Chương 41-45
Chương 41: Đẩy đao
2,235 Chữ 09:24 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)
Trong lúc Tần Mục lao nhanh thì tạo ra gió, mà Tư bà bà và người mù thì lại chính là ngồi ở trên đầu ngọn gió, mượn lực mà đi. Cái gọi là đầu ngọn cũng giống như đỉnh ngọn sóng vậy, sóng là dòng nước chuyển động tạo thành, gió là không khí lưu động tạo thành, vừa nãy ngọn gió Tần Mục mang theo tựa như đầu sóng, đó chính là đầu ngọn gió.
Thanh niên được Tần Mục cõng kia lập tức hạ xuống, dẫn ba người bước nhanh về phía phòng ốc của mình, kêu lên: "Ba vị, ba vị, xin nhanh lên một chút!"
Tần Mục quăng chuyện đầu gió qua một bên, đi tới trước phòng viện ngôi nhà này, đánh giá bốn phía, chỉ thấy thôn trang này lớn hơn Tàn Lão thôn rất nhiều, có khoảng trăm hộ, phòng ốc rất đơn sơ theo phong cách cổ xưa.
Trong sân nhà này có một cây đại thụ, tán cây che khuất nửa bên phòng ở, phòng của sản phụ ngay dưới tán cây.
Một thôn phụ từ trong phòng ló đầu ra, nói: "Nước ối đã vỡ, nhanh đun chút nước nóng đến! Ồ, bà đỡ của Tàn Lão thôn đến rồi, lần này tốt rồi, mẹ con nhất định bình an!"
Tư bà bà đánh giá xung quanh một chút, trong lòng đã rõ, nói: "Mục nhi, con nhìn chung quanh coi có thể có gì đó quái lạ. Nếu có gì quái lạ thì con xử lý là được, ta vào đỡ đẻ. Người mù, ngươi cũng để ý một chút, không nên bị ám hại."
"Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở!"
Tần Mục mở ra Thần Tiêu Thiên Nhãn, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên tán cây dày đặc của gốc đại thụ kia, không khỏi sởn cả tóc gáy, suýt nữa la thất thanh.
Chỉ thấy nhánh của tán cây kia rất to, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là thân cây, nhìn kỹ thì lại là một con rắn lớn bằng vại nước!
Con rắn to kia núp trong tán cây, một nửa thân rắn chìm vào bên trong thân cây, trên thân cây có vài chỗ nhô ra cục u lớn, đó là thân thể của con rắn to kia lộ ra ngoài!
Từ thân thể của đại xà đến xem, chỉ sợ thân của nó dài nhất mà mình từng thấy, nửa thân thể kia chỉ sợ là giấu ở rễ cây dưới gốc, chìm trong đất, còn lớn hơn cả Thanh Giao xà mà mấy người Mã gia bắt được!
Cả gốc đại thụ, bao gồm cả tán cây đều tỏa ra hắc khí nồng đậm, vờn quanh những phòng ốc này!
Giờ phút này con rắn to kia đang thè cái lưỡi màu đỏ tươi, cúi đầu hướng về chỗ gian phòng của sản phụ thè ra thụt vào, không biết muốn làm gì!
Tần Mục sợ bản thân nhìn lầm, tản Thần Tiêu Thiên Nhãn đi chỉ dùng mắt thường để nhìn, đại thụ vẫn là đại thụ, mà không phải là đại xà, chỉ khi hắn mở mắt lần thứ hai thì con rắn to kia vẫn đang nằm trong tán cây, chờ ăn hồn phách của đứa bé sắp sinh trong bụng thai phụ kia!
Đương nhiên, mấy năm qua, nữ chủ nhân nhà này mang thai sinh con, tiểu hài vừa sinh đều bị con rắn to này ăn mất hồn phách!
Trong lòng hắn giận run lên, trầm giọng nói: "Mù gia gia... "
Người mù bình chân như vại, thản nhiên nói: "Bà bà nói giao cho con xử lý thì chính con xử lý đi. Đây sẽ là lần săn thú đầu tiên của con, nhanh lên một chút, hài tử sắp ra đời."
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng tới dưới gốc đại thụ kia, từ từ hô hấp thổ nạp.
Nguyên khí của hắn từ tĩnh biến thành động, theo lửa giận trong lòng hắn, tốc độ vận chuyển nguyên khí càng lúc càng nhanh, nguyên khí càng lúc càng dồi dào!
Nguyên khí trong cơ thể hắn dâng trào khuấy động, lửa giận cũng càng lúc càng nóng!
Keeng --
Đột nhiên, dao mổ lợn sau lưng hắn cộng hưởng cùng nguyên khí đang rung động trong cơ thể, từ sau lưng réo vang nhảy lên rồi vọt tới đỉnh đầu của hắn!
Tần Mục giơ tay cầm đao, nguyên khí điên cuồng, điên cuồng tràn vào bên trong dao mổ lợn, múa đao!
Dùng hết tất cả sức lực múa đao!
Để nguyên khí bùng phát, để tức giận bùng phát, bùng phát trong một đao sảng khoái tràn trề này!
Chém!
Đột nhiên, dao mổ lợn trong tay hắn keeng keeng vang vọng, đại đao xé rách không khí phát ra tiếng rít, như bẻ cành khô chém vào thân gốc đại thụ kia!
Keeng --
Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đao của Tần Mục chém ngập vào thân cây, cắt vào thân đại xà nấp trong đại thụ kia, nhưng chỉ chém vào một nửa. Con rắn to kia đã tu luyện da, thịt, xương đến mức độ cực kỳ cứng cỏi, mặc dù dao mổ lợn do một tay người câm chế tạo vượt qua linh binh bình thường, nhưng một đao vẫn khó có thể chém con rắn to này thành hai đoạn!
Tần Mục dùng tay kia nắm sống dao, hai chân phát lực triển khai cước pháp của người què.
Người què nói, chân là gió, là đất, là cội nguồn sức mạnh!
Hiện giờ chân hắn lún xuống đất, bỗng nhiên phát lực, mặt đất xung quanh bàn chân lả tả văng ra, hắn bùng phát tất cả sức mạnh, tay đẩy sống dao, một tay khác cầm thật chặt chuôi đao, đẩy đao!
Thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt chói tai truyền đến, gốc đại thụ này kể cả đại xà bên trong bị chặt ngang thân!
Tần Mục ổn định bước chân, dao mổ lợn giơ ngang trước người, máu trên đao không ngừng chảy xuống, từng thớ thịt trên lưng hắn căng lên, vẫn đang run rẩy không ngừng.
Mà ở phía sau hắn, cây đại thụ che trời kia chênh chếch ngã xuống.
Ầm ầm --
Đại thụ ngã vào trong sân, bụi bặm bay lên khắp nơi, đột nhiên đại thụ ngã xuống chợt sống lại!
Con rắn to bị hắn chặt ngang hông kia vẫn còn chưa chết, nửa đoạn thân rắn vặn vẹo, chỉ nghe tiếng nổ băng băng băng vang lên không dứt, thân rắn giấu trong thân cây đại thụ kia căng phồng đến mức chia năm xẻ bảy, vỏ cây mảnh gỗ bay loạn xà ngầu, thậm chí găm vào trong vách tường!
Vỏ cây và mảnh gỗ bị bắn bay ra còn đáng sợ hơn trường mâu, tiếng xé gió sắc bén, ẩn chứa lực đạo rất lớn!
Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ!
Dao mổ lợn trong tay Tần Mục tung bay, ánh đao lấp loé, một đao vừa nãy hắn đã chém ra đao khí, chiêu đại lực trầm, tập trung sức mạnh toàn thân vào trong đao, mà hiện tại đao pháp của hắn lại biến thành cực kỳ nhanh!
Đao pháp của đồ tể chỉ có một cái yếu quyết, đó chính là nhanh, nhanh và nhanh!
Keeng keeng keeng --
Tiếng tấn công dữ dội như mưa, vỏ cây mảnh gỗ đếm không hết va chạm trên dao mổ lợn Tần Mục khiến cánh tay hắn tê dại.
Thực lực của con rắn to này hơn xa hắn, chỉ là sự chú ý của đại xà vốn là đặt trên thân thể người sản phụ sắp sinh ở trong phòng, chuẩn bị canh ngay lúc đứa trẻ sinh ra thì hấp thu tinh khí hồn phách của đứa bé.
Lúc vừa ra đời cuống rốn của trẻ con nối liền với nhau thai trên cơ thể mẹ, tinh khí thuộc về tiên thiên, sau khi sinh ra thì tiên thiên biến thành hậu thiên. Mà lúc chưa sinh ra đời thì tinh khí lại chưa viên mãn, vì lẽ đó đại xà lựa chọn ngay lúc trẻ con sinh ra mới cướp đoạt.
Không biết nó làm thế nào lẫn vào trong thôn này, tu luyện trong thân cây, giấu diếm được tất cả mọi người của thôn nhỏ này. Những năm này, nó trốn trong thân cây đều chưa từng bị phát hiện, sau khi ăn mấy hồn phách của trẻ con thì tu vi tăng nhiều, lần này vốn tưởng rằng cũng sẽ thuận lợi cướp đoạt tinh khí hồn phách của trẻ con nên không chú ý tới Tần Mục, bị Tần Mục một đao đắc thủ.
Thế nhưng, dù Tần Mục chặt ngang thân nó thì trong nhất thời chốc lát nó cũng không chết được.
Giờ phút này đại xà nổi giận đùng đùng, tự biết thân thể mình đã đứt, khó có thể tiếp tục sống sót, lúc này phá vỡ thân cây mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Tần Mục đớp một phát!
Cuồng phong đập vào mặt, thổi đến mức da mặt Tần Mục run rẩy dữ dội, con mắt cũng khó mà mở ra.
Tần Mục không chút nghĩ ngợi, đao trong tay tựa như mưa to gió lớn bổ về phía trước, tiếp theo một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng kéo tới, thiếu niên rên lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ bay ngược về phía sau, rầm một tiếng, vách tường trong sân bị mở ra một cái hang lớn hình người!
Tần Mục còn chưa đứng vững, liền thấy hai cánh cửa lớn trong sân kia như hai trang giấy bay lên, đại xà đánh bay cánh cửa, gió tanh đập vào mặt, khí thế hùng hổ lao thẳng vào hắn, cái miệng lớn như chậu máu cùng răng nanh kia khiến trong lòng Tần Mục e ngại, không dám chính diện chống lại đại xà, không nhịn được muốn cầu cứu người mù.
Mà sau lưng đại xà, người mù lại bình chân như vại, chẳng quan tâm tới tình cảnh này.
Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích: "Lẽ nào mù gia gia cảm thấy mình có thể đối phó được con rắn to này? Nếu ông ấy đã cảm thấy mình có thể đối phó, như vậy mình liền có thể đối phó! Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở!"
Nguyên khí của hắn lập tức bừng bừng vận chuyển, nhảy vào trong hai mắt, kết thành trùng trùng lớp lớp trận văn mỹ lệ, trong tròng mắt hình thành một đồng văn (hoa văn trong con ngươi) phức tạp.
Thần Tiêu Thiên Nhãn mở ra, hắn lập tức cảm giác được thế giới trước mắt phảng phất như được cấu tạo lại một lần nữa, thôn trang tối tăm, phòng ốc chằng chịt, đại xà lao tới, tất cả trở nên chân thực gấp bội, mỗi một động tác của con rắn to kia hắn đều có thể dễ dàng bắt giữ.
Tần Mục xê dịch bước chân, hiểm lại hiểm tránh thoát đòn tấn công của đại xà, dao mổ lợn trong tay cắt vào con mắt của đầu rắn đang sượt qua người.
Hắn nhún người nhảy lên, lại tránh thoát thân thể đang quét tới của đại xà trong gang tấc.
Nhất cử nhất động của con rắn to này rơi vào mắt hắn đều trở nên cực kỳ rõ ràng, từ hướng đi bắp thịt dưới da rắn, góc độ phát lực, hắn có thể biết rõ động tác kế tiếp của đại xà để dựa vào đó mà tránh né.
Tất cả những thứ này phảng phất đều là tự nhiên, không cần phỏng đoán.
Tầng thứ nhất Thần Tiêu Thiên Nhãn, Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn pháp, không chỉ có thể nhìn thấu biểu tượng mà còn tăng cảm nhận của hắn lên mức độ cao!
Con rắn to kia bị một đao của hắn cắt mất tròng mắt trái, đau đến kêu tê tê quái dị, lập tức nhào tới Tần Mục mới vừa hạ xuống đất, con mắt còn lại cũng đột nhiên tối sầm, bị một đao của Tần Mục cắt luôn mắt còn lại.
Con rắn to kia đột nhiên yên tĩnh lại, không nhúc nhích, Tần Mục cũng yên tĩnh lại, không nhúc nhích, một người một rắn cách nhau hơn trượng.
Hai bên đường lớn của thôn giờ phút này đã có không ít thôn dân ra khỏi phòng quan sát, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thiếu niên mười một mười hai tuổi này chiến đấu cùng đại xà.
Sắc trời đã tối, thôn trang không lớn, mười mấy gia đình, ánh sáng từ ngọn đèn hiu hắt truyền ra từ cửa sổ, chiếu không sáng được con đường.
Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì.
Đột nhiên, một cô bé bị dọa đến khóc thành tiếng, con rắn to bỗng nhiên di động, hướng về tiểu cô nương kia điên cuồng trườn tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lao thẳng tới, cắn về phía một nhà ba người đã sợ đến ngây ra!
Chương 42: Bóng ma lúc nửa đêm
1,959 Chữ 09:25 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)
Ngay trong nháy mắt khi con rắn to này di động, Tần Mục vậy mà đột nhiên nhún người nhảy lên, dao mổ lợn như gió như mưa điên cuồng chém vào điểm yếu giữa đầu và thân rắn!
Đao pháp giết heo, Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng!
Một chiêu này của đồ tể phải có một loại khí thế như mặt trời mọc, ngàn con sóng Đông Hải đuổi bắt nhau, dùng đao thế vô song chém phá tất cả các thế!
Tần Mục không có một ý nghĩ gì ngoài việc xuất đao. Chém! Chém! Chém! Chém! Chém!
Nhất định phải chém rụng cái đầu này!
Xì --
Máu rắn bắn ra, đầu tam giác to như mặt bàn của con rắn to này lìa khỏi thân thể, cái miệng lớn như chậu máu há rộng kia vẫn đang cắn về phía ba người cùng một nhà phía trước, tựa hồ hồn nhiên không biết mình đã chết rồi.
Mắt thấy đầu rắn to lớn này sắp vọt tới trước mặt ba người một nhà kia thì đột nhiên Tần Mục tung người vọt lên đầu rắn giữa không trung, hai chân phát lực, thân thể cong lại, dẫm miệng rắn khép xuống.
Đầu rắn cùng thiếu niên trên đó tựa như một khối chì lớn rơi thẳng xuống, nện ầm ầm vang vọng trước mặt ba người một nhà đang bị dọa sợ kia.
Ba người dại ra, ngây ngốc nhìn thiếu niên trước mặt.
Tần Mục khom người xuống, nhếch miệng nở nụ cười với tiểu cô nương kia, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Tiểu muội muội, không sao rồi."
Lúc này, tiếng khóc nỉ non của trẻ con mới truyền đến, một vị phụ nhân lao ra khỏi căn phòng đã bị đại xà đánh vỡ, cười nói: "Chúc mừng chúc mừng, mẹ tròn con vuông!"
Tần Mục liền vội vàng bỏ dao mổ lợn vào vỏ đao bằng da trâu sau lưng, xoay người chạy về sân, chỉ thấy thanh niên kia đã hưng phấn nhảy vào trong phòng, mà Tư bà bà thì lại đi ra khỏi phòng, rửa tay rồi quay đầu lại nhìn phu thê cùng hài tử đầm ấm trong phòng.
"Mục nhi, hài lòng chứ?" Tư bà bà cười nói.
Tần Mục nhìn cảnh tượng đầm ấm của một nhà ba người này, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay không tự chủ được giơ lên, nắm chặt khối ngọc bội trước ngực mình.
Tư bà bà nhìn theo tay của hắn, trong lòng than thầm một tiếng.
Người mù đi tới trước, ngáp một cái nói: "Chuyện nơi đây đã xử lý xong, cũng nên ngủ, bà bà, phòng trong thôn bọn họ rất ít, không bằng hai ta ngủ chung... "
Tư bà bà quay đầu lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Người mù không khỏi rùng mình một cái, trúc trượng đâm xuống đất, xoay người liền đi: "Thời đại này, người mù đều bị người khi dễ, lòng người không chân thành, ta ngủ ở trên đường... "
"Bà bà, sao người trong thôn mãi vẫn không phát hiện được con rắn to này?" Tần Mục nhìn thấy một ít thôn dân tràn vào sân, đang cố gắng lôi cái đuôi của con rắn to từ trong hốc cây kia ra ngoài, không khỏi buồn bực hỏi.
Hắn sinh sống ở Tàn Lão thôn từ nhỏ, từng thôn dân đều tàn tật, dù Tư bà bà cũng là còng lưng, thế nhưng trong lòng hắn những lão nhân trong thôn, mỗi người đều là lên trời xuống đất không gì không làm được.
Thế nhưng thôn dân của thôn này thì lại đều là người bình thường, tuy rằng có võ giả, nhưng thực lực tu vi cũng không phải quá cao, bởi vậy trong lòng nghi hoặc.
"Bên trong Đại Khư, chỉ có một Tàn Lão thôn."
Ánh mắt Tư bà bà thăm thẳm: "Ở đây toàn là người bình thường, bọn họ là những người không kịp chạy trốn khi Đại Khư bị tai biến, cũng có vài người bị chèn ép không thể sống ở bên ngoài nên trốn tới đây, tránh né sưu cao thuế nặng, địa chủ áp bức, muốn đến nơi này để sống."
"Ngoại giới?" Ánh mắt Tần Mục sáng lên.
"Ngoại giới nguy hiểm hơn Đại Khư nhiều!"
Tư bà bà hừ lạnh một tiếng, nói: "Bằng không bà bà và đám người mù cũng sẽ không bị làm cho phải trốn vào Đại Khư! Con không nên luôn nghĩ đến ngoại giới!"
Tần Mục gãi gãi đầu, chẳng biết vì sao Tư bà bà luôn luôn hòa ái dễ gần lại đột nhiên nổi nóng.
Tư bà bà hạ giọng, nói: "Con rắn to này có gì đó quái lạ. Bình thường, dị thú căn bản là không cách tiến vào trong thôn, mà con rắn to này lại có thể trốn ở bên trong thôn suốt mấy năm nay. Chỉ sợ là có người cố ý bỏ con rắn to này vào... Loại thủ đoạn nuôi rắn này tựa hồ là thủ đoạn của Ma giáo. Khà khà, tối hôm nay, nói không chừng còn có chút chuyện vui... "
"Có người cố ý để đại xà vào thôn hại người sao?"
Tần Mục tập trung tinh thần cao độ, làm thế không khỏi quá thất đức sao chứ?
Con rắn kia rõ ràng đã ăn mấy đứa trẻ con vừa ra đời, dùng trẻ con nuôi rắn có ích lợi gì cho hắn đây?
"Mục nhi, tối hôm nay có thể sẽ xuất hiện một số chuyện kỳ quái đến với con, con có thấy cũng không nên cử động, không được lộ ra, đợi đến hừng đông sẽ tự có kết quả."
Tư bà bà cười khà khà, lộ ra hàm răng trắng tinh trong miệng: "Hắn dùng rắn hấp thu tinh khí cùng hồn phách của trẻ con, sau đó hắn hấp thu tinh khí của rắn, dùng để nghịch chuyển tiên thiên, hẳn là đã luyện rất nhiều năm, bản lĩnh phi phàm. Tuy nhiên, ở bên ngoài hắn làm như thế khẳng định là bị người trừ ma vệ đạo, vì lẽ đó tiến vào Đại Khư gây sóng gió. Mục nhi, người tối nay tới con đối phó không được, chỉ để ý nhìn."
Tần Mục gật đầu, trong lòng lo sợ bất an.
Gia đình này náo nhiệt nửa ngày, người một nhà vừa khóc vừa cười, qua một lúc lâu mới nhớ tới chuyện sắp xếp chỗ ở cho Tư bà bà cùng Tần Mục. Vợ chồng nhà này nhường lại nhà chính và phòng trong của mình, mời Tư bà bà và Tần Mục ngủ ở đó, Tần Mục cảm thấy có chút không thích hợp nhưng Tư bà bà lại không chối từ, để Tần Mục ngủ ở nhà chính còn bà ngủ ở phòng trong.
Cũng không lâu lắm hai người đã ngủ, Tần Mục vốn là cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, tuy nhiên sau một lúc mi mắt vẫn chậm rãi nhắm lại, đợi đến canh ba lúc nửa đêm, không có một âm thanh, đột nhiên Tần Mục không tự chủ được rùng mình một cái vội vàng mở mắt, vậy mà phát hiện mình không thể động đậy!
Đột nhiên cửa chính của gia đình này khanh khách chít chít mở ra, ánh sáng le lói hắt vào từ khe cửa, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng thật dài.
Tần Mục há mồm, nhưng phát hiện mình không cách nào phát ra âm thanh, căn bản là không thể nhắc nhở Tư bà bà!
Cái bóng trên mặt đất lay động một lát rồi chuyển động, vậy mà từ trên mặt đất bò lên tường, cái bóng ở trên tường vặn vẹo, giương nanh múa vuốt, có vẻ dữ tợn gấp bội.
Mồ hôi lạnh bốc lên trên trán Tần Mục, đã thấy cái bóng trên tường kia bò bò, bò đến đỉnh rồi buông xuống, nhìn chòng chọc vào hắn.
Cặp mắt Tần Mục trợn tròn, buông xuống chính là cái bóng, một cái bóng chân thực, rất dẹp, vậy mà cực kỳ linh hoạt, tựa như một võ giả tinh thông thuật uốn dẻo!
Thế nhưng đây rõ ràng chỉ là cái bóng mà, cái bóng thì làm sao tự do hoạt động? Chủ nhân của cái bóng lại ở nơi nào?
Phù --
Một luồng gió thổi qua cửa, một mặt cờ trắng nho nhỏ hình tam giác bị thổi đến, được cái bóng kia nắm vào trong tay, hướng về Tần Mục quơ quơ.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng trong nơi Tư bà bà đang ngủ kẽo kẹt mở ra một cái khe, trong khe cửa bay ra một hạt châu màu bạc lóng lánh, giống ngân hoàn mà Tần Mục nhìn thấy trong phòng Tư bà bà, dừng trước mi tâm của Tần Mục, không nhúc nhích, chỉ thấy hạt châu kia xoay tròn chuyển động, nhưng không có phát ra một âm thanh nào, không ngừng có từng tia kiếm bằng sợi tóc, hầu như không cách nào nhìn thấy, bắn ra.
Bóng đen trên nóc nhà vung vẩy cờ trắng, trôi tới trôi lui trong phòng, cờ trắng lui tới như điện, nhiều lần tấn công về phía Tần Mục đang ngủ trên giường, hạt châu kia cũng đột nhiên chuyển động, vô thanh vô tức va chạm cùng cờ trắng, đón đỡ mọi đòn tấn công của bạch phiên.
Dù rằng hai vật kỳ quái này không ngừng va chạm, giao tranh trong phòng, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh đến kỳ lạ, cũng không phá hoại bất cứ đồ vật gì.
Sau một lát, cái bóng kia đột nhiên run rẩy, từ trong miệng cái bóng phun ra một ngụm máu tươi, bạch phiên ào ào ào bay đi, mà bóng đen kia giống như nước chảy ra ngoài phòng, biến mất không còn tăm hơi.
Hạt châu màu bạc dừng lại chốc lát rồi cũng trở về buồng trong, không thấy tăm hơi.
Lúc này Tần Mục cảm giác được mình có thể nhúc nhích, há miệng thở hổn hển, không hiểu vừa nãy xảy ra chuyện gì, tuy nhiên vết máu trên đất lại cho thấy tất cả những thứ này đều là sự thật.
Ngoài phòng, vạn vật im tiếng, sau một chốc truyền đến tiếng chiêng, đó là phu canh trong thôn đang báo canh, miễn cho thôn dân dậy sớm bị bóng tối ngoài thôn nuốt chửng.
Phu canh kia gõ ba tiếng chiêng, thu chiêng về nhà, mới vừa tới trước phòng của mình thì thấy bên đường có một người mù chống gậy đi qua.
"Lão ca, tìm vị trí nghỉ một chút đi!"
Phu canh vội vã ngăn cản người mù, cười nói: "Sắc trời tối như vậy, ra ngoài thôn cẩn thận bị ma quái ăn thịt!"
Người mù lộ ra nụ cười, trúc trượng chỉ vào cái bóng của phu canh, cười nói: "Đa tạ nhắc nhở." Dứt lời, trúc trượng điểm điểm đâm đâm, dần dần đi xa.
Phốc phốc --
Ngực phu canh nổ tung hai cái lỗ máu, trước sau thông suốt, thân thể lung lay rồi ngã nhào xuống đất.
"Thương quá nhanh, có thể phá pháp của ta! Khặc khặc, ta biết ngươi, ngươi mù, ngươi càng mạnh hơn... "
Phu canh phun ra một hơi cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình.
Một mặt cờ trắng hình tam giác từ không trung bay xuống, phủ lên mặt hắn.
Chương 43: Yêu tinh chạy vội
2,443 Chữ 09:25 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)
Ngày thứ hai, Tần Mục bị tiếng la hét của thôn dân làm thức tỉnh, tiến lên dò hỏi, thế mới biết tối hôm qua phu canh đột nhiên chết bất ngờ, khiến các thôn dân sợ hết hồn.
Tối hôm qua Tần Mục chặt cây, chém ngã đại thụ phía sau thì bên trong lòi ra một con rắn to, đã rất đáng sợ, không nghĩ tới phu canh lại chết trong đêm khuya, khiến các thôn dân hoảng loạn, bàn tán xôn xao.
Đôi vợ chồng kia nâng cái mâm, bên trên phủ vải đỏ, trên vải đỏ là một ít lễ vật thù lao, nói: "Bà đỡ, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là những người nghèo, cũng không có vật gì tốt nhưng chút ít đồ này các ngươi nhất định phải nhận lấy."
Tần Mục đang muốn chối từ, người mù nói: "Mục nhi, nhận lấy đi, không nên để cho người nhớ mãi lòng tốt của con."
Tần Mục thu hồi mấy món đồ trên vải đỏ rồi cáo từ hai vợ chồng. Thanh niên kia cười nói: "Tiểu huynh đệ bản lĩnh vô song, tài năng xuất chúng, tương lai nhất định là rồng phượng trong nhân gian!"
"Rồng phượng có gì tốt?"
Tư bà bà nói: "Gan rồng mật phượng chỉ là món ngon trên bàn, đừng trở thành long phượng, trở thành người ăn thịt long phượng."
Hai vợ chồng kia nhìn nhau, Tư bà bà phất phất tay: "Trở về đi. Mục nhi, người mù, chúng ta tiếp tục đến chợ phiên!"
Tần Mục đuổi kịp tiểu lão thái bà, hiếu kỳ hỏi: "Bà bà, tối qua xảy ra chuyện gì? Người làm phép chính là phu canh kia sao? Hắn chết như thế nào? Còn có, tối hôm qua viên thuốc màu bạc trôi nổi trước mi tâm của con là thế nào? Lần trước không phải bà nói người trong thôn chúng ta đều là bình thường sao? Sao con có cảm giác người bình thường của những thôn khác không giống người bình thường của thôn chúng ta."
"Đâu ra nhiều vấn đề thế hả?"
Tư bà bà vô cùng đau đầu, hướng ánh mắt cầu cứu người mù, người mù cười cười đi về phía trước, bịch một tiếng va vào thân cây, ngất đi.
Tư bà bà giẫm lên mặt người mù mấy cái, người mù nhất định không tỉnh.
Tần Mục liền vội vàng vác người mù lên, ánh mắt mong đợi nhìn Tư bà bà, Tư bà bà rút một cây châm từ trong rổ ra và đâm vào mông người mù, cái mông người mù xì xì phun máu nhưng vẫn hôn mê như cũ.
Tư bà bà bất đắc dĩ, hấp háy mắt nói: "Phu canh chính thực là cao thủ ma đạo nuôi rắn kia, bản lĩnh ngược lại cũng không yếu, hắn dùng chính là Ma Ảnh Huyễn Ma công, là một môn thần thông của Thiên Ma giáo, rất là lợi hại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ta dùng pháp thuật ném đá giấu tay, làm bóng của hắn bị thương, dựa vào cái bóng để đánh bản thể hắn bị thương. Tâm ma của ta quấy phá, đã từng đáp ứng một người, suốt đời không thể gây tổn thương cho đệ tử Thiên Ma giáo, vì lẽ đó ta chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui. Lạnh lùng hạ sát thủ không phải là ta mà là người mù."
Tần Mục hấp háy mắt nói: "Ngân hoàn lại là chuyện gì? Có phải là kiếm hoàn hay không? Có phải bà bà cũng tinh thông kiếm thuật hay không?"
Con mắt của Tư bà bà hấp háy, một già một trẻ nháy mắt với nhau, nháy đến con mắt mỏi nhừ. Tư bà bà cắn răng, lại chọc vào mông người mù một châm, người mù vẫn không chịu tỉnh.
"Ngân hoàn? Khặc khặc, con nói là cái này?"
Tư bà bà lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuốc màu bạc, Tần Mục liền vội vàng gật đầu, nói: "Bà bà dạy con kiếm thuật đi!"
Tư bà bà thở dài, nói: "Không phải là không muốn dạy con mà là không thể dạy. Kiếm thuật của ta tuy rằng cũng có thể được xếp hạng, nhưng không cách nào xếp vào hạng đệ nhất thiên hạ. Con học kiếm thuật của ta, nhân gia liền sẽ không dạy con, vì lẽ đó có đánh chết ta cũng không thể truyền cho con."
Tần Mục thất vọng, tinh thần lập tức chấn động: "Kiếm thuật đệ nhất thiên hạ? Là trong thôn chúng ta sao?"
"Con không nên nghĩ vớ vẩn."
Tư bà bà cảnh cáo nói: "Nếu con đi cầu ông ta thì ông ta sẽ càng không dạy, chỉ khi ông ấy nghĩ thông suốt mới dạy cho con! Hiện tại trên người con đã học nhiều loại tuyệt học, bất luận một loại nào đều chưa thể nói là tinh thông, đợi khi nào ở cùng cảnh giới con có thể dùng quyền đánh thắng Mã gia, đao chẻ đồ tể, thương chọc người mù, chạy thắng người què, lúc đó mới nghĩ cách rèn luyện kiếm pháp! Khi đó, ông ta không truyền thì chúng ta ép ông ấy truyền!"
Người mù ngáp một cái, chầm chậm nói: "Kiến thức ông ta cao nhất, tu vi sâu nhất, những năm này càng thêm khủng bố, chúng ta cùng lên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ông ta."
"Ngươi cam lòng tỉnh rồi?" Tư bà bà giận dữ, lại chọc vào mông ông ta một châm.
Người mù từ trên lưng Tần Mục nhảy xuống, chống gậy nói: "Dù sao thì chuyện này để ngươi giải thích vẫn tốt hơn, ta giải thích không được. Chuyện giết phu canh ta có thể giải thích một chút, Ma Ảnh Huyễn Ma Công của tên phu canh kia rất là lợi hại, đã có thể làm đến mức hoán đổi giữa bóng và người, thân thể không phải bản thể, cái bóng mới là bản thể. Quyết đấu với hắn nếu chỉ công kích bản thể của hắn thì sẽ bị cái bóng của hắn giết chết. Khi hắn muốn giết ta thì bị ta dùng trúc trượng giết cái bóng của hắn, đóng đinh hắn trên mặt đất."
Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: "Nuôi rắn như thế rồi dùng tinh khí và hồn phách tiên thiên của trẻ mới sinh là tu luyện cái gì?"
Người mù nói: "Bà bà, ngươi tinh thông công pháp ma đạo nhất, ngươi giải thích đi."
"Môn công pháp này gọi là Tự Tại Tiên Thiên công."
Tư bà bà nói: "Môn công pháp này là công pháp từ hậu thiên biến thành tiên thiên của Thiên Ma giáo, chỉ là không biết hắn nhặt được bản thiếu ở đâu, luyện sai đường, vậy mà dùng trẻ con còn chưa sinh ra để luyện công. Mặc dù Tự Tại Tiên Thiên công là ma công chân chính, nhưng cũng là đường đường chính chính, xem thường dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để luyện công, mà là hấp thu linh khí trong trời đất, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện."
Thần sắc của bà có chút sầu lo, thấp giọng nói: "Người của Thiên Ma giáo vậy mà đã xuất hiện ở gần đây, xem ra Đại Khư đã không còn bình tĩnh. Những người này thường thường xuất hiện là như ong vỡ tổ... "
Ba người trở lại miếu Nãi Nãi, chợ phiên vẫn còn tiếp tục, đến sau giờ ngọ, người của mỗi thôn cũng bắt đầu rời đi trở về thôn của mình, Tần Mục cũng lần thứ hai điều khiển xe bò trở về Tàn Lão thôn.
"Mục nhi, sau này con có thể ra ngoài săn thú một mình."
Mã gia ngồi trên xe bò, thân thể xóc nảy theo con đường gập ghềnh, đột nhiên nói: "Con lớn rồi."
Trong lòng Tần Mục ấm áp, quay đầu lại cười cợt, đứa bé chăn bò của Tàn Lão thôn cười xán lạn như ánh mặt trời đầu xuân.
"Tuy nhiên, con chỉ được phép đánh dị thú bình thường, không cho khiêu chiến dị thú lãnh cấp chúa."
Tư bà bà nói: "Hơn nữa mỗi ngày lúc chạng vạng đều phải quay về chăn bò, cho bò ăn cỏ."
Lập tức sắc mặt đứa bé thả bò xụ xuống, mà hai con bò đang yên lặng kéo xe kia cũng là tức giận kêu một tiếng, mắt rưng rưng, lộ ra vẻ vô cùng oan ức.
Tần Mục thấy thế, hồ nghi nói: "Bà bà, hai con bò này có phải cũng là người hay không?"
"Con đoán xem." Tư bà bà cười hắc hắc nói.
Tần Mục không muốn đoán.
Sau lưng một cơn gió thổi tới, thiếu niên bị gió thổi đến mức tư tưởng chập chờn, đột nhiên bước ra, từ trên xe bò nhảy lên đuổi theo cơn gió. Hắn muốn đuổi theo cơn gió này, giẫm lên đầu ngọn gió, cất bước trên bầu trời!
Tốc độ của hắn cực nhanh, nhảy ra rừng tùng, chân đạp ngọn tùng điên cuồng lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đuổi kịp ngọn gió này, nhún người nhảy lên, đến giữa không trung, tuy rằng người trên không trung, thế nhưng dưới chân hắn lập tức truyền đến một lực nâng đỡ kỳ diệu hướng lên trên.
Thiếu niên hoan hô một tiếng, bước chân như bay điểm trên không trung, giẫm đầu gió lao nhanh.
Mấy người trên xe bò ngẩng đầu nhìn lên, người mù bình chân như vại nói: "Sẽ rơi xuống sao?"
Dược sư nắm một chút gió ngửi một cái, cười nói: "Sẽ rơi xuống. Đây là một luồng yêu phong, trong gió có một con yêu tinh đang chạy đi, sau khi phát hiện nó sẽ dừng lại. Các ngươi ai đi đón nó?"
Bước chân Tần Mục rất nhanh, ngọn gió kia cũng rất nhanh, trong lúc vô tình chạy hơn mười dặm đường, đang lúc thiếu niên hưng phấn thì đột nhiên nhìn thấy một con hồ ly trắng như tuyết đang ngồi trên một chiếc lá chuối tây bay bên cạnh mình, hai chân trước duỗi thẳng, chân sau lại xếp bằng.
Hắn không khỏi ngẩn ngơ, con bạch hồ kia cũng ngơ ngẩn.
Một người một cáo cùng kêu lên một tiếng, tiếp đó Tần Mục liền cảm giác được ngọn gió đang gào thét lập tức ngừng lại, không khỏi khua tay múa chân ngã xuống khỏi không trung, mà con hồ ly kia thì lại còn ngồi trên lá chuối, giơ chân trước chỉ vào hắn hét toáng lên, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc.
"Nguy rồi!"
Bước chân Tần Mục liên tục biến ảo, sử dụng tới Thâu Thiên cước pháp, thầm nghĩ: "Chỉ cần chạy thật nhanh, liền có thể cất bước trên bầu trời... "
Lúc này hắn mới phát hiện mình chạy chưa đủ nhanh, chân căn bản không giẫm được vào không khí, vẫn là gào thét rơi xuống dưới!
Tần Mục nhìn xuống, tê cả da đầu, phía dưới là một vùng núi mà ngay cả rễ cây đều không có, chỉ có từng khối từng khối đá ngổn ngang, nếu ngã lên trên tảng đá, chỉ sợ tan xương nát thịt!
Đúng vào lúc này, con bạch hồ đang rít gào trên không trung kia tỉnh lại, lá chuối như một làn khói từ không trung bay tới, Tần Mục lập tức cảm giác được dưới chân mình sinh ra ngọn gió, có thể giẫm lên đầu ngọn gió, bước chân vội vã nhanh chóng điểm vào, ngừng lại đà rơi xuống của bản thân, cuối cùng lúc sắp sửa rơi xuống đất thì chân giẫm vào ngọn gió nhún người nhảy lên, đạp gió lao đi!
Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm đã thấy con hồ ly ngồi trên lá chuối kia đuổi tới, một người một cáo bốn mắt nhìn nhau, bạch hồ nói được tiếng người, âm thanh rất là êm tai, thế nhưng trên người lại mang theo mùi rượu, say khướt, hiếu kỳ nói: "Ngươi đang làm gì? Sao lại chạy vào trong cơn gió của ta?"
Tần Mục kinh ngạc, nói: "Ta muốn thử một lần có thể đuổi theo ngọn gió, đạp gió mà đi hay không, không biết đây là cơn gió của ngươi. Ngươi biết bay? Còn nói được?"
"Ta dùng pháp thuật cưỡi gió, liền có thể cưỡi gió mà đi."
Con bạch hồ kia nói: "Ta dự tiệc trở về, trời sắp tối nên phải chạy về rồi, không tiễn ngươi, đi trước một bước. Có duyên thì hôm nào gặp lại!" Dứt lời, cuốn lấy cuồng phong biến mất không còn tăm hơi.
Tần Mục chỉ cảm thấy sức gió dưới chân dần dần yếu bớt, vội vã từ không trung chạy xéo xuống, đáp lên mặt đất, chỉ thấy Tàn Lão thôn ngay ở phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, con hồ ly kia đã không thấy đâu.
"Dự tiệc trở về?"
Tần Mục một bụng của buồn bực: "Con hồ ly này biết nói lại biết pháp thuật, còn đi dự tiệc, có chuyện chơi vui như thế sao? Lần sau gặp nó, nhất định phải hỏi rõ ràng... "
Hai ngày sau, có hai đạo nhân vân du bốn phương, một già một trẻ đến Trương trang trại, mệt mỏi phong trần, đi vào trong thôn, lão giả kia nói: "Người tốt trong thôn, có thể bố thí chén nước uống hay không? Người xuất gia chúng ta thường ở bên ngoài, dạ dày không tốt, cho xin chén nước nóng."
Thôn dân mang cho hai người họ hai chén nước, lão giả cùng thiếu niên uống xong, cảm ơn thôn dân. Ông lão kia từ mi thiện mục, cười nói: "Thầy trò chúng ta vân du bốn phương, hiểu được chút phép thuật, ta thấy quý thôn có yêu khí, cần chúng ta trừ yêu không?"
Thôn dân kia cười nói: "Yêu tinh đã bị diệt trừ, là một con rắn lớn núp trong thân cây, bị một người thiếu niên thôn bên cạnh chém chết!"
Lão giả kinh ngạc nói: "Vì sao ta cảm giác được nơi này còn có yêu khí? Gần đây quý thôn có người nào chết nữa hay không?"
Chương 44: Tổ sư Thiên Ma
2,538 Chữ 09:26 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)
Thôn dân của Trương trang trại vây tới trước, một người vội vàng nói: "Có một phu canh mới chết!"
Ông lão kia suy tư chốc lát, nói: "Thi thể phu canh đã chôn cất chưa? Chắc chắn hắn là yêu ma, có thể thi thể sẽ có biến hóa khác."
Thôn dân của Trương trang trại sợ hết hồn, vội vã dẫn hai người đi tới trước ngôi mộ của phu canh, nói: "Mới chôn ngày hôm qua, hai vị đại sư... "
Ông lão kia chỉ tay một cái, mộ đất tách ra hai bên, một cái quan tài da mỏng trong hố đất từ từ bay lên, trôi nổi trước mặt mọi người.
Độp độp độp --
Từng cây đinh trên quan tài tự động rơi ra, nắp quan tài xốc lên, quan tài rơi xuống đất, thi thể của phu canh lại vẫn còn lơ lửng trên không trung, khuôn mặt bị lá cờ trắng bao phủ.
Một già một trẻ này lấy lá cờ trắng kiểm tra một hồi rồi liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Lão giả lẩm bẩm, chỉ tay một cái, thi thể của phu canh lập tức bốc cháy, chốc lát liền hóa thành tro tàn.
Rất nhiều thôn dân vội vã bái tạ, dâng lên vàng bạc làm thù lao. Thiếu niên kia vội vã xua tay, lão giả nói: "Vô công bất thụ lộc, có công tất được lộc, thu đi."
Lúc này thiếu niên mới thu thù lao. Lão giả hỏi: "Thiếu niên chém chết đại xà ở nơi nào? Bên cạnh có những ai thế?"
"Là người Tàn Lão thôn, bên cạnh có người mù và Tư bà bà. Men theo sông đi lên, cách nơi này hơn bốn mươi dặm."
Lão giả cảm ơn, một già một trẻ đi ra Trương trang trại, men theo bờ sông mà lên.
Đi được mấy dặm đường, ông lão kia thở dài, nói: "Người chết như đèn tắt, ngọn đèn của Mạc đường chủ đã tắt. Phu canh kia chính là Mạc đường chủ của Thánh giáo ta, Tự Tại Tiên Thiên công của hắn đi nhầm đường rẽ, dùng trẻ mới sinh tu luyện, tuy là chết vẫn chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là đường chủ của Thánh giáo ta. Người giết hắn nghi là Thương Thần, đã đóng đinh hồn phách và thân thể hắn. Trên lá cờ trắng có vết kiếm, trước khi Mạc đường chủ gặp phải Thương Thần thì đã gặp nàng, giáo chủ phu nhân."
Thiếu niên yên lặng nghe.
Lão giả nói: "Giáo chủ phu nhân vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đang ẩn trốn, cao thủ Thánh giáo ta tiến vào Đại Khư tìm kiếm tung tích của nàng, đến nay vẫn không có thu hoạch, không hề nghĩ rằng Mạc đường chủ lại gặp nàng ở đây. Tổ sư, lần này không uổng công khổ cực của chúng ta."
Thiếu niên kia mở miệng, âm thanh cực kỳ già nua, mạnh mẽ vang vọng: "Sau khi giáo chủ phu nhân giết giáo chủ, đánh cắp thánh điển Đại Dục Thiên Ma kinh của giáo ta. Nàng vừa đi là bốn mươi năm, đáng thương chúng ta cũng tìm nàng bốn mươi năm, rốt cục tìm được."
Sáng sớm, trong Tàn Lão thôn, sau khi điểm tâm xong thì dược sư chuyển trưởng thôn ra cổng, dựng lên một cái bếp lò nhỏ, đun nước, rót một bình trà, sau đó liền nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng kêu của Kê Bà Long.
"Gà đẻ trứng rồi, Mục nhi, đến chuồng gà lấy trứng."
Tư bà bà giục Tần Mục đi lấy trứng gà, Tần Mục vừa chui vào chuồng gà liền bị con Kê Bà Long kia đánh cho chật vật chạy loạn, mổ cho đầu, mặt hắn đầy máu.
Con Kê Bà Long này cực kỳ hung ác, há mồm phun ra một luồng lửa như con rắn dài hơn trượng, lông gà cũng sắc bén như kiếm, móng vuốt có thể vê khối thép thành bùn, Tần Mục chiến đấu cùng con gà mái này, phát hiện không phải là đối thủ vội vàng bỏ chạy.
"Mục nhi, ngay cả sức trói gà mà con cũng không có sao?" Đồ tể nhìn Tần Mục đang bị Kê Bà Long rượt chạy khắp thôn, ha ha cười nói.
Tư bà bà nhân cơ hội lượm trứng gà, con Kê Bà Long kia đuổi không kịp Tần Mục, vênh vang đắc ý trở về chuồng của mình, phát hiện trứng đã mất, lại giận dữ, lần thứ hai truy kích thiếu niên, đuổi đánh tới cùng.
Một phen náo nhiệt qua đi, Tần Mục phấn chấn tinh thần, quét bay tinh thần uể oải vì bị Kê Bà Long đánh bại, mang dao mổ lợn và kiếm nang lên lưng, lại mang thêm một cái chuỳ sắt lớn trước ngực rồi nhét vào ngực mấy viên Cố Nguyên Đan, nhấc theo thiền trượng Khích Khí La, tràn đầy phấn khởi ra thôn.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn ra ngoài săn thú một mình, Tần Mục đã sớm ước mơ ngày đó, chỉ là bị Kê Bà Long đả kích một hồi dù sao cũng hơi mất hứng.
Hắn vừa mới ra khỏi làng, liền thấy trước mặt có một già một trẻ hướng về Tàn Lão thôn đi tới, như hai đạo nhân đang vân du bốn phương.
Một già một trẻ này dừng lại nơi cổng thôn, nhìn trưởng thôn cùng dược sư đang uống trà, chào hai người, nói: "Có thể cho xin một chén trà uống được không?"
Lông mày trưởng thôn khẽ hất, nói: "Có khách từ phương xa tới, sao dám thất lễ?"
Dược sư châm trà cho một già một trẻ này, hai người ngồi xuống, thiếu niên kia ngồi đối diện trưởng thôn, lão giả lại đứng một bên.
"Vị này chính là thiếu niên giết rắn sao?" Lão giả từ mi thiện mục, nhìn Tần Mục một cái, cười hỏi.
Tần Mục đang muốn nói chuyện thì trưởng thôn nhàn nhạt nói: "Mục nhi, nơi này đã không có chuyện của con, con đi ra ngoài làm chuyện của mình đi."
Tần Mục gật đầu, đi vào trong rừng.
Đợi đến lúc hắn đi xa, thiếu niên ngồi đối diện trưởng thôn mở miệng, âm thanh cực kỳ già nua, nói: "Chúng ta từng gặp qua rồi chứ?"
Trưởng thôn gật đầu: "Xin chào."
Thiếu niên lộ ra nụ cười, nói: "Người cùng thời chúng ta kia còn sống đã rất ít, không còn mấy người, hiếm thấy gặp được ngươi, ta rất vui vẻ."
"Ta cũng thế." Trưởng thôn không mặn không nhạt nói.
Thiếu niên cười nói: "Ta tới gặp Tư bà bà. Đã bốn mươi năm nay giáo ta không có giáo chủ, Tư bà bà cần cho chúng ta một câu trả lời."
Trưởng thôn lắc đầu nói: "Tiến vào thôn này liền không còn quan hệ với ngoại giới."
Ánh mắt thiếu niên lấp lóe, nói: "Thế thì ta không vào, ngươi bảo nàng ra đây đi, ta có lời hỏi nàng."
Trưởng thôn lắc lắc đầu: "Nàng đã ra ngoài."
Ông lão kia không nhịn được, đang muốn nói chuyện thì thiếu niên giơ tay, cười nói: "Bốn mươi năm còn chờ được, không cần nóng lòng nhất thời. Chấp pháp trưởng lão, giáo chủ phu nhân không ở trong thôn, ngươi gọi lực sĩ đến, lập một thôn ở đây, chúng ta phải qua đêm ở chỗ này."
Ông lão kia khom người vâng dạ, một luồng ma khí từ đỉnh đầu phóng thẳng lên trời hóa thành một chữ "Lệnh" to lớn giữa không trung.
Thiếu niên chậm rãi uống trà, qua một canh giờ, thôn dân Tàn Lão thôn bỏ dỡ công việc của mình, đi ra ngoài thôn, dồn dập ngẩng đầu nhìn.
Bên trong núi rừng, từng người khổng lồ thân thể to lớn, bắp thịt dữ tợn cất bước trong rừng, nơi bọn họ đi qua rừng cây ngã đổ, những người khổng lồ này, bốn người hợp sức khiêng một tượng đá, tổng cộng có bốn cái tượng đá, thở hồng hộc đi tới, bước chân lướt qua, núi đá bị giẫm thành bùn, theo những kẽ hở giữa các ngón chân bọn họ tràn ra bên ngoài!
Sắc mặt mười sáu người này đỏ lên, hiển nhiên tượng đá vô cùng nặng nề, mặc dù là lực sĩ như bọn họ cũng có chút không chịu đựng nổi.
Mười sáu người khổng lồ cẩn thận từng li từng tí một đặt tượng đá xuống, để ở bốn góc Đông Nam Tây Bắc, ngay bên cạnh Tàn Lão thôn.
Cũng không lâu lắm, lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, dừng lại bên bờ sông, hơn trăm thợ mộc từ trên thuyền bước xuống, đốn cây cạnh Tàn Lão thôn, dựng phòng ốc, sau nửa canh giờ, một lầu gỗ thành hình, đầy đủ mọi thứ đồ gia dụng. Những thợ mộc này trở lại trên thuyền, chuyển xuống những dụng cụ như nồi, chén, gáo (dụng cụ múc nước), thìa bằng vàng, sau đó lên thuyền, lâu thuyền chạy khỏi bờ sông, giương buồm đi.
Tiếp theo, lại có một chiếc lâu thuyền lái tới, từ trên thuyền xuống một số thợ sơn, quét sơn vào đồ gia dụng cùng lầu gỗ, sau khi xong việc cũng lên thuyền rời đi.
Sau đó, lại tới một thuyền thợ đá, khai thác đá núi, điêu khắc thành từng tượng đá, đánh bóng phiến đá, trải bằng lên mặt đất trong thôn, sau đó cũng lên thuyền rời đi.
Lại sau một lát, một vị đại hán râu quai nón phong trần mệt mỏi tiến tới, khom người nói: "Tổ sư! Chấp pháp sư huynh."
Lão giả kia nói: "Tả sứ, thôn đã xây xong, tìm cho mình một phòng đi."
Đại hán râu quai nón tiến vào thôn mới xây cạnh Tàn Lão thôn, đi vào một căn phòng rồi ngồi xếp bằng xuống, im lặng không lên tiếng.
Lại qua chốc lát, một vị lão phụ quần áo lam lũ đi tới, chào thiếu niên và lão giả rồi cũng tiến vào thôn tìm phòng trống ở lại. Sau đó lại có một ngư ông ngồi trên một chiếc thuyền con đi tới nơi này, thuyền con dừng ở bờ sông, ngư ông thì cõng giỏ cá cầm theo cần câu tiến vào thôn ở lại.
Lại không lâu nữa, tiếp tục có một số người kỳ kỳ quái quái tiến đến, có người như là tài chủ, có người như là thương nhân, còn có người như là tiên sinh trường tư thục, thư sinh đi thi, gái lầu xanh, các ngành các nghề, không thiếu gì cả.
Sắc mặt Mã gia nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Thiên Ma giáo 360 nghề, 360 đường, 360 đường chủ, năm đó trải khắp thiên hạ, vô cùng thần bí. Không nghĩ tới đường chủ 360 đường này bốn mươi năm qua đều tiến vào Đại Khư, tìm kiếm giáo chủ phu nhân của bọn họ. Chỉ e bọn họ đều đã tới nơi này, ngay sát vách chúng ta!"
Nụ cười trên mặt người què càng đậm, nói: "Tư lão thái bà ở đâu? Những người này đều là đến tìm nàng!"
Người điếc nói: "Ta thấy bà ta biến thành một con hoẵng, rời thôn trước Mục nhi một chút, chắc là lo lắng Mục nhi một mình ra ngoài săn thú, không yên tâm với an nguy của nó nên âm thầm bảo vệ. Chỉ sợ hiện tại nàng còn chưa biết Thiên Ma giáo đã tìm đến nơi này. Thiên Ma giáo, cơ hồ chuyển toàn bộ giáo phái đến sát vách chúng ta rồi!"
...
Tần Mục hướng vào rừng sâu núi thẳm mà đi, sau một lát, một con con hoẵng móng chân nhẹ nhàng chạy tới, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, không phát hiện tung tích của Tần Mục, con hoẵng này đang buồn bực thì đột nhiên Tần Mục từ trên cây nhảy xuống, cười nói: "Bà bà, nếu đã cho con một mình săn thú thì kính xin bà bà trở lại thôi, tự con có thể chiếu cố tốt chính mình."
Con hoẵng kia cáu giận nói: "Tiểu tử thúi, cẩn thận ngươi chết ở bên ngoài!" Dứt lời, lắc lắc cái đuôi ngắn nhỏ chạy mất.
Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, cũng không lâu lắm nhìn thấy một con voi lông dài uống nước bên hồ, cười nói: "Bà bà, con thật sự có thể chiếu cố chính mình, không cần đi theo."
Con voi lông dài kia nổi giận, giẫm bốn vó lên, vọt về phía hắn, Tần Mục lưu chuyển nguyên khí, dao mổ lợn xám trắng ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí nói: "Nếu không phải bà bà, vậy thì giết!"
Con voi lông dài kia quay đầu bỏ chạy, miệng nói tiếng người: "Ngay cả bà bà cũng giết, về thôn đánh mông con!"
Tần Mục lắc lắc đầu, đi tiếp sáu, bảy dặm nữa, ngẩng đầu hướng về một con chim lớn trên trời bất đắc dĩ nói: "Bà bà, bà thật không cần phải đi theo sau con."
Con chim lớn kia nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không hề bị lay động, vẫn xoay quanh.
Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nắm một đám đá trên mặt đất, bấm tay gảy liên tục, từng viên đá phá không, nhưng cao thấp không giống nhau, bắn ra liên tục hơn mười cục đá, Tần Mục lập tức tung người nhảy lên cục đá thứ nhất, bước chân phát lực, nhảy đến cục đá thứ hai, cứ thế tới giữa không trung, xuất hiện bên cạnh con chim lớn kia.
Đột nhiên con chim lớn kia nói tiếng người, kêu lên: "Được rồi được rồi, ta không theo là được!" Dứt lời, đập cánh bay đi.
Tần Mục từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân rơi lún sâu vào bùn khoảng một tấc. Thiếu niên ngẩng đầu, con chim giữa không trung đã không còn tăm hơi.
"Chắc chắn bà bà còn có thể đi theo."
Tần Mục lưu ý bốn phía, không có phát hiện dị thường gì, lại đi ra mấy dặm, phía trước có một thác nước, núi cao nước trong, bên cạnh thác nước có một cái nhà tranh, bên ngoài nhà tranh vậy mà có một tượng đá, một nửa chìm vào trong đất, một nửa lộ ra bên ngoài, xiêu vẹo.
Trong nhà tranh có khói bếp bay lên, đương nhiên là có người sinh sống ở đây.
"Hoang sơn dã lĩnh này, tại sao có thể có người ở lại? Lẽ nào là cao nhân tiền bối ẩn cư ở đây?"
Hắn mới vừa nghĩ tới đây liền thấy một con cáo trắng tinh từ trong nhà đi ra, lấy cái ống trúc rồi lại trở về nhà tranh.
Chương 45: Dũng Giang Long cung
2,016 Chữ 09:26 03/04/2018
Update: lieusat (wattpad)
Tần Mục tiến tới, qua song cửa sổ nhìn thấy con bạch hồ kia đang giơ ống trúc, phùng miệng thổi lửa dưới bếp lò.
Tần Mục tằng hắng một cái, nói: "Có người ở nhà không?"
Bạch hồ trong nhà tranh sợ hết hồn, liền vội vàng giấu ống trúc đi, trong miệng phát ra thanh âm già nua, quát lên: "Người nào hô to gọi nhỏ, làm ồn bản tọa thanh tu? Bản tọa chính là lão yêu lâu năm, phải lột da xẻ thịt ngươi... "
Tần Mục bật cười, con hồ ly trắng kia nghe được tiếng cười vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên ngoài cửa sổ thì thở phào nhẹ nhõm, âm thanh khôi phục lại như thường, rất là êm tai dễ nghe: "Hóa ra là thiếu niên mượn gió của ta hôm trước. Hôm qua ta dự tiệc nên đã say, có chút thất lễ, thất lễ. Ngươi không nên đứng ở bên ngoài, vào đi."
Tần Mục đến gần rồi tiến vào ngôi nhà tranh này, nhìn quanh, trong lòng có chút kinh ngạc, trong nhà lá này vậy mà vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề và sạch sẽ, có giường chiếu, lu gạo, đồ gia dụng, bình phong, thậm chí còn có một cái bàn trang điểm.
Bạch hồ kia đứng thẳng người lên, hướng về Tần Mục vái một cái: "Hàn xá nghèo khó, khiến công tử cười chê rồi."
Tần Mục đáp lễ, hiếu kỳ nói: "Ngươi đang nấu cơm?"
Bạch hồ nói: "Hôm qua tỷ muội mời khách, ta uống thêm mấy chén, sáng nay rời giường liền có chút đau đầu, đang nấu bát canh giải rượu. Mời công tử ngồi."
Trong lòng Tần Mục âm thầm lấy làm kỳ lạ, con hồ ly trắng này còn thông minh hơn Ma viên một chút, vậy mà biết tự nấu canh. Chỉ là hồ ly này mê rượu, mỗi ngày đều uống say.
Hắn liếc thấy bên cạnh có cái giá sách, liền đi tới. Trên giá sách có một ít sách cổ, hắn rút ra một quyển, bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp và một số phép thuật, nhưng đều là tàn khuyết không đầy đủ.
"Công tử biết chữ không?"
Bạch hồ kia nấu xong nồi canh giải rượu, thoáng thấy Tần Mục xem nhập thần thì vui vẻ nói: "Ta không nhận ra chữ trên sách, chỉ là nhìn hình tu luyện, nếu công tử biết được chữ trong sách thì có thể đọc cho ta nghe được không?"
"Có gì không thể?"
Tần Mục ngồi xuống, đuôi con bạch hồ kia giật giật, một bát canh giải rượu bị gió nâng đến bên bàn, bạch hồ ngồi đối diện với hắn, con mắt lấp lánh có Thần.
Tần Mục giở tờ thứ nhất, thì thầm: "Hành khí phương thốn sơn, đề chấn nguyên khí đan, hổ hành phế phủ hạ, chấn đãng khí hải hàn... "
Bạch Hồ uống canh giải rượu, nghe đến mê mẩn, đột nhiên nói: "Phương thốn sơn ở nơi nào?"
"Phương thốn sơn ở mi tâm."
Tần Mục nói: "Mi tâm là Linh Thai thần tàng, hành khí phương thốn sơn, chính là dẫn nguyên khí đến mi tâm. Tuy nhiên nguyên khí vận hành đến mi tâm sẽ có Thần âm từ ngoài cửu thiên tiến đến ngăn chặn nguyên khí của ngươi."
Bạch hồ thử một chút, lắc đầu nói: "Ta không nghe thấy Thần âm."
Tần Mục nhíu nhíu mày, trước kia hắn dẫn nguyên khí đi tới mi tâm thì sẽ có Thần âm ngăn cản hắn phá bích, vốn tưởng rằng bạch hồ cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, không nghĩ tới bạch hồ lại nói không có.
"Lẽ nào Linh Thai thần tàng của người và hồ ly có cấu tạo khác nhau?"
Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giảng giải, cũng không lâu lắm, liền đọc xong quyển sách cổ này. Phương pháp tu luyện ghi trong quyển sách cổ này quả thật có chỗ độc đáo, tuy nhiên không hợp với "Bá thể" của Tần Mục, hắn không cách nào tu luyện.
Bạch hồ thông tuệ, lĩnh ngộ được nội dung trong sách, cười nói: "Trước giờ ta theo hình tu luyện, vốn tưởng rằng đã học được đồ vật ghi chép trong quyển sách này, không nghĩ tới lại luyện sai rất nhiều nơi. Đa tạ công tử giải thích nghi hoặc dùm ta. Ta tên Hồ Linh Nhi, xin hỏi công tử tên họ là gì?"
"Ta tên Tần Mục, ý là đứa bé chăn bò họ Tần, không phải công tử gì."
Tần Mục cười nói: "Ta ở gần đây, cách nơi này không xa. Những sách cổ này ngươi tìm được ở đâu?"
Hồ Linh Nhi uống canh giải rượu, cảm thấy cơn đau đầu khá hơn một chút, nói: "Theo hướng Tây, cách nơi này sáu mươi dặm có một di tích, có một lần ta ra ngoài trở về muộn, tránh né bóng tối trong di tích kia, trong lúc vô tình mở ra một cái nhà đá và phát hiện vài cuốn sách này cùng với một bình đan dược. Ta ăn đan dược, đột nhiên tai mắt liền thông minh, có ý thức, cảm thấy sách là thứ tốt liền mang về, chỉ là ta không biết chữ, vì lẽ đó vẫn chỉ có thể nhìn hình. Phép thuật của ta đều là học được từ trong sách."
"Sáu mươi dặm hướng Tây?"
Tần Mục kinh ngạc, suy tư nói: "Lẽ nào là Long cung của Dũng Giang Long Vương?"
Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, nói: "Nơi đó xác thực có rất nhiều pho tượng rồng, tuy nhiên bên trong rất hiểm ác, rất nguy hiểm, ta không dám đi vào, chỉ mang theo một ít sách trở về."
Tần Mục vội hỏi: "Có thể mang ta đi nơi đó không?"
Con hồ ly trắng nhỏ này nói: "Bên trong rất nguy hiểm, không thể dễ dàng đi vào, ta mới vừa tới cửa liền bị dọa đến... "
Nó rất là xấu hổ, không hề nói tiếp, chắc là bị dọa đến tè ra quần.
Tần Mục có chút hưng phấn: "Ngươi không muốn nhìn Long cung một chút sao? Nói không chừng bên trong còn có Long Vương!"
"Không muốn."
Hồ Linh Nhi suy nghĩ một chút, chớp chớp con mắt xảo trá: "Nếu Mục công tử có thể thường đến đây, giảng giải những sách cổ này, ta liền dẫn ngươi đi, tuy nhiên ta không vào."
"Thành giao!"
Tần Mục cười nói, giơ bàn tay lên, Hồ Linh Nhi do dự một chút, giơ móng vuốt lông xù lên chạm với hắn một cái, sau đó uống sạch canh giải rượu.
Một người một cáo ra khỏi nhà tranh đi về hướng Tây.
"Hôm qua ngươi đi dự tiệc, là tiệc rượu của ai?" Tần Mục nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi.
"Là tiệc rượu do Yêu Linh Đại Vương tổ chức, mời đại yêu các nơi, sau khi ta chiếm được sách cổ trong Dũng Giang Long cung, mở ra linh trí, cũng là đại yêu có chút tiếng tăm ở quanh đây, chỉ là ta đánh không lại những gia hỏa có man lực kia, vì lẽ đó xếp hạng cuối cùng trong đại yêu."
Hồ Linh Nhi nhảy lên một lá chuối, khống chế phép thuật, mang theo một luồng yêu phong, yêu phong thổi bay lá chuối, cười nói: "Yêu Linh Đại Vương đã tu thành thân người, rất là lợi hại. Đại yêu trong phạm vi hàng trăm, hàng ngàn dặm, vô luận có phải là dị thú lãnh chúa hay không đều phải nghe lệnh của hắn."
Yêu phong thổi lá chuối bay lên, đưa con bạch hồ này đến không trung, Tần Mục nhún người nhảy lên, chân đạp ngọn gió chạy về hướng Tây.
Mà vào lúc này, cách nhà tranh hai, ba dặm, một con Thao Thiết đang hết nhìn đông tới nhìn tây, buồn bực không ngớt: "Tính toán thời gian, Mục nhi hẳn là sớm đến, lần này ta ngụy trang thành dị thú, hắn nhất định không nhận ra được... Kỳ quái, tiểu tử thúi chết ở đâu rồi? Hả? Yêu phong của hồ ly! Tiểu tử thúi lần đầu ra ngoài săn thú, liền bị hồ ly xinh đẹp bắt cóc rồi!"
Chỗ khúc sông cách Tàn Lão thôn trăm dặm, một luồng gió thổi một mảnh lá chuối dài hơn trượng bay lên, trên lá chuối có một con hồ ly trắng đang ngồi, mà bên cạnh còn có một thiếu niên đạp gió mà đi, chính là Tần Mục và Hồ Linh Nhi.
"Lấy pháp lực của ta còn không cách nào phi hành, chỉ có thể dùng pháp thuật tạo ra yêu phong, yêu phong thổi lá chuối mới có thể bay trên không trung, nếu ta chạy trong gió giống như ngươi thì nhất định sẽ ngã xuống... Long cung ngay tại quanh đây!"
Hồ Linh Nhi hạ yêu phong xuống, Tần Mục và bạch hồ trên lá chuối dần dần tiếp cận mặt đất, sau một lát, một người một cáo rơi xuống đất.
Tần Mục nhìn quanh, chỉ thấy dòng Dũng Giang ở đây vòng qua một ngọn núi lớn, nước biếc vờn quanh núi xanh, chim hót lanh lảnh vang vọng sơn cốc, viên hầu nhảy lên khiêu vũ với núi rừng, trong nước lại có cá lớn, thú sông, rất bình tĩnh an lành.
Bạch hồ chạy nhảy như bay, dẫn đường phía trước, Tần Mục bước nhanh đuổi theo, phương hướng Hồ Linh Nhi chạy chính là ngọn núi bị dòng sông vờn quanh kia, Tần Mục không khỏi buồn bực, chẳng lẽ này Long cung không phải ở trong nước sông, mà là xây trên núi?
Sau một lát, bọn họ đi tới đỉnh núi, Tần Mục nhìn thấy một di tích, đây là một cái miếu Long Vương, trước miếu còn có một khối Trấn Thủy thạch to lớn, cao hơn tám trượng, như là một tấm bia đá, mà phía dưới thì lại điêu khắc một con rùa to lớn, lưng mang khối Trấn Thủy thạch này, thạch quy há ra miệng rộng, tựa hồ là quá mức mệt nhọc phải thở dốc.
Miếu Long Vương này đã tan hoang, đổ nát thê lương, bảo điện sụp xuống, Tần Mục phóng tầm mắt ra chung quanh, thậm chí ngay cả tượng đá đều không có, hẳn là không cách nào chống đỡ được bóng tối tập kích.
Hắn đang buồn bực thì đột nhiên không thấy thân ảnh Hồ Linh Nhi, chỉ nghe âm thanh Hồ Linh Nhi truyền đến: "Mau vào!"
Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy bạch hồ đang ở ngay trong miệng thạch quy, giơ móng vuốt vẫy hắn. Tần Mục liền vội vàng đi tới, thạch quy rất lớn, người có thể đứng thẳng bên trong, Tần Mục nhảy theo bạch hồ, đi vào cổ họng thạch quy, một bậc thang thăm thẳm xuất hiện trước mặt bọn hắn.
Trước bậc thang vốn là có một cái cửa đá, không biết vì sao đã ngã xuống, lúc này mới lộ ra bậc thang hướng về lòng đất này.
Tần Mục theo bạch hồ vẫn đang đi về phía trước, lối đi này càng ngày càng rộng rãi, dần dần, phảng phất tiến sâu vào trong lòng núi, trên bốn vách núi mọc đầy rêu phát ra ánh huỳnh quang, ướt nhẹp, còn có một ít sinh vật kỳ quái, như là bồ công anh bay tới bay lui trên không trung, bên dưới chúng nó mọc ra từng cái từng cái xúc tu tinh tế, xúc tu vung vẩy khiến chúng có thể bay trên không trung.
Bạch hồ nhảy lên, há miệng cắn một con, nuốt vào, sau đó nhảy nhót liên tục, ăn liên tục, xem ra rất ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip