Chương 5 - Từ bóng tối xuất hiện những thiên thần




Từ bóng tối xuất hiện những thiên thần

Mê cung

Người mang lại ánh sáng





Chiến hạm Wrath's Descent , quỹ đạo gần của Sao Thổ

Con thú trong giấc mơ của cậu bé đang chết dần. Có máu vương trên tuyết, bùn đất màu hồng, ruột bốc khói trong không khí lạnh lẽo.

Cậu bé run rẩy khi đến gần hơn, súng lục giơ lên, nòng súng ổn định, hơi thở trắng đục phả ra giữa hai hàm răng. con thú cố gắng nhúc nhích khi nhìn thấy cậu, cố gắng cào về phía cậu. Nó cố cử động khi đang chảy máu thành vũng. Cậu bé có thể nhìn thấy đôi mắt đen của sinh vật đang nhìn mình khi cậu đến gần nó. Có một trí thông minh nằm trong màu đen sâu thẳm đó: trí thông minh và sự công nhận.

Cậu bé hạ khẩu súng lục xuống. Con quái thú thở hổn hển. Chất lỏng màu hồng sủi bọt giữa hai hàm răng. Cậu bé rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Nó dài bằng chiều cao của cậu, một lưỡi kiếm mà cậu không thể nâng lên được, chứ chưa nói đến việc xoay và vung nó. Cậu cất khẩu súng lục đi, giương lưỡi kiếm lên. Những cành cây tối tăm run rẩy xung quanh. Gió thổi tung mép mũ trùm đầu của cậu.

Đôi mắt của con thú mở to khi nhìn lên cậu. Cậu bé giơ cao thanh kiếm lên phía trên đầu mình.

"Xin hãy tha thứ cho ta", cậu nói. Con thú gầm gừ. Cậu bé chém xuống.

Trong bóng tối của căn phòng mình, Corswain tỉnh dậy. Màu trắng và đỏ của giấc mơ chuyển sang màu đen. Trong một khoảnh khắc, anh vẫn nằm bất động. Sự cứng nhắc của những vết thương cũ chưa lành bám chặt vào cơ bắp của anh.

"Thưa ngài," giọng nói từ vox-link gắn vào hộp sọ của anh vang lên.

"Ta nghe đây," anh trả lời, đứng trong bóng tối và đi đến cửa phòng. Những ổ khóa mở ra khi anh đến gần. Những ngọn nến thắp sáng căn phòng bên kia. Những người hầu và đầy tớ mặc áo choàng đen đã nhấc các phần của bộ giáp và vũ khí ra khỏi giá treo của họ. Không khí có mùi dầu bôi trơn súng và mỡ động vật.

"Đã đến lúc rồi", giọng nói vang lên từ vox.

"Ta biết rồi, đội trưởng," Corswain trả lời.

Anh dừng lại ở giữa phòng, hai tay dang rộng. Những đầy tớ vây quanh anh. Những lớp áo giáp đan xen bao bọc cơ bắp của anh. Những mảnh đầu tiên của tấm kim loại được gắn chặt vào các cổng kết nối. Ở bên cạnh phòng, một Tech-priest lẩm bẩm mã nhị phẫn khi hắn đang làm cho bộ giáp hoạt động từng mảnh một.

Cho đến khi nghi lễ này hoàn tất, sức nặng của những lớp giáp gốm thép vẫn đè nặng lên anh, như những tội lỗi đang chờ được tha thứ.

Thật kỳ lạ khi anh lại đang ngủ khi bản thân mình có thể nhìn thấy địa điểm diễn ra trận chiến lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng anh vẫn đi ngủ. Đó là nhu cầu cũng như sự thận trọng. Anh đã không ngủ một chút nào khi tàu của họ chạy đua qua warp. Với mỗi ca trực anh đứng trên đài chỉ huy con tàu, tâm trí anh lại chia thành hai trạng thái: tỉnh táo và nửa hôn mê, đó chính là món quà của quá trình tái tạo gien.

Xung quanh anh, chiến hạm Wrath's Descent kêu cót két khi nó cắt qua thủy triều của cõi thiên không, và con thú đã rình rập ở rìa giấc mơ bị từ chối của anh. Trong sự tĩnh lặng của những ca trực đó, anh đã nghe thấy giọng nói của nỗi sợ hãi trong những giấc mơ nửa vời của mình:

"Quá muộn rồi, quá muộn rồi... " giọng nói ma quái của Alajos vang lên .

"Đế chế đã chết rồi," Konrad Curze khàn giọng nói . "Hoàng đế là một xác chết trên ngai vàng."

"Ta đặt hết niềm tin vào ngươi," Lion El'Jonson nói . "Đừng làm ta phải thất vọng."

Cứ thế, giấc mơ chậm rãi xoay tròn khi chiến hạm của Dark Angels băng qua Biển Linh hồn hướng tới ánh sáng nhấp nháy của Terra.

Và giờ họ đã ở đây, và chỉ có một mình họ ở đây, và vì thế nỗi sợ hãi đã có những lời thì thầm mới: Lion đâu rồi? Quân đoàn đâu cả rồi? Họ đáng lẽ phải ở đây. Những cơn bão đã tan, và vị Primarch hẳn đã nghe thấy tiếng gọi của Terra giống như Corswain đã được nghe, phải không nhỉ? Trừ khi ngài ấy không thể nghe thấy.

Trừ khi Quân đoàn không còn nữa. Trừ khi những chiến binh mà Corswain đã đưa đến Hệ Mặt trời là những người cuối cùng trong hội anh em của anh...

Mười ngàn chiến binh và hai tá chiến hạm, cốt lõi của Hội Hiệp Sĩ của Corswain được đổi mới bởi quân tiếp viện từ Caliban đã chờ đợi anh ta ở Zaramund. Một đội quân lớn... cũng không hẳn là lớn, chống lại các lực lượng đang tràn vào Terra và bơi qua các khoảng không của Hệ Mặt trời, điều này nghe có vẻ vô nghĩa. Anh đã nhìn thấy điều đó trên sắc mặt của Đô đốc Su-Kassen khi các tàu của bà ta tìm thấy họ.

"Ngài mang theo quá ít quân và đã tới quá muộn..."

Nếu có một chút thất vọng trong giọng nói của bà, Corswain biết đó là tiếng vọng của chính anh. Anh đã chắc chắn rằng Lion và phần còn lại của quân đoàn đã có mặt ở Terra rồi. Họ đáng lẽ phải ở đó rồi. Đó cũng là điều mà Su-Kassen đã chờ đợi; đó là mục đích của hạm đội của bà ta, để chào đón quân tiếp viện, tham gia cùng họ và mở đường xuyên qua kẻ thù đến Terra. Họ đã chờ đợi trong nhiều tháng trời. Họ bảo toàn lực lượng, chỉ tấn công vào nơi cần thiết, thu thập thông tin tình báo và lên kế hoạch cho thời điểm quân tiếp viện đến. Họ đã nghĩ hạm đội của Corswain là hạm đội truyền tin, đi trước một lực lượng chủ lực khác.

Những người sống sót sau cuộc Đại chiến Thái Dương Hệ ẩn mình trong bóng tối của vành đai Sao Thổ, bị bao phủ bởi bức xạ và từ trường của hành tinh này. Đó là một hạm đội, hàng trăm chiến hạm được tập hợp lại từ những con tàu đã chống lại cuộc tấn công dữ dội vào Hệ Mặt trời: chiến hạm của Quân đoàn V, VII và IX, của Hạm đội Sao Mộc, của Đội tàu Sao Thổ, và cùng với chúng là những tàu chiến lấn át tất cả những chiếc còn lại: Monarch of Fire, Red Tear và Phalanx . To lớn và im lặng, những huyền thoại về chiến tranh đang ngủ vùi trong bóng tối, các hệ thống đang hoạt động bị tắt nguồn và chạy trong im lặng.

Họ đã yêu cầu Corswain gia nhập cùng họ, để trở thành một phần của hạm đội đang chờ để bảo vệ các cánh cổng vào Hệ Mặt trời khi lực lượng của Lion, Guilliman và Russ đến. Anh đã nghĩ về điều đó, khi màn đêm vĩnh cửu phủ lên thân tàu của anh. Sau đó, ánh sáng của ngọn hải đăng Astronomican đã biến mất khỏi tầm nhìn của các Hoa Tiêu. Không ai biết tại sao, hoặc tai họa nào đã xảy ra trên Thế Giới Ngai Vàng đã đánh cắp mất ánh sáng đèn hiệu của nó, nhưng tất cả đều biết rằng điều đó có nghĩa là cơ hội để có nhiều chiến hạm vượt qua màn đêm hơn để giải cứu Terra đã biến mất. Tuy nhiên, nó đã giải quyết một điều gì đó trong tâm trí của Corswain.

Cánh cửa vào phòng vũ trang mở ra. Luồng không khí làm rung chuyển những ngọn nến. Ba chiến binh mặc áo giáp đen sải bước vào. Tất cả trừ người cuối cùng đều để đầu trần. Tragan là người đầu tiên, đội trưởng của Hội Hiệp Sĩ thứ chín, nắm đấm năng lượng và vai trái của anh ta trắng như xương, bộ giáp mới vẫn sáng bóng với lớp sơn mài mới; sau đó là Adophe, Chapter Master khoác trên mình chiếc áo choàng thêu chỉ bạc của một chỉ huy hư không, khuôn mặt là một lưỡi rìu đầy mô sẹo; cuối cùng là Vassago, mỗi mình vị Thủ Thư này là đội mũ sắt với các ống dẫn tâm linh và đội quân trùm đầu mặc áo giáp của hắn ta. Những chiếc chìa khóa bạc treo lủng lẳng ở thắt lưng, và một cây chùy được kẹp vào lưng hắn. Chỉ có mỗi hắn ta là cúi đầu chào khi bước vào.

Corswain đáp lại cử chỉ đó. Vassago và quân tiếp viện từ Caliban mà họ gặp ở Zaramund vẫn đang thích nghi với vị trí của họ trong bộ chỉ huy mới đầy năng động này. Họ đều là những chiến binh giỏi, nhưng đây là một chặng đường dài từ Caliban và những thập kỷ không có nhiều mối quan tâm ngoài việc chiêu mộ tân binh cho Quân đoàn.

"Gunship đã sẵn sàng," Adophe nói. "Anh có chắc là không muốn mang thêm chiến binh không?"

"Mang nhiều hơn nữa à?" Corswain nói. Ở phía sau anh, các kết nối cột sống với bộ nguồn của anh phát sáng khi chúng được liên kết.

"Vâng," vị chỉ huy hư không nói. "Anh có tin tưởng bọn họ không?"

"Nếu họ muốn tôi chết thì họ có thể bắn vào tàu chiến trước khi chúng ta đến Phalanx . "

"Có thể họ sẽ thử những cách khác."

Corswain liếc nhìn Adophen, sau đó gật đầu và nhắm mắt lại một giây. Giấc mơ vẫn còn bám chặt vào bên trong đôi mắt anh.

"Đó là lý do tại sao anh và Vassago đi cùng tôi," Corswain nói, "để đảm bảo rằng một sinh vật phù thủy nào đó sẽ không quay trở lại tàu và mang theo khuôn mặt của tôi. Mặc dù tôi không nghĩ rằng sẽ có ai muốn làm điều đó, cuộc chiến này đã làm cho gương mặt tôi trở nên xấu xí."

Không ai trong số họ bật cười. Họ đã chứng kiến quá nhiều những gì kẻ thù có thể làm để cười trước trò đùa đó.

Các tấm giáp cuối cùng được khóa vào đúng vị trí. Các trường từ tính đã bật lên. Năng lượng chảy qua các bó sợi và liên kết thần kinh. Trọng lượng của bộ giáp liền biến mất.

Corswain giơ tay ra để lấy thanh kiếm khi một đầy tớ buộc tấm da trắng lên vai anh. "Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho các con tàu để phá vỡ sự im lặng và chiến đấu tự do nếu chúng ta không quay lại đúng giờ."

"Anh nghĩ họ có đồng ý giúp đỡ không?" Adophen hỏi.

Corswain không trả lời mà bước ra khỏi phòng, tra kiếm vào vỏ.

Cuộc hành trình từ Wrath's Descent đến Phalanx được thực hiện bằng gunship.

Các phi đội tàu của Đệ Nhất Quân Đoàn đã bao quanh họ cho đến khi toàn bộ đội hình được bao quanh bởi các tàu chiến màu vàng và đen của Imperial Fists, cho đến khi chiếc Stormbird đơn độc chở Corswain và đội cận vệ danh dự của anh lao vào khoang hạ cánh của Phalanx . Một đại đội đầy đủ các chiến binh quân đoàn VII đã tiếp đón họ khi họ xuống tàu, vũ khí giương cao sẵn sàng. Đây không phải là một sự chào đón thân thiện. Ai nấy đều thận trọng và nghi ngờ.

Corswain nhận thấy dấu hiệu hư hại trong trận chiến khi anh bước ra khỏi chiếc Gunship.

Halbract, Su-Kassen và một White Scar mà Corswain không biết đang đợi anh, được hộ tống bởi một cặp Dreadnought. Một chiến binh mặc giáp vàng của Imperial Fists và cầm một cây gậy và mũ trùm đầu tâm linh giống như Vassago đang quan sát từ phía sau nhóm.

Corswain để ý rằng Đệ Nhất Quân Đoàn không phải là kẻ duy nhất dám phá vỡ Sắc lệnh Nikea. Viên Thủ Thư của Imperial Fists nghiêng người về phía Halbract và Su-Kassen khi đoàn tùy tùng của Corswain tiến đến gần.

"Anh mang theo một psyker," Halbract lên tiếng .

Corswain nhìn vị chỉ huy Imperial Fists. Anh biết rõ chiến binh này, một trong những người giỏi nhất của Rogal Dorn, một người đàn ông bằng đá, cứng rắn như vách đá. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Bộ giáp Terminator làm nổi bật cơ thể anh ta, màu vàng với những dải màu đỏ thẫm trên tấm giáp vai. Có những vết thương chiến tranh trên tấm giáp, chúng không được sửa chữa mặc dù bộ giáp rất sạch sẽ, những vết sẹo được đối xử như thể là huy chương vậy.

Corswain đưa tay lên tháo mũ sắt của mình ra, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Halbract bằng ánh mắt màu ngọc lục bảo của mình. Anh quay đầu nhìn Vassago, rồi quay lại nhìn vị Thủ thư Imperial Fists đang đứng bên cạnh Halbract.

"Chúng tôi đã học được cách thận trọng," Corswain nói. "Trong thời buổi này, thật khó để phân biệt được bạn và thù ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Cảm xúc của Halbract không thay đổi.

"Người anh em của anh không được sử dụng năng lực của mình," Halbract nói. "Nếu anh ta dám làm điều đó, chúng tôi đều sẽ nhận ra, và anh sẽ bị đối xử như kẻ thù."

Corswain nhìn chằm chằm vào chiến binh Imperial Fist trong một giây, rồi quay lại và gật đầu với Vassago.

"Đã xong," Corswain nói, quay lại nhìn Halbract và vị đô đốc. "Tôi thấy là các người cũng đã học được cách thận trọng."

Halbract không trả lời.

Su-Kassen tiến lên một bước. Bà ấy có cơ thể gầy gò điển hình của một giống người sinh ra trong hư không, xương bà ấy mảnh khảnh, đôi mắt bà ấy đen tuyền. Những vòng tròn sao và quỹ đạo của Bộ tư lệnh Hải quân Thái Dương Hệ lấp lánh trên bộ quân phục của bà ấy. Giống như Halbract, Corswain đã nghe nói về bà ấy: một chiến binh già được sinh ra và tạo ra ở một thời đại khác.

"Xin chào, Lãnh chúa Seneschal," bà ta lên tiếng, không cúi đầu. Bà là một người phàm, nhưng tại đây, trên chiếc chiến hạm này và trong hạm đội này, bà là nữ chúa của tất cả. Chỉ bằng một mệnh lệnh từ bà, những món vũ khí được tạo ra để giết chết các đế chế đều sẽ đồng loạt cất tiếng. Nếu sức mạnh đó là một gánh nặng, thì không có gì thể hiện ra trong ánh mắt của bà.

"Ngài đã cân nhắc đến lời đề nghị của tôi, sát nhập lực lượng của ngài vào hạm đội của chúng tôi hay chưa?" Bà ta hỏi.

"Ta đã cân nhắc rồi", anh trả lời.

"Nhưng ngài vẫn chưa đồng ý", bà nói.

"Không," anh nói. "Ta đến để nhờ bà giúp đỡ."





Nữ đô đốc Niora Su-Kassen





Không có dấu hiệu-Không rõ ràng

Oll tỉnh dậy và thấy mặt mình áp vào viên đá lót đường. Viên đá lạnh cóng, được mài nhẵn bởi nhiều bước chân. Ông rướn mình dậy, tay nắm chặt con dao và la bàn.

Không có gì cả. Không có gì trong tay ông ngoài không khí mát lạnh và trống rỗng. Ông nhìn xung quanh.

Những bức tường đá được hoàn thiện và lắp khít, tạo thành một hành lang đủ rộng để ông có thể duỗi tay ra hai bên. Ông nhìn cả hai hướng. Bóng tối ở phía trước và bóng tối ở phía sau. Một chiếc đèn dầu đặt trên sàn ngay cạnh nơi ông đang đứng. Ông nhận ra kiểu dáng của nó, lớp vỏ gia công bằng đồng và hoa văn trên tay cầm. Nó đến từ một vương quốc đã trở thành cát bụi từ rất lâu rồi. Ông nhìn lại những bức tường và sàn nhà. Nó trông rất quen thuộc, giống như khuôn mặt của một người bạn cũ, hoặc một kẻ thù cũ.

Ông có một cảm giác mình không thích tình hình lúc này; đó là cảm giác ông biết mình đang ở đâu và khi nào. Họ hẳn đã bị ném ra khỏi vùng ly giáo sau khi thực hiện nhát cắt trong lần gần đây nhất. Họ đã rơi trở lại mớ bòng bong của thời gian thực. Phải là như vậy... nhưng tại sao? Ông đã dành nhiều thời gian di chuyển giữa các thời điểm và địa điểm trong bảy năm qua, đi trên con đường trở về thế giới cũ, để đến Terra, để làm điều mà ông thậm chí không chắc mình có muốn làm hay không. Ngay từ đầu, ông đã đi theo con đường mà John Grammaticus vạch ra cho ông khi nhà ngoại cảm đó thúc giục ông đi từ nơi này sang nơi khác trên một con đường quanh co, ẩn khuất. Ông đã không nghe giọng nói trực tiếp từ John trong một thời gian dài. Ông đã cố gắng không nghĩ về điều đó nhiều hơn mức cần thiết. Nhìn vào bóng tối bên kia ánh đèn, ông bắt đầu ước mình được nghe thấy gì đó từ John. Ông bắt đầu ước mình biết nhiều hơn về những gì đang chờ đợi họ nếu họ thực hiện nhát cắt tiếp theo.

Cắt...

Ông phản xạ bằng cách khép tay lại. Ông nhìn xung quanh.

Con dao đã biến mất.

Những người khác đã biến mất.

"Katt?" ông gọi. "Rane?"

Không có tiếng trả lời nào vọng lại từ bóng tối, thậm chí cả tiếng vọng của giọng nói ông cũng không có.

Ông mở miệng định gọi lần nữa nhưng lại dừng lại.

Tiếng bước chân... tiếng bước chân trên đá từ xa, ở đằng sau ông.

Táp táp táp....táp táp táp... Nhịp nhàng và chậm rãi.

Ông quay đầu lại.

Lại im lặng.

Ông cẩn thận cúi xuống và nhặt chiếc đèn lên, tự hỏi ai đã thắp nó và tại sao nó lại được để lại bên cạnh ông khi ông thức dậy. Nó là của ai? Ai đã đặt nó ở đó?

"Một số lựa chọn sẽ sớm được đưa ra", một giọng nói vang lên phía sau lưng ông.

Ông quay lại, nắm chặt tay để chuẩn bị tung nấm đấm. Người đàn ông đó đang ngồi ở dưới chân tường.

Có máu trên bộ áo dài của anh ta, dưới đôi bàn tay đặt trên bụng, màu đỏ thấm qua các ngón tay. Người đàn ông nhìn lên Oll, mỉm cười. Răng anh ta hồng hào. "Tôi nên nghe theo lời ông. Tôi nên giương cao những cánh buồm trắng."

Oll cảm thấy lạnh cóng. Ông biết khuôn mặt đó. Đó là khuôn mặt đã mỉm cười với niềm vui của những con bò đực nhảy múa, đã lao xuống Mê cung Minos mà không chút do dự, khuôn mặt của người đàn ông mà Oll đã bảo giương buồm trắng nhưng anh ta lại không làm theo.

Oll biết mình đang ở đâu rồi.

"Bạn già ơi, ông luôn giỏi lựa chọn," Theseus (1) nói, "nhưng những lựa chọn phía trước sẽ tệ hơn nhiều, không có con đường rõ ràng, lần này sẽ không có lối thoát."

Oll đưa đèn lại gần hơn. Ánh sáng cho ông thấy nhiều máu hơn, nhiều hơn rất nhiều, nhiều hơn mức một người có thể sống sót nếu mất từng ấy máu.

"Cậu đang nói đến lựa chọn nào vậy?" Oll nói. "Làm sao cậu biết được?"

Một tiếng rống phát ra từ bóng tối, vọng lại từ tảng đá. Nghe như có thứ gì đó đang đau đớn, như thứ gì đó đang đói khát.

"Nó đã nói với tôi," Theseus hấp hối nói, mắt anh ta nhìn vào bóng tối khi âm thanh đó biến mất. "Sau khi nó... sau khi nó làm điều này, nó đã nói với tôi tất cả những điều mà nó biết. Nó đã nói với tôi rằng ông sẽ đến. Nó đã nói với tôi nơi ông sẽ đến. Nó đã nói với tôi rằng nó đang đợi ông, ở đây, và rằng ông không thể thoát ra, ngay cả khi ông nghĩ rằng mình đã tự do, thì ông vẫn sẽ không được tự do. Nơi này, nó không chỉ là một câu đố được khắc trên đá, bạn già ạ... Đáng lẽ tôi phải biết... Làm sao một câu đố bằng đá có thể cầm chân được đứa con hoang của một vị thần? Tôi đáng lẽ phải biết. Tôi đáng lẽ phải nghe lời ông. Daedalus (2) đã làm rất tốt công trình của mình."

Theseus cong lưng. Mắt và miệng anh ta nhắm chặt vì đau đớn.

"Cậu đã thoát ra rồi mà," Oll nói. "Câu chuyện không phải là như thế này. Cậu đã giết chết con thú đó. Cậu đã thoát được ra ngoài.

"Không," anh ta nói với một nụ cười đẫm máu. "Tôi vẫn ở dưới này, và tôi sẽ luôn ở đây. Đưa ra..." Anh ta thở hổn hển, và máu giờ đã rực sáng trên môi, sủi bọt hồng, chảy xuống cằm. "...Đưa ra những lựa chọn sai lầm. Không có đầu mối, không có đường để quay lại. Một kẻ ngu ngốc... Lúc đó ông đã đúng, nhưng giờ ông đã lại ở đây, đúng như lời ông nói." Mí mắt bắt đầu rung rinh. Đầu anh ta gục xuống ngực.

"Làm sao mà tôi lại quay lại đây?" Oll nói, đột nhiên khẩn trương, tay ông chạm vào vai Theseus. "Là ông đấy à, John? Ông đang cố nói với tôi điều gì đó à? Làm sao tôi thoát ra được? Làm sao tôi có thể tiếp tục được?"

Đôi mắt của Theseus mở ra trong một giây, nhưng đồng tử lại co lại, không còn tập trung.

"Ai... John là ai?" Anh ta hỏi. Mắt nhắm lại, và trở nên bất động. Oll cứng đờ, rồi bỏ tay ra; tay ông đã ướt át và đỏ máu.

Đầu ông giật giật. Ở đâu đó xa xa có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Táp táp táp, táp táp táp.... Nhanh hơn, tăng tốc như thể đang vội vã.

Ông quay về phía có tiếng động.

Có thứ gì đó xuất hiện từ bóng tối phía sau ông ta.

Một luồng gió thổi qua má ông. Ngọn lửa trong chiếc đèn tắt ngúm và tắt hẳn.

Màu đen.

"Hai phút một giây!"

Những giọng nói vang lên phía trên ông, xung quanh ông, to, khẩn trương, đầy sợ hãi : Katt, Rane, Zybes.

"Oll? Oll? Ông có nghe thấy tôi không?"

Katt, chắc chắn đó là Katt rồi.

"Nó sắp tới rồi. Chúng ta sẽ bị bắt mất!"

"Oll? Mắt ông ấy đang mở ra."

"Ông ấy bị làm sao thế?"

"Tôi không biết." Katt lại nói.

"Ông ấy trông như đang bị sốc vậy."

Krank. Đúng, giọng nói này là Krank rồi.

Oll nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng nhòe nhoẹt. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong miệng.

"Hai phút bốn mươi mốt giây!" Đó là giọng của Rane.

Oll cố gắng cử động, nhưng ông tê cứng, trôi nổi và lạnh cóng.

"Con dao..." Ông cố thốt ra từ đó, cố gắng đứng dậy lần nữa. Ông có thể cảm thấy con dao trong tay mình, vẫn ở đó, chắc chắn và chân thực như nó chưa từng ở đó trong... trong Mê cung. Ý nghĩ đó kẹt lại như một nút thắt trong một sợi dây thừng đang bị mục nát.

"Ba phút!" Zybes hét lớn vì sợ hãi.

Oll cố gắng cử động, cảm thấy tứ chi mình mềm nhũn như sợi dây bị đứt.

"Ông ấy không thể làm được!" Rane lại nói, gần như hoảng loạn tột độ. "Chúng ta xong đời rồi! Chúng ta..."

"Tôi có nó rồi," đó là giọng của Katt, trầm tĩnh và gần gũi, bình tĩnh, kiểm soát. Oll cảm thấy con dao bị giật ra khỏi tay mình, nắm chặt tay hơn. Thế giới đang quay cuồng. Ông đang rơi xuống. "Buông ra. Tôi có con dao rồi. Cứ buông ra, được rồi mà, Oll."

Con dao, con dao mà ông đã mang theo từ Calth, con dao đã cắt họ đến nơi an toàn và giờ đến đây. Con dao mà ông cảm thấy không chỉ là một con dao. Con đường duy nhất để thoát ra, con đường duy nhất để tiếp tục, con đường duy nhất để sống sót.

"Ông luôn giỏi đưa ra lựa chọn," giọng Theseus vang lên trong một hành lang của những ký ức tĩnh lặng. Oll nghĩ đến Ariadne (3) đang dệt một mạng lưới sợi giữa các ngón tay khi cô ấy mỉm cười với Theseus.

Oll thả lỏng các ngón tay. Con dao tuột ra.

"Ông đang làm gì thế?" Rane la lên, sắc mặt tái mét vì sợ hãi. "Katt, ông đang làm gì thế?"

Ông không biết... ông không thể....

"Im lặng đi," đó là Katt, giọng nói rõ ràng. Mắt Oll mở ra. Ông thấy Katt đang đứng phía trên ông. Cô ấy cầm la bàn trên tay, con dao đá đen giơ lên, đứng bất động. Katt thông minh, quan sát, lắng nghe, học hỏi, đã trưởng thành sau bảy năm trời.

"Ba phút ba mươi giây!" Zybes hét lên.

Cánh tay kim loại nâng Oll lên. Mùi dầu máy và mồ hôi xộc vào mũi ông.

"Tôi giữ được ông rồi, ông lính Persson," Graft nói giọng đều đều.

Oll cảm thấy luồng khí lạnh buốt sau lưng, nghe thấy tiếng kêu của bộ xương trong cơn hấp hối.

Katt giật mình. Con dao rung lắc. Có một làn khói nóng trong không khí, một cái bóng ở rìa tầm nhìn xuất hiện ngay sau lưng Katt, ngay sau Graft, đằng sau tất cả bọn họ, đứng cùng họ.

"Ba phút bốn mươi mốt giây!"

Con dao trong tay Katt chém xuống.

Pháo đài Phalanx, quỹ đạo gần Sao Thổ

Su-Kassen và Halbract không nói gì một lúc lâu sau khi Corswain đã trình bày xong.

Các trận chiến và những vụ hoả hoạn đã đánh dấu lên khán phòng mà họ dẫn anh đi qua. Các cánh cửa oằn xuống vì sức nóng. Các rãnh chạy dọc theo sàn đá. Các vết cháy bò trên mọi bề mặt như những cái bóng bị mắc kẹt. Nơi đâu cũng có một mùi hăng và đắng giống như khói từ giàn thiêu và mùi vị của đồng thau.

Vassago đang quan sát anh, anh có thể nhận ra điều đó. Cả Halbract cũng vậy. Chỉ có bốn người họ đứng trong sự im lặng vang vọng của căn phòng.

"Ngài hy vọng được chết trận hay sao?" Cuối cùng thì nữ đô đốc cũng đã hỏi.

Anh nhận thấy ánh mắt của bà rất bình tĩnh, sâu sắc, ánh mắt của một loài chim ưng săn mồi.

"Chúng ta vẫn hy vọng điều đó sẽ xảy ra, đúng không? Quân tiếp viện sẽ đến từ các Ultramarines và từ lãnh chúa của ta, cùng những người anh em trong quân đoàn. Nếu không có ngọn hải đăng Astronomican dẫn đường, họ sẽ không bao giờ đến được đây."

Anh nhắm mắt lại trong một giây. Co giật khi một con rắn của nỗi đau cũ ngoi lên qua cột sống mới được tái tạo của anh.

"Bọn ta đến đây là có mục đích," Corswain nói, và mở mắt ra. "Bọn ta sẽ đến Terra và nếu ngọn đèn hiệu đã bị dập tắt, bọn ta sẽ thắp sáng nó lên."

Nữ Đô đốc và chiến binh Imperial Fist đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh đáp lại ánh mắt của từng người, không chớp mắt.

"Bà có mệnh lệnh và nhiệm vụ của mình, và ta biết rõ về những người con trai của Chúa tể Dorn để biết rằng họ sẽ không bao giờ phá vỡ lời thề như vậy, và một nhiệm vụ như vậy là công việc của những chiến binh, không phải là công việc của pháo hạm của tàu vũ trụ. Ta đã hy vọng được tới đây, sát cánh bên cạnh Lion, nhưng ta sẽ không chờ đợi ngài ấy trong bóng tối khi không có ánh sáng dẫn đường, ngài ấy sẽ không bao giờ đến đây được. Những Thiên Thần Bóng Tối... bọn ta được gọi như vậy, nhưng bọn ta sẽ là người mang lại ánh sáng. Ngọn đèn hiệu sẽ được thắp lại."

"Hoặc là sẽ chết trong lúc thử thách..." Su-Kassen nói.

"Bọn ta là mười ngàn hiệp sĩ của Lion, bọn ta sẽ thực hiện điều đó."

Anh nhìn thấy nụ cười nở trên khóe môi Su-Kassen.

"Có điều gì đó mách bảo tôi rằng mọi lời phản đối và bàn tán về cơ hội sống sót vô vọng sẽ chẳng khiến ngài chớp mắt, dù chỉ là một tí đâu", bà nói và nụ cười càng tươi hơn.

"Và thành thật mà nói, ta sẽ rất thất vọng nếu những lời đó có thể khiến ta chớp mắt." Corswain cúi đầu.

"Anh sẽ không thể không bị phát hiện ra," Halbract nói.

Corswain nhìn vào đôi mắt của Imperial Fist. Anh hiểu ý của chiến binh kia. Anh đã lắng nghe trong một giờ trong khi Đô đốc Su-Kassen tóm tắt tình hình chiến sự của Hệ Mặt trời. Mọi nơi trong bóng tối đều mang một phần vết nhơ của bọn phản bội. Các phi đội tàu săn lùng và cướp bóc đang gây ám ảnh lên khắp khoảng không. Những con quái vật từ warp đang khuấy động trên các vực thẳm của thực tại bị tàn phá, chúng bị thu hút bởi phép thuật đã đưa phần lớn hạm đội của Warmaster vào sâu bên trong hệ mặt trời. Hạm đội phản bội đã không nán lại để chinh phục mọi hành tinh hoặc thiên thạch trong hệ mặt trời, nhưng không có hành tinh nào ở nơi này là không bị ảnh hưởng hoặc sẽ cung cấp nơi trú ẩn an toàn.

Những tên sát thủ và cướp biển vô chủ theo chân Horus vẫn đang chiến đấu với những trận chiến của riêng chúng bằng sự thù hận và tàn bạo trên quỹ đạo của Sao Thổ, Sao Thủy, Sao Hải Vương và Sao Kim. Sao Hỏa đã thuộc về Dark Mechanicum của Kelbor-Hal. Bọn Iron Warrior đã củng cố lại quỹ đạo của Sao Diêm Vương và Sao Thiên Vương, và để lại lực lượng đồn trú và các nhóm tác chiến có thể chống lại bất kỳ lực lượng nào cố gắng xâm nhập vào hệ mặt trời thông qua một trong hai cổng warp chính của nó.

Gần Terra, khoảng không tràn ngập hàng ngàn chiến hạm của bọn phản bội, phần nhiều trong số chúng là những chiến hạm lớn nhất và khủng khiếp nhất: Terminus Est , Crusader Vengeful Spirit, nữ hoàng đẫm máu của cuộc tàn sát hư không.

Gần hơn nữa, trên các quỹ đạo cao và gần, mật độ tàu chiến lớn đến mức động cơ của chúng làm mờ ánh sáng của bầu trời khi nhìn từ phía mặt đất.

"Chúng ta còn lại gì nếu chúng ta cứ đút kiếm trong vỏ và bỏ dở mọi việc vì không còn hy vọng?"

Halbract chậm rãi gật đầu.

"Ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn," Halbract nói. "Tôi nghĩ tôi muốn biết rõ hơn về anh."

"Có một cách để thực hiện điều đó," Su-Kassen nói, và liếc nhìn Halbract. "Với vũ khí phù hợp, không bức tường hay cánh cổng nào có thể cản đường chúng ta, đó không phải là sự thật mà Quân đoàn của ngài luôn theo đuổi hay sao?"

Khuôn mặt bất động của Halbract nhíu lại khi anh ta cau mày. Sau đó anh ta lắc đầu.

"Không, nó không thể được sử dụng theo cách đó. Nó là..."

"Đó là một vũ khí không có mục đích," bà ngắt lời anh ta. "Tôi được giao nhiệm vụ bảo toàn lực lượng của hạm đội cho đến khi nhận được lệnh triệu tập hoặc cho đến khi quân đồng minh đến."

Bà gật đầu với Corswain. "Và giờ thì đồng minh đã đến đây rồi."

"Hạm đội phải được giữ nguyên vẹn và sẵn sàng."

"Chỉ dùng một con tàu mà thôi," Su-Kassen nói. "Một con tàu vì một mục đích. Đưa các Thiên thần của Caliban đáp xuống Terra, đến với ngọn hải đăng của Terra."

Halbract lại lắc đầu, nhưng đó là do suy nghĩ chứ không phải là do phản đối.

"Họ sẽ không tuân lệnh của bà. Họ có thể không đồng ý."

"Họ sẽ phải tuân theo", bà nói.

Corswain quan sát và chờ đợi.

"Điều gì khiến bà chắc chắn như vậy?" Halbract hỏi.

"Điều này sẽ hấp dẫn họ."

"Bà nghĩ bà hiểu được suy nghĩ của họ hay sao?"

Su-Kassen gật đầu nhẹ. "Đủ rõ để biết họ sẽ đồng ý."

Bà quay sang Corswain. "Chúng tôi có cách giúp ngài đến được Thế Giới Ngai Vàng."

Anh cúi đầu cảm ơn một cách ngắn gọn, rồi hỏi câu hỏi mà anh vẫn đang giấu kín trong lòng.

"Cảm ơn, nhưng bà đang nói đến con tàu nào vậy?"

Su-Kassen mỉm cười và đôi mắt đen của bà dường như sáng lên.

"Một con tàu từng mang theo ánh sáng của Đế chế," bà nói.


***Chú thích***

(1)Theseus, vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp đã giết chết quái vật minotaur.

(2) Daedalus là người thợ Hy Lạp tài ba đã giúp vua Minos của đảo Create xây dựng nên mê cung nhốt Minotaur. Ông gắn liền với giai thoại đôi cánh Icarus.

(3) Ariadne là công chúa xứ Crete trong thần thoại Hy Lạp. Cô đã dệt cho Theseus một cuộn chỉ đỏ để giúp chàng thoát khỏi Mê Cung nhốt Minotaur, nhưng nàng lại bị chàng bỏ rơi trên đảo Naxos; sau đó, nàng trở thành vợ của Dionysus. (Có nhiều phiên bản khác về câu chuyện thần thoại của nàng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip