Quân đoàn Ong Bắp Cày Lửa
Rút cạn cả bầu trời
Vùng mù
Sảnh tập hợp, tầng hầm trú ẩn thứ bảy, Sanctum Imperialis Palatine
Âm thanh tràn ngập khắp phòng họp. Tetracauron dừng lại khi bước vào, ngước nhìn những bậc đá nhô lên từ không gian ở trung tâm. Các chỉ huy của Legio đứng thành từng nhóm rời rạc, hơn bốn trăm người đàn ông và phụ nữ, tóc và mặt họ là những bông hoa mực và thuốc nhuộm lòe loẹt trên màu đen than chì của quân phục. Những mái tóc bờm ngựa màu xanh neon, làn da mạ crôm, hình học và thiết kế có màu sắc của đồ trang sức và chất hóa học chảy ra.
Tóc của Tetracauron là một vệt sáng rực rỡ với các sọc đỏ và đen. Một dải màu xanh chàm chạy dọc khuôn mặt từ lông mày đến cổ. Những chiếc nhẫn bạc trang trí đường viền cằm của ông. Mỗi chiếc là một bánh răng được khắc một ngày tháng năm để đánh dấu một vụ giết người bằng cỗ máy Titan. Mống mắt của ông có màu vàng topaz, được tô màu bởi chất độc tự tiêm làm sáng da. Tất cả sự phô trương hào nhoáng này được thể hiện trên khuôn mặt của họ là một trong những dấu hiệu của Legio, sự phản chiếu của linh hồn chiến tranh khi họ chiến đấu, một tiếng vọng của Hồn Máy của họ được thể hiện trên làn da.
Divisia và Cartho đi bên cạnh ông khi ông băng qua sàn phòng. Mọi Princeps và Moderati của maniple của ông cúi đầu chào khi bộ ba của ông tiến đến. Những người khác gật đầu kính trọng. Một số người hét lên chào ông khi ông đi về phía đám đông ở tầng dưới.
Một bóng người thấp bé tách ra khỏi nhóm gần nhất khi ông tiến đến. Ông liền mỉm cười.
"Princeps Arthusa đáng kính," ông nói.
"Trông ông nhìn tởm quá," Arthusa nói. Princeps senioris của Maniple thứ 7 có hình xăm điện chuyển động gồm những bánh răng màu đỏ quay và đan xen trên da thịt của mình.
"Mọi người cứ nói thế mãi," Tetracauron đáp và nắm chặt cánh tay bà ta. "Nhưng tôi nghĩ tất cả các người chỉ đang ghen tị thôi."
Arthusa nhún vai kiểu "nếu đó là điều các người muốn nghĩ vậy", rồi gật đầu với Divisia và Cartho.
"Princeps," họ trả lời và cúi đầu một lát.
"Bà có biết chuyện này là sao không?" ông hỏi.
Bà nhìn ông, và ông có thể đọc được ý "ông biết rất rõ rồi mà" trong mắt bà.
"Giới tư tế..." bà ta nói một cách thận trọng.
"À..." Ông nhìn bà và nhướn mày. "Thì ra là chính trị. Bà biết không, tôi đã từng nghĩ rằng một cuộc chiến như thế này sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ, ít ra là trong một khoảng thời gian ngắn."
"Ông chưa bao giờ thôi ngây thơ đến thế," bà khịt mũi. "Chiến tranh là quyền lực. Chiến tranh càng lớn và càng thảm khốc thì quyền lực càng lớn, và chính trị chỉ là cơn cuồng loạn vì quyền lực. Khả năng hủy diệt không ngăn cản điều đó, thực tế thì...nó còn thể khiến mọi chuyện tệ hơn."
"Bà lúc nào cũng là một triết gia như vậy sao?"
"Đúng vậy", bà nói.
Tetracauron liền bật cười.
"Giới tư tế đang rất hoảng loạn," bà hạ thấp giọng xuống, "và điều đó trở nên dữ dội hơn trong vài ngày qua, và không chỉ ở những cấp thấp hơn. Càng lên cao, tình hình càng tệ hơn. Cỗ máy được ban phước trên hết thảy mọi thứ bằng logic, nhưng tôi nghĩ... Tôi nghĩ họ đang sợ hãi."
"Sợ hãi cái gì?" ông nói. "Sợ thua trận hay sao?"
"Sợ mất đi tất cả."
Ông nhìn bà lần nữa. Bây giờ trên khuôn mặt bà không còn nụ cười nữa.
"Làm thế nào bà biết được điều này?"
"Bởi vì, thưa Princeps đáng kính, tôi dùng thời gian của mình để kết nối với dữ liệu bên ngoài khi tôi không nhập thể. Tôi muốn biết chiến trường bên trong nội bộ đang diễn ra như thế nào trước khi tôi bước ra chiến trường khác. Tuy nhiên, tôi có thể nói với ông một điều, Princeps Maximus đang không vui,không vui một chút nào. Bazzanius cũng vậy, hay Clementia cũng vậy. Giới tư tế muốn một thứ gì đó, và chúng ta không muốn trao tặng nó. Các bánh răng vẫn đang quay và khi bánh xe dừng lại, ai mà biết được..."
"Bà đã nói gì về chính trị và quyền lực ấy nhỉ...?" ông nói. "Càng nói nhiều về những điều đó hơn nữa thì bà sẽ trở thành Princeps Maximus tiếp theo."
Bà nhăn mặt, và những răng cưa màu đỏ trên má bà đảo ngược hướng quay.
"Đừng có mà khôn lỏi như thế, Tetra. Tôi biết điều này thật khó khăn với ông, nhưng hãy cố gắng lên." Arthusa cười toe toét. "Nói về việc thăng thiên," bà nói, chỉ tay về phía Divisia, "khi nào thì cô gái này sẽ tự đi trên đôi chân của mình? Tôi sẽ nói rằng điều đó đã quá hạn lâu rồi. Không có ý xúc phạm đâu, Cartho."
Vị moderatus lớn tuổi hơn cúi đầu, vẻ mặt không thay đổi.
"Không có gì đâu, thưa Princeps. Tôi biết ơn vì được ban phước bằng lòng với chức năng của mình trong sự thay đổi lớn lao hơn."
Tetracauron nhìn Divisia, người đang cố tỏ ra không quá vui mừng.
"Khi các bánh răng thẳng hàng," ông nói, "không phải trước đó."
Divisia chuyển từ chân này sang chân khác, cảm thấy không thoải mái khi bị hai Princeps cấp cao nhìn chằm chằm.
"Nếu tôi có thể đặt câu hỏi," Divisia bắt đầu, "có dữ liệu nào khác về lý do tại sao chúng ta đang ở đây không?"
"Là do chính trị," Arthusa và Tetracauron cùng đồng thanh.
Một tiếng chuông vang vọng khắp phòng, đầu tiên là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi đến lần thứ ba.
Cánh cửa đôi dẫn vào phòng mở ra. Sương mù trắng bốc lên qua khe hở. Tiếng chuông lại ngân lên. Khắp căn phòng, hàng trăm princeps và moderati đều đứng thẳng dậy. Hai hàng lính hoplite secutarii diễu hành từ bóng tối bên kia, họ mặc áo giáp bạc, mang các lá chắn lớn được trang trí bằng những đường zíc zắc màu vàng và đen của Ignatum, cờ hiệu màu đỏ kéo dài từ đầu ngọn giáo. Các hộp sọ servo mạ crôm bay phía trên đầu họ, rải rác những hình ảnh ba chiều của các thiết kế hình học gồ ghề màu cam lửa và xanh lam rực rỡ.
Đằng sau họ là một người đàn ông và một người phụ nữ mặc quân phục đen, đầu trần, khuôn mặt cứng ngắc dưới tóc bờm ngựa và mái tóc rối. Đây là hai Princeps lãnh đạo Maniple quyền lực nhất trong số các Maniples có mặt trên Terra, Bazzanius và Clementia, chỉ huy của hai trong số các cỗ Titan hạng Emperor của Legio và là một phần của hội đồng nội bộ của Princeps Maximus Cydon. Moderati của họ đi theo họ, cũng có khuôn mặt nghiêm nghị. Có một khoảng lặng, một khoảnh khắc tràn ngập tiếng chuông khác, và rồi Cydon bước vào. Được đứng đầu Legio lâu đời nhất trong mười thế kỷ và kết nối với các động cơ thần thánh trong thời gian dài như vậy có thể khiến nhiều Princeps được nhét vào lòng một bể chứa nước ối amnion hoặc một khung xương trợ lực exo. Nhưng không phải với Cydon. Ông ta sảo bước đi. Khuôn mặt ông ta gầy gò, làn da đen héo úa bao bọc trên một hộp sọ hẹp. Mái tóc bờm ngựa của ông ta có màu bạc, với những viên ngọc trai đen gắn vào các lọn tóc. Ngọn lửa vàng cháy trên má ông ta trong những hình xăm electoos tinh tế. Mắt trái của ông trắng như sữa vì đã bị mù, con ngươi bên phải là một ngôi sao vỡ tan ở trung tâm của một mống mắt màu hổ phách. Miệng của ông là một đường mỏng trên một hàm răng. Ông ta trông thật già nua, cứng rắn và giận dữ.
Mọi người trong phòng cúi đầu khi đoàn diễu hành mở ra thành một vòng tròn lấp đầy tầng thấp nhất. Cydon đứng ở vị trí cuối cùng, đứng cùng Bazzanius bên phải và Clementia bên trái. Có một khoảnh khắc im lặng. Tetracauron có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, căng thẳng và nhức nhối như một điện tích đang dâng lên trong tụ điện súng. Cydon dịch chuyển và Tetracauron biết rằng Princeps maximus cũng cảm thấy như vậy, đã nghĩ như vậy.
Ông già quay lại nhìn những người đàn ông và phụ nữ trong Legio của mình đang đứng chật ních trên các tầng cao hơn. Ông ta gật đầu.
"Bình tĩnh nào, các chiến binh của ta," Cydon nói. "Các ngươi hãy giữ bình tĩnh, để cho ta có thể thoải mái mà mất bình tĩnh."
Một tràng cười khúc khích như tiếng sấm nhỏ vang khắp phòng.
Chiếc chuông trên trần nhà phía trên lại ngân lên.
Gerontius-Chi-Lambda bước vào. Ông ta không đến một mình. Một bộ ba servitor cận chiến hạng nặng đi theo và bảo vệ ông ta, chúng hạ thấp súng, áo giáp đỏ của chúng lấp lánh mã hexa-decima thiêng liêng được khắc bằng vàng mỏng như sợi tóc.
Hai vị tu sĩ cấp thấp hơn đi cùng họ, mỗi người cầm một máy phát vox trên một cây sào dài. Người cuối cùng, một cỗ máy chiến đấu xuất hiện đang kêu leng keng và rít lên, mai của nó có màu xám đen như than chì. Đoàn diễu hành dừng lại ở giữa phòng. Các cỗ máy và servitor chiến đấu khóa chặt vào vị trí với một tiếng kêu leng keng đồng bộ hoàn hảo. Âm thanh nhị phân vang lên từ các máy phát vox do các vị tu sĩ cấp thấp hơn cầm.
Không có Princeps hay moderati nào dám động đậy chân tay. Cydon không mấy ấn tượng.
Gerontius-Chi-Lambda quay phần đầu của mình lên nhìn những người đang đứng im như tượng rồi lại nhìn Cydon.
"Omnissiah biết tất cả..." giọng nói của ông ấy vang vọng từ máy phát.
"Vì kiến thức là thiêng liêng," Cydon nói. Giọng ông vang đều đều.
"Ngài được kêu gọi phải tuân theo ý muốn của cỗ máy," Gerontius-Chi-Lambda nói tiếp.
"Chúng tôi đang lắng nghe đây", Cydon nói.
"Ngài đã được mã hóa và ra lệnh..."
"Không." Lời nói của Cydon cắt ngang giọng nói được khuếch đại. Tetracauron cảm nhận được điều đó.
Giống như băng giá. Giống như sức nặng của một ngôi sao neutron. Những sợi tóc dựng đứng trên cổ ông. Ông có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Princeps maximus, ngọn lửa lạnh lẽo kìm nén trong hơi thở mà ông vừa hít vào. Ông cảm nhận được điều đó, và biết rằng bên kia căn phòng, bốn trăm năm mươi chín đồng đội của ông cũng cảm thấy như vậy. Đồng bộ hóa giao diện, họ gọi nó như vậy. Rõ ràng là nó cũng xảy ra ở các Legio khác, nhưng chủ yếu là ở Legio Ignatum. Đó là do sự phát sáng. Kíp lái của Legio không ngủ hoặc nghỉ ngơi như những người khác, mà họ nằm mơ về sự kết nối với kho lưu trữ trận chiến của cỗ máy của họ. Những giấc mơ của họ là tiếng vọng chung của vinh quang và mất mát trong quá khứ. Trong mối liên hệ đó, họ sống những trận chiến của người chết và người sống. Nó đưa họ đến gần hơn với sự nhập thể thực sự với cỗ máy của họ, đến sự hợp nhất mà một số kíp lái Titan sợ hãi nhưng Ignatum biết rằng đó là ngọn lửa thiêng liêng của chân lý. Các mô hình tư duy và bản năng chảy qua liên kết đó, in dấu tất cả chúng. Đôi khi những kích thích thông thường vô tình thể hiện những hình ảnh này trong các kíp lái Titan, và trong một khoảnh khắc, họ sẽ trải nghiệm thế giới theo cùng một cách.
Đồng bộ, điều chỉnh, giống như hàng trăm chiếc đồng hồ cùng đổ chuông vào cùng một lúc.
Đôi mắt của Gerontius-Chi-Lambda đảo tròn khi nhìn về phía Cydon.
"Là sứ giả và tiếng nói của ý chí Mechanicus, ngài sẽ nghe theo ta và ngài sẽ..."
"Không," Cydon lại nói. Rồi ông ta nghiêng đầu về phía trước. "Ông có muốn tôi lặp lại không?"
Gerontius-Chi-Lambda không trả lời, nhưng tiếng lách cách của thấu kính lấy nét đã chậm lại.
"Những người bảo vệ của Omnissiah muốn ngài lắng nghe lời của vị sứ giả đang đứng trước mặt ngài."
"Tốt hơn rồi đấy," Cydon nói. "Nhưng câu trả lời vẫn sẽ như vậy. Giống như tôi đã nói với ông hai lần rồi." Ông ta lắc đầu một lần như thể hiện sự thất vọng. "Ông nên cử Vethorel đi, nhưng tôi không cho rằng bà ta sẽ đến. Bà ta không phải là kẻ ngốc."
Vị tech-priest xoay đầu lại, nhìn lên hàng ngũ Princeps và moderati.
"Đó là ý muốn của những người bảo vệ chân lý thiêng liêng nhất của bánh răng và mã lệnh rằng ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cỗ máy thiêng liêng của mình. Rằng ngài hãy chuẩn bị sải bước."
Lại một sự im lặng.
"Đây có phải là bản kiến nghị của Fabrication General, của Pháp Quan Dorn, của Hội đồng Terra không?" Giọng nói của Cydon tăng dần khi ông ta nói, lửa bùng phát từ bên trong.
"Đó là ý muốn của cỗ máy."
Tetracauron có thể nhận ra rằng đây là một cuộc trao đổi đã diễn ra và hiện đang được lặp lại trên một sân khấu rộng hơn.
"Ý muốn của cỗ máy..." Cydon nói chậm rãi, cẩn thận kiểm soát. "Ông có dám tuyên bố mình là người đại diện cho Omnissiah không?"
"Kiến thức phải được bảo tồn," Gerontius-Chi-Lambda nói. "Sự thiêng liêng phải tồn tại. Ngài phải tuân theo mệnh lệnh đó. Ngài phải bước đi."
Vị magos rời mắt khỏi Cydon, ống kính quét qua các tầng nơi đang lấp đầy các kíp lái Titan. "Những cỗ máy bị ràng buộc với ngài phải thức dậy, chúng phải bước đi. Bạn phải tuân theo mệnh lệnh này. Đây là ý chí..."
"Bọn ta sẽ đi đâu?" Tetracauron hỏi. Gerontius-Chi-Lambda nhìn vào ông. Tetracauron nhìn Cydon; Princeps maximus gật đầu đồng ý một cách thoải mái. "Chúng ta có nên sải bước đến chiến tranh bên kia bức tường không? Đó là mong muốn của bọn ta, vậy tại sao ông lại yêu cầu điều đó? Nhưng ông không nói đến việc ra trận trong cuộc chiến đang diễn ra ở đây, phải không, magos?"
Mọi con mắt của Legio đều hướng về vị Tech-priest. "Ông không ở đây theo lệnh của Fabricator General. Ông ở đây để buộc bọn ta phải rút lui. Ông đang cố gắng xây dựng sự hỗ trợ cho Mechanicus để rút lui khỏi trận chiến này, và cách ông thấy điều đó có thể là nhờ vào sức mạnh của các Titans."
"Những gì còn lại phải được bảo tồn," Gerontius-Chi-Lambda nói. "Đó là mệnh lệnh. Đó là sự thật."
"Thế còn mệnh lệnh của hệ thống phân cấp thì sao? Thế còn mệnh lệnh của lời thề, của lòng trung thành, của danh dự thì sao?"
"Mọi cân nhắc phải bị uốn cong để bánh răng có thể tiếp tục quay. Ngài phải bước đi. Ngài phải giúp chúng tôi mang đi những gì chúng tôi có trong khi vẫn còn cơ hội."
"Trận chiến vẫn đang diễn ra, chúng ta chưa thua." Arthusa lên tiếng, giọng bà ta vang lên từ bên kia vòng tròn của Tetracauron. "Ba cuộc tấn công lớn đã nổ ra chống lại Cung điện trong những ngày qua, hay là ông đang xóa dữ liệu đó khỏi việc tính toán?"
Đôi mắt thấu kính của vị magos liếc và tập trung vào Cydon, Bazzanius và Clementia. Princeps maximus và hai chỉ huy của Maniple tối cao nhìn lại ông ta một cách vô cảm. Tetracauron tự hỏi liệu vị magos có yêu cầu cuộc họp này không, hy vọng phá vỡ sự thống nhất của Legio bằng cách kêu gọi các chỉ huy tuyến đầu của nó. Nếu vậy, đó là một động thái ngu ngốc, và là động thái nói lên sự thiếu hiểu biết, sự kiêu ngạo và sợ hãi.
Tuy nhiên, vị magos không hề nao núng. Bất kể lý lẽ tuyệt vọng nào đã đưa ông ta đi tới nước này, Gerontius-Chi-Lambda vẫn tiếp tục, giống như một cỗ xe sẽ tự phá vỡ bánh răng của nó trước khi đi chệch hướng.
"Cảng vũ trụ bức tường Eternity đã sụp đổ," vị magos nói. "Dữ liệu dự báo về sự leo thang của cuộc xung đột này rất rõ ràng. Những chiến thắng ngày hôm qua chỉ đang trì hoãn sự sụp đổ. Tương quan lực lượng đã thay đổi theo hướng có lợi cho kẻ thù, phạm vi ứng dụng vật chất quyết định đã thay đổi theo hướng có lợi cho chúng. Khả năng sụp đổ tăng lên, và cùng với đó là khả năng bảo vệ chân lý thiêng liêng của chúng ta giảm đi. Kết quả chỉ ra một tập hợp các mệnh lệnh đơn giản. Bay đi và sống sót."
"Lý thuyết, giả thuyết," Bazzanius thốt lên từ bên cạnh Cydon. "Nhưng quan trọng nhất đó không phải là ý muốn của Omnissiah hay Fabricator General. Ông đến đây để bán nỗi sợ hãi của mình như thể chúng là sự thật, và mong muốn chúng tôi nghe theo lệnh của ông. Chúng tôi không muốn cả hai thứ đó. Ông muốn chúng tôi tham gia một phe phái để thúc đẩy một kịch bản đã bị tất cả mọi người phủ nhận. Chúng tôi sẽ không làm như vậy."
"Ngài sẽ phó mặc những bí ẩn thiêng liêng và máy móc mà chúng ta sở hữu cho sự tha hóa, cho sự hỗn loạn."
"Chúng tôi kiên trì với mục đích của mình," Cydon nói, và lần đầu tiên ông ta lên tiếng. Giọng nói vang khắp căn phòng. "Chúng tôi không phải là những con chó săn để được gọi tới. Chúng tôi là những người đầu tiên của Triad. Chúng tôi là những người bước vào lửa, những người mang theo ngọn lửa. Chúng tôi sẽ không tan vỡ. Chúng tôi không chạy trốn. Chúng tôi đối mặt với những gì dám chống lại chúng tôi." Cydon mỉm cười, nụ cười toe toét, không hề hài hước. "Và, quan trọng nhất, thưa magos, chúng tôi sẽ chiến thắng."
Gerontius-Chi-Lambda im lặng một lúc rồi quay đi một nửa, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đó là cử chỉ giống con người nhất mà Tetracauron từng thấy vị magos đã làm, và khi ông ta lên tiếng, chỉ có một mình ông ta thốt ra, giọng nói trầm thấp nghe có vẻ mệt mỏi.
"Ngài không thể nào thắng được đâu", vị magos nói.
"Ông đang nói ra lời xúi giục nổi loạn," Bazzanius nói. "Ông mang đến sự yếu đuối vào lúc cần tới sức mạnh. Chính ông sẽ phải chịu sự chỉ trích."
"Sự thật và khả năng đó không liên quan. Kết quả của phương trình cuộc đời tôi không liên quan. Tôi ước dữ liệu không như vậy, nhưng trên hết tôi là người phục vụ cho chân lý của máy móc. Sự hủy diệt đã sắp gần kề."
"Ông nhầm rồi," Cydon nói.
"Tôi nhầm à?" Vị magos hỏi, và quay đi để di chuyển về phía cửa. Các tech-priest, servitor và automata bước theo sau ông ta. Ông ta đã ở cửa khi dừng lại và quay nửa người về phía sau. "Sẽ đến một giai đoạn mà phương trình cần giải quyết không phải là cách chiến thắng, mà là cách làm thế nào để sống sót." Sau đó, ông ta quay lại và đi qua phòng. Các chỉ huy của Legio cứ mãi nhìn ông ta ra đi.
"Hắn ta là một kẻ còn ngốc hơn cả tôi, hắn tin rằng có thể phục vụ cho một bánh răng đã bị lệch khỏi trục," Tetracauron nói với Arthusa khi nghi lễ của buổi họp đã không còn cần thiết nữa. Bà cau mày; hình xăm bánh răng của bà đã ngừng quay.
"Tôi hy vọng là vậy," bà nói và nhìn về phía cánh cửa mà vị tech-priest đã đi qua. "Tôi hy vọng là vậy."
Cydon - Princeps Maximus quyền lực của Legio Ignatum
Bức tường chu vi phía Bắc, Khu vực tường thành Mercury, vành đai dưới chân trời
Ba cỗ Knight đứng yên khi sương mù bình minh bị cuốn bay ra khỏi đồng bằng trước mặt họ. Mỗi cỗ Knight đều thuộc một mẫu nhỏ hơn, cao gấp ba lần một người đàn ông, với thân hình bọc thép bóng loáng được cân bằng trên các chân pít-tông cong về phía sau. Các tấm giáp được phủ một lớp sơn bóng màu kem và ngọc lục bảo. Những lá cờ màu đỏ và bạc treo trên tay súng, nặng trĩu và ẩm ướt sương sớm lúc bình minh. Hai cỗ Knight mang theo những ngọn giáo nhiệt mũi cùn và lưỡi kiếm cưa xích. Những giọt hơi sương ẩm ngưng tụ trên những chiếc răng cưa xích tĩnh lặng và chảy ra từ các lỗ thông hơi của nòng súng. Các khẩu pháo tự động của cỗ Knight thứ ba hướng lên bầu trời, một tiếng vọng của những ngọn giáo mà các hiệp sĩ của một thời đại khác mang theo khi ra trận. Màu trắng ngà voi và đỏ thẫm xoắn ốc trên những nòng súng dài, màu sắc tươi sáng và sạch sẽ.
Trong sự tĩnh lặng của buồng lái, Acastia quan sát sương mù rút lui khỏi thế giới đang sáng dần lên. Các cảm biến của Elatus có thể đã vẽ quang cảnh bằng dữ liệu, bằng các bản tóm tắt nhiệt, tĩnh điện, hiệu chỉnh chuyển động hoặc chiến thuật, nhưng cô đã chọn nhìn nó theo cách mà mắt cô nhìn. Từ đây, cô có thể nhìn thấy những đỉnh núi ở phía bắc, những chiếc răng trắng đang cắn lên bầu trời. Bên dưới nó, mặt đất vẫn còn bị phủ kín, hơi nước màu xám che giấu lớp da đầy sẹo của nó. Đây là một vùng đất bằng phẳng.
Ý chí của ngài Pháp Quan đã giúp san phẳng các thành phố và quận từng hiện diện ở đây. Các đội quân lao động và máy móc đã san phẳng các tòa nhà, tháp và nhà cửa biến thành đất và tro bụi. Các khu nhà ở, khu ổ chuột, nhà máy sản xuất, nhà thờ lớn, tổ ong mới thành lập, tất cả đều biến mất, bị phá hủy và bị đập xuống một cao nguyên trải dài từ chân ngọn núi xa xôi trở lại các bức tường bao quanh Nội Cung. Nó được định sẵn là một bãi giết chóc và kéo dài một trăm hai mươi kilomet từ bức tường. Acastia và các chỉ huy của cô đứng trên nơi mà các xạ thủ trên tường thành gọi là đường chân trời, điểm mà đường ngắm từ các phần tường cao nhất chạm tới đường cong của trái đất. Từ đây, nếu cô nhìn lại Cung điện, cô có thể nhìn thấy các bức tường thành trên đỉnh của Bức tường Mercury. Những đám mây dông bao phủ quang cảnh đó, cuồn cuộn bốc lên từ nơi các lá chắn aegis giao thoa với bầu khí quyển. Những tia chớp lóe lên trong những đám mây. Giữa nơi bộ ba cỗ Knight đang đứng và bức tường là vùng giết chóc Mercury-Exultant: một trăm bốn mươi kilomet mặt đất nhấp nhô được bao quanh bởi những dòng sông nước chảy xiết, những ngọn đồi đổ nát và khe nứt. Các đội quân lao động đã san phẳng các khu định cư bên kia bức tường, nhưng những gì còn lại là minh chứng cho thực tế rằng con người không bao giờ có thể làm bất cứ thứ gì thực sự phẳng, không thể với quy mô như thế này, không thể với thời gian gấp rút như thế này và các công cụ đang sử dụng.
Ngoài kia là những mớ máy móc có kích thước bằng cả khu định cư, những khối rễ của tổ ong đã thách thức mọi nỗ lực để phá vỡ chúng. Ý chí của Pháp Quan đã được thực hiện, nhưng những gì đạt được là sự hoang tàn dưới những con mắt và khẩu súng của bức tường. Hàng ngàn kilomet vuông là một chiến trường đang chờ đợi một trận chiến.
Acastia nghĩ rằng theo một cách nào đó, quang cảnh này đẹp thật; khi quan sát từ đây, vào thời điểm này, cảnh đẹp mang một vẻ thanh bình chậm rãi, một sự bình yên và tự do phủ nhận tình hình trước mắt.
Tia chớp lóe lên từ xa...
Màn sương trắng tan dần...
Ánh sáng mỏng manh bắt lấy những đám mây...
"Chúng ta nên tiếp tục." Giọng nói của Dolloran vang lên bên tai Acastia.
"Sớm thôi," cô trả lời. Cô không muốn di chuyển. Chưa phải lúc. Dolloran đang nóng lòng muốn bắt đầu, cô biết; cô có thể cảm nhận được sự nóng lòng của anh ta đối với mối liên hệ đồng cảm giữa các cỗ máy. Anh ta muốn di chuyển, muốn sải bước, và cả con chiến mã của anh ta cũng đang hăng hái giống như vậy nữa. Cyllarus là một cỗ Knight lớp Warglaive, họ hàng trực tiếp với Elatus , sinh ra trong cùng một lò rèn, là anh em sinh đôi chia sẻ chung một loại sắt mà chúng được rèn ra. Cả hai đều là những cỗ máy hung hãn và nóng nảy, chúng nhanh nhẹn nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn.
Acastia có thể cảm thấy bản năng của con chiến mã mà cô đang cầm cương, nó gầm gừ qua các liên kết thần kinh trong mũ trụ của cô. Tuy nhiên, có một niềm vui khi từ chối lời kêu gọi, khi cảm thấy sức mạnh của chú ngựa được giữ nguyên vị trí bởi ý chí của cô. Đó là một bài hát trong hệ thống thần kinh của cô, một nhịp đập dâng trào trong trái tim cô. Điều đó sẽ sớm biến mất, chìm nghỉm trong sự siết chặt và kéo dài của các pít-tông. Thêm vài trăm mét nữa và họ sẽ vượt qua tầm nhìn của những khẩu súng trên tường thành và tiến vào vùng mù sương phía xa để săn lùng kẻ thù. Họ sẽ chạy tự do, và bản năng của Elatus sẽ thống trị nhiều như bản năng của cô. Ở vùng đất bên kia tầm nhìn của bức tường, họ là đôi mắt và là móng vuốt của hàng phòng thủ. Và trong khoảng thời gian được ở đó, cô có thể tưởng tượng rằng mình đã được tự do.
"Tất cả các hệ thống và cảm biến đều đã được hiệu chỉnh", Dolloran cho biết, "không cần phải chờ đợi thêm nữa".
"Sẽ sớm thôi," cô lặp lại. Cô cảm thấy tiếng vo ve của kênh kết nối vox riêng tư của mình đang mở ra.
"Tôi nghĩ có lẽ cô đã nuông chiều bản thân đủ rồi, Acastia." Giọng nói của Pluton đều đều, sự kiên nhẫn trong giọng nói của người chỉ huy già là giọng điệu trách móc rất rõ ràng.
"Khi ra đi trong sự tĩnh lặng, xung quanh đây lại đầy vẻ đẹp, ai lại bỏ phí một món quà như thế."
"Cô nói đúng, và điều này thật hoàn hảo," Pluton nói, "nhưng chúng ta có nhiệm vụ và nó sẽ không chờ đợi vẻ đẹp và thơ ca."
Có một lúc cô muốn quát vào mặt ông ta, nhưng cô kìm lại bản năng, kìm nén sự bực tức bằng chính ý chí đã giữ Elatus đứng yên.
"Tốt thôi," cô nói, ngắt liên kết, và giải phóng một số căng thẳng trong các khớp giáp của Elatus . Các pít-tông của nó đang mở rộng. Bàn chân kim loại cào vào đất. Cánh tay vũ khí uốn cong. Cô cảm thấy tiếng gầm gừ vui mừng của nó vang vọng qua thái dương. Môi cô vô tình tách ra khỏi răng. Bên cạnh cô, hai cỗ Knight lớp Armiger khác đang run rẩy vì đã sẵn sàng.
"Đi nào," cô lên tiếng và ba cỗ Knight bắt đầu sải bước vào vùng đất phía bên kia đường chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip