Chương 20 - Đức tin (2)
Marmax South
Katsuhiro đang chứng kiến một thiên thần đang hấp hối. Baeron đang cố gắng đứng dậy. Máu nhuộm đỏ bộ giáp của ông ta, sáng hơn cả lớp giáp ceramite bẩn thỉu và đen kịt. Một lỗ thủng nham nhở đã đâm xuyên qua bên trái ngực ông ta và khoét thủng cả áo giáp, thịt, xương. Vết thương... Không phải là vết thương.
Một tên gọi như thế không phù hợp với từ này. Nó đã ở đó trước đợt tấn công cuối cùng. Bây giờ... bây giờ còn tệ hơn. Katsuhiro quan sát thiên thần cố gắng bước đi. Anh không biết mình nên phải làm gì. Baeron đã ngã nửa người qua phần còn lại của bức tường hỏa lực, con dao nắm chặt trong bàn tay còn lại. Ông ta tiếp tục cố gắng đứng dậy. Một số bộ phận trên bộ giáp của ông ta vẫn giật giật. Đợt tấn công bị đẩy lui, tiếng súng yếu dần để lại sự tĩnh lặng cho hơi thở khò khè của thiên thần lấp đầy.
Katsuhiro không biết phải làm gì. Cảnh tượng đó, cảnh tượng về Baeron, giờ chỉ còn một màu đỏ vì máu của chính mình khiến anh đứng chết sững.
"Thưa ngài", anh nói.
"Im mồm đi," Steena rít lên từ bên cạnh anh. Cô ấy lấy tay ôm đầu.
Những người khác... anh không biết những người lính khác đằng sau chiến lũy là ai hoặc ở đâu, những xác sống phủ đầy bùn đất, đầy máu và bụi. Đồng phục và dấu hiệu phân biệt họ đã biến mất: sĩ quan, người có dòng dõi cao quý, lính nghĩa vụ hay cựu binh, tất cả đều biến mất. Chỉ có một sự thật là họ đang ở đây, trong mảnh đất nhỏ bé này của thế giới, bị bao quanh bởi khói xám và sương mù vàng, đang chứng kiến một trong những chiến binh á thần của Hoàng đế trút hơi thở cuối cùng. "Hãy để ngài ấy ra đi đi," Steena nói, và Katsuhiro không chắc đó là lời cầu xin với anh hay với chính cái vũ trụ này.
Baeron lại rùng mình. Máu đỏ tươi nhỏ giọt từ các vết nứt trên áo giáp. Katsuhiro đã không nhìn thấy ông ta sau đợt tấn công cuối cùng, sau khi họ rút lui và tìm thấy một bức tường vẫn còn cầm cự được để ẩn náu phía sau. Họ đã rút lui thêm hai lần nữa kể từ đó. Một lần theo lệnh của một sĩ quan đã chết mất ngay sau đó, và một lần vì kẻ thù cứ liên tục tiến lao đến. Anh không biết chuỗi chỉ huy hiện tại là ai, nhưng những người khác đã tập hợp lại bên anh và Steena, rất có thể là vì họ không chạy trốn và điều đó có nghĩa là mọi người cho rằng họ có thẩm quyền hoặc có kế hoạch nào đó. Anh cho rằng mình có - có một kế hoạch, một kế hoạch rất đơn giản: thủ vững nơi này cho đến khi anh không thể làm được nữa. Chỉ cần làm vậy thôi. Vũ trụ giờ đã trở nên rất đơn giản đối với anh, ngay cả trong cơn ác mộng trong cơn ác mộng này, tin tưởng vào Hoàng đế và thủ vững, hoặc chạy trốn và cảm nhận điều cuối cùng là sự tan vỡ bên trong tâm hồn mình. Anh sẽ chết, theo cách này hay cách khác, và sẽ sớm thôi, anh biết mà.
Người chết ở khắp mọi nơi. Một số người ngã xuống, bị sốt, miệng và cổ họng đầy mụn mủ, thở hổn hển những hơi thở cuối cùng khi họ run rẩy và bám chặt vào mặt đất. Một số người chết bởi đạn bay, hoặc khói trôi lãng đãng trên mặt đất rồi cuộn ngược trở lại như thể đây là một vùng biển ma quái. Tuy nhiên, không phải ai cũng chết. Mọi người đã sống dậy và bước ra từ những boongke đã chôn vùi hàng chục người khác.
Dịch bệnh đã quét sạch nhiều nhóm quân phòng thủ trong nhiều giờ, nhưng chỉ để lại một nửa không bị ảnh hưởng mà không có lý do gì mà Katsuhiro có thể hiểu được. Ít nhất, không phải lý do nào anh cũng sẵn lòng chấp nhận. Có một suy nghĩ đã nảy sinh trong đầu anh kể từ khi anh nhìn thấy hình dạng của thiên thần hắc ám trên bầu trời, ý tưởng rằng phải có một số người sống sót để có những linh hồn phải chịu đau khổ. Rằng bằng cách nào đó, nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng còn quan trọng hơn một vụ thảm sát. Đó là một ý tưởng mà anh đã cố gắng nhấn chìm bằng những lời cầu nguyện và ký ức vàng son về một vị thánh. Đôi khi nó có hiệu quả, nhưng nó đã bắt đầu mất tác dụng khi một thiên thần đang hấp hối bước ra khỏi làn sương mù và ngã xuống dưới chân anh.
"Ngài Baeron," anh lặp lại, tiến lại gần hơn để có thể chạm vào chiến binh Blood Angel. "Ngài... ngài bị thương rồi..." Anh nghe thấy những từ ngữ đó không còn rõ ràng khi chúng thoát ra khỏi miệng anh. Anh đang cố gắng làm cái gì đây? Còn gì nữa để làm vào lúc này? Anh quay đầu nhìn Steena.
"Ta..." Từ ngữ đó gầm gừ trong không khí. "Ta không thể..."
Katsuhiro quay lại, nhìn xuống đống hỗn độn đẫm máu giờ là đầu của thiên thần. Hộp sọ, thịt và mũ trụ giờ không cách nào phân biệt được. Những bong bóng đỏ trào lên rồi vỡ ra. Những cục u mềm như thạch đang rung rinh.
"Ta không thể... nhìn thấy gì cả."
"Thưa ngài, tôi là... tên tôi là Katsu..."
"Ta biết... Ta nhận ra... Giọng nói... của ngươi. Ngươi đang ở dưới... quyền...chỉ huy... của ta"
Katsuhiro nghe thấy tiếng thở khò khè khi ông ta nói ra từ cuối cùng. Anh nghĩ về những khoảnh khắc anh nhìn thấy chiến binh Blood Angel trong những ngày hoặc tuần cuối cùng, luôn là một cái nhìn thoáng qua. Anh không chắc mình đã từng nghe tên mình được nhắc đến trước mặt Baeron.
"Tôi xin nghe lệnh ngài, thưa ngài."
Thiên thần hít một hơi thật mạnh làm rung chuyển cả cơ thể. Máu đỏ sủi bọt từ mũ trụ và từ những lỗ thủng trên bộ giáp. Một bàn tay giơ lên. Chỉ còn một ngón trỏ và một ngón cái. Katsuhiro không biết ý chí hay sức mạnh nào thúc đẩy điều này, nhưng phần còn lại của bàn tay đột nhiên túm lấy mặt trước của bộ đồng phục, kéo anh lại gần hơn.
"Ngươi..." Baeron thở hổn hển. "Ngươi... không... chạy trốn."
Katsuhiro lắc đầu, mở miệng, nhưng thiên thần vẫn cố thốt ra nhiều lời hơn. "Ngươi sẽ... ngươi sẽ cố thủ...lấy nơi này."
Katsuhiro chớp mắt, nuốt nước bọt. Anh không biết mình đã nghĩ gì khi nghe những điều như vậy từ miệng một chiến binh trong những giây phút cuối cùng.
Không phải thế này... câu trả lời đã đến.
Lưng Baeron cong lên khi ông ta hít thêm một hơi nữa và cố cất giọng to lên, đủ để mọi người lại có thể nghe thấy, giọng nói to và mạnh mẽ đủ để những tên lính khác đang núp sau bệ súng phải ngẩng đầu lên.
"Hãy tuân theo lệnh... người này," ông ta nói. Katsuhiro thấy đầu mình đang lắc lắc. "Ta... đang... ra lệnh," Baeron gọi, vẫn lớn tiếng.
Katsuhiro sững người. Anh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, sức nặng của những gì đã xảy ra và những gì sắp xảy ra đang chờ đợi anh sau khi những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời trôi qua. Anh thấy mình đang nghĩ về việc đã bao lâu rồi và anh đã đi được bao xa kể từ khi đặt chân lên khu vực này của tiền tuyến Marmax South. Tưởng chừng bức tường đa tầng này và thời điểm đó đã cách rất xa nhưng thực tế không phải vậy. Không phải vậy, bởi vì Baeron ở bên cạnh anh, điều đó có nghĩa là rất có thể đây là cùng một khu vực, cùng một đống đổ nát, chiến lũy và chiến hào đổ nát kia chính là lan can và pháo đài mà anh đã từng đứng trong quá khứ. Anh đã trôi dạt những lại về chốn cũ. Đó là vì thế giới này đang chuyển động. Anh nhìn đám quân lính lấm bùn đất bên cạnh. Anh tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ đã ở đây vào buổi sáng hôm đó khi anh và Steena cùng leo lên cầu thang và anh nhìn ra ngoài và đứng nhìn ánh bình minh phía xa. Có lẽ có một vài người. Tất cả đều trông giống nhau quá và anh không thể nhận ra ai trong số họ. Anh đoán rằng cả họ cũng nhìn nhận anh như vậy.
"Vâng, thưa ngài," anh thấy mình đang nói với Baeron. "Tôi sẽ chết vì..."
Anh thấy mình ấp úng khi muốn nói ra điều mình muốn nói, nhưng có thứ gì đó trong phần còn lại của thiên thần đang chuyển động, và Katsuhiro nhận ra đó là Baeron đang lắc đầu.
"Chúng ta đều sẽ chết...người này hay người kia... vào... lúc... cuối..."
Rồi một cơn rùng mình dữ dội cuối cùng vang lên và bàn tay cụt đang túm chặt áo Katsuhiro bỗng buông ra.
Anh không nhúc nhích. Anh không thể rời đi. Chỉ nhìn vào sự tĩnh lặng đã từng là điều kỳ diệu, đáng sợ và mạnh mẽ. Anh tự hỏi mình nên làm gì trong một lúc lâu, rồi anh đứng dậy, kéo khẩu súng trường lên và kiểm tra đạn dược trong túi. Anh nghĩ đến người đàn ông có khẩu súng đã bước xuống chuyến tàu hỏa trong một cuộc đời khác. Anh nhìn vào bàn tay mình; nó đang run rẩy. Điều đó phải dừng lại. Anh không thể run rẩy, anh phải làm cho những người xung quanh anh đứng lên và chiến đấu.
"Người đã ban các thiên thần của Người cho chúng ta..." Những lời cầu nguyện đó chạy trong đầu anh.
"Steena, và anh." Katsuhiro chỉ vào một binh sĩ khác đang đứng gần cô ấy. "Tên anh là gì?"
"Jacobus Solex," người lính nói, nắm chặt khẩu súng lasgun. "Trung đoàn Albia, công binh..."
"Mau rà soát dọc theo chiến tuyến và kiểm tra đạn dược, Jacobus. Anh và anh," một cú thúc ngón tay khác vào hai người khác đang ngồi khom lưng, "chạy về phía nam và liên lạc với bất kỳ đơn vị nào trong các khu vực tiếp theo. Tìm hiểu xem họ có cơ sở hạ tầng chỉ huy không. Nếu có, hãy cập nhật thông tin rằng khu vực này vẫn còn thủ vững."
Họ di chuyển không chút do dự. Cứ như thế. Anh gần như mỉm cười. Anh đang cử động, đứng dậy, quay lại nhìn về phía xa nơi con sóng tiếp theo sẽ ập đến.
"Người bảo vệ chúng ta!" Anh hét lên, rồi quay lại nhìn những người lính khác.
"Người bảo vệ chúng ta", một người thốt lên, không lớn nhưng đủ sức để nghe. Sau đó, một người khác lặp lại tiếng hô, rồi một người khác nữa, và giờ thì nó đã thành một chuỗi những tiếng hô vang lớn, những giọng hét vang lên trong nỗi sợ hãi, giận dữ và thách thức được giải phóng.
"Người bảo vệ chúng ta!"
"Người bảo vệ chúng ta!"
"Người bảo vệ chúng ta!"
Katsuhiro gật đầu và nhìn vào thiên thần đã chết, ngôi mộ của ông ấy sẽ là vùng đất hoang nơi ông ấy đã đổ máu trong trận chiến cuối cùng của mình.
"Như chúng ta bảo vệ Người," anh tự nhủ.
Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, vùng hoang mạc phía đông Phoenicium
"Vậy, ông có muốn rời khỏi thiên đường không?" Oll nhìn quanh. Người phụ nữ trong bộ quần áo rách rưới đang ở cạnh họ. Súng của Oll giơ lên. Người phụ nữ lắc đầu. Có băng giá trong không khí, hình thành trong sương mù. Oll cảm thấy áp lực trong hộp sọ của mình. Người phụ nữ vẫn đang mỉm cười.
+Điều đó không có ích gì cho ông đâu, Ollanius,+ một giọng nói vang lên trong đầu ông nói.
Katt phát ra âm thanh như tiếng hơi nước rít lên. Oll cảm thấy hơi nóng bốc lên trên da mình. Bóng tối trên khuôn mặt Katt đã nuốt chửng đôi mắt cô ấy. Miệng cô ấy há hốc. Người phụ nữ mặc quần áo rách rưới màu đỏ quay đầu về phía Katt. Bên trong hộp sọ, Oll cảm thấy hai luồng áp lực gặp nhau như một cái búa đập vào đe.
Máu và bồ hóng nhuộm màu không khí. Katt run rẩy, nhe răng. Nụ cười của người phụ nữ che mặt đã biến mất.
"Bất ngờ quá," cô ta nói. Rồi cô ta quay sang Oll. "Tất cả chúng ta cần phải rời đi ngay bây giờ. Con đường cơ hội đang rất eo hẹp, Ollanius, hãy bước đi ngay bây giờ hoặc ông sẽ bị lạc lối."
"Không..." John Grammaticus thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng dậy. "Không, cô ấy là..." Ông ta rùng mình trong vòng tay của Oll.
"Tôi là một đồng minh," người phụ nữ nói. "Tôi không phải là nô lệ của bọn Emperor's Children, không phải con rối của Horus. Tôi phục vụ sự thật, và vì vậy chúng ta có chung một mục đích." Trong tâm trí Oll, ông nghe thấy giọng nói của Ariadne, Medea và Niumue cùng vang vọng.
"Sợi chỉ này sẽ dẫn lối cho chàng thoát ra ngoài..."
"Ta sẽ cho ngươi biết cách vượt qua ngọn lửa và xua đuổi con rồng mất ngủ đến vùng đất của những giấc mơ..."
"Ông luôn giỏi lựa chọn hơn, Oll..."
"Đây là khoảnh khắc của sự đoàn kết, không phải là sự chia rẽ", người phụ nữ nói. "Tôi đến đây với tư cách là một đồng minh."
"Cô là ai?" Oll hỏi.
Những chiếc xương treo trên môi người phụ nữ kêu leng keng. Không khí xung quanh cô ta lấp lánh như thể đang gợn sóng vì nhiệt lượng.
"Chắc chắn câu hỏi thực sự phải là: 'Cô đang muốn cái gì", đúng không?" Cô ta nói. "Và câu trả lời cho điều đó là tôi muốn thấy nhân loại được sống. Tôi muốn thấy nó được thăng thiên. Tôi muốn thấy nó sống lâu hơn những gì sắp đến."
"Oll, cô ta là kẻ nói dối," John thở hổn hển bên cạnh ông ta. "Giết cô ta ngay đi. Những sự hủy diệt nguyên thủy đã tóm được cô ta. Cô ta là một người tái sinh, một người mới trong số chúng ta. Hội Cabal đã cố gắng... Damien đã săn đuổi cô ta, nhưng mà..."
Người phụ nữ giơ tay lên và gỡ tấm mạng che mặt màu đỏ xuống. Đôi mắt bên dưới trắng bạc vì bị mù.
+Tôi đã đi trên con đường của các vị thần, Ollanius,+ cô gái nói, và giọng nói của cô ta vang lên rõ ràng trong đầu Oll. Mọi thứ khác đều xa xôi, một lát cắt thời gian mỏng manh không được chú ý là đã trôi qua. Cũng có một mùi, một mùi hương chảy vào các giác quan của ông , tro và hương, mùi của nền văn minh bị đốt cháy và sự hiến sinh.
+Tôi đã đi vào chốn địa ngục và đã được tái sinh. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của bóng tối của vũ trụ. Tôi biết sự thật và lời nói dối của nó. Không có gì là hoàn hảo, không có gì hoàn toàn xấu xa hay tốt đẹp, không có gì tử tế mà không tàn nhẫn. Ông cũng biết được sự thật đó. Ông biết rõ Hoàng đế, cũng như tôi biết rõ Horus. Ông biết rằng Hoàng đế rất quyền năng và được tắm mình trong sự sáng suốt và sẽ dẫn dắt nhân loại đến sự hủy diệt. Tôi biết Horus và cuộc chiến tro tàn mà hắn ta đang mang lại. Tôi biết rằng ngay cả trong chiến thắng, Horus sẽ không dẫn chúng ta đến chiến thắng và quyền lực, mà đến với chế độ nô lệ và Hỗn loạn. Tôi đã thấy điều đó, và tôi đã làm những gì có thể để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra. Có một cách khác, một cách không nằm trong sự chuyên chế của Horus hay ảo tưởng của Hoàng đế. Tôi là tiếng vọng của ông, Ollanius, mặc dù tôi sùng đạo theo một tín ngưỡng khác. Tôi đã chết và được tái sinh. Ông chưa bao giờ chết, mà sống để thấy tất cả những gì ông biết trở thành quá khứ. Ông coi quyền lực là tội lỗi. Tôi coi đó là cách duy nhất để cứu rỗi.+
Oll gần như mỉm cười. Gần như bật khóc nức nở. Trong thâm tâm ông, tất cả những người con gái của Hecate đều hét lên với ông từ nơi họ bị bỏ rơi. Bị đối xử bất công, bị phớt lờ, đầy nguy hiểm, đầy thông thái.
+Ông đang cười vì điều tôi vừa nói à?+
"Không," ông nói, và biết rằng chỉ có cô mới nghe thấy, và rằng trong khoảnh khắc kim đồng hồ dừng lại, không có gì chuyển động. "Cô chỉ đang làm tôi nhớ đến một người nào đó... những người mà tôi đã từng quen."
+Sự thật,+ cô ấy lên tiếng, +là vương quốc của các vị thần không thể bị phá hủy. Warp là như thế, đã là như thế và sẽ mãi mãi như thế. Chúng ta có thể là nô lệ hoặc người cai trị của nó. Đây là khoảnh khắc chúng ta quyết định nó sẽ là cái gì.+
"Và cô ở đây vì mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách đó, và cô nghĩ rằng có điều gì đó mà tôi có thể làm để... cái gì? Làm thay đổi cán cân?"
Cô ta bước tới trước, giơ bàn tay gầy guộc lên như thể muốn chạm vào mặt Oll, nhưng dừng lại. Oll cảm thấy một cảm giác như nhện bò râm ran trên da mình.
+Tôi nghĩ ông là một điểm tựa, một điểm tựa nhỏ, nhưng tương lai sẽ cân bằng trên những thứ như vậy. Ông muốn bước tiếp trên con đường của mình, và tôi cũng muốn điều đó. Ông và những người đi cùng ông mang theo cán cân số phận.+
Người phụ nữ gật đầu với chính mình và hạ tay xuống. + Và tôi không thể đi xa tới nước này chỉ để thấy tương lai tàn lụi như lúc này. +
"Tôi hiểu cảm giác đó", ông trả lời.
+Không có lý do nào khác ngoài việc thống nhất mục đích của chúng ta.+
"Luôn có lý do để không làm bất cứ điều gì", Oll nói. "Hầu hết trong các trường hợp thì đó cũng là một lý do khá chính đáng".
+Không phải bây giờ, Ollanius, không phải với những gì đang bị đe dọa. Và bên cạnh đó, tôi có thứ ông cần, cũng như ông là thứ mà tôi cần.+
"Và đó là gì?"
+Một con đường để tiếp cận Horus.+
Oll dừng lại, vẫn giữ nguyên ánh mắt mù quáng.
"Cô vẫn chưa nói cho tôi biết tên của mình."
+Ông có thể gọi tôi là Actae,+ cô ta nói.
"Đó không phải là tên thật của cô ", Oll trả lời.
Nụ cười của cô thay đổi, và trong một giây nó gần như trở nên giống con người, gần như thích thú.
+Tôi sẽ kể cho ông biết câu chuyện của tôi, nếu ông kể cho tôi biết câu chuyện của ông, Ollanius.+
Thời gian và âm thanh lại trở về nhịp điệu sôi động ban đầu.
Từ phía sau Oll, ông nghe thấy tiếng súng và tiếng thuốc nổ.
Leetu đang đứng cách đó mười bước, áo giáp của anh ta bị nhai nát bởi các vụ nổ và va chạm. Một tấm màn đen xám che khuất tầm nhìn của mái vòm lúc này. Những cái cây đang bốc cháy, gào rú lên khi nhựa cây bên trong chúng bị nấu chín. Khẩu súng trong tay Leetu vững như bàn thạch, chĩa thẳng vào người phụ nữ tên là Actae. Zybes và những người khác đang đứng cách Oll một bước.
"Bắn đi!" John Grammaticus ho sù sụ. "Bắn ả ta đi! Làm đi!"
"Mệnh lệnh của ông là gì, Chủ nhân Ollanius?" Leetu hỏi.
Oll không có thời gian để trả lời.
Người bạn đồng hành cao lớn của Actae sải bước từ một đám khói đen lan rộng, như thể đang lướt vào trong một luồng gió. Lớp áo choàng lụa đã rách và bốc cháy khiến cho bộ giáp bên dưới lộ ra: bóng tối màu bạc và xà cừ, một chút vảy bò sát trong họa tiết trên lớp sơn mài.
"Chết tiệt!" John hét lên, cố gắng phát ra âm thanh. "Chết tiệt, không thể nào! Không!"
"Xin chào, John Grammaticus," người chiến binh đó nói, giọng nói như tiếng gầm gừ phát ra từ lưới loa trên mũ trụ. "Đã lâu rồi không gặp."
Oll nhìn từ người chiến binh cho đến Actae.
"Chúng ta đã hiểu nhau hay chưa?" Cô gái hỏi.
"Oll," John thở hổn hển. "Oll, đây không phải là... bọn chúng không phải..."
Oll đang nhìn Actae.
Sự lựa chọn, cái giá phải trả, hậu quả, vẫn luôn như thường lệ...
"Được rồi," cuối cùng ông đã lên tiếng. "Chúng ta đã có một thỏa thuận." Sau đó, ông nhìn lên chiến binh quân đoàn đi cùng Actae. "Còn ngươi thì sao?" Oll hỏi. "Ngươi là ai và là cái gì?"
"Ta là Alpharius," chiến binh đó trả lời.
Cô gái mù Actae, đồng thời đãy cũng chính là Cyrene Valantion, Đức Bà Chân Phước của quân đoàn Word Bearers
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip