Chương 8 - Quá khứ đã đến đây để chết (2)


Khu vực Magnifican

Đêm trôi qua khắp đất liền, và Shiban vẫn tiếp tục bước. Nhiệt độ nung nóng không khí, mỏng dần nhưng không bao giờ biến mất khi ánh sáng chuyển sang màu tím, sang đỏ đục, sang đen. Không có ngôi sao nào, và ánh sáng của những con tàu trên quỹ đạo không xuyên qua được đám mây. Ánh chớp của những vụ nổ xa xa mờ dần khỏi đường chân trời như thể đang đi theo mặt trời đang lặn xuống và khuất khỏi tầm mắt. Thế giới trở nên đen kịt. Đôi mắt của Shiban đủ tinh tường để có thể nhìn thấy vào một đêm không sao như thể đang là ban ngày, nhưng không có gì ở đây mang lại sự thoải mái đó. Anh không thể nhìn thấy mặt đất dưới chân mình. Chẳng mấy chốc, cây gậy là người bạn dẫn đường duy nhất của anh, tiếng gõ của nó cho anh biết về những đống đổ nát không ổn định và những hố sụt đầy nước.

Anh chắc chắn rằng bóng tối không hoàn toàn tự nhiên. Anh không phải là Stormseer, nhưng anh biết rằng những gì tồn tại giữa Trời và Đất không tuân theo những dòng suy nghĩ mà con người muốn gọi là sự thật. Anh không chỉ đang bước đi trong một đêm đen do sự xoay vòng của các hành tinh gây ra. Bóng tối này nó rất sống động. Hít thở bằng nhịp đập của tất cả những hơi thở được hít vào lần cuối cùng trên mặt đất này. Âm thanh run rẩy trong bóng tối. Tiếng hú. Tiếng rên rỉ nghe như tiếng kêu cứu. Nhưng vùng đất này không có sự sống, ngoại trừ chỉ mình anh.

Anh đã lần theo một trong những tiếng kêu cứu rên rỉ mà lần đầu tiên anh nghe thấy nó, theo nó vào trong một đường hầm nơi đống phế liệu của những xe thiết giáp vận chuyển khổng lồ nằm im lặng trong vũng dầu và nhiên liệu. Cũng có một thứ ánh sáng. Một chút ánh sáng ấm áp treo lơ lửng ở độ cao ngang đầu, giống như ánh sáng của một ngọn lửa nhỏ hoặc một cụm đèn lumen. Anh đã đi theo tiếng than khóc và ánh sáng cho đến khi anh nhìn thấy thứ đang khóc lóc đó.

Một thứ gì đó với cơ thể bằng da thối rữa, treo lủng lẳng một cách lỏng lẻo từ đỉnh đường hầm, ẩn trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt được tăng cường của Shiban mới cho phép anh nhìn thấy nó; nếu không có chúng, anh sẽ chỉ thấy một cục u trong bóng tối. Những ống thịt uốn cong thay cho miệng của nó, phát ra âm thanh sợ hãi và cầu xin vào không khí. Ánh sáng treo trên nó trên một sợi dây gân trắng mềm mại. Xương nằm rải rác trên mặt đất bên dưới nó. Những sợi thịt giữ một số lại với nhau đủ để anh có thể nhận ra một bàn tay, một bàn chân và một quai hàm trong một hộp sọ không có đỉnh đầu. Sinh vật đó cựa quậy khi anh đến gần, nhưng không cử động. Những tiếng rên rỉ trở nên nhỏ hơn: một đứa trẻ lạc trong bóng tối, một ông già lang thang về phía hy vọng.

Shiban quay người bước ra ngoài, chỉ dừng lại để đánh một tia lửa từ hòn đá bằng cây sào kim loại của mình. Lối vào đường hầm chìm trong biển lửa do nhiên liệu và dầu tràn ra. Cái thứ treo trên trần nhà gào thét khi chết đi, nó rít lên với hàng trăm giọng nói bị đánh cắp. Shiban quay trở lại màn đêm và bước đi cho đến khi ngọn lửa trở thành một điểm, rồi trở thành một hạt bụi và cuối cùng biến mất. Anh lại nghe thấy tiếng la hét nhiều lần, mỗi lần từ một hướng khác nhau. Các sinh vật đã biến Trái Đất mới này thành quê hương của chúng, và anh tự hỏi liệu những đêm đen trong tương lai có giống như vậy không: mù quáng và tràn ngập tiếng gào thét của những sinh vật đói khát.

"Nó chưa xong đâu, cho đến khi cậu bảo thế," Yesugei nói với anh từ phía sau vai anh khi đêm xuống. "Khi vẫn còn ý chí kháng cự để tiếp tục, thì vẫn còn cách."

"Một cách để chiến thắng?" Anh hỏi, nhận ra giọng nói của mình vọng lại trong bóng tối.

"Ta không nói thế. Đó là cách để tiếp tục."

"Đó có phải là một niềm an ủi không?"

"Đó là sự thật."

"Anh nghĩ sao, Torghun? Mỗi bước chân sẽ đưa chúng ta đến đích đến nào đây?"

Nếu hồn ma của Torghun có câu trả lời thì nó sẽ giữ kín điều đó.

Cổng Vĩnh Hằng... Những ký ức và khuôn mặt hiện về trong bóng tối, hết lần này đến lần khác. Dorn đã biết... Ông ta đã biết và đã đánh dấu số phận của nó là sự hủy diệt. Đó là vùng đất mà họ đang cưỡi ngựa lướt qua, một vùng đất tuyệt vọng, nơi sự hy sinh sinh mạng và máu của chính mình không chỉ là cái giá phải trả mà còn là sự cống hiến. Hàng ngàn người bị giết bởi lưỡi kiếm của kẻ thù, nhưng mà là theo ý muốn của chỉ huy của họ, đó là chiến tranh, anh biết điều đó; anh ước đó không phải là cuộc chiến mà họ đang chiến đấu. Còn phải hy sinh bao nhiêu nữa đây? Linh hồn của họ sẽ còn lại gì ngay cả khi họ chiến thắng?

Ở đằng xa, một cột sét đánh từ mặt đất lên trời. Nó sôi lên từ đường thẳng của mặt đất, định hình nó khi nó leo lên bầu trời: thứ ánh sáng ma quái, vàng và xanh của mật đắng, màu đỏ của máu khô. Nó chảy qua bụng của những đám mây, vì vậy chúng trông giống như than hồng rực rỡ dưới một lớp tro tàn.

Ở lõi của cây cột là một hình dạng được che giấu bởi ánh sáng thay đổi. Shiban chớp mắt, tâm trí anh cố gắng trong một giây để hiểu mình đang nhìn gì. Rồi anh chợt nhận ra. Đó là Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử , được bao bọc và thắp sáng bởi những cuộn ánh sáng đang tuôn chảy lên các bức tường của nó. Tòa tháp của nó tạo thành một khoảng trống đen bên trong các vòng cung, một sự vắng mặt tăm tối hơn cả màn đêm bị trục xuất. Anh đã không nhận ra rằng mình đã ở rất gần nó. Hoặc có lẽ nó không gần hơn thế, mà chỉ cảm thấy nó đang gần hơn mà thôi. Nó đang ở rất gần. Rất gần. Giống như một mối đe dọa.

Khi anh quan sát, những đám mây gợn sóng và trôi dạt, bị đẩy dạt sang một bên như bọt biển trước một con quái vật biển. Anh có thể nhìn thấy những vì sao, và giữa chúng và anh là hình dạng của những con tàu khổng lồ di chuyển qua ranh giới của bầu khí quyển, các động cơ đẩy và sự biến dạng trọng lực của chúng lấp lánh như nước. Phía sau chúng, đỉnh tháp của cảng vũ trụ mà chúng đã rời đi sáng lên rồi lại mờ dần thành màu đen lạnh lẽo. Khoảng cách uốn cong và co lại khi những con tàu bay lên, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình đang đứng ngay bên dưới chúng, nhìn chằm chằm vào lớp sắt rỗ của thân tàu. Chiến hạm Iron Blood và các tàu chị em của nó đến để đưa vị chúa tể của chúng trở lại vực thẳm phía trên.

Chúng đang bay lên, rồi khoảng cách lại trở về đúng vị trí ban đầu và chúng chỉ là những chấm sáng mờ dần khi lớp mây cuộn lại. Tia chớp quanh Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử mờ dần. Đêm đen lại trở về. Sự im lặng lại bao trùm Shiban.

"Tôi đang ở đâu?" Anh hỏi.

"Một thế giới khác," Torghun nói.

"Vẫn còn trên Terra à?"

"Mảnh đất này đã thay đổi," giọng nói của Yesugei vang lên. "Nơi này vẫn vậy nhưng không phải là mảnh đất mà cậu đã từng đi qua. Điểm tựa đã bị nghiêng ngả. Quá khứ đã đến đây để chết, và đây chỉ là một trong nhiều cái chết."

"Cái chết của cái gì?" Anh hỏi.

"Cái chết của những cuộc chiến mà chúng ta đã chiến đấu và những lời dối trá mà chúng ta đã tự nhủ với chính mình khi chiến đấu."

Shiban không trả lời những giọng nói đó. Anh đứng yên trong sự im lặng của màn đêm, anh lắng nghe xem có thêm lời nào nữa không.

Không có lời nào cả, nhưng anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gọi của những loài thú ăn xác thối đang bay vòng tròn trong bóng tối ở phía trên đầu.

Anh bước thêm một bước nữa và tiếp tục bước đi. Không có lựa chọn nào trong việc này. Ngày hay đêm, bóng tối hay ánh sáng, anh sẽ tiếp tục bước đi.

Quảng trường Remembrancer (tên cũ), Sanctum Imperialis Palatine

"Tôi nghe nói ông đã mất đi đức tin," Andromeda nói khi cô ngồi trên bàn và bắt chéo chân. Sindermann khựng lại khi đang kéo một chiếc ghế, rồi ông ta an tọa.

"Cô đã nghe được những điều kỳ lạ nhất," ông cẩn trọng lên tiếng.

"Nghe được thường xuyên," Andromeda nói. "Nhưng điều đó có đúng không? Ông là người Phát Ngôn của Chân lý Đế Quốc, một con người thế tục đến tận cốt lõi. Sau đó, ông trở thành người cải đạo khi tin theo Lectitio Divinitatus , một môn đồ tin theo cái gọi là một vị thánh, một người cuồng tín với một mục đích mới. Ông tuyên bố đã nhìn thấy bằng chứng về thần tính của Hoàng Đế. Nhưng ông dành nhiều thời gian để nhìn vào những giọt mưa có thể giết chết ông, thật kỳ lạ đối với một người có niềm tin chắc chắn vào một vị thần."

Sindermann nhìn Andromeda một cách chăm chú và lâu dài.

"Cô thực sự biết được rất nhiều thứ, phải không nhỉ?"

Andromeda nhún vai.

"Ông đã từ bỏ đức tin của mình," Mauer lên tiếng, "như một điều kiện để được tự do và thành lập nhóm ghi chép lịch sử của mình."

"Nhóm thẩm vấn," Sindermann chinh lại. "Họ được gọi là những người thẩm vấn."

"Một cái tên kỳ lạ dành cho những người không tham chiến nhưng lại cầm bút lông ngỗng và máy chụp ảnh", Mauer nói.

"Một cuộc thẩm vấn dành cho hiện tại trước khi nó trở thành lịch sử, hay bà nghĩ rằng các cuộc thẩm vấn duy nhất đều diễn ra trong các phòng giam?" Ông dừng lại và nhìn giữa Mauer và Andromeda. "Hay qua những cái bàn này?"

"Đức tin của ông..." Andromeda nhẹ nhàng nói. "Ông đã rất cẩn trọng khi không nhắc đến đức tin của mình."

"Tôi không từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã hứa sẽ giữ nó cho riêng mình. Không rao giảng. Không truyền bá bằng lời nói. Tôi cũng đã giữ lời hứa của mình."

"Nhưng ông vẫn tin rằng Hoàng đế là thần thánh hay sao?" Mauer hỏi.

"Tin à? Không, tôi không tin, Boetharch , tôi chỉ cần biết điều đó vốn là vậy thôi. Bà không thể tin vào một sự thật. Ngài ấy đơn giản là tồn tại mà thôi."

"Ông nói như thể ông đang bị xúc phạm vì điều này vậy", Mauer nói.

"Tôi cũng có thể ghét trời mưa..." Ông lắc đầu. "Câu hỏi... Tất cả đều là câu hỏi. Những câu hỏi cũ kỹ, cũ rích như suy nghĩ và ý niệm về các vị thần."

"Nếu Hoàng đế là thần thánh, làm sao Người có thể cho phép đau khổ và thảm họa xảy ra?" Andromeda nói.

Sindermann gật đầu, mắt nhìn vào những cuốn sách đặt trên bàn, ánh mắt xa xăm.

"Bời vì Người là thần thánh. Tôi đã thấy được sự thật. Các triết gia ở một thời đại khác sẽ sử dụng cùng một câu hỏi để làm suy yếu khái niệm về một quyền năng tối cao hơn. Có đau khổ và bóng tối hiện diện nên các vị thần phải là giả mạo. Nhưng các vị thần là có thật, và vì đã có đau khổ, nên điều đó phải là do họ cho phép điều đó... Tôi không mất đi đức tin. Tôi thấy rằng tôi tin vào một vị Thánh Hoàng đế, người ít thần tính hơn mà tôi mong muốn, nhưng đó là sự thật duy nhất."

Sau đó ông im lặng, nhìn chằm chằm vào bất kỳ khoảng không vô tận nào mà ông nhìn thấy trước mặt. Mauer không phá vỡ sự im lặng đó. Sindermann chớp mắt và nhìn lên họ. "Đây có thực sự là điều các người đến để hỏi không?"

Mauer lắc đầu.

"Chúng tôi đến để nhờ ông giúp đỡ."

"Giúp bà như thế nào? Như bà đã nói, tôi chỉ là thủ lĩnh của những người cầm bút lông và bút vẽ. Một nhà phát ngôn với một chân lý đã mất và có một đức tin sai lệch. Hai người đang làm một công việc rất khác biệt với tôi."

"Cùng một loại công việc," Mauer nói. "Chúng ta có cùng một công việc. Bảo vệ nhân loại trước sự hủy diệt, và sự sống còn của Hoàng đế."

"Tất cả những người thẩm vấn của ông," Andromeda nói, "họ đang làm gì nếu không cố gắng giữ lại hiện tại cho tương lai?"

Sindermann ngồi im một lúc rồi lắc đầu chậm rãi.

"Tôi nghĩ có lẽ cô đã đánh giá quá cao sức mạnh của cả tôi và cô rồi."

"Không," Andromeda nói. "Tôi không nghĩ vậy. Ông thẩm vấn lịch sử và các sự kiện, vậy hãy cho tôi biết, có bao nhiêu lần bước ngoặt của các sự kiện chỉ đến từ một vài người có hiểu biết sâu sắc và có ý chí để hành động?"

"Không thường xuyên như nhiều người nghĩ."

"Nhưng đôi khi," Andromeda nói. "Đôi khi lịch sử nghiêng về một bờ vực hẹp như vậy. Ông biết điều đó, ông tin điều đó mà."

Sindermann không trả lời ngay.

Cuối cùng thì ông ấy đã nói: "Cô nghĩ tôi có thể giúp gì được?"

"Rất sớm thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ," Andromeda nói. "Hệ thống phòng thủ của chúng ta, ý chí chiến đấu của chúng ta, sức mạnh kháng cự của chúng ta, tất cả sẽ sụp đổ, và nó sẽ sụp đổ từ bên trong mà không cần kẻ thù phải giơ kiếm hay bắn một viên đạn."

Mauer lấy một bảng dữ liệu từ túi áo khoác và thảy nó qua bàn cho Sindermann. Ông ấy nhặt nó lên và bắt đầu cuộn qua, mắt liếc và tập trung.

"Tôi hiểu rồi", ông ấy nói. "Tôi hiểu rồi".

"Đúng vậy. Tôi nghĩ là vậy," Mauer nói.

"Hãy nói cho tôi biết," ông nói, ánh mắt lại xa xăm nhưng tập trung như thể ông đang nhìn thấy những sự kiện và ý tưởng đang hình thành thành một mô hình trước mắt mình, "nó đã lan truyền và có biểu hiện như thế nào?"

"Những giấc mơ," Mauer nói. "Những giấc mơ và nỗi tuyệt vọng khi thức dậy."

Mauer nhắm mắt lại và véo sống mũi một lúc, rồi buông tay khỏi mặt. Bà cảm thấy suy nghĩ của mình hướng về ống thuốc kích thích trong túi áo khoác.

"Tuyệt vọng, tức giận, mất hoàn toàn sự cân bằng về nhận thức. Niềm tin rằng có một thế giới tốt đẹp hơn ở bên kia, trong một giấc mơ, một thiên đường mà bằng cách nào đó có thể đạt tới."

"Bằng bạo lực?" Sindermann hỏi.

"Đúng vậy," Mauer trả lời. "Tuân theo một khuôn mẫu nhưng không phải là một nguyên nhân chung.

Giống như một cơn cuồng loạn chậm rãi và bí mật.

"Những trường hợp vừa cấp tính hơn, vừa lan rộng hơn?" ông hỏi.

Mauer gật đầu.

"Và đây không phải là sự phản loạn hay lời thì thầm của những kẻ tuyên truyền, hãy tin tôi đi. Trước đây đó là nghề của tôi. Không... thậm chí không cần chi tiết, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của các cô, tôi biết mình đã nói trúng tim đen. Những hành động tàn bạo này, làn sóng dâng trào này, chúng giống như phép màu, nhưng không giống như cái bóng của phép màu. Gần như không thể diễn tả được, nhưng không hẳn vậy. Một thứ gì đó từ bên kia, một thứ gì đó từ cõi chân lý mới mà chúng ta thấy mình đang ở, những vị thần giả dối và những vị thần tàn ác, những con quỷ và những vị thánh."

Ông nhìn xuống một lúc, nhìn vào đôi bàn tay đặt trên đầu gối mình. Mauer nghĩ rằng cô nhận ra một biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt ông.

Đó là cùng một biểu cảm mà cô đã thấy trên khuôn mặt của những người lính tham gia chiến tranh vì lý tưởng nhưng cuối cùng lại sống trong sự thật. "Nhưng bà đã biết lý do gây ra điều đó rồi phải không ," ông nói khi nhìn lên Mauer.

"Đó là do warp," Andromeda nói. "Nơi đức tin và ý tưởng thống trị. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. Chúng tôi không tìm kiếm câu trả lời. Chúng tôi tìm kiếm giải pháp."

Sindermann cắn môi rồi gật đầu.

"Tôi nghĩ tôi thấy giải pháp mà cô đã hình dung ra rồi. Cô nghĩ... cô nghĩ chỉ cần truyền bá đức tin vào thần tính của Hoàng đế và điều đó sẽ giúp đẩy lùi những giấc mơ, sự tuyệt vọng và lời thì thầm của quỷ dữ giống như các tế bào bạch cầu trong máu."

"Và gì nữa?" Mauer hỏi.

Ông ấy cười, giọng cười khô khan và không hề hài hước.

"Bà biết không, thậm chí sáu tháng trước tôi có thể không chỉ đồng ý mà còn vui mừng, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi rồi, phải không, Boetharch?"

"Có thể làm được không?" Andromeda hỏi.

"Có thể," Sindermann nói. "Nhưng sẽ rất nguy hiểm, ngay cả với thẩm quyền của cô có thể giúp bảo bọc điều này, đây là điều bị cấm, và Pháp Quan không phải là người dễ khuất phục hay tha thứ."

"Tôi biết điều đó rồi," Andromeda nói. "Ông sẽ giúp chúng tôi chứ?"

Sindermann lắc đầu.

"Tôi không thể", ông nói.

"Ông không thể sao?" Andromeda quát lớn. "Ông là thủ lĩnh của những Người Phát Ngôn. Một nửa lý tưởng của cuộc đại viễn chinh được truyền bá bằng các phương pháp mà ông phát triển, bởi những học trò mà ông dạy dỗ."

"Đó là sai lầm lớn nhất của chúng tôi," Sindermann nói. "Nghĩ rằng chúng ta có thể gieo rắc những ý tưởng như hạt giống để thay thế nhu cầu của con người là tin vào điều gì đó thay vì tin vào lý trí, vào điều gì đó vượt trội hơn hết thảy."

Ông thở dài. "Đó là lý do tại sao tôi không thể làm những gì mà cô yêu cầu. Đây không phải là một câu đố cần được giải, Andromeda-17 của Selenar à, nó không phải là một yếu tố, một điều kiện sinh học để được phân tích."

Andromeda trao đổi ánh mắt với Mauer.

"Ông không nghĩ là nó sẽ có tác dụng sao?"

"Tôi nghĩ là có thể. Tôi nghĩ là cô không thực sự biết mình đang đòi hỏi cái gì, hay đang đùa giỡn với cái gì. Tôi nghĩ rằng đó có thể là hy vọng tồi tệ nhất và tốt nhất mà tôi từng nghe ai đó nói trong một thời gian dài."

"Nhưng ông không giúp chúng tôi sao?" Andromeda hỏi.

"Đó không phải là những gì tôi nói," ông gầm gừ, "và đừng có chọc tức tôi! Cô rất thông minh và rất tinh tế, nhưng tôi đã thấy, tận mắt chứng kiến sự thật của đức tin và thần thánh, và nó chứa đựng nhiều nỗi kinh hoàng cũng như sự an ủi. Sự sống còn của nhân loại, đó là cụm từ cô đã sử dụng. Ai có thể lùi bước trước một điều như vậy khi có những phương tiện để cố gắng ngăn chặn cái chết?"

"Nhưng ông đang từ chối truyền bá đức tin như chúng tôi đang yêu cầu," Mauer nói.

"Không, đó chỉ là một tuyên bố đơn giản về sự thật. Bây giờ không phải là về lý tưởng hay các bài phát biểu. Mà là về đức tin. Mà là về phép lạ. Một người Phát Ngôn già như tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt của thần thánh thì không đủ. Chỉ dùng lời nói thôi thì không đủ. Điều cần thiết để bắt đầu điều này là một cái gì đó cao siêu hơn, một cái gì đó đã được chạm đến từ thế giới bên kia."

"Và ông có thể giúp chúng tôi lấy được thứ đó không?" Andromeda hỏi.

Sindermann nhìn cả hai với nụ cười mệt mỏi hiện trên khuôn mặt.

"Tất nhiên là được," ông ta nói, rồi nhìn từ Andromeda sang Mauer.

Ông gật đầu với nữ phù thủy gien. "Đó là lý do tại sao cô ấy đến đây. Không phải vì tôi mà là vì người tôi có thể tiếp cận. Cô ấy nghĩ ra phương tiện để đạt được mục đích, và một khi cô ấy nhìn thấy mục đích, mọi thứ và mọi người chỉ là phương tiện. Tôi sẽ không tin tưởng cô ấy quá nhiều nếu tôi là bà đâu, Boetharch..." Ông dừng lại, và nở một nụ cười buồn. "Thực ra, không tin tưởng một ai cả có thể là một câu châm ngôn khôn ngoan đấy."

Sau đó, ông ấy quay lại, khoác chiếc áo mưa, cầm một máy tính bảng cũ nát và đi về phía cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip