Thế giới bên trong Warp
Phần 2
Vùng giết chóc
Thế giới bên trong Warp
∞
Đêm buông xuống sa mạc, nhưng nó không mang lại sự an ủi cho người đàn ông dưới gốc cây.
Phía trên đầu Ngài, ánh sáng chói của bầu trời trắng mờ dần thành màu chàm rồi thành màu xanh lam đậm, rồi thành màu đen. Những vì sao xuất hiện, nhấp nháy trong bóng tối. Chúng không có thật, cũng như bụi và mùi của những đám cháy xa xôi không có thật. Chúng đến từ chính Ngài. Những vì sao, mùi hương, hình ảnh, thậm chí cả khái niệm về đêm như một phép ẩn dụ để che đậy sự nghỉ ngơi ngắn ngủi này trong trận chiến mà Ngài đang chiến đấu, tất cả đều như vậy vì đây là lớp vỏ ngoài mà tâm trí Ngài đã tạo ra cho những gì mà Ngài đang chịu đựng.
Ở đây, trong cõi vô hình, không có gì mà những người đến đây không mang đến. Ngày xưa, từ rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc đã qua và trong một khoảnh khắc sắp tới, cõi này là hư không, thậm chí không có ý niệm về kích thước hay thời gian để có thể gọi nơi đây là nơi trống rỗng. Ngày xưa... Ngày xưa, từ rất lâu rồi... Bây giờ nó là một nơi chứa đầy rác rưởi của những người lữ hành: những cái vỏ của những tham vọng và ước mơ lớn lao, bóng tối của sự tàn bạo, và những bí mật của vô số người chết và những kẻ chưa từng được sinh ra. Đó vừa là lời nói dối vừa là điều chân thật nhất từng có.
Người đàn ông dưới gốc cây dõi theo những ánh sao trên tấm vải đêm trong một thời gian ngắn hơn nhịp tim. Tất cả vì sao đều ở đó, tụ lại theo những kiểu mẫu mà hầu hết mọi người đã lãng quên: Perseus, Aphrodite, Ursa ... Ký ức, tất cả chúng, giống như sự khô cằn, nóng nực và cơn khát nước... Một ký ức... Ngài hạ ánh mắt của mình xuống.
Một bóng người đứng gần đó, hầu như không nhìn thấy được trong ánh sao. Anh ta mặc một chiếc áo choàng bằng vải trắng rách rưới, thủng lỗ chỗ với những sợi chỉ tua rua. Anh ta cầm một cây gậy trong tay.
Không có gì to tát đến mức có thể gọi là một cây gậy, chỉ là một nhánh cây gai, không có gai và vỏ, bề mặt nhẵn nhụi do bị bàn tay mài mòn, và trở nên cứng cáp bởi thời gian và ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt anh ta trẻ trung, nhưng đôi mắt thì lại thật kiên định.
"Mong ngài được an lành và xin được gửi lời chào thân ái," chàng trai trẻ nói. Người đàn ông dưới gốc cây từ từ giơ tay lên để chào và mở đôi môi nứt nẻ của mình, nhưng câu trả lời thì không có, hoặc không thể đến. "Tôi có thể đến gần không?" Chàng trai trẻ hỏi. "Tôi có nước."
Người đàn ông dưới gốc cây gật đầu. Sau đó, đầu của Ngài ngả ra sau để tựa vào thân cây. Người thanh niên tiến lại gần. Phía trên đầu họ, những cành cây trơ trụi rung chuyển. Gió thổi qua chúng chỉ có mùi khô và cơn khát.
"Đây," chàng trai trẻ nói, quỳ xuống và giơ lên một túi nước không có nút chặn. Người đàn ông dưới gốc cây giơ tay lên để nắm lấy nó, cố gắng nắm chặt cổ túi nước. Túi nước trượt ra và chàng trai trẻ bắt lấy nó. Những giọt nước rơi xuống từ cái vòi. Trong một cái chớp mắt, chúng đã rơi và đọng lại trên mặt đất, những mái vòm pha lê nhỏ bắt lấy ánh sao. Sau đó, chúng thấm vào lớp cát bụi.
Chàng trai trẻ lại giơ túi nước lên, nhưng lần này là đưa vào miệng người đàn ông. Lúc đầu, một dòng nước nhỏ chảy ra, rồi chảy nhiều hơn một chút. Người đàn ông dưới gốc cây uống và uống, lúc đầu chậm rãi rồi kiên trì, ừng ực và ọc nước xuống. Chàng trai trẻ lấy túi nước ra khi chỉ còn một ngụm nước chảy vào đáy túi. Người đàn ông dưới gốc cây nhìn lên anh ta, và Đôi mắt của Ngài là những lỗ đen và không có gì tử tế trong cái nắm chặt vào cánh tay của chàng trai trẻ.
"Tôi phải giữ lại chỗ nước đó," Malcador nói, đậy nắp lại và treo nó lên vai. "Để dành cho chuyến đi trở về."
Người đàn ông dưới gốc cây, không phải là Hoàng đế mà giống một vị thần hơn, gật đầu, rồi từ từ buông tay ra.
"Cảm ơn", Ngài nói, nhưng giọng nói mong manh và khô khốc, chỉ như tiếng bụi đất lạo xạo trên những tảng đá chôn một nửa.
Malcador gật đầu đáp lại.
"Làm sao..." người đàn ông hỏi. "Còn bao lâu nữa?"
"Không lâu nữa đâu," Malcador nói, rồi lắc đầu.
"Lâu hơn một chút." Người đàn ông gật đầu.
Malcador nhìn Ngài. Ở nơi này, cảm xúc của chính Malcadortrở thành một luồng gió và những cái bóng di chuyển trên khuôn mặt ông ấy. "Tôi không biết liệu tôi có thể quay lại được nữa không. Bánh xe đang quay. Mọi thứ đang tan rã. Xác thịt, ý chí và tinh thần, tất cả. Ngài và những bề tôi của Ngài mạnh mẽ hơn tôi dám nghĩ."
Người đàn ông lại tựa đầu vào thân cây trơ trụi; Mắt Ngài nhắm lại. "Một chút nữa..." Ngài nói.
"Ngài có thấy gì không?" Malcador hỏi. "Tôi đã xem nhưng các lá bài và dấu hiệu chỉ nói về tiếng kêu của loài quạ."
Người đàn ông lắc đầu.
"Ông không thấy gì cả sao?"
"Tôi hiểu rồi..."
"Có một lá bài không đúng chỗ trong lượt trải bài," Malcador nói. "Ngay trong lượt bói bài cuối cùng. The Wanderer, mặt quay đi, mặt của anh ta hướng về Lightning Tower."
"Ta hiểu rồi..."
"Có thứ gì đó trong tay anh ta, thứ gì đó được giữ chặt mà tôi không thể nhìn thấy được."
Đầu của người đàn ông ngẩng lên và mắt Ngài mở ra. Có lửa ở nơi hốc mắt, nơi đáng lẽ là đôi mắt của Ngài.
"Ông phải đi khỏi đây," Hoàng đế nói.
Malcador lúc này mới ngước nhìn lên.
Có những đôi mắt trong bóng tối, tròn và bạc, như những đồng xu nấm mộ. Bóng của những tấm lưng gù và bộ lông và quai hàm đang cười xé rộng, chúng chuyển động lặng lẽ. Chúng không chớp mắt nhưng chuyển động. Chúng im lặng. Chờ đợi. Khi mặt trời mọc trên bầu trời không phải là bầu trời thực sự, chúng sẽ trở thành ảo ảnh, những cột trụ bóng tối và lời hứa sai lầm trong cái nóng chói mắt. Hiện tại, chúng không di chuyển hay nhảy nhót, mà chỉ quan sát. Chúng có thời gian. Ở đây, trong sa mạc, nơi là thế giới dành cho người đàn ông bên dưới cái cây chết, chúng có tất cả thời gian có thể.
Malcador di chuyển chậm rãi, đứng thẳng người. Ông ấy nhìn vào túi nước rồi uống ngụm nước cuối cùng. Nó biến mất khi ông hạ túi xuống, ý niệm về hình dạng của nó tan thành bụi. Ông ấy nắm chặt cây gậy, mắt nhìn vào bóng hình của những kẻ đang rình rập.
"Cảm ơn", người đàn ông dưới gốc cây nói.
Malcador gật đầu.
"Tôi sẽ quay lại với nhiều hơn nữa", ông ấy nói.
"Không," người đàn ông dưới gốc cây trả lời. "Không lần nào nữa đâu. Sẽ không có cách nào tới đây nữa đâu."
"Ngài sẽ chịu đựng như thế nào?"
Người đàn ông dưới gốc cây không trả lời. Sau đó, Ngài nhắm mắt lại.
"Ông phải nhanh lên," Ngài nói. "Đi đi. Ngay bây giờ."
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, có tiếng gầm rú và có ánh sáng. Không phải tiếng búa đập của hơi nóng trên bầu trời. Ánh sáng của tia sét. Ánh sáng của tia nắng trên đỉnh sóng. Nó lóe lên, và những cái bóng đang theo dõi liền chạy trốn, rên rỉ và gầm gừ.
Malcador đã chạy, đôi chân trần dậm mạnh xuống mặt đất khô cằn, chạy mãi, chạy mãi vào khoảng không, quay lại con đường cũ và con đường mà ông ấy không thể đi lại được nữa.
Ánh sáng phát ra từ người đàn ông dưới gốc cây chập chờn rồi mờ dần.
Người đàn ông lại ở một mình.
Ngài nhắm mắt lại.
Sự mát mẻ của đêm đen trôi đi. Bầu trời lại là một nhát búa tạ của nhiệt trắng. Xa xa, tiếng kêu của quạ và chó rừng vang lên cùng với gió và bụi. Cái cây chết chuyển động, cành cây rung chuyển khi chúng đang tới. Dưới bóng râm mỏng manh của nó, người đàn ông vẫn ngồi, chờ đợi và chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip