấm áp đang dần len lỏi và lan tỏa khắp lồng ngực, tựa như đang vỗ về trái tim anh dù rằng giờ mà gặp nhau thì hơi không đúng lúc. Chưa phải lúc nào. Cảm giác nằng nặng mà anh đã quá quen đặt trên vai, sau khi người nào đó đến ngồi cạnh và tựa đầu lên vai anh. Mark mỉm cười, cũng là người đó tùng bảo vai anh là nơi tuyệt vời nhất để cậu tựa đầu vào, rằng là địa chỉ hộ khẩu của cậu là ở trên vai Mark đó.

Buồn thay, chắc là cũng không được bao lâu nữa.

"Em đi tìm anh khắp khu phẫu thuật nhưng anh không ở đó. Sao hôm nay mổ có một ca mà cũng không nói em biết vậy hả! Nếu mà em biết thì hai đứa mình đã kịp ăn trưa với nhau rồi."Mark vẫn giữ im lặng.

"Rồi em gặp Jeno, cậu ta bảo em anh ở trên này." Donghyuck hít một hơi sâu, "Sao anh lại lên đây vậy? Chỉ khi cần suy nghĩ thông suốt thì anh mới ngồi trên này thôi."

"Mà thường thì là không phải để nghĩ chuyện gì vui vẻ hết."

"Mấy cô y tá cũng bảo em anh ghé qua. Sao lại không vào gặp em?"

Anh có vào. Mà lúc đó em đang vui vẻ ôm ấp với Sungchan. Anh là ai mà đi vào phá đám vậy được?

Mark cũng chẳng đếm nổi bao lâu đã trôi qua trong khi anh mải mê lựa lời để mở lời nhưng rồi anh vẫn lên tiếng để đánh tan sự im lặng này, "Donghyuck này, anh muốn em thành thật với anh." Mark cảm nhận được sự bối rối của Donghyuck khi nghe anh nói như vậy nhưng cậu vẫn để Mark tiếp tục,

"Em- có phải là em hết yêu anh rồi không?"

Câu hỏi xộc thẳng vào tai, làm Donghyuck lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to nhìn Mark với biểu cảm không thể tin được điều mình mới vừa nghe. "Cái gì cơ?!"

"Đừng- Đừng bắt anh lặp lại câu hỏi đó mà, Donghyuck. Anh thấy khổ sở lắm."

"Gì mà-" Donghyuck ngừng lại, hít một hơi thật sâu, "Điều gì làm anh phải hỏi em câu này vậy?"

Mark cúi đầu, mắt dán chặt vào mấy ngón tay mình. Anh đang đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên khai hết cho Donghyuck nghe những thứ anh đã trông thấy không, nhưng cuối cùng Mark vẫn quyết định rằng giải quyết càng nhanh càng tốt thôi. "Anh- anh thấy em ở riêng với Sungchan vừa nãy. Người ta ôm em từ sau còn em thì cười vui vẻ lắm và-"

Phản ứng mà Mark nhận được từ Donghyuck vượt xa những gì mà anh tưởng tượng.

Anh đã vẽ ra viễn cảnh là Donghyuck sẽ cứng đơ người hoặc trở nên hồi hộp khi anh nhắc đến, hoặc dữ dội hơn nữa là cậu sẽ phản đối thẳng thừng luôn (ờ cái cảnh này là chỉ càng thêm xác nhận mọi thứ là sự thật thôi - theo Mark).

Hoặc là cậu sẽ xin lỗi hay gì gì đó.

Anh đã nghĩ đến mọi trường hợp... trừ cái này.

Donghyuck trước mặt anh đã cười nghiêng ngả như mới vừa nghe được câu đùa đỉnh nhất quả đất vậy, hai tay thì ôm chặt lấy bụng còn cả người thì run lên không ngừng vì cười quá là dữ đi.

Mark khó hiểu? Phản ứng này là cái kiểu gì đây? Donghyuck cười anh? Bộ tất cả chỉ là trò đùa hả? Cảm xúc của anh là trò đùa sao?

"Donghyuck-" Mark muốn nói gì đó nhưng đã bị Donghyuck chặn lại, "Từ từ, chờ em tí." Donghyuck cố gắng nói thành lời khi vẫn đang cười như điên, "Đợi em bình tĩnh đã rồi em sẽ thành thật với anh."

Rồi cứ thế Mark cứ ngồi đợi. Khung cảnh lúc này là anh cứ ngồi đực ra đó nhìn Donghyuck đang cố gắng kết thúc trận cười, mặt cậu đỏ lên và còn phải quệt đi mấy giọt nước mắt đang đọng lại nữa. Donghyuck hít thở sâu vài nhịp, dùng hết sức bình sinh để đè nén cơn cười đang muốn bùng nổ lại rồi quay sang nhìn Mark, miệng vẫn còn ý cười rất rõ.

"Anh Mark, anh biết nghiệm pháp Heimlich* mà đúng không?"

*Heimlich Maneuver (Nghiệm pháp Heimlich): Hay còn gọi là đẩy bụng, là một quy trình sơ cứu nhanh chóng để điều trị nghẹt thở do tắc nghẽn đường hô hấp trên bởi dị vật..

"Gì vậy?" Giờ tới lượt Mark mới là người bị lú.

"Khi nãy là em đang ăn trưa trong phòng với Sungchan. Tụi em đang nói một số thứ mà cậu ấy thì hài hước quá đi. Em cười dữ quá, quên mất đang nhai đồ ăn trong miệng luôn." Hai má của Donghyuck ửng đỏ nhưng vì chuyện hoàn toàn khác, "Một miếng thịt chui tọt xuống thực quản và em bị nghẹn. Sungchan lúc đó chỉ đang cố gắng cứu em thôi à."

"Cái gì?"

"Ờ hơi xấu hổ ha, em biết chứ." Donghyuck cười bẽn lẽn, "Nhưng may là miếng thịt cũng chịu chui ra ngoài và em không ngủm vì bị nghẹn đến tắt thở. Vâng, và giờ thì em mới ngồi được ở đây."

"Nhưng- Nhưng em cười-"

"Em có cười hả?" Donghyuck nhìn anh bối rối, "Nếu như nỗ lực để hít thở của em vào tai anh lại ra tiếng cười thì được thôi, là em đang cười á. Nhưng mà thật sự là em mở miệng to vậy là em đang cố gắng hớp lấy không khí vào phổi, chỉ vậy thôi đó."

Mark rõ ràng là lạc lối đến độ không biết phải đáp lại cậu kiểu gì. Hơn tất thảy mọi thứ, anh hoàn toàn không nghĩ là chuyện lại diễn biến theo kiểu này. Bộ phim tình cảm đau đớn sướt mướt chỉ trong chớp mắt lại biến thành phim hài. Donghyuck quả nhiên rất thú vị.

"Anh... anh không biết phải nói gì." Mark cuối cùng lên tiếng. Donghyuck lại cười điên khi cậu vòng tay quanh eo ôm lấy anh, "Anh Mark, anh đang ghen đó hả?"

"Làm gì có!" Mark phán bác ngay, dù là hơi muộn màng rồi.

Mark cảm nhận rõ ràng Donghyuck đảo mắt một vòng khi anh phản đối nhưng đôi tay đặt quanh eo lại thắt chặt hơn một chút. "Nhưng mà em hiểu được tại sao anh lại nghĩ ngợi như vậy. Cuối tuần rồi em chưa làm tròn nghĩa vụ của một người bạn đời tuyệt vời ông mặt trời của anh nhỉ."

Donghyuck cất giọng buồn bã, lần này Mark vòng tay ôm lấy vai cậu.

"Không sao mà, anh-"

"Không, sao mà không có sao được. Dạo này em bỏ bê anh để đi hướng dẫn cho Sungchan và em thật sự rất xin lỗi."

Mark siết chặt vai Donghyuck hơn. "Giờ thì ổn rồi Donghyuck, ít ra thì em cũng biết anh đang nghĩ gì mà."

Donghyuck thở dài, "Chỉ là... Em rất vui khi có thêm một bác sĩ khoa Nhi để em có thể chia bớt công việc của mình cho cậu ấy. Nhờ vậy mà em sẽ có thêm nhiều thời gian để chăm sóc con mình. Đó là lý do tại sao em rất muốn giúp đỡ Sungchan để cậu ấy ở lại đây làm lâu dài hơn đó."

Mark không thể kìm lòng mà nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi ý định của Donghyuck đều chỉ hướng đến một mục đích tốt đẹp duy nhất, đó là vì nghĩ cho anh và cậu cũng như gia đình nhỏ của cả hai trong tương lai. Mark thầm trách mình vì đã dám nghi ngờ Donghyuck ngay từ đầu. Anh quay sang và đặt một nụ hôn thật dài lên đỉnh đầu tròn tròn của bạn nhỏ.

"Cảm ơn em Donghyuck. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ em làm vì gia đình nhỏ của tụi mình."

"Có gì đâu trùi. Tụi mình đã hứa với nhau là sẽ cố gắng làm được mà đúng không?"

"Đúng vậy." Mark đồng ý với cậu. "Anh cũng sẽ nỗ lực để trở thành người tốt hơn nữa."

Cả hai cứ ngồi tựa vào nhau như vậy thêm một chút. Chỉ mới nửa tiếng trước thôi, có mỗi mình Mark ngồi đây với trái tim nặng trĩu và một cái đầu lộn xộn bộn bề suy nghĩ, còn giờ thì những gì còn sót lại là một tâm trạng được xoa dịu và đáy lòng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Xém quên, em lên đây để định rủ anh đi gặp Chenle. Chưa gì mà em nhớ nhóc con quá, cuối tuần rồi mình chưa qua gặp bé."

"Nhóc con vẫn ở đây hả? Bên Công tác xã hội chưa đón nó đi sao?"

Donghyuck lắc đầu, "Em nói với họ rằng thằng bé vẫn cần được theo dõi thêm vài ngày và còn phải tiêm phòng vào cuối tuần nữa. Em chưa sẵn sàng để tạm biệt nhóc đâu."

"Có vẻ em rất thích dính lấy thằng bé ấy nhỉ?"

"Làm như anh không vậy á." Donghyuck cười. Cậu nói đúng, dù cho lần gặp mặt đầu tiên không lý tưởng lắm. chưa gì mà Chenle đã đáp lại lời chào của chú Mark bằng một cái ngáp ngon lành (Lâu lâu anh vẫn hay suy ngẫm rằng anh tẻ nhạt vậy hả, đến em bé sơ sinh còn không muốn tiếp chuyện luôn?) nhưng rõ ràng Mark đã bị em bé bỏng mê hoặc mất rồi.

"Nhanh lên đi, mình đi gặp nhóc liền đi. Em nghĩ là đến giờ bú sữa của nó rồi. Anh có muốn thử cho bé bú hong?"

"Nghe hay ho đó." Mark đứng dậy, giơ tay phủi đi lớp bụi đọng trên áo blouse rồi chìa tay ra cho Donghyuck, cậu nắm lấy một cách vui vẻ. Cả hai nắm chặt tay rồi bắt đầu rảo bước đến nơi Chenle đang ở.

"Anh biết không, em tin chắc là Chenle thích anh nhưng mà thích trong âm thầm đấy, dù nhóc con không thể hiện ra ngoài nhiều."

"Mới tí tuổi mà đã lém lỉnh vậy rồi à. Làm anh nhớ tới một người mà anh cũng biết."

"Ô! Thật hả? Em có quen người đó hơm?"

"Tất nhiên là quen rồi."

"Đẹp trai khum?"

"Có, đẹp rạng rỡ."

"Hmm... Em ghen nha."

"Nên vậy. Người đó tuyệt vời lắm, từ đầu đến chân."

"Anh có yêu người đó hong?"

Mark dừng bước và nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Donghyuck, "Rất yêu, vừa gặp là đã yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip