Chương 12 - Ugent Sye (2)
Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, Vùng hoang mạc phía đông Phoenicium
Oll và Katt tìm thấy Krank đầu tiên. Người lính già đang nằm trên một con đường đá ở rìa mái vòm của một khu vườn. Bất kể điều gì đã xảy ra với tổ ong thì góc nhỏ này vẫn nguyên vẹn. Những cái cây vươn ra để trải một tán cây xanh bên dưới một mái vòm bằng đồng thau và pha lê. Nước vẫn chảy trong các kênh tưới tiêu uốn lượn giữa các rễ cây và những mảng đất trống. Trời ấm áp, có mùi đất và lá xanh. Krank nằm sấp, úp mặt xuống, khẩu súng ngay bên cạnh, tay đặt trên đầu súng như thể đang ngủ.
Họ dừng lại khi lần đầu nhìn thấy ông ta, cúi người và chờ đợi. Ngắm nhìn những cái cây và mép mái vòm. Họ đã trèo lên mái vòm bằng một trong những lối đi xoắn ốc dẫn họ từ điểm họ đã đi vào. Họ không nhìn thấy ai trong thời gian đó, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào. Điều đó khiến cả Katt và Oll đều lo lắng.
"Cái thứ ở đằng kia lúc trước ấy? Ở lối vào nơi này," Katt thì thầm hỏi. "Đó là một Astartes..."
Đó là lần đầu tiên cả hai người nhắc đến gã khổng lồ đã khiến đoàn người tị nạn phải giẫm đạp lên nhau.
"Trông nó giống như một Astartes vậy," Oll trả lời, và ngay cả khi ông nói vậy, hình ảnh đó vẫn lóe lên trong tâm trí ông. Ngay cả trong ký ức, nó cũng đủ để gửi những đốm sáng quay tròn qua mắt ông. "Hoặc như thể nó đã từng là một trong số bọn chúng."
"Nhưng điều đó có nghĩa là chiến tranh đã xảy ra tại nơi đây," Katt nói, "nhưng nơi đây chẳng có dấu hiệu nào về nó."
"Có lẽ đây là dấu hiệu," Oll đáp, "ý tôi là sự im lặng."
Ông đợi thêm một nhịp tim nữa, rồi đứng dậy và bước ra bên cạnh Krank.
Không có tiếng hét. Không có tiếng súng. Không có cảm giác đau đớn khi lật người và rơi nhanh xuống mặt đất.
Oll đến chỗ người lính già, kiểm tra bằng mắt rồi bằng ngón tay để chắc chắn rằng không có quả lựu đạn nào được gài bẫy dưới người ông ta. Ông ta nhìn chằm chằm vào những cái cây.
Một con chim có lông màu hoa cà và cam bay vút lên không trung. Krank co giật, và rồi thư giãn. Không có máu trên người Krank, và khi Oll lật ông ta lại, ông thấy một hơi thở yếu ớt phát ra từ đôi môi của người lính già. Mắt ông ta vẫn nhắm nghiền.
"Tại sao ông ta lại ngã xuống đất?" Katt hỏi khi bước tới phía sau Oll.
"Kiệt sức."
Oll đưa mắt và khẩu súng lên. Một người đàn ông trong bộ quần áo rách rưới đang khom người bên cạnh thân cây gần nhất. Người đàn ông giơ tay ra hiệu hãy bình tĩnh rồi chạy vụt ra bên cạnh Oll. Hắn ta hầu như không liếc Oll lấy một cái trước khi nhìn xuống Krank.
Katt giật mình lùi lại, khẩu súng lục giơ lên, nhưng người đàn ông đó cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Một chiếc ba lô rách rưới treo trên một dây đeo qua một bên vai. Hắn ta trông mệt mỏi, khuôn mặt được bao quanh bởi bộ râu không được cắt tỉa, và bụi bẩn bám vào các đường nét trên khuôn mặt và lỗ chân lông trên da. Làn da dưới mắt nhăn nheo mệt mỏi. Tuy nhiên, đó là một khuôn mặt tử tế, và những cái nhìn mà hắn dành cho những cái cây phản ánh nỗi lo lắng của chính Oll.
"Bạn của ông cần nước," người đàn ông mặc giẻ rách nói. Những ngón tay của hắn ta lướt đi trên khuôn mặt của Krank. "Ông ta già hơn vẻ ngoài của mình." Hắn cau mày, đứng dậy và đặt tay dưới cánh tay của người lính già. "Giúp tôi đỡ ông ta dậy nào."
Oll đứng chết trân một hồi.
"Anh là cái gì?"
"Đó là câu hỏi ngu ngốc chết tiệt gì thế?" người đàn ông quát. "Tôi là...đã từng là một bác sĩ, đó là những điều tốt đẹp nhất mà tôi đã từng làm, và tôi đang bảo ông hãy nhấc chân của bạn ông lên và vác ông ta đến dưới gốc cây, để tôi có thể xem liệu tôi có thể giúp cho ông ta khá hơn một chút so với lúc này hay không."
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Oll, ông dừng lại một giây rồi tiến về phía trước. Graft định giúp, nhưng Oll giơ tay lên.
"Như... như ý ông muốn, ông lính Persson," Graft nói và đứng yên.
Oll quẳng đi khẩu súng trường, cúi xuống và nhấc chân Krank lên. Họ vác ông ta tới một cái cây và đỡ ông ta với đầu tựa vào thân cây.
Người đàn ông kia không nói gì nhưng những ngón tay của hắn ta bắt đầu nhảy múa trên Krank, ấn vào da thịt, vạch môi và hạ thấp tai xuống để lắng nghe. Oll quan sát. Ông đã thấy rất nhiều bác sĩ và y tá làm việc trong thời đại của mình, và có thể nói rằng người đàn ông này có chuyên môn của mình. Katt vẫn đang kiềm chế, nhìn vào mặt dây chuyền khi nó xoay tròn trên biểu đồ. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhăn mặt, nhắm mắt lại, nhăn nhó. Có một giọt máu ở khóe mắt trái của cô ấy, Oll nhận thấy như vậy.
"Sức khỏe cô gái này cũng không ở trong tình trạng tốt nhất đâu," người đàn ông đó nói, liếc nhìn lên rồi quay lại Krank. "Tôi sẽ bắt đầu chuẩn đoán rằng ông ta bị thiếu nước, thiếu thức ăn và thiếu ngủ, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng còn nhiều hơn thế nữa."
Người đàn ông lấy ra một chiếc bình thiếc, mở nắp và đổ một lượng nước bằng một ngón tay vào nắp. Nó tinh khiết và sạch. "Mệt mỏi về tinh thần và thể chất, sốc và một loạt những từ ngữ khác chỉ có nghĩa là ông ta đã trải qua những điều mà không ai nên trải qua." Hắn ta dừng lại, đặt chiếc bình xuống. "Có lẽ còn hơn thế nữa, tôi đoán thế."
Hắn ta đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo phần dưới miệng Krank xuống, đưa nắp nước lên môi rồi rót một ít vào.
"Mọi chuyện ổn chứ, ông lính Persson?" Graft kêu lên, đột nhiên ngẩng đầu lên và xoay người. "Mệnh lệnh của ông là gì, ông lính Persson?"
"Không có gì cả," Oll nói. "Cảm ơn, Graft."
Ông quan sát con servitor trong một giây, cau mày. Nó đang trở nên thất thường hơn. Ông tự hỏi sau tất cả những gì đã xảy ra trong hành trình của họ, chúng đã tác động thế nào tới phần còn lại của bộ não con người của nó.
"Persson," người đàn ông nói. "Đó là tên của ông, và ông lính, ông là một người lính à."
Oll nhún vai. "Đã từng," ông nói.
"Có rất nhiều người từng là chiến binh trên thế giới này," người đàn ông nói. "Hầu hết bọn họ đều đã chết. Tôi đoán ông thuộc loại khác."
"Loại còn lại là loại gì?" Oll hỏi.
"Những kẻ đủ thông minh để đào ngũ."
Một khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm.
"Tên của anh là gì?" Oll hỏi.
Đến lượt người đàn ông nhún vai. Hắn ta đặt tay lên ngực Krank, các ngón tay xòe ra và thả lỏng, mắt nhắm hờ như thể đang lắng nghe.
"Ugent."
"Anh đến từ đâu?" Oll hỏi.
"Đến từ đâu à? Tôi không đến từ bất cứ nơi nào cả. Đây là nơi tôi đã đến, nơi tôi được sinh ra." Người đàn ông liếc mắt khỏi Krank trong một giây, một nụ cười nhỏ trên môi. "Ông thực sự nghĩ tôi là một trong những người đã đến đây à? Hầu hết bọn họ đều đã mất trí. Những mảnh hy vọng cuối cùng tuyệt vọng trong những cơ thể đang suy yếu, đó là những gì đã xảy ra với họ. Mọi thứ họ biết đều tan thành bụi, mọi thứ họ nghĩ rằng họ coi trọng đều biến mất. Chiến tranh đã gây ra chuyện này, nhưng ông cũng biết điều đó, phải không? Tôi có thể thấy được điều đó."
Oll gật đầu.
"Họ kéo đến đây đã được bao lâu rồi?"
Người đàn ông liếc nhìn Oll một cách sắc sảo; hắn ta đang rót thêm một cốc nước nữa cho Krank.
"Ý ông là nơi này đã thay đổi bao lâu rồi à?" Người đàn ông nhăn mặt. "Tôi không biết. Đôi khi có vẻ như rất lâu, đôi khi chỉ vài tuần. Nhưng một khi điều đó xảy ra, mọi người bắt đầu đến, và họ không dừng bước lại được. Tất cả đều như nhau, suy sụp, tuyệt vọng, hy vọng rằng giấc mơ về thiên đường của họ là có thật... Rồi họ tìm thấy sự thật."
Hắn ta thở dài, mím môi và nhìn Krank. "Ông ta cần thức ăn," Hắn nói, và đứng dậy, nhìn xung quanh.
"Kẻ thù đã đến đây," Katt nói, dừng công việc với mặt dây chuyền và biểu đồ.
"Kẻ thù?" Ugent nói, vẫn nhìn quanh. "Tôi thậm chí không chắc điều đó có nghĩa là gì, ông biết đấy. Chắc chắn là có một cuộc chiến đang diễn ra ở đâu đó, thiêu rụi và nghiền nát mọi thứ mà nó chạm vào. Đôi khi ông có thể nhìn thấy ánh sáng nếu ông ở trên cao."
"Bọn Astartes, Ugent," Katt nói. "Chúng tôi đã nhìn thấy một tên khi đến đây."
Ugent im lặng một giây, rùng mình, rồi gật đầu.
"Ông đã nhìn thấy một tên rồi phải không?" Hắn ta nói, và lại rùng mình. "Đúng vậy, bọn chúng đang ở đây."
"Không có dấu hiệu nào của một trận chiến đã xảy ra ở nơi đây cả", Katt nói.
Ugent nhìn cô; khuôn mặt hắn ta cau lại. "Không ai coi trọng tổ ong này để nghĩ rằng nó đáng được bảo vệ," hắn ta nói. "Ông nghĩ nó sẽ cần phải trải qua bao nhiêu trận chiến?"
"Nhưng còn những người tị nạn thì sao?", Oll nói.
"Họ đang đi theo tiếng gọi," Ugent nói. "Ông sẽ nghe thấy nó, ngay cả khi ông chỉ có mỗi việc nằm ngủ, nhưng nó mạnh mẽ nhất đối với những người đã mất mát nhiều nhất, những người mà thế giới của họ đã trở thành sự tuyệt vọng xám xịt. Họ nghe thấy nó và họ không muốn gì hơn là được tới đây. Họ theo đuổi những giấc mơ và họ thấy mình ở đây."
"Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?" Katt hỏi.
"Cô cứ thử tưởng tượng đi?" Hắn ta trả lời.
"Làm sao mà anh vẫn sống được?" Oll hỏi.
Người đàn ông tên Ugent quay lại, bước về phía một trong những cái cây đầy quả và đưa tay lên hái một quả.
"Còn sống à?" Ugent nói. "Tôi chỉ cố giúp tất cả mọi người mà tôi có thể, ông lính Persson à."
Quả trái cây rơi ra khỏi tay hắn ta. Trong một khoảnh khắc, Oll nghĩ rằng ông nghe thấy điều gì đó, một thứ gì đó cao vút và sắc nhọn ngay ngoài tầm với của tai ông. Ông nhìn Krank vẫn nằm dưới gốc cây. Đôi mắt của người đàn ông mở to. Chúng mở và nhìn chằm chằm vào Oll, đầy sợ hãi, hét lên trong im lặng. Khuôn mặt ông ta chùng xuống, miệng vẫn há hốc vì ngụm nước cuối cùng.
"Và khi tôi càng giúp đỡ nhiều người," Ugent Sye nói, quay lại, giơ quả táo lên, "tôi càng thấy mình như được sống hơn."
Ugent Sye mỉm cười, đưa quả táo lên môi và cắn một miếng.
Và cả khu rừng cây gào thét.
Oll giật mình lùi lại, mắt nhắm nghiền, tay che tai, khi một cơn đau dữ dội bùng lên trong hộp sọ. Ông cảm thấy mật đắng và dịch nôn trào ra từ môi. Ông đang nghẹn ngào, thở hổn hển.
"Không sao đâu," Ugent Sye nói, giọng nói át đi tiếng hét. Oll cố gắng đứng dậy, giơ súng lên, báng súng kề vai, ngón tay đặt vào cò súng. Sye đang từ từ tiến về phía Krank. Có chất lỏng màu đỏ trên môi và cằm hắn ta.
Quả táo bị cắn nằm trong tay hắn. Phần thịt vàng bên ngoài của nó đang rỉ nước, phần lõi màu đỏ, ướt át và giật giật. Hàm răng của Ugent Sye đổi sang màu hồng khi cười, đôi mắt sáng lên. Những mảnh giẻ lấp lánh trong ánh sáng rơi giữa những chiếc lá.
Hắn ta trông thật rạng rỡ, một nguồn sáng di chuyển những cái bóng xung quanh khi hắn ta bước về phía trước.
Oll nổ súng. Đó là một hành động được tôi luyện trong ông qua cuộc đời của một người lính. Vũ khí đã thay đổi và thay đổi liên tục trong thời gian đó, từ dây ná đến thuốc súng, plasma và laze, nhưng hành động thì vẫn như vậy: tầm nhìn, góc bắn mục tiêu được đánh giá trong một nhịp tim, ý chí thúc đẩy cánh tay ném, hoặc thả dây, hoặc bóp cò. Ông không phải là một tay súng vô song, cũng không có tài bách phát bách trúng như Locksley (1), hoặc tài năng như Paris (2) tội nghiệp, ngốc nghếch, hoặc nhanh như chớp như Doc (3), nhưng ở tầm bắn này, và với một mục tiêu rõ ràng, Oll không thể nàobắn trượt được.
Tia las xuyên qua không khí, xuyên qua Sye, và đâm vào thân cây. Vỏ cây phun ra máu và xương trồi ra từ bên trong. Cây cối càng gào thét.
Oll lại bắn, tiến về phía trước, ngang tầm súng, chuyển sang chế độ tự động hoàn toàn mà không chớp mắt, và bắn một loạt đạn vào Ugent Sye. Những luồng máu phun và thịt bắn tung tóe vào không khí khi những phát đạn xuyên qua cây cối và lá cây. Máu phun ra từ các cành cây. Không một phát súng nào trúng đích. Sye vẫn tiếp tục lao tới, áp sát Krank, quỳ xuống, đưa quả trái cây có nhân thịt ở giữa đến tận môi ông ta. Cảnh tượng khẩu súng của Oll hiện rõ trên khuôn mặt thanh thản của gã đàn ông đó. Tầm nhìn rõ ràng. Phát bắn kết liễu. Không thể né tránh... Ngoại trừ việc ông chắc chắn rằng nó sẽ trượt.
"Hắn ta không có thật!" Katt hét lên. "Oll, hắn không có thật!"
Nhưng Oll đã nắm lấy con dao ở thắt lưng. Mảnh đá đen cắt đường đi của họ từ Calth đã được tuốt ra khỏi vỏ. Ánh sáng vỡ ra khi bị lưỡi dao cắt vào. Màu sắc, khoảng cách, và không gian mở toang ra, như một vết rách trên da thịt, khi con dao cứa vào. Và họ đã thấy được những gì đang thực sự bao quanh mình.
Katt đã sai, một giọng nói nhỏ vang lên sau đầu Oll khi sự thật tràn vào mắt ông. Nó là thật. Nó rất thật. Quá thật đến mức quá sức chịu đựng.
Vẫn còn cây cối, vẫn còn ánh sáng chiếu qua kẽ lá, vẫn còn cái bóng của những ngọn tháp cao hơn của tổ ong bên kia mái vòm pha lê phía trên. Nhưng đây không phải là khu vườn trù phú. Mặt đất là lớp mùn đen, ẩm ướt và dinh dính, bị xáo trộn bởi những mảnh da, móng tay, những lọn tóc. Rễ của mỗi cây là những chi thể đan xen vào nhau, thân cây là những mảng da thịt kéo dài, xoắn vào nhau, với mỗi nút thắt là một cái miệng hoặc con mắt. Cánh tay và chân vươn ra và xòe ra thành cành, ngón tay và ngón chân duỗi ra thành những nhánh. Những vết thương mở ra như những cánh hoa. Những chiếc lá không phải là lá mà là những mảnh vụn của những cuộc đời vẫn nắm chặt trong nắm tay và treo lủng lẳng trên những đầu ngón tay đã mang chúng đến đây để đi tìm hy vọng: những tấm ảnh nay đã rách nát, nhẫn và đồ trang sức, những mảnh vải vụn, một chiếc đồng hồ đeo tay, một dải ruy băng, một chiếc bút lông, những mảnh giấy da có lẽ đã từng mang trong mình bao ý nghĩa lớn lao trong một thế giới đang bừng cháy này.
Trái chín treo trên cành không phải là trái cây, mà là những giọt mỡ và da mềm, trĩu nặng trên những thân cây đang đập phập phồng. Xa hơn nữa, ông có thể thấy những xác chết nằm trong đất chất thành đống, xương và thịt của chúng đã bắt đầu mọc lên thành cây. Và ông có thể thấy rằng mọi con mắt của chúng đều đang mở to. Vẫn còn sống nhăn.
"Ta muốn giúp đỡ," Sye nói, và Oll nhìn thấy hắn ta lúc đó. Hắn ta cao, cao hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, chân tay dài, đầu không có tóc, trẻ trung, và chiếc áo choàng treo trên người hắn ta không phải là giẻ rách mà là màu trắng bạc, giống như ánh nắng lấp lánh trên biển.
"Ta muốn giúp ngươi, Ollanius, ngươi và tất cả những gì mà ngươi quan tâm." Hắn ta đứng dậy từ bên cạnh Krank, tiến về phía trước, chậm rãi, không hề thương xót. "Ngươi trông mệt mỏi, mệt mỏi quá..."
Oll chớp mắt, kéo nòng súng lên bằng một tay, vũ khí được cố định vào dây đeo, và bắn. Những tia las bắn trúng đích. Vải trắng, máu và thịt bắn ra từ Sye, bốc lên không trung và bừng cháy. Hắn ta vẫn tiếp tục lao tới. Máu chảy xuống tứ chi và cơ thể hắn ta như nước ép từ trái táo bị cắn dở trong tay hắn. Những cái cây đang rít lên. Không khí đặc quánh phấn hoa và mùi thịt sống.
"Mệt mỏi quá," hắn nói tiếp, "tất cả những gì ngươi muốn làm là được nghỉ ngơi, và người xứng đáng được như vậy. Hãy đến với bọn ta. Hãy quẳng gánh nặng xuống. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Ollanius và Katerina, các ngươi không cần phải làm gì thêm nữa cả."
Oll lại bóp cò. Những phát đạn trúng mặt Sye và xuyên qua hộp sọ của hắn ta.
Hắn tiếp tục bước về phía Oll.
"Đây là khu vườn sung túc," Sye nói, giọng hắn ta giờ đây vang lên từ những cái miệng trên cây. "Đây là nơi không còn đói khát, không còn sợ hãi, chỉ có sự nghỉ ngơi. Tất cả những người này đến đây để tìm kiếm sự bình yên, hy vọng vào nó, và giờ họ đã có nó và sẽ có nó mãi mãi..."
Oll đang lùi lại khi Sye tiến về phía ông, cái hàm và lưỡi tan nát vẫn động đậy trong mớ tàn tích của đầu hắn. "Họ đã tìm thấy thứ họ mong muốn nhất, và ngươi cũng vậy."
Oll lại bắn. Ông không nhìn Katt hay Graft. Ông hy vọng rằng họ sẽ làm những gì ông đang làm.
Phần thân còn lại của Sye gần như sắp chạm vào được Oll, cánh tay giơ lên, trái táo chảy máu đưa về phía Oll như một món quà.
Oll liếc nhìn đi hướng khác, nơi Katt và Graft đang nhấc Krank lên khỏi mặt đất.
Ông nhìn vào màu đỏ và trắng của Sye. Ông cầm con dao trong tay, và ông vung nó lên trong một nhát cắt duy nhất. Một tiếng thét vang lên, cao vút và vỡ vụn như âm thanh của thủy tinh vỡ tan nát. Sye ngã ngửa ra sau, lồng ngực hắn mở toang. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, các cơ quan nội tạng bùng cháy thành tàn tro từ bên trong lớp da mỏng manh.
Ông quay lại tìm Katt và Graft và thấy họ đã đứng cạnh mình.
"Bên kia!" Katt hét lên, chỉ tay, và họ chạy xuống con đường không còn là đá nhẵn nữa mà là một con kênh chứa đầy chất lỏng đen ngòm, hôi thối. Xung quanh họ, hình ảnh mái vòm đang vỡ ra như một tấm vải rách. Những cái cây bằng xương thịt đang đổ sụp, mặt đất đang sôi lên.
Côn trùng và chim chóc rơi từ trên không xuống, đập vào họ, bắn tung tóe vào chất bẩn làm tắc nghẽn các kênh tưới tiêu. Phía trước họ, một cánh cửa hình mống mắt mở toang. Gỉ sét và vết ăn mòn đã bò lên khắp cửa.
"Bọn chúng biết ngươi, Ollanius," một giọng nói yếu dần vang lên giữa những cành cây đổ. "Chúng biết ngươi muốn gì. Chúng muốn trao nó cho ngươi. Và chúng sẽ chờ đợi ngươi..."
Chú thích:
(1) Locksley: Locksley là một ngôi làng ở Nottingham, nước Anh và là quê hương của tên trộm huyền thoại Robin Hood. Robin Hood còn được gọi là Robin Hood của Locksley.
(2) Paris: hoàng tử thành Troy trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, người đã bắt cóc Helen và gây ra Chiến tranh thành Troy. Anh ta nổi tiếng với kỹ năng bắn cung tuyệt vời và từng bắn trúng gót chân của Achilles với sự giúp đỡ của thần Apollo.
(3) Nhân vật Doc này có thể là John Henry Holliday, được biết đến nhiều hơn với cái tên Doc Holliday (Bác sĩ Holliday), là một nha sĩ , tay cờ bạc và tay súng thiện xạ người Mỹ thời kỳ Viễn Tây. Holliday được biết đến nhiều nhất với việc ông là một tay súng tham gia vào các cuộc đấu súng tại OK Corral ở Tombstone, Arizona . Ông nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng khi giết hơn một chục người trong nhiều cuộc đấu súng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip