Chương 2 - Kết thúc sự không chắc chắn
Kết thúc sự không chắc chắn
Thực tế đẫm máu
Sự nóng sáng
Phòng chiến lược Grand Borealis, Pháo đài Bhab, Sanctum Imperialis Palatine
Ba người ngước nhìn lên Rogal Dorn khi ông ta bước vào phòng chiến tranh.
Malcador dựa vào cây gậy của mình, mũ trùm đầu của chiếc áo choàng tạo thành bóng cho những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt ông ấy. Đôi mắt ông ấy đón lấy ánh sáng nhợt nhạt của Terra được chiếu trong ánh sáng ba chiều xoay chậm ở giữa phòng. Ông liếc lên khi Dorn bước vào theo sau là Archamus. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ cao lớn mặc áo choàng đỏ, và bên cạnh bà ta là một hình dáng khom lưng mặc đồ trắng với cái đầu bằng kim loại trần và đôi mắt là thấu kính pha lê. Cả hai gật đầu chào. Archamus biết cả hai người: Đại sứ Vethorel của Adeptus Mechanicus mới thành lập và Sứ giả Magos Kazzim-Aleph-1. Mặc dù Vethorel có vẻ giống con người nhất trong cả hai, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của bà ấy. Bà ấy dễ thích nghi, tinh tế khi cần và chỉ đạo một cách tàn bạo khi không thể tinh tế. Archamus thích bà ấy lắm.
Sứ giả magos thì lại là một vấn đề khác. Chỉ tập trung vào bất kỳ thế giới hẹp hòi nào tồn tại trong định nghĩa về đức tin của mình, ông ta không phù hợp với thời đại và không đại diện cho Cult Mechanicus tại hội đồng chiến tranh. Ông ta thậm chí còn kém phù hợp hơn để điều hướng các giai đoạn tiếp theo của sự phối hợp giữa những lực lượng phòng vệ. Đó là lý do tại sao Vethorel đã đi theo, Archamus chắc chắn là vậy, bởi vì giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến sẽ liên quan đến những bề tôi của Mechanicum, thậm chí còn nhiều hơn so với trước đây.
"Kết nối chúng ta lại," Dorn nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông và Archamus.
Một sĩ quan chỉ huy chiến thuật duy nhất điều khiển một khối máy móc, từ đó có những chiếc còi vox nhô lên như những chiếc cốc đựng hoa bằng crôm.
"Chúng ta đã kết nối xong," viên sĩ quan nói. Âm thanh của những vụ nổ xa xa và tiếng súng nổ vang rền vang trong không khí.
"Các anh em," Dorn nói, " lãnh chúa Custodian."
"Chúng tôi nghe đây, Rogal," giọng Sanguinius vang lên, méo mó nhưng rõ ràng như tiếng chuông.
"Ngài Pháp Quan," giọng của Constantin Valdor vang lên .
"Nói đi," Jaghatai Khan nói .
"Chúng ta đã giữ vững, chúng ta đã đứng vững," Dorn nói, "nhưng với các bến cảng trong tay, kẻ thù giờ đây sẽ mang các lực lượng mà chúng đã tích trữ bấy lâu để tham chiến. Cuộc vây hãm này sẽ trở thành cuộc tấn công toàn diện."
"Những tính toán đầy bất thuận lợi," Kazzim-Aleph-1 cắt ngang. Các bánh răng trong hộp sọ của sứ giả magos đang quay, dừng lại, rồi lại bắt đầu. Giọng nói của ông ta rè rè với tiếng nhiễu, vì một lý do nào đó khiến Archamus nhớ đến ai đó đang nhai môi mình. Ánh mắt của Rogal Dorn nhìn chằm chằm vào vị sứ giả, nhưng Kazzim-Aleph-1 không có dấu hiệu nào cho thấy đã nhận ra hoặc sẽ ngừng nói.
"Vật tư còn lại của chúng ta đang cạn kiệt với tốc độ vượt quá tốc độ mất mát của kẻ thù. Trên tất cả các phép chiếu, sức mạnh hiệu quả của chúng ta giao thoa với ước tính thuận lợi nhất về sức mạnh của kẻ thù. Nó xảy ra trong một ngưỡng không kéo dài quá bảy mươi sáu ngày ở ranh giới thấp hơn độ tin cậy. Các phép chiếu có độ chính xác cao hơn thì đưa ra giá trị thấp hơn đáng kể."
Cuối cùng, vị magos dừng lại và dường như kết nối lại với thực tế hiện tại. Ông ta nhìn lên, mắt đảo tròn khi chúng đang tập trung. Các bánh răng trên hộp sọ của ông ta kêu lách cách trong giây lát. "Những tính toán này rất bất lợi."
"Ta biết rõ tình hình, magos," Rogal Dorn nói. "Tóm tắt lại cho những gì ông vừa nói: khả năng phòng thủ hiện tại của chúng ta sẽ không trụ được qua vài tuần nữa."
"Bản tóm tắt này thiếu sắc thái nhưng lại chính xác."
"Ngài Pháp Quan," Vethorel nói, giọng nói của bà ấy rõ ràng và kiên định. Giống như khuôn mặt của bà, giọng nói đó hoàn toàn giống con người. "Mặc dù tôi muốn yêu cầu ngài thông cảm cho cách diễn đạt của Sứ giả Kazzim-Aleph-1, nhưng nó đại diện cho sự tổng kết phán đoán trong Adeptus Mechanicus. Thay mặt cho Fabricator General, tôi phải đặt câu hỏi: ngài sẽ làm gì?"
"Ta sẽ phải làm gì đây?"
Archamus nhìn thấy một tia sáng trong mắt vị chúa tể của mình mà anh không thể đọc ra được. Thời gian anh ở bên cạnh vị Primarch đã đủ lâu để biết rằng ngọn lửa cảm xúc của ông ấy đôi khi cũng xuất hiện bên dưới sự bình tĩnh lạnh lẽo.
Anh không thể biết liệu lúc này nó có đang bùng lên vì sự khó chịu, thích thú hay ngưỡng mộ.
"Còn có những yếu tố khác nữa," Malcador nói. "Warp đang... thay đổi, nó đang sắp xếp lại."
"Giống như trước đây," giọng nói của Khan vang lên, "khi cuộc tấn công bắt đầu."
"Không," ngài Sigillite nói. "Đây là thứ gì đó toàn diện hơn. Rộng hơn. Sâu hơn.Các lực lượng bên trong Đại dương Warp đang mạnh lên. Ảnh hưởng của nó len lỏi vào thực tại. Cơ hội, cảm xúc, hậu quả, tất cả bắt đầu uốn cong đến một kết thúc không phải của chúng ta. Ta sợ rằng thực tại đang bắt đầu phục vụ kẻ thù của chúng ta."
"Sao thế?" Constantin Valdor hỏi.
"Cơn gió chẳng lành," Khan nói. "Chúng ta không chỉ cưỡi ngựa chống lại kẻ thù mà còn các yếu tố và chống lại bản chất của chúng ta. Mọi suy nghĩ đều bị ảnh hưởng bởi những thứ phi vật chất, mọi quyết định và bản năng đều bị vấy bẩn. Có những con quỷ nhảy múa trong những ham muốn và giấc mơ của chúng ta. Đó là những gì ông ấy muốn nói."
"Tinh thần đang bị xói mòn," Sanguinius nói. "Bóng tối thấm vào những suy nghĩ của những người còn lại."
"Chúng ta vẫn còn sức mạnh," Dorn nói, và giọng nói của ông vang lên rõ ràng như tiếng búa đập vào thép. "Sức mạnh cả về tinh thần lẫn gân cốt." Ông hướng ánh mắt về phía Vethorel. "Và sức mạnh của sắt thép nữa. Có phải thế không, đại sứ?"
Vethorel chỉ lắc đầu một cái.
"Có những thứ rất phức tạp," bà ấy nói. "Ngoại trừ Legio Gryphonicus và Ignatum, những Titan đang bảo vệ chúng ta là tàn dư và mảnh vỡ của các Legio tan vỡ. Điều tương tự cũng đúng với các Knight và các đội quân bị ràng buộc chiến đấu bên cạnh bọn họ. Họ không thống nhất, và có sự bất đồng và mất kết nối trong nội bộ Mechanicus."
"Một vấn đề mà bà đã giải quyết trước đây rồi, thưa đại sứ," Dorn nói.
"Đó là một sự chia rẽ về mặt dữ liệu, gây ra bởi một phương trình kế thừa chưa được giải quyết. Lần này không phải là thế. Một số muốn rút lui khỏi hàng phòng ngự. Một số muốn sử dụng tất cả sức mạnh mà chúng ta có hiện tại để đẩy lùi kẻ thù. Một số bị kẹt giữa các tính toán quyết định chưa được giải quyết. Đó là sự gián đoạn." Bà ấy liếc nhìn Kazzim-Aleph-1. "Đó là cảm xúc. Đó là nỗi sợ hãi."
"Sự yếu đuối của xác thịt..." Archamus nói.
"Những con quỷ đang nhảy múa trong giấc mơ của chúng ta," giọng Sanguinius nhẹ nhàng vang lên.
"Nó sẽ được giải quyết," Vethorel nói. "Nhưng ngài phải hiểu rằng chúng tôi đang ở bờ vực của một giao lộ quan trọng giữa lòng trung thành, ý chí và sự nghi ngờ."
"Một cuộc khủng hoảng", Malcador bổ sung.
"Đúng vậy," Vethorel nói.
"Vậy thì giải quyết nó đi," Dorn nói. "Bằng bất cứ cách nào. Chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến này. Chúng ta sẽ phải giữ vững. Đó là mục đích duy nhất của chúng ta. Bất kỳ bức tường nào bọn chúng tấn công, chúng ta sẽ giữ vững. Bất kỳ thách thức nào được đưa ra cho chúng ta, chúng ta sẽ phải đối đầu với nó. Chúng ta sẽ phải sử dụng mọi phần sức mạnh và ý chí còn lại. Như vậy là đủ rồi. Ta có lòng tin tuyệt đối, vì thủy triều không chỉ chảy theo hướng có lợi cho kẻ thù."
Đôi mắt của Dorn di chuyển quanh vòng tròn của những người đang có mặt trực tiếp nơi đây. "Bọn họ đang đến." Những lời nói của Rogal Dorn lắng xuống trong sự im lặng.
"Guilliman, Lion, Quân đoàn thứ mười ba và thứ nhất đang đến."
Archamus cảm thấy những lời nói đó đang chảy qua người mình. Niềm tin tỏa ra từ Dorn khi ông ta nhìn quanh tất cả bọn họ, kiên định và chân thành, như thể người thuỷ thủ đặt chân lên đất liền sau một thời gian dài trên biển động dữ dội.
Malcador nhìn Dorn một cách chăm chú.
"Đó luôn là cơ sở dự kiến cho chiến lược của cậu, nhưng lời nói của cậu còn hơn cả hy vọng."
"Có chứ," Dorn nói, nhưng không nói thêm gì nữa. "Chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới, nhiều hơn những gì đã được trao. Chúng ta phải giữ vững vòng vây còn lại. Các bức tường của chúng ta phải giữ vững. Sức mạnh của kẻ thù phải bị đáp trả. Nhưng nếu chúng ta giữ vững thì chiến thắng sẽ đến."
Căn phòng vẫn tĩnh lặng, tiếng vox là tiếng nhiễu rè rè trên những đôi tai đang chờ đợi để được lắng nghe. "Chúng ta sẽ giữ vững và kẻ thù sẽ bị đánh bại."
Các bánh răng quay trong hộp sọ của sứ giả magos. Ông ta nói: "Vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn."
Rogal Dorn nhìn vị magos một lúc lâu rồi mỉm cười.
"Khi đó chúng ta sẽ làm một điều có thể để chấm dứt mọi sự bất ổn này, chúng ta sẽ giành chiến thắng."
Phân khu Tulcan, Sanctum Imperialis Palatine
Một con ruồi vo ve trong không khí ngột ngạt của phòng ngủ. Con ruồi với cơ thể căng mọng, thân mình to bằng móng tay đen thui đang bay xoắn ốc hướng lên trần nhà. Nó tìm thấy một trong những giọt nước trên những bông hoa vẫn còn ướt và bắt đầu ăn. Cơ thể của con ruồi nặng như một quả trứng. Ngay sau khi kết thúc bữa ăn cuối cùng này, nó sẽ bắt đầu đẻ trứng. Hàng nghìn đồng loại của nó đang làm việc này, có dư thời gian, thức ăn và đất đai màu mỡ để con cái của nó phát triển.
Cuối cùng khi đã no nê, nó thả mình ra và rơi xuống, nghiêng mình khi nó nửa bay, nửa rơi trong không khí. Nó đập vào má gã đàn ông đang ngủ. Khuôn mặt hắn ta giật giật nhưng mí mắt vẫn nhắm nghiền. Con ruồi lướt qua da, đôi cánh vẫn đang đập. Khuôn mặt gã đàn ông lại giật giật.a Hắn ta đang nửa khỏa thân. Những tấm ga trải giường nhuộm màu quấn quanh hắn ta và kéo lê từ ghế dài xuống sàn. Hắn ta đang cầm vũ khí ngay cả khi đang mơ. Những con dao đang nằm rải rác khắp phòng, nhưng hắn ta lại đang cầm một khẩu súng trong tay. Nhãn cầu của hắn ta liếc qua liếc lại dưới mí mắt, lách-cách, lách cách. Vùng da xung quanh hốc mắt nhăn lại. Hắn ta không thức dậy.
Con ruồi lại bay lên không trung. Người đàn ông không còn hấp dẫn nó nữa. Hắn ta còn sống và điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ không cung cấp thức ăn cho con non của nó sau khi chúng nở. Nó vo ve trên tấm thảm đỏ ướt đẫm, len lỏi giữa những chân ghế mạ vàng và những chiếc ly uống dở. Những gì còn lại trong mỗi chiếc ly thường là niềm vui của nó, nhưng ở một vùng đất giàu có như vậy, nó đã bỏ qua chúng.
Đống thức ăn chính đang nằm ở góc gần cửa. Đó là nơi nó sẽ đẻ trứng.
Cánh cửa rung chuyển nhẹ nhàng trong khung cửa. Trên chiếc ghế dài, gã đàn ông đang ngủ giật mình. Những ngón tay của hắn ta mò tới báng súng. Đôi mắt hắn ta chớp chớp dưới mí mắt.
Lách-cách, lách-cách...
Cánh cửa lại rung chuyển, bản lề bằng gỗ đánh bóng và đồng thau uốn cong trong khung cửa bằng đá.
Lách-cách, lách-cách...
Cánh cửa bị thổi bay. Những mảnh gỗ sẫm màu quay tròn trong không khí. Những bóng người mặc áo giáp đỏ lao qua vụ nổ, súng giơ lên. Đôi mắt của gã đàn ông mở toang khi hắn ta lao ra khỏi ghế dài. Những tấm ga trải giường rơi khỏi người hắn ta. Hắn ta trần truồng đến tận thắt lưng, đôi chân trần bên dưới đôi giày nhung, làn da không có sẹo căng ra trên một thân hình gầy gò. Hắn ta nhanh chóng vớ theo lấy khẩu súng. Đó là một khẩu súng đấu tay đôi, kiểu cổ xưa và đắt tiền, hiếm khi được sử dụng. Những viên đạn nổ lấp đầy năm khoang của ổ đạn. Mỗi viên đạn là một tác phẩm nghệ thuật chết người và có giá trị hơn công sức lao động hàng năm của một người hầu tầm trung. Nó gầm lên. Bóng người đầu tiên lao qua cánh cửa trúng trọn phát đạn vào ngực. Xương vỡ vụn và máu bắn tung tóe khi bộ phận kích nổ trong viên đạn nghiền nát thân mình và ném anh ta văng ngược trở lại khung cửa.
Người lính tiếp theo lao qua cửa đã nổ súng.
Một loạt đạn xé toạc lớp vải bọc ghế dài nơi gã đàn ông vừa ngồi. Tuy nhiên, hắn ta đã lao đi chỗ khác. Việc cấy ghép dây thần kinh được cha mẹ hắn ta trả tiền khi hắn ta đến tuổi trưởng thành đã giúp hắn ta có khả năng né đòn. Khẩu súng lại gầm lên. Viên đạn bắn trúng một bức chân dung trên tường. Vụ nổ nén vải bạt, thạch cao và đá thành bụi trong một tia năng lượng màu xanh. Người lính với khẩu súng shotgun cúi xuống sau khung đá của cánh cửa, nhưng gã đàn ông vừa vùng dậy lại lao đi, ngắm bắn, nòng súng giữ vững, ngón tay bóp cò.
Một người phụ nữ mặc đồ đen lao qua cửa, lăn tròn, tiến đến và bắn hai phát. Những phát súng trúng vào hông và bụng của gã đàn ông bán khỏa thân, và hất hắn ta về phía sau. Hắn ta đập vào ghế dài và ngã xuống.
Nhiều bóng người mặc áo giáp đỏ lao qua cửa. Giáp che mặt màu bạc, súng shotgun nòng rộng tỳ trên vai, tỏa ra khắp căn phòng.
Người phụ nữ mặc đồ đen đứng dậy, chĩa súng vào chiếc ghế dài nơi mục tiêu đã ngã xuống. Một khuôn mặt đen tối hiện rõ phía trên cổ áo khoác cao. Một mạng lưới các hình xăm electoos rẻ tiền, đã mờ nhạt từ lâu phủ lên cái đầu trọc của bà ta với những xăm mờ màu bạc của những con sư tử và đại bàng. Các phương pháp điều trị chống lão hóa và tập luyện khắc nghiệt đã giữ cho vóc dáng của bà trở nên săn chắc, nhưng bím tóc mỏng treo ở đáy hộp sọ của bà ta đã chuyển sang màu trắng theo tuổi tác. Một chiếc mặt nạ thở nhỏ gọn bịt lỗ mũi và che miệng. Tên bà ấy là Hellik Mauer và bà ấy từng là một người lính. Bây giờ bà ấy còn không chắc mình là ai nữa.
Những người còn lại trong biệt đội đã có mặt ở cửa dẫn vào nhà. Người lính đã chết trong nhóm tấn công sẽ được xử lý sau, sau khi khu vực này đã được dọn sạch.
Những phát súng ngắn làm vỡ ổ khóa và bản lề. Một giây sau, tiếng nổ của lựu đạn photon vang lên. Mauer thậm chí không chớp mắt trước âm thanh đó khi bà bước về phía trước.
"Hắn ta vẫn còn sống," một binh sĩ mặc áo đỏ ở phía bên kia chiếc ghế dài hét lên.
Người đàn ông bánkhỏa thân nằm trong vũng máu ngày một lan rộng của chính mình. Những phát bắn từ khẩu đại bác cầm tay của bà ta đã xé hắn ta ra làm đôi. Người lính đầu tiên đến gần hắn ta đã đá văng khẩu súng khỏi tay. Máu trào ra từ môi và chảy xuống cằm và má hắn ta.
Mauer nhìn xuống.
"Thaddeus Rhihol-Sen," bà gọi tên. Gã đàn ông trên sàn kêu lên ọc ọc, đồng tử của hắn ta có những lỗ hổng lớn trong lòng trắng mắt. Đầu hắn ta giật giật như thể hắn ta đang cố gật đầu, và một bọt máu tươi trào ra từ miệng và mũi hắn ta.
Mauer với tay lên và gỡ mặt nạ thở ra khỏi mặt mình. Mùi hôi thối của căn phòng ập đến bà như một làn sóng khi bà hít một hơi thật chậm. Bà từng đứng trên chiến trường sau các cuộc tàn sát và biết quá rõ mùi của cái chết, nhưng vẫn cần một hành động của ý chí để giữ mình không nôn mửa và không để lộ biểu hiện gì trên khuôn mặt của mình.
Căn phòng là phòng tiếp tân chính trong dinh thự. Gã đàn ông mà bà vừa bắn là người thừa kế nó và cả quyền lực gia đình mà nó đại diện. Quyền lực cổ xưa, sự giàu có cổ xưa, có từ trước khi Hoàng đế hàn gắn Đế chế lại với nhau, quyền lực đủ để đảm bảo rằng bọn họ có nơi cư trú này trong phạm vi của Nội Cung, đủ giàu có để trang trí nó bằng nghệ thuật và đồ trang sức lộng lẫy có thể mua được cả một thành phố biên giới ở những thế giới xa xôi. Những tác phẩm điêu khắc dát vàng của các thiên thần và quái vật thần thoại được khảm trên trần nhà. Những tấm rèm màu trắng kem đóng khung các bức chân dung và hình ảnh bằng sơn dầu sáng: bầu trời đỏ, cánh đồng xanh, vùng nước xanh. Những hòn đảo là ghế bọc nệm và ghế dài nằm trên một tấm thảm dày có màu tuyết. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu ra từ những quả cầu treo lơ lửng. Không có cửa sổ, chỉ có khung cảnh được đóng khung của những bức tranh đồng quê cổ đại được vẽ bằng bột màu dầu. Thuở ngày xưa, người ta có thể ngồi đây và tưởng tượng rằng thế giới bên ngoài không gì khác ngoài một ý niệm. Ngay cả khi lực lượng của Horus tràn ngập bầu trời, ở đây vẫn có thể tìm thấy cái gì đó gọi là hòa bình, ngay cả khi hòa bình đó là một lời nói dối. Ngày xửa ngày xưa mà thôi, nhưng không còn nữa.
Máu bắn tung tóe trên tường, đông lại thành giọt trên khuôn mặt của các thiên thần dát vàng. Các thi thể nằm la liệt, tay chân vặn vẹo, một số nằm chất đống ở bên cạnh phòng, một số nằm nguyên tại nơi mà họn đã chết. Hầu hết đều có vết chém. Máu và dịch cơ thể đã thấm đẫm tấm thảm. Những con côn trùng hấp hối và trứng của chúng ngọ nguậy trong đống xác chết và sàn nhà ướt đẫm, khiến các xác chết có vẻ như đang uốn cong và co giật. Những chiếc cốc pha lê nằm trên sàn. Cặn rượu có cùng màu với máu đông lại.
Mauer để cơn buồn nôn qua đi. Bà bước lại gần gã đàn ông mà bà đã bắn.
Bàn chân đi ủng của bà làm sủi lên bong bóng trên thảm. Sẽ không còn lâu nữa; sợi chỉ sự sống trong Thaddeus Rhihol-Sen đã đứt đến sợi tơ sờn rách cuối cùng. Tuy nhiên, đủ lâu để hắn kịp thở ra lần cuối, đủ lâu để trả lời một câu hỏi.
"Tại sao ngươi lại làm điều này?" Bà hỏi nhỏ.
Hắn ta giật mình. Một bong bóng đỏ máu nổi lên từ môi hắn ta, vỡ ra.
"Thức dậy là tuyệt vọng..." Hắn ta lắp bắp. "Bây giờ họ sẽ ở trong giấc mơ mãi mãi."
Mauer gật đầu, chậm rãi, rồi đứng thẳng dậy. Bà nhắm súng và bắn.
Người lính mặc áo giáp đỏ thẫm gần đó liếc nhìn gã đàn ông đã chết.
"Bà không muốn hỏi hắn ta câu hỏi nào khác sao?"
"Không," bà nói, và quay về phía cửa. Lại quá muộn nữa rồi. Đó là một khuôn mẫu mà bà có cảm giác nó sẽ lặp lại tiếp tục. Tiếng súng nổ vang lên từ sâu hơn trong dinh thự khi đội tấn công dọn sạch các phòng còn lại ở tầng này. Sẽ giống như những phòng khác thôi. "Mang xác người của chúng ta đi rồi sau đó cho các đơn vị hỏa lực vào sau khi cuộc càn quét hoàn tất," bà gọi lại khi bước ra khỏi phòng.
"Không thu thập được bằng chứng nào sao?" người lính mặc đồ đỏ thẫm hỏi. Anh ta tên là Solsha, và từng là một Arbitrator; giờ anh ta đã trở thành thứ gì đó giống như một chỉ huy phó của bà. Đó là một nhiệm vụ mà bà biết anh ta không muốn làm, và cũng không thích.
"Bằng chứng của cái gì?" bà nói, quay lại nhìn Solsha. "Hắn ta cũng giống như những người khác, không thể đối mặt với thực tế mà hắn thấy mình đang ở trong đó."
Solsha nhìn xuống những xác chết nằm rải rác trên sàn. Hình ảnh phản chiếu của những xác chết chảy qua lớp bạc trên mặt nạ của hắn ta.
"Đây là..."
"Không phải là chuyện đáng để nghĩ tới đâu," Mauer nói. "Hãy dọn dẹp sạch sẽ. Nghỉ ngơi bốn tiếng, rồi quay lại căn cứ."
Bà không đợi câu trả lời mà bước qua cánh cửa. Bốn tiếng đồng hồ.
Sẽ cần phải có một báo cáo, dù chỉ là trên danh nghĩa và nó thật vô nghĩa. Có vẻ như ngay cả khi sự diệt vong có thể xảy ra đang đến gần, Đế chế này cũng không thể chấm dứt nhu cầu về giấy tờ. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc phải báo cáo trực tiếp. Đúng, có lẽ đã đến lúc, ai đó phải biết tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Bà chắc chắn rằng họ không muốn có thêm điều gì khác để lo lắng, nhưng bà đã từng làm cái nghề mà bà sẽ phải làm những điều khó chịu nhưng cần thiết. Bà sẽ làm báo cáo đó sau. Đầu tiên, bà chỉ cần một chút thời gian cho bản thân. Có thể là một giờ, sau đó, chỉ một giờ ở đâu đó tránh xa mọi người. Bà thực sự muốn hít thở không khí bên ngoài, ngay cả khi nó bốc mùi tĩnh điện của lá chắn hư không. Bà cần hít không khí, và có lẽ là một ly rượu. Chỉ cần một chút thôi. Tuy nhiên, không được ngủ. Bà không muốn ngủ.
Hang động 361, tầng hầm trú ẩn thứ bảy, Sanctum Imperialis Palatine
Họ gọi đó là sự phát sáng. Theo thông lệ, trong Collegia Titanica và và giới tư tế sao Hỏa, giao diện tâm trí giữa Titan và kíp lái được gọi là manifold nhưng đối với Legio Ignatum thì đó là một thứ còn cao siêu hơn thế. Được kết nối bằng một kết nối thần kinh trực tiếp, nó không phải là không gian của cảm xúc con người, cũng không phải mục tiêu hay dữ liệu hệ thống.
Đó là sự hợp nhất của cả hai, một thế giới được tạo ra trong kết nối, trong sự chồng chéo của con người và máy móc. Dữ liệu trở thành cảm giác, cảm giác trở thành dữ liệu. Ý chí của một Princeps được tăng cường bởi moderati của họ đã trở thành hành động của một cỗ máy chiến tranh có thể phá hủy cả một đội quân và san phẳng các thành phố.
Đó là một cơ chế, một hệ thống cơ sinh học cơ bản. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của sự thật, sự thật có thể hiểu được mà không cần phải sống trong thực tế. Đối với những người chỉ huy Titan của Legio Ignatum, manifold không phải là cơ chế hay sự trao đổi lệnh. Đó là lửa. Lửa thiêng liêng. Một thế giới được tạo ra bởi tia sét giữa con người và cỗ máy thiêng liêng, cuộc sống diễn ra trong cái chớp nhoáng của một tia sét.
Đã nhập thể.
Bùng cháy.
Sự phát sáng...
Cả thế giới là một màu đỏ. Những bóng ma dữ liệu chiến thuật màu xanh lá cây quay tròn ở rìa giác quan của Tetracauron. Những quả cầu ánh sáng tỏa ra từ ông ta, nhấp nháy màu cam, vàng và trắng.
<Các cỗ máy!> Tiếng hét vang lên trong ông, và ông cảm thấy mối đe dọa hiện diện ở bên phải mình. Ông quay đầu lại. Các pít-tông dài ra, các cảm biến vươn tới những hình ảnh lấp lánh của các ống khói và khối nhà máy. Các cỗ máy của kẻ thù lao tới từ phía sau khu rừng ống khói. Mặt đất rung chuyển. Tetracauron bừng sáng vì giận dữ. Biểu tượng Mandala nhắm mục tiêu màu đỏ chuyển sang màu trắng.
Dữ liệu gầm rú trong các khớp thần kinh của ông. Những chiếc răng cưa xích có kích thước bằng lưỡi kiếm vo ve trên nắm đấm của cỗ máy đối địch. Nó nhanh, rất nhanh. Các ống nhiên liệu nổ tung dưới bước tiến của nó. Con đường bê tông cốt thép nổ tung thành từng mảnh.
<Bắn!>
<Đang tải vũ khí chính...>
<Lá chắn hư không bị đánh trúng...>
Những bong bóng lửa rung chuyển trên lớp áo choàng khiên của ông. Ánh lửa lấp lánh phát ra từ những tòa nhà thấp bên trái ông ta.
Cỗ máy của kẻ thù đang tiến lại gần, tăng tốc. Tiếng bước chân của nó vang lên như sấm.
Và ông sải bước để đối đầu với nó, từng bước một, rồi từng bước một, tiến về phía mục tiêu.
<Bắn!>
<Chưa. Chưa được!>
<Vũ khí chính đã được nạp đạn.>
Tứ chi của ông đang bừng cháy. Trái tim ông như mặt trời.
<Sạc đạn vũ khí phụ!>
<Công suất lò phản ứng đạt 93 phần trăm và đang tăng lên. Đạt ngưỡng giới hạn đỏ.>
<Đang nạp vũ khí phụ.>
<Công suất lò phản ứng ở mức giới hạn.>
<Đã khóa mục tiêu.>
<Bắn! Bắn! Bắn!>
Với bản năng giải tỏa cơn thịnh nộ ngang bằng với ý chí của chính mình, ông tiến về phía trước.
Cỗ máy của kẻ thù đang ở đó, cách ông ta một bước chân. Sắt đen và đỏ. Nắm đấm của nó sáng loáng, khuôn mặt của nó là một chiếc mặt nạ ngà voi. Nó bước bước chân cuối cùng, nắm đấm giơ lên với tiếng nổ của những pít-tông đang kéo căng ra. Khóa mục tiêu trong tầm nhìn của Tetracauron là màu đỏ của sắt rèn nóng.
<Bắn!>
<Rõ.>
Ánh sáng trắng. Chói mắt. Đốt cháy cả võng mạc. Những lá chắn hư không sụp đổ như những tấm kính. Giáp trụ trở thành hơi nước. Khuôn mặt ngà voi cháy đen trong lửa địa ngục...
<Cỗ máy đã bị tiêu diệt.>
<Giao thức chấm dứt đã được khởi tạo.>
Độ sáng giảm dần.
<Không!> Ý nghĩ của ông vụt tắt khi hình ảnh tan vỡ... những mảnh tro xám bay trong gió.
<Princeps Tetracauron, hãy chuẩn bị cho sự mất kết nối.>
Không...
Nhưng cả lời nói lẫn ý chí của ông đều không thể giữ thế giới lại với nhau khi nó tan biến. Màu sắc, sức nóng và cơn thịnh nộ biến thành màu xám.
Hai mắt ông mở ra.
Một thế giới khác lấp đầy tầm nhìn của ông, kim loại và đá xỉn màu và ánh sáng rò rỉ từ màn hình dữ liệu. Ông có thể nhìn thấy. Cảm giác về sự bùng cháy bám lấy ông trong một giây dài hơn. Tiếng vọng ma quái của tiếng gầm rú của phản ứng lò phản ứng và khóa mục tiêu phủ lên thế giới xám xịt. Trong khoảnh khắc đó, ông đang ở trong cả hai thế giới, cảm giác đang ở bên trong cơ thể phạm trần của ông, và cảm giác trải dài trên một thứ gì đó bao la và tráng lệ. Trong mắt ông, những hình ảnh dữ liệu chiến tranh vẫn quay cuồng. Hơi thở giữ lại trong lồng ngực ông là tiếng gầm rú của ngọn lửa của một vì sao. Tia lửa ý chí của ông là sự hủy diệt của các thành phố... Nhưng ông giờ lại ở đây, một lần nữa chỉ là một mạng lưới gân và thịt, bị kéo trở lại cảm giác nặng nề của cơ bắp và tứ chi trên ngai chỉ huy.
Giác quan thứ hai trở lại là khứu giác. Không khí nồng nặc mùi mồ hôi của con người, chắc chắn là của chính ông, bị pha loãng với gia vị tĩnh điện. Ông đang ở trong một phòng cầu nguyện, ngồi trên một ngai chỉ huy bằng sắt cứng. Những sợi cáp luồn lách từ ngai ghế đến những cỗ máy xếp dọc theo bức tường. Nhóm Adept cốt cán thân thuộc của ông đã lấp đầy những dãy bàn điều khiển được xếp hàng, ánh sáng và màn hình lấp lánh trong mắt họ. Chỉ cần bốn mươi lăm trong số những người đó là đủ để cỗ Titan của ông thực sự bước vào trận chiến.
"Đã hoàn tất ngắt kết nối." Giọng nói của enginseer Xeta-Beta-1 là sự hòa âm của các nốt nhạc máy móc. "Xin hãy xác nhận sự hòa âm cảm giác đã trở lại."
Ông chớp chớp mắt, vẫn đang thích nghi với cảm giác trái tim đập trong lồng ngực và hơi thở phả ra qua kẽ răng.
"Xin hãy xác nhận sự điều hòa lại cảm giác", cô ta lặp lại.
"Xác nhận", ông nói.
"Xin hãy gửi xác nhận âm thanh thứ cấp, thưa Princeps."
Tetracauron nghiến răng và ép lưỡi di chuyển. Vị đắng vẫn còn đọng lại khi ông nuốt xuống.
"Đi dạo trong vẻ đẹp", ông ta nói, nhai từng từ như nhai miếng sụn.
"Xin hãy nói rõ ràng và đầy đủ, thưa Princeps."
"Cô ấy bước đi trong vẻ đẹp như màn đêm," ông nói, tạo thành cụm từ xác nhận cũ kỹ, quen thuộc. "Tôi đã hoàn toàn thoát xác, Xeta, không có bóng ma của ngọn lửa nào đang thao túng tôi." Ông nhìn vào bàn tay đang đặt trên tay ngai chỉ huy và đẩy đi cảm giác rằng nó không phải của ông. Các ngón tay co duỗi lại. Ông đứng dậy và bước một bước.
Một bước... pít-tông mở rộng. Mặt đất rung chuyển. Con quay hồi chuyển quay tròn khi trọng lượng của một cỗ máy thần thánh bước đi trên mặt đất.
Bàn chân đi ủng của ông rung lên trên song sắt.
"Hôm nay bước chân phàm trần đầu tiên của ngài hơi nặng nề." Xeta-Beta-1 lướt vào tầm mắt, mười hai cái chân móng vuốt bằng đồng của cô ta rung lên từ sàn nhà khi cô ta di chuyển. Những cánh tay bằng crôm có khớp nối cong trên vai cô đang giữ bốn bảng dữ liệu trước mặt mình. Cô ấy gõ vào chúng nhanh đến mức những ngón tay mờ đi như là hư ảo. Các ngón tay vẫn còn là máu thịt. Tetra Cauron đã từng hỏi cô rằng tại sao lại không thay thế chúng, và cô ta đã trả lời rằng đó là một bi kịch, bởi vì công nghệ tăng cường không thể sánh được với sự khéo léo và phản hồi của xương, dây thần kinh và dây chằng.
Tất nhiên, đôi tay hiện tại của cô không phải của chính mình; chúng đã bị mất trong một luồng plasma trên Sahba-21. Các chi ghép thay thế đến từ một nghệ nhân người Sao Hỏa và được gắn vào cánh tay được máy móc hóa từ cổ tay trở lên. Đối với một enginseer được tin tưởng bảo vệ tinh thần và hệ thống của một Titan, cô ta khá lập dị, cách giao tiếp của cô ta được nêm nếm bằng chất thơ chính xác của ngôn ngữ gắn liền với xác thịt, tính khí của cô ta khắt khe nhưng lại dễ dàng bay bổng với nhận thức ngẫu hứng. Đối với tín điều cứng rắn mà nhiều tu sĩ Sao Hỏa tuân theo, cô ta có vẻ như đang ở ranh giới bấp bênh của sự dị giáo. Cô ta cũng hoàn toàn phù hợp với Legio, với dân tộc của mình và sự tận tụy bằng cả cuộc đời của mình.
"Cỗ máy thần thánh vẫn còn vang vọng trong máu của ngài chứ?" cô ta hỏi, ngước lên khỏi bảng dữ liệu. Thấu kính bốn mắt của cô quay tròn để lấy tiêu cự.
Ông nhăn mặt khi cảm giác sợ hãi về vũ khí bắn ra xẹt qua người.
Ông gật đầu.
"Chúng ta phải ra trận thôi," ông nói, "hỡi bánh răng và quy tắc của chúng ta, chúng ta sẽ sớm phải ra trận thôi."
Xeta không trả lời; cô đã bước đến những cái nôi khác chứa Divisia và Cartho. Hai moderati của ông có đặc quyền thoát khỏi sự đắm chìm giác quan sau ông. Việc ông được trở về trước được cho là một dấu hiệu của cấp bậc, nhưng Tetracauron nghĩ rằng việc duy trì kết nối lâu hơn sẽ là sự công nhận phù hợp hơn về địa vị. Tuy nhiên, truyền thống không thể thay đổi, ít nhất là ở Legio Ignatum, Legio lâu đời nhất và được nhiều vinh dự nhất trong Bộ ba Legio Titan đầu tiên được sải bước trên bề mặt Sao Hỏa.
Ông gãi gãi phích cắm giao diện ở phía sau hộp sọ. Nó vẫn ngứa ngáy mỗi khi ông mất kết nối. Nó đã được lắp lại và nâng cấp ba mươi lăm lần, nhưng cơn ngứa vẫn còn. Trong lần lắp lại gần đây nhất, Xeta đã đoán rằng cơn ngứa đó có liên quan đến ông chứ không phải là do thiết bị thiêng liêng được lắp cho ông. Ông đã không trả lời. Cô ta gần như chắc chắn đúng. Cô ta thường hay đúng. Ông nhăn mặt khi tiếng vọng ma quái của dữ liệu lò phản ứng làm mờ mắt ông trong một giây.
Căn phòng mà ông thức tỉnh là một trong những hang động sâu bên dưới Cung điện Hoàng gia được thánh hiến và trao cho Collegia Titanica, bàn giao cho kíp lái của họ, các nhóm phụ trợ và cỗ máy thần thánh. Về cơ bản, giờ nơi đây là ngôi nhà của họ.
Từ bên kia phòng, ông có thể nghe thấy những mệnh lệnh được hô vang của Xeta và tiếng leng keng của các ống dẫn dữ liệu và pít-tông khi từng khoang bao quanh hai ngai chỉ của moderati của ông được tháo ra. Họ không đứng vững vàng nổi khi cố đứng dậy khỏi ghế.
Divisia cao lớn và đầy đặn, những chiếc gai nhọn trên mái tóc của cô ta có màu xanh lam điện và xanh lục axit. Các họa tiết hình học màu đỏ phủ lên má cô bên dưới đôi mắt. Màu crôm của hàm răng cô lóe lên khi cô nhăn mặt khi bước đi.
Cartho được rèn giũa như thể tạo nên sự tương phản hoàn hảo. Thấp và gầy như cây liễu, da mặt ông ta kéo căng trên những chiếc xương nhỏ, da đầu cạo nhẵn bóng với những hình xăm electoos rực rỡ màu đỏ, vàng và đen. Không biểu lộ cảm xúc nào khi ông ta đứng đó, mặc dù bên trong người đàn ông này đang gầm gừ vì khó chịu.
"Cả hai người trông tệ quá," Tetracauron nói với họ.
"Thưa Princeps cao cấp đáng kính..." Divisia mở lời, và rồi nôn khan. Bãi nôn mửa bắn tung tóe lên sàn kim loại. Tetracauron không để ý đến nó. Divisia phải chịu đựng nhiều hơn hầu hết những người khác sau khi chấm dứt việc nhập thể, luôn luôn như vậy. Mối liên kết của cô ta với sự rực sáng rất gần gũi. Một ngày nào đó cô ta sẽ bước đi với tư cách là một Princeps của một cỗ máy. Đúng vậy; cô ta sẽ làm được điều đó và chứng minh mình xứng đáng với vinh dự đó. Ông sẽ rất nhớ cô. Trong thế giới mà cả hai đều là một với Reginae Furorem, cô là một phần của ông, ý chí và bản năng của họ chồng chéo lên nhau trong giếng tinh thần của cỗ máy thần thánh. Việc cô ta ra đi sẽ là mất đi một phần của chính ông. Cô ta lại nôn mửa, thở hổn hển và cố gắng thốt ra phần còn lại của những gì mình đang muốn nói. "Princeps đáng kính trông không khá hơn là bao so với chính bản thân ông ấy."
"Tôi đồng ý," Cartho nói một cách khô khan. Moderatus thứ hai đứng thẳng nhưng vẫn chao đảo khi cố gắng giữ thăng bằng.
"Cả hai người đều sai rồi," Tetracauron nói và mỉm cười. "Tôi trông tệ hơn rất nhiều, rất nhiều so với cái gọi là kinh khủng."
Xeta phát ra tiếng răng rắc gừ gừ có lẽ là tiếng cười. Divisia đứng thẳng dậy và nhướn một bên mày. Mống mắt cô ta chuyển sang màu cam lửa.
"Đó có phải là điều tốt nhất ông có thể làm không?" cô hỏi.
"Cô đang nói với tôi là cô có thể cố gắng tỏ ra mình đang ổn hơn phải không, moderatus?" Ông đáp lời.
Cô nghiêng đầu như thể đang cân nhắc câu trả lời.
"Tôi khá chắc chắn," cô nói.
Ông mỉm cười, cảm giác đó như nhịp tim không đồng bộ với nhận thức của ông, và ông mở miệng định trả lời.
Một tiếng mã máy vang vọng khắp phòng.
Tetracauron, Divisia và Cartho đều quay lại với những chuyển động hoàn toàn đồng bộ. Một bóng người mặc áo choàng đang lướt về phía họ từ nơi một cánh cửa mở ra ở cuối phòng. Những chiếc áo choàng đỏ kéo lê bên dưới và đằng sau nó. Lực phản trọng lực được kích hoạt đang tạo ra màn sương mù bóng nhờn. Một chiếc mũ trùm đầu có viền kẻ ô vuông đen trắng che một nửa một cục dây cáp và thấu kính màu xanh lá cây, nằm ở vị trí thô sơ mà ai cũng sẽ nghĩ đó là một cái đầu trên một con người bình thường. Những con servitor vũ trang đã được kích hoạt trên khắp phòng.
Các tia nhắm mục tiêu hướng về phía hình bóng khi nó xuất hiện. Mọi hàng ngũ của các Adept quay lại nhìn chằm chằm, các ngón tay máy dừng lại trên các phím, các điểm đánh dấu dữ liệu nhấp nháy trên các màn hình,
Một cái chi bằng đồng nhô lên từ bên dưới lớp áo choàng của người đang tiến đến; có một tia sáng lóe lên trong chốc lát và những servitor đứng im, súng chuyển sang trạng thái không hoạt động.
"Ồ, điều này thật không tốt lành gì," Divisia lẩm bẩm.
Hình bóng lơ lửng dừng lại cách họ sáu bước chân. Tetracauron có thể cảm nhận được xung lực của trường trọng lực của nó trong kẽ răng. Khối u trên đầu nó xoay tròn, và một tiếng mã máy khác vang lên trong không khí. Xeta trả lời, mã của enginseer là một giai điệu cho tiếng gầm gừ của người xa lạ. Nó quay ống kính mắt trở lại Tetracauron. Có tận hai mươi bốn ống kính mắt, ông nhận thấy rằng ống kính nhỏ nhất không lớn hơn đầu một chiếc đinh, ống kính lớn nhất to hơn cả nắm tay. Đây là một thành viên của hội tư tế, và là một người cao quý. Một tiếng mã máy khác vang lên.
Tetracauron nghiêng đầu và nhướn mày. Những chiếc nhẫn bạc gắn chặt vào đường viền quai hàm của ông kêu leng keng.
"Sứ giả sẽ phải truyền đạt thông điệp của mình bằng phương pháp tương tự," Xeta nói bên cạnh họ.
Một tiếng mã máy khác nữa vang lên.
"Đúng vậy, không có lựa chọn giao tiếp thứ cấp nào cả", Xeta nói.
"Đây là đền thờ của máy móc," vị tu sĩ mới đến kia nói. "Việc cần phải làm ô uế nó bằng chất hữu cơ là một sự xúc phạm."
"Một sự xúc phạm đến cái gì?" Divisia hỏi.
"Sự xúc phạm đến những cỗ máy nơi đây, đến những linh hồn di chuyển trong các giao diện thiêng liêng, đến những cỗ máy thần thánh đang ngủ yên trong các hầm mộ bên dưới chúng ta."
Cartho đã tiến được hai bước về phía vị tu sĩ trước khi cánh tay của Tetracauron tóm lấy ông ta và đẩy ông ta trở lại. Moderatus giơ cánh tay lên, quay đầu lại, và Tetracauron có thể cảm thấy tiếng vọng của chuyển động trong chính dây thần kinh của mình, pít-tông siết chặt để nâng móng vuốt năng lượng, khí xả để tạo áp suất cung cấp sẵn sàng để đâm về phía trước. Đòn tấn công mạnh nhất. Cỗ máy bị tiêu diệt. Giáp trụ và plasma bị rửa trôi, và tiếng tù và trận reo lên chiến thắng chính nghĩa...
Tetracauron nhìn vào mắt Cartho. Vị Moderatus lùi lại.
"Ông là ai?" Tetracauron quay sang hỏi vị tu sĩ.
"Tôi được định danh là Gerontius-Chi-Lambda, sứ giả của ngài Fabricator General."
Tetracauron gật đầu.
"Hãy cho tôi biết," ông nói một cách cẩn thận, "chức năng của ông với tư cách là sứ giả có bao gồm quyền truy cập vào dữ liệu về Legio của chúng tôi hay không?"
"Có."
"Và không thể nào một viên chức cao cấp trong các vòng xoay bánh răng thiêng liêng lại không xem xét dữ liệu đó trước khi bước vào thánh địa Legio của chúng tôi." Tetracauron quay đầu, mắt nhìn thẳng vào Gerontius-Chi-Lambda. "Không thể nào mà một viên chức như vậy lại không nhận ra rằng Legio mà ông ta vừa đặt chân đến là lâu đời nhất." Ông bước về phía vị Tech-priest.
"Legio đã là ngôi nhà của những hiện thân hủy diệt của Omnissiah kể từ khi đức tin chân lý của chúng ta ra đời..." Một bước chân nữa. Lửa bốc lên trong lõi nhiên liệu của ông.
"Nó đã thiêu rụi nhiều kẻ thù hơn bất kỳ kẻ thù nào khác. Nó chỉ bước đi theo ý muốn của một mình Thần Máy..."
Sải bước, sải bước, tập trung hoàn toàn về phía trước. Những con mắt của mục tiêu đang quay cuồng.
"Những kẻ bước đi cùng nó chỉ sống vì mục đích đó thôi."
Mục tiêu cách một mét.
"Mối liên kết giữa chúng ta và máy móc của chúng tôi là sợi dây ràng buộc duy nhất mà chúng tôi có với Omnissiah."
Mục tiêu không rút lui. Đã đạt được khả năng phóng vũ khí tầm gần tối ưu.
"Chúng tôi không làm hoen ố mối liên kết của mình với Thần Máy bằng thiết bị cấy ghép augmetic, noosphere hay mã hóa..."
Khuôn mặt của ông chỉ cách sứ giả một gang tay. Vũ khí đã lên đạn. Mục tiêu đã được chỉ định.
"Chúng tôi không nói chuyện bằng giọng của nó mà bằng giọng của chính chúng tôi, và việc xúc phạm truyền thống như vậy không phải là sự xúc phạm. Đó là sự khiêu khích."
Phóng vũ khí theo lệnh.
Gerontius-Chi-Lambda dịch chuyển về phía sau. Tetracauron mỉm cười và cảm thấy tiếng vọng trong máu của plasma đang chảy vào các cuộn dây điện tích.
"Nhưng không có sứ giả nào của Fabricator General lại ngu ngốc đến thế. Vì vậy, tôi phải cho rằng ông chưa xem xét đầy đủ dữ liệu trước khi đến đây."
Gerontius-Chi-Lambda dịch chuyển ra khỏi nơi ông ta vừa trôi nổi. Tetracauron buộc mình phải thả lỏng, ông liếc nhìn Divisia và Cartho. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào sứ giả với sự tập trung như nòng súng. Họ cảm nhận được sự dịch chuyển của ông trở lại từ tư thế hung hăng và phản chiếu nó, các cơ bắp cố tình thả lỏng ở mặt, hàm, vai và tứ chi như những thanh chống và pít-tông giải phóng theo trình tự. Ông để cơn giận dữ lắng xuống cho đến khi nó chỉ còn là một đốm lửa trong ruột gan của ông.
Ông biết Gerontius-Chi-Lambda, hay đúng hơn là ông biết loại người của đối phương là như thế nào rồi. Không phải người sao Hỏa, mà là một trong những người sinh ra và được đào tạo tại một trong những thế giới lò rèn hoặc máy móc được sát nhập bởi cuộc Đại Viễn Chinh. Đường lối cứng rắn trong cách giải thích chân lý của Omnissiah, không được tôi luyện bởi truyền thống sâu sắc, và muốn bẻ cong vũ trụ theo ý muốn của họ. Sự trong sạch quan trọng hơn chân lý đối với những người như vậy, và trong sự phản bội của Kelbor-Hal và một nửa Mechanicum, họ thấy cả sự biện minh và cơ hội để thúc đẩy các trường hợp đặc thù của mình. Họ đã tìm thấy một mối quan hệ đồng minh với Fabricator General Kane và thực hiện ý muốn của mình một cách tàn nhẫn trực tiếp trong khi nuôi dưỡng những tính toán tàn bạo trong tâm trí của Kane. Tetracauron không thể chịu đựng được bọn người này và chắc chắn rằng sự tôn trọng là phải có đi có lại.
Legio Ignatum là một đội quân cổ xưa, một trong Triad Ferrum Morgulus, đội quân đầu tiên của các quân đoàn Titan, những người đã ra trận từ những thời đại đầu tiên, những cỗ máy thần thánh của họ có linh hồn sống trong những cơ chế được chế tạo bởi những lò rèn và ngọn lửa đã mất. Họ được tôn kính, những biểu hiện thánh thiện còn trên cả thánh thiện của cơn thịnh nộ của Omnissiah trong chiến tranh. Tuy nhiên, Legio không cúi đầu và quỳ gối, hay để mình trông giống như các tu sĩ của thời đại sơ sinh này. Họ sống vì ngọn lửa của trận chiến và để hoàn thành mục đích của những cỗ máy mà họ bảo vệ. Cả Princeps và moderati đều không cấy ghép tăng cường bản thân vượt quá những gì cần thiết để liên kết với những cỗ máy của họ. Họ không ngủ như người phàm mà họ nằm mơ trong những chiếc nôi thần kinh của mình, liên kết tâm trí của họ với tiếng vọng của những cỗ máy thần thánh đang say ngủ. Họ sống trong ngọn lửa và cơn thịnh nộ của chiến tranh và sắt thép. Đó là một kết nối thiêng liêng, cơ bản và toàn diện, vòng cung sấm sét giữa sắt thép và xác thịt nơi Thần Máy sẽ lên tiếng trong thực tế rực rỡ. Ngọn lửa đó đã thiêu rụi rất nhiều người, nhưng đó chính là mục đích của họ: kìm hãm địa ngục và trở thành nó, và sống trong trái tim và ước mơ của vị thần của họ trong khi họ bị thiêu rụi.
"Tại sao ông lại ở đây?" cuối cùng Tetracauron đã hỏi.
"Các ngài được lệnh triệu tập," viên sứ giả nói. "Ngài và toàn bộ Legio của mình. Ngài sẽ phục vụ cùng với Princeps Maximus Cydon, và tất cả những người đáp lại lệnh của ngài sẽ phục vụ cùng ngài."
"Tôi được Princeps Maximus Cydon chỉ huy, và ông ấy chưa từng ra lệnh cho tôi như vậy."
Gerontius-Chi-Lambda phát ra tiếng kêu, ông ta xoay người và bắt đầu trôi dạt về phía cửa.
"Ông ấy sẽ ra lệnh cho ngài như vậy. Điều đó là chắc chắn. Ba giờ, năm phút, sáu giây. Princeps, ông phải tuân theo lệnh này."
Tetracauron nhìn vị tech-priest bay qua cánh cửa vào phòng và cảm thấy lông mày của mình đang nhíu lại.
"Chuyện này là sao?" Cartho hỏi nhỏ.
"Tôi không chắc," Tetracauron trả lời. "Nhưng tôi có cảm giác rằng đó có thể là điều mà tôi không thích nhất trong mối quan hệ cao quý và đáng kính của chúng ta với giới tư tế Sao Hỏa vĩnh cửu và được ban phước lành."
"Điều gì cơ?" Divisia hỏi.
"Chính trị," Tetracauron trả lời.
Chú thích về Legio Ignatum (Fire Wasps)
Legio Ignatum có thể tự hào về nguồn gốc cao quý của họ, điều mà không phải Legio Titan nào cũng có thể so sánh được, vì đây là một trong những Legio được gọi là Ferrum Morgulus Triad, là 1 trong 3 Legio đầu tiên có tiếng tăm lừng lẫy. Chính hỏa lực từ Legio Ignatum và lòng quyết tâm thép của họ đã bảo vệ sao Hỏa một cách đáng tin cậy trong suốt những năm tháng dài của Kỷ nguyên Xung đột - vì theo lời thề cổ xưa của họ, miễn là ít nhất một chiến binh của Ignatum còn sống, không một kẻ thù nào dám làm hại tài sản mà họ bảo vệ mà còn có thể sống sót . Chính sự thách thức ngoan cố, không khoan nhượng trước những thử thách bất khả thi này sẽ trở thành nền tảng cho vinh quang của Legio Ignatum - chưa có một trường hợp nào trong lịch sử mà đội quân này rút lui trước sức mạnh của kẻ thù. Sự tận tâm kiên định như vậy được định sẵn vừa là một phước lành vừa là một lời nguyền khủng khiếp, cũng là lý do khiến họ bị lưu đày và gần như bị hủy diệt vào buổi bình minh của sự kiện Dị giáo Horus.
Một Titan của Legio Ignatum (Ong bắp cày lửa)
Biểu tượng của Legio Ignatum
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip