Chương 6 - Khi nó còn được gọi là Trái Đất

Sự hoàn thiện

Khi nó còn được gọi là Trái Đất

Đã phát hiện ra kẻ thù


Vengeful Spirit, quỹ đạo Trái Đất

Nó không còn là một con tàu nữa. Ngày xưa nó từng là một trong những người con gái vĩ đại và huy hoàng nhất của chiến tranh và sắt thép, nó thắp sáng cả hư không bằng lửa. Forrix đã biết nó từ thời xa xưa, đã nhìn thấy nó trong trận chiến, được trang sức bằng những cú va chạm vũ khí và tỏa sáng với cơn thịnh nộ của chính nó. Hắn đã nhìn thấy nó thiêu rụi hạm đội của bọn người ngoài hành tinh thành tro bụi, và khi hắn ngẩng đầu lên từ những chiến trường vinh quang để thấy nó treo lơ lửng như một lá cờ trên bầu trời.

Bây giờ nó chỉ còn là cái bóng của quá khứ, một hình dạng được tạo ra bởi ánh sáng đã mất của nó. Có thứ gì đó ló ra từ rìa bóng tối của lối đi họ bước đi. Những con đại bàng được khắc trên tường khóc ra những giọt nước mắt bạc. Những lá cờ bằng lông chồn, bằng da người, bằng lụa mỏng như khói được treo lên để thay thế cho những lá cờ chiến thắng của thời xưa.

Forrix nghĩ rằng hắn đang nghe thấy giọng nói của quá khứ đang nói những lời nói nằm dưới ngưỡng tai người có thể nghe thấy được. Linh Hồn Báo Thù... Nếu bản chất hắn là người thích sự hài hước, Forrix có thể tìm thấy tiếng cười trong chính cái tên đó.

Perturabo đi cùng với bốn người máy Iron Circle, đi trước là Forrix và ba Terminator của First Grand Company. Argonis đi bên cạnh Forrix, ôm mũ trụ dưới một bên cánh tay, tay kia cầm gậy chỉ huy.

Đôi mắt đen của Perturabo không rời khỏi con đường phía trước, nhưng một trong những giá súng của ông ta kêu leng keng và nạp lại lại khi những tiếng thì thầm vang lên phía sau lưng họ.

Argonis cũng im lặng, mặt nghiêm lại. Cố vấn của Warmaster đã như vậy kể từ khi họ được bốc lên từ Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử. Có điều gì đó trong sự im lặng đó tác động đến Forrix nhiều hơn những lời thì thầm và bóng tối ám ảnh con tàu. Argonis là người Cthonian từ trong ra ngoài, nhưng bản chất đó lại có vẻ ngạo mạn của kẻ giết người, một nụ cười khinh bỉ như dao cắt vào thế giới. Vào lúc này, có điều gì đó khác hẳn đã thay thế sự tự tin đó. Nếu Argonis là người phàm, Forrix có thể nghĩ đó là nỗi sợ hãi. Hoặc là sự hối tiếc.

Cánh cửa dẫn đến phòng ngai vàng hiện ra trước mắt họ, đột ngột đến nỗi Forrix phải dừng lại vì ngạc nhiên. Hắn nhớ rất rõ con tàu, đã từng đi theo hướng này trước đây, nhưng không nhận ra bất kỳ đặc điểm hay lối đi nào dẫn đến phòng chỉ huy. Phòng ngai vàng , hắn tự nhắc nhở mình: không phải nơi chỉ huy hay dành cho việc chào hỏi xã giao, mà là nơi tập trung quyền lực.

Một cơn đau nhói trong đầu hắn dâng lên khi hắn nhìn vào những cánh cửa. Chúng được làm bằng nhựa plastek phủ nhiều lớp sắt đỏ và adamantium. Giờ chúng trông giống như đá vỏ chai được đánh bóng nhẵn mịn, những hình ảnh phản chiếu chuyển động bên dưới bề mặt như sương khói.

Hắn đột nhiên nhận ra những bóng người mặc giáp Terminator màu đen đứng ở hai bên cửa. Làm thế nào mà hắn không nhận ra bọn họ nhỉ? Các Iron Circle xoay người, vũ khí giương lên, khiên được nâng lên. Perturabo giật đầu, và các Automata liền bị đóng băng. Bộ ba Terminator của Forrix di chuyển thành hình tam giác, súng chĩa ra ngoài.

"Hãy lùi xuống," Perturabo nói. "Chúng ta đang ở trong nhà người anh em của ta. Điều nguy hiểm gì có thể xảy ra với chúng ta ở đây cơ chứ?" Ánh mắt ông ta chuyển sang Argonis. Viên cố vấn không trả lời mà bước tới và giơ cây gậy của mình lên. Cánh cửa mở ra và bản lề dịch chuyển. Không khí rít lên từ bên trong, lạnh ngắt, trắng xóa, giống như hơi thở của mùa đông.

Argonis quay lại.

"Mời vào."

Perturabo không nhúc nhích trong một giây, đôi mắt ông ta như những viên ngọc trai đen. Sau đó, ông ta bước tới, những tấm giáp của ông ta hắt ánh sáng như những lưỡi dao. Iron Circle và Terminator vẫn ở nguyên vị trí. Forrix theo sau.

Trong một khoảnh khắc, bóng tối bao trùm, hoàn toàn và toàn diện. Hắn có cảm giác như mình đã bước khỏi mép vách đá. Rồi chân hắn chạm vào sàn tàu. Ánh sáng tràn vào mắt Forrix, sáng đến nỗi tầm nhìn của hắn bị phai đi trong một giây để bù sáng lại. Ánh sáng mặt trời tràn vào qua cửa sổ tròn đặt ở bức tường xa. Ánh sáng vàng lấp lánh trên những cây cột dát vàng và sàn nhà sáng bóng như gương. Không có bóng tối nào còn tồn tại ở đây. Chúng không thể. Chỉ có ánh sáng tinh khiết, rực rỡ và chói lọi.

Horus ngồi trước cửa sổ quan sát. Bộ giáp của ông ta có màu đen nhưng cũng thật rực rỡ, như thể ông ta là một lăng kính bắt lấy ánh sáng rồi phát ra ngoài, như thể ông ta là nguồn sáng của mọi sự chiếu sáng. Một vầng hào quang bằng pha lê và vàng bao quanh ngai vàng của chính mình. Hộp sọ bóng loáng của Ferrus Manus nằm dưới móng vuốt ở bàn tay trái. Khuôn mặt ông ta cởi mở, thanh thản, đầy hiếu khách.

"Người anh em của ta," Horus nói, đứng dậy khi Perturabo tiến tới. Forrix bước sau lãnh chúa của mình một bước. Argonis đã lách qua để đứng cạnh ngai vàng. Viên cố vấn dường như lạc lõng trước sự hiện diện chói lọi của Warmaster của Nhân Loại.

Perturabo cúi đầu trong một lúc.

"Xin chào ngài Warmaster," ông ta nói.

Horus bước xuống bậc thềm ngai vàng. Từ khóe mắt, Forrix nghĩ rằng mình đã nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trong ánh sáng chói lóa, như một vệt khói dầu trên đường chân trời đang bừng cháy, như thể một ảo ảnh.

"Cậu đã thành công rồi," Horus nói, dừng lại trước Perturabo và đặt một tay lên vai Chúa tể Sắt. "Không nơi nào ngoài bức tường cuối cùng của Cha chúng ta mà không thuộc về chúng ta. Lực lượng của chúng ta làm rung chuyển mặt đất. Một vòng tròn sụp đổ của sự thất bại là tất cả những gì còn lại đối với Rogal. Thất bại toàn diện. Đúng như ý mà ta đã yêu cầu và như thể chỉ có mình cậu mới có thể tạo ra."

Forrix cảm thấy trái tim mình đập mạnh, cảm thấy sự mệt mỏi mà hắn thậm chí còn không nhận ra đã tan biến. Hắn cảm thấy phấn chấn, mãn nguyện, như thể mọi thứ trước đây chỉ là một giấc mơ và mọi thứ sau này chỉ là lời hứa hẹn về hạnh phúc.

Perturabo nhìn người anh em mình một lúc lâu, đôi mắt dường như không phản chiếu ánh sáng vàng của căn phòng.

"Nó vẫn chưa được hoàn thiện," Perturabo nói. "Nó sẽ được hoàn thiện chỉ khi nào các bức tường vỡ tan. Khi điều đó xảy ra, và niềm tự hào của người anh em của chúng ta nằm trong đống đổ nát của những gì hắn đã tạo ra... Khi đó chúng ta sẽ gọi đó là sự hoàn thiện."

Nụ cười của Horus nở rộng hơn. Ông đặt tay lên vai Perturabo.

Sự ấm áp, hiểu biết và quyền kiểm soát tuyệt đối toát ra từ Horus.

"Như thường lệ, các công trình của cậu chỉ có thể sánh bằng sự siêng năng của cậu" Horus buông tay và hơi xoay người đi, ngón tay ông ra hiệu cho những màn hình phát sáng hiện ra. Những hình ảnh treo lơ lửng trong không khí, sắc nét chính xác, các dấu hiệu về số lượng của đơn vị và dữ liệu chiến thuật được vẽ bằng những vầng hào quang đa sắc. Các chi tiết bò trên hình ảnh, những chuyển động nhỏ bé phản ánh một sự thay đổi lớn trên mặt đất ở xa bên dưới. Nó vượt ra ngoài sự thật, như thể nó không phải là dữ liệu hay hình chiếu. Như thể đó là tầm nhìn được nhìn thấy bởi một con mắt vĩ đại toàn năng.

"Các cảng vũ trụ đã là của ta, như cậu đã nói," Horus nói. "Sức mạnh của ta đang di chuyển trên toàn bộ vòng cung Trái Đất."

"Gần như toàn bộ lực lượng của anh. Chỉ còn lại vài thành phần của các quân đoàn và Titan Legio cuối cùng. Khi toàn bộ chúng đã hạ cánh xuống mặt đất thì giai đoạn cuối cùng sẽ bắt đầu."

Horus đang lần theo những móng vuốt của bàn tay trái qua những hình ảnh của Cung điện. Forrix nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy sự lấp lánh của những vụ nổ nơi đầu lưỡi vuốt chạm vào hình ảnh. Warmaster không nhìn vào Perturabo.

"Những đứa con còn lại của ta và những cỗ máy của Mortis..." Giọng ông ta trầm trầm, bình thản, đe dọa như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi.

"Quân đoàn III đã bỏ chạy khỏi chiến trường," Perturabo nói. "Số lượng và sức mạnh của chúng phải được thay thế."

"Sức mạnh..." Horus nói, từ ngữ lơ lửng trong không khí. Móng vuốt của ông ta giương lên trong hình ảnh của quả cầu mô tả mặt trận. Các chỉ số của từng đơn vị quân và dấu hiệu đe dọa sáng lên trên các cạnh của lưỡi vuốt sắc như dao cạo.

"Cậu sẽ tiêu hao những đứa con trai của ta như cách cậu đã làm ở Saturnine, khi ta tung toàn bộ lực lượng vào cuộc chiến đó chứ?"

Giọng nói của Horus vẫn ấm áp êm dịu như trước, nhưng Forrix cảm thấy cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đây là lý do tại sao Warmaster triệu tập Chúa Tể Sắt: ba đại đội của quân đoàn XVI và hội Mournival bị gài bẫy trong các khe nứt và không gian bên dưới Bức tường Saturnine, một mưu mẹo tưởng tượng sẽ mang lại chiến thắng nhanh chóng đã biến thành một thất bại đẫm máu và một cuộc thảm sát.

Dorn đã biết được kế hoạch này, và hắn ta đã chờ đợi. Abaddon đã sống sót sau cuộc tấn công, những người còn lại đã bị chôn vùi hoặc bị chặt hạ. Đó là một mất mát cay đắng, tệ hơn nữa bởi thực tế là nhóm quân tinh nhuệ Sons of Horus đã không hành động với sự chấp thuận trực tiếp của Warmaster. Nó đã bị che giấu khỏi ông ta, bị che giấu bằng cách bỏ sót. Nếu nó thành công, chiến thắng sẽ được đảm bảo bằng sự tha thứ. Bây giờ Perturabo sẽ phải đối mặt với hậu quả.

"Thua trận là một yếu tố trong mọi chiến thắng," Perturabo nói với giọng lạnh lùng, đôi mắt đen không chớp.

"Cậu muốn dạy bảo ta sao, người anh em?" Horus thả móng vuốt ra khỏi hình chiếu. Ông ta mỉm cười với Perturabo. "Không sao cả, một hành động đáng để mạo hiểm và mất mát. Nếu không thì ta đã không cho phép nó diễn ra."

Forrix cảm thấy mình chớp mắt ngạc nhiên và rồi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn trở nên càng sắc nhọn hơn. Warmaster vẫn đang mỉm cười.

"Cậu thực sự tin rằng ta không biết gì hết sao? Tất cả đã được tiết lộ cho ta. Ta là sự khai sáng."

Ông ta bước lại gần Perturabo. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, đầy bão tố và đặc quánh. Forrix cảm thấy áp lực trong hộp sọ. Vị đường, máu, tro tàn tràn ngập trong miệng. Có thứ gì đó đang di chuyển ở rìa tầm nhìn của hắn, thứ gì đó trong ánh sáng vàng, thứ gì đó ngay sau lưng hắn, vừa khuất tầm mắt. Những đường gân đen nổi trên khuôn mặt Perturabo, phồng lên khi các cơ bắp căng cứng nổi đầy gân xanh. Forrix thấy nhiệt lượng đang phát sáng đỏ trên áo giáp của Horus. Sau đó, trong một cái chớp mắt, Warmaster dường như không phải là một người đàn ông mà là một cái bóng giữa lòng địa ngục...

Rồi ông ta lại như trước, rạng rỡ và mỉm cười, đưa tay vỗ vai Perturabo. Áp lực biến mất. Ánh sáng lại trở về. "Người anh em tốt của ta," Horus nói. "Sắt bên trong, sắt bên ngoài, sắt vĩnh cửu. Cậu đã làm tất cả những gì mình đã hứa. Ta còn có thể yêu cầu gì hơn được nữa?"

"Nó sẽ được hoàn thiện. Sự toàn vẹn thực sự. Khi đó tôi sẽ gọi đó là xong."

"Cậu sẽ gọi đó là xong à?" Horus nói, và giờ đã có một chút xíu hài hước nhẹ nhàng trong giọng nói của ông ta, giống như tiếng sấm rền xa xa. "Còn Warmaster của cậu thì sao, còn những gì hắn ra lệnh cậu phải hoàn thành thì sao?"

"Tôi sẽ cho anh thứ anh muốn."

"Cậu sẽ làm được chứ?"

"Đó là cách duy nhất."

"Một quá trình nghiền ngẫm chậm rãi các phương trình. Những bức tường bị kéo đổ bởi tiếng lách cách của các phép tính tỷ lệ trong máy tính cogitator. Cách duy nhất à? Khi không có cách nào khác, ta sẽ tự tạo ra một cách."

Horus từ từ quay lại. Ông ta giơ tay lên. Các màn hình tan biến, tất cả trừ một. Nó lớn dần, cho đến khi một phần của Nội Cung và bức tường của nó lấp đầy khoảng trống giữa các Primarch. Horus đưa một móng vuốt bạc vào quả cầu ánh sáng.

Đầu dao cạo của nó cắm trên một phần tường được phác họa bằng ánh sáng đỏ.

"Đây!" Horus nói.

Perturabo im lặng, khuôn mặt ông ta cứng đờ khi nhìn vào nơi lưỡi vuốt chạm vào. Trong một khoảnh khắc, Forrix nghĩ rằng mắt và tâm trí của hắn đang đánh lừa chính hắn. Bức tường Mercury, hai trăm kilomet phòng thủ gần như còn nguyên vẹn. Cao gần một nghìn hai trăm mét từ lan can đến chân tường, đó là một dãy núi nhiều tầng bằng đá bê tông, kim loại và những tảng đá được đẽo thành hình. Hai pháo đài, là pháo đài theo đúng nghĩa đen của chúng, tất cả đều đang canh gác một khu vực giết chóc kéo dài một trăm hai mươi kilomet từ bức tường đến đường chân trời. Cùng với Exultant nằm ở phía đông của nó, nó là một trong những phần quan trọng nhất của Bức tường Ultimate bao quanh Nội Cung.

"Một cuộc tấn công vào nơi này sẽ không thành công", Perturabo nói.

"Nó sẽ thành công," Horus nói. Ánh mắt của ông ta tập trung vào phần hình ảnh. "Cậu sẽ bao vây các bức tường, người anh em, giống như sức mạnh của ta sẽ bao quanh Cha chúng ta. Sẽ không có sự nghỉ ngơi từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn. Và Mortis sẽ bước đi như một. Họ sẽ mở đường cho chúng ta vào bên trong."

Legio Mortis, Death's Heads, khổng lồ nhất trong số các Titan Legio, Legio đầu tiên đã phủ phục trước Horus và thời đại mới, một Legio có cái tên là lời hứa với những ai dám đối mặt với họ trong chiến trận. Cho đến bây giờ, họ chưa từng bước đi trên Terra, mà chỉ ngủ vùi trong những con tàu quan tài trong bóng tối của khoảng không phía trên thế giới. Ngủ, và chờ đợi.

"Chúng sẽ không chạm được tới bức tường", Perturabo nói. "Những chỉ số dự báo là rất rõ ràng. Hãy đợi cho đến khi cuộc tấn công bao vây gây ra hậu quả và mọi bức tường đều sụp đổ."

Ngón tay có móng vuốt của Horus hạ xuống, cắt ngang ánh sáng của màn hình trước khi nó biến mất. Ông ta quay lưng lại với Perturabo và Forrix, và bước trở lại ngai vàng của mình.

"Nếu Mortis được tung ra để chống lại bức tường Mercury ngay lúc này, chúng sẽ thất bại," Perturabo hét lớn, và Forrix cảm thấy sự tức giận và ý chí thể hiện rõ trong giọng nói của ông ta.

"Chúng sẽ đến được bức tường, và nó sẽ sụp đổ," Horus nói. Ông ta xoay lại và ngồi xuống, và khi ông ta nhìn xuống bọn họ, Forrix phải né tránh ánh mắt đó.

"Sao có thể như vậy được?"

"Bởi vì ta muốn như vậy," Horus nói.


Tòa tháp Starspear, Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử

Các tàu Ark của Legio Mortis đã đến đỉnh của Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử. Các tàu khác sau khi đổ xong hàng hóa của họ vào bến tàu đã rút lui trở lại quỹ đạo cao hơn như những cận thần nhường chỗ cho một đao phủ cao cấp. Các tàu Ark tiến vào chậm rãi, giữ một đội hình hoàn hảo. Mỗi chiếc trong số chúng đều to lớn đến mức phi lý. Thân tàu màu đen, sương giá không khí hình thành trên hai bên sườn khi chúng đắm mình vào các tầng khí quyển phía trên. Trên các bệ neo, những bề tôi của Mechanicum Mới đang đợi sẵn. Một số người hét lên những ngôn ngữ nhị phân bị tha hóa. Một số người theo dõi các con tàu hạ xuống với sự tĩnh lặng hoàn toàn của những tín đồ cầu nguyện khi thấy lời cầu nguyện của họ trở thành hiện thực. Tất cả những servitor và nô lệ ở các bến tàu phía trên đã được đánh giá và thanh trừng, vì vậy, những người còn lại đều là những người xứng đáng được nhìn thấy những cỗ máy thần thánh nhất sải bước chân của mình.

Con tàu đầu tiên hạ xuống. Phần lớn thân tàu nuốt trọn vòm sao và ánh sáng chói chang của mặt trời trên những đám mây. Động cơ đẩy bắn dọc theo thân tàu dài hàng kilomet. Không khí loãng khuấy động. Trên các bệ neo, những servitor máy móc và nô lệ bị thổi bay lên trời. Vài phút trôi qua khi nó hạ xuống một trăm mét cuối cùng. Các giàn neo đu đưa ra khỏi đỉnh chóp. Các giá đỡ kẹp mở ra những ngón tay dài hàng trăm mét. Các tàu kéo hỗ trợ neo đậu mà mỗi chiếc chỉ to hơn một khối động cơ đẩy một chút, bắt đầu đẩy con tàu Ark vào đúng vị trí. Các dây neo đầu tiên chạm vào và kẹp chặt thân tàu và bắt đầu kéo nó vào. Con tàu bắt đầu rung chuyển. Các động cơ đẩy của nó bùng lên sáng hơn. Những cơn lốc xoáy quay tròn xuất hiện trên các bệ. Các tàu kéo đẩy mạnh hơn khi các giàn neo chạm tới và kẹp chặt thân tàu. Nó tiến vào đỉnh chóp từng inch một. Các chi neo đậu kẹp chặt bằng nam châm vào thân tàu của nó như những con cá bám vào một con quái vật biển. Các tu sĩ đang chờ đợi nhìn lên cánh cửa cao một trăm mét trong lớp kim loại của thân tàu. Các mảnh vỡ nhỏ va chạm đã làm rỗ bề mặt của nó, và bầu khí quyển ngưng tụ chạy từ nó theo những vệt bạc, rơi lộp độp xuống các tu sĩ như cơn mưa giả. Độ rung của các động cơ đẩy giữ cho con tàu trên không trung giờ đây rung chuyển qua đỉnh tháp. Khi thêm nhiều con tàu khổng lồ như thế này cập cảng, các động cơ cân bằng trong cấu trúc sẽ phải hoạt động để ngăn chúng làm rung chuyển ngọn tháp.

Tiếng leng keng vang lên khi ổ khóa được mở ra. Sau đó, một cách chậm rãi, cánh cửa bắt đầu mở ra. Bóng tối loang lổ ánh sáng đỏ. Không khí bên trong trở thành sương mù khi nó gặp bầu khí quyển. Một số Tech-priest đang quỳ xuống. Một số run rẩy. Những người khác nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong.

Những lời cầu nguyện của mã nhị phân và mã độc vang lên từ lưới loa. Một nhóm servitor với chân tay như nhền nhện liền gục chết trong một đám tia lửa khi các thành phần máy móc của chúng bị quá tải. Một âm thanh vo ve từ mã câm lặng vang vọng qua các kết nối dữ liệu: các con số xoay vòng, chìm sâu vào hố trống rỗng của tính toán, các dạng sóng sụp đổ,, thời gian giảm dần với âm thanh của tiếng cát thổi.

Bên trong khoang tàu, một hình dáng bắt đầu chuyển động. Tiếng va chạm của sắt thép. Tiếng đập của pít-tông đẩy hàng nghìn tấn kim loại về phía trước. Tiếng vo ve đau đớn của sức mạnh bị xiềng xích. Cái bóng của một hình dáng rất to lớn. Tiếng vo ve của những con số giờ đây đã trở nên điếc tai, tuôn ra từ dữ liệu vào Máy tính Cogitator, cào cấu như ruồi bò trên hộp thiếc rỉ sét. Cái bóng lấp đầy cánh cửa mở.

Các tu sĩ không thể suy nghĩ, không thể tính toán, không thể nhúc nhích. Tất cả những gì tồn tại trong tâm trí họ là lời hứa về sự hủy diệt hoàn hảo. Con số Zero. Cái chết bằng nhiệt lượng. Độ bất trật tự tối thượng. Vực thẳm dữ liệu. Giá trị Null.

Cỗ máy bước qua cánh cửa. Ngay cả những tu sĩ bướng bỉnh nhất cũng phải cúi đầu, phủ phục xuống sàn tàu đang rung chuyển khi cỗ Titan đầu tiên của Legio Mortis sải bước để tiến vào ánh sáng.





Trái đất cổ xưa - Địa điểm không rõ

Những giọng nói xuất hiện đầu tiên sau cú ngã. Trong một khoảnh khắc, Oll không chắc liệu chúng đến từ hiện tại hay từ một thời điểm khác. Cú ngã sau nhát cắt thật tồi tệ, một cú rơi thẳng xuống. Nó kéo dài, rồi dừng lại. Và sau đó, những giọng nói vang lên.

"Chúng ta đã tới nơi rồi à?" Rane hỏi. "Ý tôi là... đây là một nơi nào đó, đúng không? Có phải là..."

"Tôi không biết," Katt trả lời.

"Này cô em, cô vừa làm gì vậy hả?" Zybes gắt lên, giọng cứng rắn, lẫn trong đó là sự sợ hãi.

"Tôi vừa thực hiện nhát cắt," Katt nói.

"Làm sao cô biết cách thực hiện nhát cắt?" Zybes đang rất sợ hãi, Oll có thể nghe ra điều đó: thật sự sợ hãi và tức giận. Đây là điều phải mất một thời gian mới bộc lộ từ người nhân công vạm vỡ ấy. Zybes đã trở nên cứng rắn theo năm tháng, trở thành một kẻ sống sót, hoặc ít nhất là một người có thể tiếp tục bước đi. Một trong những cách hắn ta làm được điều đó là biến nỗi sợ thành cơn giận, và cùng với nó, hắn để một hạt giống của sự cay nghiệt bén rễ trong tim mình.

Đó là lỗi của ta, Oll nghĩ bụng. Lại thêm một tội lỗi nữa để ghi vào sổ, thêm một cái giá phải trả vì đã bắt đầu chuyến hành trình này với bọn họ.
"Làm sao mà cô biết được cách để cắt cho đúng?" Zybes gầm gừ. Âm thanh loảng xoảng của khẩu súng vang lên.

"Bình tĩnh đi mà, Heb," Krank nói với Zybes, "bình tĩnh đi, sẽ ổn rồi."

"Không!" Zybes gầm lên. "Làm sao mà cô ta biết được cách để cắt cho đúng? Oll nói đó không phải là thứ mà người bình thường có thể biết được. Vậy làm sao cô ấy có thể biết được? Có điều gì đó đang xâm nhập vào đầu cô ấy."
"Heb, nghe này, chỉ là..."
"Cô mang chúng tôi đến đâu thế này?" Zybes nói với Katt. "Tại sao?"
Đây là đâu... Họ không còn có thể tính toán được nữa, Oll chợt nhận ra. Ông cũng ngửi thấy một thứ gì đó. Thứ gì đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra được.

"Hạ súng xuống đi, Heb," Krank nói. Giọng nói vững vàng của người lính già vẫn còn đó. "Chúng ta sẽ giải quyết sau, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Ông đang định làm gì, giết tôi à? Tôi nói cho ông biết, có điều gì đó không ổn ở đây, và không ổn với cả cô ta nữa. Có thứ gì đó đã xâm nhập vào cô ta trong không gian phân cách, có thứ gì đó đã bám đuôi đưa chúng ta lần nữa đến với bế tắc. Chúng ta đều biết cô ta là một..."

"Phù thủy," Katt nói. Một sự im lặng bao trùm. Từ đó không phải là thứ thường xuyên được sử dụng trong thời đại mà họ đã đến. Nhưng họ đã học được nó, cùng với tất cả những món đồ nhỏ nhặt và bài học trong chuyến hành trình của họ. Họ chưa bao giờ dùng danh xưng để nói về Katt, tuy nhiên, một Psyker, đó chính là bản chất của cô ta. Cô ta mạnh mẽ đến mức nào, Oll cũng không biết nữa. Nhưng cô ta đang dần phát triển năng lực đó.

Oll cảm thấy mí mắt mình cử động, và rồi cảm giác về thịt và xương trở lại. Có điều gì đó không đúng, nhưng không phải là với Katt. Mà là với ông. Ông không phải là người dễ sợ hãi, nhưng thức dậy trong bóng tối chỉ với những tiếng nói làm ông sợ hãi, nhất là vì ông không biết lý do tại sao.

"Không phải lỗi của cô ấy," Oll nói. Ông có thể thấy bầu trời khi mở mắt. Hoàng hôn làm xanh một mảng nhỏ ở các cạnh. Ông đẩy mình dậy. Cơ thể ông cảm thấy tê liệt một lúc, rồi lại trở thành của chính ông. Họ đang ở trong một cái hang dài, nhìn có vẻ như đã bị cắt và mở rộng thành một đường hầm rộng. Những bức tường và sàn đá mịn màng như thể đã được mài mòn bởi dòng chảy của một con sông. Những bức tường hẹp lại thành một lối vào hẹp cao trên đầu. Tất cả đều cảm thấy quen thuộc đến ngột ngạt, nhưng không hoàn toàn nhận ra được.

Mọi người đều đang nhìn ông. Zybes vẫn giữ khẩu súng chĩa lên, nhưng miệng hắn vẫn nói oanh oanh. Krank giơ tay lên, ra hiệu hòa giải. Rane đứng cách họ năm bước. Graft đứng yên bên cạnh Katt. Cô đón lấy ánh mắt ông và gật đầu.

"Không phải lỗi của cô ấy," Oll lặp lại. Ông nhìn quanh tất cả họ. "Chúng ta đều nên cảm ơn ngôi sao may mắn vì cô ấy đã chú ý đến con dao."

Ông đưa tay ra về phía cô. Cô trả lại con dao và chiếc la bàn. Ông nhận thấy rằng kim la bàn sau lớp pha lê đã không còn quay nữa .
"Vậy thì chúng ta đang ở đâu?" Zybes hỏi.

"Không chắc nữa," ông nói, quay sang nhìn Zybes như thể đang thảo luận về chỗ cắm cọc cho một hàng rào. Người dân công được trả lương theo ngày kia vẫn giương khẩu súng lên, vẫn trông có vẻ lo lắng. Oll đã thấy ánh nhìn đó trước đây. Có những chuyến đi khiến người ta gục ngã trước khi về đến bến bờ. Quá nhiều thời gian dưới chân trời, quá nhiều thời gian lướt trong cơn sóng bão và tự hỏi mình đang đi đâu. Ông chỉ hy vọng có thể đưa họ đến đâu đó trước khi nó trở thành vấn đề nghiêm trọng. Zybes bắt gặp mắt của Oll, gật đầu và hạ súng xuống.

"Cảm ơn, Heb," Oll nói, giọng điệu của ông bình thản, gần như là không có gì đặc biệt. "Tôi biết anh luôn canh chừng sau lưng cho chúng ta."

Zybes lại gật đầu. "Ông...," hắn ta mở lời, "ông có ổn không đấy, Oll?"

"Ổn," Oll nói, "thực sự ổn. Không nên ngẩng đầu lên vào lúc không đúng. Lỗi của tôi. Tôi cũng đã già rồi, anh biết rồi đấy."

Điều đó khiến tất cả họ bật cười gượng gạo. Zybes chớp mắt, rồi lại gật đầu.

"Thôi được rồi," hắn nói.

"Cảm ơn," Oll nói, rồi nhặt súng và đồ đạc của mình lên. Những người còn lại đã tản ra và ngồi xuống, quan sát con đường hầm ở hai bên họ, và lối vào phía trên, súng đã sẵn sàng, ngón tay đặt trên cò, những thói quen đã giữ họ sống sót.

Oll kiểm tra súng của mình và nhìn quanh. Con hầm dốc lên ở một đầu, tầm nhìn dần mờ đi trong lúc hoàng hôn. Dọc theo độ dốc xuống, nó rẽ quanh một khúc. Một làn gió lướt qua con hầm, mang theo mùi đá mát lạnh, và một chút mằn mặn. Oll chớp mắt, rồi gần như mỉm cười. Ông biết mình đang ở đâu.

"Có vẻ như là một con mương dẫn nước cũ," Krank nói.

"Đúng vậy," Oll nói. "Được xây dựng để mang theo lượng nước của một con sông. Mất hai đời hoàng đế mới xây xong nó."

"Hai hoàng đế?" Rane hỏi.

"Từ lâu lắm rồi," Oll nói. "Lúc đó khái niệm về hoàng đế còn nhỏ bé. Nước đã chảy mạnh xuống đây. Nếu chúng ta tới đây như khi tôi thấy nó vào lần cuối cùng, tất cả chúng ta đã bị cuốn trôi mất rồi."

"Vậy nơi đây rốt cuộc là đâu?" Krank hỏi.

"Terra," Katt trả lời. Oll quay lại nhìn cô, tất cả mọi người đều làm vậy, ngoại trừ Zybes, vẫn nhìn về phía cuối đường hầm. "Terra trong thời quá khứ, ý tôi là vậy," cô ta nói tiếp, vẫn nhìn vào Oll. "Khi nó còn được gọi là Trái Đất."

"Đúng vậy," Oll nói. "Khoảng ba mươi nghìn năm trước, tính từ khi chúng ta rời khỏi Calth, hơn sai lệch một chút."

"Ba mươi nghìn..." Krank nói. "Vậy là chúng ta đã đi lệch hướng. Lẽ ra chúng ta phải đến gần hơn, thời gian hẹp lại, mà giờ thì..."

"Không," Oll nói. "Tôi không chắc tại sao chúng ta lại ở đây, nhưng nếu chiếc la bàn vẫn chỉ chính xác..." Ông liếc nhìn Katt, cô ta gật đầu.

"Thì có điều gì đó đã đưa chúng ta đến đây." Một giây ông nghĩ về Theseus đang nhìn ông trong bóng tối của Mê Cung, máu tràn trên môi.

"Liệu đây có thể chỉ là một nơi khác từ quá khứ của ông, như những nơi chúng ta đã đi qua không?" Rane hỏi.

Oll nhún vai.
"Tất cả những nơi khác trên Trái Đất cổ đại mà chúng ta đã đi qua đều là những nơi tôi đã từng nán lại trong thời điểm đó, nhưng tôi chưa bao giờ tới đây vào thời điểm này. Đó là lý do tại sao tôi không nhận ra nó, chưa bao giờ thấy nó từ phía dưới này, chưa bao giờ thấy nó mà không có nước."

"Vậy tại sao chúng ta lại tới đây?" Krank hỏi.
"Vì nó đang ở gần đây thôi," Katt nói. Oll cau mày. Làn gió lại lướt qua con hầm. Mảng trời trên cao dần tối lại.

"Gần với cái gì?" Rane lại hỏi.

"Gần nơi con đường kết thúc," Katt nói. "Khác thời gian, cùng một địa điểm." Cô nhìn vào Oll để chờ một câu xác nhận.

"Không..." ông nói, quay lại nhìn xung quanh, rồi bước nhanh xuống dốc của con hầm. "Không, điều đó không thể đúng."

Ông nghe thấy họ đi theo khi ông rẽ ngoặt và thấy cửa hầm mở ra cảnh vật bên ngoài. Ông dừng lại ở ngưỡng cửa. Mặt đất dốc xuống từ con hầm, dòng suối khô cạn thay thế cho dòng thác từng cuồn cuộn chảy, một vết sẹo nhạt cắt vào mặt đất. Sóng vỗ vào một bãi biển dài ở phía xa. Cơn gió thổi lên. Ông ngửi thấy mùi muối, mùi phun sóng của biển cổ xưa đầy quái vật và đảo, mùi của một biển cả mà ông đã từng vượt qua và quay lại nhiều lần trong những thời đại xa xưa. Ông chớp mắt khi nhìn về phía đó, ông nhớ về câu chuyện của kẻ khốn nạn thích cười nhạo đến từ Ithaca, hắn ta đã bị gió thổi lệch cánh buồm ngay khi gần về đến đích. (1)

"Có chuyện gì vậy, Oll?" Katt hỏi khi cô đến bên cạnh ông.
"Cô nói đúng," Oll nói. "Nếu chúng ta ở đây, chắc chắn là vì nơi này nằm gần đích đến, và nếu không phải về mặt thời gian thì là về mặt không gian. Nhưng nếu vậy, chúng ta không nên ở đây, vết cắt cuối cùng phải là điểm gặp gỡ... Nếu chúng ta cắt từ đây, và vết cắt tiếp theo là vết cắt cuối cùng, thì chúng ta sẽ cách rất xa nơi cần đến. Đó là cách mà những công cụ này hoạt động, chúng phản hồi theo những gì chúng ta muốn. Và chúng ta không muốn ở đây. Vậy thì chúng ta đã phạm phải sai lầm, hoặc là..."

Oll rút chiếc la bàn ra, mở nắp, và giơ lên trước ánh sáng mờ dần. Kim la bàn bạc bạc quay cuồng phía sau vòng kính.
Cơn gió quất quanh họ, đột ngột lạnh buốt sau lưng Oll.
"Cái gì vậy?" Katt hỏi.
Một tiếng bước chân gõ nhịp, kéo lê trên đá.

"Lạch bạch... lạch bạch..."

"Số đếm..." Zybes nửa rên rỉ, nửa gầm gừ. "Chúng ta mất số đếm ngược rồi! Đáng lẽ ra chúng ta phải đi rồi. Nó đã bắt được chúng ta rồi!"

Rane thở hổn hển, mắt mở to. Bóng tối dày đặc lại. Tiếng sóng biển vang vọng từ xa.

"Nó đến rồi," Rane thở gấp. "Nó đã ở ngay sau lưng tôi rồi."

Và thật sự, nó đã đến. Cái thứ đã bám theo họ. Đột nhiên ngay đó, chỉ cách một bước chân.
Oll cảm nhận được nó trên da gáy củamình: làn sóng áp lực nóng hổi, cái cảm giác ngứa ngáy trên da. Ông quay lại nhìn vào bóng tối của đường hầm.

Tiếng bước chân nhanh hơn, đang rút ngắn khoảng cách trong con hầm họ đã đi qua.

"Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch..."

Ông nhìn xuống chiếc la bàn. Kim la bàn giật mạnh qua lại giữa hai hướng.

"Oll..." Rane rên rỉ. "Oll, tôi cảm thấy nó... Nó ngay sau lưng tôi."

Kim la bàn nhảy từ hướng Bắc sang hướng Đông.

"Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch..."

Tiếng bước chân gấp gáp gần như đã đến.

"Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch..."

Tiếng bước chân giờ đây vang lên ngay trước mặt ông. Ngay trước mặt. Một bóng hình ngay trước mặt ông, ai đó đang kéo lê thân mình vào rìa tầm nhìn.
"Nó đã bắt được chúng ta rồi!" Krank hét lên.
Cảm giác chạm vào lưng ông. Kẻ săn mồi chậm chạp giờ đây đang ở cùng ông. Ngõ cụt. Ngõ cụt ở đây và bây giờ.
Một bóng hình loạng choạng ngay cửa hầm, ngã xuống.
Oll bước tới trước.

Một gương mặt nhìn lên, đầy máu, thở hổn hển, hét lên trong im lặng.
+Oll!+ Tiếng John Grammaticus gào thét trong đầu ông. +Oll, ông đang ở đâu?+

Rồi gương mặt đó biến mất. Những dấu tay đầy máu, đen sì trên đá ngay trước mặt ông. Ông nhìn xuống chiếc la bàn. Kim la bàn vẫn đứng im, chỉ vào hướng mà ông vừa thấy gương mặt của John. Thẳng vào miệng hầm. Phía sau ông, ông có thể cảm nhận được những ngón tay chết chóc trên lưng mình và tiếng thở gấp của một hơi thở sắp tắt đang vang lên phía sau một nụ cười. Ông vẫn còn con dao trong tay.
"Theo tôi!"

Ông vung con dao ra và cắt.

Bức tường chu vi phía Bắc, vùng mù của bức tường Mercury

"Mục tiêu ở bảy mươi độ từ phía bắc," Dolloran gọi. Anh ta giảm tốc độ của Cyllarus. Acastia và Pluton cũng gia giảm tốc độ. Ánh mắt cảm biến của Elatus chuyển hướng để dõi theo sự chú ý của Acastia. Tín hiệu phản hồi kêu xì xì ở rìa màn hình auspex.

"Kim loại và nhiệt," cô nói. "Có thể là một đơn vị riêng lẻ hoặc rất nhiều đơn vị."

"Hoặc đó là một cỗ máy đã chết, nhiệt thoát ra từ một bộ phận plasma."

Acastia nhìn vào màn hình một giây, chớp mắt. Mọi thứ đã yên lặng trong nhiều giờ.

"Để xem nào," cô nói, và đá vào cái cần động cơ dưới chân mình. Elatus rẽ sang một hướng mới, sải chân dài hơn. "Diều Hâu và cung thủ," cô ra lệnh, nhưng hai người kia đã đoán được đội hình và đang thiết lập vị trí. Cyllarus theo kịp tốc độ của Elatus với sải chân dài hơn, Thaumas giữ nguyên sải chân ngắn hơn, hạ súng xuống, máy quét dò tìm mục tiêu ở mức tối đa khi nó đi theo phía sau. Họ giữ cho pháo Thermal và lá chắn ion của mình luôn nguội lạnh. Nếu đó chỉ là một chiếc xe tăng hoặc một con Automata cấp thấp, ngay cả khi kẻ thù nhìn thấy họ, chúng sẽ không thể đọc được chính xác bọn họ là gì cho đến khi bọn họ vào được vị trí tiêu diệt.

"Cảm biến đã phát hiện ra mục tiêu," Dolloran gọi. "Nó đứng yên. Trạng thái đe dọa màu hổ phách."

Bước chân run rẩy xuyên qua Elatus. Acastia cảm thấy điều đó và cười toe toét. Tự do. Đây chính là nó, ngón tay đặt trên cò súng trước khi khai hỏa.

"Mục tiêu đang chuyển động!" Dolloran gọi.

"Không phải là một xác động cơ," Acastia trả lời. Cảm biến trả về báo hiệu mục tiêu đang di chuyển.

Chỉ số năng lượng tăng vọt. Đỏ, vẫn đang tăng lên.

"Năng lượng tăng đột biến! Vinh quang cho tổ tiên của chúng ta, đó là một lá chắn hư không đang hoạt động."

"Nó đã nhìn thấy chúng ta rồi," Acastia nói. "Nâng khiên ion lên. Chuẩn bị khai hoả."

Elatus rùng mình khi tán khiên của nó sáng lên, súng Stubber hạng nặng ở lưng đã sẵn sàng, năng lượng được truyền đến ngọn giáo của nó. Và rồi nó đột nhiên xuất hiện ở ngay sườn trái, tiếp cận bằng chính sức mạnh của mình. Thân xe bọc thép hình quả trứng trên khung gầm bánh xích hạng nặng. Các thấu kính cảm biến màu đỏ chiếu sáng từ khối trung tâm của nó. Ánh sáng lấp lánh xung quanh nó tỏa ra thành những cầu vồng nhàn nhạt. Nó là kẻ thù địch. Nó bốc mùi thù địch. Khóa mục tiêu và chỉ số báo khoảng cách phát ra tiếng tinh tinh. Các chữ Rune vũ khí phát sáng màu xanh lục.

"Giao chiến!" Acastia ra lệnh, và thúc ngựa tiến về phía trước. Thân mình của thứ đó nhô lên và xoay tròn.

"Nhìn ta này..." cô lẩm bẩm. Vỏ vũ khí bung ra trên những xúc tu bằng kim loại. "Thế là xong." Cô bắn khẩu súng stubber hạng nặng. Những viên đạn nổ ầm ầm vào cỗ máy. Những tia sáng quất khắp khoảng không giữa cô và nó, nhưng Acastia đã nhảy sang một bên, giữ cho khẩu súng stubber bắn đúng hướng. Những viên đạn bắn tung tóe vào lá chắn của nó. Tia sét đen xé toạc không khí xung quanh nó. Những tia sáng của cỗ máy bốc cháy trên không trung và đánh xuống mặt đất nơi Elatus vừa đứng. Bụi và cát lóe lên trên kính. Tĩnh điện sôi lên khắp máy quét auspex khi những tia sáng đi qua. Màn hình quan sát nhấp nháy thành màu đen. Cơn đau đâm vào đầu cô khi phản hồi nhảy qua các kết nối thần kinh của mũ trụ. Trong một giây, cô cảm thấy sự cân bằng của Elatus nghiêng đi, hỏa lực từ khẩu súng stubber đang yếu dần.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Cỗ máy đang tăng tốc, lá chắn và lớp vỏ của nó làm biến dạng không khí xung quanh. "Đó là một cỗ máy đáng ghê tởm."

"Tôi đang tới đây," Dolloran nói qua loa vox. "Cố kìm chân nó nhé."

Cô lại chửi thề, không thèm ngắt lời mà bước nhanh hơn.

Elatus xoay tròn, đôi chân của nó như một cái bóng mờ, một móng guốc kim loại hầu như không chạm đất. Một tia sáng khác quất về phía họ. Lá chắn ion của cô vừa kịp căn chỉnh để hứng đòn. Ánh sáng trắng lóe lên. Bên trong buồng lái, Acastia cắn răng thật chặt khi tiếng phản hồi chói tai xuyên qua hộp sọ.

Cỗ máy đáng ghê tởm. Silica-anima (2). Một cỗ máy dị giáo Heretek. Cỗ máy khốn khổ. Đó chính là mục tiêu của cô lúc này. Những giấc mơ không lời nào được tạo ra bởi các tech-priest đã ly giáo của Sao Hỏa, giờ đây được nhân lên và gửi đi từ các trại bao vây của bọn Dark Mechanicum xung quanh Cung điện. Được thúc đẩy bởi trí thông minh sai lệch, bị cấm đoán và được trang bị vũ khí hợp nhất vật chất với phi vật chất và thách thức thực tế đã sinh ra chúng. Chúng nằm trong số những vũ khí tồi tệ nhất mà kẻ thù tung ra. Hình dạng của chúng đa dạng và luôn thay đổi, nhưng chúng không bao giờ kém nguy hiểm. Một Knight lớp Armiger đơn độc không phải là đối thủ của nó. Ngay cả Acastia cũng thừa nhận rằng cô không nên giao chiến với một cỗ máy như vậy một mình. Nhưng cô không đơn độc.

Cyllarus lao nhanh đến, nhảy múa như cua đồng qua đống đá dăm nén chặt. Hoả lực từ súng máy Stubber nổ tung trên lớp vỏ hư không của cỗ máy ghê tởm. Nó xoay người, các nòng súng của nó dựng lên như rắn. Dolloran không đợi tới lượt nó bắn; anh ta đã ở đủ gần. Ngọn giáo nhiệt của Cyllarus rít lên. Một đường nhiệt màu xanh lam vạch trên không trung. Lá chắn của cỗ máy địch bùng lên. Tia sét đen nổ lách tách. Trong buồng lái của mình cách đó một phần ba kilomet, Acastia cảm thấy có thứ gì đó hét lên trong đầu cô.

"Hạ khiên xuống", Dolloran hét lên.

Chữ rune nhắm mục tiêu có màu xanh lục trong tầm mắt của Acastia. Cô bóp cò. Cỗ máy của kẻ thù nhảy lên, hình dạng của nó nhấp nháy và mờ nhạt như một vết sơn trong mưa. Tia lửa từ ngọn giáo nhiệt của Elatus đâm ra, xuyên qua không khí nơi đáng lẽ phải có kim loại.

"Chết tiệt!" Acastia chửi thề. Mục tiêu hiển thị là một màn sương mù với những mảnh vỡ màu đỏ.

"Nó đang ở đâu?" giọng Dolloran vang lên. "Nó ở đâu thế?"

Acastia sắp trả lời. Phần lớn cỗ máy nhô ra khỏi sương mù, tiến lại gần, tăng tốc, các nòng vũ khí phát sáng. Cô kích hoạt lá chắn ion của Elatus ra xung quanh. Cỗ máy của kẻ thù nổ súng. Ánh sáng bùng nổ xung quanh Elatus. Lá chắn ion của nó sụp đổ với một tiếng nổ chấn động. Ánh sáng đỏ tràn ngập buồng lái.

Acastia nếm được vị máu. Bước chân của con ngựa chiến của cô dao động, chao đảo. Màn hình buồng lái phủ đầy mây nhiễu. Còi Báo động vang lên. Acastia cảm thấy đầu mình quay cuồng như thể cô vừa bị ăn đấm. Màu Đỏ, tiếng nhiễu và tiếng rít của cái chết đang đến gần. Đây rồi. Kết thúc rồi. Cô thấy rằng mình không hề hối hận.

Âm thanh của tiếng đại bác rung lên bên tai cô.

Những cú va chạm mạnh gần đó liên tiếp nhau, chồng chéo lên nhau. Elatus giữ thăng bằng, và Acastia tung chân đá nó thành một vòng tròn, cô vẫn còn sống, tai và đầu vẫn còn kêu. Thứ ghê tởm kia đang rung chuyển, các tấm giáp biến dạng khi đạn dược tấn công nó.

"Giết nó ngay đi," giọng nói của Pluton vang lên qua vox khi Thaumas tiến về phía trước, cánh tay đại bác xả đạn vào cỗ máy của kẻ thù. Nó vẫn đang di chuyển, chất lỏng thoát ra từ các lỗ đạn, nhiệt tích tụ trong vũ khí của nó. Acastia cho Elatus lao về phía trước. Lưỡi kiếm cưa xích trên cánh tay trái của nó quay thành một vệt mờ trong một vài giây trước khi cô đâm nó vào khối trung tâm của cỗ máy của kẻ thù. Acastia rùng mình trên ghế khi con chiến mã của cô rung lên. Răng cưa cắn vào sắt thép. Cỗ máy đó xoắn lại, khi cô ấn những chiếc răng cưa đang quay vào lõi của nó.

"Tránh ra!" Dolloran hét lên. Acastia giật lưỡi kiếm ra khỏi đỉnh cỗ máy và cho Elatus lùi lại. Và không quá sớm một giây. Lõi plasma ở trung tâm cỗ máyvỡ ra. Nhiệt lượng từ lửa mặt trời bùng phát. Kim loại thổi thành chất lỏng, thành khí, thành tro.

Acastia thở hổn hển, đầu đau như búa bổ.

"Con mồi của tôi," cô thở mạnh qua kẽ răng nghiến chặt.

"Của cô tất," giọng nói lạnh lùng của Pluton vang lên. "Và nó gần như lấy đi mạng sống của cô và Elatus ." Thaumas đang tiến về phía trước, súng vẫn chĩa thẳng vào xác cỗ máy. "Đáng lẽ cô nên đợi chúng tôi bằng cách dụ nó vào tầm súng của chúng tôi."

"Anh nên giữ im lặng," cô gầm gừ, và cảm thấy Elatus rút lưỡi kiếm cưa xích ra một cách đồng cảm.

"Tôi nói những gì tôi thấy."

"Tại sao lại chiến đấu đơn độc?" Giọng nói của Dolloran cắt ngang kênh vox. Cyllarus đã sải bước, đi về phía bắc theo một vòng cung, đầu và súng quét qua khoảng cách. Ánh sáng ban ngày đang yếu dần, đẩy bóng tối trên khắp vùng đất thành một tấm màn dày.

"Cái gì cơ?" Đầu Acastia vẫn còn mờ mịt vì phản hồi thần kinh. Trong một khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc tuyệt đẹp, cô đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ dừng lại.

"Một cỗ máy như thế này không thể hoạt động một mình, nó quá dễ bị đánh bại. Quá dễ bị tiêu diệt để mà có thể gửi đi một mình."

Acastia giật mình, đột nhiên lạnh ngắt. Cô đang đưa Elatus tuần tra khắp nơi, các cảm biến của nó hoạt động ở mức tối đa khi cô nhìn ra vùng đất tối dần.

Pluton cũng đang làm điều tương tự, đưa Thaumas vào đội hình.

"Tôi không thấy gì cả," Pluton nói.

Acastia định lặp lại lời anh ta thì cô nhìn thấy nó: màu đỏ và sáng trên màn hình auspex.

"Kẻ thù," cô lên tiếng. "Một nghìn một trăm mét, góc sáu mươi độ, và đang thu hẹp dần khoảng cách."

"Tôi có mục tiêu rồi," Dolloran trả lời. "Tôi đang đọc vũ khí của nó, vỏ kim loại, nhiệt lượng tỏa ra. Nó rất lớn. Một đơn vị thiết giáp chăng?"

"Chúng ta sẽ hạ gục nó," Acastia nói và bắt đầu đẩy Elatus về phía trước.

"Dừng lại," Pluton nói.

"Lệnh chỉ huy nằm trong tay tôi," Acastia gầm gừ. "Chúng ta sẽ giết."

"Nhìn kìa," Pluton nói, giọng nói của anh ta có phần kiềm chế. "Hãy nhìn bằng mắt của cô đi, như cô vẫn luôn làm vào lúc bình minh."

Có điều gì đó trong giọng nói của ông già khiến cô không thể trả lời. Cô chớp mắt, giữ Elatus đứng yên, và lướt màn hình sang chế độ xem bên ngoài, không có bộ lọc.

Vùng đất vẫn tối dần, vẫn tĩnh lặng, những tòa nhà đổ nát lăn tăn trên những ngọn đồi thấp hướng đến một điểm biến mất. Không có gì cả. Không có gì cả. Chỉ có chút ánh sáng le lói cuối cùng rời khỏi thế giới và để lại một màn đêm đen kịt. Rồi cô nhìn thấy nó. Một thứ ánh sáng. Màu vàng, co lại thành một chấm nhỏ theo khoảng cách. Rồi một ánh sáng khác, lấp lánh thành hình. Rồi một vệt sáng rải rác dọc theo đường chân trời màu tím đen, bốc lên như những tia lửa từ một khu rừng đang cháy. Auspex bắt đầu kêu tinh tinh tinh.

Những dòng chữ rune đỏ bắt đầu mờ dần trên màn hình cảm biến.

Đó không phải là một cột nước. Đó là một dòng thủy triều chảy qua đất liền, từ đông sang tây.

Các đơn vị thiết giáp, xe thiết giáp chở quân, Automata Walker, Titan, bầu trời bị bao phủ bởi một đám mây đom đóm rực rỡ, tất cả đều di chuyển thành một khối vượt ra ngoài tầm nhìn từ các bức tường của Cung điện. Chúng di chuyển như thể không ai có thể ngăn chúng lại được. Sự rung chuyển lúc này làm chấn động mặt đất và khung buồng lái của Acastia. Cô nuốt nước bọt với cái miệng khô khốc.

Khoảng cách từ kẻ địch đến bức tường: ước tính 150 kilomet.

Chú Thích:

(1) Nguyên văn là "The sneering bastard from Ithaca", là một cách nói ẩn dụ ám chỉ Odysseus, nhân vật chính trong sử thi Odyssey của Homer. Odysseus là vị vua của Ithaca trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng với sự thông minh và khả năng vượt qua thử thách trong hành trình trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy. Sau khi Odysseus rời khỏi Troy và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, ông và đội tàu của mình cập bến một đảo, nơi thần Aeolus cư trú. Aeolus, cảm thương và muốn giúp đỡ Odysseus, đã tặng ông một túi da chứa tất cả các cơn gió mạnh, ngoại trừ gió Tây, để giúp ông về nhà. Thần yêu cầu Odysseus không mở túi gió trong suốt chuyến hành trình. Tuy nhiên, trong khi Odysseus đang ngủ và con tàu của ông đã gần về đến Ithaca, một trong những thủy thủ của ông, vì tò mò tưởng ông cất giấu kho báu nên đã mở túi gió. Điều này khiến các cơn gió bị giải thoát và cuốn tàu của họ trở lại điểm xuất phát. Sự kiện này đã kéo dài thêm hành trình của Odysseus, khiến ông phải bắt đầu lại từ đầu và gặp thêm nhiều thử thách khác trước khi có thể quay trở lại Ithaca sau 20 năm xa cách.

(2)Silica Animus, đôi khi được gọi một cách thông tục là "Trí Tuệ Quái Dị", là tên gọi trong tiếng High Gothic dành cho một trí tuệ máy móc tự nhận thức được tạo ra bằng các công nghệ đã bị cấm từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip