Chapter 2.

Summary:

Jimin tỉnh dậy lần thứ hai để nhận thấy vô số những điều đáng ngạc nhiên xung mình. Và đa phần trong số đó đều không mấy dễ chịu đối với cậu.

Yoongi vẫn đang cố chối bỏ hiện thực rằng giấc mơ đầu tiên của bạn tâm giao đã thật sự tìm đến anh.

Chapter 2

Jimin tỉnh giấc. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã có phần đỡ cứng nhắc hơn, trước khi nhận ra rằng họ đã chuyển vị trí của cậu.

Jimin đưa mắt về phía bên trái và mỉm cười với ánh nắng ấm áp đang len mình qua cửa sổ để mở.

"Cậu..cậu cảm thấy thế nào rồi?" Một giọng nói khá lưỡng lự vang lên từ phía bên phải. Jimin chậm rãi xoay người lại để tránh làm đau chiếc cổ của mình và thấy một chàng trai chạc tuổi cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to.

"Jungkook đâu?" Jimin hỏi bằng chất giọng khàn khàn.

"Kookie sẽ đến sớm thôi." Cậu trai trả lời, nụ cười hình hộp đặc trưng xuất hiện trên môi khi nghe thấy tên Jungkook.

Jimin nhắm mắt, tự gật gù với bản thân. Hiện tại đã không còn đau nhiều như trước.

"Tớ là Taehyung. Tớ 18 tuổi." Chàng trai lại lên tiếng.

"Ừm...tớ là Jimin. Và tớ 17...tớ nghĩ thế." Jimin trả lời.

Và rồi vì lý do nào đó, chàng trai bên cạnh cậu đột nhiên trông thật buồn.

"Không. Cậu 18 tuổi rồi. Và cậu sẽ đón sinh nhật thứ 19 vào năm nay." Taehyung nhẹ nhàng nói, thành công trong việc khiến đôi mắt Jimin mở to đầy ngạc nhiên.

Chết tiệt. Không đời nào.

Khi Jimin vừa tỉnh dậy, cậu có nghe bác sĩ nói gì đó về khoảng thời gian dài cậu đã bỏ lỡ. Nhưng chết tiệt thật, không thể ngờ rằng cậu đã bất tỉnh được những một năm rưỡi rồi.

"Sao..sao cơ?" Jimin lắp bắp mở lời trong khi ánh mắt vẫn dính chặt trên người Taehyung.

"Tớ 18 rồi...nếu vậy thì Jungkook..." Tiếng Jimin nhỏ dần khi cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Jungkook đã 17 rồi sao?

"Hyung?" Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía cửa phòng.

Jimin lập tức quay về hướng ấy và thấy Jungkook đã đứng đó với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Trái tim Jimin bắt đầu đập loạn cả lên.

Em ấy thật cao lớn. Jimin thầm nghĩ.

"Tới đây nào!" Jimin gọi. Và Jungkook không chần chừ thêm một giây để nhào tới ôm chầm lấy Jimin. "Hyung, em nhớ anh lắm!" Jungkook nức nở trên vai cậu.

Và Jimin mỉm cười.

Gặp tai nạn ngay trước sinh nhật 17 tuổi thì có sao? Ở trong trạng thái hôn mê một năm rưỡi thì đã sao? Tất cả đều không là gì cả khi cậu đã có Jungkook ở đây. Vậy nên chẳng có việc gì khiến Jimin bận tâm, bao gồm cả giọng nói nào đó đã liên tục đuổi cậu đi trong giấc mơ vừa qua.

Jungkook dần tách ra khỏi vòng tay Jimin, nụ cười rạng rỡ trên môi thay cho những giọt nước mắt.

"Anh không định tặng em một cú đá vì cái tội dám cao hơn anh đâu." Jimin hứa. Và Jungkook lại cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Đó là khi Jimin bắt đầu hướng sự chú ý đến chàng trai trẻ bên cạnh cậu lần nữa. Ánh mắt cậu ấy đang nhìn Jungkook chan chứa yêu thương.

Quá nhiều yêu thương. Jimin thầm nghĩ, gương mặt hơi nhăn lại.

"À, hyung, em đã 17 rồi và...anh biết đấy...đây là cậu ấy." Jungkook kể lể và kéo Taehyung lại gần mình hơn.

"Cậu ấy? Là ai cơ?" Jimin hỏi lại, có vẻ mọi chuyện không được dễ hiểu cho lắm.

"Bạn tâm giao của em." Jungkook khẳng định, môi cong lên vẽ ra nụ cười rạng rỡ.

Taehyung bắt đầu đỏ mặt và cắn cắn môi, thì thầm gì đó như là cậu đã đến không đúng lúc rồi. Jungkook đã trả lời lại Taehyung, nhưng có lẽ Jimin không thể nghe thấy nữa. Cậu cảm thấy có âm thanh nào đang đó không ngừng vang lên và đầu cậu dần trở nên tê liệt.

"Em..em tìm thấy bạn tâm giao trong vòng một tuần sao?" Jimin hỏi, cố gắng để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu kia.

"Bọn em làm bạn được cả năm trời trước đó rồi... và đến khi giấc mơ với màu sắc đầu tiên xuất hiện...Taehyung đã nhận ra giọng em." Jungkook cười, đẹp vừa đủ để tạo thêm vài vết nứt trong trái tim vốn đang không hề lành lặn của Jimin.

"Jimin, cậu ổn chứ?" Taehyung hỏi khi nhận thấy sắc mặt Jimin có phần nhợt nhạt hơn trước.

"Để em đi gọi bác sĩ." Jungkook lập tức nói và chạy đi.

Jimin cố để nhắm mắt thật nhanh, nhưng nước mắt, bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi bờ mi cậu.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Những giọt nước mắt được chẩn đoán là do nỗi đau từ chấn thương thể chất, và Jimin được kê đơn vài viên thuốc giảm đau, thứ khiến mi mắt cậu bắt đầu trĩu nặng. Jimin đang dần chìm vào giấc ngủ, vô cùng hy vọng cậu sẽ không phải nghe thấy giọng nói lần trước nữa.

*

Yoongi bị ép đến phòng khám sau nỗ lực để mở mắt thoát khỏi giấc mơ của bạn tâm giao.

Một gương mặt lo lắng đang chăm chú dõi theo từng biểu hiện của anh. " Cậu đã có giấc mơ màu đầu tiên, đúng chứ?" Câu hỏi nhanh chóng của y tá khiến Yoongi có phần nao núng.

"Không." Anh trả lời.

"Nhưng mà giáo viên của cậu đã mô tả nó như là..."

"Bạn tâm giao của tôi chết rồi." Yoongi gắt gỏng, khiến cô y tá cau mày không hài lòng. "Đừng có nói như thế." Cô nhắc nhở, trước khi đồng ý để anh rời đi.

Yoongi bước ra khỏi phòng, bật ra những tiếng thở dài đầy não nề.
Và dù anh không hề muốn nghĩ đến những thứ ấy, chúng lại không ngừng bủa vây lấy tâm trí anh.

Bạn tâm giao của mình nhỏ hơn mình tới bốn tuổi sao?

Đột nhiên điện thoại Yoongi rung lên. Anh lập tức mở khoá và nhận thấy anh đã lỡ mất 10 cuộc gọi từ Jin.

"Chết tiệt!" Yoongi chửi thề.

Yoongi gọi lại, hy vọng Jin không quá nổi nóng.

"Suga?" Jin hỏi, dùng nick name của Yoongi.

"Hyung, em xin lỗi..."

"Em ổn chứ? Trời ạ. Anh lo chết đi được đấy. Y tá vừa mới gọi cho anh."

"Đồ chết dẫm ấy đã làm gì cơ?" Yoongi giận dữ.

"YOONGI."

"Được rồi, em ổn mà."

"Nhưng họ nói em đột nhiên bị đau đầu...Yoongi à..." Tiếng Jin nhỏ dần và Yoongi bắt đầu cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại.

"Yoongi à, có phải em đã mơ thấy..." Giọng Jin mang đầy niềm hy vọng.

"Em phải vào học rồi. Nói chuyện với anh sau nhé!" Yoongi lẩm nhẩm rồi cúp máy thật nhanh.

Chỉ là tưởng tượng thôi. Giấc mơ đó không hề có thật. Yoongi không ngừng tự trấn an bản thân mình. Và đêm hôm ấy, anh cố để giữ cho mình không được nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh đã không thành công.

Giấc mơ của anh có màu trắng và đen.

Anh thấy mình đang ở trong nhà bếp, với tấm lưng rộng của Jin trước mặt. Jin đang chế biến thức ăn.

"Điều này không thể xảy ra được." Một giọng nói của thiên thần nào đó chợt cất lên.

Jin xoay người lại và Yoongi một lần nữa không thể ngừng ca thán về vẻ đẹp của anh.

"Đừng hôn anh ta. Nếu không tôi thề là sẽ tự tử ngay lập tức." Giọng nói thiên thần ấy một lần nữa lại vang lên.

Jin cười với Yoongi và trong một khoảnh khắc anh đã ngỡ rằng mình đang lơ lửng đâu đó trên thiên đường. Yoong với tay lên, cố để chạm vào gương mặt của Jin. Và giọng nói kia lập tức gào lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Làm thế nào để tôi có thể dừng những thứ ngớ ngẩn này lại đây? Tôi có nên hét vào mặt anh những gì anh đã nói với tôi? BIẾN ĐI. BIẾN ĐI."

Yoongi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Anh nhanh chóng rời phòng thật nhanh trong sự hoảng hốt.

Yoongi leo lên giường Jin, cuộn tròn người và nhắm mắt, hy vọng Jin không để ý đến hành động kì lạ của anh. Và Jin, như một lẽ thông thường, khẽ nhích sang bên cạnh để chừa chỗ cho Yoongi.

*

Nhưng sáng sớm hôm sau, Jin đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục giữ bình tĩnh.

"Yoongi, làm ơn nói anh nghe có phải em đã có một giấc mơ với màu sắc?''

Yoongi chỉ đảo mắt và nói:" Tại sao anh lại quan tâm nhỉ?"

"Bởi vì, Yoongi à, em đã chờ bốn năm rồi. Nói cho anh đi."

Yoongi không trả lời.

"Thôi nào. Anh đã kể cho em ngay về giấc mơ đầu tiên của anh mà!"

"Tốt thôi." Yoongi rít lên. "Em đã có một giấc mơ đáng nguyền rủa. Và em đã bảo cậu ta biến đi." Hẳn rằng phải là "cậu" chứ không phải "cô" để sở hữu một giọng nói như thế. " Rồi sau đó, sau đó thì cậu ta cũng bảo em biến luôn đi. Vậy đó, anh vui rồi chứ?"

Jin nhìn Yoongi chăm chú với khuôn miệng há rộng và đôi mắt mở to.

Nhìn anh như vậy thật xấu. Yoongi khốn khổ nghĩ.

"Em là một tên ngốc, em biết mà." Yoongi thở dài, đẩy bát ngũ cốc còn đầy một nửa của mình ra xa và đứng dậy.

Và khi Jin xin lỗi Yoongi vì anh đã bắt Yoongi phải trả lời, Yoongi chẳng buồn đáp lại. Yoongi đã không nói với Jin một lời nào từ lúc ấy mãi cho đến khi anh nhận được điện thoại từ Jin vào lúc tối muộn.

"A lô."

"Yoongi...anh đang ở trong bệnh viện."

"GÌ CƠ? Anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? chúa ơi em sẽ giết tên nào đã khiến anh phải vào bệnh viện. Chờ một chút em đến ngay."

"Yoongi. Nghe anh nói đã."

"Em đang nghe."

"Anh đã theo dõi hắn đến đây."

" Hắn?"

"Chàng trai tóc xám. Trông hắn như là 20 tuổi. Nhưng làm sao đây nếu anh đã nhầm?"

Yoongi sững sờ.

"Chờ một chút, hắn đang nói chuyện với ai đó. Anh sẽ gọi lại trong vòng năm phút."

Và Jin ngắt máy. Yoongi thì đang bận nghĩ xem liệu xung quanh đây có tồn tại thứ vũ khí nào đó đủ tốt để anh tự kết liễu cuộc sống trước khi Jin gọi lại không.

*

"Jimin, sao anh không ăn đi?" Jungkook hỏi.

"Vị của nó như phân vậy." Jimin trả lời sau khi liếc mắt về phía tô cháo yến mạch trước mặt cậu. Giọng Jimin đã trở lại bình thường.

"Hyung, anh thấy Tae thế nào?" Jungkook nói, ánh mắt cậu vẫn vậy, long lanh và mơ mộng mỗi khi nghĩ đến người bạn tâm giao của mình.

Jimin không thể trả lời ngay.

"Ừm..cậu ấy tuyệt đấy." Jimin nhún vai thừa nhận. Cậu vẫn luôn lo sợ rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ tìm thấy bạn tâm giao, và cậu sẽ bị bỏ lại phía sau, mãi mãi. Jimin đã nghĩ rằng cậu sẽ căm ghét người bạn của Jungkook đến vô cùng, thế nhưng rốt cuộc cũng không thể. Bởi Jimin hiểu rõ người bạn ấy có ý nghĩa nhiều như thế nào với Jungkook.

Hai người bọn họ chẳng khác gì đôi uyên ương vậy. Họ thậm chí chẳng thể đi đâu đó xa người bạn tâm giao của mình quá lâu, và mỗi ánh mắt cử chỉ họ trao nhau đều chan chứa vô vàn ấm áp.

Jimin ghen tỵ. Thật lòng cậu rất đau khổ khi nhìn Jungkook hạnh phúc bên một người khác. Nhưng Taehyung lại dễ mến như vậy, Jimin không thể có bất kì thành kiến nào với cậu ấy.

Jimin thở dài. Cậu nhớ về chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ màu đầu tiên của cậu tối qua. Anh ấy cao và rất đẹp, phải nói là quá đẹp.

Và cậu hiểu rằng anh không phải là bạn tâm giao của cậu. Bạn của Jimin, là chàng trai đang nhìn anh. Là chàng trai đã chịu đựng tiếng hét của cậu đêm qua.

Không thể để trong lòng quá lâu, Jimin buột miệng kể về những thứ cậu đã luôn muốn kể trong suốt ngày hôm nay.

"Anh đã có một giấc mơ màu."

"Thật chứ? Chúa ơi bất ngờ quá!" Jungkook đứng đó với nụ cười nở rộ trên môi.

Không, không phải phản ứng mình mong chờ. Jimin nghĩ, cậu thấy tim mình nhói đau, dù cho điều đó có thể không được hợp lí cho lắm.

Bởi một khi bạn đã tìm thấy bạn tâm giao của mình thì dù trước đó bạn đã phải lòng một ai khác, người cuối cùng bạn yêu cũng sẽ chỉ là người bạn tâm giao.

Jungkook đã bao giờ thích mình đâu.

"Anh đã nghe thấy giọng anh ấy chưa? Anh thấy thế nào?" Jungkook hỏi, và Jimin tạm dừng vài giây để suy nghĩ.

"Ừm...quyến rũ. Anh ấy có giọng nói rất quyến rũ."

*

Jin vẫn chưa gọi lại. Cuối cùng thì chính Yoongi đã phải gọi cho Jin.

"Yoongi à, đúng là hắn rồi. Đó chính xác là giọng hắn, anh chắc là mình nhớ đúng mà." Giọng Jin gấp gáp, nghe như thể anh đang xúc động sắp khóc đến nơi.

Yoongi thở dài và nói. "Vậy thì tiếp cận hắn nào." trước khi lại ngắt máy, nước mắt đã tuôn đầy, ướt đẫm.

*

Một tuần sau đó, Yoongi đến bệnh viện cùng Jin để gặp Namjoon, bạn tâm giao của anh. Hắn đang thực tập ở bệnh viện.

Tuần ấy là một chuỗi thời gian tồi tệ với Yoongi. Có vẻ cả anh và bạn tâm giao của anh đều quyết định rằng họ sẽ không nói gì trong giấc mơ của nhau. Nhưng dù vậy, họ cũng không thể ngăn bản thân tiếp tục bị kéo vào giấc mơ của bạn mình.

Jimin hiểu rằng anh chàng đẹp trai mà cậu thấy trong những giấc mơ màu của mình chính là người trong mộng của bạn cậu. Còn Yoongi, anh vô cùng sửng sốt khi Jungkook xuất hiện quá nhiều trong những mơ của anh.

Đã rất nhiều lần anh tính mở lời nói cho Jungkook về những gì anh thấy nhưng Yoongi đã không làm thế.

*

Jin vừa nhận được một cuộc gọi từ bạn tâm giao. Yoongi chuyển hướng ánh mắt về phía khác. Một tuần trôi qua càng thêm tệ hại vì những lí do khác nữa. Jin đã tìm thấy bạn tâm giao rồi. Vậy nên anh chẳng thể ngăn mình không gặp gỡ hay trò chuyện cùng hắn trong vòng 12 giờ đồng hồ.

"Hắn nói rằng hắn đang ở cùng một bệnh nhân đã bất tỉnh một năm rưỡi." Seokjin nói sau khi gác máy. "Và hắn nghĩ chúng ta nên đến và giúp cậu ấy vui vẻ hơn."

Yoongi cười vẻ châm biếm. "Em không nghĩ có gì hay trong việc giúp tâm trạng người khác trở nên tốt hơn trong khi em còn chẳng giúp nổi chính bản thân mình nữa."

"Yoongi, thôi nào..." Jin động viên và đưa cho Yoongi thú bông hình cún nhỏ đáng yêu, thứ đã luôn phát huy tác dụng trong những hoàn cảnh như thế này.

Cuối cùng vẫn là Yoongi chịu thua và cùng Jin đến phòng bệnh số 307.

Khi đang chuẩn bị bước vào phòng, họ nhìn thấy một chàng trai tóc xám đang đứng đó, hướng mắt dõi theo họ. Mắt hắn quét một lượt qua Yoongi trước khi chuyển hướng sang Jin. Một nụ cười lập tức xuất hiện trên gương mặt hắn, kèm theo đó là hai lúm đồng tiền hoàn hảo. Và sau đó, Jin nhanh chóng được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp.

Yoongi đứng nhìn họ, tim hình như đau hơn.

Nhưng Namjoon, ánh mắt hắn nhìn Jin đong đầy yêu thương, thậm chí còn gấp nhiều lần ánh mắt Yoongi vẫn dành cho Jin.

Họ trông khá ngượng ngùng khi buông nhau ra.

"Namjoon, đây là bạn anh, Min Yoongi." Jin giới thiệu. Và Yoongi cố gắng để không trông giống như đang chết đi.

"Chào cậu." Namjoon chào và đưa tay về phía Yoongi.

Hắn thật cao, giống như Jin vậy.

"Chào." Yoongi đáp, bắt tay với Namjoon.

"Hai người nghĩ thế nào về bữa trưa tôi định mời?" Jin nói với nụ cười rạng rỡ.

"Tuyệt!" "Không."

Hai câu trả lời vang lên cùng lúc. Jin và Namjoon không hẹn mà quay về phía Yoongi.

"Ừm, cảm ơn, nhưng tôi nghĩ hai người nên đi ăn riêng thì hơn." Yoongi nói.

"Em chắc chứ?" Jin hỏi lại. "Đúng vậy. Cậu nên tham gia chung cho vui chứ!" Namjoon cũng hưởng ứng theo.

Yoongi chỉ xua xua tay. "Khi khác nhé!"

Namjoon vẫn cười và quay đi. Trong khi đó, Jin đột nhiên lại nhìn Yoongi chăm chăm.

"Đi đi mà!" Yoongi giục, cố nặn ra một nụ cười nhỏ, gượng gạo.

Và Jin, đột nhiên trông có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó. Nhưng anh chỉ cắn môi mà không nói gì thêm.

*

Cùng lúc ấy, trong phòng khám, Jimin như đông cứng khi chất giọng quen thuộc vô tình lọt vào tai cậu.

"Chào."

Jimin bất động toàn thân khi giọng nói ấy cất lên.

"Đi đi mà."

Cậu lập tức bật dậy nhanh đến nỗi mấy cái xương sườn như muốn gãy vụn.

"Chết tiệt." Jimin chửi thề.

Rồi cánh cửa mở ra và lần nữa chất giọng ấy lại vang lên, khiến Jimin choáng váng.

"Cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi. Jimin ngước lên nhìn và thấy một chàng trai với nước da trắng đến tái nhợt cùng mái tóc màu hạt dẻ.

"Chết tiệt thật!" Cậu lặp lại lời chửi thề với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip