Quỹ đạo Trái Đất
Quỹ đạo của Terra tràn ngập hàng ngàn con tàu. Tàu đổ bộ và tàu chở hàng đều đã rời đi, hầm hàng trống rỗng, công việc đã hoàn thành. Giờ chỉ còn lại chiến hạm. Nhưng vẫn còn đủ để bao bọc Terra trong một quả cầu bằng sắt.
Các chiến hạm quy tụ theo nhóm, bố chí từ quỹ đạo trên xuống quỹ đạo dưới hoặc thành từng cụm mở tùy theo Quân Đoàn hoặc lòng trung thành. Phía trên đầu Cung Điện Hoàng Gia chính là chiếc Vengeful Spirit đang neo đậu giống như một con dao găm. Bên dưới và xung quanh nó là những con tàu của Sons of Horus và những con tàu xứng đáng nhất của Mechanicum Mới của Kelbor-Hal. Các con tàu của các Quân đoàn khác luôn sát cánh cùng những con tàu chị em hùng mạnh nhất của chúng giống như những đàn cá đầy màu sắc kiêu hãnh đang bơi trên các rạn san hô. Hàng nghìn con tàu khác đang ở trong không gian xung quanh và bên dưới Mặt trăng: những con tàu kém đặc quyền hơn hoặc những tàu giám sát không gian trong trường hợp có lực lượng phá hoại. Sau khi Warmaster bao vây Thế giới ngai vàng, có rất ít loại tàu nào trong số chúng, nhưng các tàu tuần tra đã theo dõi và chờ đợi những kẻ có thể cố gắng mở mặt trận thứ hai trong khoảng không.
Hầu như không có con tàu nào trong số những con tàu cảnh giới phát hiện ra Imperator Somnium cho đến khi nó ở trong phạm vi cảm biến và tầm bắn của pháo hạm. Nó thật bao la, một cung điện được tạo hình bằng vàng và được thả trôi tự do giữa các vì sao. Một thứ có kích thước như vậy không thể vào sâu như vậy vào khu vực của Terra mà không bị phát hiện. Nhưng nó đã làm được. Nó đã được sinh ra trên thế giới đó. Những quặng mỏ cuối cùng của các lục địa và kim loại của các thành phố bị chinh phục đang nằm trong khung xương của nó và đan vào da thịt của nó. Bên trong thân tàu, các công nghệ không còn tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác đã giúp che khuất đường bay tiếp cận của nó, phân tán khối lượng và động cơ của nó trở lại bức xạ nền của không gian. Tuy nhiên, bây giờ nó không thể ẩn náu được nữa. Bây giờ nó cần phải dựa vào chính nó.
Nó đã tăng tốc đến giới hạn chịu đựng của động cơ, và nó không thể bay chậm lại hay thay đổi hướng đi. Nếu soái hạm của Hoàng đế xuất hiện hai đêm trước, có lẽ nó đã chết sớm hơn. Khi đó, nó sẽ đối đầu với một số lượng lớn hơn và sức mạnh lớn hơn trong hạm đội của Warmaster, nhưng các Iron Warrior đã tách khỏi bến tàu quỹ đạo với cảng vũ trụ Cổng Sư Tử và rời khỏi quỹ đạo của Terra cùng với tất cả trừ một số ít tàu của Quân đoàn IV. Một số quân đoàn phản bội đã cố gắng ngăn cản họ sau khi những lời chào và lời yêu cầu đưa ra thông tin không được hồi đáp, nhưng Perturabo đã sáng suốt trong trận chiến này, và khi sự việc họ đang rời khỏi phạm vi chiến đấu đã rõ ràng, thì đã quá muộn để ngăn chặn hoặc trừng phạt. Trên đường đi, họ để lại những lỗ hổng trong vành đai kiểm soát không gian
Những lổ hổng không đủ để ngay cả một con tàu như Imperator Somnium có thể hy vọng thoát khỏi sự hủy diệt, nhưng đủ để nó tiến sâu khi đang chạy hết tốc lực về phía Terra.
Các nhóm tác chiến tranh giành nhau để đối đầu với nó, nhưng một nửa vẫn cố gắng truy đuổi và phá hủy các tàu của Iron Warriors. Một số ngừng truy đuổi và quay trở lại; những người khác tiếp tục đuổi theo các tàu của quân đoàn IV. Sự hoảng loạn bùng lên bên trong tàu tuần tra. Màn hình Auspex sáng lên với các chỉ số. Các tính toán về mối đe dọa tăng lên trong tâm trí của các tàu Mechanicum. Súng bắt đầu bắn. Ngư lôi trượt vào màn đêm và bừng cháy. Những bông hoa lửa lóe lên trên các lá chắn hư không của Imperator Somnium . Nó tiến đến, ánh sáng của các vụ va chạm lấp lánh trên lớp vỏ màu vàng của nó.
Các tàu của Warmaster nhận ra điều đó; Những yêu cầu gây sốc về việc xác nhận ngay lập tức được đưa ra giữa các sĩ quan chỉ huy và thuyền viên trên đài chỉ huy. Một con tàu của Hoàng đế... Điều này là không thể... Trông không giống như Hoàng đế đang cố tình chạy trốn... Điều này có nghĩa là gì?
Ba phút sau khi Imperator Somnium xuất hiện, tin tức đã đến tai Warmaster. Mắt ông ta vẫn không rời khỏi hình ảnh của Terra trong vòng tròn của ô cửa sổ quan sát. Sau một nhịp tim dài, ông ta lên tiếng.
"Không có gì đâu. Cha ta sẽ không rời đi. Ông ấy vẫn ở lại. Ông ấy vẫn đang chịu đựng." Horus dừng lại, chớp mắt, và trong cái chớp mắt đó có tiếng nổ lách tách bên dưới những đám mây bao phủ Cung Điện. "Giết nó đi," ông ta nói, và rồi không nói gì thêm nữa.
Những phát súng tầm xa trở thành một cơn bão nổ dữ dội. Lá chắn hư không của Imperator Somnium bắt đầu rung chuyển dưới sức nặng của hỏa lực.
Trên boong tàu gần như im lặng, máy phát điện tạo lá chắn bắt đầu kêu cót két.
Các cơ chế từng được chính vị Chúa Tể Nhân Loại chạm tay vào bắt đầu phản kháng và bắt đầu hỏng hóc.
Corswain theo dõi ngọn lửa bùng cháy trên màn hình hiển thị mũ trụ của mình . Descent và các tàu Dark Angels khác đang bám sát ngay bên trong thân thể khổng lồ của Imperator Somnium, thân tàu bao la và lá chắn đã che giấu sự hiện diện của họ và bảo vệ các con tàu của bọn họ
"Corswain của Đệ Nhất Quân đoàn." Giọng nói của Custodian vang lên bên trong mũ sắt của Corswain. Anh có thể nhận ra giọng nói của một trong những Custodian của Hoàng đế đang nói chuyện với anh và Su-Kassen. Ihohet là cái tên mà ông ta đã nói ra, mặc dù ông ta chưa bao giờ tháo mũ sắt ra để lộ khuôn mặt.
"Tôi nghe đây," Corswain nói.
"Các lá chắn của Imperator Somnium sẽ bị hỏng, nhưng nó sẽ tồn tại đủ lâu. Ngươi đã sẵn sàng chưa?
"Chúng tôi đã sẵn sàng," Corswain nói. "Ngài và đội của ngài đã sẵn sàng xuất phát chưa?"
"Những Custodian của ta sẽ rời đi. Ta sẽ ở lại." Sự dứt khoát trong lời nói khiến Corswain nhớ đến độ sắc bén của lưỡi kiếm.
"Mong danh dự sẽ luôn đồng hành cùng ngài, Ihohet," Corswain nói. Vị Custodian không trả lời, và đường truyền vox bị cắt.
Corswain không nhúc nhích trong một giây. Ánh sáng của vụ nổ và lửa lóe lên trong mắt anh. Con quái thú nhìn lại anh từ ký ức về giấc mơ cuối cùng, dòng máu hấp hối của nó chảy trên tuyết. Bị khóa chặt vào dây đai từ tính bên trong bụng của một chiếc Stormbird treo trong giá đỡ phóng, cú lao xuống Terra chẳng mang lại cho anh cảm giác gì.
Khi anh quan sát, một loạt tiếng nổ ngắt quãng cắt ngang lá chắn nơi mũi tàu của Imperator Somnium. Chúng chớp tắt, vỡ tung, những lớp rách nát nhấp nháy khi chúng cố gắng thắp sáng lại. Một luồng plasma cắt qua khe hở và rạch ngang sống lưng con tàu. Những chiếc lông vũ mạ vàng dài hàng trăm mét lóe sáng thành chất lỏng và phân tán vào bóng tối, những giọt nước mắt cháy bỏng từ một con đại bàng đang rơi xuống.
Các chiến hạm phản bội giờ đây đang di chuyển một cách mạch lạc. Các hải đoàn tàu chiến hạng nhẹ đang tập hợp thành từng nhóm, điều động sao cho pháo của chúng có thể duy trì hỏa lực khi chúng theo dõi con đại bàng đang bốc cháy của Imperator Somnium đang lao xuống. Giờ đây không còn hoảng loạn, không còn bối rối. Một ý chí đã giúp chúng ổn định và chúng di chuyển như một bầy chó sẵn sàng giết chết con mồi, chủ động sắp xếp đội hình để có thể bắn ra hỏa lực tối ưu, chắc chắn rằng chúng sẽ làm được.
Chúng đã nhận thấy rằng con tàu hoàng kim kia không hề bắn trả, và ngay cả khi đó là một mưu mẹo, chúng biết rằng chúng có đủ răng nanh và số lượng để chiến thắng. Việc cái chết của biểu tượng này có tác dụng gì không quan trọng. Nó không quan trọng vì sự kết thúc của nó là không thể tránh khỏi.
Corswain nháy mắt để kích hoạt lệnh vox.
"Tất cả các đơn vị hãy sẵn sàng", anh nói.
Một nhóm tác chiến trải rộng trên đường đi của nó bắt đầu khai hỏa. Bốn mươi quả ngư lôi được phóng ra từ ống phóng. Các khẩu đội pháo của nửa tá tàu tuần dương đã khai hỏa. Mũi tàu nhọn hoắc của Imperator Somnium bắt đầu biến dạng. Những cục kim loại trắng nóng có kích thước bằng xe tăng quay tròn phía sau nó. Những quả đạn pháo nổ ra từ các vây của nó. Khí đốt chảy qua nó. Và nó tiến đến, ngày một nhanh hơn, động cơ bừng sáng lên. Bên trong thân tàu, các cỗ máy tự động chăm sóc các hệ thống của nó cúi xuống làm nhiệm vụ khi thân tàu rung lắc do va chạm. Imperator Somnium đã tiến vào bên trong rìa ngoài cùng của giếng quỹ đạo và nó vẫn chưa chết.
Bây giờ những kẻ sát nhân giết người đang di chuyển nhanh, sự nhàn nhã và tự tin đã biến mất khi chúng đốt cháy động cơ lên mức tối đa để giữ pháo của chúng nằm trong tầm bắn với con tàu đang lao xuống kia. Những con tàu lớn hơn của bầy đàn đó nằm phía trên Terra bắt đầu di chuyển. Một nhóm bốn tàu tuần dương hạng nặng của World Eaters tăng tốc về phía nó, mặt đối mặt. Imperator Somnium đã khai hỏa ngay lúc đó. Nó không có thủy thủ đoàn hoặc nhân lực con người để thực hiện một cuộc đấu súng, nhưng nó vẫn có móng vuốt và răng nanh, những móng vuốt đã đánh sập các vương quốc giữa các vì sao và những chiếc răng nanh đã kết thúc các đế chế. Đạn pháo Nova được bắn ra từ các cụm nòng pháo đặt dọc theo sống tàu. Mỗi quả đạn có kích thước bằng một con Battle Titan, được nạp các lò phản ứng nhiệt hạch được cái đặt hẹn giờ, máy gia tốc bão tố volkite và đầu đạn nhiệt hạch phóng xạ.
Được tăng tốc bởi cuộn dây từ tính lên đến tốc độ ánh sáng, mỗi quả đạn là một sát thủ của một liên đội tàu chiến. Một con chiến hạm chỉ có thể lắp một món vũ khí như vậy và bắn nó với rủi ro bất thường đáng kể. Imperator Somnium đã bắn mười quả đạn trong khoảng thời gian bằng nhịp tim của con người.
Các tàu tuần dương World Eaters lập tức tan rã. Các đàn khinh hạm biến thành lửa, thành tro bụi. Chiếc battle-barge vĩ đại Serpentis của Emperor's Children bừng cháy rồi phát nổ. Các tàu vận tải vẫn đang trồi lên từ Terra trở thành những tia sáng trong cơn bão nổ lan rộng.
Imperator Somnium phóng ngư lôi. Không có thủy thủ đoàn nào giúp ngắm súng của nó, nhưng ngư lôi có thể tự tìm thấy mục tiêu. Hàng chục đầu đạn cắt xuyên qua bóng tối, hướng về phía nơi có mùi lò phản ứng và lửa động cơ.
Một số quá gần đến nỗi các tàu không có thời gian để né tránh. Những vụ nổ mới thắp sáng bóng tối. Những đám cháy bùng phát ra từ thân tàu.
Lực giật từ khẩu pháo Nova đã làm giảm tốc độ của Imperator Somnium , nhưng động cơ của nó đã đẩy nó đi, đẩy nó xuống sâu hơn qua quỹ đạo.
Trên chiếc gunship của mình, Corswain cảm thấy tiếng nổ đầu tiên rung chuyển khắp thân tàu khi Terra hiện ra trước mắt anh.
"Thời khắc đó đã đến rồi", giọng nói của Ihohet vang lên qua loa.
"Ngài đã vinh danh chúng tôi, Custodian," Corswain nói rồi chuyển sang kênh chỉ huy của mình. "Tất cả các đơn vị, theo lệnh của ta: tấn công."
Wrath's Descent đã khởi động động cơ và đá văng nó ra khỏi cái bóng trọng lực của Imperator Somnium. Lá chắn hư không bao bọc thân tàu. Các tàu chị em của nó theo sau, tản ra từ con tàu lớn. Chúng không dừng lại để bắn pháo mà còn cắt giảm năng lượng từ các khẩu pháo, các lò phản ứng đổ năng lượng vào động lực cho chuyến bay của chúng. Bị lóa mắt bởi các vụ nổ đang diễn ra, các con tàu phản bội lúc đầu không nhìn thấy chúng. Một số do dự, nghĩ rằng chúng là những mảnh vỡ rơi ra từ con tàu khổng lồ đang hấp hối. Sau đó chúng mới nhận ra thì đã muộn.
Wrath's Descent đã ở rìa gần quỹ đạo. Hỏa lực đối phương đã chạm tới nó. Lá chắn hư không của nó lấp lánh. Khí ga và ngọn lửa tràn ra sau nó. Sẽ không mất nhiều thời gian để lá chắn sụp đổ, và sau đó các chùm tia và đạn pháo sẽ đâm xuyên qua và đốt cháy các khoang thả quân bám vào thân tàu. Không lâu nữa, nhưng họ đã có đủ thời gian.
Corswain quan sát khoảng cách đến mặt đất đang thu hẹp dần ở rìa tầm nhìn của mình.
Trạng thái của lá chắn hư không là một luồng sáng màu hổ phách ở khóe mắt. Chỉ xa hơn một chút.
Chiếc Imperator Somnium đang bừng cháy, lửa và ánh sáng kéo lê phía sau.
Phía dưới bề mặt Terra, cách xa những cơn bão đang bao phủ Cung điện Hoàng gia, những ngọn lửa đang cắt ngang bầu trời. Một loạt đạn pháo lớn bắn trúng tàu Wrath's Descent. Nó rung chuyển. Giáp thân tàu bị dập cho méo mó. Khí gas thổi vào khoảng không. Trong chiếc gunship của mình, Corswain cảm thấy những chấn động ngay trước khi mũ trụ của anh lóe sáng.
"Thả ra", anh nói, giọng bình tĩnh.
Vòng nôi cố định chiếc gunship đập mạnh về phía trước. Động cơ bùng nổ và nó lao vào khoảng không. Một chiếc khác theo sau và một chiếc nữa. Các khoang thả quân được phun từ ống phóng ngư lôi. Tàu tấn công tách khỏi thân tàu và bắn ra các động cơ đẩy.
Chúng phân tán và lao xuống, lao xuống tầng khí quyển phía trên của Terra.
Các máy bay đánh chặn được phóng lên và chạy đua theo các con tàu đang lao xuống. Phía sau chúng, Wrath's Descent đang gửi mệnh lệnh cuối cùng đến các động cơ đẩy của nó.
Có thêm hỏa lực bắn vào nó. Phía trên nó, các tàu chị em của nó cũng đang quay lại, các tàu rải rác từ hai bên sườn và bụng. Đạn pháo bắn vào thân tàu. Những mũi giáo cắt vào các khẩu đội pháo đang câm lặng. Không có kíp lái chỉ huy nào trên tàu lúc này, chỉ có những servitor và đày tớ thấp kém đang thi hành các nghi thức và mệnh lệnh cuối cùng của họ.
Lực va chạm tác động mạnh vào Corswain. Chiếc gunship rung lắc dữ dội. Lửa cháy xém từ khí quyển dày đặc phía sau cánh khi nó lao xuống.
Imperator Somnium giờ chỉ còn là một vệt lửa, lao xuống theo sau những con tàu của Dark Angels. Tàu địch lượn vòng quanh chúng và nã đạn không ngừng nghỉ. Qua mũ trụ của Corswain, anh có thể thấy con tàu đang rơi xuống và những con tàu của Quân Đoàn của anh bắt đầu lộn nhào khi những quả đạn pháo đập vào thân tàu. Đàn tàu đổ bộ và tàu tấn công đều ở bên trong bầu khí quyển bên ngoài, lao xuống trước khi con đại bàng rực lửa gặp phải những con chiến hạm đã đưa chúng đi xa đến thế và sẽ không đưa chúng đi xa hơn nữa. Trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, tại nơi con quái thú đã chết và sống lại trong giấc mơ của mình, Corswain cảm thấy nỗi buồn như một cơn gió lạnh thổi qua một khu rừng. Thật là một cái giá quá đắt phải trả. Anh nghĩ về những lời của Vassago và tự hỏi điều gì sẽ còn lại sau cuộc chiến này, và ai sẽ còn sống để chứng kiến điều đó nữa đây.
Imperator Somnium, cỗ xe ngựa của vị Chúa Tể của Nhân Loại, kẻ mang đến ánh sáng cho thiên hà đã đâm vào Wrath's Descent khi cỗ xe ngựa đó lật úp. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.
Ánh sáng trắng tràn ngập vũ trụ. Bầu trời được quét sạch hoàn toàn khỏi bóng tối và các vì sao. Sau đó, màu trắng trở thành ngọn lửa vàng, trở thành màu đỏ của kim loại bốc hơi. Sóng xung kích gào thét, nuốt chửng những con chiến hạm Dark Angels bị bỏ hoang sau khi thả hết lực lượng tấn công của Corswain. Nó húc trúng các con tàu của bọn phản bội đang tiến lại gần khi đang cố khai hỏa các vũ khí tầm gần của chúng. Nó đâm sầm vào những tàu chiến lớn đang di chuyển để bao vây nó. Đây là những nữ hoàng chiến tranh đáng kính đã lãnh đạo Cuộc Đại Viễn Chinh và sau đó là cuộc chiến chống lại Hoàng đế, và nó đã chịu đựng vô số trận chiến mà không có lấy một vết sẹo hay trầy xước. Những mảnh thân tàu tan chảy đâm xuyên qua lớp giáp mũi tàu của chiếc Conqueror và đốt cháy boong tàu. Chất nhờn nhầy nhụa và lớp rỉ sét ăn mòn bốc cháy từ thân tàu Terminus Est, và những thứ còn sống trong xương thịt của nó gào thét lên khi chạm vào lửa. Từ ngai chỉ huy trong chiếc Vengeful Spirit, vụ nổ lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm của Horus.
Một số tàu tấn công của Dark Angels chưa đi đủ xa đã bị làn sóng lửa đánh trúng. Corswain thấy chúng biến mất trên màn hình chiến thuật của mình.
"Vùng bãi đáp lên ngọn hải đăng Astronomican đã được định vị", giọng Tragan vang lên, rè rè do vox bị nhiễu.
Chiếc gunship rung chuyển. Nhiệt lượng đỏ nuốt chửng màu đen của thân tàu. Bên cạnh nó, Một đàn tàu hơn năm trăm chiếc của các Thiên Thần Bóng Tối đang trải dài gần đó, đâm xuyên qua thiên đàng rực lửa và lao xuống vùng đất bên dưới.
Imperator Somnium - 1 trong 3 chiếc soái hạm của Hoàng Đế
Khu vực Marmax South
"Người bảo vệ con khi con phục vụ Người!" Katsuhiro nghe thấy mình hét lên những lời đó.
Cổ họng anh đau rát. Mặt nạ thở và mũ sắt đều đã mất. Máu đóng thành tảng trên mặt anh.
Tiếng côn trùng vo ve ngập tai anh. Anh quay lại và bắn vào những hình thù trên sườn dốc của núi xác chết. Steena dừng lại và cả người lảo đảo. "Nói đi!" Anh hét lên.
Cô nhìn lại anh một cách vô hồn. Mặt nạ thở của cô cũng đã biến mất. Những vết loét rải rác trên da ở mép môi cô. Có thứ gì đó trong không khí, thứ gì đó ăn mòn khiến Katsuhiro muốn nôn ra lá phổi của mình. "Nói cùng tôi nào!"
"Người..." cô cố gắng nói.
Một sinh vật đã chết chui ra khỏi màn sương. Nó rất nhanh, nhảy qua đống đổ nát trên những sải chân dài, kéo những cuộn dây ruột theo sau. Anh có thể thấy một hàm răng chạy dọc phía trước đầu nó giữa đôi mắt màu vàng mủ. Katsuhiro nổ súng. Một phát bắn trúng vào hông của con thây ma và khiến nó dội ngược lại. Nó rít lên. Chất lỏng bẩn thỉu chảy ra từ nó. Nó co giật rồi tự ngồi dậy. Anh lại bắn nó. Những phát bắn đốt cháy hộp sọ của nó và bắn nổ tung những khối thịt cháy lên không trung.
Khẩu súng im bặt. Anh lục lọi tìm một hộp đạn khác, tìm thấy hộp đạn cuối cùng ở dưới cùng của chiếc cặp. Nó dính đầy máu của người lính đã chết mà anh lấy từ đó. Anh nạp đạn, vẫn chĩa súng vào cái thứ đã chết nằm trên mặt đất.
Anh không biết mình đang ở đâu, ngoại trừ việc mình đang ở gần hơn với bức tường thành.
Những vòng cung bằng bê tông đá và những thanh thép gia cố nhô lên phía trên đầu họ. Họ đã lội ngược dòng. Màu vàng u ám của bầu trời phía trên lóe lên một ánh sáng rực rỡ đột ngột. Mắt anh ngước lên và anh nhìn chằm chằm khi ánh sáng rực rỡ chập chờn, lóe lên và mờ dần. Trong một giây, chỉ một giây thôi, có thứ gì đó đã im lặng. Anh có thể nghe thấy tiếng chuông ngân trong tai và cảm thấy mạch máu đập tưng tưng trong đầu mình. Thế giới đã thu hẹp lại thành những thứ vụn vặt và những không gian nhỏ hẹp.
"Người bảo vệ chúng ta", anh tự nhủ.
Một bóng người lao ra khỏi bóng tối. Katsuhiro giơ súng lên. Bóng người đó ngã xuống. Một đám mây đen bao trùm lấy anh ta. Katsuhiro có một giây để nhìn thấy xác côn trùng đang bu quanh bóng người đó, chui sâu vào giữa các nếp gấp quần áo, tràn vào một cái miệng há hốc, nhai vào những con mắt. Katsuhiro cảm thấy lời cầu nguyện của anh ngập ngừng ở trên môi. Một bóng người khác xuất hiện từ bóng tối, và một bóng người khác nữa, rồi một bóng người khác nữa. Côn trùng bu xung quanh họ. Tiếng súng bắn đuổi theo họ. Mọi người đều lần lượt ngã xuống.
Không một ai bắn trả. Thủy triều hiện ra cuồn cuộn về phía trước, toàn là những hình người và những thứ lớn hơn nhiều. Không khí mờ ảo vì nhiệt lượng. Những xác chết đập xuống đất và trở thành chất nhờn. Những con giòi quằn quại, trồi ra và nhô lên trên những đôi cánh. Katsuhiro cảm thấy cái bụng trống rỗng của mình đang cố gắng nôn mửa ra. Anh đã bị tê dại, và thủy triều đang đến gần, tràn qua hàng trăm bước chân mà anh vừa băng qua, nuốt chửng đám lính đang chạy trước nó. Không có thiên thần nào ở đây. Không có thành lũy nào có thể đứng vững. Chỉ có những thứ này, một làn sóng nhân loại đang bỏ chạy trước cái chết.
Tiếng súng nổ ra từ bên cạnh anh, xuyên thủng một phần của dòng thủy triều.
"Người sẽ bảo vệ chúng ta," Steena thốt lên, và bắn, mặt hướng về phía trước. Mép thủy triều cách đó năm mươi bước. Ba mươi bước. Một con ruồi đập vào vai anh. Một con khác đập vào đầu anh. Tất cả những gì anh có thể ngửi và nếm được là mùi sữa bị chua, tro tàn và thịt sống. Bầu trời vẫn nhấp nháy phía trên, những tia chớp đỏ vạch ngang qua như những đường gân trong đôi mắt đỏ ngầu.
Và trong cái chớp mắt đó, bóng tối và sương mù trở nên trong trẻo. Anh có thể nhìn thấy. Anh có thể nhìn thấy những khe rãnh của đống đổ nát từng là những chiến hào, những bức tường và pháo đài từng là Marmax South. Phía trên chúng là một biển xác chết.
Katsuhiro giơ súng lên.
"Quay lại," anh ta hét lên. "Chúng ta phải quay lại."
Và rồi anh chạy đi. Những giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má, những lời cầu nguyện và hy vọng nghẹn lại trong cổ họng.
Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, vùng hoang mạc phía đông Phoenicium
Mưa rơi xuống đường hầm khi họ leo lên. Graft vẫn đang cõng Krank. Người lính già bắt đầu lấy lại cảm giác ở tứ chi, nhưng chúng vẫn còn co giật, cánh tay buông thõng xuống, chân lủng lẳng như những đoạn dây thừng. Krank không nói gì về cách ông ta đến được mái vòm vườn cây ăn quả hay chuyện gì đã xảy ra, và Oll cũng không hỏi. Ánh nhìn trống rỗng trong mắt Krank là đã đủ rồi.
Họ đã chui vào một trong những đường ống dẫn chất lỏng giúp vận chuyển bùn và nước xám xung quanh các tầng nông nghiệp của tổ ong. Đường ống lúc này đã trống rỗng.
Một đường hầm nước đen nâu chảy xuống khúc giữa. Những giọt nước rơi xuống từ các mối nối đinh tán. Nó có mùi, một phần là mùi của chất hữu cơ thối rữa và ẩm ướt, nhưng cũng có mùi của hoa, nồng nặc và dai dẳng. Thân cây xanh tươi bò trên các bức tường bên trong của đường ống. Những chiếc lá lớn, có hạt ẩm sống động trải dài trên bề mặt kim loại. Có những chiếc gai trên thân cây và lá nhợt nhạt và có móc câu giống như răng cá. Những bông hoa hình chuông màu trắng và chàm treo thành từng chùm dày trên dây leo. Oll nghĩ rằng ông đã thấy chúng co lại khi những tia sáng của đèn pin chiếu vào chúng.
"Chúng đã sinh trưởng bằng cách nào nhỉ?" Oll quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của Krank. Người lính già đang nhìn chằm chằm vào một cánh hoa, sáng rực dưới ánh đèn trên vai Graft. "Ở đây không có ánh sáng, làm sao chúng lại xanh tươi và sáng rực như vậy?"
Phía trước, Katt đã dừng lại. Cô ấy đang dẫn đường cho bọn họ đi, con lắc lắc lư trong tay cô như một máy hướng dẫn dò tìm, di chuyển theo lực kéo và lắc lư của nó. Oll không biết rằng nó có thể được sử dụng theo cách đó.
"Có vấn đề gì không?" Oll hỏi.
Katt cau mày và hướng đèn pin của cô lên dốc của đường ống. Hoa và lá gợn sóng bởi ánh sáng. Nước màu nâu sủi bọt dưới chân họ.
"Tôi nghĩ chúng ta đang đến gần thứ gì đó. Con lắc trả lời, nhưng tôi không chắc câu trả lời là gì."
"Là Rane? Hay là Zybes?"
Cô lắc đầu.
"Không, mà cũng có thể, nhưng còn có điều gì khác nữa... một người khác. Cảm giác như có ai đó đang tìm kiếm chúng ta. Con lắc đang trở nên hỗn loạn."
Táp...Táp... táp... âm thanh bám theo sau lưng ông xuống các hành lang của Mê cung...
Ông ho, lắc mình. Lắc đầu để tỉnh táo. Còn quá nhiều thứ phía trước để nhìn lại.
Đừng nhìn lại... đừng nhìn lại về phía âm phủ...(1)
"Được rồi, đi thôi," ông nói, và bắt đầu lê bước trên đường ống một lần nữa. Tiếng nước chảy róc rách gần như cuốn trôi cảm giác ông có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng họ.
Họ không cần phải đi xa. Đường ống uốn cong và hướng lên như một cái mở nút chai và nhô ra ở phần đáy của một căn phòng rộng. Những tia sáng chiếu xuống từ các song sắt trên mái nhà phía trên. Những dây leo xanh tuôn ra từ đường hầm vào căn phòng. Những chùm sáng của đèn treo tường cho thấy một mớ hỗn độn của lá và hoa trong bóng tối. Sàn nhà mềm mại, ẩm ướt và lún xuống dưới chân. Oll dừng lại khi chùm sáng từ đèn pin của ông vươn ra xa.
"Mọi người có thấy không?" Oll hỏi.
"Thấy cái gì thế?" Krank hỏi từ phía sau.
"Những bông hoa," Oll nói, giữ ánh đèn pin trên một thảm hoa.
"Cánh hoa của chúng, chúng đang mở ra và khép lại." Khi ông nói, những dây leo run rẩy và phun phấn hoa vào không khí. Oll ho, và kéo vải khăn tay che miệng và mũi. Trời nóng như địa ngục. Oll cảm thấy ngột ngạt như thể ông muốn nằm xuống và...
Ông đã kịp dừng lại.
"Katt," ông ngoái đầu gọi. Mùi hương ngọt ngào của hoa nồng nặc trong miệng ông. "Katt, Zybes có ở đây không?"
"Oll..." Đó là Katt, cô ấy đang xay xẩm mặt mày, con lắc trong tay cô ấy quay tròn tại chỗ. "Oll, có tiếng ồn ở đây... Tại sao lại ồn ào thế?" Giọng cô ấy líu nhíu, mí mắt chớp chớp nhắm nghiền, đầu cúi xuống áp lên ngực.
Ông đỡ lấy cô khi cô bắt đầu ngã xuống sàn.
"Katt?" Ông gọi to. "Katt!"
Nhưng cô ấy không trả lời.
"Oll," giọng Krank vang lên, gấp gáp, đột ngột. "Oll, kia! Đằng kia kìa!" Krank đang cố thoát khỏi tay Graft, vung cây đèn pin của mình qua đống dây leo chằng chịt. Oll đi theo hướng của tia sáng. Những bông hoa co lại trong ánh sáng chói. "Kia!"
Oll đã nhìn và đã thấy.
Cẩn thận, rất cẩn thận, ông tiến về phía trước, đẩy nhẹ thân và lá sang một bên bằng nòng súng. Những bông hoa cuộn lại thành những gai màu trắng và tím. Lúc đó ông đã nhìn thấy nó, nằm sâu giữa đám dây leo và gai rậm rạp.
Ông lia đèn pin xuống thấp hơn. Ở đó, hình dạng của một con người bị trói chặt trong thân cây gai khiến ông liên tưởng đến một tác phẩm điêu khắc giữa mùa hè được dệt từ ngô xanh. Ông giữ chùm đèn trên đó một lúc lâu. Có một bàn tay. Một bàn tay nhô ra từ một khối dây leo xanh chặt chẽ.
Đột nhiên ông nhận ra không gian xung quanh và sau lưng mình, bóng tối và những dây leo đầy gai phủ đầy những đường ống mà họ đã trèo lên và căn phòng xung quanh ông. Trong ánh sáng, ông thấy những hình dạng được bao bọc bởi những cái cây uốn cong, một nhịp điệu nhỏ lặp lại, giống như một nhịp đập chậm, giống như một hơi thở đang ngủ.
"Katt..." Oll gọi.
Một mảng gai thắt nút bung ra, bung ra, gai rút khỏi thịt với tiếng thở dài. Khuôn mặt của John Grammaticus phơi bày ra trước Oll. Máu chảy ra từ những vết đâm trên da thịt ông ta. Mắt của John mở ra.
"Oll!" John thở hổn hển. "Oll, tránh xa ra đi. Chạy đi..."
Oll nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng kêu la từ phía sau, ông bắt đầu quay lại. Những bông hoa trên dây leo nở ra. Phấn hoa phun vào không khí. Ông có thể ngửi thấy mùi đường cháy, sữa thiu, cam quýt và phân thối. Chân ông rối tung, bị quấn chặt bằng thân và lá giờ đã siết chặt. Gai đâm vào da thịt ông. Ông có thể nghe thấy tiếng máy móc của Graft kêu vo ve đầy bối rối, âm thanh hoảng loạn trong một thứ không thể bị hoảng loạn. Những bông hoa và dây leo cuộn lại căng thẳng. Nọc độc đang được tiêm vào ông, chảy qua ông như một làn sóng ấm áp, tê liệt. Ông chỉ muốn dừng lại, ngủ, ngả lưng xuống và nghỉ ngơi... Xung quanh ông, một gợn sóng run rẩy chạy qua những dây leo. Những cánh hoa nở bung ra và phun phấn hoa vào không khí.
Mọi thứ đều mờ mịt và đang trôi đi...quá chậm rãi, ông nghĩ bụng, khi sự mềm mại và bóng tối dâng lên bao trùm lấy Oll.
"Lại rơi xuống lần nữa," một giọng nói vang lên trong đầu ông khi suy nghĩ của ông bắt đầu đi lang thang. "Luôn luôn rơi xuống..."
Chú thích:
(1)liên hệ đến truyền thuyết Hy Lạp Orpheus và Eurydice. Orpheus được phép đưa Eurydice ra khỏi Địa Ngục của thần Hades với điều kiện anh không được quay lại nhìn nàng cho đến khi cả hai ra khỏi cõi âm. Tuy nhiên, vì không kìm được, Orpheus quay lại, và Eurydice bị kéo trở lại cõi chết mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip