Bên trong Warp




Phần 3

Ta nên đi tìm một con đường khác hoặc tự tạo ra một con đường


Bên trong Warp

Lúc này là buổi trưa ở sa mạc. Đã là buổi trưa ở đây từ lâu rồi. Nó cố định tại thời điểm đó, sức nóng đang giáng xuống và ánh sáng không chừa lại một chỗ cho bóng tối.

Đôi mắt của người đàn ông bên dưới gốc cây đã khép lại thành khe hở. Phía trên đầu của Ngài, những cành cây khô kêu xào xạc. Hình dạng của Ngài ở đây không phải là sự thật. Nó chỉ là sự phản chiếu bản chất của Ngài tại thời điểm đó: nỗi đau và sự đau khổ và tiếng búa không ngừng của những thế lực to lớn đang đè bẹp Ngài. Làn da của Ngài như một tấm giấy da mỏng đắp lên hộp sọ. Những vết nứt đã nở ra trên trán và má Ngài. Những vết phồng rộp khô bám vào môi. Ngài đã bất động như vậy trong một thời gian dài.

Dài hơn cả một đời người. Cái vũng nước ngài có thể đưa ray múc từ trong lòng đất, nơi nước dâng lên từ rễ cây nay đã khô cạn. Nơi đây giờ là một nơi hoàn toàn khô kiệt. Không còn nước ở đây nữa, chỉ có ý chí của Ngài chống lại ý tưởng về cái sa mạc này, giữ nó tránh xa khỏi Ngài và cái cây duy nhất đang toả bóng râm.

Tiếng lục lạc của con rắn đầu tiên vút lên không trung. Đôi mắt của người đàn ông mở to hơn một chút. Con rắn nằm trên mặt đất nứt nẻ. Đầu nó ngẩng lên, đôi mắt đen không chớp. Khi người đàn ông nhìn nó, một cái lưỡi thè ra để nếm không khí. Vảy của nó màu xanh, màu của đại dương dưới ánh mặt trời. Nó vẫy đuôi và một lần nữa tiếng lục lạc khô khốc lại nổi lên. Người đàn ông đáp lại ánh mắt của nó. Từ phía sau con rắn, đầu của một con khác nhô lên. Vảy của con này có màu xanh lục của rừng cây mùa hè, và ánh sáng chiếu ra một tia màu sáng đồng từ đỉnh xương. Nó rít lên. Những chiếc răng nanh bên trong cái miệng đỏ hồng của nó có màu đen, những chiếc ranh nanh mảnh như mũi kim đen như màn đêm.

Một tiếng rít nữa và người đàn ông phải mở mắt ra và quay lại để nhìn thấy hình dạng thứ ba và thứ tư lướt trên mặt đất phía sau mình. Sẽ có thêm hai hình dạng nữa, Ngài biết là sẽ có, chúng đang nằm im, khuất tầm nhìn, cuộn tròn trong bụi như một lời hứa hẹn rằng đây sẽ là một mối đe dọa.

"Thời điểm đã gần kề rồi," Horus nói. Ông ta đã ở đó, ngồi trên mặt đất ngay bên ngoài bóng râm của cái cây. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, viền áo được thêu chỉ vàng.

Một chiếc vòng tròn đội trên đầu. Nó có thể bằng đồng thau, nhưng dưới ánh sáng chói chang của buổi trưa, các điểm góc cạnh của nó trông giống như ngọn lửa. Một con mắt đỏ với đồng tử co lại nhìn ra từ vị trí trên lông mày. Horus nở một nụ cười buồn.

"Thời điểm đã gần kề rồi," ông ta lặp lại khi bốc một nắm bụi và để nó rơi ra khỏi kẽ tay. Những con rắn cuộn tròn gần ông ta, trườn xuống xung quanh. Ông ta đưa tay ra và lướt một ngón tay xuống đầu một con. Trong một khoảnh khắc, ngón tay không phải là ngón tay người mà là móng vuốt, dài và sắc nhọn. Con rắn quằn quại dưới sự chạm vào và rít lên.

"Tại sao cha lại làm vậy?" Horus nói. "Tại sao cha lại nói dối? Tại sao cha lại cố gắng ngăn cản điều không thể tránh khỏi? Sức mạnh của vương quốc này không thể bị thách thức hoặc ngăn chặn, nhưng chúng có thể bị chế ngự. Sự trỗi dậy của chúng là không thể tránh khỏi nhưng sự thống trị của chúng ta đối với chúng cũng vậy. Chúng sẽ phục vụ nếu cha có ý chí để trói buộc chúng. Cha không hề thiếu ý chí, Cha à, vậy tại sao cha không biến chúng thành nô lệ của mình? Có điểm yếu nào trong cha khiến cha không thể làm những gì mà con đang làm hay không? Cha có sợ điều đó không? Chúa tể của Nhân loại có thấy sợ hãi khi trở thành Chúa tể của Vạn Vật hay không?

Người đàn ông dưới gốc cây mở miệng. Da trên môi Ngài nứt ra.

"Các ngươi đã lừa dối hắn ta," Ngài lên tiếng, và giọng nói không hề có chút vết nứt hay nốt nhạc nào của sự hao mòn trên khuôn mặt Ngài. Mắt Ngài hướng về những con rắn, và chúng dựng ngược lên khi nghe lời Ngài nói, miệng há ra, răng nanh lộ ra, đôi mắt như những viên ngọc trai đen trong ánh nắng chói chang.

"Khi hắn nhận ra những gì mà các ngươi đã làm với hắn, các ngươi sẽ chẳng thể lợi dụng được hắn nữa. Không gì cả. Các ngươi chỉ tạo ra những thứ rỗng tuếch. Các ngươi tạo ra sự hoang tàn của hy vọng, và một vùng đất hoang của tương lai."

"Hy vọng..." Horus nói. Ông ta lăn những hạt bụi cuối cùng giữa các ngón tay. "Cha ơi, không còn hy vọng nào cho cha nữa đâu, và chưa bao giờ có hy vọng. Điều này là không thể tránh khỏi. Con là điều không thể tránh khỏi."

Horus mỉm cười và gật đầu. Ông ta phủi sạch chỗ bụi còn sót lại.

Người đàn ông dưới gốc cây ho khan, âm thanh như tiếng khò khè trong cổ họng khô khốc.

"Hắn ta sẽ hủy diệt tất cả các ngươi," người đàn ông nói với những con rắn. "Ta đã tạo ra hắn. Ta biết rõ hắn, điểm mạnh và điểm yếu của hắn. Đối với các ngươi, hắn chỉ là một nô lệ, nhưng hắn vẫn là con trai của ta."

Khuôn mặt của Horus rắn đanh lại, và đột nhiên có những cái bóng tụ lại trên mặt đất khi ông ta đứng dậy. Bầu trời sôi sục phía trên đầu ông ta. Những con rắn lao về phía người đàn ông bên dưới cây.

"Cha là đồ dối trá!" Giọng nói của Horus là tiếng gầm khô khốc của sấm sét, và ông ta đang bước tới, nghiền nát mặt đất bằng bước chân của mình. Một cơn gió bão thổi qua.

Hình dạng của Horus là một sự mờ nhạt có viền bụi. Đôi mắt của ông ta như những cục than đang cháy.

Người đàn ông đứng dưới gốc cây. Phía sau lưng ông ta, cái cây bùng cháy.

Khói bốc lên trời cao. Cành cây đen kịt trong ngọn lửa. Người đàn ông đứng sừng sững trước ngọn lửa, một cái bóng cắt ngang ánh sáng của chúng. Lửa đổ xuống từ những cành cây đang cháy. Lũ rắn lùi lại, bị thiêu đốt và rít lên, đôi mắt đen bị cháy xém thành màu trắng mù.

Horus dừng lại nhưng không lùi lại.

"Ngươi chẳng là gì cả!" Than hồng rơi ra từ miệng ông ta.

"Điều này sẽ phải kết thúc," Hoàng đế nói trong tiếng của ngọn lửa. "Như mọi thứ phải thế." Rồi lần đầu tiên, ánh mắt của Ngài chỉ chất chứa mỗi màn đêm, ngài cúi xuống nhìn vào Horus. "Và ta đang chờ đợi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip