Chương 12 - Những người con trai của Caliban (1)

Thiên đường

Những người con trai của Caliban

Ugent Sye


Vùng hoang mạc phía Đông Phoenicium

"Chúng ta đang làm cái gì thế?" Krank đã hỏi cùng một câu hỏi trong suốt một giờ qua. Oll mọi lần đều đưa ra câu trả lời hay ho nhất mà ông cảm thấy thoải mái, nhưng ông không chắc liệu nó có đúng hay không.

"Chúng tôi đang cố đi tìm John," Oll lặp lại. "Nếu không có ông ta, tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu tiếp. Cần nói thêm là, ông ta đang gặp rắc rối."

"Rắc rối lớn à?" Rane hỏi.

Oll gật đầu. Ông đang nhìn xuống chân mình hoặc nhìn vào phía sau đám đông trước mặt mình. Càng ngày càng khó để không nhìn lên thành phố tổ ong khi họ đến gần hơn. Mỗi lần buông lỏng ý nghĩ khỏi con đường hẹp mà ông đang cố bám lấy, Oll lại nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó sáng hơn mức đáng lẽ phải thế, một tập hợp các tháp nhọn như mũi kim và cây cầu xoắn ốc, ánh mặt trời bùng nổ thành cầu vồng và các hoa văn rực sáng từ các mái vòm kim loại và pha lê được đánh bóng.

Phần còn lại của đám đông không cố gắng nhìn đi chỗ khác. Tất cả bọn họ đều đang ngước nhìn lên trên. Một số người trong số họ đang khóc nức nở. Một số giọt nước mắt của họ có màu hồng của máu. Có mùi mồ hôi và đường cháy và thịt trong đám đông. Một số người trong số họ nói chuyện suốt, như thể họ đang đi đến một nơi nào đó khác ngoài vùng đất hoang nóng bỏng này. Có những tiếng cười, đôi khi là tiếng hát, đôi khi là tiếng la hét. Có một số người đã ngã gục: một người đàn ông đã vấp ngã và trượt chân, và bị vỡ mắt cá chân bởi cú dẫm chân của những người đi sau ông ta, ông ta cứ mãi hét lên trong đau đớn rằng mình phải đến được thiên đường, vừa gào thét vừa kéo lê mình qua mặt đất; những người khác có lẽ đã chết cách đây nhiều ngày, cơ thể họ bị kéo lê bởi quần áo đã vướng vào người những người khác mà không ai để ý.

Họ có thể từng là những người tị nạn, nhưng đám đông giờ đây là thứ gì đó khác. Những người hành hương, Oll nghĩ bụng, những người hành hương nghĩ rằng họ đang đi đến thiên đường, và họ có thể đã đúng.

Rắc rối tệ hại... Oll chắc chắn rằng họ đã ở trong đó rồi và mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn. Đó là những gì sẽ xảy ra, xuống Địa Ngục, vào Mê cung với con quái thú... Không có đường nào né tránh, và chỉ có một lối để đi: tiến về phía trước, vào trong đó và hy vọng rằng bạn sẽ thoát ra khỏi đó.

Thật khó để tiếp tục bước tiếp, cũng khó để giữ những người khác cùng bước tiếp, khó hơn để giữ họ không quay lại để cố gắng giúp đỡ, hoặc hét lên, hoặc bắn vào dòng người. Rane là tệ nhất, Rane và có lẽ là cả Graft nữa. Rane đang đấu tranh để không nhìn vào thành phố tổ ong. Oll đã nghe anh ta lẩm bẩm cái tên Neve một lần, một cái tên mà Rane đã không thốt ra trong nhiều năm. Cũng có điều gì đó không ổn với Graft. Con servitor mang vác hàng bắt đầu giật giật, đột nhiên quay lại như thể đang ra lệnh. Người phụ nữ với tấm mạng che mặt và những chiếc xương đâm lủng lẳng trên miệng, cùng với người bạn đồng hành to lớn của cô ta cũng đang bám theo họ.

Luôn ở gần, thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ. Đám đông tránh xa cặp đôi đó như thể theo bản năng. Điều đó cũng hữu ích và đáng lo ngại.

"Đây là con đường của phù thủy," Katt thì thầm với Oll khi họ bước đi. "Ông biết điều đó mà, đúng không? Ý tôi là... Tôi có thể cảm nhận được. Tôi có thể nghe thấy, và nó... nó giống như một bài hát, Oll, giống như trước đây khi chúng ta rời khỏi Calth, giống như tiếng còi báo động."

"Đúng vậy", Oll nói. "Chuyện chính là như vậy."

"Khi vào trong rồi," Katt hỏi, "làm sao chúng ta tìm được bạn của ông? Giả sử ông ta có đang ở nơi này?"

"John đã kêu gọi chúng ta," Oll nói. "Ông ta sẽ để lại một dấu hiệu hoặc một thông điệp."

"Ông chắc chắn chứ?"

"Không," Oll nói, và nhìn Katt. Không có ích gì khi nói dối cô ấy, cô ấy sẽ biết nếu ông nói dối, ông chắc chắn như thế.

"Được thôi", cô ấy trả lời.

"Nhìn kìa..." Người phụ nữ đeo mạng che mặt đang ở ngay trước mặt họ, quay lại nhìn họ, chỉ tay lên khi họ đi vòng qua một mỏm đất và đá khô.

Oll đưa mắt nhìn trước khi ông kịp dừng lại. Tổ ong ở đó, nhô lên từ lớp cát bụi, lấp lánh, chói lọi, gợn sóng trong sức nóng như ngọn lửa khí ga. Ông cảm thấy cảm giác đó thoát ra khỏi làn da, cảm thấy hơi thở rít lên từ phổi...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện không ổn chút nào...Ông không cần phải đi xa hơn nữa. Đây là nơi ông cần đến. Nơi duy nhất ông cần đến.

"Chính xác là những gì ông muốn," một giọng nói bên cạnh ông vang lên, sâu lắng, vang vọng, giọng nói của một người bạn cũ. "Ông chỉ muốn dừng lại, để thế giới yên bình, và hy vọng rằng nó sẽ để ông được yên trong chốc lát."

"Biển... biển..." ông cảm thấy mình môi mình lắp bắp. "Con tàu và biển cả mênh mông."

"Kéo theo đó là những cuộc phiêu lưu và lang bạt," giọng nói đó nói, "có một lần ông đã nhận ra rằng thế giới sẽ không để ông nghỉ ngơi. Ngay cả khi đó ông đã luôn cố gắng để về nhà, ngôi nhà thực sự. Và bây giờ... bây giờ ông đã về nhà, và ông đã có thể nghỉ ngơi. Ngay bây giờ, Ollanius."

Có thứ gì đó đập vào ông từ phía sau. Ông loạng choạng, giọng nói biến mất và cả hình ảnh của thành phố tổ ong cũng biến mất.

Mọi người đang vội vã chạy qua ông. Đám đông dài như dải ruy băng mà họ đã đi cùng đang chen chúc nhau một cách điên cuồng khi họ nhìn thấy tổ ong đã ở phía trước mặt. Mọi người đang chạy, tranh giành và hất văng nhau ra. Ông nghe thấy tiếng súng, tiếng thét. Oll cố gắng đi tiếp, lại có tiếng súng bắn. Đầu ông đau nhức, mắt ông chảy nước. Một tiếng chuông cao vút như tiếng thủy tinh bị móng tay gõ vào đang tràn ngập đôi tai ông.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy ông và nhấc ông lên. Ông nhìn lên, mong đợi nhìn thấy Graft hoặc Zybes.

Một hình dáng cao lớn được quấn trong vải màu đứng cạnh ông ta, một tảng đá mà dòng người chảy quanh. Người phụ nữ đeo mạng che mặt đang đứng cạnh ông ta.

Cô ta không nhìn vào tổ ong mà nhìn vào ông.

"Đây rồi," cô nói, "chỉ xa hơn một chút thôi, lữ khách à, nhưng ông phải đi tiếp. Ngưỡng cửa không phải là nơi để nán lại đâu."

Ông nhìn chằm chằm vào cô gái, hai mắt trở nên mờ nhạt, hình dáng cô ấy nhấp nháy nhiều màu sắc.

Dòng sông người đang vội vã đi qua, nhưng họ lại là một hòn đảo.

"Cô?" Ông mở lời, miệng và cổ họng khô khốc. "Cô là ai?"

Cô ta mỉm cười, những sợi xương xuyên qua miệng kêu leng keng nhẹ nhàng dưới cằm.

"Tôi là một người hành hương", cô ta nói.

"Oll!" Tiếng hét của Katt làm ông giật mình quay lại. Cô ấy đang tiến về phía ông từ đám đông. Zybes và Graft chạy bên cạnh cô. Krank và Rane theo sau. Tất cả bọn họ đều cúi mắt, buồn bã nhìn xuống tổ ong. Có những giọt nước mắt máu dưới mắt Katt, và màu đỏ trên cằm cô. Da thịt cô ấy tái nhợt. Run rẩy. Những người khác cũng vậy. Ông thấy họ bắt đầu chạy. "Tránh xa nó ra đi! Chạy đi!"

Một tiếng hét vang dội tràn ngập không khí, đập mạnh và dâng cao, át hẳn tiếng la hét và tiếng reo hò của đám đông đang chạy. Oll cảm thấy tiếng ồn thay vì nghe thấy nó, cảm thấy nó rung động từ xương đến da.

"Uhhh..." ông cảm thấy mình thở hổn hển, vị chua của dịch nôn trên lưỡi. Ông nhìn thấy bóng người đó qua khóe mắt. To lớn, to lớn đến mức không thể lờ đi được, hắn đứng trên một mỏm đá sa thạch, được bao phủ trong áo giáp, rực rỡ với màu sắc và phản chiếu: xanh axit, đỏ thẫm, cam rực lửa và xanh mòng két, trắng crôm và màu đồng. Nó có tứ chi và hình dạng... trời ơi, nhưng nó là sự thật, thật hơn bất cứ thứ gì nên có, như thể một tiếng thét đã được ban cho một cơ thể. Nó đang nhìn xuống dòng người đang tuôn chảy, gào thét chào đón hoặc vui mừng, hoặc đe dọa. Đám đông đang chạy, một số chạy về phía bóng người đó, những người khác chạy xa, hoặc nằm bẹp xuống đất. Có máu. Máu chảy ra từ tai, mắt và miệng, và những vết thương do ngón tay cào cấu vào da thịt. Người phụ nữ che mặt và người bạn đồng hành khổng lồ của cô ta không thấy đâu nữa, đã tan biến như sương khói trước cơn bão.

Một bàn tay nắm lấy ông ta.

"Oll, dừng lại đi!" Giọng Katt nghe xa xăm quá, cô ấy hét lên. "Không phải đi theo đường đó, tránh xa nó ra!"

Ông nhìn xuống; đôi chân ông đang tự bước đi, đưa ông về phía trước, hướng về phía hình bóng đó. Một hình ảnh cháy sáng của hình bóng mặc áo giáp bám chặt vào tầm nhìn của Oll.

Ôi trời , ông đã tiến về phía đó... Và giờ vẫn vậy.

Ông xoay người lại, nhắm mắt lại, kéo lê cơ bắp theo ý muốn, và bắt đầu chạy. Tiếng kêu gào vang vọng trong không khí phía trên đầu ông.

Ít nhất một số người khác cũng ở bên cạnh ông. Ông chạy về phía tổ ong và tất cả những gì ông nghe thấy là tiếng hét và tất cả những gì ông nếm được là chất nôn mửa và vị ngọt của đường.

Bước chạy tiếp theo của ông hiện ra trước mắt. Bàn chân ông chạm xuống...

Đá lót đường được đánh bóng. Ông dừng bước, dừng lại, chớp mắt, thở, vị máu trong miệng ông phai dần. Không có đám đông. Không còn cát bụi. Ông đang đứng trên một con đường lát đá xanh chạy vút qua với những dải màu nhạt được đánh bóng đến mức sáng bóng. Nó uốn lượn vào khoảng không theo một đường cong thu hút ánh nhìn hướng lên trên. Tổ ong vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng giờ nó thật sự ấm áp, sự hoàn hảo cho các vòng cung của hệ thống dẫn nước và mái vòm trung tâm. Cầu thang uốn lượn từ mặt đất lên không trung, ngoằn ngoèo qua hàng trăm mét để nối với những cây cầu mỏng manh. Những cành cây xum xuê đầy lá đung đưa trên lan can.

Những bông hoa xếp chồng lên nhau, nặng trĩu phấn hoa và hương thơm rủ đầu xuống hai bên ban công. Lá cây rung rinh trong làn gió ấm thổi từ sau lưng Oll. Những đàn chim hoặc có lẽ là bướm hoặc những con ngài với đôi cánh nhiều màu sắc bay lên và đậu trên những mảng hoa.

Phấn hoa màu xám và vàng bay lơ lửng trong không khí, cuộn tròn và xoáy tròn, đọng lại và rồi tung tóe

Ông hít sâu một hơi. Không khí thật ngọt ngào, thoang thoảng mùi muối và hoa chanh cùng hơi ấm của mặt đất được sưởi ấm dưới ánh mặt trời.

Không có ai khác trong tầm mắt. Không có đám đông, không có cái thứ ghê tởm trong bộ áo giáp đó.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng nước bắn tung tóe từ xa và tiếng chim hót líu lo trên không trung.

Ông nhận ra mình đang cầm khẩu súng trong tay, ngón tay đặt cạnh cò súng, chốt an toàn đã được mở. Ông nghĩ đến việc khóa an toàn và ném nó đi, không cần thiết phải làm thế ở đây. Không cần bất cứ thứ gì ở đây...

Ông giữ khẩu súng trong tay. Một cảm giác quen thuộc xưa cũ đang lan tỏa khắp người ông, giống như một giọng nói mà ông đã không nghe thấy trong một thời gian rất dài, nói một cái tên đã quên lãng.

"Oll?" Ông quay lại. Katt đang đứng cạnh Graft. Cô ấy cầm khẩu súng lục trên tay. Đang ngắm bắn. Nòng súng vững vàng không dao động. Đằng sau khe ngắm, ông có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy.

"Là tôi đây, Katt," ông nói, rất thận trọng. "Có điều gì đó mách bảo tôi rằng có thể cô cần nhiều bằng chứng hơn thế để chắc chắn đây là tôi, nhưng không sao đâu."

Cô hạ súng xuống sau khi nghe thấy từ cuối cùng. "không sao đâu", không phải một từ ngữ thích hợp vào thời điểm này, một từ đã trở nên có ý nghĩa rất nhiều với đoàn tuỳ tùng đã cùng ông vượt qua nhiều chặng đường trong những năm tháng qua.

"Ông đã biến đi mất," cô nói. "Đã nhiều giờ trôi qua, nhưng... ông không cảm nhận được điều đó, đúng không?"

"Đúng rồi," ông nói, nhìn quanh lần nữa. "Những người khác cũng biến mất rồi à?"

Cô gật đầu. "Họ biến mất rồi, riêng nó thì không."

Oll nhìn thấy Graft. Con servitor vẫn đứng im, đầu chìm xuống giữa các pít-tông ở hai vai. Oll đưa tay ra với lấy sinh vật nửa người nửa máy cũ kỹ. Nó ngẩng đầu lên. Nhìn ông. Có một lớp chất lỏng chảy xuống cổ họng từ lưới loa.

"Ông lính...." nó cất giọng rè rè. "Ông lính Persson."

"Tôi đã đi tìm họ," Katt nói, "nhưng tôi không muốn đi quá xa hoặc gọi quá to. Có rất nhiều thứ kỳ lạ ở đây, Oll."

Oll nhìn Graft và buông tay. Ông đang ở đây, giống như trước đây, điều này thường xảy ra khi bạn cố gắng đến một nơi mà các vị thần không muốn bạn đến đó. Mọi người sẽ bị họ làm cho lạc lối.

"Phải đi tìm họ thôi," ông nói, nửa như nói với chính mình, rồi lắc đầu. Vô ích thôi... Nếu ông đoán đúng về điều đã khiến John bị bắt, về nơi họ mắc cạn, thì những người khác cũng đã ra đi rồi.

"Tôi nghĩ là tôi có thể tìm thấy họ," Katt nói. Ông nhìn cô một cách sắc sảo. Cô ấy gật đầu đáp lại, và giơ mặt dây chuyền và la bàn lên. Mảnh pha lê đen ở đầu mặt dây chuyền lắc lư. Ông thấy cô cũng có biểu đồ của ông được gấp trong tay. Cô ấy hẳn đã lấy chúng từ ông vào lúc lại ông rơi xuống lần nữa, đề phòng trường hợp ông không còn quay lại nữa. Katt thật là thông minh...

"Tôi có thể cảm nhận được chúng, như thể chúng ở ngoài kia, rất xa, nhưng chúng cũng đang ở trong đầu tôi, giống như một giọng nói, hoặc một ký ức rõ ràng..."

"Giống như một sợi chỉ vậy," Oll nói.

Cô gật đầu.

"Và cái này." Cô giơ con lắc, la bàn và biểu đồ lên. "Nó chỉ cho ông đường đến một nơi nào đó, hoặc một ai đó."

Oll mỉm cười. Ông tự hỏi liệu có phải là do tất cả những nơi họ từng đến đã dạy cô ấy điều này, tất cả những lần lăn qua thời gian và nhìn vào vòng xoáy của vũ trụ. Nỗi kinh hoàng đã tan biến, đã trở thành ý chí nhìn vào những thứ có thể phá vỡ người khác và để cô vẫn hành động. Tài năng tâm linh của cô ấy, ừm... ông vẫn chưa hiểu được nó đang diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng ngay lúc này ông rất vui vì họ đã mang cô gái gần như mất trí nhớ này đi theo cùng họ từ đống đổ nát trên Calth.

"Cô không hề bị lạc à?" Ông nói. "Ngay cả ở đây cũng thế sao."

Cô liền mỉm cười.

"Tôi không biết đây là đâu. Tôi nghĩ chúng ta đã quay lại không gian ly giáo bằng cách nào đó, nhưng không phải vậy. Cảm giác khác, tệ hơn. Giống như..."

"Giống như nó đang cố siết cổ chúng ta bằng sự mềm mại vậy"

"Đúng vậy, tôi sợ rằng tôi đã đưa chúng ta đến một nơi tồi tệ. Thực tế là một nơi rất tồi tệ."

"Đó là cái gì kia?"

Ông nhìn quanh những chiếc lá, những bông hoa và dòng nước tuôn rơi, những hạt phấn hoa làm mờ ánh sáng chiếu qua, và ông nghĩ đến tất cả những cái tên và cách mà khái niệm đó đã thay đổi theo thời gian, độc hại, hấp dẫn, sự thật của nó chỉ được tiết lộ ở những nơi mà những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa đã bị sờn rách.

"Thiên đường", ông trả lời.



Khu vực Magnifican

"Chúng ta phải nghỉ ngơi thôi, chí ít thì cũng nên nghỉ một chút."

Shiban nhìn quanh Cole. Người đàn ông đó đang đổ mồ hôi, cả người hơi chao đảo.

Đứa trẻ sơ sinh trong tay anh ta đang ngủ, một bàn tay nhỏ nhô ra khỏi nếp gấp của tấm vải bố đã trở thành chiếc địu của nó. Đứa bé bốc mùi phân. Cả người đàn ông cũng thế nữa.

Theo Shiban thì điều đó là tốt. Nếu nó đại tiện được thì có nghĩa là hệ tiêu hóa và thận của nó đang hoạt động và không từ chối khẩu phần ăn không theo tiêu chuẩn mà nó đang được cho ăn.

"Kia," Shiban nói, chỉ bằng ngón tay vào một đường cong gồm những thanh dầm và kim loại rỗ nhô ra từ lớp tro. "Nó sẽ cho ta nơi trú ẩn, và có những đường ống chạy đến đó bên dưới bề mặt."

"Nước à?" Cole hỏi.

"Chúng ta sẽ xem sao."

Anh tiến về phía trước, mắt lướt qua một ít đất đai còn lại để nhìn. Một làn sương mù dày đặc, ẩm ướt tràn ngập không khí xung quanh họ, biến ánh sáng ban ngày thành một màn sương, và những vật thể ở xa trở thành những bóng ma dễ tan biến mất không bao giờ quay trở lại. Hít thở nó tức là ngạt thở, di chuyển qua nó như lội qua đáy biển của một đại dương. Vị giác, khứu giác, rung động và âm thanh đã thay thế thị giác trở thành những giác quan chủ yếu.

Đôi khi có tiếng súng, hoặc một con sóng trong tiếng ầm ầm xa xa của một vũ khí dư sức kết thúc cả một nền văn minh. Đã hai lần, Shiban nghe thấy có những thứ đang di chuyển lại gần trong phạm vi hai mươi bước chân, những thứ di chuyển với sự cẩn thận và chậm rãi của thợ săn. Anh liền trở nên bất động, và giữ Cole đứng yên bằng cách ra hiệu bằng tay. Đứa trẻ sơ sinh luôn im lặng vào những khoảnh khắc như vậy, như thể nó hiểu rằng im lặng là sống còn. Cả hai lần, những âm thanh ngoài sương mù đã biến mất sau một lúc và họ lại bước tiếp. Cole đã bắt đầu nói chuyện, chủ yếu là đặt câu hỏi. Shiban định bảo người đàn ông kia im lặng, nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, lời nói là phương tiện kết nối con người này với thế giới mà anh ta có thể hiểu được.

"Thơ ca bắt đầu bằng lời nói," Yesugei đã lên tiếng. "Và lời nói là cái bóng của tinh thần bên trong."

Vì vậy, Shiban để người đàn ông đó nói và bước đi. Chính những câu hỏi đã thử thách sự kiên nhẫn của anh nhiều nhất.

"Ngài đã được nhìn thấy ông ấy, ngài Pháp Quan rồi à?" Cole hỏi.

"Rồi," Shiban nói và tiếp tục bước đi.

"Ngài đã từng gặp ông ta chưa?"

"Nhiều lần."

"Ông ta đã nói chuyện với ngài rồi à?"

"Rồi."

"Thật vậy sao?"

"Vâng. Ta đã nói chuyện với Chúa tể Dorn, và Sanguinius, và Đại Hãn của ta, và Chúa tể Guilliman, và..." Anh định nói ra cái tên của Magnus Đỏ, Fulgrim và Horus Lupercal.

"Vâng? Và...còn ai nữa?"

"Nhiều người khác," Shiban nói.

"À..."

Họ bước thêm vài bước nữa trong im lặng. Shiban không khỏi nghĩ đến Yesugei đang mỉm cười thích thú.

"Ta nghĩ là ta thích lũ kền kền hơn..." Shiban lẩm bẩm. Cơn đau đã giảm xuống thành cơn đau âm ỉ liên tục ở mọi bộ phận trên cơ thể anh.

"Sao cơ?" Cole hỏi.

"Kền kền, bạn đồng hành trên hành trình của kẻ lang thang. Ở Chogoris, bọn ta thường kể nhau nghe rằng khi bất kỳ linh hồn nào lạc lối cô độc một mình sẽ có những người bạn đồng hành đi cùng họ. Đôi khi một kỵ sĩ có thể bị lạc khỏi những chiến hữu của mình, hoặc chọn cưỡi ngựa một mình vượt qua đường chân trời. Bất kể lý do gì, hoặc họ đã đi xa đến đâu, những người bạn đồng hành sẽ đi cùng họ, đi cùng họ cho đến khi họ tìm được đường trở về hoặc cưỡi ngựa vượt qua vùng thảo nguyên của thế giới. Những bạn đồng hành này sẽ nói ra sự khôn ngoan và chân lý và giữ cho những kỵ sĩ lang thang vẫn còn trung trinh với chính mình." Shiban liếc nhìn Cole. "Họ thường trông giống như những chú chim."

Cole cau mày.

"Ngài đang nói rằng tôi... rằng chúng tôi giống như những con chim ăn xác thối luôn bám theo những người lạc lối sắp chết?"

Shiban nhướn mày, nhún vai như thể những mũi kim nóng bỏng đang đâm vào hộp sọ của anh vậy.

"Ý ta là ngươi đang lắm lời lắm."

Cole mở miệng, vẫn cau mày. Shiban chờ đợi một câu hỏi khác, nhưng người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn lên và ngước đi chỗ khác, cảnh giác.

"Gió đang đổi hướng", Cole nói.

Shiban lúc này đã cảm thấy. Một luồng khí lạnh đang cuộn tròn trên da mặt anh. Làm sao anh lại không để ý tới nó và người đàn ông kia lại để ý được nhỉ?

Anh dừng lại, quay lại nhìn theo hướng Cole đang nhìn. Khi anh di chuyển, cơn gió mạnh hơn. Áo khoác của Cole bị rách và phồng lên. Bụi bay khắp mặt đất, kêu xào xạc. Anh rùng mình, sự bồn chồn chạy khắp người thay cho sự nhẹ nhõm mà một làn gió mát đáng lẽ phải mang lại. Anh hít một hơi không khí, nếm được vị ẩm ướt ứ đọng trong đó, mùi của một ngôi mộ bị che kín.

Sương mù cuộn xoáy, co lại, rút lại như khói hít vào. Bầu trời xa xa hiện ra mờ ảo, ánh nắng nhuộm màu giẻ rách cũ. Và nhô lên qua nó là một tòa tháp vươn lên cao mãi, hình bóng của nó rách rưới như lưỡi dao bị mẻ. Shiban cảm thấy mắt mình khóa chặt vào nó. Trong một khoảnh khắc, nó dường như mất đi chiều sâu lẫn chi tiết, khiến nó trông giống như một vết thương đen xỉn trên bầu trời. Ánh sáng biến mất, và anh biết rằng cơn gió đã chia đôi sương mù đến từ nó. Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử, đó là những gì anh đang nhìn thấy, nhưng trong sâu thẳm hộp sọ, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là tiếng đập cánh của những chú chim hấp hối, và sâu thẳm trong xương tuỷ của mình, bên cạnh nỗi đau từ vết thương, amh cảm thấy băng giá hình thành và leo lên cột sống bằng những ngón tay chậm rãi. Gió giật, thì thầm, thở, cười...

"Không..." Cole rên rỉ. "Làm ơn, không..."

Shiban nhìn quanh. Người đàn ông đang nằm trên mặt đất, bao bọc quanh đứa trẻ sơ sinh như ôm choàng lấy một quả bóng, cả người run rẩy. Shiban nhích người sang một bên, đặt một tay lên vai anh ta.

Cole nhìn lên. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông và rơi xuống bó vải đang ôm đứa trẻ. Đứa trẻ đó... đang ngủ, mắt nhắm nghiền, ngực chuyển động theo nhịp điệu chậm rãi của bất kỳ giấc mơ đầu tiên nào của con người.

"Cole," Shiban nói. "Sao ngươi lại khóc? Đứa bé vẫn còn sống mà."

"Một ngày nào đó thằng bé sẽ không còn sống nữa," Cole nhẹ nhàng nói. "Một ngày nào đó tôi sẽ chết. Một ngày nào đó thằng bé sẽ ở đây một mình, gào khóc ai đó giúp đỡ."

"Điều đó là không chắc chắn."

"Nhưng đúng là như vậy. Nhìn xung quanh đi, Space Marine," Cole nói, và với điều đó, những từ ngữ tuôn ra từ anh ta, tuôn ra khi anh ta đang run rẩy. "Mọi thứ đều kết thúc bằng nước mắt và đau khổ. Mọi thứ. Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn giúp thằng bé. Tôi chỉ muốn giúp... Tôi chỉ muốn một điều gì đó là sự thật và trọn vẹn và tồn tại lâu dài. Một điều... chỉ một điều. Tại sao điều đó không thể là sự thật? Tại sao quy luật của vũ trụ lại tàn nhẫn đến thế? Mọi thứ đều chết đi . Mọi thứ... Tôi có thể nhìn thấy cái chết...Chuyện này không được phép xảy ra. Không có điều gì trong số những chuyện này được phép xảy ra. Nhưng nó sẽ không dừng lại, ngài không thấy sao? Điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi, cho đến khi không còn gì nữa. Không còn gì nữa."

Shiban buông tay khỏi vai người đàn ông. Anh có thể cảm thấy bóng tối của Cổng Sư Tử phía sau mình, hơi thở của cơn gió ẩm ướt làm tóc anh rung động. Anh có thể nghe thấy tòa tháp xa xa kia đang gọi anh đến cùng một nỗi tuyệt vọng mà Cole đã rơi vào, như một giọng nói đang vươn tới họ từ khắp vùng đất.

"Có lẽ vậy", Shiban nói.

Cole nhìn anh, sự cay đắng hiện rõ trong ánh mắt.

"Có lẽ vậy à? Đó là tất cả những gì ngài có thể nói đó sao?"

"Niềm hy vọng không phải là một sự chắc chắn. Nó là ánh sáng ở đằng xa. Hãy tiến về phía nó, và ngươi có thể chạm tới nó. Ngươi có thể chết trên yên ngựa trước khi nhìn thấy nó, nhưng nếu người dừng bước thì nó sẽ luôn ở xa rất xa."

Cole cười, giọng the thé vì cay đắng. "Đó có phải là lời an ủi tuyệt vời nhất của người Chogoris không?"

"Đó là sự thật," Shiban nói và đứng dậy, "và đó là tất cả những gì chúng ta có."

Cole nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ. Khuôn mặt đứa bé giật giật nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh ta lắc đầu. Shiban nhìn anh ta. Gió đang yếu dần, sương mù phủ kín hành lang mà nó mở ra cho tầm nhìn về Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử. Cuối cùng thì Cole chỉ lắc đầu và nhìn lên Shiban. "Thêm một bước nữa," anh ta nói.

Shiban gật đầu và đưa tay ra. Cole nắm lấy và kéo mình đứng lên.

"Không xa đâu," Shiban nói, "nhưng ta e rằng từ đây sẽ không dễ dàng hơn đâu."

Cole lắc đầu, anh ta đã bước đi trước rồi.

"Ngài thực sự cần phải nâng cao kỹ năng động viên của mình lên."

Khi Shiban định trả lời, anh liếc nhìn lại phía sau họ theo hướng Cảng vũ trụ giờ đã bị che khuất. Anh dừng lại. Sương mù đang dày đặc lên, nhưng trong một khoảnh khắc anh nghĩ mình đã nhìn thấy thứ gì đó. Một cái bóng trong ánh sáng mờ ảo và sương mù, phồng lên, đầy gai nhọn hoắt, nó đứng trên một đống đổ nát. Nó đứng bất động. Chăm chú nhìn lại anh, từ phía xa xa.



Chiến hạm Wrath's Descent, vùng không gian bên trong Thái Dương Hệ

Corswain mở mắt. Con thú hấp hối vẫn ở đó, chảy máu, quan sát anh từ một nơi hoang dã bên rìa giấc ngủ ký ức. Viên ngọc Terra nhìn lại anh từ cửa sổ quan sát. Đài chỉ huy của Wrath's Descent yên tĩnh, các thuyền viên đã vào vị trí của họ, nói chuyện thì thầm hoặc chìm đắm trong tiếng lách cách của các phím và nút điều khiển. Vassago và Adophel đứng xa hơn khỏi cửa sổ quan sát, trao đổi một vài lời mà Corswain không cần thiết phải nghe.

"Chúng ta đang đến điểm xuất phát," Adophen nói. Corswain gật đầu nhưng không trả lời. Ánh mắt của anh chuyển sang phần lớn con tàu treo lơ lửng trong khoảng không phía trên anh. Ánh sáng của mặt trời xa xa lăn qua hai bên sườn tàu màu hoàng kim của nó và phản chiếu những lỗ thủng do bị trúng đạn trên phần thân của nó. Ở khoảng cách gần như thế này, anh cảm thấy như thể mình đang nhìn lên bề mặt của một mặt trăng dát vàng. Thân tàu và hai bên hông thuôn nhọn xuống thành một đầu lưỡi giáo. Các cụm động cơ của nó phát sáng màu xanh dương lạnh lẽo, ánh sáng trượt qua nó về phía trước và trườn xuống phía ánh sáng xa xôi của Terra.

Nó nhỏ hơn so với Phalanx, một tàu chị em tính về khối lượng thô và thể tích với những con chiến hạm lớp Gloriana khổng lồ dẫn đầu hạm đội của cả bọn phản bội và quân trung thành. Nó làm lu mờ những chiếc battle-barge của Dark Angel và ba tàu tuần dương lớn đang lấp ló trong cái bóng của nó. Tuy nhiên, kích thước không phải là tất cả những điều nó có. Nó thể hiện một sự hiện diện mà Corswain tưởng tượng rằng anh có thể cảm nhận được qua khoảng cách giữa các con tàu.

Vào những ngày khi nó còn được ra trận, các khẩu pháo của nó được điều khiển bởi các thiết bị và các cỗ máy nửa người nửa máy được tạo ra không phải trên Sao Hỏa, mà là trong các Pháo đài Thống Nhất trên Terra. Cả một Cung Điện được xây dựng bên trong thân tàu, và vũ khí của nó là những kỳ quan được lấy ra và chế tạo ra từ vinh quang đã chết của quá khứ. Nó được gọi là Imperator Somnium, Giấc mơ của Đế Chế, hoàng kim và sáng bóng. Đó là một trong ba con tàu đã hộ tống Hoàng đế qua các vì sao trong cuộc Đại Viễn Chinh. Bây giờ thì nó sẽ được trở về nhà, cho lần cuối cùng.

"Chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Corswain hỏi, vẫn không quay lại.

"Rồi, thưa ngài," Vassago nói.

Corswain gật đầu nhưng không nói gì thêm. Mười ngàn anh em của anh đã chất đầy bốn chiến hạm Quân Đoàn đang di chuyển trong bóng tối của Imperator Somnium . Đạn dược và thủy thủ đoàn đã được di đơi đi hết, và các gunship, tàu đổ bộ và tàu tấn công đã được chất đầy vào mọi nhà chứa máy bay và khoang phóng. Một số mang màu sắc của Blood Angels, Imperial Fists và White Scars, những con tàu được ban tặng cho sự nghiệp vì chính nghĩa của Corswain từ những người anh em họ của anh. Những giá thả bom chờ sẵn trong ống phóng. Các kén thả quân đột kích Kharybdis và Dreadclaw bám chặt vào bụng và lưng tàu, tất cả đều chất đầy các chiến binh.

"Chính nghĩa..." Corswain tự nhủ. Một thứ chính nghĩa hay một trò hề phù phiếm, một hiệp sĩ cưỡi ngựa lao vào bước tường đầy những mũi giáo của kẻ thù, một tiếng thét xung trận trên môi, thanh kiếm giơ lên, và cái chết của anh ta và cái chết của những kỵ sĩ đồng hành cùng anh ta là một điều chắc chắn.

"Sao vậy thưa ngài?" Vassago hỏi.

"Ngươi không đồng ý với những gì chúng ta đang làm, anh bạn ạ, ta biết mà."

"Thưa ngài?"

"Ngươi đã giữ im lặng trong suốt cuộc thảo luận, im lặng khi cần đưa ra lời cố vấn, Thủ Thư, và sự im lặng đó đã nói lên tất cả."

"Vai trò của hội Inner Circle mà tôi tham gia không phải là vai trò lãnh đạo, thưa ngài, mà là giúp đỡ những người lãnh đạo."

"Vậy thì hãy giúp ta bằng cách chia sẻ sự bất an của ngươi đi."

Có một sự tạm dừng, có một sự thay đổi.

Corswain biết rằng viên Thủ thư đang quay sang nhìn Adophen.

"Adophen đã nghe và thấy đủ để biết rằng sự khác biệt về quan điểm không có nghĩa là bất đồng quan điểm hay là sự chia rẽ," Corswain nói, vẫn chăm chú nhìn Terra. "Cứ nói thẳng ra đi."

"Như ý ngài muốn," Vassago nói một cách thận trọng. "Thưa ngài, trận chiến đã kết thúc. Lực lượng của Warmaster mạnh hơn. Bọn chúng sẽ chiến thắng. Sẽ không có sự cứu rỗi nào đến đây được cả. Chúng ta là tất cả những gì có ở đây. Cái chết đang chờ đợi chúng ta trên Terra."

"Tốt hơn là chúng ta cứ để mọi chuyện diễn ra thôi sao?" Corswain chất vấn.

"Tốt hơn hết là chúng ta nên bảo vệ những gì chúng ta đang có," Vassago nói. "Cuộc chiến này vẫn sẽ không kết thúc. Sau chuyện này, các vì sao vẫn sẽ tiếp tục bùng cháy. Chúng ta có thể giữ lại được một ít lực lượng, có thể nhiều hơn từ các đồng minh của chúng ta. Đủ sức mạnh để bảo vệ những gì còn lại của chúng ta, đủ sức mạnh để bắt đầu lại từ đầu."

"Bắt đầu lại khi đã không còn Đế Chế, khi đã không còn Hoàng đế."

"Bắt đầu lại với những gì còn sót lại."

Quai hàm của Corswain nghiến chặt.

"Lời nói của ngươi có thể là lời thú nhận cho sự phản bội."

"Ngài đã yêu cầu tôi nói ra," Vassago nói. "Nếu không thì tôi đã không nói ra như vậy."

"Và nếu ta không hỏi thì sao?" Corswain hỏi. "Ngươi vẫn sẽ giữ im lặng chứ?"

"Tôi sẽ sát cánh bên ngài, thưa ngài."

Corswain gật đầu rồi liếc nhìn Adophen.

"Hãy ra lệnh đi."

Người chỉ huy hạm đội gật đầu và rời khỏi tầm mắt. Mười giây sau, Corswain cảm thấy độ rung của boong tàu thay đổi, gay gắt hơn khi động cơ và lò phản ứng được thắp sáng. Các vì sao bắt đầu lướt qua nhanh hơn và nhanh hơn. Khối lượng khổng lồ màu hoàng kim của Imperator Somnium bắt kịp. Hầu như không có thủy thủ đoàn nào hoạt động trên tàu, chỉ có những servitor cần thiết cho lò phản ứng và một số khẩu pháo, và ba Custodian đứng trên đài chỉ huy.

"Đến khoang phóng," Corswain nói với Vassago, và quay khỏi tầm nhìn. Mũ trụ của anh khoá chặt tầm nhìn của anh. Thế giới trở thành một ánh sáng đỏ của các dấu hiệu đe dọa. Trong chớp mắt, anh thấy máu của con thú rỉ ra trên tuyết và mắt nó nhắm lại. Trong cửa sổ quan sát phía sau họ, ngày càng sáng hơn và lớn hơn theo từng giây, Terra phát sáng, được bao quanh bởi những viên ngọc của các chiến hạm và ngọn lửa chiến tranh.

Những con tàu bay đi, phải mất nhiều giờ thì các hạm đội xung quanh Terra mới nhìn thấy bọn họ.

Rồi sẽ đến thời của sấm sét và lửa. Cho đến lúc đó, họ rùng mình vì tiếng động cơ gầm rú và lao đi.

Dưới boong tàu gần như im lặng của Wrath's Descent, Vassago dừng lại khi hắn ta di chuyển vào phòng vũ trang của mình. Những luồng suy nghĩ di chuyển ở rìa nhận thức của hắn, những ý định lạnh lùng được bao bọc trong bóng tối của sự lừa dối. Có ba người đang chờ hắn ta. Hắn biết tất cả bọn họ chỉ bằng cách nếm trải tâm trí của họ. Hắn không cần phải nhìn họ để thấy bộ giáp đen và ánh sáng trong đôi mắt họ trong mũ sắt bên dưới mũ trùm đầu. Không khí của Caliban khuấy động trong các giác quan của Vassago khi hắn chạm vào tâm trí của bọn họ.

"Các ngươi không nên ở đây," hắn nói lớn mà không quay lại khi đi đến giá súng. "Không có gì để thảo luận cả."

"Chúng ta phải giết hắn ngay bây giờ", một người nói.

"Cứ làm thế đi, và chúng ta sẽ bị tàn sát," Vassago nói, "và những kẻ mà chúng ta không muốn giết sẽ nhận ra ý định của chúng ta và ý định của Hội Hiệp Sĩ về Caliban."

"Cuộc tấn công này sẽ khiến tất cả chúng ta phải chết vì những lý tưởng phù phiếm và sa ngã."

Vassago cầm khẩu súng lục plasma của mình lên, lắp xi lanh nạp plasma vào cổng và cài đặt chế độ bắn. Cuộn dây nạp phát sáng và tiếng rít the thé phát ra từ khẩu súng.

"Chúng ta ở đây để cứu Hội Hiệp Sĩ, để loại bỏ mối đe dọa đối với tương lai của Caliban và để đưa bất kỳ ai nhìn thấy sự thật trong số những người anh em của chúng ta đến với mục đích của chúng ta."

"Corswain..."

"Là một hiệp sĩ cao quý," Vassago nói, "và có hy vọng cho Anh ta. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ mất cơ hội đạt được tất cả những gì chúng ta đã đến đây để giành lấy. Cơ hội nằm trong những gì sắp xảy ra, cơ hội lớn để dẫn dắt con đường của Hội Hiệp Sĩ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sẵn sàng nắm bắt những gì số phận và cơ hội mang đến trên con đường của chúng ta."

"Vậy chúng ta sẽ lao vào trận chiến mà có thể sẽ chết trước khi kịp giơ kiếm lên?"

"Corswain là một lãnh chúa vĩ đại và kế hoạch của anh ta vừa tuyệt vời vừa nguy hiểm. Nó có thể thành công."

"Ngươi đang ngưỡng mộ hắn ta..."

"Còn ngươi thì không sao? Anh ta là một chiến binh vô song, tận tụy, tàn nhẫn và tinh tế. Anh ta cũng rất cao thượng. Có điều gì trong đó mà một người con trai của Caliban không thấy ngưỡng mộ cơ chứ?"

Không có câu trả lời nào được đưa ra. Vassago đút súng vào bao và lắc đầu. "Hãy nai nịt gọn gàng và sẵn sàng vũ khí. Thời cơ vẫn chưa đến," hắn nói.

Khi Vassago quay người lại sau một lúc, hắn thấy mình chỉ còn lại một mình trong bóng tối lờ mờ.



Vassago - Vị Thủ Thư của quân đoàn Dark Angels

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip