Chương 13 - Quân đoàn Death's Heads (2)





Bờ hồ Voss, vùng giết chóc Mercury-Exultant

Abhani Lus Mohana nhìn chằm chằm vào sinh vật từ cõi chết trở về đang tiến đến đối đầu với cô.

Carnifector Noctis đã từng là một cỗ máy đầy tự hào. Một tạo vật tuyệt đẹp của sắt thép và chiến tranh, cỗ Warlord này đã sải bước trên các chiến trường khắp thiên hà khi Cuộc Đại Viễn Chinh giúp hợp nhất các vì sao thành một Đế Chế mới. Nó đã chết trên Beta-Garmon, ngã xuống vùng đồng bằng đổ nát, và sắt thép thiêng liêng của nó đã bị bỏ lại trong nấm mồ khi Legio Solaris chạy trốn khỏi nghĩa địa Titan. Nó đã được để tang. Nó và tất cả những người anh chị em và họ hàng đã mất của nó. Những giọt nước mắt dầu của các enginseer đã rơi xuống những chiếc lò nung bạc nóng chảy. Bài hát của các electro-priest đã quay những bài hát buồn qua tụ điện và mạch điện. Nó đã chết rồi, một mảnh thiêng liêng của Thần máy bị bỏ lại trên chiến trường.

Nữ Thợ săn cao quý của Solaria, cỗ máy chiến tranh của hàng chục chị em và con gái của Solaria, họ hàng với Bestia Est ... Đã chết. Đã ra đi. Một ký ức đáng được tôn vinh.

Bây giờ nó đang tiến về phía Abhani Lus Mohana.

Lớp da sắt của nó dính chặt vào xương. Rỉ sét phủ lên lớp giáp của nó. Những vết thương chí mạng của những trận bại chiến để lại lỗ thủng trên khung thân của nó. Ngọn lửa của cuộc pháo kích trút vào nó khi nó bước đi, hấp thụ vào bởi cái thứ đã chiếm lấy xác nó làm lớp vỏ ký sính. Ánh mắt của cái đầu vỡ nát của nó là ánh sáng của những giếng dầu đang rực lửa.

Abhani cảm thấy một giọng nói đang vươn tới hộp sọ của mình, vươn qua khoảng trống giữa hai cỗ máy. Một tiếng than khóc, một tiếng hét lớn đầy giận dữ, đau đớn và thách thức khi linh hồn và tinh thần biến mất vào quên lãng. Đó là giọng nói của khoảnh khắc Carnifector Noctis đã chết lần đầu tiên, tiếng nói của hệ thống và những người phụ nữ đã dẫn dắt nó vào cuộc chiến, tiếng thét vang lên ngay khoảnh khắc họ chìm vào bóng tối.

Abhani cảm thấy ngọn lửa của cỗ Titan đã chết chạm vào cô, cảm nhận được điềm báo của nó, hiểu được ý nghĩa của nó: ngươi như thế nào bây giờ, thì ta đã từng như vậy. Ta như thế nào bây giờ, thì ngươi cũng sẽ thành như thế.

Abhani đã làm điều duy nhất mà cô có thể làm được. Cô nổ súng. Legio Solaria là những Thợ Săn của Hoàng đế, nhanh nhẹn, tinh tế và nguy hiểm trong chiến tranh. Họ làm suy yếu kẻ thù, đánh lừa chúng và sau đó sử dụng sức mạnh vũ khí của họ để giáng một đòn chí mạng. "Đòn đánh mà kẻ địch không thể chống lại chỉ cần giáng xuống một lần," bà của cô, và cũng là vị Đại Thủ Lĩnh sáng lập của Legio đã nói như vậy. Không còn nơi nào để chạy. Không thể sử dụng sự cơ động khéo léo hay là động tác giả nào. Có những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô khi Bestia Est gầm lên với cỗ Warlord với toàn bộ sức mạnh cuối cùng của nó. Abhani đã nhìn thấy trò đùa tàn khốc của vòng tròn cuộc đời tại thời điểm này.

Trận mưa laser và đạn pháo mega-bolter bắn trúng đầu Carnifector Noctis . Nó không có khiên chắn. Kim loại bị xé toạc và rơi lả tả. Những vết nứt từ vết thương chí mạng của nó nứt rộng; tro tàn, than hồng và máu đổ ra, rơi xuống đất. Nó vặn vẹo, run rẩy như một con người bị một trận mưa như trút nước cuốn trôi. Pháo của nó khai hỏa. Những vụ nổ bùng lên trong trận chiến bao quanh đôi bên.

Một luồng sáng, nhỏ hơn và hẹp hơn nhưng sáng như sao, chém vào chân phải của nó. Nó loạng choạng trượt về phía sau. Abhani nhìn thấy hình bóng auspex của một trong những Knight Vyronii đang lượn quanh chân của Carnifector Noctis, chém vào khối lượng khổng lồ của nó bằng một luồng sáng trắng. Cỗ Warlord đã chết kia run rẩy, xém ngã quỵ xuống.

Kim loại nóng chảy đang tuôn ra từ nó, nhưng bất cứ thứ gì của warp đã được đổ vào nó sau khi nó được kéo ra khỏi ngôi mộ sẽ không bao giờ buông tay ra. Cánh tay cầm súng của nó quét xung quanh. Các vụ nổ bắn tung toé bùn hồ và nước đen vào không khí. Nó vẫn đang di chuyển về phía trước, kéo lê đôi chân của mình ngay cả khi chúng vỡ ra và thân mình của nó trở thành xỉ. Bestia Est vẫn tiếp tục bắn khi nó đi lùi. Mega-bolter đã không thể bắn tiếp nữa, nòng pháo chuyển sang màu vàng choé vì bị quá nhiệt, máy nạp đạn tự động bị kẹt cứng.

Abhani liền chửi thề.

"Tụ điện ở mức bốn phần trăm!" Moderati của cô báo cáo.

"Công suất lò phản ứng đạt tới mức nguy hiểm."

"Không cho nó thoát!" Abhani hét lên.

Carnifector Noctis nâng chân phải bị hủy hoại của mình lên để bước tiếp. Bàn chân của nó hạ xuống. Các pít-tông nóng chảy liền nổ tung. Các trụ đỡ của nó bị đứt lìa và đột nhiên cỗ Warlord đã chết kia sụp đổ thành một trận tuyết lở của kim loại nứt vỡ và lửa cháy.

"Mau tản ra!" Abhani hét lớn qua vox. Bestia Est nhảy lùi lại.

Ở rìa tầm nhìn, Abhani thấy cỗ Knight Vyronii đang lủi đi ngay khi cái thân xác to lớn của Warlord đập vào bùn và nước. Hơi nước bốc lên, theo sau là một luồng lửa đỏ cuộn tròn, và bất cứ thứ gì đã điều khiển cơ thể nó đang hét lên và bay vút lên trời cao.

Bestia Est dừng lại, cánh tay mang vũ khí của nó khập khiễng trong một giây. Nhiệt độ cuộn lên từ nòng súng màu đỏ anh đào của mega-bolter. Đầu nó cúi xuống. Bên trong buồng lái, Abhani Lus Mohana nhắm mắt lại. Cô có thể cảm thấy cơn thịnh nộ của mình đang sôi sục trên manifold và được phản xạ trở lại bởi cỗ Titan của cô khi lò phản ứng cạn kiệt của nó đang sạc lại năng lượng. Cô mở mắt ra. Bestia Est đứng thẳng dậy.

"Hãy tiếp tục di chuyển," cô ra lệnh. "Nâng khiên lên, nạp năng lượng cho súng và truy vết mục tiêu."

Giờ cô mới nhận ra bầu trời đang rực lửa. Khắp bờ hồ, những vụ nổ bùng lên. Ánh sáng nhấp nháy ven bờ hồ đã nhuộm trắng đầy khói. Bản thân mặt nước đang bốc cháy khi dầu tràn lên mặt nước và bắt lửa. Cô bỗng thấy một Titan, một Nightgaunt đang loạng choạng đi qua một bờ lửa plasma cuồn cuộn, lớp kim loại ở lưng và chân tay của nó bị lột ra bởi ngọn lửa hỏa ngục.

"Mau tìm những kẻ khác," cô ra lệnh. "Đưa chúng ta trở lại đội hình và kiếm thứ gì đó để giết."

Ở rìa giác quan của cô, cô thấy Armiger Knight đơn độc đi vòng quanh, khóa chặt vào đội hình rộng với Bestia Est và đồng loại của nó khi cả hai khôi phục lại phạm vi cảm biến. Cô nhấn nút truyền tin.

"Knight Vyronii," Abhani gọi, rồi dừng lại. Sự trang trọng của những gì cô sắp nói đã biến mất khi từ ngữ đến được đầu lưỡi . "Cảm ơn," Abhani nói đơn giản.

"Thật vinh dự cho tôi," câu trả lời vang lên.

***

<Hợp nhất các lá chắn! Tất cả các maniple, hợp nhất lá chắn!> Tetracauron hét lệnh qua noosphere và vox. Reginae Furorem lùi lại; Ignis Vespula Sun Fury tiến tới lấp vào khoảng trống hai bên của Reginae.

Một làn sóng nổ đánh vào Reginae Furorem từ phía bên trái. Tetracauron thậm chí còn không biết đạn bắn ra từ đâu. Vụ va chạm bùng nổ, lan rộng trong chớp mắt qua đường cong của lá chắn trước khi biến mất với một âm thanh sấm sét.

<Tính toán đã hoàn tất>, giọng nói của Xeta-Beta-1 vang lên.

<Đã đồng bộ hóa và lan truyền.>

<Bắt đầu đi,> ông ra lệnh.

<Như ý ngài muốn,> Xeta-Beta-1 trả lời.

<Đưa chúng ta lại với nhau. Hợp nhất chúng ta thành một.>

Việc hợp nhất lá chắn hư không của nhiều Titan không phải là một việc đơn giản.

Chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ và kết quả ít tồi tệ nhất là lớp lá chắn sẽ bị hỏng, và nếu kết quả tồi tệ hơn thì sẽ ra ra một sự kiện thảm khốc và ngoạn mục. Linh hồn và tinh thần của mỗi cỗ máy phải được đưa đến điểm mà chúng hoạt động theo cùng một nhịp điệu, nơi độ rung của máy dựng lá chắn và năng lượng điện đầu ra được khớp với nhau. Các Titan của một Legio sử dụng các điệp khúc mã máy thiêng liêng được truyền từ cỗ máy này sang cỗ máy khác, các mô hình và giải pháp cho các phương trình cực kỳ phức tạp sẽ làm dịu đi và kích động hệ thống của từng Titan cho đến khi chúng rung động theo cùng một giai điệu đầu vào-đầu ra.

Để đạt được điều này cần có kỹ năng và sự đào tạo đặc biệt. Để làm điều đó trong điều kiện chiến trường đòi hỏi sự can đảm và độ chính xác vượt xa những gì hầu hết các kíp lái Titan có thể đạt được. Để hợp nhất các trường năng lượng giữa các Titan trong nhiều bộ điều khiển trong khi bị bao quanh bởi các vụ nổ và các Titan thù địch lại cần một điều gì đó hơn thế nữa: đó là khả năng chạm đến chân lý thiêng liêng của tất cả các cỗ máy. Nó cần tới một phép màu.

Giữa các làn đạn, lá chắn của ba Titan sáng rực lên, một cơn mưa bạc lạnh lẽo biến mất trong ánh sáng chói lòa của một thế giới đang bừng cháy. Tia chớp chạy giữa không trung khi những lá chắn hư không giao thoa vào nhau, va chạm, ép chặt và tuôn chảy vào nhau. Hồn máy của các Titan khác nhau chảy qua các cây cầu dữ liệu dạng lưới.

Tetracauron có thể cảm nhận được sức nặng của sự hiện diện của hai Reaver và tiếng gọi của hai kíp lái đó. Những hình ảnh ma quái mờ ảo nhấp nháy trong tầm mắt của ông. Tiếng gầm rú của ba lò phản ứng khóa chặt vào nhau thành một nhịp tim duy nhất, đập vào lồng ngực ông như búa nện trên đe.

<Tiến lên>, ông ra lệnh, và ba Titan cùng bước về phía trước như một.

Một hình dạng đang lảo đảo tiến về phía họ, cao ngất, lệch một bên, khẩu súng của nó phun ra những quả cầu plasma nứt vỡ. Những quả cầu ánh sáng đập vào không khí phía trước Reginae Furorem và hai Titan anh em của nó. Lá chắn hư không đầu tiên đã sụp đổ, nhưng các máy phát điện chung của bộ ba đã tái tạo chúng ngay khi chúng vừa bị hạ xuống. Qua các liên kết dữ liệu đến phần còn lại của những Titan mà ông nắm quyền ra lệnh, ông có thể cảm nhận được phần còn lại của các Titan khác cũng đang làm như vậy: hợp nhất các lá chắn, kết hợp hỏa lực vũ khí và đầu ra lò phản ứng. Tiến về phía trước. Lao vào lửa. Giết chóc.

<Tất cả vũ khí mau khóa mục tiêu,> ông ra lệnh, <lò phản ứng chu trình và đạn dược. Khai hỏa liên tục... Ra lệnh cho lực lượng secutarii dự bị tham chiến ngay. Giao tranh toàn diện.>

Kẻ thù được vẽ bằng những hình màu xanh lá cây. Các cỗ máy xuất hiện trong tầm mắt. Nòng pháo quay tròn. Mặt đất rung chuyển. Sức mạnh của một vị thần hiện diện xung quanh ông. Sắt và ánh sáng và khoảnh khắc hợp nhất này. Ông không phải là Tetracauron. Ông không phải là Reginae Furorem . Ông là ý chí của ngọn lửa, là cơn thịnh nộ và là ánh sáng. Ông đang bay vút lên cao...

Biến đổi... Cháy bỏng.

<Rõ>, điệp khúc vang lên từ những cỗ máy thần thánh, và màn đêm sâu thẳm bị nghiền nát bởi ánh sáng.

Các secutarii tan rã. Thịt cháy đen và áo giáp rách nát bay vào không khí như tro mịn bị cuốn vào cơn gió mạnh. Tetracauron nhìn thấy điều đó xảy ra qua đôi mắt của cỗ máy. Một luồng tia las vừa cắt qua họ, đâm thủng các lớp giáp trụ và cao su lưu hóa. Những hình dạng rình rập từ đám khói, nhỏ và nhanh, giống như những con côn trùng khổng lồ đúc trong kim loại được bôi trơn bằng dầu. Mỗi con đều cao gấp ba lần chiều cao của một người phàm nếu chúng đứng thẳng dậy, nhưng chúng đang chạy khom lưng, giá súng trên lưng của chúng bắn ra ánh sáng chói lòa.

Trong tầm mắt của Reginae Furorem, chúng giống như một cơn thủy triều tràn bờ.

<Bọn thợ săn Automata, ở cánh trái,> ông ra lệnh.

<Rõ!> Sun Fury trả lời. Các Princeps khác gửi một luồng sáng sắc nhọn. Ngay sau đó, cỗ Titan kia xoay người, nòng pháo quay tròn. Chớp lửa đầu nòng phun ra từ nòng pháo.

Đạn nổ giữa bầy automata. Kim loại vỡ thành từng mảnh. Mặt đất rung chuyển dưới tác động của vụ nổ. Sun Fury quét những nòng pháo quay tròn trên mặt đất, nhai nát kẻ thù ngay cả khi chúng lao tới phía trước. Tetracauron có thể nhận ra có một giao thức điên cuồng đang điều khiển các automata, thứ gì đó tiêu thụ và làm tha hóa tất cả từ một bộ dữ liệu mã máy đã được đặt ngoài tầm với. Thứ đó đã có trước đây, trước khi chiến tranh biến những thứ không thể tưởng tượng được trở thành thứ có thật.

Sun Fury bắn loạt đạn cuối cùng rồi nòng pháo quay tròn thêm một giây nữa.

<Đạn đã hết>, Sun Fury báo cáo.

Các secutarii đang tái lập đội hình, khiên khóa chặt vào nhau thành một hàng dài, cách Reginae Furorem và các Titan của nó ba trăm mét. Xác chết nằm trước hàng khiên, một dòng thủy triều màu bạc rách nát và màu đỏ bị nghiền nát.

Họ đang tiến xuống bờ hồ, phần còn lại của nhóm tác chiến cũng đi cùng họ. Kẻ thù đang đẩy các đơn vị bộ binh nhẹ và nhanh từ phía nam vào. Noosphere đang rền rĩ với mã độc và bị ngắt kết nối.

Sự gắn kết giờ đây là vấn đề về tầm nhìn và bản năng cũng như giao tiếp.

Nhưng đó chính là cách của Ignatum: trong chiến tranh, mọi người đều là như một, cùng chung một ý chí và động lực.

Các đơn vị bộ binh tới nhanh đến vậy chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất, một lực lượng lớn khác đang áp sát. Họ đang phải đối mặt với lực lượng lớn hơn quân số của họ, và giờ đây kẻ thù đã mang đến chiến trường một lực lượng lớn hơn nữa. Chiến thuật của bọn chúng rất đơn giản: ghim Ignatum tại chỗ trong khi làm chảy máu đạn dược và quân số của họ, dồn họ vào một cái túi và sau đó tấn công cái túi đó bằng một lực lượng khác.

Chiến thắng. Một chiến thắng không thể có được nếu không có tổn thất lớn hơn những gì kẻ thù có thể chịu đựng. Số lượng mà Tetracauron đã giao chiến ở bờ hồ không đủ để giữ vững nhóm tác chiến của ông ta. Không phải nếu bọn chúng chỉ là Titan. Nhưng chúng không phải. Chúng là thứ gì đó khác... những Titan trung thành đã chết từ hàng trăm trận chiến được linh hồn ô uế điều khiển và được gửi tới đây để chống lại người sống. Đó là một sự xúc phạm, một sự ghê tởm, và nó đã mang lại hiệu quả.

Họ vẫn trụ vững nơi đây, đã giao chiến nhiều giờ liền, bị kềm kẹp giữa nước và lửa.

Hai maniple của nhóm tác chiến đã lội xuống hồ, khuấy nước thành bọt khi chúng sải bước đến khi nước dâng lên đến thắt lưng. Nếu chúng có thể tạo ra một góc giao tranh từ phía bắc, chúng có thể bao vây và thiêu cháy kẻ thù. Thực tế là, hồ nước sâu hơn dữ liệu khảo sát ít ỏi đã cho thấy, nhưng lại nằm sâu trong vực thẳm dưới bề mặt. Các Titan không thể vượt qua và do đó phải lội qua mé nước song song với bờ hồ để giao chiến với sườn của kẻ thù. Sương mù cuộn lên khắp mặt hồ gợn sóng khi nhiệt từ vũ khí bắn ra làm nước bốc hơi. Đạn dược phát nổ dưới mặt hồ. Các mạch nước phun lên. Sóng áp suất xé toạc mặt nước đập vào ống quyển của những cỗ Titan màu đỏ và vàng.

Trên bờ, lửa và khói che khuất mặt đất. Các khẩu súng trên tường đã ngừng bắn do không thể chọn được mục tiêu rõ ràng hoặc liên lạc với nhóm tác chiến để đánh dấu các điểm hỏa lực. Hệ thống liên lạc tầm xa đã sụp đổ dưới một trận bão tuyết nhiễu loạn và dữ liệu bị phá hủy khi trận chiến trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay cả các liên lạc nội bộ giữa các Titan cũng không được liền mạch được. Những bóng ma và tiếng la hét vang vọng khắp mọi tầng noosphere. Cuộc giao tranh giờ đây là một cuộc ẩu đả đẫm máu, cháy bỏng, nhưng nó chỉ có thể có một kết quả. Những Titan vừa chết đi sống lại của kẻ thù đang ngã xuống, kim loại trên khung thân của chúng tan chảy thành xỉ và bị xé thành các nguyên tử và bụi, những linh hồn ô uế bên trong bị tống vào giàn hỏa thiêu.

<Có mục tiêu trên Auspex, nhiều Titan và đơn vị mặt đất, một trăm ba mươi lăm độ nam,> Divisia gửi tin. <Ước tính tám nghìn mét và đang tiến lại gần.>

<Đạn của địch đang tới...> Cartho hét lên.

Một vụ nổ làm mờ đi tầm nhìn của cả vùng đất. Một tiếng hú bùng lên trên khắp sự rực sáng. Tấm màn ánh sáng phân giải thành một nắm đấm lửa và plasma cuồn cuộn đập lên bầu trời cách đó một kilomet. Tetracauron cảm thấy Reginae Furorem run rẩy vì cơn thịnh nộ đồng cảm. Một tia chớp gây sốc và giận dữ truyền qua sắt và dòng điện. Ông biết điều gì vừa xảy ra: Lò phản ứng bị phá vỡ hoàn toàn, một cặp Titan Ignatum đã chết trong một khoảnh khắc sáng chói duy nhất. Sóng xung kích từ vụ nổ thổi vào ông một lúc sau đó. Lá chắn hư không bùng lên. Sự phát sáng rực rỡ quay tròn với dữ liệu kết tinh.

<Đó là Vulcanis FurioPyre Jackal,> Cartho thở dài, vẻ mặt của ông ấy trở nên bàng hoàng vì sốc.

<Mau tìm nguồn của phát bắn giết người đó>, ông quát.

<Tầm xa, từ rất nhiều nguồn,> Divisia trả lời. <Một sự phối hợp của laser và tên lửa. Bọn chúng đang nằm trong tầm bắn của chúng ta.>

<Vậy thì chúng ta sẽ hạ gục chúng,> Tetracauron gầm gừ. <Sức mạnh tổng hợp, và bắn khi đã sẵn sàng.>

Lửa phun ra từ môi ông, làm bỏng lưỡi ông.

Reginae Furorem , Sun Fury và Ignis Vespula đang tiến về phía trước. Phía sau họ, bốn maniples khác cũng di chuyển theo. Trận chiến với bọn Titan thây ma vẫn đang diễn ra trên khắp bờ và mặt hồ.

Sự bùng cháy gần như toàn phần vào lúc này. Giọng nói của kíp lái hòa vào giọng nói của cỗ máy. Ông cảm thấy các chữ rune khoá mục tiêu, thấy băng giá lạnh lẽo chạm vào ngọn lửa. Vũ khí xoay tròn. Các Titan đồng bạn của ông di chuyển cùng ông, hai gã khổng lồ chỉ nhỏ hơn kích thước của cỗ Warlord của họ. Vũ khí còn lại cho họ là pháo Vulcan, pháo hủy diệt plasma và turbo-laser. Giá tên lửa và hỏa tiễn của chúng đã trống rỗng, đạn pháo đã cạn kiệt. Chúng chỉ có thể bắn vào những gì chúng nhìn thấy, nhưng chúng đã có thể nhìn thấy. Cách đó tám nghìn mét, những cỗ máy thần thánh thực sự đầu tiên của Legio Mortis đã xuất hiện.

Đây không phải là những thứ ghê tởm đã bị phá huỷ, sống dậy đã xuất hiện trước đó. Những kẻ mới đến được bao phủ trong màu đỏ thẫm và đen và viền vàng, chúng sải chân tiến về phía trước. Nhàn nhã, không vội vã.

Những chiếc đầu lâu kêu lạch cạch trên những sợi cáp treo bên dưới những cái đầu nhợt nhạt của chúng. Những lá cờ rách rưới và những sợi xích treo lủng lẳng trên chúng. Ngay cả khi Tetracauron nhận ra chúng, ông vẫn cảm thấy tiếng vo ve của mã độc vỡ ra trên người mình. Quân lính và các máy móc chiến đấu di chuyển trong bóng tối của đội tiên phong của Legio Mortis, chúng sáng lấp lánh, một tấm thảm màu đỏ bóng loáng và crôm trắng bị ăn mòn. Những Warhound lao về phía trước. Những nhóm Knight trong màu trắng xương và sắt cũ rích đi bên cạnh chúng. Đằng sau chúng, các Reaver đang sải bước. Trong sự rực sáng của mình, Tetracauron nhìn thấy súng và mắt của chúng là những đốm đen.

Những ghi chú về mã độc xuất hiện từ các chữ rune mục tiêu khi họ khóa mục tiêu vào các Titan ở phía xa xa.

Một phần của ông, phần là tâm trí con người và ý chí con người nhận thấy rằng các cỗ máy đó đang chạy với tốc độ một phần tư, các cỗ máy nhẹ hơn chạy và đi theo hàng so le để chúng có thể bắn theo chiều sâu tới bảy hàng. Đó là đội hình hủy diệt, cách mà Mortis đã ra trận để chiến đấu chống lại những kẻ thù được chỉ định, không chỉ để đánh bại mà còn để hủy diệt hoàn toàn.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của Tetracauron, những Titan Mortis dẫn đầu thổi lên hồi tù và xung trận. Âm thanh vang vọng và vang dội khắp mặt đất phủ đầy khói.

<Bắn đi>, Tetracauron ra lệnh.

Những tia las nhảy múa giữa những cỗ máy thần thánh. Ánh sáng xanh lam, trắng và đỏ tạo thành mạng lưới tám kilomet trên không. Âm thanh hỗn loạn của trận chiến dâng cao, cuộn lên tận trời mây. Những tia las từ Ignatum thổi bay những lá chắn trên một Warhound. Nó loạng chạng sang một bên khi những lá chắn hư không của nó nổ tung thành những mảng phát sáng. Bàn chân của nó nghiền nát một hàng xe tăng có chân nhện. Những vụ nổ nở rộ trên cú dẫm chân của nó.

Tetracauron cảm thấy cái lạnh của khóa mục tiêu, và tiếng gầm đáp trả từ bên trong. Một luồng năng lượng xanh sáng cắt ngang thế giới. Pháo Vulcan nổ tung trúng cỗ Warhound khi nó đang quay nửa vòng trên đường đi. Chùm tia đốt cháy cánh tay mang pháo của nó. Những viên đạn nằm chờ trong phễu và buồng đạn phát nổ thành khói và ánh sáng ngay trước khi chùm tia xuyên qua lớp vỏ của Warhound và đâm vào khoang bên trong.

Cỗ Warhound này không được ban phước với sự thống trị lớn hơn và những biến đổi được thực hiện lên các họ hàng của nó. Đối với nó, cha đẻ của lưỡi hái chỉ cho nó nếm một chút hơi thở. Đủ để hợp nhất những servitor và enginseer của nó với xương cốt của nó, và lấp đầy không gian bên trong của nó bằng máu đông lại và xương sủi bọt đang chảy ọc ọc qua vox. Chúng chết trong chớp mắt khi chùm tia Vulcan đâm vào lõi của cỗ máy và thổi bay nó bằng plasma từ chính cái lò phản ứng bị tha hoá của nó.

<Mục tiêu bị tiêu diệt.> Tetracauron không chắc đó là giọng nói của ai hay là giọng nói của chính mình. Điều đó không thành vấn đề. Ông đang bước đi và bỏ lại bờ hồ ở phía sau lưng ông, những chiến hữu của ông đi bên cạnh, khi kẻ thù xuất hiện từ xa ngày càng nhiều. Ông cảm thấy sự hiện diện của Sun Fury bên cạnh mình, nghe thấy giọng nói của nó nói với ông khi họ bước đi cùng nhau và hít thở để khai hoả thêm một lần nữa.

<Chúng ta là...> giọng nói bị cắt ngang. Có một gợn sóng trong không khí, một vết xước kéo dài xuyên qua màn đêm, một tiếng thét ghê rợn như tiếng dao găm miết lên một tấm kính.

Đầu của Sun Fury nổ tung. Chân của cỗ Titan Reaver đó vẫn tiếp tục di chuyển trong chốc lát.

Sau đó nó ngã xuống, sụp đổ, lá chắn hư không của nó tan biến. Lớp lá chắn đồng bộ nổ tung. Tetracauron cảm thấy tiếng phản hồi như một cơn đau với chỉ một màu trắng bên trong hộp sọ của mình. Sun Fury đập đầu xuống đất. Lửa bốc cuồn cuộn qua thân mình nó.

<Cái quái gì thế này....> Divisia la lên.

<Tên lửa warp>, Cartho gầm lên đáp trả khi một tiếng thét khác xé toạc âm thanh và mã lệnh.

Tên lửa warp... thứ vũ khí cổ xưa, quý giá, đáng ghê tởm vì mục đích và công dụng của chúng. Được bắn ra từ một Titan, các tên lửa đào xuyên qua kết cấu của không gian và đi qua thế giới bên kia trước khi xé toạc trở lại hiện thực và phát nổ. Khi chúng bỏ qua các quy luật tự nhiên, lá chắn hư không không thể chống lại chúng, thiết giáp không thể chống lại chúng. Chúng giống như con dao găm nhỏ như mũi kim đâm vào phần các khe hở và khớp của áo giáp của các vị vua bởi những tên sát thủ trong quá khứ xa xôi.

Một vụ nổ sáng chói bao trùm tấm lưng của Ignis Vespula và xé toạc giá đỡ tên lửa lưng và một nửa giáp lưng của nó. Cỗ Reaver gầm lên một luồng sát thương và lời chửi rủa. Những tia plasma vươn tới từ xa và nổ tung trên những lá chắn đang yếu dần của nó. Reginae Furorem và Tetracauron gầm lên như một, sải bước về phía trước và lao vào cơn mưa hỏa lực.

Cơn đau nhói khi các lá chắn hư không tan vỡ.

<Khóa mục tiêu.>

<Bắn.>

Ánh sáng tràn vào khoảng không, tiếng thét của lò phản ứng và vũ khí là lời kêu gọi tử thần dành cho những người đã chết nằm bên cạnh và những người đồng đội thân thiết bị trọng thương của họ.

<Lá chắn mục tiêu đã bị bắn sập.>

< Titan bị tấn công. >

< Titan bị tấn công. >

Tiếng thét chói tai khi vũ khí của lũ quỷ dữ tấn công vào các Titan của nhóm tác chiến, phát nổ, làm tê liệt, kim loại vặn vẹo rớt xuống từng mảnh... bừng cháy... Thế giới này đang bốc cháy...

Những tính toán xoay vòng trong tâm trí ông từ nhận thức lạnh lùng của Xeta và tâm trí của Divisia và Cartho: số lượng kẻ thù ngày càng tăng, tình trạng vũ khí và lò phản ứng, các Titan bị mất và hư hỏng, tỷ số lạnh lùng của nguyên nhân và kết quả trong chiến tranh. Họ sẽ chết ở đây. Sự xoay vòng hợp lý của các con số đã nói lên điều đó. Ông nghĩ đến sứ giả Gerontius-Chi-Lambda, và lời nói của vị Tech-priest:

"Tôi ước gì dữ liệu không nói ra điều đó, nhưng trên hết tôi là người phụng sự cho chân lý của máy móc, sự hủy diệt đang đến gần."

"Không," một giọng nói mà ông biết là của chính ông cất lên. "Chỉ có một con đường duy nhất, và đó là Con đường ở phía trước. Chúng ta đủ mạnh. Chúng ta chính là chiến thắng!"

Reginae Furorem di chuyển theo ý chí của ông. Đòn tấn công của kẻ thù thắp sáng khoảng không.

<Tất cả các đơn vị, đoàn kết và duy trì hỏa lực. Chúng ta chính là chiến thắng!>

Cả thế giới đang bùng cháy, những phép tính thành công đang tan biến vào ngọn lửa kết nối với cỗ máy thần thánh của ông và khoảnh khắc đó sáng chói vô cùng. Những cái bóng của kẻ thù nhân lên trên đường chân trời, và ông đang tiến về phía chúng, thu hẹp khoảng cách, khai hỏa, và các Titan chiến hữu của ông khai hỏa, mặt đất rung chuyển vì tiếng nổ và không khí bùng cháy. Những phát súng của kẻ thù đang nhân lên, tạo thành một tấm vải loang lổ trên mặt đất. Những con số, tỷ lệ và xác xuất thương vong rơi vào những hạt bụi đen ở rìa ngọn lửa trước mắt ông. Những giọng nói của sự rực sáng đã hoá thành một dàn đồng ca.

Ông đang hành động trong chiến tranh hay là đang mơ trong chiến tranh đây?

<Khóa mục tiêu...>

<Khai hoả vũ khí...>

<Khóa mục tiêu...>

< Lá chắn kẻ địch đã bị bắn vỡ...>

<Vũ khí đang trong chu kỳ sạc...>

<Năng lượng từ lò phản ứng đang gia tăng...>

<Trúng đạn vào giáp mai...>

<Thiệt hại...>

<Khai hoả vũ khí...>

Ông đang chảy máu, máu nóng lăn ra từ vai ông ta... Chiếc áo choàng của lá chắn là một bộ áo rách rưới lấp lánh. Quá nhiều... có quá nhiều thứ trong tầm mắt ông. Ông chớp mắt và thấy rằng ông đang nhìn bằng chính đôi mắt mình, trận chiến là một ánh sáng chói lóa ngoài cửa sổ. Buồng lái có mùi dây thép bốc cháy. Cánh tay trái của ông ướt đẫm máu, những vết thương đồng cảm với cỗ Titan làm rỉ máu từ vai chảy xuống ngực ông. Ông không thể cảm thấy bất cứ điều gì; ông đang trôi nổi, tâm trí và suy nghĩ của ông được đưa đi nơi khác, nhận thức được những tác động lên làn da kim loại của mình và những Titan mà ông chỉ huy đang tiến về phía trước, lao vào ngọn lửa đang ập đến. Ông không cảm thấy sợ hãi hay mất kết nối, vì ông đang được kết nối: ông đã là một với cỗ máy chiến tranh. Đây chỉ là một khoảnh khắc, một món quà cuối cùng từ cỗ máy mà ông đã trao tặng cho nó tinh thần của mình.

Tiếng nổ thắp sáng khoảng không. Lăn xuống hàng đầu tiên của loạt Titan đang tiến lên, xé toạc các xe tăng và Automata lên không trung, nuốt chửng hình dạng của Legio Mortis. Tên lửa phóng ra từ phía sau chúng, chùm tia và xung plasma, dòng đạn pháo lao xuống như những hạt giống chết chóc được rải ra từ một bàn tay tàn ác.

Tetracauron lại chìm đắm vào thứ ánh sáng rực rỡ.

Những hạt dữ liệu mới quay tròn trước mắt ông. Những tác động trên khắp cuộc tiến công của kẻ thù, lan rộng khắp vùng đất thành một bức tường lửa và ánh sáng cuồn cuộn. Từ hơn một trăm kilômét phía sau họ, những khẩu súng của tường thành đang nã đạn, che phủ vùng giết chóc, cắt ngang nó bằng một nhát chém rộng hơn một trăm kilômét.

Đằng sau lưng, Tetracauron nghe thấy tiếng khàn khàn của một giọng nói hình thành qua kết nối vox.

<Ignatum.> Ngay cả khi bị cơn bão bóp méo, Tetracauron vẫn có thể cảm nhận được sức nặng của cái tên này và nhận ra nó, sự tập trung, ý chí chiến thắng nguyên thuỷ, cả một thời đại kiến thức gắn liền với nó và cỗ máy mà nó đại diện. <Chúng tôi đang sải bước bên cạnh các bạn, hỡi các chiến hữu của ta,> Princeps Maximus Cydon đang lên tiếng. Từ phía Bức tường Mercury, những Titan đầu tiên của lực lượng chủ lực Ignatum tiến vào phạm vi giao tranh. Hơn một trăm cỗ máy chiến tranh, các Knight tuyên thệ chiến đấu cùng và các đội quân bộ binh di chuyển cùng họ, và ở trung tâm của họ là hai cỗ máy lớn hơn tất cả những cỗ máy còn lại. Cao chót vót, treo đầy vũ khí đủ lực để san bằng thành phố, khom người xuống dưới các pháo đài mà họ vác trên lưng với những bước chân có thể triệu hồi sấm sét từ mặt đất. Họ có tên tuổi, những cái tên cổ xưa đã được nhắc đến với sự sợ hãi và kinh hoàng ở những nơi chỉ có chiến thắng và tàn phá.

Imperious Prima lớp Warmonger, và cùng với nó là Magnificum Incendius lớp Imperator, cả hai đều là Titan thuộc lớp Emperor, là hiện thân vĩ đại nhất của sự uy nghiêm và cơn thịnh nộ của Thần Máy đang dẫn dắt phần còn lại của Legio Ignatum vào cuộc chiến. Tetracauron cảm thấy ngọn lửa của Reginae Furorem bùng cháy. Thế giới là âm thanh và sấm sét và ánh sáng của ngọn lửa.

Boongke chỉ huy, Pháo đài Shard, Bức tường Mercury

"Các thông tin chiến thuật chưa đầy đủ," Kurral gọi cho Nasuba. "Nhưng đó là một cuộc tiến công lớn của các Titan đang tiến thẳng đến nhóm tác chiến Ignatum."

"Lập đường dây liên kết tới họ đi", bà ra lệnh.

"Không được thưa tướng quân, không thể tạo liên kết vox."

"Họ có biết chuyện gì sắp xảy ra không?" Sulkova hỏi.

"Họ vẫn đang chiến đấu, đó là một cuộc giao tranh toàn diện, ước tính trực quan là họ vẫn duy trì tổng lượng vũ khí được bắn ra," Kurral nói. "Thật không thể tin nổi, họ vẫn đang tiến lên."

"Bọn họ là Legio Ignatum," Sulkova nhẹ nhàng nói. "Đó là những gì mà họ sẽ làm."

"Tướng quân!" Tiếng gọi vang lên từ phía cửa. Bà ta quay lại và thấy một bóng người mặc quân phục của một binh sĩ thuộc trung đoàn Cordozian Arqueber. Mồ hôi chảy dài trên mặt cậu ta, đôi mắt mở to. "Tôi là lạc viên của phòng chiến lược chính của Ignatum."

"Liên lạc viên? Các đường dẫn dữ liệu và vox nội bộ đang vẫn hoạt động bình thường cơ mà."

"Tất cả các hệ thống liên lạc dưới độ cao bảy trăm mét đều đã ngừng hoạt động..." cậu ta hổn hển hít một hơi nữa. "Chỉ toàn là... nhiễu... và..." cậu ta dừng lại, đôi mắt mở to đảo quanh không gian bên trong boongke.

Nasuba tự hỏi cậu bé này đã chạy bộ được bao lâu. Cậu ta trông thật kiệt sức, và tệ hơn, cậu ta trông như sắp quay lưng đi và chạy tiếp. Đó là vẻ mặt của sự kiệt sức; đó là vẻ mặt của một người đã chạy được đến đích nhưng bằng cách nào đó vẫn phải đang phải chạy tiếp. "Bà có thể... bà có nghe thấy không?" Cậu ta nói, giọng yếu ớt, bối rối, mí mắt chớp liên hồi.

"Mau truyền đạt thông điệp của cậu đi," Nasuba nói. Một luồng sáng vụt qua khe hở, nó chói lóa ngay cả ở khoảng cách này, đông lại thành màu đỏ hoàng hôn giả tạo.

"Nó đang ở ngoài kia..." liên lạc viên mấp máy môi. Mắt cậu ta hướng về cửa sổ. "Nó đã ở ngoài đó..."

"Anh lính!" Sulkova quát lớn, và mắt cậu bé hướng lên chỗ bà, chớp mắt nhanh hơn. Nasuba nhận thấy cậu bé đang thở mạnh hơn.

"Tôi có cái này..." cậu ta đưa ra một cuộn giấy da bọc nhựa plastek. Sulkova cầm lấy, gỡ niêm phong, mắt lướt qua tờ giấy ghi mật mã, ngón tay kiểm tra dấu hiệu thật giả trên bản in.

"Đã kiểm tra và xác thực trong lần kiểm tra đầu tiên," bà nói. "Ignatum đang ra trận."

"Bao nhiêu?"

"Toàn bộ đều đang xung trận, hai mươi maniple đang hành quân ở tốc độ cao nhất."

"Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Khóa mục tiêu cho tất cả các khẩu pháo, tất cả các tầng, tấn công cấp tập trên toàn tuyến và theo chiều sâu."

"Thưa tướng quân, các rung động cộng hưởng sẽ làm bức tường rung chuyển", Kurral nói. "Chúng ta phải tuân theo các quy tắc an toàn."

"Nếu chúng ta thua trận này, bọn chúng sẽ áp sát chúng ta ở phạm vi bằng không ngay trước bình minh, và tất cả các khẩu pháo chết tiệt của chúng ta đều sẽ vô dụng ở khoảng cách đó."

"Tướng quân, kênh vox tới Chỉ Huy Efried và pháo đài Bhab đều đã bị hỏng. Mã độc đang rất hỗn loạn trong..."

"Nối máy cho tôi tới chỉ huy Oceano."

"Tướng quân..."

"Chỉ huy, tôi đang ra lệnh cho phân đội súng trên tường của tôi phải khai hỏa hết cỡ, trên mọi tầng, mọi khu vực đều phải thi hành. Bao vây khu vực giao tranh, nã đạn vào phần còn lại."

"Điều đó không thể duy trì được lâu đâu, Nasuba."

"Tôi biết."

"Tôi đồng ý. Phần tường của chúng ta sẽ bắt đầu bắn...." Giọng nói bị cắt ngang, rồi rít lên và tiếp tục hét lên.

Lúc này thì người liên lạc viên bỗng bước đi. Chàng trai trẻ của trung đoàn Cordozian hẳn đã chạy một cây số lên cầu thang và trèo lên các đường hầm tiếp cận tạo thành cấu trúc tổ ong trên bức tường Mercury. Đây là một khoảng cách đáng kể, đòi hỏi nỗ lực đáng kể ngay cả đối với một người khỏe mạnh đang ở độ tuổi sung sức nhất. Đối với một người có lẽ chỉ muốn được ngủ trong tình trạng tồi tệ và trong những giấc mơ bất an, thì đây là một nỗ lực sẽ khiến họ trở nên kiệt quệ. Nhưng bằng cách nào đó, cậu bé này vẫn còn đủ sức để lao về phía trước. Đôi mắt cậu ta mở to, hàm răng nhe ra. Trong một khoảnh khắc, Nasuba nghĩ rằng bà sắp chết, rằng tất cả những năm tháng chiến tranh của bà sẽ kết thúc ở đây trong một cuộc tấn công của một thanh niên với đôi mắt hoang dã trông như thể cậu ta gần như không thể đứng vững. Tay bà nắm chặt khẩu súng lục trước khi những người lính trong boongke bắt đầu phản ứng, nhưng người đưa tin đã phóng lên chỗ bà ... và sau đó lao vút qua bà. Cậu ta nhảy vọt lên, lao xuống khe hở quan sát.

Khe hở quá hẹp.

Quá hẹp so với hộp sọ của một con người.

Quá hẹp so với kích thước cơ thể.

Có tiếng răng rắc lạo xạo, tiếng thở hổn hển, một âm thanh nhầy nhụa như xương gãy và thịt bị nghiền nát. Rồi một tiếng nức nở.

Nasuba lao tới chộp lấy đôi chân của cậu bé. Một tiếng nấc nữa phát ra khi ngón tay bà tóm vào chiếc ủng của cậu ta. Một tiếng rắc khác nữa vang lên. Và cậu ta đã biến mất. Và rồi chỉ còn lại một vệt đỏ nhầy nhụa ướt át như thạch trên mép cửa sổ boongke và tiếng rên rỉ của tiếng nhiễu phát ra từ máy vox, một tiếng động mà trong khoảnh khắc đó, Nasuba cảm giác như mình vừa nghe thấy một giọng nói, lời trăn trối cuối cùng được thốt ra khi một người bắt đầu cắm đầu vào một cú rơi bất tận.

"Thiên đường", bà nghĩ mình đã nghe thấy cụm từ đó.

Một giây sau, ai đó giật mạnh dây cáp ra khỏi loa vox, và trong tích tắc mọi thứ trở lại tĩnh lặng; rồi bức tường và thế giới bắt đầu rung chuyển khi tiếng súng bắt đầu nổ.

Khoảng cách từ kẻ địch đến bức tường: 106 kilomet.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip