Chương 14 - Thiên thần của sự ảm đạm thê lương (1)
Thiên thần của sự ảm đạm thê lương
Luôn luôn rơi xuống
Hít thở
Khu vực Marmax South
Có một người đàn ông đã chết đang nằm vắt vẻo trên dây thép gai, chết nhưng không chịu nằm bẹp xuống đất. Trong đống đổ nát của lô cốt, Katsuhiro có thể nghe thấy tiếng dây thép uốn cong, và tiếng đôi chân cào cấu trên mặt đất. Anh cố gắn không lắng nghe những âm thanh đó, cúi đầu và bắt đầu những lời thầm thì mà anh tự nói với mình. Những lời đó là của riêng anh, một chuỗi lời cầu nguyện và tự nhủ đơn giản được ghép lại với nhau từ những suy nghĩ mang lại cho anh niềm an ủi.
"Xin bảo vệ con khi con phụng sự Người..."
Anh đào sâu qua lớp sương mù của tâm trí kiệt quệ, nhìn thấy ánh sáng trong ký ức của mình từ một người phụ nữ tên Keeler. Nhìn thấy rồi, trong một khoảnh khắc, ngày hôm nay bỗng trở nên tươi sáng hơn...
"Bảo vệ những người mà con không thể..."
Bên ngoài chiến tuyến, những sợi dây thép gai quằn quại, đứt phựt trong không khí tĩnh lặng. Anh cố gắng kéo suy nghĩ của mình trở lại với ánh sáng, trở lại với những lời cầu nguyện.
Xin hãy ban cho con sức mạnh...
"Khi nào thì nó sẽ dừng lại?" Giọng nói của Steena vang lên. Katsuhiro mở mắt. Những từ ngữ và ký ức vàng son mờ dần vào bóng tối xám xịt của hiện tại. Trời lại sáng, mặc dù ranh giới giữa ngày và đêm đã bị lu mờ nên giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ba người khác ngồi trong lô cốt. Steena và hai người khác mà Katsuhiro không nhận ra. Anh có thể đã từng nhìn thấy họ trước đây, nhưng anh không chắc và anh không muốn biết.
Marmax South đã thay đổi kể từ khi anh đến chiến tuyến này. Bây giờ hầu như không còn gì nguyên vẹn. Các bức tường phía dưới đã tan nát và chỉ còn vài phần sót lại. Không còn đủ đội công binh sửa chữa để vá chúng nữa, cũng không còn đủ tường để vá nữa. Các chiến tuyến là một quần đảo gồm những bức tường bị giật sập và các boongke bị phá hủy. Những đống đổ nát nằm ở vị trí của các tháp súng. Katsuhiro không biết các vị trí ban đầu ở đâu. Họ đã rút lui và sau đó lại ra quân để chiếm giữ những đống đổ nát còn lại. Các máy phóng mìn đã rải mìn và cuộn dây thép gai vào vùng đất không người này. Kẻ thù cũng đã thay đổi. Màu sắc và sự điên rồ của cuộc tấn công vào buổi sáng đầu tiên của anh đã biến mất. Theo một cách nào đó, trong những khoảnh khắc khi những vết nứt của sự yếu đuối ngày càng rộng hơn, anh ước kẻ thù sẽ quay trở lại. Bằng cách nào đó, nỗi kinh hoàng sẽ là một giải pháp xoa dịu sự yếu đuối . Katsuhiro biết anh không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Một tiếng kêu ọc ọc khác vang lên từ bên ngoài boongke. Dây thép gai kêu leng keng và leng keng.
"Im đi!" Steena hét lên. Cô ấy đang run rẩy. Cô ấy cố gắng ngủ thật nhiều, nhưng không có nhiều sự bình yên để nghỉ ngơi, và khi những giấc mơ đến, việc thức dậy bằng cách nào đó còn tệ hơn cả sự kiệt sức. Steena đã khóc nức nở vì một giấc mơ bốn ngày trước. "Im đi! Im hết đi!" Bây giờ cô ấy thực sự đang hét lên, đập tay xuống sàn, làm tay mình chảy máu. Hai người lính khác đang nhìn cô ấy. Một trong số họ đã lần ngón tay của mình đến cò súng.
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này," Katsuhiro nói, và đứng dậy. Anh đặt một tay lên vai Steena. "Tôi sẽ giải quyết cho, sẽ ổn cả thôi." Anh nhìn những người lính khác, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của họ và gật đầu, hy vọng rằng cử chỉ đó trông mạnh mẽ hơn cảm giác thực tế. Họ không phản ứng, nhưng anh nhận thấy ngón tay của họ đã rời khỏi cò súng.
Anh quay lại và đi đến lỗ bắn. Một lỗ hổng nham nhở của lô cốt giúp mở ra mặt phía đông đến tận vùng đất hoang bên kia; khe bắn nằm cạnh lỗ thủng. Anh đi đến khe, giơ súng lên và đặt nó lên mép kim loại. Mọi thứ đã yên tĩnh, nhưng sử dụng khe sẽ an toàn hơn là bắn từ lỗ thủng đó. Bạn không bao giờ biết khi nào sẽ có vận rủi hoặc kẻ thù đang theo dõi sẽ chọn khoảnh khắc đó để thổi bay bạn. Anh đã thấy điều đó xảy ra. Rất nhiều lần rồi.
Báng súng trường tỳ vào vai anh. Anh hít một hơi, cố nương theo ánh sáng vàng. Một tia sáng nhỏ ở đằng xa, vừa đủ rồi. Anh đưa mắt vào ống ngắm và nhìn. Những đám mây hơi nước màu vàng trôi dạt và cuộn lại thành màu trắng và xám. Mặt đất trở nên mờ ảo. Các hố bom và những khối xác chết mềm nhũn nằm gấp khúc và một số xác chết tạo thành những ngọn đồi nhỏ và chỗ trũng, giống như những con sóng đóng băng của biển cả. Anh cố không nhìn quá xa vào khoảng không. Anh sẽ không bao giờ biết mình sẽ thấy gì ở đó, những thứ kinh dị đang ẩn mình trong dải đất nơi bầu trời và mặt đất hòa làm một.
Xác sống đó chỉ cách anh năm mươi bước. Một vụ nổ đã chém đứt cánh tay phải của hắn ta và cuốn đi nửa thân bên trái của hắn. Cổ bị gãy. Các mảnh hộp sọ đã bong ra khỏi phần thịt mềm bên trong. Có thể hắn đã bị trúng một vụ nổ súng cối, có khả năng là từ tuyến phòng thủ cũng như kẻ thù. Hắn đã chết khi đang ở khoảng cách xa hơn, sau đó tự kéo lê mình cho đến khi bị vướng vào dây thép gai.
Hắn đã suýt chút nữa đến được ranh giới. Katsuhiro không thể thoát khỏi ý nghĩ đó kể từ khi những xác chết bắt đầu sống lại và bước đi, rằng bất cứ điều gì thúc đẩy chúng không phải là cơn đói hay cơn thịnh nộ, hay bản năng chiến đấu đã thúc đẩy chúng sống lại. Rằng đó là thứ gì đó đơn giản hơn, thứ gì đó nhỏ bé hơn, bản năng đầu tiên và cuối cùng của mọi sinh vật sống, động lực để được trở về nhà.
Anh nhìn người đàn ông đã chết qua ống ngắm. Dây thép gai quấn quanh cổ và tay hắn ta. Mỗi lần xác chết động đậy, những chiếc gai lại cắt sâu hơn. Những con giòi di chuyển trong hốc mắt. Katsuhiro thấy gã đàn ông đã chết há miệng như thể đang muốn nói. Anh nổ súng. Tia las bắn trúng hộp sọ và thổi bay nó. Anh bắn một phát nữa vào phần thân trên. Sau đó, anh chờ đợi, quan sát hơi nước bốc lên từ xác chết. Nó không động đậy.
"Ra đi bình an nhé," Katsuhiro thì thầm. "Cầu xin Người sẽ dẫn đường cho anh đến nơi an nghỉ."
"Thật lãng phí đạn dược", một trong những người lính khác nói. Katsuhiro không trả lời.
Người lính đó đã đúng. Gói thuốc nổ, đạn, lựu đạn, mìn, thức ăn, nước... tất cả đều đang cạn kiệt. Lần tiếp tế cuối cùng đã là... anh không nhớ là đã bao lâu rồi. Mọi người đều thu gom những gì họ có thể từ người chết nhưng ngay cả như vậy, số phát súng anh còn lại để bắn cũng đang cạn dần. Anh thà lãng phí những phát súng còn hơn để Steena tiếp tục nghe thấy tiếng rên rỉ của gã đàn ông đã chết trên dây thép gai kia. Anh quay lại và ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Cô đã ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, mũ trụ tựa vào bê tông đá. Anh khẽ huých tay vào cô. Khuôn mặt cô ta liền nhăn nhó.
"Anh làm thế lần nữa đi, anh lính, thì tôi sẽ..."
"Không ngủ được à," anh nói khi nhìn cô. "Không được ngủ ở đây. Cô có nhớ chứ? Đây là vị trí tiền tuyến, nhớ không? Phải luôn mở mắt ra."
Cô ngậm miệng lại, lắc đầu nhưng không ngửa đầu ra sau nữa.
Katsuhiro quay lại nhìn vùng đất hoang qua lỗ thủng trên boongke. Nhìn từ khóe mắt. Như thế lại an toàn hơn; đừng bao giờ nhìn thẳng vào nơi mà rắc rối xuất hiện. Đó là bài học đã trở thành quy tắc trong suốt... không biết đã là bao lâu rồi. Đừng nhìn thẳng, đừng nhìn vào những thứ bạn thấy, đừng nhìn trực tiếp.
Một bóng đen di chuyển ngang qua và anh giơ súng lên, sẵn sàng chiến đấu.
Baeron di chuyển ngang qua tầm mắt, che khuất trong một giây khi ông ta xoay đầu để nhìn vào lô cốt. Chiến binh Blood Angel giờ là một đống đổ nát trong bộ giáp mà một nữa đã vỡ tan. Tấm giáp vai bên trái của ông ta đã biến mất, để lại các tấm giáp từ tính và đầu nối lủng lẳng. Cẳng tay phải bị lột hết gốm thép xuống tận da. Các vết chém in dấu trên mọi phần của bộ giáp. Lớp sơn mài đỏ giờ chỉ bám vào các hốc và các mảng nhỏ. Một vết nứt chạy dọc má trái của mũ giáp ngay cạnh thị kính, tối tăm và lởm chởm, giống như hình vẽ của một tia sét.
Ông ta kêu vo ve và kêu lạch cạch khi quay lưng lại với họ và bước tiếp.
Katsuhiro thì thầm một lời cảm ơn rằng những chiến binh như vậy vẫn đứng vững, vẫn chịu đựng. Tuy nhiên, số lượng của họ ngày càng ít đi, giống như mọi thứ khác, họ đang suy yếu dần.
"Đứng lên hết đi! Vũ khí sẵn sàng!" Giọng nói của Baeron vang lên. Katsuhiro đứng dậy trước khi tâm trí anh thực sự nghe thấy những lời đó. Steena không cựa quậy mãi cho đến khi Katsuhiro kéo cô đứng lên. Hai người kia cũng di chuyển lề mề, giống như những người đàn ông lội qua bùn lầy. Katsuhiro giơ súng lên và tựa khe bắn.
"Đứng lên!"
Nó lại đến lần nữa. Anh có thể cảm nhận và nếm được nó khi kéo mặt nạ phòng độc xuống. Thứ đó gần như vô dụng, nút bịt carbon bẩn thỉu, mũ trùm đầu sờn rách và các cạnh của thị kính chảy rỉ sét như máu che mờ tầm nhìn của anh. Nó sẽ không cứu anh khỏi một cơn gió dịch hạch, hoặc một cuộc tấn công bằng khí độc. Nó cũng vô dụng thôi, nhưng nó cho anh một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng nó có thể cứu được anh.
Gần như không có hy vọng. Nhưng đôi khi chỉ có một chút xíu mà thôi. Đôi mắt anh hướng về Baeron. Chiến binh Blood Angel đứng cách năm bước chân trước hàng công sự đổ nát, nhìn chằm chằm vào đường chân trời đã mất, tay lăm lăm khẩu bolter.
Ở phía xa, ngay trong tầm mắt, một thiên thần khác trong bộ giáp đỏ rách nát đang đứng. Katsuhiro có thể thấy bóng của những người lính đang di chuyển đến các điểm hỏa lực phía sau những bức tường thành còn sót lại và trong chiến hào. Không có âm thanh nào cả.
Không ai nói với nhau câu nào. Mọi người chỉ cố gắng tìm kiếm điều gì sắp xảy ra. Nhìn và không nhìn.
"Hai trăm mét, phía trước," Baeron gọi lớn, giọng vang dội.
Cố gắng giữ vững. Chỉ cần cố gắng thêm lần này nữa. Tay bóp cò và đừng lùi bước. Đừng để chúng lại gần.
Đừng để chúng chạm tới chúng ta... Làm ơn đừng để chúng chạm tới chúng ta.
Anh đã nhìn thấy chúng rồi. Anh nhìn thấy chúng từ góc khuất. Chúng đến một cách lặng lẽ, không tiếng kêu la hay tiếng hét, khuôn mặt được che phủ bằng vải mục nát, vũ khí có thể là dụng cụ lao động được cầm bằng tay không. Chậm rãi, bước về phía trước, đầu tiên chỉ là một hàng ngũ rời rạc rồi sau đó là một đám đông chặt chẽ. Những hình dạng to lớn hơn di chuyển phía sau chúng. Katsuhiro cảm thấy mắt mình giật giật khi nhìn.
Những tên khổng lồ lê bước qua sương mù, run rẩy và đi khập khiễng, lớp da căng quá mức vì chứa đầy chất lỏng, căng ních đến mức muốn vỡ ra.
Katsuhiro cụp mắt xuống, thở hổn hển, vị của nội tạng và axit trong miệng. Mắt anh chảy nước. Những hình ảnh chập chờn thoáng quan làm nhòe võng mạc anh với màu vàng và đỏ.
"Hãy bảo vệ con khi con phục vụ Người..." anh thở hổn hển. Một trong những người lính khác đang nôn mửa, mật xanh và máu bắn tung tóe lên bê tông đá.
"Bắn!" Baeron hét lên. Khẩu bolter của ông ta gầm lên. Một phần của cơn thủy triều đang ồ ạt kéo tới biến mất trong một luồng đạn nổ. Các cơ thể nổ tung. Các mảnh xương xé toạc các cơ thể đang đứng hai bên. Tứ chi bị thổi bay, đôi chân lung lay sắp đổ. Katsuhiro chĩa súng và bắt đầu bắn. Anh không nhắm và anh không cần phải làm vậy, chỉ cần hướng nòng súng vào hướng bắn, sẵn sàng và bóp cò. Những người khác dọc theo phòng tuyến cũng đang bắn, một cơn lốc hỗn loạn của những tia las và những viên đạn quất qua khoảng cách đang thu hẹp dần với kẻ thù, đấm vào nó, xé toạc nó, đốt cháy nó.
Ở đâu đó phía sau lô cốt, súng cối đang khai hoả. Những quả đạn rít lên trong không trung, rót sâu vào phía sau hàng ngũ đầu tiên và bắn tung lên những đám mây mảnh đạn và thịt bị xé toạc văng vào không khí. Những khẩu súng hạng nặng bắn đuổi theo chúng. Âm thanh đó giống như tiếng sấm rền. Katsuhiro cảm thấy khẩu súng của mình đã hết đạn rồi, và anh giật băng đạn ra, đập mạnh một hộp đạn khác vào, thả hộp đạn rỗng xuống sàn. Không ai tiết kiệm đạn dược, chẳng có ích gì, nếu thua ở đây, thua ngay bây giờ, thì sẽ không có trận chiến nào khác để họ bắn hết những phát đạn mà họ tiết kiệm được. Baeron đang tiến về phía trước, bước về phía kẻ thù đang tiến lại gần, bắn và bắn, bắn đều đặn, giống như một vị vua bước về phía dòng thủy triều đang tuôn trào. Ở cuối hàng ngũ, những thiên thần khác cũng đang làm như vậy. Không quay đầu, chỉ tiến về phía trước, một vài bóng người màu đỏ lao về phía một đám đông, bắn và bắn.
Hỡi ngai vàng và chân lý, đây đúng là một cảnh tượng ngoạn mục... Không lùi mà tiến, giáp vỡ tan nhưng không khuất phục.
"Xin hãy bảo vệ con khi con phục vụ Người..."
Katsuhiro có thể nghe thấy tiếng họ cất cao những tiếng thét, những giọng nói vang lên trong một bản nhạc tang lễ vang dội át cả tiếng súng. Đó là một loại bài hát, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, giống như tiếng gọi của một con thú lớn và giọng nói của những linh hồn già nua đang kêu gọi cho tất cả những gì họ đã mất. Các thiên thần đã bắt đầu làm điều này vào những ngày cuối cùng khi các cuộc tấn công tăng cường diễn ra. Anh đã hỏi Baeron vào đêm hôm trước rằng bài hát đó là gì. Thiên thần đã nhìn anh một lúc lâu, thị kính trên chiếc mũ sắt nứt nẻ của ông ta phát sáng màu ngọc lục bảo trong bóng tối.
"Đó là bài ca tang lễ của Baal," cuối cùng thì ông ta đã nói. " Bài hát dành cho những người đã rời bỏ thế giới này."
"Các ngài hát về cái chết của mình vì các ngài biết chúng ta sẽ chết ở đây sao?"
"Cái chết là số mệnh của chúng ta."
Có thứ gì đó trong kẻ thù đang lao tới bắn trả. Năng lượng màu vàng cam bùng nổ trên mặt đất bên cạnh Baeron. Đống đổ nát tan chảy thành xỉ. Bụi nổ thành khói. Những viên đạn cứng bắt đầu bắn ra từ đám đông kẻ thù, đầu tiên là một vài viên, rồi nhiều hơn nữa. Không khí vang lên những tiếng kêu vo ve. Những viên đạn đập vào bức tường bên dưới khe bắn.
Những mảnh đá bê tông bay lên. Thị kính bên trái mặt nạ thở của Katsuhiro vỡ tan. Anh giật mình lùi lại.
"Chết tiệt!" Steena hét lên. Một mảnh vỡ đã găm vào tay trái của cô khi cô giữ chặt khẩu súng, và xé lớp da của găng tay và đâm vào da thịt cô. Anh có thể thấy máu đang chảy. Lòi cả xương trắng. "Chết tiệt!"
"Tiếp tục bắn đi!" Anh hét với cô. "Tiếp tục bắn!" Một trong những người lính khác đang bắn qua lỗ thủng chợt loạng choạng lùi lại, máu chảy ra từ một lỗ thủng trên cổ họng. Anh ta ngã xuống, mồm kêu ọc ọc, tay chân quờ quạng, máu phun ra như suối.
Katsuhiro vẫn đang bắn. Anh thấy khói bốc lên từ kẻ thù, xoắn lại và bốc lên, sương mù ngày càng nhiều. Những bóng người đang ngã xuống. Tiếng than khóc và tiếng dập của súng cối đang đập như trống. Những hình thù lờ mờ lạch bạch tiến về phía trước phía sau đám đông kẻ thù đã gần hơn. Hỡi ngai vàng và chân lý, bọn chúng đã áp sát gần hơn rồi!
Anh muốn mở to mắt, muốn nhìn đến phát điên để xem điều gì đang đến. Anh có thể ngửi thấy mùi sữa ôi thiu và muối bị hỏng, nếm thấy vị axit và đồng. Sương mù đang di chuyển, uốn lượn, khoảng cách gần xa tan biến ở rìa mắt anh. Khói bốc lên từ kẻ thù. Ngoại trừ đó không phải là khói. Đó là một đàn côn trùng. Những cơ thể đen đúa to bằng viên đạn kêu vo ve và bay vòng tròn trên đôi cánh xám.
Anh có thể nghe thấy chúng khi chúng bay lên và quay cuồng trên không trung. Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình. Cơn thủy triều đã gần kề Baeron. Chiến binh Blood Angel bắn thẳng về phía trước, đục những mũi khoan vào cơ thể của kẻ thù.
Chúng vẫn đang tiến đến, hàng ngũ ngã xuống khi tiếng súng từ hàng ngũ quân phòng thủ chào đón chúng. Chúng vẫn tiến đến, tiếp tục bước đi, tạo thành một khối đất thịt mà dọc theo đó người sống bò về phía cái chết. Các chi và những túi thịt bị xé nát nằm lăn ra. Những cơ thể đen đúa nhô lên từ vũng nước đỏ, bay lên không trung, máu bắn tung tóe. Không khí nồng nặc mùi sắt và các cơ quan nội tạng trào ra đất. Chúng đã tiến gần chiến tuyến, tràn ngập con mương bên ngoài bằng nội tạng và thịt vụn.
Baeron đang nạp đạn, lắp một băng đạn vào khẩu súng Boltgun của mình, tiến về phía trước, lao vào cơn thủy triều, bắn phá bằng hỏa lực khi nó dâng lên phía trên đầu ông ta. Bộ giáp của ông ta lại lần nữa đỏ máu, đỏ và lấp lánh.
Katsuhiro nhận ra mình đang nhìn chằm chằm. Ngón tay anh đang bóp cò nhưng súng không nổ. Anh vội vã tìm một gói đạn khác.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Steena thở hổn hển. Cô ấy đã tê dại, hai tay buông thõng trên khẩu súng.
"Tiếp tục bắn đi!" Anh hét lên. Tay anh không thể tìm thấy gói đạn đáng lẽ phải ở đó. Anh nhìn xuống, cố gắng tìm bên trong túi đạn của mình.
"Không..." Anh nghe thấy tiếng rên rỉ lớn và chói tai của người lính khác trong boongke.
Tay anh đã với thấy gói đạn cuối cùng.
"KHÔNG..."
Katsuhiro quất mạnh ba lô vào thành lô cốt. Người lính khác trong boongke quỳ xuống. Steena thở hổn hển như thể bị đấm vào bụng.
Katsuhiro ngước lên. Mở to mắt, anh nhìn qua khe hở vào vùng đất hoang vu phía bên kia.
Những cơ thể lăn lộn liên tục, máu và da rách nát rơi xuống như bọt biển ở đỉnh con sóng. Những hình dạng khác ở xa xa, lại rất gần... Tiếng vo ve của côn trùng đủ lớn để nuốt chửng tiếng súng. Những con ruồi đen như những viên ngọc được đánh bóng.
Máu bay lãng đãng như sương mù trên không trung. Bầu trời phía trên nhấp nháy, rung chuyển với ánh sáng vàng bẩn thỉu. Baeron ở giữa, đỏ, vẫn đỏ như vậy, vẫn đang đứng vững, nhưng không tiến về phía trước được nữa.
Chiến đấu để không phải lùi bước
Và trên hết, ở ngoại vi tầm nhìn của anh, một hình bóng xuất hiện, nó đang lớn dần lên, nuốt chửng ánh sáng giống như một cái hố đen thình lình hiện ra trong tầm mắt của anh. Một bóng người với cái mũ trùm đầu, đôi cánh dang rộng phía sau đang che đi tia sáng, cái bóng của lưỡi hái lăm lăm trong tay nó. Anh nhớ về những mẩu chuyện và huyền thoại đã chết vẫn tồn tại ngay cả trong thời đại này, thời đại đáng lẽ phải là một thời đại của sự thật tươi sáng mà không có những mê tín và nỗi sợ hãi của nhân loại cổ xưa. Anh nghĩ về những thiên thần, không cao quý, không sinh ra từ ánh sáng, nhưng đang lướt trôi qua như những cái bóng.
Trong tâm trí anh nghe thấy giọng nói của tất cả những người anh biết đã ngã xuống, tất cả những người anh yêu thương và những người anh mong sẽ không bao giờ chết đang vẫy gọi anh từ trong ký ức, những lời trăn trối cuối cùng ọc ọc phát ra từ những lá phổi đầy chất lỏng, nói những lời mà họ không nhận ra là lời tạm biệt cuối cùng. Những âm thanh đó được khâu lại với nhau, đập mạnh qua anh như tiếng ngân dài của một chiếc chuông lớn. Không phải một câu nói được thốt ra, mà là một ý nghĩa mà Katsuhiro cảm nhận được từ tận sâu thẳm trong tâm hồn.
Bọn ta đang là thế nào bây giờ, ngươi cũng sẽ trở thành như vậy...
Anh cảm thấy hơi thở của mình khò khè khi nó kéo dài giữa hai hàm răng. Hai mắt của anh trở nên xám xịt, đôi mắt anh trở nên mờ đục. Dòng người vẫn đang chảy về phía trước, nhưng ngọn lửa chém vào nó đang yếu dần. Thế giới trước mặt anh đang chậm lại, giãn ra, chuyển động với sự chậm chạp đau đớn của thời gian trước khi điều gì đó đáng sợ trở thành điều không thể thoát khỏi. Bên cạnh anh, Steena đã ngã xuống sàn. Người lính khác trong lô cốt quẳng súng và bắt đầu bỏ chạy. Katsuhiro cảm thấy mình muốn chạy theo, chạy và chạy cho đến khi điều này không còn là sự thật, cho đến khi nó trở thành một giấc mơ mà anh có thể tỉnh dậy...anh cần nằm xuống, một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu anh. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, giọng nói của sự bình yên trong giấc ngủ và sự tử tế của những giấc mơ, của nước mát trong lành, của ánh nắng mặt trời và những tiếng cười. Chỉ cần nằm xuống và đi tới thiên đường. Tất cả những gì anh cần làm là dừng lại và nhắm mắt lại, và thế giới đang sống này sẽ biến mất. Anh sẽ không cần phải sống nữa. Anh có thể bước đi trong giấc ngủ, và bỏ thế giới này lại với cơn ác mộng của chính nó.
"Không!" Anh thở hổn hển, thở dốc. "Không! Người bảo vệ con khi con phục vụ Người. Người bảo vệ con khi con phục vụ Người!" Anh gào lên, giơ súng lên và bắn, khi bóng đen của thiên thần tuyệt vọng lướt qua ánh sáng và mọi người đều đang chạy trốn khỏi cơn thủy triều đang ập đến.
Khu vực Magnifican
"Ở thế giới mà ta sinh ra, ngươi sẽ không được đặt tên cho đến khi ngươi có thể cưỡi ngựa một mình trong ba ngày ba đêm, và trở về."
Shiban cảm thấy Cole đang nhìn mình.
"Tôi không nghĩ điều đó áp dụng cho trường hợp này," Cole nói và gật đầu về phía đứa trẻ sơ sinh.
Anh ta có vẻ mệt mỏi quá. Shiban đã cố gắng giữ cho người đàn ông đó nói chuyện. Nói chuyện giúp máu lưu thông, giúp chân chuyển động và giúp tâm trí không phải suy nghĩ quá nhiều.
Có thứ gì đó ở ngoài kia, đi ngược chiều với con đường họ đã đi. Shiban biết điều đó. Họ đã di chuyển vào ban đêm và trải qua nửa ngày trong cái vỏ của một tòa tháp. Tường của nó bằng đá cẩm thạch, sàn của nó bằng gạch thủy tinh, cả hai thứ đó đều đã tan vỡ. Những mảnh trang sức màu đỏ thẫm, xỉn màu dưới lớp tro và bụi.
Vẫn có nước có thể uống được, được chứa trong một bể chứa áp suất kín, chắc hẳn đã cung cấp nước cho những dây hoa leo hiện đang treo lơ lửng như tóc cháy dọc theo hai bên tòa tháp. Tuy nhiên, không có gì để ăn. Shiban phải cố gắng dập tắt cảm giác cồn cào trong ruột.
Anh có thể nhịn ăn trong nhiều tuần, nhưng những tổn thương trên cơ thể và việc đi bộ đang đốt cháy nguồn năng lượng dự trữ của anh như một lò lửa. Anh đã nghĩ đến việc ăn những xác chết và chất thải sinh học thối rữa khác nhau mà họ đã bắt gặp. Anh đã quyết định không làm vậy. Anh đã nhận thấy rằng ngay cả xác của những người mới chết cũng đang tích tụ những lớp chất nhờn óng ánh. Những bông hoa nấm sáng chói mọc thành từng cụm trong hốc hộp sọ của một người lính đã chết mà anh tìm thấy. Mùi thối rữa cũng thật khác biệt, ngọt ngào và buồn nôn, giống như mùi phấn hoa và đường cháy.
Cole ngày càng gầy yếu đi. Nhưng đứa trẻ vẫn rất kiên cường. Bằng cách nào đó, nó vẫn còn sống.
"Thằng bé phải có một cái tên," Cole nói.
Shiban không trả lời. Các giác quan của anh tập trung về phía trước. Họ đã đến gần Cung điện Anterior hơn, và tiếng súng nổ ngày càng lớn hơn theo từng bước chân và từng giờ. Anh cảm thấy an ủi phần nào, nếu có tiếng động của trận chiến, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn chưa mất hết.
"Ngài không nghĩ vậy sao?" Cole hỏi khi thấy Shiban im lặng.
"Ta nghĩ rằng tên của thằng bé ít quan trọng hơn việc nó còn sống."
"Ngài định đi đâu thế, Shiban?" Câu hỏi của người đàn ông khiến anh dừng lại, quay người lại. Cole đang đứng, đầu hơi nghiêng, nhìn Shiban bằng đôi mắt vô cùng mệt mỏi.
"Chúng ta sẽ đi đến nơi an toàn nhất."
Cole cau mày, mỉm cười, cả người rùng mình.
"Tôi không hỏi ý đó. Ngài định đi đâu?"
Shiban dừng lại. Câu trả lời sắp thốt ra từ đôi môi anh rồi biến mất. "Chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng của ta," là những từ đầu tiên mà anh muốn thốt ra. Nhưng chúng không phải của anh, không còn nữa. Không lùi một bước... anh sẽ không lùi bước, không quay lại với quá khứ, không quay lại với chiến binh đã rơi từ trên trời xuống mà vẫn còn sống.
"Ta sẽ về nhà," cuối cùng anh đã nói. "Ta sẽ trở về ngôi nhà đã cưu mang và tạo nên ta. Ta sẽ về nhà để chết giữa những người anh em của ta."
"Đi để chết à?"
Shiban lắc mình, để cơn đau từ chuyển động cơ bắp xóa tan những suy nghĩ trong đầu.
"Chúng ta ai cũng đều phải chết", anh nói và bước tiếp.
Cole không đi theo trong một giây, rồi Shiban nghe thấy tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc oe oe, và Cole thì thầm ra hiệu im lặng trước khi đi theo.
Mặt đất họ đã băng qua bắt đầu dốc xuống. Họ đang ở trong một cái bát đầy những đống đổ nát và cát bụi. Nhiều vụ nổ bom đạn đã đào sâu cái hố trũng này xuyên qua các tòa nhà từng nằm trên đó và biến chúng thành những đống bê tông đá, plasteel và đá lởm chởm. Nước đã tụ lại ở đáy thành một cái hồ nước xanh tươi. Những bông hoa nấm màu hồng nổi trên mặt nước. Không khí có vị như mùi ruột gan bị hở bụng. Shiban đi vòng qua vũng nước. Anh mệt mỏi. Anh không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, nhưng nó đang xảy ra. Anh cần phải bước thêm một bước nữa, cần phải tiếp tục.
Có thứ gì đó phả vào gáy anh.
Anh dừng lại.
Cole lại nói về tên đứa bé, vừa nói vừa thở hổn hển.
"Nếu chúng ta tới được giới tuyến, thằng nhỏ sẽ cần một cái tên," Cole nói. "Giấy tờ là vĩnh cửu."
"Cole," Shiban nói. Cảm giác đó ngày càng lớn, một luồng hơi lạnh phà ngay sau lưng anh, vẫn khuất khỏi tầm mắt ngay cả khi anh quay lại.
"Họ sẽ phải ghi tên vào một mẫu đơn hoặc hồ sơ nào đó." Cole đang nhìn vào màn sương mù phía trên miệng hố, lắc lư, chớp mắt như thể đang cố gắng tập trung.
"Cole, im lặng và nằm xuống đi."
"Cái gì?"
Một luồng gió lạnh thổi qua. Những bong bóng hình thành và chạy khắp mặt gương xanh ngắt của cái hồ nước.
"Nằm xuống!" Shiban gầm lên, túm lấy Cole và kéo anh ta xuống đất.
Một âm thanh như tiếng dao cắt vào tiếng kính mài rít lên trong không khí.
Một hình dạng xuất hiện từ sương mù phía trên miệng hố chỉ bằng một cú nhảy. Shiban liền thấy ấn tượng về da và xương sườn, về răng nanh trong cái miệng rộng.
Shiban quay ngoắt lại. Hình dạng đó lướt qua anh, đáp xuống và quay lại.
Cơ thể của nó dài và gầy guộc, giống như một thợ săn nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn bị bỏ đói lâu ngày.
Shiban có thể nhìn thấy xương và thịt xám, bị hoại tử qua những vết rách trên da.
Sáu mũi chân cắn xuống mặt đất. Một chân thứ bảy treo cao hơn ở bên sườn, gầy gò và chùng xuống. Bộ lông rối bù phủ kín đầu. Ba con mắt trắng sữa nằm bên trái mõm, tách ra thành một nụ cười toe toét với hàm răng vỡ vụn và thịt sống. Một chiếc vòng cổ bằng đồng bị ăn mòn bao quanh cổ nó. Nó hú lên, không khí khàn khàn từ cổ họng bị khối u làm tắc nghẽn. Shiban xoay cây sào kim loại lên và cầm bằng cả hai tay. Con thú nhảy lên. Shiban lùi lại và đánh. Cây sào kim loại đập vào bên đầu con thú. Đầu nó bị đập móp, xương mềm nhũn, bùn máu và răng gãy văng tung tóe. Nó vồ xuống trúng một nửa người anh, móng vuốt cào cấu trên ngực anh. Anh buông cây sào bằng một tay và đánh vào cổ con quái vật. Da thịt anh đang gào thét trong đau đớn. Móng vuốt của con thú cào cấu ngực anh. Miệng nó há rộng. Anh bóp chặt ngón tay quanh cổ họng nó và cảm thấy đốt sống của nó vỡ tan. Đầu của con vật nổ tung. Nửa dưới hàm của nó vỡ thành từng mảnh cơ thịt. Đôi chân của nó vẫn đang cào ra những tia lửa từ giáp ceramite của anh. Thế giới của anh giờ đây ngập tràn nỗi đau. Từ trong ra ngoài. Tia sét ghim anh xuống đất.
Anh đẩy thứ đó ra xa khỏi mình, và xoay tròn cây cột kim loại lên khi nó vồ lên anh thêm một lần nữa. Những cơ thịt bị rách ở vai anh kêu lên khi chúng co rút lại. Cây gậy sắt đập trúng con thú ngay giữa cú nhảy của nó. Nó văng xuống đất, cố gắng đứng dậy bằng đôi chân gãy.
Shiban giẫm mạnh xuống, thân thể nó nổ tung.
Một tiếng thét khiến anh quay đầu lại. Cole đang cố gắng tránh xa mép hồ bơi, ôm chặt đứa trẻ sơ sinh, cố gắng rút khẩu súng lục ra.
Hồ nước sủi bọt. Những vết nứt đen đang hình thành trong không khí.
Những bóng người nhô lên từ đống chất lỏng. Mái tóc ướt đẫm rủ xuống từ những cái đầu lắc lư.
Những chi thể trương phình vì ngâm nước treo lủng lẳng trên thân mình gầy gò. Ruồi bay lên từ những bong bóng vỡ tung. Cơn sốt nóng bỏng đang tràn vào da thịt Shiban. Anh lao về phía trước, cây sào nâng lên trên tay phải. Hình bóng đầu tiên loạng choạng bước ra khỏi hồ nước.
Shiban ném cây sào đi. Nó đâm vào một sinh vật đang co giật kia như một mũi lao, xiên táo nó xuống đất. Nó quằn quại. Thịt bị xé toạc từ các đầu ngón tay khi nó cố kéo bản thân nó ra khỏi cây sào. Shiban lao tới, rút cây sào ra.
Xác chết bay vút lên. Anh vung cây sào theo một vòng cung rộng, đập vào cái xác chết tiếp theo đang ngoi lên từ hồ nước và làm nó vỡ ra làm đôi. Một tiếng nổ rít lên khi xác chết đầu tiên rơi xuống từ trên trời. Nó vỡ tan thành từng mảnh thịt và xương.
Shiban có thể nghe thấy hơi thở hổn hển xuyên qua kẽ răng, có thể nghe thấy tiếng sấm của sự đau đớn bên trong, và đâu đó trong ký ức hoặc giấc mơ, giọng nói của Jubal Khan, Chúa tể của Sấm sét mùa hè, khi ông ta dạy cho anh một chiêu thức đao pháp cuồng phong bằng thành Quan Đao của mình. "Hãy cười vang khi cậu đánh bại chúng. Chí ít thì hãy mỉm cười. Khi cậu chiến đấu trong tình thế bị áp đảo về số lượng. Số phận luôn lựa chọn những khoảnh khắc như vậy cho cái chết của chúng ta. Tốt nhất là hãy đối xử với nó như nó đáng được như vậy."
Anh đối đầu với hình bóng tiếp theo với đầu gậy hướng vào ngực và đâm xuyên qua xương và thịt, rồi quay lại, đập cây gậy và chẻ đôi cơ thể đó thành hai mảnh. Chúng tách ra. Và anh đã ở phía sau chúng, đẩy chúng xuống bờ hồ, quét gậy, nghiền nát. Răng anh nhe ra, nghiến chặt vào nhau chống lại tiếng gầm rú của cơn đau cố gắng thoát ra từ bên trong người anh.
"Không cười đâu, Jubal," anh nghĩ thầm. "Vẫn chưa cười vang được đâu."
Một tia las bắn qua người anh. Đầu anh quay ngoắt lại. Cole đã rút khẩu súng lục ra. Anh ta run rẩy, mắt mở to.
"Chạy đi!" Shiban gầm lên, quay lại bờ hồ khi một bóng người túm lấy cánh tay anh. Hơi nước bốc lên trong không khí khi axit đốt cháy lớp sơn mài màu trắng. Anh húc đầu mình vào hộp sọ nhàu nát của nó. Những ngón tay của nó bị gãy và anh đá nó trở lại hồ chất lỏng khi anh lao về phía Cole. Người đàn ông đó gần như đã đến bên mép miệng hồ. Anh nhìn thấy những hình bóng di chuyển trong sương mù phía xa, lao về phía trước. Những tiếng gầm gừ ọc ọc vang lên. Vẫn còn những bóng người trồi lên từ hồ nước. Anh ta đang ở đỉnh của miệng hố sụp.
Bước chân của Shiban chậm lại.
"Không được lùi bước!" Anh gầm lên.
Lại có vị đồng tanh tưởi trên lưỡi anh, và một dải sao với ánh sáng chói loà nhảy múa ở rìa tầm nhìn của anh. Anh cảm thấy cả cơ thể mình đang khựng lại, lắc lư, rồi lại tự giữ thăng bằng. Cây sào kim loại cắm sâu vào lòng đất.
"Không lùi một bước..." anh rít lên với chính mình.
"Ngài ổn chứ?" Cole hỏi, giọng nói đầy sợ hãi.
Shiban gật đầu, nhưng không trả lời. Anh chớp mắt. Sương mù làm mờ mắt anh. Mặt đất đang chuyển động. Anh chỉnh lại tay trên cột kim loại để giữ thăng bằng và nhìn chằm chằm vào dấu tay đỏ trên thân cây cột sắt. Máu đang rỉ ra từ các khớp nứt trên găng tay của anh. Mồ hôi trên đầu anh lạnh ngắt.
"Shiban?"
Cơn đau không còn nữa. Nó đã biến mất. Thật kinh khủng là nó đã biến mất. Chỉ còn lại sự tê liệt tỏa ra từ trái tim anh.
"Shiban!"
Những hình bóng đang chạy đến gần hơn...
Âm thanh của những viên đạn cứng trong không khí...
Xì...táp...xì....táp...táp.
"Ngã khỏi yên ngựa trước khi tới được đường chân trời," giọng nói của Yesugei vang lên, nghe rõ ràng hơn cả tiếng súng và tiếng la hét, và tiếng mạch máu gào thét trong tai anh.
"Không..." anh cố nói. "Không lùi một b..."
Thế giới đang đảo lộn. Bầu trời sụp xuống lấp đầy hai mắt anh.
Vàng và xám.
"Shiban!"
"...bước."
Và rồi mọi thứ trở nên xám xịt, và anh không biết mình có còn đang ngã xuống nữa hay không.
Shiban bị thương nặng đang hộ tống những người sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip