Chương 7 - Quân đoàn Solaria (2)



Phòng chiến lược của lực lượng tiên phong - Legio Ignatum, pháo đài Shard, Mercury Wall

Liên lạc viên của Legio, Sentario bước vào không gian chỉ huy phụ. Các Inferalt Hussar canh giữ các cánh cửa đã đứng nghiêm. Đôi mắt của thiết bị nhắm mục tiêu sáng lóe lên. Sentario tiếp tục tiến về phía trước. Những hộp sọ servo quay xung quanh cô biến mất trong bóng tối u ám của hang động. Cả một đội quân đang đi theo cô: các enginseer, calculus tacticae adept, servitor, liên lạc viên auspex và skitarii hành quân theo đội hình rẻ quạt mang theo các thiết bị bay lơ lửng. Tiếng la hét và bùng nổ của mã nhị phân phá vỡ sự im lặng của căn hầm.

Sentario khóa mục tiêu vào nhóm người đang chờ cô, họ đang đứng đối diện với cửa chính. Đôi mắt tăng cường của cô gắn thẻ, ghi nhận và nhận dạng tất cả họ trong một cái chớp mắt: Trung úy hộ thành Angiol của Quân đoàn VII; Đại tá Vastri của Inferallti Hussars, sĩ qian chỉ huy pháo đài; Magos Intanil-7-Delta-Chi-Gimmel và Magos Fer-Ultio-4, những người điều hành pháo binh và điều phối tín hiệu thiêng liêng trên các bức tường thành. Phía sau họ là một vòng cung của các sĩ quan và các Adept.

Cô cúi đầu chào họ khi bước về phía họ.

"Liên lạc viên Sentario," Angiol nói. "Chào mừng đến với pháo đài Shard."

"Xin chào," Sentario nói mà không dừng lại. Các tín hiệu lướt qua liên kết noospheric của cô, những mã mờ và các gói mã hóa đã được ban phước.

Cũng có những vết nhòe do méo mó. Những đống mã nhiễu, rò rỉ từ lớp vỏ bên ngoài của đường truyền dữ liệu của pháo đài. Cô nghĩ đến việc chỉ đạo truyền và gửi tín hiệu đến các đơn vị Legio đang đổ vào không gian.

< Mức độ vi phạm cao về độ chính xác của truyền thông địa phương. Bộ chỉ huy: Đặt các thiết bị liên lạc và dọn dẹp noosphere của chúng tôi. Thiết lập các giao thức biện pháp đối phó hoàn chỉnh trước khi chúng tôi kết nối tinh thần của hệ thống của mình với các liên kết dữ liệu bên ngoài. >

Cô cảm thấy đường liên kết lệnh phát ra tiếng tinh tinh xác nhận khi cô mở miệng định nói tiếp.

"Tôi xin gửi lời chào trân trọng và kính trọng từ Princeps Maximus Cydon và Legio Ignatum. Đây có phải là đội ngũ liên lạc hoàn chỉnh không?" Cô lên tiếng, vẫn tiến về phía trước, mắt quét khắp không gian, chú ý đến những khối máy móc chạm xuống sàn đá bê tông, tính toán hiệu quả của chuyển động. Thời gian đang suy giảm dần theo từng phút và từng giây ở ranh giới nhận thức của cô. Quy trình triển khai chiến lược của một Legio không phải là thứ dễ dàng để sắp đặt. Hàng trăm nhân sự và hệ thống phải được bố trí, ghi lại, thử nghiệm và kết nối mạng, và đây chỉ là căn cứ triển khai đầu tiên trong số năm căn cứ sẽ được lắp đặt trong Bức tường Mercury trước khi toàn bộ Legio đi vào hoạt động như một.

"Đúng vậy," Angiol nói, và Sentario nhận thấy chiến binh Space Marine dường như đang mỉm cười.

"Đây là bản tóm tắt về vị trí chiến thuật hiện tại và tình hình sẵn sàng trên toàn bộ khu vực tường thành và vùng giết chóc," Vastri nói trong khi đưa ra một cuộn giấy da buộc ruy băng.

Sentario lấy nó và đưa cho hai hộp sọ servo của cô. Các thiết bị bay đó giữ chặt xi lanh và mở nó ra bằng móng vuốt.

Các chùm tia quét quét qua các tờ giấy. Thông tin bắt đầu lan truyền khắp noosphere.

"Có lực lượng trinh sát đang hoạt động ở khu vực tiêu diệt", cô nhận xét.

"Các đơn vị của Legio Solaria," Vastri nói, "và đội hình ngọn giáo từ Gia tộc Vyronii, Konor và Cadmus, cùng với các trung đoàn thiết giáp phản ứng nhanh từ Lữ đoàn Thiết giáp Vordate được hỗ trợ bởi các thành phần của Quân đoàn VII."

"Đây là một tấm lưới mỏng," Sentario nhận xét. Phía sau lưng cô, những thùng hàng trông như phiến đá lăn vào cửa. Mỗi mô-đun là một mô-đun tín hiệu và thông tin cần được kết nối và kích hoạt.

"Một tấm lưới đủ tốt để chặn được một cuộc tấn công có quy mô như thế này," Angiol nói. "Đây là toàn bộ lực lượng chủ lực của chúng ta."

"Chúng ta hãy hy vọng là vậy", cô nói.

Intanil-7-Delta-Chi-Gimmel cho biết: "Sự hội nhập chiến lược đã sẵn sàng".

"Cô đã ước tính được mức độ sẵn sàng là bao nhiêu?"

"Những cỗ máy đầu tiên đã có mặt ở đây và sẵn sàng," Sentario trả lời. "Khoảng cách cuối cùng của kẻ thù đến bức tường ước tính là một trăm năm mươi kilomet. Lực lượng tiên phong phải hành quân trong năm giờ. Khu vực này sẽ được lắp đặt và đi vào hoạt động trong vòng hai trăm bảy mươi bốn phút tới. Chúng tôi sẽ sẵn sàng."

Vùng đất nội phận của Adeptus Mechanicus, Sanctum Imperialis Palatine

Abhani Lus Mohana ngước lên từ nơi cô đang ngồi xổm bên cạnh đầu của cỗ Titan lớp Warhound của mình. Một âm thanh đang di chuyển qua phòng rèn.

Tiếng ồn là một hằng số ở đây: tiếng lạch cạch của dây xích, tiếng xung và tiếng rền của cuộn dây điện và tiếng rít của hơi nước, nhưng tất cả những âm thanh đó đều có nhịp điệu. Đó là nhịp đập của máy móc. Tiếng ồn này khác biệt. Nó tăng lên không đồng bộ với nhịp đập của buồng rèn.

Cô liếc nhìn nơi hai chị em moderati của mình đang ngồi xổm ở phía bên kia của bảng điều khiển dữ liệu.

Abhani gật đầu. "Chúng ta hãy cùng đi xem nhé..."

Hang động lò rèn là một phần của vùng đất nội phận của Adeptus Mechanicus. Được chôn sâu dưới Nội Cung, không sâu như những ngục tối lớn, nhưng nó là một thành phố bên dưới một thành phố lớn hơn. Đây là trái tim bị lưu đày của những bề tôi thực sự của Omnissiah: tất cả những bí mật và thiết bị được cứu khỏi sao Hỏa đã mất và những thế giới lò rèn vĩ đại, tất cả những người bị lưu đày và những mảnh vỡ sức mạnh và kiến thức được giữ bên dưới lòng đất như kho báu của một con sâu thần thoại, xoay tròn, vĩnh cửu... cho đến khi và trừ khi các biện pháp phòng thủ đều đã thất bại. Cho đến khi tất cả đều đã mất.

Abhani bước ra khỏi cái bóng của Bestia Est. Cỗ Titan lớp Warhound đã không được ra trận lần nào kể từ cuộc đột kích vượt qua Bức tường Western Hemispheric để tấn vào lực lượng của bọn Mechanicum giả mạo đang tập trung ở đó. Đó đã là năm tuần trước, một lần ra quân hạn chế được chấp thuận bởi các giáo sĩ và Collegia Titanica. Chỉ có một Legio duy nhất, Legio Gryphonicus vĩ đại vẫn còn hoạt động và hoàn toàn tham chiến. Các Titan của nó đang dàn trải ra trên các mặt trận như những chiếc đinh cố gắng giữ cho bản đồ rách nát của Cung điện ở đúng vị trí. Legio Ignatum già nua và gần như ở trạng thái mạnh nhất đã bị giữ lại, cô đã nghe nói như thế. Một lực lượng dự bị quyết định đang chờ đợi giây phút cần thiết sắp đến.

Phần còn lại của các Titan là một nhóm mãnh thú gồm nhiều Legio khác nhau, hầu hết là những người sống sót sau cuộc tàn sát của các Titan tại Beta-Garmon. Một số đã mất mát quá nhiều đến nỗi Legio của họ chỉ còn hoạt động trong một cỗ máy duy nhất. Những Legio khác, như Legio Solaria của Abhani chỉ còn một phần nhỏ sức mạnh trước đây của họ. Bị đánh bầm dập, tan vỡ, giờ chỉ còn lại là một di tích của vinh quang xa xưa. Cô nghĩ đó là lý do tại sao họ được phép ra quân một cách cầm chừng như vậy: nỗi sợ mất mát càng nhiều hơn sau khi đã mất mát quá nhiều.

Cô đã đến được cuối lối đi. Một đám đông đang chảy xuống động mạch trung tâm. Cô có thể nhìn thấy các tu sĩ trong trang phục của hàng chục giáo phái, các tu sĩ điện tử, các magister-coder, các enginseer majoris. Một tiếng vo ve hỗn loạn của mã máy và giọng nói bao quanh họ, ngày càng lớn và kích động. Đi đầu làn sóng là hình dáng mảnh khảnh của Đại sứ Vethorel, và một nhóm các tu sĩ và lính gác skitarii trong bộ giáp mạ vàng. Abhani có thể thấy đám đông đang xô đẩy nhau theo Vethorel, gọi tên bà ấy, cố gắng vượt qua bà ấy và bị lính canh của bà đẩy lùi.

"Có chuyện gì thế?" Một trong những Moderati của Abhani hỏi từ phía sau lưng cô.

"Bà Đại sứ có mang theo tin tức từ Fabricator General không?"

"Tôi không biết," Abhani nói. "Chúng ta nên đi theo." Cô bước lên hành lang và hòa vào dòng kíp lái Titan đi đến từ các lối đi bên và hốc tường nơi các cỗ máy thần thánh nghỉ ngơi. Sau vài bước, Abhani có cảm giác cô biết họ đang đi đâu. Họ không cần phải đi xa để chứng minh cảm giác đó là đúng. Vethorel dừng lại trước một hốc tường cao chót vót. Một Titan Warlord đang đứng bên trong, được quấn trong giàn giáo, đầu của nó tách ra và treo lơ lửng bằng một mạng lưới cáp và xích. Màu đỏ bao phủ hộp sọ kim loại của nó, và màu xanh lá cây loang lổ trên lớp da kim loại của nó. Nó được gọi là Luxor Invictoria, là Titan chủ lực của Legio Solaria.

"Đại Mẫu đã thức dậy chưa?" Vethorel hỏi. Các kết nối noospheric liền mạch đã gửi giọng nói của bà đến các lưới vox trên tường và trần hang động.

Giọng nói của bà đại sứ vang vọng, mặc dù giọng điệu của bà ấy vẫn đều đều. Tiếng ồn ào của máy móc và giọng nói của người thật đã được giáng xuống.

"Tôi đã thức dậy rồi," một câu trả lời vang lên. Nó phát ra từ đầu của Luxor Invictoria , giọng nói của một vị thần chiến tranh bắt chước giọng nói của một con người. Giọng nói của Đại Mẫu, Đại Thủ Lĩnh của tàn tích của Legio Solaria. Giọng nói của mẹ cô.

"Đại Mẫu," Vethorel nói, và giọng nói nhẹ nhàng hơn, êm dịu hơn, thậm chí là thân mật, nhưng vẫn đủ lớn để truyền qua các hang động. "Tôi đến gặp bà để nhờ bà giúp đỡ."

"Từ khi nào mà người đại diện của Fabricator General lại đến đây để yêu cầu sự hỗ trợ? Các cỗ máy luôn quay theo lệnh của Zagreus Kane và cũng theo mệnh lệnh của bà nữa. Bà là người chỉ huy tất cả." Có một khoảng lặng và tiếng nổ lách tách từ loa của cỗ máy thần thánh khiến Abhani nhớ lại điệu cười khúc khích khô khốc của mẹ cô. "Nhưng tôi đánh giá cao cử chỉ này. Bà yêu cầu điều gì?"

"Kẻ thù đã tung ra lực lượng cuối cùng của chúng. Mortis đã ra trận, Đại Mẫu, bọn chúng đang ở đây, trên Terra."

Lúc đó thực sự là im lặng. Sự im lặng kinh ngạc của những phép tính bị dừng lại và các phương trình bị đình chỉ. Trong một giây, Abhani tưởng tượng rằng cô nghe thấy tiếng ầm ầm của các cơ chế quay của hang động đã dừng lại. Legio Mortis, kẻ phản bội đầu tiên dám chống lại Omnissiah, kẻ thù lớn nhất trong số các Legio, sinh ra trên chính Sao Hỏa trong thời đại đã chứng kiến chân lý của những Cỗ máy được sinh ra để tạo ra giới tư tế Sao Hỏa. Cổ xưa. Hùng mạnh. Không khoan nhượng hay hối hận. Cô đã chứng kiến tác phẩm của chúng trên Beta-Garmon. Nhiều Titan và kíp lái sống sót trong hang động đang có nợ máu với Death's Heads, bởi nó đã gây ra sự hủy diệt gần như hoàn toàn lên Legio của bọn họ.

"Tất cả ư?" Đại Mẫu nói bằng giọng rè rè của tĩnh điện và tiếng khớp bánh răng chuyển động.

"Đúng vậy."

"Bà có chắc chắn chứ?"

"Các dự báo dựa trên dữ liệu và xác suất đưa nó vào ngưỡng đó."

"Toàn bộ bọn chúng đã ra trận?"

"Có khả năng là như vậy."

"Vậy nên bà đến để yêu cầu chúng tôi chống lại bọn chúng?"

Vethorel gật đầu thật sâu, gần giống như một lời cúi chào.

"Ignatum đã ra trận," bà ấy nói. Tiếng bánh răng và tiếng mã từ loa vox. "Toàn bộ, đã ra trận. Họ đi đối đầu với kẻ thù bên kia bức tường và kìm chân bọn chúng lại."

Một tiếng cười khúc khích khác vang lên.

"Nếu Fire Wasps không thay đổi tính cách của mình thì mục tiêu của họ không phải là giữ vững, họ sẽ tìm cách tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù."

"Có lẽ vậy," Vethorel nói. "Nhưng họ không thể ra trận một mình. Ngay cả với tất cả sức mạnh của họ, kẻ thù vẫn đông hơn, và các cuộc tấn công vào phần còn lại của Cung Điện ngày càng dữ dội."

Bây giờ Vethorel đã quay lại, nhìn ra đám đông các tu sĩ và các kíp lái Titan xung quanh mình. Abhani đã nhìn thấy điều đó, vở kịch của khoảnh khắc này, mánh khóe đang được thực hiện.

Tại nơi đây, Vethorel là thợ săn đang tìm cách hạ gục một con mồi. Đây không chỉ là lời kêu gọi đến Đại Mẫu của Solaria; mà còn là lời cầu xin đến tất cả những người đang lắng nghe xung quanh. Abhani biết rằng những vết thương của cuộc ly giáo, sự thành lập của Mechanicus và những mất mát tại Beta-Garmon đã cùng nhau diễn ra như những vết nứt lan rộng trên một thanh thép. Cuộc vây hãm này chỉ khiến những vết nứt đó lan rộng hơn.

"Bà đang yêu cầu chúng tôi đi vào sự hủy diệt?" Một giọng nói vang lên từ đám đông, không được phóng thanh nhưng rất to. Đám đông tách ra khi một người đàn ông mặc đồ tím và xanh lá cây của Legio Amaranth, Night Spiders, tiến lên phía trước. "Các cỗ máy của Legio chúng tôi đang nằm gỉ sét trên chiến trường Beta-Garmon từ lần cuối cùng chúng tôi đáp lời một lời kêu gọi như vậy."

Abhani nghe thấy tiếng thì thầm đồng tình và tiếng chuông mã nhị phân vang vọng từ đám đông.

"Chúng tôi đã đi qua bức tường thành mười hai lần kể từ khi trận chiến này bắt đầu. Chúng tôi đã mất thêm ba cỗ máy nữa... Legio Ignatum có thể ra trận được, nhưng Amaranth thì không. Không phải bây giờ. Không phải để tiến vào một trận thua chắc chắn."

"Chính là nó đây," Abhani nghĩ bụng, "sự phơi bày, không cần nói gì hoa mỹ. Chúng ta đang bị thương và sợ hãi, và điều đó đã khiến những bậc thầy về vũ khí của các vị thần đang trở nên hèn nhát."

Tiếng vo ve giờ đã là một đợt thủy triều dâng cao. Những người khác trong đám đông hét lên, một số thì thốt ra những tiếng mã nhị phân, những người khác thì hét lên vì xấu hổ và nhục nhã. Nhưng có một luồng điện đang cuộn chảy sau những tiếng gọi, một tiếng gầm gừ đồng tình với vị Princeps của Amaranth. Ông ta nhìn Vethorel và lắc đầu.

"Còn bao nhiêu nữa?" ông ta hỏi. "Còn phải mất mát bao nhiêu nữa khi chúng tôi đã mất gần như tất cả?"

"Vậy thì chúng ta sẽ cho đi tất cả." Giọng nói của Esha Ani Mohana Vi vang lên khắp đám đông. Đám đông các tu sĩ và kíp lái Titan đang nhìn lên đầu và khung thân của Luxor Invictoria .

"Không có gì quan trọng hơn điều này." Một khoảng lặng và tiếng thì thầm của bánh răng trong sự tĩnh lặng. "Solaria sẽ ra trận. Ngay cả khi phải bước vào đêm đen. Chúng tôi sẽ ra trận."

Sau đó có những cái gật đầu, một số tiếng kêu đồng tình.

Vị Princeps của Legio Amaranth lắc đầu một cái rồi quay đi. Những người khác cũng đi theo sau khi ông ta rời khỏi đám đông. Abhani nhận thấy rằng ngoài những chị em Solaria của cô, những người ở lại thì quá ít. Một nhóm gồm ba thành viên từ Legio Defensor, thêm một tổ lái đơn độc của cỗ Titan duy nhất còn sống sót để đến được Terra của Legio Atarus. Vethorel nhìn ra xung quanh họ.

"Đây là lời cảm ơn của ta," bà ấy nói, "và cũng là lời cảm ơn từ Fabricator General và Pháp Quan."

"Bà đại sứ," giọng nói của Đại Mẫu vang lên, giờ đây phát ra từ một lưới loa nhỏ và nghe gần giống như nó được tạo thành từ một cái miệng. "Tôi muốn nói chuyện riêng với bà."

Vethorel cúi chào đám đông còn lại và tiến gần hơn vào bóng tối của Luxor Invictoria .

"Cả con nữa, con gái của ta," Đại Mẫu gọi. Abhani liếc nhìn các chị em Legio của mình rồi đi theo bà đại sứ. Cái đầu của Luxor Invictoria hạ thấp dây xích khi họ tới gần, cho đến khi cằm của nó ngang bằng với đầu họ.

"Abhani Lus Mohana," giọng nói của mẹ cô vang lên. "Con sẽ là người đầu tiên tham gia cuộc săn này. Mẹ đã xem xét dữ liệu do bộ tư lệnh của ngài Pháp Quan cung cấp. Họ sẽ cần thợ săn để tìm ra kẻ thù trước khi lực lượng chủ lực có thể tham chiến. Ignatum có sức mạnh nhưng maniple của con có thể ra chiến trường trước. Đây là vinh dự của con và cũng là ý muốn của ta."

Abhani chớp mắt rồi nghiêng đầu.

"Mẹ đã biết trước điều này," cô nói. "Đại Mẫu, mẹ đã biết là bà đại sứ sắp đến. Mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra và mẹ biết mình sẽ cần phải nói gì."

"Chỉ có kẻ ngốc mới bước vào chiến trường mà không biết rõ địa hình, và bà đại sứ thì không phải kẻ ngốc," mẹ cô trả lời. Rồi mẹ cô quay sang bà đại sứ.

"Bà lại chơi trò chơi nguy hiểm rồi đấy, Vethorel," Đại Mẫu nói. "Bà lúc nào cũng thế."

"Không có trò chơi nào ở đây cả," Vethorel nhẹ nhàng nói, và Abhani nghĩ rằng cô cảm thấy một chút gì đó rất con người và rất mệt mỏi trong những lời nói đó. "Tôi hy vọng bà sẽ đồng ý. Tôi hy vọng bà sẽ đồng ý ra trận."

"Chúng ta đang đi đến đâu khi tiếng nói của người chỉ huy một đội quân tan vỡ lại có sức truyền tải lớn hơn lời khẩn cầu của ngài Fabricator General?"

"Tới bờ vực thẳm, thưa Đại Mẫu," Vethorel nói. "Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đã đến bên bờ vực thẳm."

Khoảng cách từ kẻ địch đến bức tường: ước tính 140 kilomet.



Một Titan mang màu sắc của Legio Solaria

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip