Chương 17 - Bầy quái vật của chúng ta(2)
Hang xuất kích số 78, Bức tường Mercury
"Thưa Princeps..." một trong những Tech-priest lên tiếng khi Abhani Lus Mohana trèo ra khỏi cửa sập để bước vào khoang động cơ của cỗ Titan Bestia Est. Một bức tường không khí nóng với mùi dầu, kim loại và nhựa cháy ập đến. Hang động tràn ngập chuyển động. Các Tech-priest gọi nhau bằng mã nhị phân. Các servitor kéo các nguồn cấp plasma và phễu tiếp đạn. Tia lửa bắn ra từ máy hàn và máy cắt nhiệt khi các Adept chăm sóc các Knight và Titan.
Họ vừa mới đến nơi, và cánh cửa đầu tiên bên ngoài vẫn đang đóng, nhưng hoạt động đã trở nên điên cuồng. Lực lượng Thợ Săn cần phải ra tiến ngoài vùng giết chóc thêm một lần nữa, và phải ra đó thật nhanh. Abhani đã nhìn thấy ánh sáng của những cơn bão lửa khi Ignatum giao chiến dọc theo chiến tuyến. Họ đang chiến đấu, nhân danh bánh răng của chân lý, đúng là họ đang chiến đấu nhưng kẻ thù vẫn đang tiến lên, tiến gần hơn đến bức tường không ngừng nghỉ, dường như chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi chúng ngã xuống. Cô và các chị em của mình cần phải đi săn một lần nữa; mọi Titan và máy móc cần phải được tung ra trận chiến.
"Dữ liệu Auspex trả về không khóa được và vox không kết nối được", cô quát vào mặt vị Tech-priest trước khi ông ta kịp nói tiếp. "Mau sửa những lỗi đó đi."
"Lỗi tín hiệu và quét Auspex đều đang rất nghiêm trọng trên tất cả các Titan và hệ thống, thưa Princeps," vị tu sĩ nói bằng giọng rên rỉ đã được tiết chế. Abhani đu xuống giàn giáo của kíp lái, quan sát hoạt động xung quanh các Titan của Solaria khác và các Knight của nhà Vyronii. "Sự hỏng hóc dữ liệu và bệnh tật của tinh thần..."
"Ông chỉ cần sửa được chúng để bọn ta có thể thấy được cái gì đó để bắn," cô nói, không thèm nhìn vào vị tu sĩ dù chỉ là một tý. Có điều gì đó không ổn trong hang động này, có một khu vực lởm chởm gồ ghề, với sự điên cuồng phục vụ của những cỗ máy. Khi cô quan sát , một servutor hạng nặng đang kéo lê một chồng vòng pít-tông đã lao vào đường đi của một bộ nạp đạn đang chất đầy đạn Bolter cỡ lớn. Các thùng và bộ phận máy móc đổ xuống sàn hang động. Tiếng la hét vang lên. Cô chớp mắt, cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng lên mình. Cô quay lại khi nghe thấy tiếng hét lớn hơn và tiếng nổ của súng lục cỡ nòng lớn.
Một người đàn ông mặc đồng phục của hậu duệ Nhà Vyronii đang dẫm lên phần còn lại của một con servitor hầu cận, súng lục đã rút ra. Con servitor hầu cận vẫn đang cố gắng đứng dậy; nó cầm chiếc mũ sắt của vị Hiệp Sĩ trong đôi tay bằng đồng thau. Máu và dầu bắn ra từ cơ thể và các bộ phận máy móc của nó. Gã đàn ông hơi xoay người lại và cô nhận ra đó là Caradoc. Phía sau lưng hắn ta, các phi công của hai cỗ Knight Vyronii Armiger đang trèo ra khỏi buồng lái. Cô bắt đầu sải bước về phía họ.
Caradoc đang la hét vào con servitor hầu cận đã chết dở và lại tiếp tục bắn. Viên đạn xé toạc đỉnh đầu của nó. Caradoc đã nhặt mũ trụ của mình lên và đang tra súng lục vào bao và đi được nửa đường về phía các phi công Armiger, thì cú đá của Abhani đã trúng vào hông hắn ta. Bộ đồ của hắn rất nặng, được lót nhiều lớp đệm chống đạn và áo giáp xích, nhưng cô đã phang ống chân bọc thép của mình vào thân mình của hắn, khiến hắn co rúm người lại và loạng choạng. Hắn nhanh chóng đứng vững, mặt đỏ bừng, giơ nắm đấm lên.
Abhani không thèm nhúc nhích.
"Làm đi và ta sẽ bắn ngươi ngay tại chỗ. Sau đó, ta sẽ quấn xác ngươi trong lá cờ hiệp sĩ và gửi về gia tộc ngươi như một dấu hiệu của sự ô nhục."
Khuôn mặt đỏ bừng của hắn đang trong cơn tức giận cực điểm và nhe răng ra.
"Giỏi thì đấm đi," cô nói với hắn, với nụ cười của một thợ săn. Hắn ta thở mạnh, đôi mắt lấp lánh vì giận dữ.
"Thưa Princeps đáng kính," hắn lên tiếng, kìm nén sự tức giận trong giọng nói. "Cô không có..."
"Trong cuộc giao tranh, ngươi đã không duy trì được sự gắn kết. Ngươi đi cùng bọn ta để hỗ trợ cuộc săn, nhưng ngươi đã ở đâu khi con mồi quay lại? Ta nghĩ rằng sự bất tài đó có thể đã dẫn ngươi thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ta không nghĩ là ngươi không được đào tạo về chiến tranh. Ta chỉ nghĩ ngươi là một kẻ hèn nhát."
Caradoc ngậm miệng lại. Đôi mắt của hắn lấp lánh những viên ngọc trai của lòng căm thù thuần túy. Abhani giữ nguyên nụ cười của mình.
"Nếu ngươi dám làm bọn ta thất vọng thêm lần nữa, ta sẽ bắn chết ngươi."
"Cô sẽ không..."
"Ngươi thậm chí không thấy được một chút nào những gì ta đã làm hoặc sẽ làm." Abhani nhìn Acastia, người đang đứng lại và quan sát. Có phải cô vừa thấy một tia thỏa mãn trong mắt nữ phi công Armiger đó không nhỉ?
"Acastia, cô đã đem lại vinh dự rất lớn cho gia tộc mình và phục vụ Legio của ta. Solaria vinh danh và cảm ơn cô."
Khuôn mặt của Caradoc giờ đây càng tái nhợt. Trông hắn ta như thể sắp nổ tung tới nơi rồi.
"Chuẩn bị máy móc đi," cô lạnh lùng nói. "Chúng ta lại sắp ra trận rồi."
Caradoc trông như thể đang định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau Abhani, thứ gì đó hướng về phía cửa hang bên trong. Hắn chớp mắt, rùng mình và đột nhiên cơn thịnh nộ biến mất khỏi khuôn mặt. Môi run rẩy. Mắt hắn chớp chớp thật nhanh.
Abhani quay người lại.
Cô đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
Cánh cửa ở cuối của tiền sảnh suất kích đang mở ra. Những bóng người mặc đồ đen đi qua. Những tấm giáp che mặt đen bóng che khuất khuôn mặt của họ. Mỗi người trong số họ đều mặc đồ đen than chì và xanh lục đậm mà không có dấu hiệu của cấp bậc hay đơn vị. Những cây trượng dài trong tay họ gõ xuống đất, đánh nhịp từng bước chân. Các Tech-priest và kỹ thuật viên của Legio lùi lại khi họ tiến lên, và phía sau họ, cánh cổng mở rộng hơn và rộng hơn nữa.
"Cái gì thế kia?" Acastia thốt lên, giọng cô nhỏ dần thành tiếng thì thầm. Caradoc đã lùi lại, mặt xám ngoét, mắt mở to, cả người run cầm cập.
Và rồi Abhani đã được nhìn thấy nó. Một Titan cấp Warlord bước vào hang động. Đen xám xỉn với viền đồng đã cũ. Khuôn mặt vô hồn. Cao ngất ngưởng. Nó đang sải từng bước chân. Những con sâu ánh sáng nhỏ xíu rung chuyển từ nó khi nó bước đi. Sương giá lan khắp các bức tường và khắp sàn nhà. Mật đắng dâng lên trong cổ họng cô. Cô cảm thấy mình muốn hét lên, nhưng cố giữ nó sau hàm răng. Cô cố gắng nhìn vào nó nhưng nó mờ dần trong tầm mắt cô, như thể tâm trí cô đang cố gắng xử lý những gì cô đang nhìn thấy. Cô muốn bỏ chạy, khóa mình vào ngai chỉ huy của Bestia Est để khởi động vũ khí của nó và trút lửa đạn vào thứ trông giống như một Titan nhưng không thể là Titan. Không phải vậy. Đó là hình dạng của một thứ gì đó vĩ đại, cao quý và thiêng liêng. Và cũng ghê tởm nữa. Đó là từ duy nhất gần đúng với nó. Một số người trong hang động đang kêu khóc và co rúm lại.
Cô đã nghe những lời thì thầm về các Titan của Sinister. Những lời đồn đại và câu chuyện lan truyền khắp Legio Solaria. Họ kể về những Titan phù thủy, về những cỗ máy mà những cơn ác mộng đu bám vào, là sự kết hợp giữa sức mạnh của cõi Thiên Không và thứ vũ khí chiến tranh vĩ đại nhất của Thần Máy. Ít người tin rằng chúng là sự thật, nhưng Abhani đã từng ở đó khi một trong những người chị em của cô hỏi người enginseer lớn tuổi nhất của Legio rằng liệu có thứ gì đó gọi là "Psi-Titan" hay không. Người enginseer đó đã trở nên rất trầm ngâm, và sau đó lắc đầu một cái.
"Những chuyện như thế này không được phép nói đến", là câu trả lời duy nhất của ông ta. Sau nhiều thập kỷ, Abhani đã quên bẵng khoảnh khắc đó, nhưng giờ đây, khi cô nhìn lên cỗ Titan phía trên đầu mình, cô đã nhớ lại và hiểu ra.
"Máu của tổ tiên ơi..." Acastia thì thầm, và những lời đó khiến Abhani quay đầu lại.
Một Titan khác theo sau Titan đầu tiên, một Reaver, và đằng sau nó là một Warlord khác và một Warlord khác nữa. Mặt đất lúc này đang rung chuyển. Băng giá phù thủy dày đặc trên các bức tường. Hơi thở rơi xuống như sương giá. Mùi ozone tràn ngập mũi Abhani. Cô có thể cảm thấy những ngón tay mình đang run rẩy.
Cánh cửa đầu tiên dẫn đến bức tường ngoài đã mở ta, và bốn Titan bước về phía đó kéo theo sự im lặng. Những bóng người đeo mặt nạ đen bước đi dưới chân chúng như thể muốn ngăn cản bất kỳ ai có thể cố gắng băng qua đường đi của các Titan. Không ai dám làm vậy cả.
Khi Titan cuối cùng đã đi qua và cửa ngoài đã được đóng lại, sự im lặng vẫn còn đó. Abhani lắc đầu và quay về phía kíp lái của mình.
"Đó là cái gì thế?" cô nghe nữ kỵ sĩ Armiger hỏi.
"Cái đó..." cô mở miệng, rồi nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc. "Những con quái vật của chúng ta. Đó là những con quái vật của chúng ta đang sải bước ra trận."
Vùng đất nội phận của Adeptus Mechanicus, Sanctum Imperialis Palatine
Vethorel bước vào hành lang nơi chứa các Titan. Bà ấy không dễ bị cảm xúc chi phối. Mặc dù vẻ ngoài của bà được tính toán để giảm thiểu sự khó chịu cho những người nằm bên ngoài giới chức tư tế, nhưng tâm trí bên trong hộp sọ hoàn hảo của bà là một thứ logic và quy trình được hiệu chỉnh. Quyết định của bà tuân theo luật lệ thiêng liêng của mười sáu điều răn và con đường suy diễn, suy luận và hoàn thiện. Mọi thứ khác đều rơi vào vùng vô hình và tiềm ẩn sai sót, làm ô nhiễm sự biểu hiện của kiến thức. Nhưng về bản chất, bà vẫn là con người và tại thời điểm đó, bà không thấy điểm yếu nào trong để cơn thịnh nộ bên trong bà được bộc phát đúng mức.
"Các người hãy lắng nghe đến lời nói của ta," bà lên tiếng, và các lệnh ghi đè lên noospheric truyền giọng nói của bà qua mọi kênh vox, dãy loa và loa phóng thanh trong hang động Titan. Những câu thần chú noospheric tuôn ra từ các tu sĩ trong đoàn tùy tùng của bà. Có tám người trong số họ, mỗi người là một chiếc răng trong bánh răng đang quay quanh Fabricator General Zagreus Kane. Các dòng mã lệnh chảy ra từ họ là một trong những bí ẩn cao nhất được cứu vớt từ Sao Hỏa, thứ mệnh lệnh của tinh thần máy móc, những linh hồn ghi đè dữ liệu và lời cầu thỉnh cầu được điều khiển. Chúng lan truyền qua các kênh thông tin thấp kém hơn, đánh thức một phần hệ thống và kích thích linh hồn của những cỗ máy đang ngủ. Họ không có sức mạnh để khuất phục mọi thứ, nhưng họ mang trong mình thứ gì đó vang vọng đúng lúc với lời nói của Vethorel: quyền uy và cơn thịnh nộ.
Bà ấy sải bước dọc theo cung điện trung tâm. Những cái đầu và cụm cảm biến ngẩng lên để nhìn nguồn gốc của giọng nói khi nó lan tràn và vang vọng lớn hơn cả tiếng máy móc và bánh răng đang quay. Đội hình Bát giác của các Magi xung quanh bà dộng quyền trượng và rìu cán dài của họ xuống sàn khi bà dừng lại trước Luxor Invictoria
Cỗ Titan lớp Warlord đứng trong hốc tường của nó. Các enginseer của Legio Solaria đứng trên các giàn xung quanh nó, sẵn sàng xức dầu cho cỗ Titan của Đại Mẫu để nó có thể bước đi.
Trong các hầm khác, Titan của các Legio từ chối ra trận đã bị khuấy động khi các hệ thống con của họ nghe thấy giọng nói của máy móc của Vethorel. Giọng nói của các tu sĩ của họ là những lời thì thầm của mã nhị phân, cố gắng xoa dịu những linh hồn đang thức giấc của các Titan của họ.
Vethorel quay một vòng tròn. Một đám đông đang tụ tập. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hình chiếu lập thể của bà ấy.
"Các người chỉ đang chờ đợi," Vethorel nói. "Các người chỉ đang đứng nhìn. Các người đã từ chối thực hiện chức năng được giao cho thiết kế của mình." Cơn giận dữ trong giọng nói của bà ấy lan tỏa khắp không khí, làm bụi bay khỏi các vòm đá. " Các người đã phán đoán rằng mình đứng trên cả lời phát động chiến tranh, rằng kiến thức của bản thân các người còn vĩ đại hơn cả Fabricator General, hơn cả Pháp Quan, hơn cả chính đấng Omnissiah. Các người nghĩ rằng đứng ngoài sự hy sinh là để phục vụ một mục đích cao cả hơn. Nhưng lý tưởng đó chỉ là sự tha hóa của lòng kiêu hãnh và sự tiến triển tai hại của nỗi sợ hãi."
Bà dừng lại và mọi thứ lại trở về im lặng.
"Các Titan đã ngã xuống trong chiến tranh, ngã xuống nơi Nghĩa Địa Titan, và vì vậy các người sợ mất hết những gì còn lại. Các người sợ rằng mình sẽ là người cuối cùng còn sót lại, và nếu các người ra trận thì các Legio sẽ không còn nữa. Các người là một lũ ngu xuẩn!"
Những từ ngữ cuối cùng là cơn sấm sét. Các vòng xoắn của mã nhị phân tràn vào noosphere, mỗi vòng xoắn là một nhát búa của các công thức và thẩm quyền tiên đề.
"Điều này..." Vethorel lên tiếng, và giơ tay lên như thể đang ném một vật thể vào không khí. Một vòng xoáy ánh sáng lập thể màu xanh lá cây, xanh lam và đỏ quay tròn hiện ra phía trên đầu bà ấy. Các điểm ảnh lấp lánh trong ánh sáng hình nón. Âm thanh của những vụ nổ, của những lá chắn hư không nổ tung và kim loại bị xé toạc tràn ngập hang động. Vùng lốc xoáy biến dạng phân giải thành hình ảnh của một Warlord Titan.
Nó đang bốc cháy. Một nửa đầu của nó đã biến mất và chất lỏng đặc chảy ra từ hộp sọ vỡ nát và từ vết thương của nó. Những vết phồng rộp rỉ sét làm thủng da của nó. Một vết thương cũ có thể nhìn thấy trên giáp lưng của nó, một vết thương xuyên thấu cho thấy cỗ Titan này đáng lẽ ra phải chết. Nó là một đống đổ nát, nhưng trên các tấm áo giáp, huy hiệu mà nó đã đeo khi còn sống vẫn có thể nhìn thấy. Hình ảnh nhấp nháy và hợp nhất thành hình ảnh của một Titan khác, một Reaver, xương sống của nó bị gãy một nửa khiến nó nghiêng ngả khi bước đi. Giáp lưng của nó sáng lên nơi côn trùng bu quanh phần thịt mềm đã lấp đầy vết thương của nó. Phần nhô ra giữ đủ lâu để những mảnh vải vụn của lá cờ kéo theo phía sau nó lộ rõ, và sau đó một hình ảnh khác lại xuất hiện.
Sự im lặng trôi qua. Các cuộn dữ liệu được cuộn thành các luồng mã giá trị đơn nhiệm, bánh răng quay đến hết động lượng. Đôi mắt dõi theo và nhìn thấy.
"Đây rồi," Vethorel nói, và giờ không còn sự tức giận nữa, chỉ còn sự mệt mỏi của một con người. "Đây là cuộc chiến mà các ngươi đã từ chối chiến đấu. Người chết, đều là người chết của các ngươi, người chết của chúng ta đã bị xâm hại bởi warp và được gửi đến chống lại chúng ta."
Bà ấy nghiêng đầu ra sau để nhìn vào dòng thác hình ảnh. Nó đang chảy theo thời gian thực đến từng tàn dư của mọi Legio trong hang động, được đóng dấu và mã hóa để xác thực.
"Solaria, Amaranth, Atarus, Defensor, Gryphonicus, những Titan đã chết trong cuộc chiến này đã được gửi trở về để tấn công chúng ta."
Bà ấy cúi đầu.
"Nhưng trong số các ngươi, chỉ có một số ít dám ra trận. Trước tình hình như thế này, các ngươi chẳng làm gì cả."
Tiếng gầm gừ im lặng, được truyền qua kênh dữ liệu và phát sóng noospheric. Đầu tiên là một tiếng gầm, rồi thêm một tiếng nữa, và sau đó toàn bộ hang động gầm rú với cơn thịnh nộ im lặng của máy móc.
"Cơn thịnh nộ không phải là câu trả lời." Esha Ani Mohana Vi, Đại Mẫu của những Imperial Hunter, nói bằng giọng của cỗ Titan của mình khi Luxor Invictoria tiến lên một bước. Từ các hốc ở hai bên của nó, một vài Titan cuối cùng của Legio Solaria đi theo vị nữ hoàng của họ. "Chỉ có thể có một câu trả lời cho sự ô nhục này, lửa và cái chết. Ta sẽ hành quân, các chị em của ta cũng sẽ hành quân, và ta sẽ chiến đấu bên cạnh bất kỳ ai sẵn sàng đi săn cùng ta."
Một lát sau, tiếng nói và tiếng máy móc vang lên; âm thanh ngày một lớn hơn.
"Không," Vethorel thốt lên. Câu nói đó nghe như tiếng súng nổ giữa đám đông đang hú hét. Đầu của Luxor Invictoria quay lại nhìn bà. Không có thời gian để căn chỉnh hay phối hợp cùng Esha Ani Mohana. Lúc này Vethorel đang đứng đây một mình. Không có những nước cờ chính trị được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ có giọng nói của bà và sự thật trong lời sắp nói. Bà cảm thấy các cửa sổ mắt của Luxor Invictoria hướng về phía mình. Giống như đang ở dưới tiêu điểm của một ngôi sao. Áp lực dữ liệu tích tụ trong hộp sọ của Vethorel khi các linh hồn của các bộ phận cấy ghép augmetic của bà lùi lại trước cái nhìn của cỗ máy thần thánh. Bà giữ mắt mình thật vững.
"Thời gian đó đã trôi qua rồi. Một đám Titan không có người lãnh đạo đang ra trận vì danh dự và sự trả thù. Hành động này sẽ thất bại, và tất cả các người sẽ ngã xuống để gia nhập vào những người đã chết mà các người muốn trả thù."
Chất làm mát thoát ra từ một trong những máy hủy diệt plasma của cỗ Titan Solaria khi năng lượng được đổ vào cuộn dây đánh lửa. Sinh mạng như bị treo bởi một sợi chỉ.
Luxor Invictoria đứng yên không nhúc nhích.
"Người chết sẽ được báo thù," Vethorel nói. "Nhưng đây là trận chiến của cả Legio, không phải của một Titan đơn lẻ. Ra trận như một đám đông ồn ào và các người không làm gì hơn ngoài việc tiêu tốn tinh thần của các Titan của mình cho lòng kiêu hãnh. Các người phải ra trận với sự đoàn kết, với sự chỉ huy và mục đích không phải từ nhiều người, mà là chỉ một người."
Sự im lặng lại đến, nhưng lần này mang một cảm giác khác, một câu hỏi, một sự cân bằng.
"Chúng tôi là số đông," giọng nói tăng cường và truyền qua noospheric của một Princeps của Amaranth vang lên. "Chúng tôi không phải là một Legio."
"Nhưng các người là Legio, và nếu các người cùng sải bước ra từ đây, các người sẽ cùng là một Legio. Những người bảo vệ cảu chân lý và thành trì cuối cùng của đấng Omnissiah, những người báo thù cho người đã chết. Adeptus Titanicus muốn thế và mọi chuyện sẽ như thế. Ta mang đến thẩm quyền và con dấu, cả hai đều sẽ được rèn ngay tại đây và ngay bây giờ, rèn nên một Legio mới từ những mảnh vỡ của các Legio tan vỡ, để các ngươi có thể ra trận, không chỉ để trả thù mà còn để chiến thắng."
<Đây là một nước đi nguy hiểm, ngay cả đối với một người như bà, sứ giả,> thông điệp đến từ Esha Ani Mohana, được mã hóa và truyền đến chỉ một mình Vethorel. <Những Princeps và Titan này sẽ không dễ dàng từ bỏ danh dự và truyền thống của họ.>
<Họ sẽ làm vậy nếu bà cũng làm vậy,> Vethorel trả lời. <Họ sẽ làm vậy nếu bà dẫn dắt họ, thưa Đại Mẫu.>
<Ta không thể.>
<Chỉ có bà mới có thể,> Vethorel đáp, rồi quay ra khỏi Luxor Invictoria để nhìn khắp những khuôn mặt đông đúc, cả người thật lẫn các bóng ma lập thể.
"Đó là ý muốn của máy móc," bà nói. "Ai sẽ phục vụ ý muốn đó?"
Có một khoảng lặng rồi Luxor Invictoria tiến thêm một bước nữa, đứng cao hơn Vethorel và vòng tròn của các Magi của bà ấy.
"Luxor Invictoria sẽ đáp lời , " Esha Ani Mohana nói bằng giọng của cỗ máy thần thánh.
Sau đó, những cỗ máy khác của hội chị em của cô tiến lên phía trước. Sau đó, những Titan của Amaranth đã sẵn sàng để ra trận, và sau đó là các Princeps của Atarus và Defensor, một số ít của các Legio tan vỡ, và noosphere vang lên tiếng đồng tình và tiếng hô xung trận được viết bằng luật lệ của chiến tranh và sắt thép.
Vethorel nhìn quanh, đứng yên một lúc. Phần con người trong bà ấy đã đến nơi này trong sự tức giận và cảm thấy sợ hãi trước những gì đang xảy ra, cảm thấy điều gì đó mà bà ấy chỉ trải nghiệm được khi có sự hiện diện của những bí ẩn cao cả và khiêm nhường nhất của bánh răng và các phương tiện máy móc.
Bà cúi đầu. Sau đó, bà với tay ra và lấy quyền trượng nghi lễ từ một trong những Magi đi cùng bà. Các mạch điện trong tay bà sáng lên và hòa quyện với hồn máy của nó. Những mật mã của quyền lực được giải phóng qua nó. Một làn sóng chỉ dẫn và lệnh hình thành trong mạng thông tin, nó đang chờ đợi, sẵn sàng lăn qua cả máy móc lẫn lịch sử. Bà hạ đầu gậy xuống sàn và nói ra mệnh lệnh của mình.
"Tại nơi này, vào thời điểm này, với thẩm quyền của đấng Omnissiah và ý muốn của Fabricator General, ta xin thánh hiến Legio Invigilata và triệu tập tất cả các lực lượng của nó vào trận chiến này."
Vùng giết chóc Mercury-Exultant
Các khẩu súng trên Bức tường Mercury lại bắt đầu bắn. Một nửa số người trên lan can trên đỉnh hướng mắt lên bầu trời. Những ngọn giáo ánh sáng bùng cháy xuyên qua lớp mây và khói để đâm vào các chiến hạm đang di chuyển đến quỹ đạo gần. Một số đã bắn trúng và xé toạc lá chắn của các chiến hạm hạng nặng. Một số tàu rút lui, một số thay đổi vị trí. Không ai chạy thoát. Sự thiêu rụi của Imperator Somnium đã kéo bọn chúng ra khỏi mục tiêu của mình, nhưng chúng đã được Warmaster thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của mình và chúng không thể không tuân theo hoặc thất bại. Một luồng plasma liên tục đã đánh trúng thân tàu Torment Born sau khi lớp lá chắn hư không của nó mở toang ra một giây trước khi các khẩu pháo của nó khai hỏa. Plasma khoan qua các tấm giáp vỏ tàu để đâm vào ruột tàu, và đốt cháy các chuỗi đạn pháo lớn đang chờ được nạp vào nòng pháo.
Ngọn lửa xuyên qua thân tàu trong một loạt các vụ nổ dây chuyền. Con tàu nghiêng ngả, động cơ của nó chết máy khi lực của vụ nổ đẩy nó ra khỏi quỹ đạo. Nó bắt đầu rơi xuống, phần thân tàu dài nửa kilomet kéo theo vệt lửa khi nó rơi xuống. Các tàu khác bắt đầu khai hỏa. Đạn pháo và tia sáng lao vút qua Torment Born xuống bầu trời phía trên Cung Điện. Chúng tấn công khi hỏa lực từ các khẩu pháo của bức tường Mercury vươn ra tới vùng giết chóc.
Gần đống đổ nát của Nerek ở phía nam của khu vực, một đại đội thiết giáp đã tan biến khi đạn pháo động đất đào sâu vào lòng đất rồi phát nổ. Đất và đá phun trào lên không trung khi một hố sụt mở ra bên dưới các cỗ xe tăng và kéo chúng xuống như một dòng thác đổ nát. Ở độ cao giữa phía trên khoảng không đầy nước của Silver Tarn, plasma tuôn ra từ bầu trời, tràn qua các đội quân skitarii đang tiến tới, nung chảy cả mặt đất, áo giáp và da thịt biến thành thủy tinh. Ở vùng đất đầy hố bom giữa lăng mộ Karalia và Hồ Voss, một lực lượng xe tăng của Quân đội Đế Chế và các Knight của Nhà Tyranus đã bị các Automata bao vây, ghim chặt tại chỗ và sau đó bị tiêu diệt bởi tàu Dark Mechanicum Omicron-Aleph khi nó ném các vụ nổ quỹ đạo qua bầu trời như những cuộn sét màu ngọc lục bảo. Bụi và bức xạ là tất cả những gì còn lại sau chín phút chín giây nã đạn chính xác.
Trong các hầm xuất quân bên kia Bức tường Mercury, các đơn vị trở về từ vùng giết chóc đã nuốt cạn đạn dược và uống sạch nhiên liệu. Các tổ lái xe tăng ngồi trên sàn đá bê tông, và nhìn chằm chằm vào khoảng không khi những tia lửa của những ngọn đuốc hàn xì đang tràn đầy không khí. Các Knight và cỗ máy chiến tranh đã tháo bỏ lớp giáp bị hư hại. Máu và muội than chảy ra từ thân xe. Mọi thứ đang rất mất trật tự; mệnh lệnh từ pháo đài và các nút điều khiển khu vực rất hạn chế và bị pha trộn với tín hiệu và thông tin bị gây nhiễu và bóp méo. Tuy nhiên, mệnh lệnh rõ ràng cuối cùng đã đưa ra một mục đích rõ ràng, cầm chân kẻ thù trong vùng giết chóc. Điều đó là đủ để duy trì động lực cho cả cuộc chiến.
Được liên kết với dữ liệu chính và vox, Chỉ huy Oceano bơi trong làn sóng ô nhiễm của trận chiến. Bốn thập kỷ đã trôi qua kể từ khi một cuộc tấn công bằng bom phóng xạ vào Kizar đã cướp đi khả năng chiến đấu của ông, giờ ông phải cần sự hỗ trợ của một cỗ máy giờ đang bao bọc ông trong màng ối và kim loại. Ông sẽ bị mù nếu không có khung gầm Dreadnought đang che chở ông, ông phụ thuộc vào các hệ thống của nó để sinh tồn và nhìn thấy mọi thứ. Được liên kết với dữ liệu chiến thuật và thông tin liên lạc mù mờ trên Bức tường Mercury, lần đầu tiên ông cảm thấy rằng sự mù lòa đang dần bao phủ lấy mình.
Pháo đài Curdir và một nửa bức tường này là trách nhiệm của ông, được Sanguinius giao cho ông theo ý muốn của Pháp Quan. Một vinh dự và cũng là một gánh nặng, và đó là một thứ mà giờ đây ông cảm thấy như đã biến thành nắm cát rời trong tay mình. Các cuộc nổi loạn, đơn vị bất tuân, tử vong và còn tệ hơn nữa. Như thể có thứ gì đó đã xuyên qua những viên đá của bức tường, xuyên qua da thịt của những người đang đóng quân ở trên đó, và xé nát họ từ bên trong. Sự bảo đảm duy nhất còn lại là chính những người anh em của ông, vài trăm người mà ông đã rải rác khắp các tuyến phòng thủ để củng cố kỷ luật và hỗ trợ tinh thần. Giờ đây, những Blood Angel đó là những điểm sáng trong bóng tối, chắc chắn và chân thực, không bị lay chuyển. Những mệnh lệnh tuôn ra từ họ đến các đơn vị phàm trần; từng chút một, những mệnh lệnh tuôn ra từ ông trong những lời nói được truyền từ người này sang người khác. Nasuba đã khiến các khẩu súng của pháo đài Shard và các khu vực phía bắc lại có thể khai hỏa, giờ đây Oceano đã góp thêm tiếng nói chỉ huy của mình vào đó.
Từ Curdir, ánh sáng của sự tàn phá bắt đầu đổ xuống vùng đất phủ đầy lửa và khói. Oceano quan sát nó qua màn hình hình ảnh tĩnh từ các cảm biến trên tường và sâu trong tâm hồn chiến binh già nua của mình, tự hỏi rằng họ còn lại được bao nhiêu sức mạnh, và hy vọng rằng nó sẽ là đủ.
Khoảng cách từ kẻ địch đến bức tường: 57 kilomet.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip