Bên trong Warp
∞
Đường chân trời đã biến mất. Trong vùng đất chỉ là ý niệm về sức nóng và đau khổ, bầu trời và đồng bằng bụi nóng đã hòa vào nhau. Người đàn ông ngồi dưới gốc cây đen kịt. Thịt da đã co rút, bám sát vào khung xương của Ngài chặt đến nỗi Ngài dường như là một cái xác chết. Không một ngọn gió nào thổi qua để mang đi cái nóng đang thiêu đốt Ngài, và cái cây cháy kia cũng chẳng đem lại cái bóng nào râm mát. Nó đã như thế này trong một thời gian dài. Nó sẽ như thế này cho tới lúc vĩnh hằng.
Có gì đó thay đổi trong sức nóng của không khí nóng trắng. Người đàn ông mở mắt. Ông ấy biết mình sẽ nhìn thấy thứ gì.
Một hình người mặc bộ giáp vàng và áo choàng đỏ xuất hiện phía trên Ngài. Một vòng nguyệt quế ngự trên đầu Horus như một chiếc vương miện. Các ngón tay của bàn tay phải ông ta là bộ móng vuốt. Khuôn mặt ông ta uy nghiêm, các nét mặt thể hiện sự uy quyền điềm tĩnh. Ông ta trông giống như hình ảnh của một vị vua. Ông ta trông giống như hình ảnh lý tưởng của Cha mình.
Ông ta đã đến rất gần người đàn ông và cái cây bị cháy, gần hơn nhiều so với bất kỳ lần nào trước đây. Người đàn ông dưới gốc cây cựa quậy, cố gắng giơ tay lên.
"Thời khắc đã gần kề rồi, cha ơi," Horus nói, và tiến lại gần hơn một bước. Người đàn ông dưới gốc cây với tay xuống đất, cố vẽ một đường thẳng trên lớp bụi.
"Không," Horus nói, và cúi xuống để gần như có thể với tới người đàn ông. "Không cần phải cố gắng nữa. Cha vẫn còn một chút sức lực, đủ để cái kết không đến ngay bây giờ, nhưng sẽ không đủ để trì hoãn mãi mãi."
Horus lắc đầu. Người đàn ông dưới gốc cây nhìn ông ta và không có dấu hiệu nào của sự héo mòn hay yếu đuối.
"Cha đã phá hủy tất cả những gì cha tạo ra," Horus nói. "Cha đã làm những điều vĩ đại, cha ạ. Những điều vĩ đại... nhưng giờ chúng đang bị hủy hoại và tan rã theo ý muốn của con. Đó là một thảm kịch, nhưng không phải do con. Đó là do cha. Cha đã thiêu rụi mọi thứ cha từng chạm vào, mọi ý tưởng và con người chất đống trên giàn hỏa của sự kiêu ngạo và tham vọng của cha."
Phía trên đầu họ, những cành cây đen đúa kêu lên kẽo kẹt, và trong âm thanh đó có thể có tiếng cười và tiếng kêu của những thứ không có lưỡi mà chỉ có miệng và răng. Nếu Horus có nghe thấy chúng, thì khuôn mặt của ông cũng chẳng biểu lộ cảm xúc nào.
"Mọi thứ xảy ra đều là do cha gây ra. Tất cả những gì con đã làm và phải làm chỉ là hậu quả của những việc làm của cha. Chỉ có một điều con không đổ lỗi cho cha..." Horus dùng bàn tay có móng vuốt với xuống và vạch một đường trên lớp cát bụi mà ngón tay của người đàn ông không thể chạm tới. "Sự thách thức này. Sự từ chối ngoan cố không khuất phục trước điều tất yếu. Con ước gì mình có thể ghét cha vì điều đó, nhưng con không thể. Dù sao, cha còn có thể làm điều gì khác ngoài điều này chứ?"
Người đàn ông dưới gốc cây im lặng. Horus lắc đầu. "Sự kết thúc đang đến, cha ạ. Sự kết thúc của những năm tháng bị đánh cắp và vương quốc giả dối của cha. Cha sẽ thấy tất cả trở thành tro bụi trước khi kết thúc đến. Nhưng cha sẽ không đơn độc khi cái chết đến với cha đâu... Vì con đang ở đây cùng cha."
Và Horus giơ bàn tay có móng vuốt của mình lên và chạm vào gò má trừu tượng của Hoàng Đế. "Con đã ở ngay bên cha rồi đấy."
Hết
Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức. Cheers!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip