Ngoại truyện: Vows
Đây là một phần truyện thuộc series Hearts don't break around here (only fixed) nhưng được tác giả tách ra và có thể đọc riêng mà không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Ban đầu mình định để dịch hết mạch truyện chính rồi sẽ dịch tới phần vows này nhưng vì ở chap trước, Donghyuck và Mark đã nhắc lại lời thề nguyện trong đám cưới của cả hai và ngoài đời, OTP cũng nhận nhau làm vợ chồng già nên mình quyết định sẽ dịch vows sớm hơn dự kiến haha.
Sẽ có quá khứ đan xen với hiện tại trong chap này.
Chúc mọi người đọc vui nhé và nếu được, hãy nghe Like We First Met để dâng trào cảm xúc nha.
--
"Sẵn sàng chưa nhóc?"
Donghyuck nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, im lặng ngắm nhìn hẳn một lúc lâu làm ba Taeyong có hơi lo lắng. Nhưng rồi nụ cười dần nở rộ trên môi con trai, nỗi lo của người làm ba cũng đã vơi đi nhiều.
Một nụ cười rực rỡ, và quan trọng hơn hết là nó tràn đầy sự tự tin.
Ba Taeyong chợt nhớ về ngày xưa cũ, khi mà ông đã từng đứng ở vị trí giống con trai mình bây giờ. Cuối cùng ông cũng thả lỏng được đôi chút.
"Con nghĩ mình sẵn sàng rồi."
--
"Sẵn sàng chưa nhóc?"
Trên mặt bàn trong phòng chờ có một tờ giấy, vẫn còn trắng tinh. Mark ôm đầu, mắt nhắm nghiền và miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó như niệm chú để mong chữ sẽ tuôn ra như thác đổ trong đầu. Ba Johnny đặt tay lên vai an ủi con trai, ông hiểu rõ rằng anh đang khổ sở như thế nào khi chỉ còn một tiếng nữa thôi là đến giờ.
Năm phút nữa trôi qua, Mark quyết định bỏ cuộc. Anh đứng dậy và quay lại nhìn ba lớn của mình.
"Con không viết nữa đâu. Con sẽ nghĩ gì nói đó, ngay tại chỗ luôn."
Quá đỗi chân thật.
Cảm giác đứng ở đầu cầu thang, nơi mà chút nữa thôi sẽ dẫn lối cho cậu tiến vào lễ đường giờ đây đã hiện hữu rõ ràng. Donghyuck nhắm mắt, tập trung ổn định nhịp thở khi cảm giác ngột ngạt mà bộ lễ phục này mang lại đang dần xâm chiếm cậu. Tiếng của ba Taeyong đang kiểm tra mọi khâu tổ chức lần cuối cùng loáng thoáng phát ra từ đâu đó.
Khách đến đủ chưa? Có ai ngồi nhầm chỗ không? Đồ uống sắp xếp đến đâu rồi? Có cần đặt thêm không? Trời như vậy liệu có đổ mưa không?
Tất cả các khách mời đều đã đến và ngồi đúng vị trí được sắp xếp từ trước. Bầu trời trong xanh vô cùng, tựa như thiên đường cũng muốn gửi lời chúc mừng đến cặp đôi hạnh phúc. Không có gì chệch khỏi kế hoạch, mọi thứ diễn ra đúng như vốn dĩ nó phải thế. Donghyuck cảm thấy lòng mình đỡ chộn rộn hơn, tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay đều mang lại cảm giác rất ổn.
Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng xuống và có một tiếng gọi quen thuộc đang gọi tên Donghyuck từ xa. Donghyuck mở mắt, cậu thấy ba Taeyong đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào.
"Đến giờ rồi Donghyuck à." Ông đưa tay ra để Donghyuck nắm lấy.
"Dạ." Donghyuck thở một hơi dài mà chính cậu còn không biết mình đã kìm nén từ lúc nào, "Đến lúc rồi."
--
Mark có một thói quen mà ai cũng biết là anh hay nhăn mũi, nhăn đến độ ngũ quan méo xệch, nhìn vô cùng kỳ lạ mỗi khi anh cảm thấy hồi hộp hay nghĩ ngợi điều gì đó quá khó khăn. Mark bắt đầu lo rằng không biết ảnh cưới sẽ trông như nào với cái biểu cảm bây giờ của mình, do đó anh cố gắng làm mình phân tâm bằng cách quan sát khách mời. Anh để ý thấy một vài gương mặt bạn bè thân thiết và khẽ vẫy tay chào khi họ chạm mắt với anh. Chúc may mắn, họ thì thầm. Mark nở nụ cười biết ơn, sự động viên là thứ anh cần nhất ngay lúc này.
Có ai đó tiến đến từ phía sau làm Mark giật mình quay lại, anh thả lỏng nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
"Bắt đầu chứ?"
Mark nhìn ba Johnny, ông đang nở nụ cười dịu dàng như thể đang trấn an anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Mark hít một hơi thật sâu, "Dạ, bắt đầu thôi."
Mặt trời dần buông ánh chiều tà. Từng tia nắng ấm áp đang tô điểm cho bầu trời bằng sắc hồng cuối ngày. Màu sắc đại diện cho tình yêu, sự lãng mạn và mình chứng cho sự gắn bó tri kỷ. Chúng là những thứ dành để đặc tả chính xác hai người bọn họ.
--
"Thưa quý vị và các bạn, chào mừng và cảm ơn vì đã có mặt vào ngày quan trọng này. Hôm nay chúng ta ở đây, tụ họp lại với nhau để kỷ niệm tình yêu rất đặc biệt của những chàng trai là hình mẫu lý tưởng, ý tôi là lý tưởng của nhau, là hai chú rể hôm nay của chúng ta."
Mọi người cùng cười to, Mark cũng vậy. Anh thật sự rất biết ơn, ít nhất thì người đàn ông trước mặt đã giúp anh thả lỏng một chút.
"... Để cùng họ tiến đến bước ngoặt hạnh phúc nhất trong tình yêu đôi lứa: Hôn nhân."
--
Mọi người vẫn thường hay chia sẻ về trải nghiệm của mình khi bước vào lễ đường. Nào là căng thẳng cực độ cho đến việc phải cẩn thận từng bước chân để không giẫm vào váy cô dâu, chạm mắt khách mời sẽ làm ta hồi hộp ra sao, hoặc có khi bỗng dưng mọi thứ trở nên thật đáng sợ đến độ nhân vật chính chỉ muốn quay lưng bỏ chạy thôi.
Donghyuck đã dành hẳn mấy đêm liền để lướt khắp cõi mạng, tự mình đọc tất tần tật những bài viết chia sẻ kinh nghiệm khi làm đám cưới để rồi cũng chính cậu là người phát hoảng khi lỡ đọc trúng mấy thứ kỳ quặc.
Bạn bè hay mắng Donghyuck cũng vì vậy.
Làm gì có ai giống ai, sao mày lại phải hoảng sợ vì đám cưới của người khác trong khi đây là đám cưới CỦA RIÊNG MÀY?
Ý nghĩ đó cứ vang đi vọng lại trong đầu, là thứ giúp cậu tỉnh táo và Donghyuck thề, cậu sẽ không bao giờ mò vào mấy trang blog đó lần thứ hai.
Nhưng thề làm gì khi sự quyết tâm chỉ hưởng dương được chừng ba tiếng đồng hồ rồi đâu lại vào đấy, vẫn là Donghyuck lại lao vào nghiền ngẫm những bài viết đó, và tất nhiên, chu kỳ thì cứ thế lặp lại thôi.
Giờ đây khi đứng ở lối vào lễ đường, Donghyuck cảm giác như ánh mắt của toàn bộ khách mời đang đặt hết lên người mình. Taeyong huých nhẹ vào vai cậu, ra hiệu để Donghyuck ngẩng đầu lên. Vì vừa rồi cậu cứ cụp mắt nhìn xuống đất để không bị vấp nhưng đúng hơn thì chắc là để tránh chạm mắt với khách mời rồi hoảng loạn chăng?
(Đó, thấy chưa? Donghyuck vẫn bị mấy cái chủ đề đó ám sâu vào đầu đó thôi).
Hít một hơi thật sâu, Donghyuck ngẩng đầu.
Hơn hết thảy những gì mà cậu mong đợi mình sẽ cảm nhận hôm nay, cảm giác được yêu thương là thứ hiện hữu rõ nét đầu tiên trong tâm trí Donghyuck. Cậu cảm nhận được tình yêu và sự tự hào tỏa ra từ ba Taeyong khi ông đứng bên cạnh cậu, từ tất cả những vị khách mời trong lễ đường đang cười rạng rỡ. Donghyuck nhìn quanh một lượt và cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở hình bóng của người đàn ông ở phía cuối lễ đường.
Mark mỉm cười.
Donghyuck cũng đáp lại anh bằng một nụ cười.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ mang lại cho Donghyuck sự an tâm mà cậu vẫn đang tìm kiếm, và dường như toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn quẩn quanh trong đầu cả ngày hôm nay đã bị xua đi hết ngay từ phút giây ánh mắt hai người chạm nhau.
Tiếng nhạc du dương cất lên, chính là giai điệu của bài hát mà cả hai người đều yêu thích, Donghyuck tiến từng bước về phía lễ đường. Cậu bước đi chậm rãi, ánh mắt vẫn gắn chặt vào hình bóng của người chồng tương lai đang đứng ở đằng xa.
Vòng tay của ba Taeyong giúp cậu đứng vững và ánh nhìn của vị hôn phu là thứ sưởi ấm tâm hồn cậu.
Tiếng nhạc nhỏ dần, Donghyuck nhận ra cậu đã bước gần đến lễ đường, nơi mà Mark chỉ còn cách cậu chưa đầy một mét. Donghyuck luôn nghĩ là Mark thật sự rất đẹp trai nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng người đàn ông trước mặt còn có thể đẹp được đến nhường này. Bỗng dưng đầu óc Donghyuck đóng băng, cậu không thể hiểu được Mark đang nói cái gì và ba Taeyong đã đáp lại anh thế nào. Những gì Donghyuck còn cảm nhận được là tay cậu đã được đặt vào tay anh, và Mark là người đang dẫn cậu từng bước đứng cạnh anh trên lễ đường.
--
Bản thân Mark đã tham dự rất nhiều đám cưới. Đại gia đình của anh đều là những người rất thích tiệc tùng. Họ luôn đảm bảo sẽ có càng nhiều thành viên trong gia đình tham dự càng tốt và mỗi người đều sẽ đảm nhận một nhiệm vụ cho bữa tiệc. Đám cưới là sự kiện diễn ra thường xuyên nhất.
Có một điều Mark luôn tò mò: "Chú rể đã nghĩ gì khi nhìn thấy hôn phu của mình bước vào lễ đường?"
Cậu bé Mark Lee đã từng cố gắng tìm kiếm đáp án cho thắc mắc này trên mạng, thậm chí còn tra hỏi mấy ông anh họ (những ông mà đã kết hôn ấy) rằng mấy người trên mạng nói vậy có đúng không.
"Lúc đó anh chỉ có thể đứng nhìn, bất động luôn."
"Đó là cô dâu đẹp nhất anh từng được nhìn thấy."
"Giây phút đó anh biết kia chính xác là người mà anh muốn dành cả đời này bên cạnh."
"Thật vậy hả?" Cậu nhóc Mark 9 tuổi đã hỏi như thế, đáp lại cậu là câu trả lời rất triết lý của một ông anh họ, "Mỗi người mỗi khác đó Mark. Em sẽ hiểu khi đến lúc em trở thành nhân vật chính."
Khoảnh khắc Donghyuck xuất hiện trong tầm nhìn của anh, cả thế giới xung quanh trở nên lu mờ. Người kia không hề ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một lần nhưng Mark lại chẳng thể dời mắt mình đi nơi khác. Và rồi, khi Donghyuck ngẩng mặt lên, Mark đã biết chính xác đáp án cho câu hỏi mà anh luôn tìm kiếm câu trả lời suốt mười sáu năm qua.
Những gì mà anh đã đọc được trên mạng đều hoàn toàn đúng. Rõ ràng là giờ đây Mark đang cảm thấy rất kinh ngạc, hoàn toàn lạc vào thế giới ẩn sau đôi mắt nâu đang chạm mắt với anh từ đằng xa. Cả vũ trụ dường như đều góp sức để giúp ngày đặc biệt này trở nên tuyệt vời gấp bội. Mặt trời đang trải từng lớp nắng chiều phủ lên cơ thể của Donghyuck.
Lúc ấy Mark chắc chắn rằng Donghyuck của anh đang phát sáng lấp lánh luôn.
Anh chưa bao giờ gặp ai như Donghyuck. Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc của kẻ chiến thắng, của một dũng sĩ vừa đánh bại trùm cuối, thành công cứu được nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài và màn hình hiện ra thông báo thắng lợi. Đó, chính là khoảnh khắc như vậy đấy.
Tiếng nhạc cất lên và Donghyuck bắt đầu tiến về phía lễ đường. Mark dùng từng giây phút để chậm rãi ngắm nhìn nụ cười bẽn lẽn trên gương mặt cậu. Ánh mắt họ nhìn nhau không hề rời khỏi nhau trong suốt khoảnh khắc đó. Thẳm sâu tận đáy lòng, Mark thầm cảm ơn ba Taeyong đã luôn là người dẫn đường và mỏ neo vững chắc cho Donghyuck.
Cảm giác kéo dài tưởng chừng như mãi mãi cho đến khi Donghyuck bước đến gần anh hơn, Mark cúi đầu chào ba Taeyong thật trang trọng, thể hiện sự biết ơn của mình. "Đây là lời nhắn gửi đến hai bên gia đình của cặp đôi chú rể," người chủ trì hôn lễ đáng tin cậy của cặp đôi, Taeil lên tiếng. "Lee Taeyong và Jung Jaehyun, Seo Johnny và Chittapon Leechsiyapornkul, họ cầu mong sự chúc phúc từ cả hai gia đình cho sự kết đôi này."
Mọi thứ trở nên căng thẳng, Mark nín thở cho đến khi nghe được lời hồi đáp từ cả hai gia đình, "Chúng tôi đồng ý chúc phúc cho cả hai."
Taeyong cuối cùng cũng đặt tay Donghyuck vào tay của Mark, anh đón nhận bằng tất cả sự biết ơn. Mark để ý tay của ba Taeyong khẽ run nhưng trên mặt ông vẫn giữ nét bình tĩnh. Mark mỉm cười và dẫn Donghyuck bước tiếp đến lễ đường.
--
"Nếu có ai đó nói với Donghyuck 19 tuổi rằng một ngày nào đó trong tương lai em sẽ kết hôn với Mark Lee, chắc chắn em sẽ cho rằng đó là chuyện hoang đường. Bởi vì anh chính là Mark Lee hoàn hảo mà mọi người vẫn thường hay kể, là chàng trai có năng lực chinh phục tất cả mọi thứ. Em không hiểu nhiều về anh vào thời điểm đó nhưng em tin những gì mà mọi người nói về anh."
"Nhưng những ấn tượng đó đều thay đổi khi em gặp anh lần đầu tiên. Nơi mà mình gặp nhau lúc đó cũng lạ lùng nữa, hẳn là gặp nhau ở phòng cấp cứu."
"Xin chào bác sĩ Lee, tôi là Mark Lee, bác sĩ phẫu thuật nội trú trực tối nay. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"Tôi nghe y tá bảo là bệnh nhân của tôi vừa được chuyển vào phòng cấp cứu. Cô bé giờ đang ở đâu vậy?"
"À, cô bé Seoa đúng không?"
"Đúng vậy, tên là Seoa. Park Seoa."
"Hướng này, để tôi dẫn cậu đi." Mark dẫn đường, vừa đi anh vừa lật bệnh án để kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân. "Nhân tiện, cậu có mang bút không? Tôi cần ghi chú một số thứ." Donghyuck gật đầu. "Tôi mượn nhé?"
"Ngay từ lần gặp đầu tiên, chưa gì mà anh đã làm cây bút của em gãy tan nát." Donghyuck tiếp tục, những vị khách bên dưới bật cười, còn Mark thì nở một nụ cười nhẹ. "Rút kinh nghiệm từ lần đó, em thật sự đã thầm cầu mong anh sẽ không giỏi làm tan nát trái tim người khác."
"May mắn thay, anh không như vậy."
--
"Anh không thể viết nổi dù chỉ một từ." Mark bắt đầu, "Nhưng điều đó không có nghĩa là đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh có nhiều thứ để nói lắm, chỉ là không biết viết ra thế nào. Cho nên, anh quyết định nghĩ gì nói đó ngay tại chỗ luôn."
"Lee Donghyuck. Người ta thường bảo điều tốt đẹp không đến dễ dàng. Vì vậy anh đã tốn mất ba cơ hội và hai chiếc bút mua nhầm hiệu để em chịu đi ăn tối với anh. Em biết không?"
Donghyuck vừa kiểm tra cho Seoa xong, cậu đi đến khu trực của y tá mà Mark đang ngồi. "Này," Donghyuck khẽ gọi làm Mark ngước lên nhìn. "Tôi đã kiểm tra cho Seoa rồi. Tôi nghĩ cô bé sẽ được cho xuất viện ngay khi truyền dịch xong nhỉ?"
Mark gật đầu, "Đúng vậy, cô bé bị mất nước. Truyền dịch xong sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn anh đã báo tin cho tôi. Giờ tôi về đây."
"Chờ đã!" Mark chặn Donghyuck lại và chìa ra thứ gì đó, thì ra là cây bút mà Donghyuck cho anh mượn. Phần ngòi bút đã bị vỡ. "Tôi– tôi đã lỡ tay ném nó đi. Tôi– tôi sẽ mua lại cho cậu cái mới nhé!"
Donghyuck bật cười rồi xua tay tỏ ý không cần, "Không cầu đâu!"
"Cây bút này bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả tiền cho cậu, coi như là tôi mua lại nó nhé."
"Thật sự là không cần vậy đâu, thư giãn đi anh trai." Donghyuck cười khúc khích, nhưng Mark thì cứ khăng khăng phải đền bút cho cậu. "Được rồi. Tôi muốn cây bút mới nhưng anh phải là người đi mua và đưa lại cho tôi. Tôi không nhận tiền đâu, chỉ nhận bút."
"Nhưng... sợ là tôi sẽ không thể gặp lại cậu?"
"Hầu hết thời gian tôi đều ở khoa Nhi, anh có thể tìm tôi ở đó."
"Được rồi, tôi sẽ mua và gặp lại cậu ở khoa Nhi." Mark thò tay vào túi áo lục lọi, anh đưa Donghyuck điện thoại của mình. "Cho tôi số của cậu nhé? Khoa Nhi to lắm mà tôi thì lại không biết cậu ở đâu để—"
"Nè," Donghyuck cắt ngang và trả điện thoại cho anh, "Gặp lại anh sau nhé."
"Em rất thích đùa giỡn mà anh thì lại quá nghiêm túc nên đôi khi anh vô tình phá vỡ bầu không khí. Em thích trò chuyện, mà anh lại là kiểu người nghe nhiều hơn nói. Em dễ tính còn anh thì hay nghĩ ngợi nhiều." Mark mỉm cười, "Loại cà phê em thích là phải có sữa và đường, còn anh chỉ thích cà phê đen nguyên chất. Em yêu những bữa sáng trên giường, trong khi anh thì thích bỏ qua nó luôn để rồi em lại mắng anh mỗi lần anh như vậy."
"Đã từng có lần anh nói anh ghét em, ghét đến độ chỉ muốn bỏ việc ở bệnh viện luôn. Rồi ngày qua ngày, cuối cùng thì bây giờ anh luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi xa em lâu hơn 10 phút."
"Họ bảo nồi nào úp vung nấy nhưng anh thì đảm bảo ngược lại, trái dấu mới hút nhau."
"Tụi mình quá khác biệt. Nhưng đó mới thật sự là điều gắn bó hai đứa mình."
--
"Hôm nay, người mà em kết hôn không phải là Mark Lee toàn năng bởi vì ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng họ. Em yêu lấy cả hai thứ đó ở anh vì em yêu anh một thể duy nhất, không phải chỉ vì những thứ anh giỏi mà còn vì những gì anh có."
"Anh yêu em, Lee Donghyuck, vô điều kiện và không chút do dự. Anh thề sẽ yêu em, động viên em, tin tưởng em, trân trọng em và cho em những gì tuyệt vời nhất mà anh có. Với tư cách là một gia đình, tụi mình hãy cùng nhau xây dựng một mái nhà bằng sự thấu hiểu, tiếng cười và sự khoan dung em nhé."
"Anh sẽ cùng cười với em trong từng khoảnh khắc của sự hạnh phúc, và sẽ là mỏ neo để giữ lấy em mỗi khi thế giới muốn dìm em xuống. Anh sẽ cùng em san sẻ từng giấc mơ, ủng hộ em khi em chinh phục từng mục tiêu của mình."
"Anh chọn em, để được sóng vai với em, để được ngủ sâu trong vòng tay em. Để được trở thành niềm vui từ sâu trong tim em và là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn em. Để được học hỏi và trưởng thành với em, dẫu cho thời gian và cuộc đời qua đi, chúng ta đều thay đổi."
"Tình yêu của chúng ta có thể không giống như một tình yêu điển hình nhưng anh hứa sẽ trân trọng nó bằng từng giây phút trong đời mình và anh nguyện sẽ cố hết sức mình vì nó."
"Mặc cho vô vàn những lời ra tiếng vào của thiên hạ, anh hứa sẽ sát cánh bên em và cùng em đối mặt với thế giới này."
--
"Nhẫn cưới là biểu tượng vì nó không có điểm đầu và điểm cuối. Hình dáng của nó như mặt trời, nhưng cũng tựa vầng trăng, như đôi mắt, như vòng tay ấm áp. Nó mang dạng hình tròn, tượng trưng cho tình yêu một khi đã cho đi chắc chắn sẽ nhận lại." Taeil đưa một chiếc nhẫn cho Donghyuck, nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Donghyuck nhận lấy bằng đôi bàn tay run rẩy, cậu khẽ bật cười hồi hộp khi nhận ra mình đang run cỡ nào. Mark vươn tay nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt trấn an Donghyuck trước khi đưa tay trái của mình ra để cậu nắm lấy. "Với chiếc nhẫn này," Donghyuck luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, "Em, Lee Donghyuck nhận Mark Lee làm chồng."
Đến lượt Mark, anh đỡ run hơn Donghyuck khi nhận lấy nhẫn cưới nhưng thật sự thì tim anh đang mấy chục vòng tàu lượn trong lồng ngực luôn rồi. Anh cầm chặt lấy tay trái của Donghyuck, "Với chiếc nhẫn này," Mark luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, "Anh, Mark Lee, nhận Lee Donghyuck làm chồng."
Và cặp đôi chìm trong ánh mắt của đối phương vớii đôi bàn tay đan chặt. Donghyuck rất muốn khóc rồi nhưng cậu phải cố gắng nén nước mắt. Mark thì không thể nhịn được mà nở nụ cười thật tươi.
"Mong cho tình yêu của cả hai được xây dựng bằng sự tự do. Vì dù cho đôi tay ta có chạm đến được nhưng trái tim mới là nơi nắm giữ chúng. Những gì mà ta thật lòng yêu thương sẽ trở thành một phần mãi mãi không thể thiếu. Vì vậy, hãy dành thời gian cho nhau, tạo cơ hội cho hạt giống tình yêu nảy mầm và đơm hoa kết trái suốt bốn mùa."
"Xuyên suốt buổi lễ, hai chú rể đã thề nguyện cùng nhau, trước sự chứng kiến của chúng ta rằng họ sẽ luôn chung thủy và yêu thương nhau. Vì vậy, tôi trân trọng tuyên bố hai người đã chính thức kết làm bạn đời."
"Giờ thì hai người có thể hôn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip