Chương 8 - Trên bờ biển đã mất (1)
Trên bờ biển đã mất
Quá khứ đã đến đây để chết
Đức tin
Bờ biển Issus, bãi hoang mạc phía đông Phoenicium
Không có biển. Nước đã cạn từ lâu và cháy thành những vũng muối bão hòa ở dưới đáy thung lũng, nơi từng là những nơi tối tăm sâu bên dưới những con sóng. Tuy nhiên, bờ biển vẫn tồn tại, nhưng giờ đây nó là một sườn đồi dốc xuống về phía xa xa lấp lánh.
Oll dụi mắt. Đôi mắt ông đang chảy nước. Bầu trời phía trên họ là một màu trắng pha xanh, ánh nắng mặt trời bị không khí ô nhiễm làm mờ đục. Hơi nóng đập vào làn da hở trên khuôn mặt và cánh tay của ông khi ông giơ tay lên che mắt.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Rane hỏi.
Oll liếm môi và thấy chúng khô queo. Một cơn gió mạnh lướt qua ông. Trời nóng quá, hơi thở của một cái lò nung rút thêm mồ hôi từ da ông. Xa xa, ông có thể thấy mặt đất bị nung chảy thành những ngọn đồi và những hố bụi trước khi trượt vào khoảng không phía sau ánh sáng lung linh của nhiệt lượng. Trống rỗng. Cạn kiệt. Ông đã nhìn vào la bàn, nhưng cây kim chỉ quay chậm tại chỗ, con lắc cũng vậy. Tuy nhiên, ông không cần chúng để trả lời câu hỏi của Rane.
"Chúng ta đang ở đâu..."
"Chúng ta đang ở nơi chúng ta đã từng tới trước đây," Oll nói. Ông hạ tay xuống và quỳ xuống. Cát trắng như xương khô trong lòng bàn tay ông. Ông chấm nó vào lưỡi, nếm vị mặn. Ông nghĩ đến những con sóng vỗ bờ và mùi vị của biển cả,một kỷ nguyên trước, vài phút trước, một nhát dao cắt cách đây không xa. "Đây chính là nơi chúng ta vừa rời đi, hoặc gần như không có gì khác biệt."
"Đường hầm, biển..." Rane nói.
"Nó đã biến mất rồi," Oll nói. "Biển đã trôi đi và đường hầm đã bị san phẳng hoặc chôn vùi." Ông đứng dậy, lau bụi trên tay và quay lại nhìn đội nhóm của mình.
Đội nhóm của ông... Cụm từ đó xuất hiện trong đầu ông mà không cần suy nghĩ. Có phải vì nơi ông đứng, bên bờ biển, nơi đã từng là nhà của ông trong phần lớn thời thơ ấu của mình? Có phải vì theo một cách nào đó, đó là những gì họ luôn dành cho ông, và ông chỉ vừa mới cảm nhận được sự thật về điều đó?
Họ không có con tàu nào cả, nhưng liệu họ có khác biệt nhiều so với những người đã dong buồm trên tàu Argo (1) , hay vượt sóng dưới những cánh buồm đen của con tàu của Theseus hay không?
Có lẽ đó là lý do tại sao ông mang họ đi theo mình xa đến như vậy, không chỉ để giữ họ được sống, mà bởi vì đó luôn là cách thực hiện những chuyến hành trình vĩ đại trong quá khứ.
Họ trông không giống lắm: một đám người lang bạt trong bộ đồ quân sự và dân sự hỗn hợp. Zybes đang nhìn quanh quất, khẩu súng của anh ta đang giương lên nửa vời, ngón tay đặt bên cạnh cò súng. Anh ta nheo mắt nhìn xa, đầu quấn một chiếc khăn tay màu xanh nhạt chống lại ánh nắng mặt trời. Krank đang uống nước từ một chiếc bi đông. Oll nhận thấy rằng đôi tay của người lính già đang run nhẹ khi ông ta cầm bi đông. Ông ta đang đổ mồ hôi rất nhiều. Rane đang đứng gần Krank, kiểm tra các túi đựng đồ của mình một cách bắt buộc. Graft đứng bất động, các bộ phận máy móc vẫn đứng yên, vai chùng xuống. Lớp da thịt của nó đang đỏ lên dưới ánh mặt trời. Katt đang cau mày dưới vành mũ rộng vành mà cô ấy lấy từ một chiếc ba lô. Mắt cô hướng về phía xa xa.
"Đây là nơi đó sao?" Zybes hỏi. "Đây là nơi chúng ta phải đến sao?"
Oll không trả lời. Ông nghĩ đến khuôn mặt của John đang nhìn ông trong bóng tối của đường hầm, máu trên gò má, miệng há rộng như thể đang cố hét lên.
"Nơi chúng ta được cho là phải đến..." ông nói, nửa như tự nói với chính mình. Thực ra ông đã đi rất xa khỏi nơi ông nghĩ mình cần đến. Nơi đó cách xa vài ngàn cây số qua vùng đất hoang vu từng là biển cả. Họ được cho là sẽ gặp nhau ở đó, ông và John, và... và Bà ấy.
"Vậy thì đây là Terra phải không?" Rane hỏi.
"Đúng vậy," Oll nói, lắc mình, lau mồ hôi đang tụ trên trán. "Đây là bờ biển Issus (2), và vùng biển mà chúng ta đã thấy lần trước đã bao phủ toàn bộ vùng đất bên kia. Giờ thì kéo dài hàng trăm dặm chỉ còn lại cát bụi và các ngôi làng tiêu điều, cùng những tàn tích của các thành phố cổ."
"Nhưng đã đến lúc rồi sao?" Krank hỏi, vừa mở nút bình đựng nước. "Chúng ta đang ở... chỗ đó?"
"Tôi nghĩ vậy," Oll nói. Ông chỉ lên bầu trời ngay phía trên đường chân trời.
Ánh sáng chói lòa và sương mù dày đặc, nhưng có những cái bóng trên bầu trời. Những cái bóng lớn có răng cưa, giống như lưỡi rìu khía được sử dụng trong thần thoại.
"Ông có thấy chúng không?"
"Tàu thuyền," Krank nói. "Tàu thuyền hư không ở trên quỹ đạo gần."
Oll thả tay xuống và gật đầu.
"Đó là những con tàu quá lớn..." Rane thở dài.
"Thậm chí còn chưa phải là một nửa của nó," Oll nói. "Bọn chúng sẽ mang mọi con tàu có thể kéo được một quả đạn đến đây. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Phía trên trung tâm của mọi thứ, chúng sẽ được xếp chồng lên nhau cho đến tận các vì sao, và ném chúng xuống như những tia sét."
"Và đó là nơi chúng ta sẽ đến?" Rane hỏi. "Đến nơi mà điều đó đang xảy ra?"
Oll thở dài.
"Tôi cho là vậy, nhưng không phải ngay bây giờ."
"Người bạn của ông," Zybes nói. "John, ông ta...ông ta dẫn chúng ta đến đây, đúng không? Ở trong đường hầm kia, đó là viễn tượng của một thầy phù thủy hay gì đó đại loại thế, và nó đã dẫn chúng ta đến đây? Bởi vì ông ta không ở đây. Tôi cảm giác giống như chúng ta lại bị lạc đường nữa rồi."
Sợi dây... hãy thả nó ra phía sau lưng anh, nếu không anh sẽ bị lạc...
Oll định trả lời thì Katt lên tiếng.
"Bên kia," cô nói, và chỉ về hướng đông. Tất cả mọi người đều nhìn cô. "Có thứ gì đó..." Cô dừng lại, rùng mình và nghiêng đầu như thể đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó. "Tôi có thể nghe thấy thứ gì đó, và nó đến từ hướng đó."
Oll nhìn cô một lúc lâu. Cô thậm chí không hỏi xem những người còn lại có nghe thấy không. Cô biết chỉ có mỗi mình cô mới nghe được. Một thứ gì đó phù thủy. Một thứ psyker gì đó.
"Chuyện gì thế?" Oll hỏi.
Cô lắc đầu.
"Không chắc. Nó đang kéo chúng ta. Giống như giọng nói đó đang kéo ra một sợi chỉ."
Oll chớp mắt nhìn Katt rồi nhìn theo hướng cô chỉ tay.
"Đường đó là đường gì vậy?" Zybes hỏi Oll.
Oll vẫn nhìn về hướng đông. Sương mù dày đặc nhất ở đó và đỉnh vách đá che khuất khoảng cách.
"Phải có một khu đô thị lớn", ông nói. "Thành phố tổ ong Hatay-Antakya. Nếu như nó vẫn còn ở đó."
"Có khả năng nào người bạn John của ông có thể ở đó không?" Zybes lại, thúc giục, gần như tức giận, sợ hãi và muốn tiếp tục, muốn biến mất. Đó là một điều khác xảy ra trong một chuyến đi như thế này, Oll nghĩ. Mọi người đã quá quen với việc di chuyển để sống sót đến nỗi họ không bao giờ muốn nán lại một chỗ quá lâu. Oll đã từng như vậy. Sâu thẳm trong lòng ông đoán rằng mình vẫn vậy.
"Có thể," Oll thận trọng nói. Có thể, nhưng một phần trong ông không thể không nghĩ đến hình ảnh John Grammaticus mặt đầy máu đang hét lên trong bóng tối. Một phần trong ông nghĩ rằng họ nên quay lại và tìm đường băng qua vùng biển khô cạn đến nơi mà họ được cho là phải đến.
"Được rồi," Zybes nói, và nhìn quanh những người còn lại trước khi bắt đầu leo lên dốc về phía đỉnh đồi. "Được rồi, chúng ta hãy đi mau thôi."
Rane và Krank không động đậy. Katt liếc nhìn Oll. Ông nhìn vào mắt cô. Ông cau mày, rồi nhún vai, và gật đầu.
"Được thôi," ông nói và chạy theo Zybes. Phía sau ông, những người khác cũng đi theo.
Quảng trường của những Remembrancer (tên cũ), Sanctum Imperialis Palatine
Chiếc xe dừng lại cách tòa nhà hai mươi bước chân. Mưa tuôn xuống từ mái nhà bằng đồng xanh lam, sủi bọt lên từ nơi các ống thoát nước và nước mưa biến mất bên dưới những phiến đá lát của quảng trường. Mauer đợi thêm một phút, giữ cho động cơ của xe vẫn nổ máy và súng ngắm tự động trên nóc xe vẫn hoạt động.
Không có gì chuyển động ngoại trừ những giọt mưa nhảy múa trên những vũng nước màu xám.
"Có hơi hoang tưởng không?" Andromeda hỏi từ ghế hành khách.
Mauer không trả lời mà chỉ nhìn quảng trường và mặt trước tòa nhà, rồi lại nhìn vào màn hình auspex trên bảng điều khiển.
"Không có chuyển động nào cả", Mauer nói.
"Bà còn lo lắng ai sẽ đến tìm nữa à?"
"Chúng ta vừa bước vào một âm mưu," Mauer nói. "Lúc này, ai cũng đều là mối nguy hiểm cần lưu tâm."
"Bà có biết nhiều về Lectitio Divinitatus không?" Andromeda đã hỏi khi họ đi qua Cung điện. Hầu hết hệ thống giao thông công cộng đã bị đóng cửa, vì vậy họ đã sử dụng một chiếc xe của Prefectus. Qua cửa kính bọc thép, qua những khe hở, họ thấy những con phố đầy những vũng nước mưa đang rải rác, những chiếc bẫy xe tăng, và hai bên hông các tòa nhà treo đầy những ổ súng.
"Sự sùng bái thần tính của Đế chế," Mauer đã nói. "Tôi biết về thứ đó."
"Tôi chắc chắn là bà đã đọc những văn bản đó rồi", Andromeda nói.
Mauer gật đầu, chờ đợi. Bà không biết họ sẽ đi đâu, là một trong số danh sách ngày càng dài những lý do khiến bà gần như hối hận khi đã đồng ý với đề xuất của Andromeda. Gần như là vậy.
"Bà không phải là người cải đạo sao?" Mauer cảm thấy khuôn mặt mình đông cứng lại. Andromeda lại mỉm cười. "Tôi sẽ không quan tâm đâu, nhưng xét theo bản chất của bà thì điều đó là không thể. Bản chất của bà, và số lượng người mà bà đã giết. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó đáng để kiểm tra."
"Chúng có thể trở thành mối đe dọa," Mauer thận trọng nói.
"Ồ vâng, họ có thể chứ," Andromeda nói. "Họ thực sự có thể, nhưng ngay bây giờ họ cũng có thể hữu ích."
"Làm thế nào mà?"
Andromeda cười toe toét, nhưng Mauer cảm thấy sự lạnh lẽo trong biểu cảm này
"Theo một cách không có ý nghĩa gì cả."
Mauer ngắm mưa rơi thêm một lúc nữa. Khu vực này của Sanctum đã bị bỏ hoang, những người tị nạn trú ngụ ở nơi khác. Nơi này quá gần trung tâm của mọi thứ để có thể mở cửa cho nhiều người, một rủi ro an ninh trực tiếp. Nơi này đã được phân vùng và phát triển để làm nơi đặt nhiều chức năng phi quân sự khác nhau cho Cuộc Đại Viễn Chinh, từ Nhạc viện đến Officio Universalo. Các tòa nhà vẫn còn đó, nhưng những người duy nhất đi trên phố là những người lính đang tuần tra. Tòa nhà mà cả hai đang ngắm nhìn là tòa Symposium, nơi trên danh nghĩa mà những Remembrancer đã đến rồi đi và bất tử hóa Cuộc Đại Viễn Chinh. Quảng trường này được đặt theo tên của họ.
Mauer tự hỏi liệu có ai trong số các Remembrancer từng nhìn thấy nơi đáng lẽ ra phải là ngôi nhà của họ hay không.
Vẫn không có gì chuyển động trong tầm nhìn hoặc trên màn hình. Bà nhấn nút điều khiển vox của xe.
"Scryer-0-1, đây là Noon-0-1, kiểm tra mã – 1-Alpha-7-2."
Giọng nói khàn khàn rồi sau đó là giọng nói đứt quãng mang giọng địa phương ở các thành phố vùng Địa Trung Hải.
"Đây là Scryer-0-6, mã xác nhận – 6-7-9-1."
Mauer gật đầu.
"Mục tiêu vẫn ở nguyên vị trí chứ?"
"Vẫn còn nguyên đó."
"Tốt. Chúng tôi sẽ đến chỗ ông ta, ra ngoài thôi."
Bà ngắt lời, mở cửa và bước ra ngoài trời mưa.
Andromeda đi theo, chửi thề khi cô phải quấn một chiếc áo mưa bằng nhựa lên chiếc áo choàng xám của mình.
Mauer di chuyển xuống phố và băng qua quảng trường hướng tới một cánh cửa bên được đặt trong bức tường của tòa nhà Symposium. Bà cầm súng trong tay, sẵn sàng nhưng thả lỏng ở bên cạnh sườn. Cánh cửa mở ra khi cách họ còn năm bước chân.
Bà nhìn thấy một khuôn mặt ngày càng quen thuộc.
"Vào đi," bà nói với Andromeda, và dừng lại, nhìn quanh phố một lần nữa trước khi đi theo. Hành lang bên trong có mùi đá ẩm mốc và lâu ngày không được sử dụng.
Không có ai bám đuôi theo bà cả," Ahlborn nói, khóa ổ khóa. "Ở ngoài không có ai cả, nếu có thì tức là bọn chúng giỏi hơn tôi."
"Vậy thì cơ hội đó rất mong manh," Mauer trả lời, rũ nước ra khỏi áo choàng. "Đừng mở cửa cho đến khi chúng tôi xong việc."
Ahlborn gật đầu. Ông ta là một trong những sĩ quan mới được tuyển mộ cho Bộ Chỉ huy Prefectus. Tư duy sắc sảo, làm việc hiệu quả: Mauer đánh giá cao ông ta và tin tưởng ông ta, cũng như thủ lĩnh Huscarls Archamus cũng tin tưởng ông ta vậy.
"Ông ấy đâu rồi?" cô hỏi.
"Lên một tầng, cửa phòng thứ ba sau khi bà bước ra khỏi cầu thang."
"Ông có bao nhiêu người trên tầng đó?" bà hỏi.
"Hai người giỏi nhất của tôi, rất thận trọng để không bị ai nhìn thấy. Hai người khác ở tầng bên cạnh và hai người trên mái nhà."
"Chu đáo và chặt chẽ nhỉ, Đại uý?"
"Chắc chắn rồi, thưa Boetharch," ông ta trả lời.
Mauer đi xuống hành lang.
"Ông ấy biết có chuyện gì đó đang xảy ra," Ahlborn nói vọng lên từ phía sau lưng họ.
"Không rõ ông ấy đã biết được bằng cách nào hoặc tại sao, nhưng đừng ngạc nhiên nếu ông ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên."
Ahlborn dừng lại và lắc đầu nhẹ. "Ông ấy thông minh và sắc sảo. Trông thì không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng... ông ấy nguy hiểm theo cách riêng của mình."
"Tôi hy vọng là vậy", Mauer nói rồi bước tiếp.
Họ leo lên cầu thang, tìm thấy cánh cửa và đẩy cửa mở. Căn phòng phía sau chắc hẳn là một thư viện, nhưng những giá sách cao và tủ pha lê gần như trống rỗng. Một vài quyển sách nằm ở mép tủ, một số nằm nghiêng, một số mở ra, nấm mốc loang lổ trên các trang sách. Một người đàn ông đứng cạnh một chiếc bàn gỗ rộng được đánh véc-ni bóng loáng. Ông ấy đã già, và những nếp nhăn trên khuôn mặt và đôi mắt sâu thẳm của ông ấy chứa đựng một cuộc đời đã chứng kiến bao sự đảo lộn của vũ trụ này. Ông ấy đang cầm hai quyển sách trên tay, một quyển mở, một ngón tay kẹp chặt vào các trang sách còn lại. Một phiến dữ liệu cũ kỹ nằm trên mặt bàn bên cạnh ông.
"Ông là Kyril Sindermann, người được gọi là Trưởng nhóm Thẩm Vấn, và là cựu thủ lĩnh của những Người Phát Ngôn (3)."
"Vâng," ông ấy nói. "Còn bà là ai?"
"Tôi là Boetharch Mauer của Bộ Chỉ Huy Prefectus, và đây là Andromeda-17 từ..."
"Một nhánh không có thẩm quyền rõ ràng của chính phủ."
"Tôi hiểu rồi," Sindermann nói, đặt hai quyển sách xuống bàn. Ông ấy trông hoàn toàn không ngạc nhiên và hoàn toàn không bối rối. "Xin mời ngồi. Chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện."
Cảng vũ trụ Cổng Sư Tử
Sứ giả của Horus đã đến gặp mặt Chúa tể Sắt, nơi ông ta đang ngồi trong tòa tháp tối tăm. Forrix đón hắn ta khi hắn ta bước ra khỏi chiếc cần trục lớn. Argonis vẫn như trước, sải bước về phía cửa phòng chỉ huy. Hắn ta đến một mình, một tay cầm quyền trượng, tay kia cầm mũ sắt. Forrix không cố ngăn cản hắn ta, mà di chuyển về phía viên cố vấn.
"Ta có một mệnh lệnh dành cho vị chúa tể của ngươi," Argonis nói mà không dừng bước.
"Từ Warmaster," Forrix nói.
Argonis không trả lời, nhưng Forrix nghĩ rằng hắn đã nhìn ra một sự biến chuyển cảm xúc nào đó của Argonis , một bóng hình của cảm xúc không nên có ở đó. Forrix nhận ra điều đó. Hắn đã từng thấy điều đó trước đây trên Vengeful Spirit khi họ cùng diện kiến Horus. Trong sự bình lặng, khuôn mặt của viên sứ giả chất chứa nỗi buồn.
Họ dừng lại khi đến cái nôi dữ liệu. Những cỗ máy chiến đấu Iron Circle khép chặt hàng ngũ khi họ đến gần nhưng không cố gắng ngăn cản họ.
"Thưa ngài Perturabo, tôi mang theo thông điệp và mệnh lệnh từ Warmaster của Nhân loại."
Perturabo không phản ứng hay nhúc nhích. Cái nôi dữ liệu rung lên và quay xung quanh vị Primarch. Các luồng mã nhấp nháy trên màn hình, máy móc kêu vo vo.
Nhưng đôi mắt của Chúa tể Sắt không nhấp nháy trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta hầu như không cử động trong mười hai giờ qua. Ba giờ sau đó, Chúa tể Sắt đã ngừng gọi về các luồng dữ liệu và báo cáo mới; ông ta chỉ để đống dữ liệu tràn qua mình theo bất kỳ định dạng nào. Trong bốn giờ vừa qua, ông ta đã ngừng đưa ra các mệnh lệnh mới. Trong ba mươi phút cuối cùng, Forrix thậm chí không chắc liệu vị chúa tể của mình có còn đồng bộ hóa với dữ liệu hay không. Nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích khỏi cái nôi. Giống như thể một sự kết thúc đang dần dần xâm chiếm Perturabo, một sự thụ động khủng khiếp trước bất kỳ điều gì hắn đang nhìn thấy. Thật là đáng sợ.
Argonis hít một hơi rồi định nói tiếp.
"Lỗi hàng loạt với luồng dữ liệu chiến lược," Perturabo nói. "Quá nhiều lỗi và điểm hỏng hóc đến nỗi ta hầu như không thể nhìn thấy cuộc chiến." Ông ta nhìn quanh Argonis. Đôi mắt ông ta như những tấm gương đen. "Ta đang trở nên mù loà."
"Thưa ngài," Argonis nói. "Warmaster ra lệnh cho ngài...."
"Điều đó không quan trọng," Perturabo nói. Chúa tể Sắt đứng dậy khỏi nôi. Dây cáp đứt phăng. Tia lửa xẹt qua bộ giáp của ông ta. Màn hình nhấp nháy và đầy nhiễu. "Ta biết ngươi đến đây để nói gì, sứ giả. Trước khi hai mắt của ta mờ đi, ta đã thấy. Nó ở đó trong các chuyển động của quân lính. Trong một dòng dữ liệu giác quan. Có quá nhiều thay đổi để không thể đưa ra kết luận."
Ánh mắt của Perturabo hướng về Argonis. Bộ giáp của vị Primarch kêu gừ gừ. "Nhưng hãy lên tiếng đi, cố vấn. Hãy giải quyết cho xong chuyện này đi."
"Ngài được lệnh phải chuyển vị trí. Ngài sẽ phân tán các chiến binh của mình vào lực lượng tấn công. Ngài sẽ chỉ huy cuộc tấn công vào khu vực tường thành Sanctus."
Forrix cảm thấy hơi thở trở nên lạnh lẽo bên trong lá phổi của mình.
"Quân đội sắp hoàn thành việc triển khai," Forrix xen vào. "Nếu không có sự lãnh đạo chiến lược, làm sao chúng ta có thể chỉ đạo..."
"Ta sẽ không làm thế," Chúa tể Sắt nói. Forrix vội nhìn vào vị Primarch của mình.
Perturabo quay lại và nhìn vào các thiết bị đầu cuối và rừng dây cáp lấp đầy khoang. Tất cả chúng đều đã có một lớp bong bóng ướt, giống như là cơ bắp. "Mortarion và Death Guard đang hành quân, chúng đang đến đây," Perturabo nói. "Không phải vậy sao, sứ giả?"
Argonis gật đầu. "Đó là ý muốn của ngài Warmaster."
"Bọn ta sắp bị di dời đi ư?" Forrix có thể nghe thấy sự hoài nghi phá vỡ sự kiểm soát cứng rắn trong giọng nói của hắn. "Bọn ta sắp thấy được chiến thắng và Warmaster sẽ tước đi những kiến trúc sư của nó trước khi nó hoàn thành. Ai sẽ ra lệnh cho trận chiến đây?"
"Trật tự..." Từ ngữ đó dường như vang vọng mặc dù Perturabo không lên tiếng. "Bây giờ không còn trật tự nào ở đây nữa. Đây không còn là chiến tranh nữa. Đây là một cơn bão. Và ngươi cũng thấy điều này, phải không hả, sứ giả, tên quản gia của Warmaster, cái người từng là người anh em cả ta? Ngươi thấy rồi đấy. Ta bị mù nhưng giờ ta đã có thể nhìn thấy như ngươi đang thấy. Giờ không còn là cuộc chiến giữa các quân đoàn nữa. Lý do chúng ta cầm vũ khí đến nay đã chết rồi. Kể từ thời điểm này trở đi, những gì xảy ra không thể gọi là chiến thắng."
"Ngài đang nói gì vậy, thưa ngài?" Forrix lên tiếng, tâm trí và giọng nói của hắn không đồng bộ với những gì mà vị Primarch vừa nói. Những gì vị Primarch vừa nói ra là không thể nào tưởng tượng được.
Perturabo bước tới một trong những cửa sổ căn phòng và nhấn nút điều khiển.
Những cánh cửa chớp bung ra, kêu răng rắc và ken két. Những lớp sương mù và mây che khuất mặt đất bên dưới. Xa xa, đỉnh của những tòa tháp nhô lên từ những làn hơi nước. Ánh sáng màu cam của một ngày tàn phủ lấy cả hai. Khi Forrix đưa mắt nhìn, một vụ nổ bùng lên ở đằng xa, đủ lớn để chiếu xuyên qua màn đêm u ám. Hắn có cảm giác rằng mình nên bỏ đi, rằng khoảnh khắc này không liên quan đến hắn và không ai nên chứng kiến cảnh này, Nhưng hắn không dám động đậy gì cả.
"Mất bao lâu để chúng ta có thể đứng vững ở nơi này," Perturabo nói, giọng trầm xuống. "Cả một đời người, nhiều kiếp người như hầu hết những người phàm đang sống."
Ông ta giơ tay lên, các động cơ phụ trợ kêu lên, cả bộ giáp và các phiến giáp dịch chuyển. Bàn tay ông xòe ra, những ngón tay bọc kim loại nhẹ nhàng vươn tới những tòa tháp xa xa của Cung Điện bất khả xâm phạm.
"Con không bao giờ muốn bị lợi dụng vào bất kỳ mục đích nào mà Cha đã lợi dụng con, Cha ạ. Tất cả những gì Cha từng coi trọng chỉ là sự hủy diệt. Tất cả những gì Cha từng ca ngợi chỉ là sự yếu đuối và lòng kiêu hãnh. Tất cả những gì con muốn đều đã bị tước đoạt."
Ánh mắt của Perturabo xa xăm, như thể ông ta đang tập trung vượt ra ngoài những gì ông ta có thể nhìn thấy đến một khoảng cách vô tận. "Anh ta giống hệt như Cha vậy, cha ạ. Horus, đứa con trai thông minh của Cha. Cả hai người đều khiến chúng con muốn được phục vụ, và sau đó Cha lại khiến chúng con tự tay giết chết ước mơ của chính chúng con."
Perturabo nhìn ra ngoài thêm một lúc nữa rồi xiết chặt bàn tay lại, quay đi khỏi tầm nhìn bên ngoài cửa sổ
"Nói cho ngươi hay điều này, cố vấn," Perturabo nói. "Ta thương hại ngươi. Ngươi thấy đấy, và ngươi cũng đã biết, và ngươi lo sợ thay cho Quân đoàn của mình và tự hỏi những lời thề mà ngươi đã thề bây giờ còn có nghĩa lý gì hay không. Nhưng ngươi không có đủ bản lĩnh và quyền năng để làm điều duy nhất còn lại mà ngươi phải làm."
Argonis trông như thể hắn đang muốn lên tiếng trả lời, nhưng Chúa tể Sắt đã quay sang Forrix. "Gửi tín hiệu cho toàn bộ lực lượng của chúng ta, rút lui toàn bộ. Đưa hạm đội của chúng ta vào bến tàu và bắt đầu lên tàu. Chúng ta sẽ di chuyển đến rìa hệ sao và dịch chuyển. Mệnh lệnh này được thi hành ngay lập tức."
Forrix không dám nhúc nhích. Những lời hắn vừa nghe vang lên như tiếng đạn nổ bắn vào sắt thép.
"Thưa ngài..."
"Kết thúc rồi," Perturabo nói. "Horus đã trao trận chiến này cho bọn phù thủy và quái thú. Cuộc chiến của các Quân đoàn đã kết thúc. Mortarion đã đến đây để chiếm lấy nơi này. Hắn ta và những gì hắn đã trở thành chính là cuộc chiến hiện tại lúc này. Hắn đến theo ý muốn của Horus để trở thành tác nhân của những gì sẽ xảy ra."
"Nhưng Ngài ấy không ra lệnh cho chúng ta rút quân." Forrix lên tiếng.
"Ta vừa ra lệnh rồi đấy," Perturabo gầm lên. "Đó là ý muốn của ta. Không có chiến thắng nào ở đây cả, chỉ có những sinh vật và ký sinh trùng đang cố kéo đổ một con thú đang hấp hối. Nó đã xong rồi. Cuộc chiến giữa các Quân đoàn đã chết. Cơ hội đã biến mất. Mục đích đã biến mất..."
Perturabo dừng lại, rồi lắc đầu. "Bọn ta sẽ không đổ máu vì điều này. Bọn ta sẽ không phá vỡ vòng tròn sắt của bọn ta vì điều này."
Forrix gật đầu ngay sau đó. "Tuân lệnh, thưa ngài." Hắn bắt đầu quay đi, rồi dừng lại.
"Tất cả máu của Quân đoàn của ngài, tất cả sắt đỏ đã đổ ra, có đáng để đi xa đến mức này và không tiến xa hơn nữa hay không?" Argonis chất vấn.
Perturabo im lặng một lúc lâu. Tiếng pít-tông và vũ khí kêu tách tách.
Các quả đạn được đổ vào các khẩu súng và bộ phận nạp đạn.
"Nó rất đáng, để ta có thể biết được sự thật rằng vũ trụ này chẳng hề quan tâm. Bọn ta có thể đổ máu tới giọt cuối cùng và điều đó không có nghĩa lý gì nữa. Đổ máu của những chiến binh của ta xuống đất và tất cả những gì mọc lên là cơn đói khát còn nhiều hơn nữa."
Ông bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa.
"Nếu ngài ra đi," Argonis nói, "nếu ngài chống lại ý muốn của Horus, thì các con tàu của ngài sẽ bị đốt cháy khỏi các vì sao."
"Các con tàu của ta sẽ không sao đâu," Perturabo nói. "Cũng như ngươi sẽ không rút súng ra và bắn ta ngay bây giờ, mặc dù điều đó sẽ không xảy ra," Perturabo trả lời. "Cũng như việc ngươi sẽ không rút vũ khí ra và bắn ta, mặc dù ngươi nên làm vậy. Horus đã đánh đổi sức mạnh của ngươi để lấy sự nghi ngờ và những lời hứa hão huyền. Nhưng sức mạnh của bọn ta vẫn là của bọn ta, và sắt cứng của bọn ta vẫn đáng tin cậy."
"Ngài sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ," Argonis nói. "Warmaster sẽ săn lùng ngài. Sau khi Warmaster chiếm được ngai vàng, ngài ấy sẽ bắt đầu săn lùng ngài."
Perturabo khựng lại.
Trong giây lát, Forrix nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy thứ gì đó thay đổi trong bóng tối của vị chủ nhân mình, như thể nó không được tạo ra bởi ánh sáng mỏng manh của màn hình lập thể, mà bởi ánh sáng của ngọn lửa chiếu qua những lưỡi kiếm và súng chất đống của kẻ thù bị hạ gục.
Trong tâm trí hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của những viên đạn va trong hộp tiếp đạn và tiếng rít của những thanh kiếm đang được ma sát trong vỏ. Tiếng vọng của niềm tự hào đã biến mất khỏi suy nghĩ của hắn.
"Chúng ta đều đã bị nguyền rủa ," hắn nghe thấy suy nghĩ của chính mình lên tiếng. Bị nguyền rủa bất kể sự lựa chọn được đưa ra ở đây như thế nào, hoặc chúng ta có thể chạy xa khỏi sự điên rồ này đến mức nào. Bị nguyền rủa trong một vũ trụ chỉ có các vị thần giả mạo và không có sự cứu rỗi.
"Được thôi," Chúa tể Sắt nói.
Perturabo quay lưng và bước ra khỏi phòng. Bên cạnh ông ta là các Iron Circle. Forrix bước theo, và trong trái tim của mình, hắn nghe thấy nhịp trống bằng sắt.
***Chú thích***
(1)Argo: là tên một con tàu trong thần thoại Hy Lạp, con tàu đã chở nhóm Argonaut - một nhóm các anh hùng được lãnh đạo bởi vị anh hùng Jason tới Colchis để tìm kiếm bộ lông cừu vàng.
(2) Issus: nằm ở phía bắc Iskenderun thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Trong lịch sử, Alexander Đại đế đã đánh bại Hoàng đế Ba Tư Darius III tại đây.
(3) Iterator: Người Phát Ngôn, là một diễn giả trước công chúng của Đế quốc và là chuyên gia thao túng dư luận trong cuộc Đại Viễn Chinh. Hoàng đế bổ nhiệm những con người có tài hùng biện này để truyền bá chân lý của Đế quốc trong dân chúng. Họ thường đi cùng các hạm đội viễn chinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip