Chương 16 - Núi Hollow (3)


Núi Hollow

Các vách tường của đường hầm mờ dần. Những vệt tia lửa bốc lên từ nơi những ngón tay và đôi giày bọc thép đào sâu vào đá. Tiếng vọng tràn ngập đôi tai của Corswain khi hàng trăm chiến binh trượt xuống theo sau anh. Xuống, xuống và xuống, lao vào bóng tối.

Tim anh chậm lại một nhịp trong vài giây.

Tiếng thét của họ va đập vào vách tường, vang dội, bao quanh anh. Tia lửa lóe lên từ vòng tròn của bức tường, màu vàng sọc đen, và cái hố mà họ đang lao xuống giống như con ngươi trong mắt của một con quái thú. Từ một nơi ở phía sau hộp sọ, mùi tuyết và máu phả vào anh và con thú ngước nhìn lên khi anh chém xuống nó bằng thanh kiếm của mình.

Vòng tròn đen bên dưới Corswain biến mất. Bóng tối là một lối vào rộng mở. Màu sắc và ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt anh, và anh lao xuống ở phương vị gần như thẳng đứng, không thể chậm lại, không thể dừng lại. Anh đâm vào mép đường hầm và rồi anh không trượt mà tiếp tục rơi xuống.

Ánh sáng lóe lên trước mắt anh. Một âm thanh sắc bén xuyên qua xương và lỗ tai anh.

Màn hình mũ trụ của anh bị quá tải. Các mạch máu trong mắt anh vỡ ra. Mật và axit tràn vào miệng anh. Anh đang dần bị mù. Màu sắc và các hoa văn răng cưa quay tròn trên thị kính của anh. Những tiếng thét rung chuyển qua anh, xuyên qua áo giáp và xương. Anh có thể cảm thấy gân và xương nứt ra. Anh không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận, chỉ có thể cảm giác và lắng nghe. Có những giọng nói trong cơn lũ âm thanh, chúng đang nói lảm nhảm, chúng gọi tên nhau, gọi tên anh, hát vang, ngân nga và khóc lóc bằng hàng chục thứ ngôn ngữ.

Anh đập trúng thứ gì đó. Giáp vai anh nứt ra . Anh xoay tròn trong không trung. Một cú va chạm khác nữa, và lần này cơn đau lan đến qua cơn bão của những cảm giác. Anh lăn, lăn, lăn, ngã, rồi dừng lại, hệ thần kinh và mọi suy nghĩ lăn tăn tràn ngập trong đầu.

Trong tâm trí anh nhìn lên. Một con quái thú cao vượt trội đang ở phía trên đầu anh, tay cầm kiếm trỏ xuống. Nó gầm lên.

Anh thở hổn hển. Cố đứng lên, nắm chặt mũ trụ và giật mạnh nó ra. Thế giới trôi dạt trước mặt anh. Anh loạng choạng khi khoảng cách giãn ra rồi thu hẹp gần lại. Anh cảm nhận được cú đánh đang giáng xuống khi nó nhắm về phía đầu anh. Anh lách mình sang một bên. Vũ khí chém xuống đất với một vụ nổ ánh sáng và tia chớp. Corswain đứng thẳng dậy. Thanh kiếm của anh nằm trong tay anh, vẫn nắm chặt ngay cả khi anh bị rơi xuống. Chiến binh phe địch là một ngọn núi kim loại mạ crôm. Thạch anh tím thay thế cho hốc mắt của nó. Nó đã từng là một chiến binh Quân Đoàn, có thể thấy qua những đường nét của bộ giáp Terminator, vẫn còn hiện ra rõ ràng bên dưới những khối kim loại và đồ trang sức được đánh bóng. Cổ họng của nó phồng lên trong chiếc vòng cổ giáp, phồng lên khi nó vung một cây chùy có đầu bằng bạc.

Ngay cả khi tiếng ồn ào xung quanh, Corswain vẫn nghe thấy tên phản bội hít vào để hét lên. Sụn kêu lạch cạch trong miệng nó. Các túi da phồng lên. Corswain đâm lưỡi kiếm của mình về phía trước. Trường năng lượng của nó không hoạt động, nhưng mũi thép sắc nhọn đã đâm xuyên qua cổ họng của tên chiến binh và đâm vào phần thịt cổ của nó. Nó bỗng run rẩy, co giật trong khoảnh khắc nó bị xiên bởi thanh kiếm, kêu ọc ọc trong tiếng rên rỉ của phổi và túi khí xẹp xuống. Sau đó, nó hồi phục, cây chùy vẫn vung lên. Máu chảy xuống thanh kiếm của Corswain. Anh kích hoạt trường năng lượng phân hạch của lưỡi kiếm. Tia sét nổ ra. Thịt và máu thổi bay thành khói. Corswain rút mạnh thanh kiếm lại và vung nó thành một nhát cắt chém đứt cánh tay đang cầm cây chùy ở cổ tay. Tên chiến binh ngã xuống với món vũ khí của mình. Máu và chất lỏng màu vàng tuôn ra.

Corswain lùi lại và hướng ánh mắt về phía trước.

Căn phòng hợp xướng nằm sâu thẳm của núi Hollow lấp lánh xung quanh anh.

Căn phòng là một quả cầu cắt vào lòng núi, đường kính ba trăm bốn mươi ba mét. Xếp dọc theo bề mặt bên trong là các tầng hợp xướng. Từ đó, các psyker sẽ hát bài ca của linh hồn họ và hợp nhất bài hát đó thành một ngọn lửa duy nhất cho ngọn hải đăng. Các bệ tròn treo trên các trụ từ mái nhà, mỗi bệ lủng lẳng từ bệ phía trên giống như lá của một cái cây trồng ngược. Đĩa của mỗi bệ có một độ lồi hoặc lõm tinh tế.

Một làn khói nóng lấp lánh trên hai mắt của Corswain khi anh cố gắng nhìn vào. Cú ngã từ cửa hầm đã khiến anh ngã xuống và rơi vào một trong những bệ tròn. Anh hẳn đã đập vào mép của một bệ phía trên và bị trượt sang một bên. Thạch anh tím, đá serpentine và thạch anh mờ đục luồn qua lớp đá của bệ. Những đốm vàng lấp lánh trong ánh sáng. Và ánh sáng đó thật tuyệt vời... Màu sắc và hoa văn lóe lên trong không khí, đan vào nhau, hòa vào nhau và tách ra. Âm thanh bùng nổ và quét qua căn phòng.

Có những Dark Angels rơi xuống từ các đường hầm mở ra phía trên, đập vào các bệ, bay lên, tập hợp lại thành các đơn vị, di chuyển và bắn. Một số kích hoạt các jump-pack khi họ rơi xuống. Các quầng lửa phản lực đỡ lấy họ và đẩy họ lên các tầng trên các bức tường bên trong. Anh thấy ba biệt đội Destroyer lao xuống, luồn lách giữa các vụ nổ lấp lánh, nổ súng Boltgun, lựu đạn phóng ra từ dây nịt. Có những kẻ thù đứng rải rác trên các bệ, những chiến binh, những tên khổng lồ phản bội mặc bộ giáp đầy màu sắc loè loẹt. Các màu sắc đan vào nhau và mờ đi. Ánh sáng phản chiếu từ các giáp tấm kim loại được đánh bóng và vỡ tan thành những ảo ảnh chói mắt. Bọn chúng cũng rất nhanh nhẹn, các Astartes luôn rất nhanh, nhưng sự cao quý của giống loài bọn chúng đã biến mất. Chỉ còn lại sự bất hòa nghịch nhĩ và tục tĩu ghê tởm.

Khi anh quan sát, anh cảm thấy có thứ gì đó dịch chuyển ở rìa giác quan của mình. Phía trên và xung quanh anh, thực tại nứt ra. Thịt mềm nhão chảy ra, đông lại thành cơ, mỡ và da. Sừng hình thành và cứng lại. Anh cảm thấy tiếng hét ở phía sau đầu. Mặt đất dịch chuyển bên dưới anh. Anh nhảy lùi lại khi một móng vuốt đâm xuyên qua sàn nhà nơi anh vừa đứng. Những hình bóng tự kéo mình ra khỏi vết thương trong thực tại, cơ thịt và lớp vỏ kitin mềm dẻo hình thành khi chúng di chuyển. Đôi mắt ngọc trai đen nhìn lại anh. Nụ cười nở ra với những chiếc răng thủy tinh nhọn hoắc như mũi kim.

Anh cảm thấy da mình căng ra. Những bóng người nhảy lên. Anh bước lùi lại, thanh kiếm giơ lên, và...

...anh ngã xuống.

Những sinh vật nhảy theo anh. Đá của bệ đá tan chảy trên không trung, phát triển thành một vòng xoắn tinh thể sắc như dao cạo. Những hình bóng nhảy lên các bậc thang sau lưng anh, cười lớn, xoay người, cười lớn trước cách chúng giễu cợt đối với các định luật của thực tế.

Anh đập vào bệ phía trên, xoay người và lao lên. Căn phòng ở bên dưới hiện ra phía trên anh ta. Sinh vật đầu tiên nhảy từ cầu thang pha lê để lao về phía anh. Thanh kiếm của Corswain vung lên. Móng vuốt của sinh vật xoè rộng khi nó vồ tới anh. Lưỡi kiếm của anh chém xuyên qua cánh tay và vào thân mình của nó. Nó nổ tung, chất dịch đen kết tinh trong tia sáng của trường năng lượng. Một con khác lao xuyên qua phần còn lại của con đầu tiên, rồi một con nữa và một con nữa, và anh đang chém và chém, thế giới giờ đây được xác định bởi tầm với của lưỡi kiếm của anh. Những móng vuốt cắn xuyên qua áo giáp của anh. Anh đang chảy máu. Anh có thể cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người, làm anh chậm lại, kéo anh ngã xuống, một lời hứa về sự an nghỉ vô tận.

Anh bước lùi lại và sàn nhà gập lại như giấy, xoắn lại khi anh di chuyển trên đó, nó xoắn ốc và mở ra thành nhiều hình dạng khác nhau mỗi khi nó không nằm trong tầm mắt anh. Cảm giác tràn vào anh từng khoảnh khắc: kim đâm vào da anh; vị của tro và đường; mùi của rừng cây, hoa thơm và mùi thối rữa; những luồng ánh sáng đa sắc màu trong mắt anh; tiếng cười và giọng nói lớn hơn cả tiếng sấm rền; những lời thì thầm đâm vào tâm trí anh. Bây giờ anh không thể nhìn thấy phần còn lại của trận chiến nữa, nó trở nên mờ nhạt ngoài tầm với của các giác quan của anh. Thời gian trôi qua ì ạch và kéo dài. Anh đang nhớ lại sự mờ nhạt của những nhát chém và đòn đỡ, hay anh đang sống trong chúng? Những người anh em của anh đâu cả rồi? Anh đã ở đây bao lâu rồi? Anh là một điểm duy nhất, đang co lại. Anh thậm chí còn không có thật, chỉ là giấc mơ về một Hiệp Sĩ trong tâm trí của một cậu bé đã chết dưới móng vuốt của một con quái thú, từ rất lâu và rất xa...

Có tuyết trên mặt đất và tiếng gió thổi qua những tán cây.

Một luồng sáng xanh lạnh lẽo đánh vào hình bóng trước mặt anh. Thân xác của nó nổ tung thành tro bụi. Ánh sáng đó nhảy sang hình bóng tiếp theo và hình bóng tiếp theo nữa. Da thịt óng ánh trở thành cát bụi. Nụ cười của những chiếc răng thủy tinh biến mất. Vassago lao về phía Corswain, một tia sét phóng ra từ bàn tay giơ lên của hắn ta. Đi cùng với hắn là những chiến binh đội mũ trùm đầu và áo choàng đen và giáp vai kẻ ô vuông, kiếm rút ra, súng Bolter nổ vang. Họ đang leo lên một cầu thang xoắn ốc mọc lên từ hư không. Vassago tiếp tục phóng sét cho đến khi sinh vật cuối cùng tan thành tro bụi. Hắn nhảy và đáp xuống bên cạnh Corswain.

"Cảm ơn ngươi," Corswain nói.

"Nơi này," Vassago nói. "Nó là..." Người Thủ Thư loạng choạng, suýt ngã. "Nó đang la hét, đang mời gọi. Ngài không nghe thấy hay sao?"

"Cái gì cơ?" Corswain hỏi

"Hắn ta hỏi liệu con có nghe thấy bài hát của ta hay không", một giọng nói vang lên từ khắp nơi.

Và rồi, như thể những lời đó cần phải được nói ra để nó trở thành hiện thực, Corswain nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Không gian giãn ra và co lại theo nhịp điệu. Màu sắc bùng lên và vỡ thành từng mảnh trong mắt anh.

Rồi thế giới trở nên hoàn toàn trong trẻo, như thể một ô cửa sổ đã được lau sạch. Màn sương mù do nhiệt độ làm mờ đi và sự hỗn loạn của màu sắc bị phá vỡ đã biến mất. Tất cả đều im lặng. Tất cả đều chậm rãi. Vị khói súng và tia chớp trong miệng anh đã biến mất đi và cân bằng hoàn hảo. Anh nhìn lên và lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng hợp xướng, anh đã được thấy nó rõ ràng và chân thực.

Các psyker của dàn hợp xướng lớn lấp đầy các dãy ghế trên tường phòng họp.

Tất cả bọn họ đang bị ghim chặt tại chỗ, đá và kim loại từ ghế của họ mọc xuyên qua cơ thể và phủ lên người họ, tứ chi và da căng ra khiến những đặc điểm rõ ràng duy nhất còn lại là miệng của họ. Mắt Corswain tìm thấy khuôn mặt của một psyker đang ngồi ngang tầm với anh. Ánh sáng xoáy bao quanh đầu người đàn ông đó. Những xúc tua bằng crôm uốn lượn lên trên và xuyên qua thân mình ông ta, luồn qua xương sườn của ông ta. Một cái miệng với những chiếc răng nanh kim loại bao quanh cổ ông ta như một chiếc vòng cổ. Ông ta đang nhìn thẳng vào Corswain. Miệng của người psyker mấp máy lặng lẽ, đôi môi rung rinh. Dọc theo các tầng trên và dưới, hàng trăm cái miệng tiếp nhận tiếng thì thầm cho đến khi nó trở thành tiếng rít của những từ ngữ.

"Con không nghe thấy bài hát của ta hay sao, Corswain, con trai của Lion?", Dàn Hợp Xướng nói. Nó chỉ nói với mình anh, mặc dù một phần trong anh biết rằng nó sẽ thì thầm với tất cả anh em của anh, gọi tên của họ như cách cha mẹ gọi tên một đứa con.

"Hãy lắng nghe và tìm thấy sự bình an", giọng nói đó nhắn nhủ.

Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, vùng hoang mạc phía đông Phoenicium

Tòa tháp nổ tung trong ký ức của Oll. Ông nếm được mùi vị của sấm sét: muối và kim loại trên lưỡi. Mùi vị tới liên tục: Sét đánh xuống liên tục, các khối đá và gạch bùn bị thổi bay ra ngoài, gỗ và thạch cao nổ tung thành tro và than.

Bóng tối và đêm tối... và ý tưởng về việc hai bóng người rơi xuống từ đống đổ nát, hai người sống sót, hai nạn nhân, Hoàng đế và Warmaster... luôn rơi xuống, từ đó cho đến bây giờ, mãi mãi về sau.

"Đứng dậy! Chạy ngay thôi! Mau lên, lão già khốn nạn này!" Một giọng nói. Một giọng nói không phải trong giấc mơ hay trong tâm trí ông, mà là giọng nói thật và rất gần. Ông nghe thấy tiếng rít và tiếng huýt sáo và tiếng thịch nhẹ. Lửa bùng cháy sau mí mắt ông. Cơn đau lan khắp cơ thể ông, đâm vào ông, cắn, nhai ông. Ông thở hổn hển. Cố gắng cử động. Những sợi dây leo đang xoắn quanh ông. Ông cảm thấy những chiếc gai nhọn đâm vào trong da thịt mình.

Có thứ gì đó tóm lấy ông, kéo ông đi. Những chiếc gai lại đâm ông. Ông có thể ngửi thấy mùi khói và lửa. Những chiếc gai giam cầm ông lại trong giây lát rồi thả ông ra. Ông gần như ngã xuống. Thị giác mờ đi khi ông mở mắt.

"Đi nào, Oll! Đi nào!" Zybes đang ở đó, đứng cạnh ông, nắm tay ông mà kéo lên. Có lửa trong căn buồng, màu vàng và đen như dầu. Những cụm gai đang cháy, xoắn lại khi chúng trở thành tro. Nhựa cây xèo xèo thành khói.

Zybes luồn tay mình đỡ lấy Oll, khẩu súng las của anh ta được cầm ở tay kia. Một hộp nhựa đựng promethium treo trên dây đeo bên hông anh ta, bắn tung tóe khi anh ta xoay người để bắn. Những tia las đốt cháy một cụm gai.

Katt cũng ở đó, đỏ máu từ đầu đến chân. Những vết đâm bằng gai phủ kín người cô, máu đang rỉ ra. Cô ném bình promethium theo hình vòng cung xung quanh mình, giơ khẩu súng lục lên và bắn. Nhiên liệu bốc cháy. Ngọn lửa bừng lên. Họ đang ở trong một vòng tròn hỏa hoạn ngay chính giữa căn phòng. Những chiếc gai co rúm lại, giống như thủy triều đang tập hợp sức mạnh để ập vào bờ biển

Oll cố gắng cử động chân tay mình, thấy khẩu súng vẫn còn treo lủng lẳng trên dây đeo, ông lấy bình xăng khỏi vai Zybes và vẩy nhiên liệu vung vãi ra xung quanh. Ông nổ súng khi chất lỏng vẫn đang chảy.

"Làm sao anh tìm được chúng tôi?" Oll gọi Zybes.

"Cô ấy đã gọi cho tôi," Zybes nói, lúc này đang rút một con dao bản rộng và chém vào bức tường gai đang cháy. Katt đang ở bên cạnh anh ta.

"Bên trái," Katt gọi, chỉ tay khi đốt cháy một vũng nhiên liệu khác. Zybes chém vào những cái gai bên trái. Một bàn tay máy lóe sáng bên dưới những dây leo bị cắt. "Giọng nói trong tâm trí cô ấy đã tìm thấy tôi, vươn ra, dẫn đường cho tôi."

"Tôi cứ tưởng là anh đã đi con đường riêng của mình rồi chứ," Oll nói. Ông đang ở bên cạnh Zybes, giật những dây leo bị chém rách ra khỏi Graft. Con servitor kêu lên ọc ọc, những bánh xích quay tròn nhưng không bám lên nền đất được, những chi máy móc quằn quại.

"Tôi đã thoát đi rồi," Zybes nói. "Nhưng ngoài ông, ngoài tất cả chúng ta ra, tôi còn lại cái gì nữa chứ?"

Oll dừng lại một lát, nhìn Zybes khi gã dân lao động được trả lương theo ngày kia càu nhàu và dựng Graft trở lại bánh xích của nó.

"Cảm ơn", Oll nói.

Zybes nhìn ông và gật đầu.

"Ông lính Persson..." Giọng Graft khàn khàn, líu lưỡi. "Tôi... Tôi không biết mình đang ở đâu, Ông lính Persson." Tứ chi của nó giật giật, đầu nó lắc qua lắc lại. "Tôi không... Tôi không biết..."

"Ở đằng kia!" Katt hét lên. "Hai mét bên trong."

Zybes chém về phía trước, bắn vào những nút dây leo, lột chúng ra khỏi cơ thể của Krank. Người lính già không động đậy gì khi những chiếc gai nhọn được kéo ra.

"Graft", Oll hét lên.

"Tôi..." con servitor nói. "Tôi là... Tôi đã thấy... một..."

"Graft, ông ta cần giúp đỡ."

Graft lắc lư một giây, rồi tiến về phía trước và nâng Krank đang bất tỉnh lên.

"Chạy mau thôi!" Zybes hét lên.

"Chưa đâu!" Oll gọi với lại.

"Ông đùa à!"

"John," Oll nói, và ông ta liếc mắt nhìn Katt. "John Grammaticus, ông ta đang ở đây." Ông gọi lớn, hét lớn, "John! John!"

Ở đâu đó dưới giác quan của mình, ông nghe thấy tiếng trả lời. "Ở đằng kia," ông hét lên, chỉ vào đám bụi gai. Những ngón tay thò ra khỏi những dây leo. Zybes vội lao tới đó, chém và chặt. Oll ở ngay bên cạnh anh ta, đập và giật những dây leo. John thở hổn hển khi khuôn mặt ông ta lộ ra khỏi đống dây leo. Zybes nắm chặt lấy John, tóm lấy cằm và cánh tay của ông ta.

"Bắn đi," Zybes hét lên. Oll bắn vào những cái gai xung quanh John. Chúng bốc cháy, cuộn lại. Zybes ra sức kéo. Những dây leo siết chặt. Oll lại bắn, và Zybes kéo John ra. Oll bắn một loạt đạn nữa khi Zybes cố gắng giữ John ổn định. Ông ta rùng mình, run rẩy, máu chảy ra từ những vết thương bị gai đâm thủng. Ông ta trông thật ốm yếu, kiệt sức, da mặt chảy xệ, giống như bề mặt của một trái banh bị xì hơi. Ông ta cúi gập người và nôn mửa.

"Chết tiệt..." ông ta thở hổn hển. "Thực tế này thật tồi tệ."

"Ông nói là ông có bạn đi cùng," Oll nắm lấy cánh tay John và kéo ông ta lên. Động tác rất thô bạo. Ông có thể cảm thấy cơn tức giận trong mình. Giấc mơ đã chạm đến những thứ trong tâm hồn già nua của ông mà ông không muốn đánh thức nó dậy, những thứ ông hy vọng để không phải nhìn thấy chúng ngay lúc này. Một phần trong ông đang đổ lỗi cho John Grammaticus vì điều đó; phần còn lại của ông đang tự trách chính mình. "Ai đã đi cùng ông? Họ đang ở đâu?"

"Rất vui được gặp lại ông bằng xương bằng thịt, Oll," John ho dữ dội, lắp bắp, tay run rẩy khi lau dịch nôn trên cằm.

"Đây rồi," Katt nói, vừa chém vừa bắn vào những cái gai.

John đột nhiên giật mình cảnh giác, mắt ông nhìn Katt. Oll có thể đọc được sự căng thẳng, sự thả lỏng được rèn luyện của các cơ bắp, sự sẵn sàng của kẻ săn mồi. Đầu Katt quay ngoắt lại. Ánh mắt cô khóa chặt vào John. Oll cảm thấy một cú giật trong các cơ của mình như sự phóng điện.

"Ông tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?" John hỏi, giọng ông đột nhiên trầm xuống và có vẻ thận trọng.

"Gặp trên đường tôi đi," Oll nói.

"Cô ấy là..."

"Cô ấy đã cứu tất cả chúng tôi."

"Hết nhiên liệu rồi!" Zybes hét lên. "Bất cứ ai vẫn còn ở trong đó, tốt nhất là đưa họ ra ngoài nhanh chóng đi."

John do dự một giây rồi gật đầu.

"Đây!" Ông ta tiến lên bên cạnh Katt khi cô chém vào những dây leo. Oll di chuyển cùng họ, đập báng súng vào những nút thắt có ngạnh. Nọc độc màu trắng sữa đang tụ lại trên sàn. Có thứ gì đó màu xám giữa những cuộn dây leo. Các cạnh cứng, nhẵn, nứt và rỗ, một hình người hiện ra khi những dây leo bị xé ra khỏi nó, xé toạc nơi chúng cắm nanh vào cao su mềm giữa các tấm giáp. Oll gần như đứng hình khi ông nhận ra đó là gì.

Áo giáp.

Màu xám xịt không màu, chỉ có những vết xước của thời gian.

Một cái đầu đội mũ sắt có mỏ chim, giống như ký ức đã tan vỡ của một con quạ.

To lớn.

Một người khổng lồ.

Một Space Marine.

Oll lùi lại khi chiến binh xám thoát ra và đứng dậy. Đầu nó quay về phía ông, ánh mắt như nòng súng ngắm.

Zybes thét lên. Oll thấy anh ta đang nghĩ đến việc nổ súng. Oll giơ tay lên để ngăn chặn hành động cuối cùng của người đàn ông này nếu anh ta dám nổ súng.

"Ông là Ollanius Người Sùng Đạo," chiến binh Space Marine nói.

"Bà ấy đã cử anh đi cùng John à?" ông hỏi.

"Bà ấy gửi tôi đến đây để đi theo giúp ông ," nó nói. "Tôi tên là Leetu."

Một âm thanh như tiếng đinh cào vào kim loại rỉ sét nghe muốn xé tai. Oll quay cuồng. Bức tường gai đang lăn vào bên trong, uốn cong quanh ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt nó, co lại như sợi cơ, gai bám chặt vào sàn nhà, cuộn về phía họ theo từng đợt sóng.

Leetu liền ra tay.

Oll thấy chuyển động của anh ta như một vệt mờ ảo.

Có một âm thanh như tiếng sắt thép bị xé toạc và tiếng sấm rền.

Những vụ nổ nổ giữa những bụi gai, ánh sáng phốt pho sáng rực. Leetu cầm một khẩu súng trên tay. Nó có nòng dài, có ống ngắm, và được quấn bằng các đường ống và dây điện sáng bóng với thứ công nghệ mà Oll chưa từng thấy kể từ những cuộc chiến tranh đã qua từ lâu. Lửa phun ra từ nòng súng, nổ ầm ầm khi chiến binh Space Marine xiết cò súng. Ánh sáng trắng chói lóa nhấp nháy từ những cú va chạm của viên đạn. Leetu đã bắn cạn sạch băng đạn và nạp lại đạn trong khoảng thời gian bằng một nhịp thở của Oll. Khẩu súng lại gầm lên.

"Chúng ta phải thoát ra ngoài," John nói. "Xuống các tầng thấp hơn và ra ngoài càng nhanh càng tốt."

"Không," Oll nói.

"Oll," John la lên. "Cái gì..."

"Rane vẫn còn ở đâu đó trong thành phố tổ ong. Chúng ta sẽ cứu cậu ta."

"Oll, thôi nào! Anh ta chỉ là một con người thôi. Còn nhiều thứ khác nữa đang bị đe dọa ở đây."

Oll kiểm tra băng đạn trên khẩu súng của mình. Vẫn còn đạn. Ông nhìn Zybes và Graft và Krank đang bất tỉnh. "Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên, tất cả chúng ta. Không ai bị bỏ lại phía sau."

Trong Mê cung ở phía sau ký ức của mình, ông nhìn thấy Theseus nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng thét của Ariadne bị bỏ rơi từ bờ biển biến mất sau đuôi một con tàu có cánh buồm đen.

" Ông luôn rất giỏi trong việc đưa ra lựa chọn..."

"Được chứ?" Ông nói và nhìn quanh. Zybes gật đầu. Ông nghĩ Katt vừa mỉm cười.

"Tôi được cử đến để giúp tìm kiếm ông," Leetu nói. "Tôi đã thành công. Tốt nhất là tôi nên để mắt đến ông, để tôi không phải đi tìm ông thêm một lần nữa."

"Tôi đi theo..." Graft lẩm bẩm. "Tôi đi theo ông, ông lính Persson."

Ông gật đầu cảm ơn một cách ngắn gọn, không biết phải nói gì hoặc có điều gì có thể nói ra nữa không.

"Katt, cô có thể tìm thấy cậu ta không?"

"Lên trên," cô nói. "Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm thấy. Chúng ta phải đi lên cao hơn."

John Grammaticus khịt mũi. "Ông thực sự đang đùa phải không?"

Oll nhún vai và bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa. Ông nghĩ về tòa tháp, tất cả thời gian trước đây, về con dao trong thắt lưng của ông bây giờ và tia sét giáng xuống từ bầu trời. Những lựa chọn nhỏ nhoi. Những lựa chọn lớn lao. Sau bao thời gian, chúng đều giống nhau.

Một lúc sau, John Grammaticus đã chịu đi theo.



Núi Hollow

Corswain đã nhìn thấy con quỷ. Lý do tại sao trước đây anh không nhìn thấy nó thì anh không tài nào lý giải được.

Ở đó, tại trung tâm của căn phòng, trong khoảng không giữa tất cả các bệ và thiết bị, một mặt trời đang bừng cháy. Nó vàng óng, tỏa sáng, ánh sáng của nó là ánh sáng của một ngày mới trên những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Anh nhìn vào nó và cảm thấy sự nặng nề trong suy nghĩ của mình tan biến. Gánh nặng của ý chí và mệnh lệnh, của cái chết chắc chắn và cuộc đấu tranh vô vọng, tất cả đều đã biến mất. Anh chưa bao giờ nhận ra mình đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm đến vậy, rằng anh đang phải mang gánh nặng của sự tồn tại trên vai mình. Giờ thì nó đã biến mất. Anh đã được tự do. Anh là chủ nhân của vũ trụ của mình. Từ đây, chỉ những gì anh khao khát và mong muốn mới được phép tồn tại.

"Con xứng đáng được nhiều hơn thế nữa", Hợp Xướng nói. "Con xứng đáng có được mọi thứ."

Quả cầu mặt trời tách thành ba rồi lại tách thành sáu, mỗi quả là một lòng đỏ ánh sáng màu vàng quay quanh đồng loại của nó. Sau đó, mỗi quả cầu giãn ra, mang hình dạng của tứ chi, bàn tay và các đặc điểm cơ thể. Sáu hình người đứng thành vòng tròn trên không trung, xoay quanh nhau. Mỗi người là một hình ảnh hoàn hảo của nhân loại; miệng mở và khép trên làn da phát sáng của họ, đôi cánh ánh sáng dang ra từ lưng họ. Corswain cảm thấy như thể anh đang nhìn vào sáu nhân ảnh, nhưng cũng có thể là chỉ một nhân ảnh, một hình người với nhiều lớp tứ chi và những đôi cánh xếp chồng lên nhau.

"Ta là giọng nói bên trong con," hình ảnh màu vàng lên tiếng, và khắp các bức tường, giọng nói của các psyker vang vọng nó với sự hòa hợp hoàn hảo. Nó đang đến gần hơn, mặc dù Corswain không thấy nó di chuyển, nó xoay tròn, cánh tay, ngón tay và đôi cánh chuyển động theo nhịp điệu của tiếng vọng vang rền. Tất cả những gì anh muốn làm là phủ phục trước sự sụp đổ bất tận của giấc ngủ. Có những giấc mơ đang chờ đợi anh ngay sau ánh sáng nhấp nháy của mí mắt đang khép lại.

"Ta là lời hứa của giấc mơ, và Bài ca của Sự sung sướng vô tận. Ta là Dàn Hợp Xướng của Những kẻ bị chối bỏ. Ta đã chờ đợi con, con trai yêu quý của ta. Ta rất vui vì con đã đến. Con sẽ không còn cần phải thức giấc nữa. Không còn xung đột nữa. Không còn con thú dữ trong khu rừng ký ức của con nữa. Chỉ còn lại sự thanh bình."

"Ngươi là sinh vật của warp," anh thốt lên. Không có sự gay gắt nào trong lời nói của anh, và miệng của Hợp Xướng mỉm cười như thể bị mê hoặc.

"Ta là Hoàng Tử của chân lý vĩ đại đến nỗi những kẻ ngốc gọi chúng là sự dối trá. Đây là tổ ấm của ta, nơi chốn của ta trên Trái đất phàm trần này trong khi nó còn đang được gieo mầm sự sống. Từ đây ta kêu gọi và những giấc mơ của sự sống hòa vào bài ca của ta. Những đứa trẻ đã gọi ta đến đây, biến nơi này thành ngôi đền của ta, thành ngọn hải đăng của ta để chiếu sáng vào đêm đen của những linh hồn lạc lối. Rất nhiều người đang đi theo tiếng gọi này... nhưng con sẽ tham gia cùng chúng ta chứ, con trai xinh đẹp của ta? Con sẽ lắng nghe chứ? Con sẽ nghe chứ? Con sẽ đi theo ta chứ?"

Anh không nghe hay nghĩ đến những lời đó, nhưng anh cảm nhận được chúng. Chúng lướt vào tâm trí anh: những lời nói như kim châm, những lời hứa hẹn như móc câu. Rồi có sự ấm áp và bình yên, và anh biết rằng tất cả những gì anh cần làm là tin vào những lời đó và để cuộc sống của anh trở thành một giấc mơ...

Mơ...

Mơ...

Mơ...

Con quái thú đã chết trên nền tuyết trắng, cuối cùng thì nó đã nằm im lìm, không nhe nanh khi anh đối mặt với nó, không nhìn anh khi nó chảy máu, và anh giơ thanh kiếm lên để ban cho nó cái chết ân huệ. Anh có thể gác lại thanh kiếm của mình. Anh có thể bỏ lại quá khứ và con thú anh mang trong tâm trí và trên lưng. Một Hiệp Sĩ không cần tới thanh kiếm của mình nữa... một chiến binh chỉ chiến đấu vì những gì mà mình tin tưởng, không nhìn thấy bóng tối, không cần phải sống và tự hỏi tại sao con quái vật không buông tha cho mình.

Anh ngoái đầu nhìn cho đến khi đến được hàng cây. Con quái thú nằm ở nơi nó đã ngã xuống. Máu của nó nhuộm đỏ trên nền tuyết trắng. Ngoại trừ việc nó không phải là một con quái thú và chưa bao giờ là như vậy cả. Một người đàn ông đang nằm ở vị trí đó, tóc bết máu đông, thân và cổ bị cắt ra làm đôi bởi phát súng lục và lưỡi kiếm, mắt nhắm nghiền. Người anh em của anh.

Người anh em thực sự của anh, người đã đi ra khỏi khu rừng với hơi thở đầy sát khí. Bị giết trong nền tuyết trắng và bị bỏ lại phía sau, một con thú bị giết bởi một Hiệp Sĩ. Anh cảm thấy đầu mình gục xuống. Tất cả những gì anh phải làm là tiếp tục bước đi và điều này sẽ không còn nữa.

Tiếp tục tiến về phía ánh sáng, đi theo bài hát...

Anh nhìn lên và quay về phía những cái cây và ánh sáng rực rỡ đang giờ đang chiếu xuyên qua chúng. Anh dừng lại, nhìn lại. Con thú đang đứng đó bằng cả bốn chân, nhìn vào anh, máu và ruột xổ xuống tuyết. Nó nhe răng và Corswain quay lại, giơ kiếm lên.

Phòng hợp xướng lại trở về trạng thái ban đầu.

Con quỷ sáu cánh của ánh sáng mặt trời đang ở ngay trước mặt anh, với tới anh.

Những người anh em quân đoàn của anh đứng bất động, đờ đẫn. Những sinh vật với móng vuốt sắc như dao cạo và nhãn cầu đen bóng thay cho đôi mắt của chúng đang cúi xuống, đầu móng vuốt giương cao, nụ cười kim loại rộng mở. Những chiến binh trong bộ giáp méo mó đứng xa hơn, súng ống đều đã hạ xuống, chúng chỉ đứng quan sát. Dàn hợp xướng của các psyker rùng mình. Những đốm lửa nhợt nhạt lan tỏa trong không khí. Không khí nồng nặc mùi hoa thơm và thịt thối. Đôi tay của những con quỷ rụt lại khỏi anh ngay trước khi anh đứng dậy. Đầu của những sinh vật đang bò trên bệ liền giật giật.

Những kẻ phản bội bắt đầu giơ súng lên.

Corswain lao đến và chém nhanh hơn bất kỳ ai trong số chúng. Thanh kiếm của anh chém vào cái thân xác đầu tiên trong sáu thân xác của con quỷ Hợp Xướng, và chém xuyên qua hai cái xác đứng bên cạnh nó. Thời gian như ngừng trôi. Những hình bóng còn lại đang chảy máu, bóng tối tràn ra khỏi chúng khi độ sáng của chúng đông lại thành bóng tối. Corswain quay tròn thanh kiếm của mình để tấn công lần nữa khi bên kia căn phòng, các Thiên Thần của Đệ Nhất Quân Đoàn vùng dậy trong tiếng súng gầm rú.

Âm thanh biến mất. Sự im lặng nuốt chửng căn phòng hợp xướng khi con quỷ sáu cánh cuối cùng cũng đã hét lên. Corswain vung kiếm lên. Cái bệ phát sáng với những tiếng nổ như đạn pháo. Mọi thứ dường như chậm lại, thời gian kéo dài để cho phép mọi chi tiết của những gì đang xảy ra được tỏa sáng. Những cơ thể với da thịt óng ánh nổ tung mà không có lấy một tiếng động. Máu sáng như ngọc phun ra thành những vòng cung rơi chậm. Những mảnh đạn rơi xuống trong khói, nhấp nháy phản chiếu ánh chớp của vụ nổ. Các Dark Angels đang lao xuống và băng qua các bệ, áo giáp đen lấp lánh như dầu trong ánh lửa. Corswain nhìn thấy những thứ có lớp da nửa thịt nửa kitin hiện ra và bốc hơi. Bọn chiến binh trong bộ giáp nhiều màu lao ra từ các đường hầm bên hông. Sóng xung kích từ khẩu súng của chúng tạo thành những cơn chấn động màu bạc trong không khí. Corswain nhìn thấy một trong những người anh em của mình bị trúng một vụ nổ và tan xác, máu, áo giáp và các cơ quan bị nghiền nát tạo thành những vòng tròn máu đồng tâm trong không khí.

Anh cảm thấy mình bị thôi thúc phải dừng lại, phải nhìn, theo dõi và đắm chìm vào hình ảnh và màu sắc của máu và những luồng lửa đang phun ra .

Anh quay lại nhìn những hình dạng đổ nát của sáu con quỷ trước mặt mình. Chúng giờ chỉ còn là những cái bóng, những vệt khói nóng bao quanh anh.

Những tàn lửa giống như lưỡi kiếm xoáy tròn trong không khí. Một tàn lửa đập vào vai Corswain và xuyên qua lớp gốm thép. Anh vung kiếm, và lưỡi kiếm chém xuyên qua phần vật chất ít ỏi còn sót lại của con quỷ. Một luồng sóng nổ màu trắng lóa mắt bùng lên, xuyên qua khối lượng và vật chất. Corswain cảm thấy nó tràn qua người anh và xuyên qua anh, sự im lặng, tràn ngập những hình ảnh: Một sắc hồng nhẹ nhàng hoàn hảo của một vụ nổ phóng xạ trên một thành phố, một giọt máu treo trên một nụ cười bóng loáng của thép, mùi gia vị của thịt chuyển hóa thành đường trong sức nóng của ngọn lửa. Rồi nó trôi qua. Những con quỷ hạ đẳng hơn bị thổi bay thành sương mù bạc khi làn sóng đánh vào chúng. Những chiến binh trong bộ giáp với màu sắc sáng chói loạng choạng, run rẩy.

Những tia sét xé toạc bọn chúng, xé toạc những tấm áo giáp trong tiếng trống nổ liên hồi. Làn sóng năng lượng tâm linh tấn công các psyker theo từng tầng của dàn hợp xướng. Những chiếc đầu lâu vỡ vụn. Răng văng ra khỏi miệng. Xương sườn nổ tung. Tất cả đều diễn ra trong câm lặng, giống như một hình ảnh được chiếu từ một bộ phim bị tắt tiếng. Máu nhuộm không khí trong một làn khói đỏ ướt. Làn sóng dội ngược lại. Những gì còn lại của các psyker lóe lên thành dải ruy băng màu hồng và đỏ. Làn sóng cuốn theo những mảnh xương và mảnh áo giáp khi nó cuốn ngược về phía trung tâm của căn phòng.

Các Dark Angels ngã xuống khi các mảnh vỡ cắt qua các khớp nối và đâm vào giáp gốm thép.

Ở giữa căn phòng, Corswain thấy con sóng đang co lại nơi anh đứng và biết rằng anh không thể thoát khỏi nó. Trong giây phút chậm rãi trước khi nó ập đến, anh giơ thanh kiếm lên, một kiểu chào cổ xưa vì một sứ mệnh và một cuộc sống được trao để được chứng kiến điều này.

Con sóng vươn tới anh, lấp lánh những mảnh dao cạo và băng giá phù thủy.

Anh vẫn mở mắt ra.

Một quả cầu lửa xanh lam bao quanh anh. Làn sóng mảnh vỡ đập vào ngọn lửa. Âm thanh gầm rú trở lại thành tiếng sấm. Ánh sáng che khuất tầm nhìn. Corswain cảm thấy đồng tử mình co lại nhỏ như vết kim châm.

Tiếng súng và tiếng la hét vang lên bên tai anh. Một bàn tay nắm lấy vai anh; anh quay lại và thấy Vassago, được bao quanh bởi ngọn lửa màu xanh lam, chiến chùy lăm lăm trên tay.

"Có vẻ như một lần nữa ta lại phải cảm ơn ngươi", Corswain nói.

"Tình anh em còn vì ý nghĩa gì khác nữa chứ?" Vassago đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip