Chương 22 - Ngọn hải đăng lạnh giá (2)
Thành phố tổ ong Hatay-Antakya, vùng hoang mạc phía đông Phoenicium
Họ rơi xuống nước. Xuống xoáy nước. Quay tròn. Quay vòng.
Chết đuối. Oll thở hổn hển khi ông lộn nhào qua những cơn lốc bọt và nước bắn tung tóe.
Xuống... xuống... luôn luôn xuống... Bị Charybdis tóm gọn khi vừa trốn thoát khỏi Scylla (3).
Đó chính là lối ra, vào hồ nước xoáy ở trung tâm mái vòm khi bọn Emperor's Children đến để kiểm tra thiệt hại đã xảy ra với thiên đường của chúng.
Những cây mọc trong hồ đã vươn tới Oll và ông đã lặn xuống. Những rễ cây màu đỏ đã cố gắng quấn quanh tứ chi của ông. Khi ông chạm vào mặt nước, ông đã nhìn thấy bên dưới những lá súng và hoa khổng lồ trôi nổi trong dòng nước. Những xác chết trôi lơ lửng trong nước, những ngón tay và ngón chân của họ duỗi ra thành những nút rễ, hộp sọ của họ mở ra như những quả đậu mà từ đó những bông hoa và lá mọc lan ra. Sau đó, dòng nước xoáy đã cuốn ông đi và làm hai mắt ông muốn hoa lên. Những người còn lại đã lặn xuống cùng ông, nhưng ông không thể nhìn thấy họ khi ông cứ lao xuống và lao xuống.
"Cái chết bởi nước..." (4) một ký ức của một nhà tiên tri già đã nói. Lật ngửa một lá bài.
Ông đã bật cười.
"Ồ, là ngươi, hỡi người quay bánh lái..."
"Chúng ta đang dong buồm đến đâu thế?"
"Đến bên kia rìa thế giới..."
"Cứ bước đi và đừng quay đầu lại..."
Theseus, một tá quái vật chết dưới chân anh ta. Những gã khổng lồ chỉ muốn say ngủ, chỉ muốn một thế giới phù hợp với chúng, chỉ muốn không ai tới quấy rầy chúng.
"Chúng ta có một sứ mệnh."
"Sứ mệnh cho cái gì? Để can thiệp à?"
"Để tham gia, để trở thành chính mình."
"Trong trường hợp đó, tôi sẽ đi trồng trọt."
"Ông là một người lính, không phải là một người nông dân, bạn của tôi. Những người lính làm gì ngoài việc thay đổi thế giới bằng máu và giành lấy những chiến công?"
"Tôi sẽ không làm điều đó."
"Bánh lái số phận cứ xoay vần. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều trở về với chính mình và nơi chúng ta bắt đầu."
Một bàn tay chộp lấy ông và nhấc ông lên không trung.
Ông thở hổn hển, nghẹn thở. Ông vẫn đang chết đuối.
Có thứ gì đó đập mạnh vào lưng ông, hai lần, rất chính xác. Hơi thở của ông ngừng lại, rồi ông co giật dữ dội. Ông lại thở hổn hển và cảm thấy không khí tràn vào phổi. Tiếng nước chảy ào ạt tràn vào tai ông. Ông cố gắng đứng dậy.
"Nằm yên nào, chủ nhân Ollanius," giọng Leetu vang lên. Oll lăn người, cảm thấy cơ thể mình nhấp nhô và màu sắc trở lại trong tầm mắt. Họ đang ở trên một gờ kim loại bên cạnh một kênh nước đang khuấy động. Ánh sáng trắng xanh từ các thiết bị chiếu sáng hóa học phản chiếu từ mặt nước và tạo ra những hoa văn phát sáng nhảy múa trên trần nhà và các bức tường. Vết rỉ sét màu lục lam làm đông cứng các đinh tán và đường nối của chúng.
Những nhánh cây nhợt nhạt rủ xuống từ mái nhà, và tiếng nước róc rách chảy qua các ngón tay khi ông rướn mình đứng lên. Những người khác đã ở xung quanh, một số đang đứng: Leetu; người chiến binh tự xưng là Alpharius; Katt; người phụ nữ tên Actae. Graft đang giật giật, đầu lắc lư khi các chi bằng kim loại của nó co lại và duỗi ra. Krank nằm trên sàn, trông gần với cái chết hơn bao giờ hết. Zybes đang ở bên cạnh ông ta. Sau một lúc, Krank cựa quậy, rùng mình và bắt đầu cố gắng đứng dậy. Zybes luồn cánh tay mình dưới vai và giúp ông ta đứng dậy. Rane thì...
Cậu ta không có ở đây. Oll cảm thấy suy nghĩ của mình chao đảo, như thể ông đã đặt chân xuống bậc thang nhưng rồi lại thấy nó biến mất.
Leetu ở bên cạnh con kênh, nhìn bọt nước đang phun lên. Rồi, nhanh hơn cả chớp mắt, cánh tay anh ta phóng ra, và anh ta kéo John Grammaticus đang phun nước phì phì. Ông ta vẫn trông có vẻ ốm yếu và nằm thở hổn hển, nghẹn ngào trong vài phút.
"Tôi cho rằng chúng ta nên thấy may mắn vì đã tìm thấy lối thoát," cuối cùng thì John đã lên tiếng . "Nhưng đó không phải là điều mà tôi sẽ đồng ý làm thêm lần nữa."
"Mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn từ đây," Oll nói, "hãy nhớ nhé."
Chiến binh tên Alpharius hiện ra bên cạnh họ, đột nhiên xuất hiện một cách quá nhanh nhẹn đối với một sinh vật to lớn như vậy. Ông cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau đầu hét lên bảo ông hãy chạy đi, bản năng cơ bản của động vật bảo ông hãy chạy trốn khỏi kẻ săn mồi.
"Ta đã phá vỡ cửa sập. Từ đó có một lối đi chạy lên bề mặt bên ngoài của thành phố tổ ong."
"Thật là thuận tiện," John lẩm bẩm.
Chiến binh xoay chiếc đầu đội mũ trụ, ánh mắt chăm chú nhìn vào John .
"Ngươi vẫn còn sống," hắn ta nói. "Và ta sẽ cân nhắc về điều đó."
John lắc đầu và vội vã bật dậy, rồi dừng lại, chân tay run rẩy. Leetu kéo John lên và giữ ông ta đứng vững.
"Đừng nói với tôi là anh tin... nó nhé ?" John nói với Leetu, gật đầu về phía Alpharius.
"Tôi không tin tưởng hay nghi ngờ gì cả, John Grammaticus. Đó không phải là vai trò mà tôi được giao. Tôi chỉ tuân theo. Tôi giúp đỡ. Tôi bảo vệ."
"Quả là niềm an ủi cho một cuộc đời giản dị."
"Được rồi, chúng ta đi thôi," Oll nói, nhìn quanh. Ông vẫn còn khẩu súng. Nó cần phải được tháo ra và lau chùi trước khi có thể bắn tiếp, nhưng ông nhấc nó lên và di chuyển theo sau chiến binh tên là Alpharius, cả hai hành động đều là một tuyên bố rõ ràng nhất mà ông có thể đưa ra.
Họ đi theo. Ông không ngoảnh lại kiểm tra nhưng ông biết họ đang đi theo.
Đường hầm thấp và nồng nặc mùi không khí tù đọng. Không ai nói với nhau một câu; không có chỗ để quay đi quay lại, chỉ có thể lê bước về phía trước trong bóng tối. Cứ thế, cho đến khi có tiếng kim loại va chạm và một luồng gió nóng thổi qua. Oll mò mẫm tiến về phía trước cho đến khi chạm vào các bậc thang và nhìn lên để thấy ánh sáng của các vì sao trong một vòng tròn phía trên đầu. Ông liền trèo lên.
Đêm đã buông xuống bên ngoài, nhưng không khí vẫn ấm áp, hơi ấm vẫn chưa bị hoà tan bởi cái lạnh của đêm sa mạc. Những lỗ hổng lởm chởm trên mây để cho ánh sáng lấp lánh của các vì sao lọt qua. Mắt Oll bắt gặp những ánh sáng rực rỡ giữa các chòm sao quen thuộc, những chiến hạm đang chuyển mình qua bầu trời tối tăm. Ở đằng xa, đỉnh của tổ ong Hatay-Antakya nhô lên, lấp lánh ánh vàng, nhảy múa trong tầm mắt.
Oll quay lưng lại. Trong một giây, nó trông giống như một tòa tháp, đóng băng dưới cú sét đánh.
"Kế hoạch cho cuộc hội tụ với mục đích bất chính này là gì thế?" John Grammaticus hỏi khi ông ta bước ra khỏi cửa sập. Oll nhìn ông ta rồi nhìn những người khác.
Người phụ nữ tên Actae đang đứng hơi tách biệt với chiến binh tên là Alpharius, đầu cô ấy ngẩng lên như thể đang trò chuyện, mặc dù cả hai đều im lặng. Khi Oll quan sát, cô đặt tay lên ngực chiến binh và gật đầu trước khi quay sang Oll và John.
"Nhìn này," John bắt đầu, "nếu đây là cách để cái xác chết của Cabal quay trở lại cuộc chơi, thì..."
"Những kẻ mà ông gọi là Cabal đều đã chết cùng với cái kế hoạch của chúng rồi," Actae nói.
"Điều đó đã đưa đẩy chúng ta trở lại đây và tới thời điểm này, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo," John nói, quay lại nhìn Oll, ánh sao và ánh sáng của tổ ong xa xa thu vào mắt ông. "Kế hoạch của ông là gì, Oll?"
"Giống như trước đây, đến nơi chúng ta cần đến," Oll nói. Ông có thể cảm thấy tất cả những người khác đang lắng nghe. Ngay cả Graft cũng đến gần như thể muốn được nghe rõ. "Chúng tôi đến đây vì ông, vì ông là người dẫn đường của chúng tôi, John, và điều đó vẫn còn đúng."
"Vậy mà tôi tưởng là vì ông quan tâm," John nói, và hất đầu về phía Actae. "Những sự kiện gần đây cho thấy tôi không nắm được thông tin như tôi vẫn tưởng, một người dẫn đường cầm tấm bản đồ lỗi thời thì chẳng có ích gì." John nhìn Oll hồi lâu.
Oll lắc đầu.
"Tôi không phải là người có tài nhìn ra bức tranh tổng thể, John, nhớ nhé. Không phải thế mạnh của tôi."
"Thế còn bức tranh tổng thể của cô ta thì sao ?" John chỉ tay về phía Actae. "Cô ta là một siêu tân tinh hạng A nếu tính về năng lực của một psyker, nhưng tôi cũng giống như vậy, và tôi biết rằng hai người đã trò chuyện với nhau cái lúc ở trên mái vòm. Cô ấy đã đề nghị ông cái gì vậy, Oll?"
"Một liên minh để làm những gì cần thiết."
"Thật vậy à, và đó là kiểu liên minh để làm những điều cần thiết nào vậy"
Oll nhún vai.
"Những chuyến đi như thế này, John, ông không thể biết được hồi kết đâu. Tin tôi đi."
"Tin ông à? Ông đang yêu cầu tôi đi cùng ông trên một con đường không rõ ràng, khi không biết đích đến, và đi với những đồng minh và lựa chọn đáng ngờ, và làm tất cả những điều này dựa trên sự tin tưởng...Giờ thì đó không phải là một sự thay đổi sao." John cắn môi, hơi quay đi, và lắc đầu. "Ông không cần một người dẫn đường. Ai mà chả biết rõ là chúng ta cần phải đến đâu."
John giơ tay lên và chỉ về phía đông, nơi Cung điện đang chờ đợi, xa tít tắp phía chân trời. "Nhưng đó sẽ là một chuyến cuốc bộ kinh khủng, và thời gian vẫn chưa phải là đồng minh của chúng ta."
"Vẫn còn thời gian," Actae nói. Họ quay lại nhìn cô ta. Cô ta đã lột bỏ những chiếc xương treo lủng lẳng trên cằm và những móng vuốt trên ngón tay. Tấm mạng che mặt cũng đã biến mất, để lộ khuôn mặt và đôi mắt mù loà của cô ấy. Cô ấy giơ một tay lên, và chỉ trỏ. Oll do dự một giây rồi đi theo cô qua một gò đất. Những người khác đi theo ông.
Một con tàu chở hàng nhỏ nằm trong một vùng trũng nông giữa những sườn dốc đầy đá dăm và bụi. Một tấm vải lưới ngụy trang che phủ nó, hòa trộn hình dạng của nó với vùng đất hoang.
"Cũng chu đáo đấy." John khịt mũi cười, cong môi nhìn Actae. "Hai người hẳn đã rất chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chịu đi cùng."
"Tình huống bất ngờ là một món vũ khí chiến tranh, John Grammaticus," chiến binh tên Alpharius nói.
"Vậy là chúng tôi có cách để thoát khỏi đây rồi," Zybes nói. "Có ai thực sự biết lái nó không?"
"Tôi biết," John nói. "Tôi đoán là kỹ năng lái tàu của tôi vẫn còn xài được." Ông ta lê bước đến chiếc tàu chở hàng, mở cửa sập bên buồng lái và đu mình lên.
Bảng điều khiển sáng lên dưới ngón tay ông. "Ông có định vào không? Tôi không muốn nán lại đâu. Chuyến bay sẽ rất kinh khủng, và tôi không muốn thay đổi ý định trước khi chúng ta vượt qua ranh giới không thể quay đầu lại."
"Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua ranh giới đó được một lúc rồi," Katt nói.
John bật cười. Động cơ của con tàu sáng lên. Một tiếng rít nhỏ của năng lượng tích tụ tràn ngập không khí.
Oll giơ tay lên và nhìn quanh những người còn lại trong số ít người ông kéo theo từ Calth. Zybes, Katt, Krank và Graft nhìn lại ông.
"Các bạn biết tôi sẽ nói gì, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói, các bạn nên ra đi nơi khác. Tất cả các bạn, có lẽ hãy đi về phía nam. Chiến sự có thể nhẹ nhàng hơn ở đó, hãy chờ đợi. Khi việc này xong xuôi, tôi sẽ quay lại tìm các bạn sau."
Mọi người đều nhìn ông, im lặng, không nhúc nhích.
"Tôi đi với ông, ông lính Persson," cuối cùng Graft đã nói. Những người khác cùng gật đầu.
"Các bạn có biết điều này có nghĩa là gì không?" Oll nói.
"Chúng tôi biết," Zybes nói một cách dứt khoát.
"Sẽ ổn thôi mà," Katt nói.
Oll nhìn tất cả mọi người rồi gật đầu.
"Được rồi," ông nói, và quay về phía con tàu. "Được rồi..." ông khẽ lặp lại với chính mình.
John đang kéo cửa buồng lái. Zybes và Katt đang lột tấm lưới sắt. Actae đang đứng cạnh đường dốc phía sau đang hạ xuống.
Chiến binh tên Alpharius đã biến mất vào bên trong lòng tàu. Oll cũng đã đi vào con tàu, dựng đứng khẩu súng. Ông sẽ vệ sinh nó trong khi đang bay, một thói quen cũ của một người lính.
Ông vỗ nhẹ con dao trong vỏ ở thắt lưng. Ông vẫn còn...
Lạch bạch...lạch bạch...
Ông quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân trên đá. Đằng sau ông. Càng lúc càng gần.
Lạch bạch...lạch bạch....
Ông nhìn lên, tay cầm dao. Ánh sáng từ thành phố tổ ong xa xa chiếu sáng phía sau gờ của vùng trũng.
Ánh mắt ông lướt qua bóng tối và đường chân trời.
"Đến giờ đi rồi," Zybes gọi với ra từ cửa sập của chiếc phi thuyền.
Oll chớp mắt, rồi gật đầu, quay lại và chạy đến đoạn đường dốc mở. Tiếng động cơ tăng dần khi con tàu được nhấc bổng lên không trung.
Oll không ngoảnh lại. Trong một giây, ông đã chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ở ngay phía sau mình, đang thở vào sau gáy ông.
Núi Hollow
"Có ai trong số họ đủ tỉnh táo để phục vụ không?" Corswain hỏi.
Tragan nhìn Vassago. Viên Thủ Thư người Caliban không nói gì. Tragan nhìn lại Corswain. "Có lẽ chỉ một vài người, không đủ, và... thiết bị." Tragan hếch đầu về phía các tầng hợp xướng xếp thành hàng bên trong buồng hình cầu. Những cái nôi và dãy ghế treo trên các giá đỡ xoắn.
Những giọt dịch ruột và máu vẫn còn lỏng nhỏ giọt chậm rãi xuống các tầng bên dưới. Hầu hết những thi thể đã được dọn sạch. Những kẻ chưa chết đã được ban cho cái chết ân huệ. Một số ít đã hòa nhập vào kết cấu của căn phòng đến mức cách duy nhất để kết liễu chúng là bằng súng phun lửa và lựu đạn. Không khí nồng nặc mùi thịt nấu chín và lưu huỳnh. Sự hiện diện của bọn Emperor's Children và những sinh vật warp mà chúng triệu hồi vẫn còn ẩn hiện đâu đây, một lưỡi dao sắc nhọn kề trên các dây thần kinh và hương vị trên đầu lưỡi. Họ đã quét sạch bọn chúng ra khỏi các tầng trên và hầu hết các khu vực quan trọng bên trong ngọn núi. Một số đã trượt xuống bóng tối của những nơi sâu thẳm nhất và biến mất, tuy nhiên, Núi Hollow giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Đệ Nhất Quân đoàn.
Việc thắp lại ngọn hải đăng của nó lại là một vấn đề khác. Ngọn núi này một thiết bị kỳ diệu huyền bí không chỉ bị chiếm đóng mà còn bị xâm phạm. Theo như các Thủ thư cho biết, có những cộng hưởng trong chính kết cấu của ngọn núi sẽ gây ra vấn đề. Sau đó là vấn đề của chính dàn hợp xướng tâm linh. Họ đã tìm thấy những người có năng lực tâm linh ở sâu trong các phòng... thành viên của các dàn hợp xướng phụ và những người tập sự. Nhiều người trong số họ đã chết, hầu hết đều gần như không còn mạch đập.
"Phải thắp lại ngọn hải đăng thôi," Corswain nói.
"Chức nghiệp của chúng ta là chiến tranh, người anh em ạ," Tragan nói một cách đều đều. "Không phải là về những điều bí ẩn của Đại dương. Đây là một sáng tạo bị hư hỏng, và không thể lắp ráp lại như một khẩu bolter bị tháo rời."
Corswain nhìn Vassago.
Người thủ thư im lặng một lúc lâu.
"Cứ coi là vậy đi," Vassago cuối cùng đã trả lời. "Đó là một lĩnh vực kiến thức vượt quá khả năng đào tạo của tôi, nhưng có những kiến thức cổ xưa hơn có thể giúp ích."
Tragan liền cau mày.
"Người Caliban biết nhiều điều và được ban cho nhiều kiến thức thông thái vượt xa lẽ thường."
Corswain dừng lại một lúc lâu. Một phần trong amh muốn hỏi viên Thủ Thư rằng hắn ta đang có ý gì. Một phần khác trong anh, phần đã lớn lên trong những cánh rừng của Caliban cảm thấy rằng anh đã có thể tự hình dung ra câu trả lời. Không phải là điều xấu xa, mà là những bí mật, những thứ chỉ một số ít người biết, những gợi ý ẩn chứa trong những mảnh vụn của các huyền thoại.
"Hãy làm cứ điều gì mà người có thể làm," Corswain nói.
Vassago gật đầu. Tragan động đậy, miệng mở ra để nói.
"Người anh em." Tiếng gọi phát ra từ lối vào ban công. Tất cả mọi người quay lại. Adophen, mình đầy thương tích và máu me bước ra từ lối vào, dừng lại cúi đầu chào. "Chúng ta đã giành lại được các phòng liên lạc chính. Máy móc bị hư hỏng nhưng các thợ rèn tin rằng họ có thể cho chúng hoạt động trở lại được. Chúng ta sẽ có cơ hội để liên lạc được với Cung điện."
Corswain chớp mắt.
"Hãy mau sửa chữa kênh liên lạc đi", anh nói, rồi sải bước từ ban công, Tragan và Adophe đi bên cạnh.
Phía sau họ, Vassago nhìn theo họ một lúc lâu rồi mới quay đi.
Chú thích:
(1)Aepate: có thể là Apate. Apate là nữ thần lừa dối trong thần thoại Hy Lạp.
(2) Dolos: Dolos là vị thần thủ đoạn và lừa dối trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.
(3) Scylla và Charybdis đều là các loài thủy quái trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.
(4) Câu này và câu tiếp theo đều xuất phát từ phần thứ tư trong bài thơ Đất Hoang - "Cái chết bởi nước" của Eliot.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip