Chương 22 - Tiến thêm một bước nữa (1)



Ngọn hải đăng lạnh giá

Tiến thêm một bước nữa

Tự do

Marmax South

Tiến... tiến... thêm một bước rồi một bước nữa. Tiến, tiến... Shiban không còn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình nữa. Thế giới xám xịt ở khóe mắt. Anh đã đi được bao lâu rồi? Ngày, đêm và giờ đều đang trôi qua. Chỉ còn mỗi mình anh và con đường phía trước, con đường băng qua vùng đất chết.

Anh dừng lại, run rẩy. Người đàn ông tên là Cole vẫn im lặng; anh ta đã im lặng trong một thời gian dài. Đứa trẻ cũng vậy.

Anh tự hỏi liệu mình có đang mất phương hướng không. Anh tự hỏi liệu những bản năng được rèn luyện và xiềng xích bên trong anh có đang suy yếu không. Anh tự hỏi liệu có phải mình đã chết rồi không, và giờ đây anh chỉ là một linh hồn lạc lõng giữa vùng đất không phải của dưới mặt đất hay là trên bầu trời. Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Anh tự hỏi liệu có ai còn nhớ đến những người mà anh đã từng biết, từng bước đi và chiến đấu bên cạnh không. Anh tự hỏi bước chân tiếp theo sẽ đưa anh đến đâu.

"Cậu đã đi được xa như vậy," Yesugei nói bằng giọng như thể tiếng kêu của một con diều hâu trên ngọn gió. "Cậu không thể đi xa hơn một chút nữa được sao?"

"Tôi cứ tưởng..." Shiban nói. "Tôi cứ tưởng ông đã bỏ rơi tôi rồi."

Vùng đất yên tĩnh, buồn tẻ. Xám xịt. Bất tận Không bao giờ thấy đích.

"Chúng tôi sẽ đi theo anh đến tận cùng, người anh em," Torghun nói từ phía xa.

"Đến tận cùng..." anh nói với không khí. "Và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Ha ha!" Tiếng cười của Yesugei như tiếng súng nổ ở xa. "Chưa đâu, Shiban. Chưa đâu!"

Đầu anh ngẩng lên. Anh nắm chặt lấy hình hài mềm oặt của một con người, mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía xa và bước một bước tới trước.

"Tiến lên," anh gầm gừ. "Tiến lên! Không lùi một bước. Không. Lùi. Một. Bước. Ngươi nghe ta nói chứ, Cole! Chúng ta sẽ không kết thúc ở đây. Nghe nghe thấy ta chứ. Ta là Shiban, Con trai của Sấm sét, Hội anh em Bão tố. Ta sẽ không lùi bước... Không. Lùi. Một. Bước.

Chỉ tiến lên về phía trước

Chỉ hướng về phía chân trời.

"Phát hiện mục tiêu", Steena gọi từ dưới chiến tuyến. Katsuhiro nhìn lên. Mặt trời đang lặn. Ở đâu đó bên kia màn sương mù và mây mù, ngày đang trôi xuống những giờ cuối cùng để qua màn đêm. Ánh sáng đang chuyển sang màu xanh lam. Nhiệt độ vẫn ngột ngạt, nhưng tối tăm và mềm mại hơn là bớt khó thở.

Anh đang có một giấc ngủ chập chờn, trôi dạt trên ranh giới giữa mơ và tỉnh. Anh không có ý muốn ngủ, lúc này anh không bao giờ có ý định muốn ngủ, nhưng sự mệt mỏi đã kéo anh xuống vòng tay ẩm ướt của vùng đất, nơi không phải là sự nghỉ ngơi và cũng chẳng phải là sự bình yên. Sự tĩnh lặng đã làm được điều đó. Đã có những cuộc tấn công, những đợt sóng của những thứ xuất hiện từ sương mù, loạng choạng tiến về phía trước, bị phạt đứt cho đến khi chúng nằm rải rác trên mặt đất để làm một lớp thức ăn mới cho bầy ruồi. Nhưng không có cuộc tấn công nào cả, không phải là một cuộc tấn công thực sự. Nó không giống như sự giải thoát. Nó giống như một hơi thở, giống như khoảnh khắc trước khi điều gì đó sắp xảy ra.

"Khoan đã," Katsuhiro gọi. Có một hình bóng trong sương mù, di chuyển với dáng đi khó nhọc, to lớn và được bọc thép. Ai đó đã nổ súng, và tia las lướt qua một đám xác chết và làm một đám ruồi nhặng dày đặc bốc lên làm mờ tầm nhìn. "Ngừng bắn!" Anh hét lên. Hình dạng đó là một Space Marine, nhưng ngay cả từ hình bóng mờ nhạt, anh có thể biết là kẻ đó tới một mình. Đơn độc và khập khiễng, không sải bước, không lê bước và cũng không lăn lộn giữa cơn thủy triều. Mà chỉ đơn độc, dáng đi vụng về. Anh nghĩ đến Baeron và những Blood Angel khác đang chiến đấu rải rác dọc theo khu vực Marmax.

"Đợi đã," anh ra lệnh thêm lần nữa, nhưng nhỏ nhẹ hơn.

"Chuyện gì thế?" Steena hỏi, và anh có thể nghe thấy sự kinh hoàng trong giọng nói của cô ấy. Những người khác đang nhìn anh. Họ đã sẵn sàng bỏ chạy hoặc là bắn.

"Tôi nghĩ..." anh nói. "Tôi nghĩ đó là một trong những người của chúng ta."

Shiban giờ đây có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, nặng nề, hổn hển, các cơ bắp đấu tranh để bơm không khí vào lá phổi đang yếu dần. Anh có thể nếm được vị tanh kim loại.

Sương mù đang kéo đến gần. Đất đai xám xịt.

Con người, quá nhiều con người đang thối rữa...

Sức nặng của người đàn ông trong vòng tay anh và đứa trẻ vẫn còn trong vòng tay đẫm máu của Cole. Một sức nặng như vậy. Lớn hơn sức nặng của súng, của lưỡi kiếm, và của những mệnh lệnh.

Thêm một bước nữa. Thêm một bước nữa.

"Bây giờ cậu đã thấy rồi đấy," Yesugei nói. "Chúng ta được tạo ra để vĩ đại hơn nhân loại mà chúng ta phục vụ. Sức nặng của lưỡi kiếm không là gì đối với chúng ta. Cưỡi ngựa, chiến đấu và đổ máu trong nhiều ngày không là gì đối với chúng ta. Không là gì đối với chúng ta... Chúng ta được tạo ra để vĩ đại hơn, và vì vậy chúng ta đã đánh mất đi cuộc đời của một đứa trẻ, của một ông già và của một người cha được nhìn vào đôi mắt của đứa con của mình, chúng ta không biết được rằng bước đi tiếp theo không phải là một lời hứa. Rằng sống là chiến đấu. Chúng ta quên mất điều đó. Chúng ta quên mất rằng sự sống là sự yếu đuối trước sự vĩnh hằng. Bước tiến tiếp theo chỉ quan trọng nếu cậu phải chiến đấu vì nó, vì mảnh ghép cuối cùng của chính mình. Và khi tiến bước, cậu sẽ được thấy chính mình, chân thực và rõ ràng, không phải là một chiến binh, không phải là một anh hùng, không phải là một câu chuyện về vinh quang và điều kỳ diệu... Chỉ là một tia chớp từ Thiên đàng giáng xuống trần gian, một bước tiến sáng sủa, thoáng qua rồi biến mất."

"Tôi hiểu rồi," anh thở hổn hển. "Tôi hiểu rồi..."

Có ai đó đang ở đằng kia.

Người, vũ khí, một hàng bê tông đá nham nhở. Mười bước, một trăm, mười nghìn... quá nhiều. Chỉ cần một bước nữa thôi.

"Ngươi là ai?" Tiếng của những chú chim trên bầu trời vang lên.

Câu trả lời của anh là một bước nữa rồi một bước nữa, tiến về phía những bức tường, không hướng tới sự nghỉ ngơi mà chỉ hướng tới khoảnh khắc sẽ đến.

Anh đã tới được ranh giới. Có người, con người, tiếng hét, tiếng gọi, ánh mắt và súng ống hướng về phía anh. Anh bước qua chiến lũy, Cole và đứa trẻ sơ sinh được ôm chặt. Anh nhìn xung quanh, cảm thấy bản năng thôi thúc anh bước tiếp ngay cả khi anh đã dừng lại.

Katsuhiro nhìn lên chiến binh Space Marine. Bộ giáp của chiến binh này nhuốm bẩn và đầy máu nhưng nó vẫn nguyên vẹn, trắng muốt bên dưới lớp bụi bẩn - một người con trai của Khan, một chiến binh của White Scars. Có một bó vải, nửa vắt qua vai, nửa còn lại được ông ta bế trên tay. Đầu của chiến binh để trần, màu da chuyển sang xám, mái tóc buông xõa thành một khối rối bù từ trên xuống, những đường nét trên khuôn mặt đã được phẫu thuật tái tạo lại. Đôi đồng tử là những chấm nhỏ đau đớn đang chú mục về nơi nào đó ở khoảng cách xa. Chiến binh thở hổn hển. Có những đốm đỏ trên môi ông ta.

"Ngài là ai?" Katsuhiro hỏi.

Người chiến binh không trả lời. Katsuhiro tự hỏi liệu ông ta thậm chí có nhận ra sự hiện diện của anh hay không.

Katsuhiro nhìn vào bó vải mà chiến binh mang theo. Không phải bó, mà là một người đàn ông quấn trong áo choàng. Lớp vải cứng đờ vì máu khô. Anh từ từ đưa tay ra, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chiến binh, người khổng lồ không hề có động thái nào để dừng cử chỉ đó lại. Katsuhiro lột một nếp gấp của áo choàng. Người đàn ông bên trong nằm bất động và cứng đờ. Có một vết thương ở ngực và chiến binh White Scar đã ấn chặt ngón tay của mình vào đó. Điều đó hẳn đã ngăn được máu chảy, nhưng rất nhiều máu đã chảy. Một mạng sống quý giá đã mất đi.

"Đây có phải là...", chiến binh nói, chật vật một lúc khi mở miệng. "Đây có phải là Nội Cung không?"

"Đây là Marmax South," Katsuhiro nói. "Bức tường Ultimate cách đây khoảng một kilomet." Anh bắt đầu chỉ tay, rồi dừng lại. Người chiến binh nhìn lên, lắc đầu như thể có giọng nói mà chỉ mình ông ta nghe thấy.

"Và nơi này...", chiến binh đó nói. "Chiến tuyến này vẫn được giữ vững à?"

Hình ảnh của Baeron nằm trong bộ áo giáp còn sót lại, sáng ngời máu, một tiếng vọng màu đỏ phát ra từ người chiến binh mặc giáp trắng đã bước đi ra từ vùng đất hoang.

"Nó vẫn đứng vững," Katsuhiro nói. Người chiến binh không động đậy trong một giây, rồi ngẩng đầu lên; trong một khoảnh khắc, đôi mắt nhắm lại. Trong nếp gấp của chiếc áo choàng của người lính đã chết, một đứa trẻ đang giãy đạp, và rồi trước sự ngạc nhiên của Katsuhiro, đứa bé thốt lên một tiếng khóc rõ ràng hơn cả tiếng hét hay tiếng súng trong không khí tĩnh lặng. Anh nhìn chằm chằm, miệng há hốc. "Ngài từ đâu đến vậy, thưa ngài?"

"Ta phải..." chiến binh nói, ánh mắt xa xăm. "Vẫn còn nhiều bước nữa phải đi."

Katsuhiro không chắc những lời nói này dành cho ai.

"Các anh em của ta vẫn đang chiến đấu và chờ ta tham gia cùng họ."

"Ngài có biết..." Katsuhiro mở lời, rồi do dự khi chiến binh cúi nhìn anh. Anh nhìn người lính đã chết. "Tên anh ta là gì không?"

"Cole," chiến binh nói. "Cole, trung úy, trung đoàn Massian số 5."

"Ngài có muốn chúng tôi mang anh ta đi không?"

"Không. Anh ta đi cùng ta," chiến binh gầm gừ, rồi nhìn lại người lính đã chết. "Ta sẽ mang anh ta đi xa hơn một chút."

"Vậy còn đứa trẻ?"

Người chiến binh nhìn đứa trẻ sơ sinh. Khuôn mặt nó nhuốm đầy máu của người đàn ông đã chết, nhưng mắt nó vẫn mở, chớp chớp để nhìn rõ.

Katsuhiro lắc đầu. "Bằng cách nào mà nó vẫn còn sống vậy?" Anh hỏi.

"Bởi vì điều gì đó phải xảy ra," chiến binh nói.

Sau đó, người chiến binh bức đi, hít vào và bước một bước về phía bức tường của Nội Cung đang chờ đợi. Katsuhiro thấy mình đang quan sát chiến binh, mắt và hơi thở vẫn giữ nguyên.

Tiếng hét vang lên từ chiến hào, một tiếng rồi một tiếng nữa, tiếng reo hò không phải vì vui mừng mà vì thách thức, vì kiệt sức, vì tuyệt vọng vừa chứng kiến điều không thể, một chiến binh vừa bước ra từ vùng đất chết với một sinh mạng trong tay. Người chiến binh không nhìn xung quanh mà vẫn tiếp tục bước đi, ý chí và nỗi đau gào thét trong im lặng từ mỗi bước chân.

"Ngài là ai?" Katsuhiro lại gọi, nhận ra rằng anh cần phải được biết.

Chiến binh dừng lại, quay nửa đầu lại nhìn. Một tia sáng lóe lên trong mắt.

Một cái chớp mắt, rồi một ánh nhìn chạm vào ánh mắt của Katsuhiro và giữ nguyên trong một lúc lâu.

"Ta là Shiban Khan."



Pháo đài Blackstone, Sanctum Imperialis Palatine

Basilio Fo ngước nhìn lên. Căn phòng lại im lặng. Ông chờ đợi, hoàn toàn bất động, các giác quan mở ra, tâm trí trống rỗng. Sự tĩnh lặng hoàn toàn là một trong những kỹ năng đỉnh cao nhất mà một sinh vật có thể sở hữu và là kỹ năng mà ít người lẽ ra nên coi trọng nó. Ngay cả cái người hiện tự gọi mình là Hoàng Đế cũng không. Quá vội vã, quá tập trung, quá đắm chìm với một con đường duy nhất mà không thể hiện sự linh hoạt, bởi vì vũ trụ đơn giản là không hề quan tâm và sẽ đốt cháy những gì mà ta đã nuôi dưỡng.

Nhưng ai chớ không phải là Basilio Fo; với ông, sự tĩnh lặng gần như là một đặc tính thiêng liêng nhất mà ông có thể nghĩ đến. Nó cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần ông ngừng làm tất cả những điều mà con người thấy khó dừng làm lại nhất: chắt lọc thế giới qua những giấc mơ nửa vời, di chuyển, đeo đuổi nhu cầu cần thiết cần thiết, trở thành bất kỳ thứ gì khác ngoài một cụm vật chất tình cờ là một người tại thời điểm hiện tại. Dừng tất cả mọi chuyện lại và chỉ chờ đợi giây phút tiếp theo sẽ đến.

Kiên nhẫn, đó mới thực sự là sự tĩnh lặng, biểu hiện vật lý của sự kiên nhẫn, và đối với Fo thì không có đức tính nào quan trọng bằng. Kiên nhẫn là chiến lược thực sự duy nhất để tồn tại, và là chiến lược mà ông đã xây dựng và xây dựng lại bản thân mình xung quanh những thứ như là tâm trí, cơ thể và hành động. Hãy chờ đợi, hãy tĩnh lặng và quan sát; nó đã phục vụ ông rất tốt trong hàng ngàn năm qua.

Bài hát không hát trở lại. Những bức tường đá pha lê đã hát trong nhiều ngày và đêm, nhưng trong một khoảnh khắc, ông nghĩ mình đã phát hiện ra một cao độ mới, giống như một giọng nói mới hòa vào điệp khúc. Fo nhìn xuống phần tường mà ông đang làm việc. Một mảng dài của các tinh thể đen gần như đã được tách khỏi bức tường. Bảy mảnh vỡ khác được quấn trong giẻ rách và đặt trong chiếc túi đeo nhỏ mà ông đã làm từ bộ ga trải giường của mình. Việc tách được mảnh vỡ đầu tiên ra là thách thức lớn nhất, thứ này gần như cứng như kim cương, và phải mất nhiều tuần thử nghiệm cẩn thận để tách được một mảnh nhỏ. Sau khi làm được điều đó, ông đã xác định rằng, như ông đã luôn ngờ ngợ, viên đá này có thể được sử dụng để cắt nhiều loại đá khác từ các bức tường. Nếu ông đủ cẩn thận. Nếu ông đủ kiên nhẫn.

Dự án mà ông hứa hẹn cho Amon và bọn Custodian rất hữu ích, một cách hay ho để cho ông có thêm thời gian, cho phép ông tìm được nhiều cách hơn để thu xếp mọi việc.

Điều quan trọng nhất là điều đó là sự thật, và rằng bọn họ đều đã cắn câu khi ông đưa ra lời hứa hẹn về một loại vũ khí có thể chấm dứt các vấn đề hiện tại của họ. Một sát thủ giết Primarch và các chiến binh quân đoàn, một phương tiện để chấm dứt chiến tranh và những kẻ đã tiến hành nó, quá hấp dẫn để tên Custodian đó không thể không muốn nắm giữ nó trong lòng bàn tay. Hắn ta đã phản đối việc ông nói rằng mình cần các nguồn lực để thử nghiệm nó, để hoàn thiện nó, nhưng tất nhiên là ông không cần. Giống như tất cả các tác phẩm nghệ thuật của mình, ông có thể thấy nó trong tâm trí mình một cách chân thực như thể các phân tử và các chất thiết yếu treo trước mắt ông, quay tròn khi chúng kết hợp và biến đổi. Tuy nhiên, họ không biết điều đó; làm sao họ có thể biết được? Họ cũng không biết rằng ông có thể viết ra các công thức hoàn hảo để tạo ra hợp chất đó chỉ trong một ngày. Bộ công thức cuối cùng nằm trên màn hình của bảng dữ liệu bên cạnh ông, tạm thời đã bị loại bỏ. Ông có cảm giác rằng giá trị của bí mật đó sẽ sớm bị mất giá, và bên cạnh đó là lời hứa của nó đã câu cho ông thêm thời gian, đó mới là vấn đề quan trọng.

Mảnh tường vỡ ra. Ông cầm nó trong tay một lúc. Lần này mảnh vỡ thật nặng, nặng và rất lạnh, như một cục nước đá đen. Đó là một trong nhiều đặc tính kỳ lạ của nó: đôi khi nó lạnh hoặc nóng đến mức khó cầm. Đôi khi nó nhảy múa với ánh sáng lấp lánh bên trong. Mảnh vỡ trong ngón tay ông đang rất tối, tối đến nỗi trông giống như một mảng đêm. Thật đáng chú ý. Ông đã chứng kiến nhiều thứ trong đời, những thứ lớn lao và khủng khiếp hơn cả sự tỉnh táo hay giấc mơ của hầu hết con người có thể bao hàm, nhiều đến nỗi chẳng có gì khiến ông kinh hoàng hay vui sướng. Tuy nhiên, vật liệu này... thật phi thường. Một vật siêu rắn, hoàn toàn có thật, và cũng cộng hưởng trong pha phụ của cõi Thiên Không của vũ trụ. Một chất phân cực thực tế. Một chất như vậy có thể làm được gì? Những tiềm năng của nó thắp sáng một tia lửa trong sâu thẳm tâm trí ông.

Nếu bọn họ nhận ra điều đó, liệu họ có nhốt ông vào tù không? Ông không cho là thế, nhưng đó là một điều khác mà hầu hết mọi người không hiểu, sức mạnh của sự may rủi.

Ông nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng mình, và cứng đờ người. Tên Custodian đáng lẽ không nên đến vào lúc này, và ông không nghĩ rằng tên ngốc lớn xác kia có thể đi vào một cách lặng lẽ như vậy. Điều đó khiến danh sách những người đang sắp xuất hiện sau lưng ông giảm xuống còn một vài người. Có lẽ là Boetharch? Hay là Amon? Có khả năng lắm.

Một kẻ giết người vô danh được một bàn tay vô hình phái đến? Cũng có thể. Ông cẩn thận đặt mảnh pha lê vào một miếng giẻ và gói lại.

"Tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm ở một chỗ nào đó," Ông ta nói lớn. "Có lẽ là do một lỗi lầm nhỏ trong hành vi của tôi. Hay đây chỉ là kết cục tất yếu đến sớm hơn một chút?"

Ông thở dài. Tâm trí ông lướt qua những tình huống bất ngờ. Như thường lệ, yếu tố quan trọng là thời gian, thêm một chút thời gian nữa.

"Ngài có nhận ra hậu quả gì nếu tôi chết ở đây không," ông thận trọng lên tiếng, vẫn không quay lại, "công trình mà tôi đang làm sẽ không thể hoàn thành được."

Ông đưa một ngón tay về phía bảng dữ liệu. "Nó sắp hoàn thành rồi, một kết thúc cho cuộc chiến, một khởi đầu mới, một kết thúc cho sự điên rồ đã xảy ra trước đó."

"Ta không hứng thú với trò chơi giết quái vật của ngươi," Andromeda-17 nói. Fo quay lại, không thể giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nữ phù thủy gien Selenar đứng quay lưng về phía cánh cửa đóng kín, một khẩu súng lục trên tay. Ông ta nở một nụ cười khe khẽ.

"Đáng lẽ ra tôi phải biết điều này", ông ta nói, bọc mảnh pha lê trong miếng giẻ. "Sự căm thù ghi trong mã gien của cô quá lớn. Quá lớn để tôi có thể được sống. Tôi là một trong số ít sinh vật tồn tại hiểu rằng cô có rất ít sự lựa chọn đối với những gì cô đang làm. Rất nhiều thứ mà bầy đàn các giống loài có tri giác nghĩ là ý chí của chúng đã được cấy ghép vào chúng từ trước khi chúng được sinh ra. Lời nguyền của quá khứ đã giáng xuống những người còn sống. Mọi người nghĩ rằng họ kiểm soát được bản thân, nhưng không phải vậy. Những sợi dây được kéo bởi bản năng và động lực được nuôi dưỡng thành những sinh vật hầu như không thể xuyên qua được một tảng đá."

Ông đã gói xong viên pha lê và cẩn thận đặt nó vào chiếc túi nhỏ. "Trong trường hợp của cô, mệnh lệnh thúc đẩy cô muốn giết tôi chỉ là một biểu hiện có chủ ý hơn những điều thúc đẩy những người khác đi kiếm cái ăn hoặc sinh sản. Nó thậm chí còn trong sáng hơn, một hành động có chủ ý của tổ tiên cô để lại, để khi cô đụng độ một con Quỷ Gien như tôi, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chết tôi."

Ông mỉm cười. Mảnh đá vụn nhỏ nhất vẫn còn trong tay ông, cuộn trong ngón tay và lòng bàn tay. Chỉ hai bước nữa thôi là sẽ đến gần...

Andromeda-17 nghiêng đầu và gật đầu về phía cái túi trên giường. "Đã đóng gói xong hết chưa?" cô ấy nói.

Ông gật đầu và dùng cử chỉ đó để tiến lại gần hơn.

"Tôi dự định sẽ ra đi sớm thôi", ông nói.

"Tên lính gác, giám ngục Vaskale," Andromeda nói, "ngươi đã làm gì đó với ông ta trong một thời gian rồi, phải không?"

"Chỉ là một chút lan truyền nhận thức thông qua gợi ý về ngôn ngữ và giọng nói. Không có gì quá ấn tượng. Phải mất một thời gian để hình thành."

"Không ấn tượng đến mức hắn ta định vâng lời, cho ngươi ra ngoài theo lệnh của ngươi."

Fo nhún vai và hơi nhích tới. Ông chỉ còn cách một bước nữa là có thể tấn công.

"Về cơ bản là có."

"Vậy tất cả những cuộc trò chuyện với Keeler và bất kỳ điều gì quỷ quái mà ngươi đã rao bán với Custodian đều là để cho ngươi thời gian biến hắn thành người của ngươi sao?"

"Ít nhiều là như vậy."

"Không phải là kế hoạch tốt nhất nhỉ", Andromeda-17 nói.

"Ồ?" Một sự thay đổi trọng tâm một cách tinh tế, chỉ nửa bước nữa thôi. "Cô không nghĩ vậy sao?"

"Không, không hẳn vậy. Ngươi thấy đấy, giám ngục Vaskale không thể bị ngươi điều khiển..."

Fo nhích về phía trước một chút, căng thẳng, mảnh vỡ giống như một cái mũi kim trong tay ông.

"Bởi vì hắn ta đã bị ta điều khiển rồi."

Fo cảm thấy động lực thôi thúc ông muốn đâm mảnh vỡ vào cổ họng Andromeda-17 đã suy yếu đi. Cô ta lùi lại, khẩu súng ngang tầm ông. "Và cái gai đá nhỏ đó tốt nhất là ở nguyên vị trí của nó."

Ông bật cười.

"Bao lâu rồi nhỉ? Tên lính canh ngốc nghếch đó đã bị cô thao túng bao lâu rồi?"

"Được một lúc rồi."

"Và tôi đoán hắn ta không phải là một kẻ ngốc như vẻ bề ngoài của hắn."

"Hoàn toàn không phải vậy."

Fo thở dài một hơi.

"Rất thông minh, thực sự rất thông minh. Giá như tổ tiên của cô cũng sắc sảo như vậy, họ có thể đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Giáo phái của cô tin rằng họ đang nhân cách hóa điều gì trong vòng xoắn của mã gien của mình?"

"Ngươi muốn đoán thì cứ đoán đi."

"Aepate, (1)" ông gật đầu. "Chị gái của Dolos (2), nguyên mẫu của sự gian xảo." Một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt ông. "Cô đã biết tôi bị giam ở đây trước khi cô đến gặp Boetharch và Sindermann rồi, đúng không? Không cần phải trả lời. Tôi biết là tôi đã nói đúng. Cô biết rằng tôi sẽ ở đây. Cô biết rằng Keeler sẽ ở trong phòng giam này khi cô đến. Cô đã mô phỏng bản năng giết người được cấy trong gien để che giấu mọi nghi ngờ, để loại cô ra khỏi sự đề phòng của Amon đáng kính. Cô biết rằng tôi sẽ rời đi tối nay, trước khi trò hề bi thảm của các vị thần giả này đi đến hồi kết."

Ông ta lại mỉm cười, và nhìn thấy hàm răng của chính mình lóe lên trong bóng tối của đôi mắt cô ấy. "Tôi tự hỏi, cô còn muốn theo dõi và bắt đầu thêm một kế hoạch nào nữa? Những người bạn của cô, Mauer và Sindermann, và Keeler quyến rũ, họ sẽ không thoát khỏi đây mà không gặp sự cố đâu, phải không? Ít nhất là không như kế hoạch, có thể một số người trong số họ sẽ chết, phải không? Sắp đặt họ, đưa họ ra ngoài, sau đó thay đổi trò chơi. Tôi thực sự đã ngờ ngợ lý do tại sao cô lại làm như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nghe cô giải thích."

"Tầm nhìn vượt ngoài bối cảnh," cô nói. "Ta có mặt ở đây là để giải quyết các vấn đề, những vấn đề lớn, và mọi người đều đang tìm kiếm những giải pháp đơn giản cho vấn đề sai lầm. Vũ khí để chấm dứt chiến tranh. Chiến thuật để giành chiến thắng. Nhưng đó không phải là vấn đề thực sự."

"Là để sống sót," Fo nói.

Cô gật đầu.

"Sự sống còn trên quy mô tuyệt đối, không phải chiến thắng, không phải là giữ mọi thứ luôn đi đúng hướng, không cần phải có chính nghĩa, mà chỉ cần được sống sót. Đó là tất cả những gì mà ta phục vụ. Ngươi có thể nói nó đã ăn sâu vào tâm trí ta, nhưng ta nghĩ đó là lựa chọn duy nhất dành cho bất kỳ ai có ít nhiều cái gọi là trí thông minh."

"Thật là đầy lòng vị tha," ông nói. "Và dưới góc độ đó, một chút phản bội và lừa dối thì có nghĩa lý gì?"

Cô lắc đầu. "Những kế hoạch theo đường thẳng đều sẽ thất bại, mọi kế hoạch đều sẽ thất bại. Cách duy nhất để giải pháp xuất hiện là thông qua các cơ hội ngẫu nhiên. Ta không chặn đứng bất cứ điều gì cả. Ta chỉ ném những biến số không thể đoán trước vào trò chơi. Từ đó, sức mạnh và khả năng sống sót có thể xuất hiện. Càng có nhiều biến số tham gia ván cờ, càng nhiều mối đe dọa, càng ít mô hình và kế hoạch rõ ràng, thì chúng ta càng có nhiều cơ hội... Có lẽ Keeler sẽ chứng tỏ mình là một vị thánh sống hoặc một vị thánh tử đạo hoặc một chất xúc tác cho điều gì đó khác biệt. Có lẽ không có gì trong số đó có ý nghĩa gì, và chìa khóa để sống sót nằm ở đầu bên kia của thế giới, mà ta hoặc ngươi, hoặc thậm chí là Hoàng đế cũng không biết. Không có gì trong số đó quan trọng, tất cả những gì quan trọng là thay đổi con đường chúng ta đang đi."

"Tiến hóa chứ không phải thiết kế," Fo nói. "Rất mạo hiểm đấy. Nhưng đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Cô đã có được sự ngưỡng mộ của ta, con gái của Selenar."

"Ta không muốn nhận được sự ngưỡng mộ của ngươi", cô nói.

"Vậy trong trường hợp đó, câu hỏi cần được đặt ra là tại sao cô lại ở đây?"

Andromeda khịt mũi tỏ vẻ không vui.

"Để giải thoát cho ngươi, Basilio Fo," cô nói, rồi mở cánh cửa phòng giam phía sau.

"Để giải thoát cho ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip