Chương 17 - Vũ khí Vortex (1)
Vũ khí Vortex
Bầy quái vật của chúng ta
Legio Invigilata
Lưu vực Cradle, vùng tàn sát Mercury-Exultant
<Bắn!>
Luồng nhiệt nóng trắng bắn vào cỗ Titan hắc ám. Tia lửa bắn ra từ nó.
Tetracauron cảm thấy da mình phồng rộp lên.
<Lò phản ứng ở ngưỡng quá tải!>
Ông có thể cảm nhận được điều đó. Tim ông đập nhanh, mồ hôi túa ra từ da.
Ông thở mạnh vì cơn sốt đồng cảm từ liên kết với cỗ Titan. Những suy nghĩ và cảm xúc của ông quay cuồng và mờ nhạt.
<Bắn!> ông lại ra lệnh thêm lần nữa. Pháo Vulcan của Reginae Furorem bắn một luồng nhiệt nóng trắng vào cái bóng của cỗ Titan địch.
<Phát bắn đã trượt!>
Ông cảm thấy sự thất vọng bùng phát của Divisia, cảm thấy sự hiện diện ổn định của Cartho chuyển dòng chảy của lò phản ứng sang động cơ đẩy. Ông đang mất đi sự cân bằng của sự nhập thể. Kiệt sức. Vượt trên sự mệt mỏi và ý chí của cỗ Titan và Legio để quay lại và lao vào ngọn lửa, lao vào họng súng của kẻ thù. Ông vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của ngọn lửa từ các Titan và Maniple của mình, tất cả đều đã bị suy giảm sức mạnh, tất cả đều đang hoạt động ở ngưỡng nguy hiểm của khả năng chịu đựng của lò phản ứng, đạn dược cạn kiệt, bị hư hỏng, bị đập vỡ, tràn ngập cơn thịnh nộ. Ông cũng cảm thấy điều đó. Kẻ thù đã phá vỡ phòng tuyến của họ nên bây giờ họ đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến khác.
Những kênh nước đan xen vào lưu vực mà họ đã băng qua từ Lăng Mộ Karalia.
Dies Irae và đoàn tùy tùng của nó cách đó sáu kilomet, đang tiến lên, từ tốn không vội vã, nổ súng khi chúng đang dần tiếp cận. Các Knight, xe tăng và các cỗ máy chiến tranh ở dạng côn trùng vây quanh chân chúng.
<Tetracauron.> Giọng nói tín hiệu cắt ngang cảm giác của ông. Sự biến dạng làm nhiễu kết nối, làm dữ liệu bị hỏng và lỗi hệ thống, nhưng giọng nói của Princeps Maximus Cydon giống như một luồng không khí trong lành thổi vào trái tim của một lò rèn đang hấp hối. <Chúng ta đã sẵn sàng. Mau rời khỏi khu vực.>
Một khoảng lặng, sự gián đoạn ngắn ngủi nhất của luồng dữ liệu giữa ông và Princeps Maximus. Ông nghĩ về ông già, người đang ngự trên đầu lâu của Imperious Prima. Già nua bởi chiến tranh, chai sạn theo thời gian. Tetracauron muốn lên tiếng phản đối những gì sắp được thực hiện, nhưng biết rằng điều đó sẽ lãng phí, và tệ hại hơn, nó là sai lầm. Kẻ thù đã chọc thủng các phòng tuyến. Chúng đang tiến gần đến vùng giết chóc. Hỏa lực từ các khẩu súng trên tường thành đã trở nên thất thường. Trên khắp mặt trận dài một trăm kilomet, các Titan của kẻ thù và lực lượng trợ chiến cho chúng đang hành quân về phía trước. Lỗ hổng không thể bịt kín bằng các Titan chỉ biết đứng im chờ chết. Nó cần một thứ sức mạnh khác để chống chịu.
<Vâng, thưa Princeps,> Tetracauron trả lời, và chuyển sang chế độ truyền lệnh tới toàn nhóm tác chiến bằng một suy nghĩ. <Tất cả các Titan, chuyển sang tọa độ lambda-một-hai, gimel-ba mươi-bốn-năm, sải chân tối đa. Mau nhận lệnh và thi hành.>
<Tôi đã tích hợp dữ liệu mục tiêu một phần từ các Maniple thứ chín và thứ mười.>
<Divisia, mau xác nhận và tích hợp các hệ thống mục tiêu của chúng ta.>
<Vâng, thưa Princeps.> Có một khoảng dừng, một sự rùng mình xuyên qua sự rực sáng, một nút thắt lạnh lẽo và trống rỗng của sự vỡ lẽ. Ông có thể cảm thấy rìa suy nghĩ của người Moderatus trẻ tuổi nhất của mình như cái bóng của chính ông. Rằng họ đã đi xa đến nước này, một hành động không thể tưởng tượng được đang chồng chéo lên nhau.
<Thời gian khai hỏa, còn hai mươi mốt giây nữa,> Cartho gửi tin.
< Helios và Furnace Child không thoát kịp ra khỏi khu vực oanh tạc.> Rồi ông nhìn thấy hai cỗ Titan đó. Helios của Arthusa đang đuổi kịp một Reaver, chân trái của nó bị méo mó, các tấm giáp móp méo vì hư hại. Nó đi khập khiễng, lá chắn hư không rung giật. Arthusa đang đi theo Reaver, che chở nó bằng lá chắn của chính mình, bắn trả các Titan của bọn Mortis đang lội qua kênh nước. Khi ông quan sát, khẩu pháo Vulcan của Helios đã khai hỏa. Sự phóng điện đã nấu chín mặt sông thành hơi nước khi nó lướt qua.
Ánh sáng bắn tung tóe qua một Titan của kẻ thù. Những tia sáng phát quang bay vòng cung vào không khí. Nếu con Titan đó có làm gì đó để làm chậm bước tiến của nó, Tetracauron không hề thấy dấu hiệu nào cả
<Thời gian khai hỏa, mười ba giây.>
Tetracauron cất tiếng nói vào nơi sáng rực.
<Arthusa, đi mau. Hỡi những bánh răng đang quay, mau di chuyển nhanh hơn đi!> Ở phía sau nhận thức của mình, ông có thể cảm thấy sự hiện diện của Imperious Prima và Maniple của nó. Cỗ Titan lớp Warmonger và bốn Warlord của nó đã bất động, hệ thống vũ khí của chúng đang đồng bộ hóa. Mối đe dọa và cơn thịnh nộ của chúng là một cơn đau màu xanh lam đang ngày càng tăng ở phía sau hộp sọ của Tetracauron.
<Tiến lên>, ông ra lệnh. <Đến bên cạnh họ và hợp nhất lá chắn.> Ông cảm thấy tiếng chửi thề của Divisia khi Reginae Furorem sải bước xuống dốc về phía hai cỗ Titan.
<Ông đang làm cái gì thế?> tiếng Arthusa vang lên.
<Những gì mà tôi có thể,> ông trả lời.
<Khai hỏa.>
<Hợp nhất ngay!> Ông cảm thấy lá chắn hư không đột ngột chuyển động rồi trượt vào lá chắn của Helios và bao quanh cỗ Reaver bị thương.
Tên lửa đầu tiên hạ cánh xuống. Được bắn từ khoảng cách ba mươi kilomet, nó chạm đất trước mặt một Titan của Mortis và phát nổ dưới lòng sông. Lửa và hơi nước bốc lên. Sau đó, một quả tên lửa khác hạ cánh và một quả khác nữa, loạt đạn của ba Warlord Titan làm thế giới ngập tràn trong lửa.
Tetracauron chỉ có một giây ngắn ngủi để chứng kiến Dies Irae và đội quân hộ tống của nó biến mất sau bức màn của những vụ nổ, trước khi loạt đạn thứ cấp tung ra và phát nổ.
Lá chắn hư không vừa hợp nhất của Helios và Reginae Furorem bị xé tan trong tiếng trống trận của một lớp khiên năng lượng đang sụp đổ.
<Đi mau!>
Reginae Furorem sải bước lên dốc, hướng về bức tường, bụi và lửa sôi sục xung quanh nó. Hai Titan khác cũng ở cùng. Cách bức tường một kilomet, phần còn lại của lực lượng tác chiến của ông đang rút lui theo thứ tự so le, nửa quay lại để bắn yểm trợ cho những người khác đang sải bước về phía bức tường. Về phía nam, ông có thể thấy những tia sáng của ba Maniple và nửa tá Knight đang di chuyển để lấp đầy đội hình khi họ rút lui. Về phía tây, sự hiện diện cao chót vót của Imperious Prima đang đứng sừng sững ở đó, ý định chết người của nó là ngọn lửa đang bùng cháy. Tetracauron cảm thấy luồng lửa cháy từ lò phản ứng đến các cỗ máy truyền động, cơn đói bừng cháy của vũ khí, cơn thịnh nộ của Reginae Furorem khi họ không chịu quay lại để đối mặt với ngọn lửa và kẻ thù bên trong nó.
< Khởi động Terminus sau 10 giây nữa.> Cảm xúc của Divisia được ẩn dấu dưới khuôn mặt. Họ cách đỉnh dốc và rìa của vùng oanh tạc mười bốn bước chân.
Đằng sau họ, một hình bóng cháy xém thoát ra khỏi bức tường lửa và khói. Sinh vật từ warp đó đã tái tạo da thịt, biến hốc mắt của nó thành những vết phồng rộp đa diện. Chất lỏng nhợt nhạt chảy ra từ một cái vòi treo lủng lẳng bên dưới hàm của nó.
Vũ khí của cánh tay phải của nó cuộn tròn với ánh sáng ma quái. Rỉ sét bong ra từ nòng súng. Màu sắc biến mất khỏi không khí khi nó thổi lửa vào đó.
Bốn bước chân nữa là đến rìa vùng oanh tạc.
Imperious Prima giờ đây giống như một siêu tân tinh màu xanh.
Các Titan của Mortis nổ súng. Một luồng sáng chói lòa đánh vào cỗ Reaver đang khập khiễng bên cạnh Helios và Reginae Furorem. Nó tiến thêm một bước nữa. Luồng sáng đang trườn qua nó. Một bước nữa. Gỉ sét rơi ra khỏi nó, rồi từng mảng áo giáp vỡ tan thành bụi. Lưng nó còng xuống, tư thế của nó cong oằn dưới sức nặng của chính nó khi các khớp và pít-tông bị rỉ sét trong chớp mắt. Tetracauron cảm thấy tâm trí mình đông cứng. Tiếng kêu thảm thiết của Reaver chảy qua người ông, tiếng rên rỉ tuyệt vọng rít lên của sức mạnh đang cạn kiệt và kim loại vỡ vụn. Thân mình nó vỡ ra. Trong khoảnh khắc, lõi lò phản ứng của nó hiện rõ, ngọn lửa bên trong co lại và cháy nhanh hơn cả khả năng chứa đựng đang suy yếu của nó. Nó ngã xuống, xương và tinh thần vỡ vụn. Cỗ Titan Mortis tiến thêm một bước nữa. Đằng sau nó, bóng đen của đồng loại nó đang hiện ra lờ mờ.
<Terminus đã được phóng>, Divisia gửi tin nhắn.
Cách bức tường ba mươi kilomet, Imperious Prima và khẩu pháo của nó khai hỏa.
Mục đích của Maniple đầu tiên, Maniple chủ lực, Maniple thủ lĩnh của tất cả các Maniple là không phải đi vào trung tâm của địa ngục, mục đích đó là dành cho Maniple thứ 2 và thứ 5. Imperious Prima là một Warmonger, một Titan cấp Emperor được trang bị vũ khí để kết liễu cả một nền văn minh: tên lửa Deathstrike, pháo Vengeance , nhiều cụm tên lửa và rocket. Bốn Warlord đi bên cạnh nó mỗi chiếc đều trang bị một nắm đấm, vừa là biểu tượng vừa là phương tiện để bảo vệ cỗ Titan thủ lĩnh của Legio. Trên lưng và các cánh tay khác, chúng mang theo những vũ khí bắt chước theo Imperious Prima : bệ phóng Apocalypse, pháo động đất. Nhiều đội quân sẽ trở thành tro bụi khi số vũ khí này cất tiếng. Tuy nhiên, họ đã mang đến cho trận chiến này nhiều thứ hơn là lửa đạn.
Đối với các Legio Titan sinh ra từ sao Hỏa, tên lửa Vortex vừa thiêng liêng vừa phàm tục, một kỳ quan công nghệ và những bí ẩn đã mất của thứ công nghệ bí ẩn thời cổ đại, và một lưỡi kiếm cay đắng từng được rút ra trong chiến tranh chỉ mang lại nỗi đau buồn và mất mát. Trong các cuộc chiến tranh cổ xưa, việc sử dụng những vũ khí như vậy là dấu hiệu của một ý định không thể thay đổi: "Một dấu hiệu cho thấy xung đột đã vượt qua ranh giới mà nó có thể được chữa lành bằng ngoại giao, hoặc thậm chí là có được hòa bình sau chiến thắng." Sử dụng một thứ vũ khí như vậy báo hiệu ý định không phải là phá hủy, mà là hủy diệt, và mong đợi điều tương tự sẽ xảy ra nếu như nó thất bại. Trong Legio Ignatum, chúng được gọi là Món Quà Cay Đắng. Chỉ có các Legio khác trong Triad Ferrum Morgulis mới có nhiều vũ khí như vậy trong kho vũ khí của họ, và ngay cả họ cũng sử dụng chúng một cách tiết kiệm.
Bảy tên lửa Vortex được phóng ra từ Imperious Prima và Maniple của nó trong một lần phóng đồng bộ duy nhất. Các tên lửa bay tự do, tăng tốc vượt qua giới hạn âm thanh, kéo theo tiếng sấm rền.
Trong sự rực sáng, Tetracauron cảm thấy dữ liệu phản hồi của vụ phóng như một cơn rùng mình lạnh lẽo trên da. Cỗ Titan Mortis trước mặt họ cong người lên, như một con vật đang cảm nhận được đường bay của một mũi tên.
Tên lửa đầu tiên đã tấn công và phát nổ cách cỗ Titan Mortis bốn mươi mét. Nó không bắn chính xác vào mục tiêu. Ngay cả với dữ liệu nhắm mục tiêu của Tetracauron, tinh thần của quả tên lửa đã được phóng đi một cách mù quáng. Điều đó không thành vấn đề. Cơ chế trong đầu đạn đã xé toạc một lỗ hổng trên tấm vải của thực tại.
Bóng tối nằm ngoài bóng tối.
Sự tồn tại gào thét lên.
Vật chất biến mất vào trong phạm vi phi thực tế đang lớn dần. Ánh sáng đông lại thành những vệt sáng loá mắt khi nó biến mất vào trong vùng lốc xoáy.
Đối với Tetracauron, sự rực sáng cho ông thấy vòng xoáy như một khoảng trắng của lỗi dữ liệu.
Cỗ Titan Mortis xoắn lại khi cơn lốc xoáy tóm lấy nó. Thực thể warp bên trong cỗ Titan gầm lên khi bản chất của nó bị kéo ra khỏi lớp vỏ kim loại mà nó chiếm hữu. Những hình dạng phù du của cánh côn trùng, râu và những con mắt vô tận sôi sục thành hình và biến mất vào bóng tối. Cỗ Titan xoắn lại khi các định luật vật lý trở nên mâu thuẫn dữ dội. Giáp trụ và các cơ khớp bị dồn nén, hóa lỏng và vặn xoắn giữa các trạng thái. Lớp giáp thân của nó vỡ ra. Plasma xanh lam nóng hổi phát nổ rồi dừng lại, bị giữ lại trong nghịch lý và bắt đầu rơi xuống thành những mảnh sáng chói như những lưỡi lửa mặt trời bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Sau đó, nó biến mất và cơn lốc xoáy lớn dần và quay cuồng trong không khí. Tia sét đen chiếu qua nó. Ba quả tên lửa Vortex tiếp theo bắn sâu hơn vào vùng oanh tạc. Sau đó là quả tên lửa tiếp theo và tiếp theo nữa, mỗi tên lửa xé toạc hiện thực đang hiện hữu bằng một thứ âm thanh mà Tetracauron cảm nhận được bên trong lớp da kim loại của cỗ Titan của ông. Các mệnh lệnh không thành công khi gửi đi, sự rực sáng run rẩy.
<Đi thôi!> Ông ra lệnh, và sức mạnh của tâm trí ông đã thu hút ngọn lửa từ trái tim đang run rẩy của nó. Reginae Furorem bước một bước rồi một bước nữa, và rồi nó sải bước ra khỏi hồ lửa này. Ông đã có thể nhìn thấy bức tường, có thể nhìn thấy các Maniple đang cơ động để đối phó với bất cứ thứ gì đến từ cơn bão đang cuộn trào của thực tại bị gián đoạn. Cơn bão đạn của những cuộc giao tranh khác lấp lánh trong tầm nhìn và nhận thức, sự hủy diệt thu hẹp lại trước sự bắn phá của của cơn lốc xoáy.
Các cơn lốc xoáy đang di chuyển qua khắp hồ lửa. Hai cơn lốc xoáy va chạm, trượt vào nhau, phình to và bay lên không trung như một sự giễu nhại cho một phiên bản đen tối hơn của mặt trời. Lửa và bụi của đợt pháo kích đầu tiên cuộn xoáy phía trên đầu nó, cuộn tròn một tấm vải liệm đang cháy trước khi biến mất vào trái tim nó. Hình dạng của các Knight, xe tăng, những cỗ máy chiến tranh có chân tay như nhện bị cuốn vào vết rách của thực tại. Tetracauron nhìn thấy hình bóng của một Titan Warlord đang bay lên và rơi vào khoảng không, thân xác của nó bị xé rách khi nó treo lơ lửng trong giây lát trên bờ vực tan rã. Ông không thể nào rời mắt. Ông cảm thấy ánh mắt của kíp lái và linh hồn của cỗ Titan của ông cũng bị thu hút, bị thu hút để chiêm ngưỡng hành động tàn bạo này được thực hiện trong một cuộc chiến tranh được định nghĩa bởi sự tàn bạo.
<Tập trung đi, mau rời khỏi đây.>
Ông bước thêm một bước nữa, điều khiển cỗ Titan và sự tập trung của Divisia và Cartho theo ý muốn của mình.
Sau đó, ông thấy một bóng đen bước vào tầm nhìn giữa các lốc xoáy. Dies Irae kéo lê theo những mảnh vỡ và khói khi nó sải bước.
Các mã độc gầm lên từ nó. Tetracauron cảm thấy nó đập vào các cảm biến của mình và tràn vào suy nghĩ của mình, nó kêu róc rách như tiếng cười. Các lốc xoáy di chuyển xung quanh nó, gần, nhưng không kéo nó vào vòng tay của chúng. Nó thổi lên điệu tù và chiến tranh của mình. Âm thanh trượt vào cõi warp và bùng nổ vượt ra ngoài ngưỡng âm thanh. Trong sự rực sáng, các Princep và kíp lái của các Titan của Ignatum trên khắp phạm vi hai trăm kilomet của vùng giết chóc đã nghe thấy nó. Trên mặt đất, các Princep và các chỉ huy xe tăng cảm thấy âm thanh đó bùng nổ vào bộ vox của họ. Trong cõi warp, những con quỷ của sự tuyệt vọng và mất mát đã nghe thấy và đi theo tiếng gọi của nó.
Các lốc xoáy lấp lánh, các cạnh phình to gồ ghề khi dòng vật chất chảy vào warp dừng lại và warp lại phóng ra các lỗ hổng.
Những hình dạng vô định hình trượt vào hiện thực, đông lại thành vật chất giả tạo, những sinh vật lê mình trên mặt đất trên những chi bị gãy to dày như nòng pháo chiến đấu, những đàn côn trùng béo phì bay lượn hình xoắn ốc trên những đôi cánh phi đối xứng, những con sâu trườn bò và rỉ ra trong không khí như thể nó là nước, những hình dạng nặng nề quằn quại với những xúc tu. Các cơn lốc xoáy co lại khi những sinh vật thoát khỏi warp để tràn vào thực tế. Bốn cỗ Titan hộ tống vẫn còn sống sót của Dies Irae giờ đã sải bước bên cạnh nó. Bên dưới và xung quanh chúng, không khí và mặt đất quằn quại. Đạn dược nổ tung xung quanh chúng, thổi bay những khối thịt giả tạo thành chất nhờn. Dies Irae lại hét lên chói tai và bước thêm một bước về phía Cung điện.
Pháo đài Shard, Bức tường Mercury
Đại Tướng Nasuba và nhóm sĩ quan chỉ huy của bà bước ra đài quan sát và dừng lại để nhìn lên. Phần rìa rách nát của lá chắn aegis nhấp nháy phía trên đầu họ. Tia chớp chạy dọc theo nó, và mưa trút xuống từ mép giao diện chiến trường như một tấm màn xám. Một cơn gió mạnh thổi qua mặt bà, ấm áp ngay cả khi ở đây, nồng nặc mùi năng lượng phóng điện. Có máu trên đài quan sát, máu lung linh trong các vũng nước loãng dưới cơn mưa rơi. Binh lính của bộ chỉ huy tản ra. Các Tech-priest tiến về phía các nút tín hiệu vox và dữ liệu mọc lên từ đài quan sát như những cây sắt trơ trụi. Có những xác chết trên đài quan sát nằm rải rác và nhàu nát với sắc màu quân phục khác nhau, tứ chi mềm nhũn, đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời. Một người lính mặc đồ xanh lá cây và xanh lam đẫm máu nhô lên từ nơi anh ta đang khom người trên một xác chết bị nghiền nát và lao về phía Nasuba. Bà nhắm bắn khẩu serpenta của mình mà không cần dừng bước. Người lính đã bị thổi bay thành tro bụi.
"Còn bao lâu nữa?" Bà gọi.
"Ba phút hai mươi mốt giây," Sulkova trả lời.
"Phong tỏa bệ đáp để bảo vệ cho chuyến hạ cánh."
"Chúng ta có một cuộc gọi đến từ Indomitor," một sĩ quan vox gọi từ bên cạnh một cột ăng-ten. "Đường truyền không được liên tục."
"Có còn hơn không," Nasuba nói. "Bắt đầu xây dựng một hình ảnh về phần này, từng phần một, từng đơn vị một. Sử dụng mực và giấy da nếu các anh cần phải làm vậy."
"Các đơn vị của chúng tôi kiểm soát đỉnh tường phía nam đến Phân khu 45 và phía bắc đến Indomitor," Kurral nói. Ông ta bước đi khập khiễng, phải nhờ một lính liên lạc dìu đi. Máu chảy qua lớp băng quấn quanh chân phải của ông ta. Ông ta trông rất xanh xao do mất máu.
Bên trái và bên phải của bệ bằng đá bê tông là hai ụ pháo turbo-laser, nòng pháo đang hạ ngang tầm mặt đất bên kia bức tường nhưng nó lại đang im lặng. Phía sau chúng, dọc theo mép trên của bức tường, các ụ pháo khác nhô lên như những chiếc răng: pháo macro plasma và vũ khí laze với hàng chục cấu hình và mục đích khác nhau. Từ các tầng trên cùng và rìa của pháo đài và bức tường, chúng có thể rót đạn của mình đến đường chân trời cách xa một trăm hai mươi kilomet. Chúng cũng có thể bắn mà không làm bức tường rung chuyển. Các khẩu súng động lượng hạng nặng được bố trí thấp hơn phía dưới bức tường, được trang bị bộ giảm chấn và bắn theo các khuôn mẫu chính xác để không tạo ra sóng cộng hưởng chết người. Các vũ khí trên đỉnh tường không độ giật lùi và do đó có thể bắn miễn là năng lượng và plasma vẫn luôn chảy ra từ các lò phản ứng bên trong pháo đài.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cả sức mạnh lẫn độ phản chấn từ cuộc bắn phá hàng loạt đều không phải là vấn đề. Vấn đề là các tổ hỏa lực lại không hoạt động và chuỗi chỉ huy trực tiếp đã bị ngắt. Các khẩu pháo trên Bức tường Mercury đã im bặt khi tổ vận hành của chúng đào ngũ. Một số ít những khẩu pháo được điều khiển chỉ bởi những servitor và các Tech-priest vẫn tiếp tục bắn. Quân lính chạy trốn khỏi vị trí của họ. Một số chỉ nấp sau các bệ hỏa lực hoặc trong hành lang hoặc phòng vũ trang để ngồi khóc. Nasuba đã dành nhiều giờ để tập hợp các lực lượng gần như ổn định trong pháo đài và cử họ dọc theo bức tường để để điều khiển các vũ khí và các hệ thống điều khiển. Một số đi bộ, một số đi xe dọc theo đỉnh tường.
Hãy kiểm soát... Cảm giác như bà ấy đang xâm phạm vào vùng kiểm soát của chính mình.
Đó chính xác là những gì bà ấy đang làm. Một số binh sĩ canh gác bức tường không hoảng loạn, một số bắt đầu cố gắng giết bất cứ thứ gì đến gần họ. Họ đã mất một số sĩ quan chỉ huy chỉ để học được bài học đó trong vài giờ qua.
"Bao lâu nữa thì khẩu đội phía trên của chúng ta có thể hoạt động?"
"Bốn... Bốn mươi phút cho khẩu pháo của pháo đài, phần còn lại thì..."
"Kurral..." bà gọi và bước lại gần hơn.
"Tôi ổn, thưa tướng quân... Tôi sẽ có câu trả lời tốt hơn về các súng bắn tường."
Bà gật đầu và đứng thẳng dậy.
"Bao lâu rồi?" bà ấy lại hỏi lại
"Một phút hai mươi giây," Sulkova báo cáo.
"Chúng ta có liên kết vox hay hình ảnh gì chưa?"
"Vẫn chưa."
"Trạng thái sẵn sàng thế nào rồi?" bà ấy hỏi.
"Độ chính xác của bộ chỉ huy được ước tính là 45 phần trăm."
Bộ chỉ huy... Nasuba đã từng thấy các bộ chỉ huy tan rã trước đây, đã từng thấy các vùng chiến sự tan rã thành chốn hỗn loạn. Nhưng bà chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra nhanh chóng và triệt để như trên bức tường Mercury. Liên lạc bị hỏng hóc, tự sát, đào ngũ, điên loạn. Chỉ Huy không phải là một từ mà bà có thể dùng để diễn tả tình hình. Bà không thể tiếp cận được một nửa số đơn vị trên tường thành, và những đơn vị mà bà có thể tiếp cận đều ở trong tình trạng không còn sức chiến đấu
Bạo lực và hỗn loạn đang lan rộng qua bức tường. Các vùng trật tự vẫn được duy trì, nhưng sự chỉ đạo và kiểm soát trung tâm chỉ ở mức tốt nhất, và xa xa ngoài kia trong vùng giết chóc, trận chiến lớn nhất mà Nasuba từng chứng kiến đang thiêu rụi vùng đất bằng lửa và bao phủ nó bằng khói. Bà đã liên lạc với Princeps Maximus Cydon một lần kể từ khi Legio Ignatum xuất trận với toàn bộ lực lượng. Liên kết vox đã kéo dài trong vài phút rồi mất, nhưng thế là đủ để bà xác nhận đánh giá trên thực địa về tình hình với những gì bà có thể thấy: Tồi tệ. Thực sự rất tệ. Legio đang chiến đấu mà không được yểm trợ bởi hỏa lực từ các khẩu súng trên tường thành. Tệ hơn nữa, việc thiếu hỏa lực gần quỹ đạo cục bộ đã khiến Titan địch tiến đủ gần để bắt đầu các đợt oanh tạc chiến thuật lên mặt đất. Nasuba đã nhìn thấy các cột năng lượng từ trên trời giáng xuống chỉ cách tường thành tám mươi kilomet.
Tám mươi kilômét... Kẻ địch đang tiến qua toàn bộ chiều rộng của vùng giết chóc, và đã tiến qua Ignatum theo một đường cắt từ Hồ Voss qua Lăng Mộ Karalia, và tiến vào mớ bòng bong các con sông chảy ra nơi gọi là Cái Nôi. Tiến thẳng qua hai nhóm tác chiến đầy đủ quân số. Hỡi ánh sáng của sự khai sáng, bọn chúng đã làm được điều đó như thế nào, Nasuba không thể biết được, nhưng bọn Mortis đã làm được. Bà không cần dữ liệu giao tranh để biết, bà có thể thấy bọn chúng trong cái vạc lửa này, chúng đang lăn tăn tràn về phía bức tường như một cơn bão.
Có thứ gì đó đen tối nhấp nháy ở phía xa trên rìa cơn bão lửa.
Nasuba cảm thấy mình đang nhăn mặt, nếm thấy vị kim loại trên răng. Rồi một tiếng nổ nữa, một tiếng nổ nữa, những tiếng nổ đen tối giữa đám cháy.
"Nước mắt của mặt trời..." Sulkova thở dài, đứng thẳng dậy và đến đứng cạnh Nasuba. "Đó là những vụ nổ của vũ khí Vortex. Kẻ thù..."
"Đó là do vũ khí của chúng ta. Ignatum đang ném mọi thứ vào kẻ thù."
Nasuba chớp mắt, quay đi. Những vụ nổ nhỏ li ti lơ lửng trong tầm mắt bà như những đốm đen.
"Các con tàu đang đến", một tiếng gọi vang lên ngay trước khi tiếng nổ siêu thanh vang lên trên đỉnh tường. Ba gunship Stormbird màu vàng của Imperial Fists lao vào trên đỉnh tường, đủ thấp để Nasuba cảm thấy sóng áp suất đang cố hất bà xuống đất. Các tiêm kích Lightning Crow màu đen và vàng quay cuồng trên không trung, ôm chặt mép của lá chắn aegis.
Các gunship nghiêng mạnh, các đường dốc thả quân đã mở. Con tàu dẫn đầu đập mạnh xuống bệ hạ cánh. Các hệ thống phản lực tạo ra những cơn nước mưa đẫm máu lăn tăn. Hai chiếc cùng loại của nó đã đáp theo sau nó.
Những chiến binh mặc giáp vàng hổ phách nhảy xuống từ các cửa sập mở ngay trước khi nó hạ xuống đất, tản ra khắp đỉnh pháo đài. Rogal Dorn không đợi cho đường dốc của con gunship chạm vào bê tông đá mà nhảy xuống từ cửa máy bay đang mở và đứng dậy khi gunship cất cánh lần nữa. Tiếng gầm rú của động cơ trràn ngập tai Nasuba khi bà đang quỳ xuống khi vị Pháp Quan sải bước về phía bà.
Bà hiểu rõ ông ta như bất kỳ con người nào,bốn mươi năm chiến dịch và chinh phục có thể chứng minh được điều đó, và sự cứng rắn trong đôi mắt ông ta khi ông ta tiến tới khiến bà cảm thấy lạnh sống lưng.
"Đứng dậy đi," ông ta nói khi còn cách bà ba bước chân. Bà liền đứng dậy.
"Thưa ngài," bà nói.
"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã cắt ngang, thưa ngài Pháp Quan," Sulkova gọi. Nasuba nhìn phụ tá của mình. "Tướng quân, chúng tôi vừa nhận được báo cáo vox về các Titan đang di chuyển vào các đường hầm xuất kích của căn cứ trên tường thành, bằng cách sử dụng lệnh ghi đè."
"Là Legio nào?" Nasuba hỏi.
"Không rõ, nhưng các liên kết vox và dữ liệu đều rõ ràng. Họ đang báo cáo rằng...họ nói rằng các Titan đó đang hét lên trong đầu của họ."
Nasuba nhìn quanh Pháp Quan.
"Ngài mang theo thứ gì thế, thưa ngài?"
"Tất cả vũ khí mà ta có thể sử dụng," Rogal Dorn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip