Chương 16 - Sấm sét giáng xuống (2)


Từ thuở hồng hoang - Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, hoang mạc phía đông Phoenicium

Những chiến binh đã đến được căn phòng ở trung tâm của tòa tháp đã chết trước khi họ có thể vượt qua ngưỡng cửa. Áo giáp bị chém rách. Các cơ thể bị thổi bay trở lại và lên không trung, rồi lần lượt vỡ ra. Các tấm áo giáp đè bẹp thịt và xương bị nghiền nát. Chân chìm vào đá cẩm thạch mà giờ đây đã hóa thành chất lỏng. Những mảnh áo giáp vỡ tan thành những vệt sáng chói lòa. Thời gian đóng băng. Thịt rơi thành những dải ruy băng đỏ, các cơ quan nội tạng và cơ bắp bị bong ra và tan rã thành hư không. Không khí đỏ rực và gào thét.

Ở giữa căn phòng bên kia cánh cửa, hai mươi bóng người đang đứng im, tay nắm chặt, miệng há, hốc, môi và lưỡi cháy xém khi họ phát âm, những vệt máu đóng vảy trên má họ. Sương giá bao phủ lên lớp đá vỏ chai dưới chân họ. Những ngọn giáo lửa bò qua những cây cột bạc phía sau mỗi người. Những câu chữ được phủ kín trên sàn nhà, tường và trần nhà hình vòm. Phía trên và xa hơn nữa, tòa tháp vươn lên bầu trời, vươn tới tận trời. Hai mươi người trong vòng tròn đang nói và hát, nhưng họ không sử dụng ngôn ngữ của con người. Những từ ngữ vô nghĩa và âm thanh không lời phát ra từ cổ họng họ, cắn xé những chiến binh đang la hét khi cố gắng tiến vào căn phòng.

+Đủ rồi.+ Bằng cách nào đó, từ ngữ đó đã vang vọng qua những lời vô nghĩa tuôn ra từ hai mươi người kia.

Có một bóng người đứng ở ngưỡng cửa. Máu loang lổ trên áo giáp và khuôn mặt của ông ta. Vương miện của ông ta sáng lên như một vòng tròn lửa. Hai mươi người trong vòng tròn liền run rẩy. Người đàn ông đội vương miện nhăn mặt, rồi bước vào phòng. Không khí xung quanh ông ta đặc lại. Ông ta tiến lên, bước chân của ông ta ép xuống sàn đá của căn phòng. Tiếng thét không thành tiếng vang lên đến mức không thể nghe thấy. Người đàn ông đội vương miện ép mình tiến về phía trước, khuôn mặt bất động. Lửa bao quanh ông ta. Kim loại của bộ giáp của ông ta đỏ rực vì nhiệt lượng. Bóng tối và ánh sáng cầu vồng bùng nổ và quay tròn trong phòng. Sương giá trên các bức tường dày lên. Bụi và tuyết bốc lên từ hư không theo từng cơn gió mạnh.

Người đàn ông đội vương miện lao về phía trước. Ông ta đang bốc cháy, da thịt trên khuôn mặt ông ta cháy xém. Nhưng ông ta vẫn tiến về phía trước. Ánh sáng bùng lên từ ông ta, chớp mắt thành màu đen rồi lại trở về màu trắng chói lóa. Những vết nứt cắt xẻ trên sàn đá. Sương giá bốc hơi. Một làn sóng áp suất xé toạc những người gần nhất trong vòng tròn và hất họ lên không trung. Và bây giờ người đàn ông đội vương miện đang tiến về phía trước, không phải bằng một bước mà bằng những sải chân dài, kiếm rút ra, ngọn lửa tụ lại ở lưỡi kiếm khi nó vung lên. Đằng sau ông ta, những chiến binh đang đi qua ngưỡng cửa. Và vòng tròn những diễn giả và ca sĩ đang vặn vẹo, hoảng loạn, tiếng hú phát ra từ cổ họng của họ giờ đây là những âm thanh đơn giản của cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi của con người.

Sự tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng hoàn toàn. Khuôn mặt đông cứng. Than hồng và tro bụi lơ lửng giữa không trung.

John Grammaticus bước vào giữa hành lang. Oll đứng ở vị trí mà ông đã từng đứng trước đây, y như giấc mơ tái hiện lại thực tế này, ông đứng cách người đàn ông đội vương miện và cầm thanh kiếm rực lửa hai bước. Oll dịch chuyển, và nghe thấy âm thanh của giáp vảy cá trên bộ giáp trắng ngọc trai của ông kêu leng keng khi ông bước đi. Ông nhìn thấy John đang đi vòng quanh người đàn ông đội vương miện.

"Đây chính là ông và quý Ngài vĩ đại," John lên tiếng . "Ngài ấy có tự gọi mình là Hoàng đế vào thời điểm này không?"

Oll lắc đầu.

"Nhưng mà Ngài ấy đã đội vương miện rồi cơ mà," John nói, hất đầu về phía hình bóng của người đàn ông kia.

"Để phục vụ một lý tưởng cao cả hơn đòi hỏi những người có khả năng hành động phải hy sinh bản thân mình cho quyền lực," Oll nói.

"Đó là lời mà Ngài ấy đã nói à, đúng không? Đó là những gì Ngài nói về lý do tại sao Ngài thâu tóm quyền lực. Ngay cả khi đó, Ngài đã có tham vọng đó. Khi đó, thử hỏi có ai có thể chống lại được Ngài?"

Oll nhún vai. "Có một số người, nhưng Ngài là người đầu tiên."

"Ý ông, Ngài là psyker đầu tiên à?"

"Phù thủy đầu tiên, pháp sư đầu tiên, ma đạo sư, ma pháp sư, pháp sư Druid...bất kể cái gì đầu tiên. Cũng có những người khác nữa, nhưng không ai giống như Ngài. Không phải từ thuở hồng hoang này."

"Chuyện gì đã thay đổi?"

"Ngài ấy đã thay đổi. Ngài vốn... yếu hơn Ngài ấy bây giờ, yếu hơn rất nhiều, nhưng luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác. Có người thay đổi, có người vẫn giữ nguyên. Ngài thì luôn bị thúc đẩy. Luôn luôn muốn thay đổi."

"Nhưng khác nhau chỗ nào?"

"Ngài ấy có... giới hạn. Hoặc có lẽ tôi chỉ ước gì Ngài ấy biết giới hạn của mình."

"Tôi biết hai người đã quen biết nhau, nhưng đây không chỉ là mối quan hệ quen biết giữa hai người bạn đồng hành mà tôi thấy ở đây, Oll. Ông đã chiến đấu cùng Ngài, chiến đấu vì Ngài, đúng vậy không?"

Oll không gật, cũng không lắc đầu.

"Tôi vẫn luôn là một người lính, John ạ."

"Vậy ra ông đã phá hủy tòa tháp?"

Oll gật đầu, cố nhắm mắt lại một lúc, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt của ông vẫn mở to.

"Vâng," Oll nói. "Chúng tôi đã kéo đổ nó xuống."

"Quá nguy hiểm để để nó tồn tại, phải không nhỉ? Một nơi của bọn phù thủy pháp sư, nhỉ?"

Oll nhìn xuống. Có những cục tro đông cứng đang trôi dạt trên sàn nhà chạm khắc đầy biểu tượng.

"Những người trong tòa tháp nghĩ về bản thân họ như một thứ gì đó khác. Họ là những học giả, những nhà tư tưởng, những kẻ ngu muội ..." Ông thấy một tiếng cười vô hồn trên môi và lắc đầu. "Tôi cho rằng họ nghĩ rằng họ có thể thống nhất nhân loại, nâng cao nó lên biến nó thành thứ gì đó... cao quý hơn..." Oll có thể cảm thấy John đang nhìn mình, nhưng ông không ngoảnh lại. Mắt ông tìm thấy khuôn mặt đông cứng của một người đàn ông trong vòng tròn những hình người ở trung tâm căn phòng. Một giọt máu treo lơ lửng, trào ra một nửa từ đôi môi hé mở của người đàn ông.

"Họ xây dựng tòa tháp cho riêng họ, và nó cứ cao dần lên, và ở ngoài kia, lời nói của họ lan truyền khắp các vùng đất. Các nền văn hóa, con người, ngôn ngữ, nghệ thuật, họ đã thay đổi tất cả."

"Vậy là Ngài quyết định ngăn chặn bọn họ và ông đã quyết định giúp đỡ Ngài? Phải nói là tôi vẫn còn lắm ngạc nhiên, Oll à. Tôi biết hai người có lịch sử bên nhau, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng hai người đã cùng uống chung một loại nước của lý tưởng, hay bất cứ thứ gì đó đại loại thế."

"Những người trong tòa tháp này có một thứ gì đó rất nguy hiểm, John à, một thứ mà không ai nên có. Hồi đó không có vũ trụ nào để có thể cân bằng nó. Đó là điều mà ông sẽ không thể để nó xảy ra. Ông sẽ không để nó xảy ra, nếu ông là một trong số ít người có thể nhìn ra sự nguy hiểm của nó."

Oll lắc đầu. Ông thực sự không muốn tới nơi này.

"Chuyện gì đã xảy ra với những ai không muốn can dự vào chuyện này?"

"Đó là chuyện sau này. Sau chuyện này... vì chuyện này."

John Grammaticus cau mày.

"Họ có năng lực gì vậy, Oll? Psyker, chắc chắn rồi, phép phù thủy và năng lực từ warp, nhưng không chỉ có thế, phải không?"

John nhìn sàn nhà nứt nẻ một lúc, rồi giật mình, cả người run rẩy. Oll quan sát và chờ đợi.

"Đây là..." John thở hổn hển. "Tất cả các tác phẩm điêu khắc này... chúng đều là Enuncia. Đó là Enuncia, thứ chết tiệt đó."

"Hồi đó người ta không gọi nó như vậy," Oll nói. "Mọi thứ thực sự không có tên mà chúng ta đã chọn gọi nó sau này. Enochian(3), Glossolalia(4), Enuncia, tháp Babel (5)... Theo một nghĩa nào đó, đây là vấn đề: Danh xưng, khái niệm, sức mạnh, sự soi sáng. Tất cả đều bắt đầu từ đây. Trong sự sụp đổ. Giống như bao thứ khác."

"Ngôn ngữ nguyên thủy của sự sáng tạo..." John thở dài. Lúc này ông ta không nhìn Oll, không thực sự lắng nghe, mắt ông ta lướt qua các hình vẽ và căn phòng như thể đang nhìn thấy nó lần đầu tiên. "Hệ thống biểu tượng đầu tiên bắc qua khoảng cách giữa thực tại và cõi vô tận, và họ chỉ khắc nó lên tường như những bức tranh graffiti của đám trẻ ranh trên một căn hộ."

"Gần như một cuốn từ điển hoàn chỉnh," Oll nói.

John huýt sáo.

"Tôi đã từng thấy một vài biểu tượng trước đây, và không bao giờ muốn hiểu nó, định nghĩa hoàn hảo của thứ kiến thức không nên biết, đúng không? Trước đây tôi rất cẩn thận khi tình cờ chạm mặt nó, phòng trường hợp nó bắt đầu gào thét lên trong đầu tôi." John cười toe toét. "Một trong số ít nhược điểm của toàn bộ khả năng ngoại cảm để hiểu mọi ngôn ngữ và giao tiếp. Tuy nhiên, những chữ này thì tôi không hiểu gì cả. Có lẽ là vì nó là một giấc mơ chứ không phải là sự thật, đây chỉ là cách ông nhớ lại nó, một ấn tượng, không phải bản gốc có thật."

Oll không trả lời, nhưng cúi xuống, nơi một chiếc bát pha lê nằm trên sàn. Nó đã vỡ tan khi rơi xuống nền gạch. Các mảnh vỡ treo lơ lửng trên không trung phía trên điểm va chạm. Ông nhìn thấy hình ảnh một gã đàn ông đầu bò, cổ ngửa ra sau khi một người đàn ông khác cắt cổ họng hắn ta bằng một con dao.

"Làm sao mà bọn họ có được nhiều như vậy?" John hỏi, cúi xuống nhìn những cây cột, rồi nhìn những người mặc áo choàng. "Enuncia giờ là một ngôn ngữ bị hủy hoại, nhưng tôi đoán là nó vẫn còn khá hiếm vào thời điểm đó."

Oll nhún vai. "Tôi không chắc, nhưng họ đã có nó và họ đang sử dụng nó."

"Để làm gì?"

"Làm điều tương tự như những kẻ nắm quyền lực trong tay: Để thay đổi mọi thứ. Họ muốn nâng tầm nhân loại, hoặc ít nhất đó là những gì họ nói. Lý tưởng, nghệ thuật, kiến thức, quyền lực, tất cả. Truyền bá nó, dẫn truyền nó, làm chủ nó, và nó sẽ làm cho nhân loại trở nên tươi sáng và rực rỡ. Họ muốn mở khóa tiềm năng của nhân loại."

"Nghe có vẻ nguy hiểm đấy," John nói.

"Đúng vậy."

"Nghe có vẻ không khác mấy so với những gì mà gã đàn ông to lớn đang đội vương miện kia của chúng ta đã thử."

"Đúng vậy," Oll nói. "Và không. Họ không tập trung tất cả sức mạnh và lý tưởng của mình vào một cá nhân duy nhất. Ý tưởng của họ là theo thời gian, kiến thức và sự hiểu biết sẽ lan tỏa, rằng tất cả chúng ta đều sẽ được khai sáng."

"Một lý tưởng đáng yêu đấy. Tôi đoán trong thực tế thì nó không được đáng yêu như vậy."

"Các thành phố biến thành tro và muối. Ý tưởng của kẻ săn mồi. Những từ ngữ mà khi ông nghe thấy sẽ thấm vào não và giết chết ông nếu ông bắt đầu nghĩ về những điều sai trái."

"Nhưng tất cả đều nhằm phục vụ cho một lý tưởng cao cả hơn," John nói.

"Luôn luôn là như vậy."

"Có vẻ như điều đó chẳng giúp ích gì cho họ." John hất đầu về phía những người mặc áo choàng đứng trong vòng tròn.

"Một số môn đệ của họ đã sống sót," Oll nói, "nhưng không nhiều."

"Thật sao? Tôi nghĩ Ngài ấy phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều chứ."

"Họ đã kiên trì và vẫn tiếp tục, những hạt giống và lý tưởng được gieo rắc từ tòa tháp này và khoảnh khắc này. Những lý tưởng có cội nguồn và sự phát triển chung."

John nhìn Oll một cách nghiêm khắc.

"Cội nguồn và sự phát sinh chung?" John cẩn trọng nói. "Như là những từ ngữ có chung nguồn gốc, như là những thứ có liên quan với nhau? Như là những từ đồng nguyên?"

Oll gật đầu.

"Mọi thứ đều phải khởi đầu từ đâu đó."

Không khí lấp lánh, những hạt tro bụi chuyển động, và toàn cảnh đột nhiên chuyển động, mờ dần theo từng giây trôi qua.

Ngọn lửa phun ra từ đôi môi của những người mặc áo choàng khi những lời nói không lời trong miệng họ vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Cơ thể họ sụp đổ thành tro bụi. Người đàn ông đội vương miện tiến về phía trước, vẫn đang bừng cháy, đôi mắt đen kịt. Da ông ta phồng rộp lên vì phải bỏng, nhưng không có biểu hiện đau đớn nào chạm đến biểu cảm của ông ta. Tro bụi xoáy vào không khí.

"Kết thúc rồi," Oll nghe thấy mình lên tiếng, miệng ông chuyển động theo tiếng vọng của những lời đã nói từ rất lâu trước đây. "Làm bất cứ điều gì cần thiết để nghiền nát thứ này thành tro bụi và hoàn thành nó."

Người đàn ông đội vương miện quay lại và nhìn Oll, người cũng đang đưa mắt nhìn lại như cách đây nhiều thế kỷ. Ông có thể cảm thấy sức nặng của bộ giáp trên tứ chi của mình, nặng y như hồi đó. Ông có thể cảm thấy mồ hôi và máu trên mặt mình. Tro tàn và tia lửa khuấy động trong không khí. Ngọn lửa bốc lên sau cánh cửa khi tòa tháp bốc cháy.

"Chưa xong đâu," người đàn ông trả lời, rồi tiến về phía một trong hai mươi cây cột chạm khắc, đưa những ngón tay đen sạm và phồng rộp ra.

"Ông đang làm gì thế?" Oll nói, lời nói trên môi ông vẫn y nguyên như lúc đó, khi căn phòng và tòa tháp không chỉ là một giấc mơ.

"Tương lai..." người đàn ông đội vương miện nói. "Khi chúng ta tìm thấy nhau, đó là những gì chúng ta đã bàn luận - Sống vượt qua tuổi thọ của con người và chúng ta có thể thấy được những mô hình của những gì sắp xảy ra - Đó là những gì mà ông đã nói. Ông đã đúng, nhưng cũng không đúng. Ông không thể nhìn thấy tương lai, bạn của tôi ơi. Nhưng tôi... tôi có thể nhìn thấy nó. Tôi có thể nhìn thấy bóng tối của tương lai."

Oll cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người bạn của ông. Trong tâm trí ông, ông cảm thấy ký ức về sự phủ nhận và sự hoài nghi của mình đang tràn về.

"Hai ta đều đã đồng ý."

"Hai ta đã đồng ý gác lại cuộc tranh cãi. Tôi vẫn đúng, bạn tôi ạ. Tương lai của nhân loại không thể phó mặc cho sự may rủi. Ông có thể không đồng ý, nhưng sự phủ nhận của ông không thay đổi được sự thật."

"Nơi này nhất định phải trở thành tro bụi và những bí mật của nó cũng vậy."

"Có những thứ không thể tưởng tượng được sắp xảy ra," người đàn ông lên tiếng. Một đốm lửa đang lóe lên trong mắt ông ta lúc này. "Bọn phù thủy, các vị thần và nỗi kinh hoàng của ngày hôm nay chẳng là gì cả. Thủy triều sẽ dâng lên, và cùng với nó là những sức mạnh sẽ phá hủy mọi thứ. Thế giới của nhân loại rất nhỏ bé, nhưng một ngày nào đó nó sẽ không còn nhỏ bé nữa, và chúng ta sẽ không thể chỉ lật đổ một tòa tháp và cứu rỗi nhân loại. Chúng ta sẽ cần phải có khả năng làm được nhiều hơn thế nữa."

"Có lẽ, có lẽ... Ông không thể quá chắc chắn, ông biết là mình không thể quá chắc chắn mà. Còn nhân quả thì sao? Can thiệp và điều gì sẽ xảy ra? Có thể chúng ta đang gây ra những gì sẽ xảy ra trong tương lai, những thứ mà ông đã nhìn thấy trong các viễn tượng khi đang cố gắng ngăn chặn nó."

"Điều đó không được phép xảy ra. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

"Chúng ta không phải là thần!" Oll nghe thấy mình đang hét lên. "Chúng ta không thể nghiêng một thế giới đang bên bờ vực thẳm hoặc gánh nó trên lưng mình. Cố thử đi và chúng ta sẽ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Còn việc để mọi thứ tự tìm ra lối đi của nó thì sao? Còn việc để mọi người tự đưa ra lựa chọn thì sao?"

"Hãy để họ tự đưa ra lựa chọn, và họ sẽ giết chết tương lai."

"Đó không phải là phán đoán của chúng ta."

"Không phải sao?" Người đàn ông đội vương miện hỏi, nhìn quanh. Ngọn lửa trong mắt Ngài ấy đã tắt.

Oll cảm thấy mình đang đến gần các cột trụ. Mắt ông lướt qua các biểu tượng.

Ông giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Còn điều này thì sao? Việc định hướng tương lai có liên quan gì đến điều này?"

"Đó là một thứ công cụ," người đàn ông nói. "Vũ khí, kiến thức. Chúng ta không thể vứt bỏ bất kỳ thứ gì trong số chúng. Ông nói đúng, chúng ta không thể nhìn thấy con đường rõ ràng dẫn đến sự cứu rỗi, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy được nó. Đây là một bước tiến. Sẽ có những bước khác và những con đường khác, và chúng ta sẽ lần lượt đi trên những con đường đó khi chúng ta phải làm vậy. Tuy nhiên, đây là bước tiến thực sự đầu tiên. Hãy đến đây, bạn của tôi. Chúng ta đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà không ai khác có thể thấy được hồi kết. Chúng ta không thể xoay chuyển đại cuộc bằng những vũ khí mà chúng ta có, cũng như những vũ khí mà định mệnh cung cấp cho chúng ta."

"Một thấu kính để có thể nhìn xa hơn, một lời nói để mở cửa trái tim, một thanh kiếm để giết chết những vị thần chưa chào đời..."

Người đàn ông đội vương miện gật đầu và chỉ vào những cột trụ và bức tường phủ đầy biểu tượng.

"Hãy chiếm lấy kiến thức này và số phận sẽ thay đổi. Hãy bỏ nó đi và nó sẽ tan biến. Đó là một lựa chọn đơn giản."

"Không có sự lựa chọn nào là đơn giản cả", Oll nói.

"Nhưng vẫn có ," người đàn ông nói. "Chỉ có hậu quả là phức tạp hơn thôi."

Giấc mơ lại ngưng trệ một lần nữa.

"Hỡi các vì sao, Oll ơi," John huýt sáo. "Hai người các ông đã cãi vã nhau, đúng không? Ý tôi là tôi luôn nghĩ rằng... Tôi cứ tưởng rằng hai người vốn xa cách hơn một chút, ít gần gũi hơn một chút, và rằng hai người quyết định để mặc nhau làm bất cứ điều gì người kia muốn, nhưng mà..."

"Những bí mật và những thứ chúng tôi muốn quên đi," Oll nói, giọng trầm xuống. Ông tự hỏi giấc mơ này sẽ đi sâu đến đâu. Ông nghĩ mình biết: đi sâu vào Mê cung... "Đó là những gì ông nghĩ những giấc mơ này đang cho thấy, vậy thì ông đã hiểu rồi đấy."

"Nhưng mà, chết tiệt," John nói, lắc đầu và bước về phía người đàn ông đội vương miện, và nhìn Ngài ấy thật kỹ. Oll nhìn John giơ tay lên như thể ông ta sắp chạm vào mặt người đàn ông. "Hai người thực sự đã làm điều đó sao, những điều lớn lao, những ý tưởng lớn lao. Ông cũng đã đúng, phải không, Oll? Ý tôi là, mặc dù Ngài ấy là vở kịch mà chúng ta đang ủng hộ trong cái rạp xiếc này. Ngài ấy chính là vấn đề, không phải bây giờ mà là vào thời điểm đó. Ngài ấy đã cố gắng kiểm soát tất cả và gây ra điều mà Ngài ấy sợ hãi nhất. Đây chính là nó, đấy là vấn đề nan giải nhất của Ngài ấy ngay tại đây, ngay từ đầu, Ngài ấy đã nhìn chằm chằm vào đường chân trời nhưng không thấy giọt mưa rơi xuống dưới chân mình."

"Có thể," Oll nói.

"Có thể là thế nào? Ngài ấy đã mắc sai lầm, lúc đó ông đã biết, ông đã nói ra, và thời gian đã chứng minh ông đúng."

"Đúng không phải là cách tôi gọi nó."

"Tại sao? Bởi vì ông đã bỏ đi? Bởi vì mọi thứ không thể đi theo hướng này hay hướng khác. Oll, khi nào mà ông sẽ ngừng chần chừ và đưa ra quyết định đây? Cứ cố gắng hết sức đi."

Oll nhìn John một cách nghiêm khắc. "Tôi đang ở đây cơ mà, không phải sao?"

John giơ tay lên tỏ ý xoa dịu.

"Cứ cố gắng hết sức đi, đó là vấn đề, John à," Oll nói, và ông có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của mình. "Vấn đề giống như ông và cái hội Cabal chết tiệt của ông, và cả Ngài ấy nữa, và tất cả những người còn lại. Tất cả đều muốn mọi người cứ cố gắng hết sức đi. Không ai nghĩ rằng họ không có quyền chọn một câu trả lời. Rằng có thể là không có câu trả lời nào cả!" Oll nhận ra mình đã tiến về phía John. Ông cầm một con dao trong tay, những ngón tay nắm chặt quanh nó. Ông thả lỏng, bước lùi lại. "Xin lỗi," Oll nói.

"Không sao đâu," John trả lời, rồi quay lại nhìn hình ảnh đông cứng của người đàn ông đội vương miện. "Đây thực sự là cách mọi chuyện bắt đầu, đúng không? Ngài, kế hoạch của Ngài, những gì Ngài sẽ tiếp tục làm, tất cả đều bắt đầu ở đây. Gây chiến tranh với bất kỳ ai không chịu đứng vào hàng ngũ của Ngài, không chịu tuân thủ Ngài, giống như những tên khốn tội nghiệp này." John hất đầu về phía những hình hài đang sụp đổ của những bóng người đang bốc cháy trong áo choàng.

"Nhưng chắc hẳn ông đã thấy điều đó trước thời điểm này, Oll. Vậy nên tôi vẫn không hiểu làm thế nào Ngài có thể khiến ông chịu chiến đấu trong cuộc chiến của Ngài?"

Oll lắc đầu: "Tôi không chắc về điều đó."

John cau mày. "Về chuyện gì?"

"Tôi không chắc đây là cuộc chiến của ai?"

"Chúng ta đang đứng trong ký ức của ông, và điều đó có vẻ khá rõ ràng từ đây."

Và giờ đây nó đang đến, lăn ra từ bóng tối như tiếng gọi của người chết từ thế giới bên kia...

"Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường..."

Mùa hè trên đồng cỏ ở một vùng đất bị dòng sông của thời gian nhấn chìm.

"Bạn thân mến, ông sẽ có được bao nhiêu tùy thích..."

Gió và sóng bắn tung bọt trên mũi tàu rẽ đôi đại dương ...

"Đừng ngoái đầu lại..."

Xuống sâu trong bóng tối với những bóng ma phía sau...

"Hãy cho chúng ta mùa đông và ngươi sẽ có mùa hè..." (6)

Persephone tội nghiệp nhìn ông với vẻ buồn bã, nước mắt cô đọng lại như những viên ngọc trai trong đáy mắt...

"Chàng sẽ cần phải nắm lấy một sợi chỉ..." (7)

Ở dưới Mê cung, lạc vào bóng tối...

"Ông luôn luôn đưa ra những lựa chọn tốt hơn tôi, Oll..."

Một bàn tay già đang lật một lá bài mà trên đó có một tia sét đánh xuống để phá vỡ một tháp...

Mọi chuyện lại xảy ra y như những gì ông nhớ.

"Ông đã sống một cuộc đời quá lâu rồi, John, nhưng chưa đủ lâu," Oll nói. "Sau một thời gian, ông sẽ quên, rồi ông sẽ quên những gì ông đã quên. Ông nhớ một số thứ và chúng có vẻ rõ ràng, nhưng rồi ông tự hỏi liệu ông có nhớ những gì đã xảy ra hay câu chuyện mà ông đã kể với chính mình hay không."

"Nhưng mà Ngài, người đàn ông đó, bất kể là gì vào thời đó và là Hoàng đế trong hiện tại, Ngài ấy đã tìm thấy ông, đưa ông vào một thời điểm, sau đó ông bỏ đi và Ngài ấy tiếp tục làm những gì Ngài đang làm dang dở. Đó là những gì đã xảy ra. Đó là lý do tại sao hai người có chung lịch sử..." John dừng lại, và Oll gần như có thể nghe thấy những mảnh ghép rơi vào đúng vị trí. Oll nhìn John, và thở dài trong mệt mỏi.

"Tôi luôn là một người lính, John. Nhớ kỹ nhé. Luôn là một người lính, không bao giờ là một nhà lãnh đạo... Nhưng rồi... hồi đó tôi là một cái gì đó khác, và tôi có một cái tên khác."

John đang nhìn ông chằm chằm. Oll có thể thấy sự vỡ lẽ hiện ra trong mắt ông ta.

"Ông là... Cuộc chiến này, toàn bộ mọi chuyện... những chiến binh đã phá hủy nơi này... Họ không phải là binh sĩ của Ngài ấy..."

"Là của chúng tôi," Oll nói. "Họ là binh sĩ của chúng tôi. Ông ấy là vua và tôi là..."

"Ôi... Chết tiệt."

Oll gật đầu.

"Warmaster. Đấy là cái danh xưng mà tôi được gọi."

John Grammaticus nhìn ông chằm chằm. Oll nở một nụ cười buồn.

"Những câu chuyện, ký ức...Nếu đã sống đủ lâu, John à, và ông sẽ thấy quá khứ quay trở lại với một diện mạo khác."

John mở miệng định trả lời. Rồi ông dừng lại và rùng mình. Những cái bóng và ngọn lửa đông cứng dịch chuyển. Những tàn lửa đông cứng trôi lơ lửng trong không khí trong chốc lát. Oll thấy mắt John chạm vào những từ ngữ khắc trên đá, rồi ông gập người lại, co giật như thể đang buồn nôn, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng ông chỉ là những tiếng rên rỉ khô khốc.

Oll không nhúc nhích. Ông đã sợ điều này sẽ xảy ra. Mọi thứ đều có cảm giác quen thuộc và không thể tránh khỏi.

"Tôi có thể nghe thấy," John Grammaticus thở hổn hển. "Enuncia... Ôi, hỡi những vì sao và thời gian... Tôi có thể nghe thấy Enuncia trong đầu tôi!"

Oll gật đầu, và quay lại nhìn người đàn ông đội vương miện, người đàn ông từng là vua và giờ là Hoàng đế. Có điều gì đó đang mở khóa bên trong ông. Có điều gì đó ông đã chôn vùi rất lâu, khóa chặt trong tảng đá cũ kỹ và che lấp nó lại bằng những ký ức và hành động khác.

"Đây vốn dĩ là một giấc mơ cơ mà..." John thở hổn hển. "Tôi không nên nghe thấy nó."

"Ông là một người có khả năng suy luận bằng ngôn từ, John," Oll nhẹ nhàng nói. "Ông có thể hiểu và giải thích bất kỳ ngôn ngữ nào mà người nào đó ở gần ông đang nghĩ hoặc nói."

"Nhưng chẳng ai đang nghĩ đến Enuncia ở đây cả, không ai thực sự cả. Đây là một giấc mơ."

"Tôi đang ở đây, John. Ở đây trong giấc mơ và lúc đó, và tôi sắp đưa ra lựa chọn. Ông đang lắng nghe ký ức về suy nghĩ của tôi. Ông đang hiểu điều gì sắp xảy ra."

"Oll... Oll, ông đã làm cái gì thế?" John lúc này đang run rẩy, cơ thể mờ đi như một bức vẽ phấn nhòe. "Oll!"

"Ông là người tốt, John. Tốt hơn cả bản thân ông nghĩ. Tốt hơn cả tôi."

Và giấc mơ lại bắt đầu chuyển động. Sức nóng từ ngọn lửa tràn qua người ông. Tro và than dày đặc trong không khí.

Oll cảm thấy ánh mắt mình hướng về người đàn ông đội vương miện, người đàn ông từng là người bạn và đã luôn tin tưởng ông.

"Tôi xin lỗi," Oll nói với người đàn ông đội vương miện. "Tôi đã lựa chọn sai lầm."

Con dao nằm trong tay ông, y như lúc đó. Ông cảm thấy mình bước về phía trước. Cảm thấy những từ ngữ không phải ông đọc được từ sàn nhà và những cây cột hình thành trong miệng ông. Nhìn thấy người đàn ông đội vương miện quay lại.

Oll đâm con dao về phía trước và xiên lên trên: lên dưới lớp giáp của người đàn ông đội vương miện, đâm lên tới phần thịt bên dưới, đâm lên tới trái tim đang đập bên trong.

Đôi mắt đen của người đàn ông đội mũ miện mở to, nhìn chằm chằm vào hai mắt Oll.

Sau đó Oll lên tiếng.

"......"

Phía trên tòa tháp đang bốc cháy vươn từ mặt đất lên trời cao, một tia sét bất thình lình đang giáng xuống.


Chú thích

(1)Nurth: là nơi diễn ra sự kiện trong cuốn tiểu thuyết "Legion", Hội Cabal đã cho hai vị Primarch của Alpha Legion thấy tương lai của việc tiêu diệt nhân loại bằng Horus Heresy để kiềm chế Chaos, đồng thời lôi kéo Alpha Legion về phe nổi dậy. John Grammaticus đóng một vai trò quan trọng như một điệp viên bí mật.

(2) Enuncia : dịch theo nghĩa đen là "Ngôn ngữ đen tối". Đó là một ngôn ngữ cổ xưa với sức mạnh bí ẩn. Ngôn ngữ này không được sử dụng để giao tiếp mà là một công cụ hoặc một thứ vũ khí, đủ mạnh để thao túng kết cấu của thực tại, đáng sợ hơn cả những Psyker mạnh mẽ nhất. Và vì nó không yêu cầu bất kỳ sức mạnh tâm linh bẩm sinh nào và về mặt lý thuyết, nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai đọc được nó nên nó cực kỳ nguy hiểm. Trong Trận chiến Calth, quân nổi dậy đã sử dụng một câu thần chú để đưa mã độc vào hệ thống phòng thủ hành tinh của Calth và làm tê liệt nó. Trong sự kiện hỏa thiêu Prospero, Kaspar Hauser, một học giả con người đi theo Quân đoàn Space Wolves đã sử dụng một câu thần chú để chống lại một con quỷ Tzeentch, nhưng cũng bị sức mạnh của câu thần chú đánh trả, khiến ông ta bị thương nặng ở cổ họng và răng.

(3) Enochian: là một ngôn ngữ được phát minh vào năm 1581 bởi hai nhà thần học John Dee và Edward Kelley. Họ cho rằng đây là ngôn ngữ được sử dụng bởi các thiên thần và được tổ phụ Enoch truyền lại trong Kinh thánh.

(4 )Glossolalia (từ tiếng Hy Lạp: glossa - "lưỡi" hoặc "ngôn ngữ", và lalia - "nói") là thuật ngữ chỉ hiện tượng nói những âm thanh hoặc từ ngữ không có ý nghĩa rõ ràng trong ngôn ngữ thông thường. Đây thường là một trải nghiệm liên quan đến các nghi thức tôn giáo hoặc trạng thái tinh thần đặc biệt, được biết đến phổ biến với tên gọi "nói tiếng lạ".

(5) Tháp Babel: Kinh thánh ghi lại rằng ban đầu con người sử dụng cùng một ngôn ngữ. Tuy nhiên, vì việc xây dựng Tháp Babel đã chọc giận Thượng Đế nên Thượng Đế đã giáng xuống sự trừng phạt của thần thánh khiến ngôn ngữ của con người bị phân ly và không thể giao tiếp với nhau được nữa. Ngôn ngữ tương tự được sử dụng ban đầu còn được gọi là Adamic.

(6) Câu thoại "Give us the winter and you can have the summer..." gợi nhắc đến câu chuyện về Persephone, con gái của nữ thần Demeter, bị thần Hades bắt xuống địa ngục làm vợ. Theo thỏa thuận, Persephone sống một phần năm (mùa đông) ở thế giới ngầm và một phần năm (mùa hè) trên mặt đất, tượng trưng cho chu kỳ các mùa.

(7) Câu thoại "You will need to take a thread..." đề cập đến câu chuyện của Theseus khi chàng tiến vào mê cung (Labyrinth) để giết Minotaur. Với sự giúp đỡ của Ariadne, Theseus mang theo sợi chỉ để tìm đường ra sau khi tiêu diệt quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip