Chương 15 - Địa ngục rực lửa




Hướng tới lời hứa về một thế giới tốt đẹp hơn

Con dấu Sinister

Địa ngục rực lửa


Cung điện Hoàng gia

Nó bắt đầu trên các bức tường phía tây, trên một phần giữa Eastern Hemispheric và pháo đài Ledge. Khu vực này là một khúc quanh của bê tông đá nát đổ và các tấm kim loại thô được xếp chồng lên trên một khối đá granite tự nhiên nhô ra khỏi cao nguyên trông y như một chiếc răng cửa. Tên được đặt cho nó là Trận Địa Pháo 251, nhưng những người lính gọi nó là Gốc Cây. Súng, pháo rải rác trên các tầng trên của nó. Có súng cối từ tính, máy bắn đá và đại bác sử dụng các loại đạn pháo dành cho chiến hạm. Mỗi khẩu đều có thể xóa sổ cả một trung đoàn, sát thủ diệt Titan.

Cho đến khi được giao cho mục đích mới, không có khẩu nào trong số chúng được khai hỏa kể từ những trận chiến cuối cùng của thời kỳ chiến tranh Thống Nhất. Chúng đã quá cũ kỹ, đã dần rỉ sét và mục nát cho đến khi được kéo ra khỏi các cửa hầm và hầm chứa chiến lợi phẩm nơi chúng được cất giữ và đặt trên các bức tường thành.

Các Tech-priest từ Adeptus Mechanicus mới thành lập của Zagreus Kane đã tái thánh hiến chức năng của chúng và đánh thức hồn máy của chúng. Đạn dược được rèn từ trước thời kỳ Thống Nhất đã được mang đến từ Nghĩa Địa Lưỡi Kiếm ở cực bắc để nhồi vào họng những khẩu pháo này. Khi màn đêm buông xuống trên bức tường phía tây, mỗi khẩu pháo đã nã liên tục trong năm giờ liền.

Ánh sáng phun lên và tỏa ra từ các Nòng pháo. Những vụ nổ bùng lên bên ngoài bức tường. Những cỗ máy bò và trườn trượt về phía trước từng mét, được chống đỡ dưới những mái vòm năng lượng, nơi phun ra tia sét khi chịu tác động bởi đạn pháo. Âm thanh vang dội liên tục, một nhịp trống dồn dập và không đều, rung chuyển trong không khí và xuyên thấu tận xương.

Ở tầng thấp nhất của hàng đại pháo, Julius Cam-rey nhắm mắt lại một giây và rùng mình. Tai anh chảy máu. Anh đã ở trên bức tường thành kể từ khi cuộc vây hãm bắt đầu. Lúc đầu, anh nghĩ rằng đó là một sự may mắn, khi được bố trí ở một nơi cách xa các phòng tuyến bên dưới, được ở trên cao, được bao phủ bởi nhiều lớp lá chắn hư không nằm trong trường Aegis, một nơi an toàn nhất mà ta có thể tìm thấy trong chiến tranh.

Sau đó, kẻ thù đã đến, và pháo bắt đầu bắn. Lúc đầu, âm thanh khiến anh khóc nức nở vì sốc bởi sức mạnh của nó. Sau đó, thính giác của anh dần mất đi. Điều đó không quan trọng; anh là một sĩ quan tầm xa và anh không cần phải có khả năng nghe để nhìn vào quỹ đạo rơi của quả đạn. Tai anh liên tục chảy máu. Bị điếc cũng không giúp ích gì. Âm thanh của pháo biết tìm đường đi qua da thịt và xương của anh. Mỗi lần bắn, nó đều xuyên qua người anh. Những lần, những lần anh rời khỏi bức tường và ngủ, anh lại thức dậy hết lần này đến lần khác khi những cơ và xương khớp bị đánh đập của anh quặn lên vì đau đớn. Anh vẫn còn trẻ khi năm tháng trôi qua nhưng giờ đây anh đã bước khập khiễng và đi tập tễnh, run rẩy trước hơi thở của những khẩu pháo. Cảm giác như chúng đang xé anh ra thành từng mảnh, rằng những khẩu pháo là những con quái vật được nuôi dưỡng từ những câu chuyện của Đêm Cũ và anh là con mồi của chúng, bị đùa giỡn trước khi trở thành thức ăn cho chúng.

Bóng tối sau mí mắt của Julius chuyển sang màu đỏ khi ánh chớp của họng pháo chiếu xuyên qua làn da. Các đường gân mạch máu của anh nổi rõ, giống như những đường tia chớp đỏ thẫm.

Chớp nháy...

Anh sẽ phải sớm mở mắt ra thôi.

Chớp nháy...

Anh mở mắt ra và nhìn vào những đợt bùng nổ của lửa và những thông số điều chỉnh tầm bắn, rồi anh lại quay lại để ngủ và khóc nức nở...

Chớp nháy...

Liệu nó có bao giờ kết thúc không? Cuộc sống này có phải là vĩnh viễn như bây giờ không? Chẳng còn gì khác ngoài chiến tranh vĩnh cửu và sự tan vỡ chậm rãi của thế giới này?

Một tia sáng khác như thể để trả lời cho suy nghĩ của anh. Nhưng... nhưng ánh sáng giờ không phải màu đỏ, mà là màu vàng và sáng, ánh sáng của mặt trời rực rỡ. Nó không phai mờ.

Ánh sáng ngày một sáng hơn cho đến khi anh muốn quay đầu lại và nhìn đi hướng khác.

Anh không thể rời mắt. Anh không thể chớp mắt. Anh không thể hét lên khi nó rực cháy...

Và rồi, cũng nhanh như sự chớp nhoáng của tiếng súng, anh đã có thể nhìn thấy. Không phải quang cảnh vùng đất bên kia bức tường, hay vệt plasma và chất nổ, mà là thứ gì đó khác, thứ gì đó quá rõ ràng đến nỗi trong một khoảnh khắc anh không thể tin được.

Một bệ đá xám rộng trải dài dưới chân anh hướng tới bầu trời xanh. Ba mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trong vùng trời xanh thẫm. Những cây dây leo đung đưa bên dưới ban công, trĩu nặng những bông hoa. Anh có thể ngửi thấy mùi phấn hoa và hương thơm. Chắc hẳn đã đến mùa hoa nở. Những bông hoa sẽ sớm kết trái.

Những con côn trùng bận rộn trên cành cây, di chuyển khéo léo khi chúng lướt qua những cánh hoa. Iralkeaos... đây là Iralkeaos và là bệ của ngôi nhà vườn. Nhà, ngôi nhà thực sự. Đúng vậy... anh hẳn đã ngủ rất sâu và ngã vào cơn ác mộng kéo dài đến tận sau lúc bình minh.

Vâng... một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng...

Nhưng chuyện đó đã qua và anh đã về nhà. Anh mới hai mươi tuổi đời và giấc mơ của anh bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh ở một thế giới xa xôi mà nó chẳng là gì... chẳng là gì cả... một giấc mơ được thai nghén từ quá nhiều thức ăn ngon và rượu mật hoa của mùa thu hoạch trước. Đúng vậy... chính là nó. Anh nhìn ra vùng đất bên kia mép sân thượng, một biển lá xanh đung đưa và hoa cam chớm nở. Anh sẽ đi xuống giữa những cái cây trong chốc lát, đi đến mép sân thượng và nhảy xuống và đi giữa những cái cây đó. Có thời gian để đi bộ một đoạn dài trước khi mặt trời lên đến đỉnh; sau đó anh sẽ quay lại và sẽ có thức ăn chờ đợi, và có lẽ các chị gái và cha anh sẽ trở về từ... từ bất cứ nơi nào mà họ đang ở.

"Julius..." Giọng nói vang lên từ phía sau anh. Anh không nhìn quanh. Anh không cần phải làm vậy. Giọng nói đó là vị hôn thê của anh, và cô sẽ đứng đó, còn sống và khỏe mạnh. Căn bệnh thối phổi mà anh mơ thấy đã cướp mất cô, và việc anh gia nhập quân đội của Đế chế mới để thoát khỏi hình ảnh ám ảnh về cô với làn da xám xịt co rúm lại trên xương cốt... đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô đang ở đó, phía sau lưng anh.

Anh cảm thấy bàn tay cô luồn vào tay anh. Trong một khoảnh khắc, anh do dự, nhưng rồi anh nhớ ra rằng, tất nhiên, đúng là ngón tay cô, anh luôn cảm thấy chúng cong lên mỗi khi anh chạm vào. Cảm giác đúng như nó phải thế. Đây là tất cả những gì anh muốn. Ở đây và bây giờ.

"Đến đây nào, anh yêu," giọng cô ấy vang lên. Giọng cô ấy sao mà trầm ấm và rung động quá. Hoàn hảo. "Lại đây nào, chúng ta hãy đi dạo qua những hàng cây, anh và em."

Anh gật đầu, mỉm cười, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô. Một phần trong anh, một phần rất xa xôi trong anh, biết rằng anh không nên nhìn cô, rằng nếu anh nhìn cô, một thứ gì đó sẽ tan vỡ.

"Chúng ta có thể đi bộ được bao lâu?" Anh hỏi.

"Mãi mãi, anh yêu," giọng cô đáp lại. "Đến đây, chỉ đường cho em đi."

Anh gật đầu và bắt đầu bước đi. Xung quanh anh, gió khuấy động mùi hương của cây cối trong không khí và ánh nắng mặt trời chiếu sáng lên khuôn mặt anh.

Julius Cam-rey bước ra khỏi mép của bệ súng. Anh rơi xuống và không mở mắt. Một giây sau bước chân cuối cùng của anh, một người khác bước ra khỏi bệ cách anh mười mét. Rồi một người nữa, một người nữa, họ nhảy xuống các bệ nhiều tầng và lao qua các bức tường. Một số người đi bộ, một số người chạy, một số người nhảy vào thứ ánh sáng thiên đường hiện ra trong mắt họ. Một số cố gắng ngăn cản họ lại, tóm lấy họ. Các sĩ quan và đồng đội hét lên, lao tới và cố gắng kéo họ trở lại.

Họ đã không thành công. Những thân người rơi xuống từ những bức tường phía tây như những hạt ngô bị quét khỏi bàn. Chúng lăn, chúng đập, chúng vỡ tan.

Tiếng súng bắt đầu nổ. Đạn dược được kéo ra khỏi các hộp đạn bỗng dừng lại. Các mệnh lệnh và chỉ thị phản ứng bị phá vỡ. Trong một mối nối tiếp điện plasma bên dưới cụm súng, một Prefect cấp cao đã khiến các đường ống dẫn bị quá tải. Những người giám thị xung quanh cô ta đều đã chết. Cô ta vừa khóc lóc vừa mỉm cười khi nhấn nút điều khiển cuối cùng. Lửa phun lên các ống tản nhiệt và thổi vào bầu trời đang tối dần. Ngay trước khi tan xác thành tro, cô ta nhìn thấy ánh sáng của một nơi xa xôi, và biết rằng giờ đây cô sẽ không bao giờ phải sống bên ngoài vòng tay của giấc mơ đó.

Cao hơn cả tại nơi của những lá chắn của Cung điện, ngọn lửa của con tàu Imperator Somnium đã chết đông lại từ ánh sáng chói mắt hóa thành màu đen. Màu sắc của các vì sao trở nên loang lổ màu đất son và đỏ vỡ vụn. Ánh sáng của mặt trời chạm đến Terra đông lại thành bóng tối. Cực quang đỏ thẫm trải dài khắp bầu trời, nuốt chửng ánh sáng của mặt trời như thể nó là một ngọn đèn vũ trụ giờ đây đang chiếu qua một tấm kính loang lổ máu.

Trên các bức tường, cuộc di cư lan tỏa như một mùi hương mang theo gió. Nó chạm đến những người bên trong và bên ngoài bức tường. Giống như nước chảy qua một khe đá nứt nẻ, tiếng gọi của thiên đường đã tìm thấy mọi khe nứt và vết nứt.

Nó đã tìm thấy những người đồng điệu với giai điệu của nó. Bây giờ âm thanh và tiếng gọi của nó là một hỗn hợp. Mọi người thức dậy với bài hát trong mắt họ, và bàn tay họ đã đỏ máu.

Những người không nằm trong tầm kiểm soát của nó cũng cảm thấy điều đó. Trong phòng mình, một mình trong khoảnh khắc hiếm hoi giữa những cuộc chiến tranh đang diễn ra, Malcador cảm thấy vai mình chùng xuống và sự mệt mỏi bên trong khiến ông ấy nhắm mắt lại và nghĩ về một thời điểm khi tương lai vẫn còn tồn tại.

Trong những hầm trú ẩn sâu thẳm nhất, người ta khóc nức nở trong lúc đang ngủ.

Một số người thức giấc và khóc khi lời hứa vàng son mà họ không thể nhớ đã biến mất khỏi tầm tay.

Ở đâu đó, một viên chỉ huy xe tăng đã tự mình thắp điếu thuốc lá cuối cùng và để than hồng rơi xuống đốt cháy vũng promethium dưới chân mình.

Nhìn vào những tài liệu nằm rải rác và xếp chồng trên bàn làm việc, Kyril Sindermann nhận ra tiêu đề của một tập sách nhỏ bìa vải chắc hẳn nằm trên một trong số ít giá sách trong tòa nhà Symposium. Tác giả là Ignace Karkasy , ông đọc dòng chữ trên gáy sách: Mơ về một Đế Chế. Ông cảm thấy mình đang nghĩ về thời xa xưa, thời mà có vẻ đơn giản hơn, thời mà giờ đây có vẻ như là một thứ quý giá và tinh tế. Ông thấy mình đang khóc nức nở và không thể dừng lại được.

Cảm giác đó lan tỏa khắp các bức tường như ngọn lửa của một ý tưởng và hơi thở của một vị thần.

Trên Sanctus và Europa, một số người đàn ông và phụ nữ đã đứng trong nhiều tháng chỉ để được nằm xuống, trong khi phía trên đầu họ, những lá chắn bùng lên, đồng đội của họ hét lên và hỏa lực của kẻ thù thắp sáng bầu trời.

Trong hang động của Adeptus Mechanicus, Gerontius-Chi-Lambda khóa cửa để bước vào phòng tăng cường augmentorium. Dữ liệu về các dự đoán nhân-quả mà ông ta đã chạy treo trong bộ đệm dữ liệu của mình, chúng phát sáng rõ ràng như một sự thật thiêng liêng mà ông đã từng thấy. Không thể tránh khỏi. Một sự chắc chắn không có chỗ cho sai sót.

Ông ta từ từ trèo vào cái nôi của quá trình sơ cấp. Ông ta niệm chú và những chiếc cưa bắt đầu quay. Máy cắt laser sáng lên. Ông ta bắt đầu tắt nhận thức của mình theo từng phần, nhưng một phần của ông ta vẫn còn nhận thức và tỉnh táo khi những cỗ máy bắt đầu tháo rời kim loại và da thịt của ông ta.

Và trên một trăm kilomet của Bức tường Mercury, hàng trăm người chỉ đơn giản bắt đầu đi về phía chân trời. Họ là những người lính, Tech-adept và công nhân, sĩ quan và người hầu, cựu binh và cả lính nghĩa vụ. Họ đi bộ và họ không nhìn thấy ngọn lửa của hỏa ngục và những cỗ máy thần thánh đang bừng cháy. Tất cả những gì họ nhìn thấy và tất cả những gì họ nghe thấy là một lời hứa rằng họ có thể thoát khỏi sự tuyệt vọng này. Một lời hứa mà họ chỉ cần đi tới và chạm vào nó. Họ vẫn nhìn thấy nó khi họ đang rơi xuống, và họ im lặng cho đến giây phút cuối cùng.

Phòng chiến lược Grand Borealis, Pháo đài Bhab, Sanctum Imperialis Palatine

Cánh cửa phòng đóng lại. Các con dấu và ổ khóa được kích hoạt với tiếng lạch cạch và tiếng rì rì của máy phát điện trường và bánh răng tinh vi. Rogal Dorn không động đậy trong một khắc, nhưng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Những cái bóng trên khuôn mặt ông tối sầm lại. Ông chớp mắt một lần, nhưng vẫn không động đậy. Vào khoảnh khắc này khi gần như đơn độc, ông là một bức tượng cứng đờ giữa các tư thế.

"Anh đang thấy lo lắng," giọng nói phát ra từ máy phát vox đặt trên bàn ở giữa phòng. Ngay cả qua tiếng khàn khàn và tiếng lách tách của sự biến dạng, giọng nói vẫn là một giai điệu du dương.

"Hoàn cảnh không cho phép có phản ứng nào khác", Dorn nói.

"Nhưng anh đã nhìn thấy chiến thắng," Sanguinius nói. "Anh biết chúng ta sẽ chiến thắng."

"Chiến thắng không phải là thứ được định mệnh an bài. Đó là hành động của ý chí."

"Có lẽ là vậy, người anh em. Nhưng có lẽ đó là cả hai."

"Cả hai?" Dorn thở dài, và quay lại. Ông kéo một trong những chiếc ghế đá ra khỏi bàn và ngồi xuống. Kim loại và gốm thép của bộ giáp của ông va vào đá cẩm thạch và đá granite. Ông lướt tay qua hàm, rồi chống cằm vào đốt ngón tay. Mắt ông nhìn chằm chằm vào những mảnh pha lê và khoáng chất trên mặt đá bóng loáng của mặt bàn. Ông không nói gì. Vox phát ra nhiều tiếng ồn và tiếng nổ lách tách.

"Tôi sắp phải rời đi sớm thôi, người anh em," Sanguinius nói. "Kẻ thù đang cử một đám đông tấn công đĩa quỹ đạo Argus vừa bị phá hủy ở các công sự ngoại vi ở Europa."

"Bất cứ nơi nào thủy triều đang dâng lên", Dorn nói.

"Như nó vẫn luôn như vậy và sẽ luôn như vậy," Sanguinius nói. "Anh là bức tường thành sẽ làm kẻ thù tan vỡ, người anh em ạ."

"Tôi có đủ khả năng đó không?"

"Một câu hỏi mà anh chưa bao giờ hỏi trước đây, và không phải là câu hỏi mà anh muốn hỏi lúc này."

***

"Có người đến đây để xin được gặp ngài Pháp Quan, thưa ngài Archamus."

Archamus ngước lên khỏi dữ liệu đang cuộn trên máy tính bảng trong tay mình.

Người trợ lý chỉ huy cấp cao đang đứng nghiêm cách anh ta ta hai bước chân.

Calith, đó là tên người đàn ông đó. Mới toanh, một khuôn mặt mới thay thế cho Hayleigh. Người đàn ông này trông có vẻ không thoải mái.

"Hiện tại, Pháp Quan không có mặt. Nếu có chuyện gì quan trọng, họ có thể gặp ta."

Anh lại nhìn đống dữ liệu của mình. Một nửa dữ liệu hiển thị trạng thái chiến lược từ các bức tường có màu xám, dữ liệu bị mất hoặc không đầy đủ. Giống như nó đang mất dần thị lực từng phần một vậy.

Tâm trí của anh hướng về ngài Pháp Quan, người đang ngồi một mình trong phòng họp hội đồng.

Các thành viên khác của hội đồng chiến tranh đã rời đi một giờ trước đó. Hầu hết đã tham dự như những bóng ma của ánh sáng lập thể méo mó, hoặc như những giọng nói nổ lách tách từ các liên kết vox bị hỏng. Archamus vẫn ở lại với Pháp Quan sau tất cả nhưng liên kết với ngài Sanguinius đã bị ngắt kết nối. Chỉ có nó là gần như rõ ràng. Họ kể đầy đủ chi tiết của tình hình và sau đó, theo một tín hiệu giải tán tinh tế, Archamus đã để lại vị chúa tể của mình một mình để nói chuyện riêng với người anh em của ông ấy.

Bóng tối tụ lại trên khuôn mặt Dorn khi ông ngồi cạnh bàn và cánh cửa phòng đóng lại. Archamus ước gì anh không liếc lại và nhìn thấy biểu cảm đó.

"Thưa ngài..." người phụ tá lên tiếng, giọng nói kéo dài. Archamus nghe thấy người đàn ông đó đang nuốt nước bọt.

"Sao?"

"Tôi... Tôi không nghĩ là người này sẽ... Tôi tin là họ muốn gặp cho bằng được Pháp Quan."

Archamus ngước mắt lên và tắt luồng dữ liệu. Bây giờ anh đã thấy mồ hôi trên da người phụ tá này, sự rung động trong cơ thể ông ta. Ông ta đang sợ hãi.

Không... đây không chỉ là nỗi kinh hoàng. Đây là phản ứng bỏ chạy của con người. Bản năng nguyên thủy cổ xưa muốn trốn chạy khỏi bóng tối và ánh mắt của dã thú săn mồi. Con người muốn chạy trốn, nhưng không phải là chạy khỏi Archamus.

"Đó là ai vậy?" Archamus hỏi.

Người phụ tá không trả lời mà lùi lại, giơ tay chỉ vào bóng người đứng ở cuối tiền sảnh.

Archamus ngước lên nhìn. Anh thấy...

Anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen.

Đôi mắt đen nhìn lại anh từ một mạng lưới hình xăm trải dài khắp cổ, má và da đầu. Nhân mã, quái thú và các vì sao nhảy chồm lên, gầm gừ và quay cuồng, tất cả đều đen như than. Người đàn ông chắp tay sau lưng. Bộ đồng phục màu đen xám không có dấu vết nào, ngoại trừ những chiếc ghim đầu sư tử trên cổ áo cao. Archamus cảm thấy bản năng muốn nhìn đi chỗ khác đang chiếm hữu mình. Đầu anh bắt đầu quay đi, mắt chớp chớp. Anh nhìn chăm chú vào người đàn ông đó, người đang đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ nhàng.

Người phụ tá run rẩy đến bên cạnh Archamus.

"Thưa ngài, tôi không biết phải làm sao..."

"Ngươi có thể đi rồi, phụ tá Calith," Archamus nói, mắt vẫn nhìn người đàn ông kia.

"Vâng... Tôi...xin cảm ơn." Người phụ tá vội vã rời đi. Nhưng Archamus vẫn không nhúc nhích.

"Tôi không quen ông," cuối cùng thì anh đã lên tiếng

"Tôi là Aurum, First Prefect của Gia Tộc Thứ Tư."

"Ngài Pháp Quan đang bận."

"Ông ấy sẽ gặp mặt tôi," Aurum nói. "Ông ấy sẽ phải gặp mặt tôi."

Archamus vẫn không nhúc nhích.

"Tại sao ông lại ở đây? Những Titan của Ordo Sinister không chịu khuất phục trước mệnh lệnh của Pháp Quan."

"Đúng vậy," Aurum nói, và giơ một tay lên. Một hình nón ánh sáng vàng chiếu ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta. Trong ánh sáng đó, một biểu tượng của một con sư tử và một con đại bàng bay vòng quanh nhau, một con gầm lên, con kia thét lên khi nó bay vút lên. Đó là một biểu tượng hiếm khi được sử dụng, nhưng Archamus biết nó và hiểu nó có ý nghĩa gì. Và nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất mà thôi.

Hình nón ánh sáng biến mất.

"Tôi sẽ gặp mặt ông ta," Aurum nói.

Archamus gật đầu chậm rãi rồi quay về phía cửa phòng.

Rogal Dorn ngồi im lặng một lúc lâu trong căn phòng yên tĩnh.

Có lẽ đằng sau đôi mắt của ông, những trận chiến đã chiến đấu và chưa chiến đấu đang xoay quanh những suy nghĩ của ông. Có lẽ trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy thủy triều vĩnh hằng đang vỗ vào pháo đài mà ông đã tự mình xây dựng.

Cuối cùng ông đã tên tiếng: "Tại sao Cha chúng ta không nói chuyện với tôi?"

"Chúng ta phải chiến đấu trong trận chiến này, và Người còn phải chiến đấu trong một trận chiến còn lớn hơn nữa," Sanguinius nói.

Trên tiếng nổ lách tách của vox, âm thanh của một vụ nổ xa xa vang lên như sấm sét. "Anh biết điều này mà. Anh biết rằng Người tin tưởng anh hơn bất kỳ ai khác, Rogal."

"Bóng tối bao phủ các bức tường, và không có dấu hiệu của quân tiếp viện nào ở đường chân trời, không có một lời nào từ Lion và Roboute. Nhưng Cha chúng ta vẫn im lặng."

"Những thế lực tuyệt vọng đang ép chặt vào cõi thiên không, người anh em ạ. Anh đã biết điều này mà, anh đã lắng nghe Malcador. Đại dương tuôn chảy và vỡ ra và thông qua chúng ta. Bây giờ chúng ta là những viên đá phá vỡ thủy triều hoặc sẽ bị thủy triều phá vỡ. Chúng ta là một phần của nó. Đó là chúng ta. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, người anh em. Giống như Cha chúng ta tin tưởng anh. Cha hiểu anh và biết những gì chúng ta đang phải đối mặt, và đặt anh lên bức tường để đối mặt với nó. Hành động đó vẫn chưa đủ để nói lên điều gì hay sao?"

Dorn im lặng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía có tiếng vox nổ lách tách trong bóng tối.

"Tôi không thể nhìn thấy nó. Tôi không thể cảm nhận được bản chất của nó. Và nếu những câu hỏi này đến từ warp, thì bản thân chúng là một cuộc tấn công, một cuộc tấn công mà tôi có thể cảm nhận nhưng không thể nhìn thấy được lưỡi kiếm đang chém tới. Đó là một cuộc chiến mà tôi không biết liệu..."

"Nói đi," Sanguinius nói. "Sự thật chính là vũ khí và tấm khiên."

"Đây là trận chiến mà tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi không biết liệu tôi có thể chiến thắng được hay không."

Những đường nét trên khuôn mặt Dorn trông như đá cẩm thạch được chạm khắc. "Tất cả những hy sinh đã được thực hiện, mọi hành động được thực hiện vì sự sống còn, và giờ đây sấm sét đang giáng xuống. Sẽ còn lại gì sau một cuộc chiến như thế này? Còn lại cái gì?"

Một tiếng nổ khác trên vox, và âm thanh của không khí truyền qua cho biết Sanguinius đang vùng dậy, tiếng súng nổ trong trận chiến mà ngài đang chiến đấu khi đang nói chuyện với người anh em của ngài.

"Cha chúng ta có thể nói gì để có thể hủy bỏ điều đó?" Sanguinius nói, và đầu Dorn ngẩng lên khi ông nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của người anh em mình. "Có những hy sinh vẫn chưa được thực hiện. Ngày tận thế đang đến, người anh em. Điều này giống như tất cả mọi thứ khác, nó sẽ kết thúc, và ngay cả trong mất mát, nhiều điều vẫn sẽ tồn tại."

"Tôi tin thế," Dorn nói. "Lời nói từ đôi môi của Cha, đó sẽ là điều chắc chắn. Đó là điều tôi sợ mình có thể đã mất trong trận chiến này, người anh em ạ, sự tự tin."

Tiếng vox lại vang lên lần nữa, như thể Sanguinius đang chuẩn bị câu trả lời.

Khóa cửa ngoài đang được mở ra. Cảnh báo ghi đè vang lên.

Những chiếc lá kim loại rút vào trong khung đá. Dorn ngẩng đầu lên khi Archamus bước vào. Pháp Quan ngồi ở bàn hội đồng, hai nắm tay chống dưới cằm. Những cái bóng đen dày đặc trên khuôn mặt ông. Chiếc kèn vox trên bàn kêu răng rắc và phát ra tiếng nhiễu trong không khí.

"Có chuyện gì thế, người anh em?" giọng Sanguinius vang lên.

Dưới cái nhìn của Dorn, Archamus không cần phải hỏi cũng có thể nói ra.

"Thưa ngài, một vị Prefect của Ordo Sinister đã đến. Ông ta mang theo dấu ấn của ý chí Hoàng đế."

Trong giây lát, Archamus nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một tia sáng trong đôi mắt đen tối của vị chúa tể của mình.

"Hãy để ông ta vào đây," Rogal Dorn nói.

Prefect Aurum không chào hay cúi mình. Trở thành một phàm nhân và đứng trước một Primarch là một trải nghiệm có thể bị áp đảo hoặc tôn vinh. Dù thế nào đi nữa, đó không bao giờ là một trải nghiệm trôi qua mà không có tác động nào. Ngay cả những người phục vụ gần gũi nhất với Rogal Dorn và chiến binh của ông cũng phải thích nghi, để học cách để ý chí lấn át phản ứng mà cơ thể và tâm trí của họ dành cho những sinh vật như vậy. Ngoại trừ Aurum. Ông ta đứng yên, nét mặt vô cảm. Archamus có thể nghe thấy nhịp tim của người đàn ông đó, nó thậm chí còn chưa đập một nhịp nào.

Ông ta là một kẻ không thể bị chạm tới, một kẻ vô hồn tối thượng. Cũng như tất cả các sĩ quan của Ordo Sinister, móng vuốt cuối cùng của Hoàng đế. Những suy nghĩ vút bay khỏi họ. Mắt và tâm trí quay đi, không muốn nhìn vào thứ gì đó trông giống như con người, di chuyển giống như con người, nhưng không phải con người. Bọn họ là những kẻ vô hồn, những lỗ hổng của thực tại có hình dạng của những sinh vật sống.

Rogal Dorn nhìn vào mắt Aurum.

"Cha ta," Dorn nói. "Ngài ấy đã cử ngươi đến đây."

Aurum gật đầu.

"Cha ta đã nói chuyện với ngươi à?"

Đôi mắt nhợt nhạt của Aurum chớp chớp.

"Tôi đã được ra lệnh," ông ta nói, và giơ tay trái lên. Trên lòng bàn tay là một con dấu ấn tròn bằng đá, màu đen của đá vỏ chai nhưng sẫm hơn, độ sâu của nó là một vực thẳm hoàn toàn bên dưới bề mặt nhẵn. Lúc đầu, Archamus không thể nhìn thấy gì trên bề mặt của nó. Sau đó, anh nhìn thấy các đường nét và đường cong của đầu sư tử, bờm của nó tung bay và nanh của nó gầm gừ. "Tôi tặng ngài thứ này, ngài Pháp Quan," Aurum nói.

Rogal Dorn đang nhìn chằm chằm vào dấu ấn đó.

"Tại sao?" Dorn hỏi.

"Bởi vì Người muốn và truyền đạt mệnh lệnh như vậy."

"Ngay bây giờ?"

"Ngay bây giờ," Aurum gật đầu nói và đặt con dấu lên bàn.

"Toàn bộ sức mạnh của lực lượng dự bị đã được triển khai, kẻ thù đang bị chia cắt và bị kìm hãm khỏi các bức tường, những người anh em của ta đang đến, sự cân bằng nằm ở chúng ta." Bàn tay của Dorn với qua mặt bàn đá, rồi dừng lại. Ông đang nhìn vào con dấu như thể đang cố gắng nhìn ra khoảng không phía sau nó, nhìn qua một cửa sổ đen kịt vào một nơi bên ngoài các bức tường của thế giới của mình. "Nhưng Cha ta lại gửi ngươi đến đây ngay lúc này."

Ông nhìn lên Aurum. Ánh mắt của viên Prefect chạm vào ánh mắt của Pháp Quan. Những hình xăm hình con thú và chiến binh trên khuôn mặt ông ta chuyển động như những chòm sao di chuyển trên bầu trời đêm.

"Bây giờ đã đến lúc. Nó đã được viết ra rồi."

Bàn tay của Dorn hơi rụt lại, tránh xa con dấu và ý nghĩa của nó.

"Điều này có nghĩa là gì?" Archamus hỏi.

Dorn im lặng, rồi nhìn lên viên thủ lĩnh Huscarls của mình. Khuôn mặt vẫn bình thản, vẫn còn đó sự kiềm chế cảm xúc nhưng giờ có điều gì đó sâu thẳm trong đôi mắt, một vết nứt, và xa hơn nữa, không phải ngọn lửa giận dữ hay thịnh nộ, mà là sự trống rỗng, sự đen tối của khoảng không mà ta có thể rơi vào và không bao giờ chạm tới đáy.

"Điều này có nghĩa là mọi chuyện không như tôi đã thấy. Điều này có nghĩa là Cha ta đã lên tiếng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến gần đến thảm họa hơn ta mong đợi. Không có vũ khí nào không thể và không nên được sử dụng ngay bây giờ, và không có hy vọng rằng chiến thắng sẽ có ý nghĩa gì đó." Rogal Dorn liếc nhìn bảng điều khiển vox như thể người anh em của ông đang ở đó, ngồi đối diện bàn. "Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình."

"Người anh em..."

"Đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống sót. Một sự hy sinh cuối cùng. Rốt cuộc, đó không phải là điều mà chúng ta được tạo ra hay sao?"

Dorn đưa tay ra, các ngón tay dang rộng để nắm chặt con dấu. Archamus cảm thấy bản năng trong anh trỗi dậy để đưa tay ra, để hất con dấu khỏi bàn. Anh cảm thấy điều đó vượt quá một mức độ suy nghĩ. Từ đây, không có gì sẽ giống nhau. Con dấu và ý nghĩa của nó là câu trả lời cho một câu hỏi mà Archamus chưa từng nghe nói đến.

"Thưa ngài..."

"Chuyện phải thế thôi, Archamus," Dorn nói. "Cha ta đã muốn thế, và vì thế ta phải làm những gì cần phải làm."

Bàn tay ông nắm chặt con dấu và nhấc nó lên.

"Con dấu của Ordo Sinister là của ngài, và cũng như nó, chúng tôi cũng là của ngài," Aurum nói, rồi ông ta quỳ xuống. "Các Titan của Ordo của chúng tôi sẽ ra trận để phục vụ cho ý chí của ngài."

Rogal Dorn nhìn Archamus.

"Hãy truyền lệnh cho Zagreus Kane và các chỉ huy tường thành. Mở kho vũ khí dự trữ. Tất cả bọn họ." Ông ta nhìn lại viên Prefect của Ordo Sinister đang quỳ gối.

"Hãy đứng dậy đi," Dorn nói, "và nhân danh ý chí của ta, ngươi hãy sẵn sàng ra trận."

Biểu tượng của Ordo Sinister

Lăng mộ Karalia, Mercury-Exultant - khu vực giết chóc

Chùm tia đánh xuống từ bầu trời và xuyên thủng sự đan xen của các chùm tia khác. Kim loại rỉ sét phát nổ thành khí nóng và phun ra dòng kim loại nóng chảy. Nó bắn trúng lá chắn rách nát của một Warhound Titan, thổi bay chúng và làm nó nghiêng sang một bên. Con Titan rung lên. Các khớp chân tay bị hư hỏng kêu lạch cạch. Cách đó nửa kilomet, một quả đạn pháo Macro bắn trúng vào một ngọn đồi và phát nổ. Quả cầu lửa trổ lên trời, giãn nở và phồng lên.

<Phát hiện Titan địch!> Divisia báo cáo. <Hai mươi độ bên sườn phải. Nhiều tín hiệu phản hồi. Rất nhiều vũ khí đang được kích hoạt. Nó đang tiến lại gần!>

<Sẵn sàng vũ khí,> Cartho gửi tin. <Nếu chúng ta tiếp tục truyền năng lượng nữa cho vũ khí, chúng ta sẽ không có đủ năng lượng để tiếp tục bước đi.>

<Maniple thư tư, trả lời đi,> Tetracauron gọi qua kênh liên lạc diện rộng. Sự biến dạng và cảm giác tan rã gầm rú ùa trở lại ông ta. Sự rực sáng là một cuộc bạo loạn của màu cam và gần như vàng trắng. Các chữ mandala biểu thị trạng thái đang quay cuồng. Dữ liệu mục tiêu và phạm vi quay theo hình học riêng của chúng. Và những đám cháy ở vùng đất phía xa có màu đen. Một bãi than đá lớn, trái tim của chúng là đêm đen nơi nhiệt độ cao nhất. Lực lượng chiến đấu còn lại của ông là những bức tượng màu cam và đỏ, được bao quanh bởi các vầng hào quang của các dữ liệu ra lệnh. Sự hỏng hóc giao diện lăn qua sự rực sáng, sôi sục trong các vòng xoắn ốc của các chữ số kỹ thuật hiện ra có một nửa. Tetracauron có thể nếm được mã độc, tro và mật đắng trên lưỡi ông. Nó đang sôi sục khắp thế giới, chảy ra và thở qua các Titan của Ignatum. Reginae Furorem có thể cảm thấy điều đó. Cỗ Warlord rùng mình khi nó lùi lại một bước. Những ngôi sao mật mã vỡ vụn, nổ tung giữa thị giác của Tetracauron. Ông có thể nghe thấy mình đang thở hổn hển.

Họ đang ở trong mớ bòng bong của Lăng mộ Karalia, nút thắt của những thanh dầm và những gốc kim loại bị phá hủy một nửa vốn là gốc rễ của thành phố tổ ong Karalia vừa mới được thành lập. Quá trình san lấp của Dorn không thể loại bỏ các cấu trúc vĩ mô mà phần còn lại của tổ ong đã bắt đầu tích tụ xung quanh, vì vậy chúng đã bị bỏ lại, méo mó và biến dạng trong một vùng giết chóc với địa hình ngổn ngang. Đó là một nơi tồi tệ cho bất kỳ trận chiến nào: Được bao quanh bởi vùng đất cao, nằm chính giữa các vũ khí bắn trực xạ được gắn trên Bức tường Mercury. Đó là một nơi để chết.

Mặt trận đã trải rộng từ bờ Hồ Voss. Có hàng trăm Titan địch trên chiến trường.

Hàng trăm.

Legio Ignatum đã hành quân đến đối đầu với kẻ thù và sau đó lan rộng từ điểm giao tranh đầu tiên thành một trận địa kéo dài năm mươi kilomet.

Giao tranh diễn ra liên tục: các lò phản ứng hoạt động gần quá tải, các Titan chiến đấu luân phiên và che chắn cho nhau trong khi mỗi Titan còn lại tiếp thêm lửa vào trái tim. Hỏa lực từ các bức tường thành đã giữ được thế cân bằng. Họ đã tiến lên, tung hết lực lượng vào đợt tiến công của kẻ thù. Sau đó, hỏa lực của pháo trên tường đã yếu đi và bầu trời sáng rực lửa với những tia lửa nổ: Một vụ nổ từ quỹ đạo, cái chết của hàng loạt tàu chiến. Các mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống, tạo thành những vệt cháy sáng trên bầu trời. Đợt tiến công đã dừng lại, trở thành một cuộc ẩu đả lan rộng dài hàng chục kilomet, các Titan của Ignatum Mortis tạo ra những vệt lửa trên không trung. Họ không thể tiếp cận bức tường, và khi họ cố gắng thì câu trả lời duy nhất chỉ là tiếng rè rè của nhiễu tĩnh điện, nghe giống như hơi thở cuối cùng. Nhóm tác chiến của Tetracauron, nhóm đầu tiên của Legio tiến vào địa ngục này đã được lệnh quay trở lại bức tường. Bốn mươi Titan trong số năm mươi lăm Titan đã đi qua bức tường. Tất cả chúng đều mang đầy vết sẹo, nhiều con trong số chúng bị hư hại; không con nào còn lại bất kỳ loại đạn dược động năng nào. Vì vậy họ sẽ quay trở lại Mercury để tiếp nhiên liệu, tái trang bị và sau đó tiếp tục chiến đấu.

Họ đã cách tuyến giao tranh chính mười kilomet khi hỏa lực từ quỹ đạo bắt đầu. Các chùm năng lượng đã xuyên qua các đám mây. Các quả đạn pháo bắn phá rơi xuống, đào sâu xuống đất và thổi đất và lửa vào không khí. Sóng xung kích dưới mặt đất đã mở ra các vết nứt bên dưới chân các Titan. Ở sức mạnh tối đa, lá chắn hư không của chúng có thể chống chọi được một cuộc bắn phá quỹ đạo. Với những lá chắn đó được hợp nhất, và đầu ra của vũ khí và lò phản ứng được đồng bộ hóa, chúng có thể làm được điều đó và giành chiến thắng trong một trận chiến Titan ở cấp độ nhóm tác chiến.

Mặc dù họ di chuyển nhanh như vậy, lửa cháy theo từng bước chân, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng.

Họ đã bị bắt ở nơi hoàn hảo để chết. Bị ghim chặt. Bị nhốt trong lồng.

Một tia sáng khác đánh xuống mặt đất trống trải và biến nó thành một vũng thủy tinh phát sáng.

<Cỗ Titan quay trở lại tiền tuyến đã bị mất tích,> Divisia gửi tin. < Không có tín hiệu phản hồi. Nhân danh chân lý của máy móc, họ đã đi đâu vậy? >

<Tất cả các đơn vị, đặt báo động ở mức cao nhất.>

<Phát hiện Titan địch!> Divisia hét lên. <Bên phải tám mươi lăm độ!>

Tetracauron có thể cảm nhận được câu hỏi của cô ấy, làm thế nào mà nó lại ở đó, ngay bên sườn của họ?

Các Maniple và Titan khác trong nhóm tác chiến cũng nhìn thấy nó, tín hiệu cảnh báo và phát hiện nhấp nháy trong sự rực sáng. Tetracauron hướng ánh mắt của Reginae Furorem hướng về mối đe dọa mới. Một cái bóng trong thế giới đỏ và cam, một hình ảnh làm bằng than củi rải rác trên nền đỏ thẫm.

<Tôi không thể khóa mục tiêu vào nó được.> Cartho.

<Làm thế nào mà nó lại ở đó? Làm sao nó vượt qua được phòng tuyến của Legio?> Divisia hét lên.

<Tập trung đi>, ông ra lệnh, và cảm thấy sự bình tĩnh của mình tràn ngập qua liên kết.

Hai mắt của Tetracauron chớp nháy và con Titan của địch đã ở gần, gần hơn rất nhiều, như thể một phần đã bị cắt ra khỏi dải thời gian và không gian. Divisia đã đúng; con Titan này không nên ở đây. Cuộc giao tranh tổng lực của Legio là ba kilomet về phía trước, chiếu sáng trời mây bằng ánh chớp của mọi loại vũ khí.

<Vũ khí đã được nạp đạn.>

Nhiệt độ nóng rực chạy dọc sống lưng ông. Nắm tay phải của ông nóng rát. Ông có thể nếm được mùi vị của sấm sét.

< Năng lượng cho lá chắn đang suy giảm.>

Những Titan được sơn theo một màu sắc của giàn thiêu quay lại cùng ông, những chiến hữu, anh chị em của ông trong lửa và sắt.

<Tất cả các đơn vị, mau quay lại và sạc lại vũ khí.>

Mã độc làm mờ đi sự rực sáng, sôi lên như tro bụi bị gió thổi. Cái bóng vẫn ở đó, tiến lại gần hơn, đứng yên, một điểm cắt trong sự thật không nên nhìn thẳng vào. Giọng nói của các kíp lái Titan đang mờ dần và hòa vào nhau khi sức mạnh tràn ngập các cỗ máy chiến tranh và tinh thần của họ bùng cháy.

<Vũ khí đã sẵn sàng khai hỏa, bắn cấp tập trên diện rộng.>

<Chuyện gì xảy ra vậy?>

<Vũ khí không khóa được mục tiêu.>

<Chuyển sang nhắm mục tiêu trực quan.>

Giờ đây ông có thể nghe và cảm nhận được nhịp điệu, nhịp đập trong tiếng vo ve và tiếng sột soạt của cơn bão mã độc.

<Tôi...> Giọng nói đó là của Clementia, phát ra từ cách xa nửa kilomet, bị cắt ngang và méo mó. <Ngài có thể nhìn thấy bao nhiêu mục tiêu?> Hình ảnh trong ánh sáng rực rỡ đang trôi chảy, các lớp dữ liệu nhảy cóc và biến mất, khoảng cách và tỷ lệ bị ngắt quãng. Có một vệt tối, với chân và tứ chi và cái lưng gù...hai, rồi ba, rồi lại một.

<Tất cả các đơn vị...>

Một cái chớp mắt nữa và rồi nó đã ở đây rồi. Gần hơn mức cần thiết.

Gần hơn nhiều so với lẽ ra phải như thế. Một tiếng tù và trận vang lên, lan truyền và vang vọng, rồi một tiếng nữa và một tiếng nữa. Cỗ Titan của kẻ thù đã ở đó, trên ngọn đồi phía trên những thanh dầm gãy của Lăng mộ Karalia, cao vượt trội hơn cả những con Titan chiến đấu và Titan trinh sát đang ngước nhìn lên nó. Lớp vỏ của nó đen kịt, phủ đầy muội than.

Những khối xương và thịt khô nhô ra từ lưng nó. Những đám côn trùng trắng phun ra từ các lỗ thông hơi trên thân nó. Nó đã từng là một Titan cấp Emperor, vĩ đại nhất trong giống loài của nó, kẻ tàn sát những thành phố, kẻ hủy diệt cả một đội quân. Bây giờ nó là thứ gì đó khác. Thứ gì đó vĩ đại hơn và thứ gì đó đã sã ngã. Sự tuyệt vọng và khao khát cái chết tràn ngập trái tim của những ai nhìn thấy nó. Vật chất tan rã thành sự mục nát khi nó đi qua. Đằng sau và cùng với nó là bảy cỗ máy từng là các Titan Chiến Đấu, mỗi cỗ máy giờ đây là một lớp vỏ chứa cho thứ sức mạnh đang sôi sục và gầm rú bên trong warp. Mỗi Titan giờ là nỗi kinh hoàng của kim loại méo mó. Chất lỏng nhỏ giọt từ khe nứt kim loại. Những thứ có mắt và bàn tay mềm mại, nửa hình thành đang quằn quại trong những vết phồng rộp phồng lên từ kim loại rỉ sét. Một con kéo lê đầu của một cỗ máy đã chết trên một sợi xích, cày một vết lõm trên mặt đất khi nó sải bước về phía trước.

Một con khác dường như đi khập khiễng, đầu nó là một khối xương khô trong khi trước đó nó là kim loại. Một loạt các con số khàn khàn phát ra từ nó, có thể nghe thấy giữa tiếng ồn ào, như thể thì thầm bên tai người nghe. Bụi đất bốc cháy khi chúng sải bước đi sau vị vua ô uế của mình.

Trong ánh sáng rực rỡ, Tetracauron nhìn thấy cỗ Titan cấp Emperor đó và biết đó là gì và tên của nó ra sao.

Dies Irae, ngày phán xét, thần chết ngự trên ngai chỉ huy bằng sắt.

Legio Mortis đã xuyên thủng tuyến chiến đấu chính. Ông biết điều đó mà không cần phải cố gắng kết nối với Cydon hay phần còn lại của Legio. Chúng không bị kìm chân lại. Chúng đang tiến lên.

Trong một khoảnh khắc, sự rực sáng vẫn còn. Tetracauron có thể cảm thấy da thịt mình đang đổ mồ hôi. Ông có thể nghe thấy tiếng vo ve của các liên kết dữ liệu bị hỏng và nếm được vị axit nóng rát của nỗi kinh hoàng, phản ứng xưa giờ của xác thịt con người khi đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, ông không phải là con người. Ông là giao diện giữa thế giới của nỗi sợ hãi và xác thịt, và là một vị thần của kim loại và cơn thịnh nộ.

<Tất cả các đơn vị,> ông ra lệnh, <Khai hỏa.>

Khoảng cách từ kẻ địch đến bức tường thành: 91 kilomet.


Dies Irae, cỗ Titan huyền thoại của Legio Mortis

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip