Mở đầu - Melchior (1)
"Fear to Tread" diễn ra trên thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, Signus Prime. Warmaster Horus gửi Blood Angels đến hệ thống Signus trong một nhiệm vụ ngu ngốc, nơi một đội quân lớn của bọn Quái Vật Hỗn Mang đang chờ đợi họ. Kế hoạch của Warmaster là khai thác điểm yếu trong gene-seed của Blood Angels (sau này được gọi là Khát Máu Đỏ) nhằm khiến họ quay lưng tôn thờ Chúa Máu Khorne.
Từ những ngày đầu của Cuộc Viễn Chinh Vĩnh Cửu, Sanguinius — Primarch thiên thần của Quân Đoàn IX — luôn là một trong những người anh em trung thành và gần gũi nhất của Horus. Nhưng Blood Angels đã lâu giữ kín bản chất thật của mình trước phần còn lại của Đế Chế, và khi Warmaster ám chỉ rằng chìa khóa cho sự cứu rỗi của họ có thể nằm trong những tàn tích của một thế giới đã bị chinh phục, các con trai của Sanguinius lập tức lao tới để chiếm lấy nó. Giờ đây, khi sự tiết lộ về sự phản bội của họ bắt đầu ló dạng và bàn tay của những kẻ phản bội bị phơi bày, Blood Angels buộc phải chiến đấu để bảo vệ sự sống còn của cả thân thể lẫn tâm trí. Đến đỉnh điểm của trận chiến, Primarch Sanguinius đối mặt với Bloodthirster mạnh mẽ Ka'Bandha, đồng thời phải đối diện với tất cả các đội quân của Chaos sinh ra từ ma quái, cũng như những quái vật nội tâm của chính họ, trên những cánh đồng hoang tàn của Signus Prime.
DANH SÁCH NHÂN VẬT
Các Primarch
Sanguinius, Primarch của quân đoàn Blood Angels
Horus Lupercal, Primarch của quân đoàn Sons of Horus
Quân Đoàn IX 'Blood Angels'
Azkaellon, Chỉ huy đội cận vệ Sanguinary
Zuriel, Trung sĩ đội cận vệ Sanguinary
Lohgos, Cận vệ Sanguinary
Mendrion, Cận vệ Sanguinary
Halkryn, Cận vệ Sanguinary
Raldoron, Đội trưởng, Đại Đội Một
Orexis, Trung sĩ, Đại Đội Một
Mkani Kano, Phụ tá, Đại Đội Một
Cador, Đại Đội Một
Racine, Đại Đội Một
Venerable Leonatus, Dreadnought, Đại Đội Một
Amit, Đội trưởng, Đại Đội Năm
Furio, Đội trưởng, Đại Đội Chín
Cassiel, Trung sĩ, Đại Đội Chín
Meros, Apothecary, Đại Đội Chín
Sarga, Đại Đội Chín
Xagan, Đại Đội Chín
Leyteo, Đại Đội Chín
Kaide, Techmarine, Đại Đội Chín
Galan, Đội trưởng, Đại Đội 16
Dar Nakir, Đội trưởng, Đại Đội 24
Madidus, Trung sĩ, Đại Đội 24
Gravato, Đại Đội 24
Novenus, Đại Đội 33
Deon, Đại Đội 57
Cloten, Dreadnought, Đại Đội 88
Tagas, Đội trưởng, Đại Đội 111
Alotros, Đại Đội 111
Reznor, Phó Chỉ huy, Đại Đội 164
Ecanus, Đại Đội 202
Salvator, Đại Đội 269
Dahka Berus, High Warden
Yason Annellus, Warden
Quân Đoàn VI 'Space Wolves'
Helik Redknife, Đội trưởng
Jonor Stiel, Tu Sĩ Cổ Tự
Các Quân Đoàn phản bội
Erebus, Trưởng Tuyên Úy của quân đoàn Word Bearers
Tanus Kreed, Sứ Đồ của quân đoàn Word Bearers
Uan Harox, Đội trưởng, Đại Đội Tám của quân đoàn Word Bearers
Maloghurst, Cố Vấn của Warmaster, quân đoàn Sons of Horus
Fabius, Apothecary Majoris của quân đoàn Emperor's Children
Những cá nhân thuộc hoàng gia
Athene DuCade, Nữ hạm trưởng của chiến hạm Red Tear
Corocoro Sahzë, Astropath
Halerdyce Gerwyn, Remembrancer
Tillyan Niobe, Gardener
Những cá nhân bí ẩn
Ka'Bandha
Kyriss
+++++++++++++++++++++++++++
"Chiến tranh là địa ngục."
– Wyllam Tekumsah Shirmun (1), trích trong những tác phẩm được phục chế của thời kỳ trước Đêm Trường[M7]
"Nếu ai muốn mình không bị ma quỷ nhìn thấy, người đó không nên đặt niềm tin vào thiên thần."
– ghi chép của Nhà Biên Niên Sử - Nhà thơ - Ignace Karkasy [M31]
Chú thích:
(1) Đây là câu nói của William Tecumseh Sherman (1820–1891) là một tướng lĩnh nổi tiếng của Liên minh Bắc trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ . Nguyên văn đầy đủ là: "Tôi mệt mỏi và chán ghét chiến tranh. Vẻ vang của nó chỉ là bóng trăng. Chỉ có những kẻ chưa từng bắn một phát súng hay nghe thấy tiếng thét gào và tiếng rên rỉ của những người bị thương mới kêu la đòi máu, đòi báo thù, đòi tàn phá. Chiến tranh là địa ngục."
+++++++++++++++++++++++++++++
Mở đầu- Melchior
Cuộc chiến ập đến Melchior là trận chiến của các vị thần và thiên thần; nó xé rách bầu trời, rung chuyển mặt đất, đốt cháy những ngọn núi và biến đại dương thành tro bụi. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất. Trên những đồng bằng muối trắng của Sa Mạc Bạc, nơi hàng triệu binh lính nghĩa vụ và tín đồ đã lao động miệt mài để xây dựng các tòa tháp tán tụng và nguyện đường tâm linh cảm ứng, các Nephilim cũng tập hợp tại đây cho trận chiến cuối cùng.
Qua nhiều tháng chiến đấu, bọn chúng liên tục rút lui, để lại mọi bãi chiến trường lại phía sau bất kể thắng hay bại. Dường như những thành thị, đồng bằng và hẻm núi đã trở thành ô uế đối với chúng bởi máu đã đổ xuống. Các Nephilim quay lưng và lặng lẽ rút đi, để rồi dần dần người ta nhận ra điểm đến của bọn chúng. Từ trên quỹ đạo, khi các tàu vũ trụ hình quả trứng của chúng đã bị tiêu diệt và ưu thế không gian bị mất, các dòng chảy dịch chuyển hiện rõ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những dòng sông người, các dải ruy băng đen của dân tị nạn bị lùa đi từ mọi hướng nổi bật trên khung cảnh như những làn khói đen từ các thành phố bị thiêu rụi.
Cuộc chiến của thần linh và thiên thần lẽ ra có thể kết thúc từ vị trí cao vượt trội ấy. Chỉ cần đủ thời gian và sự kiên nhẫn để dồn kẻ thù vào thành trì cuối cùng của chúng, rồi ném bom để xóa sổ bọn chúng khỏi sự tồn tại.
Nhưng đây không phải là loại trận chiến đó, và những kẻ tham chiến cũng không phải dạng người chịu đứng yên chờ đợi. Có những sự xúc phạm quy mô lớn cần phải được đáp trả tương xứng, những bài học phải được truyền dạy, và những màn thị uy phải được phô diễn trước toàn thiên hà. Các Nephilim đã phạm tội ác, và chúng phải bị trừng phạt một cách công khai để chuộc lấy lỗi lầm của mình.
Rồi còn có dân chúng nữa. Không phải tất cả bọn họ đều cất lên những bài thánh ca, nước mắt hân hoan lăn dài trên gương mặt khi ngước nhìn những gã khổng lồ bước đi giữa họ. Không phải tất cả đều dâng hiến mọi thứ họ có, từ gia súc đến những đứa con đầu lòng chỉ bằng một mệnh lệnh từ các Nephilim. Nhiều người trong số họ bị ép buộc phải có mặt, bị xiềng xích và biến thành nô lệ. Họ xứng đáng được giải thoát; việc đề nghị hy sinh họ trên bàn thờ chiến tranh là điều không thể dung thứ.
Có người nói rằng tất cả những tín đồ ấy thực chất đều là nô lệ, nếu định nghĩa được mở rộng hơn. Nhưng cuối cùng thù vấn đề này cũng trở nên vô nghĩa. Để giải phóng dân chúng của Melchior, các Nephilim phải bị tiêu diệt cho đến kẻ cuối cùng. Về điểm này thì không một ai bất đồng.
Tại trung tâm của Sa Mạc Bạc, trên lớp thạch cao trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời tỏa nhiệt, các Nephilim tập hợp cùng đoàn tùy tùng khổng lồ của mình giữa những tảng đá vỡ vụn và các vách đá dựng đứng. Tại đó, chúng cất lên những bài hát lạ kỳ với âm điệu uốn lượn và miệt mài làm việc bên những khung đồng của các công trình, chờ đợi kẻ thù đến.
Những hiệp sĩ khoác bộ giáp màu bạc nhợt nhạt như ánh trăng viền đen, họ xếp thành một khối phương trận khổng lồ bằng gốm thép, che chắn bởi các tấm khiên và vũ khí. Có tám nghìn người trong số họ, tiếng bước chân dẫm lên lớp đất muối tạo thành âm thanh rào rào, nghiền nát lớp bề mặt thành bụi mịn như khói mỏng cuộn lên không trung. Trắng nối tiếp trắng, phủ lên nhau trong màn sương mù lơ lửng, họ tiến về phía rìa đại trại của bọn Nephilim tạo nên một âm vang như tiếng sấm không bao giờ dứt.
Dọc rìa đội hình là các cỗ máy chiến tranh bao gồm xe tăng chiến đấu, xe Hovering Skimmer lơ lửng trên những cột phản trọng lực vô hình, những cỗ xe thấp và nặng nề trông như các con trilobite bọc giáp, những phương tiện chiến đấu dày đặc súng ống. Nổi lên khỏi màn sương mờ là hàng trăm lá quân kỳ và cờ lệnh chiến trận; chúng mang các biến thể của biểu tượng in trên vai các chiến binh, hình mặt chó sói đen tinh quái với trăng lưỡi liềm dưới mõm, cùng các dấu hiệu tôn vinh đơn vị và ký hiệu của các phân đội.
Ngọn cờ cao nhất, bay phấp phới ngay hàng đầu đội hình có một thiết kế độc đáo, hình một con mắt được thể hiện theo phong cách cổ đại của Terra, mở to và thách thức, quan sát như ánh nhìn của một kẻ săn mồi. Lá cờ này được dựng lên bởi một nhà vô địch trong các nhà vô địch, anh ta khoác trên mình bộ giáp được chế tác bởi thợ thủ công tài ba, sải bước bên cạnh cánh tay phải của một Á thần. Một vị thống lĩnh chiến tranh.
Horus Lupercal, Primarch của Luna Wolves và lãnh chúa của Quân Đoàn Astartes XVI, ông ta dừng lại giữa bước chân, giơ cao bàn tay nặng nề trong chiếc găng sắt, chỉ về phía các chiến lũy và công sự đánh dấu ranh giới của đại trại Nephilim. Một làn sóng lan tỏa qua hàng ngũ các chiến binh của ông khi tất cả cũng dừng lại, chờ đợi mệnh lệnh.
Ánh sáng gay gắt, dữ dội từ mặt trời của Melchior đổ bóng đen sâu thẳm dưới chân ông ta.
"Ngươi thấy chúng rồi chứ, Đội trưởng?" Horus hỏi khẽ, không quay lại nhìn thuộc hạ của mình.
Đội trưởng Hastur Sejanus, Praetor của Đại Đội IV quân đoàn Luna Wolves gật đầu một cách nghiêm nghị. Bị thương khi xém bị bắn trúng bởi một loạt đạn shriekpulse của bọn Nephilim trong chiến dịch trước đó đã làm tổn thương xương sọ của hắn ta, và dù chúng đang lành lại, nhưng quá trình chữa trị mang theo tác dụng phụ là cơn đau đầu âm ỉ liên tục. Cơn đau nhức ấy khiến hắn ta trở nên cáu kỉnh và làm Sejanus mất đi khiếu hài hước hay ho của mình.
Những gã khổng lồ đang di chuyển, dồn dập tiến về phía trước từ doanh trại của chúng. Đội trưởng của Đại Đội IV nghe thấy âm thanh vút lên, run rẩy của những giọng hát mê hoặc khi chúng đến gần, và những tiếng thét của những người nam và người nữ đang vội vã tránh đường. Những bước chân khổng lồ dội lên trên bề mặt căng của bình nguyên cát sa mạc.
Horus ngả đầu ra sau, nhìn lên trời, lên lên mãi, nhìn vào bầu trời gần như không một gợn mây. Trong giây lát, vị đại soái này dường như không quan tâm đến sự tiếp cận của kẻ thù.
Sejanus liếc nhìn xung quanh các thiếu úy của mình và nhanh chóng ra dấu tác chiến bằng tay, ra lệnh cho các đơn vị hỗ trợ hạng nặng và Dreadnought được sắp xếp dọc theo rìa đội hình Luna Wolves chuẩn bị sẵn sàng. Lascannon, súng bắn tỉa Drako hạng nặng và các dàn tên lửa phóng hàng loạt đã sẵn sàng. Viên Đội trưởng nghe thấy âm thanh của tám nghìn vũ khí đang được lên đạn phát ra ở phía sau lưng mình.
"Chúng đến rồi," hắn nói, buộc phải nói một điều gì đó khi những gã khổng lồ xeno đầu tiên đứng dậy và bước qua các rào chắn có kích thước phù hợp với con người của bức tường phòng thủ. Bọn Nephilim có một kiểu di chuyển không vội vã, cẩn thận nhưng đầy sự linh hoạt khiến Sejanus nhớ đến những sinh vật biển được nhìn qua tường kính của bể thủy sinh. Chúng di chuyển trong không khí như thể đang bơi trong nước, chậm rãi nhưng đầy vẻ lừa dối. Tuy nhiên, hắn ta đã chứng kiến tận mắt tốc độ đáng kinh ngạc của chúng khi chúng muốn, lao nhanh và xoay chuyển, khiến chúng trở nên khó bị trúng đòn.
Sejanus đã sẵn sàng ra lệnh ngay lúc đó, nhưng Horus cảm nhận được ý định của hắn ta và lắc đầu. "Một cơ hội cuối cùng," ông nói. "Chúng ta đã đi xa đến mức này. Có thể vẫn còn cách để cứu lấy thật nhiều sinh mạng."
Trước khi Sejanus kịp đáp lại, vị lãnh chúa của hắn ta đã tiến bước, rời khỏi hàng ngũ và đi về phía tên xeno khổng lồ gần nhất.
Đó là một tên da xám; Sejanus đã tiếp nhận dữ liệu giám sát về những sinh vật xeno này qua phương pháp chuyển giao qua trạng thái mộng ý thức hypnogogic và hiểu được chút ít thông tin mà các sĩ quan tình báo của Quân Đội Hoàng Gia thu thập được về cấu trúc chỉ huy của bọn nephilim. Màu sắc trên cơ thể phình to, hình dáng méo mó của chúng dường như chỉ định cấp bậc và vai trò. Bọn da màu xanh lam là quân lính thông thường, thường xuất hiện ở tiền tuyến. Da màu xanh lục dường như đảm nhiệm vai trò tương tự như Dược Sư hoặc có thể là một đội trưởng trung đội. Bọn da xám, theo suy đoán thì là chỉ huy, được các nhà phân tích gọi là "đội trưởng" vì thiếu thuật ngữ phù hợp hơn.
Những nỗ lực giải mã thứ ngôn ngữ thét rít bản địa của bọn xeno này đã thất bại; các âm thanh cao cấp của chúng tồn tại ở dải siêu âm mà ngay cả thính giác được cải biến của Space Marine cũng không thể tiếp cận được. Thêm vào đó, các hoa văn ánh sáng kỳ lạ lóe lên trên các dãy cơ quan photophor phát sáng trên da của chúng càng khiến việc phá giải ngôn ngữ trở thành một nỗ lực vô ích.
Tuy nhiên, bọn nephilim không gặp khó khăn gì trong việc làm điều ngược lại. Chúng đã đến Melchior, nói tiếng Gothic Đế Quốc một cách trôi chảy như thể được sinh ra để nói nó. Và những gì chúng nói đã phủ nhận sự cai trị của Terra xa xôi và cả của Hoàng Đế Nhân Loại đối với cả một hệ sao.
Tên da xám nhìn thấy Horus và di chuyển về phía ông, các ánh sáng lóe lên trên lớp biểu bì của nó truyền đi một mệnh lệnh im lặng đến các hàng ngũ những tên da xanh lục và xanh lam đang xếp đội hình phía sau. Chúng dừng lại, và quanh những đôi chân to lớn như cột trụ của bọn xeno, Sejanus thấy những con người đang tụm lại, bám lấy bọn nephilim giống như những đứa trẻ níu lấy mẹ.
Những kẻ cải đạo ấy đều được trang bị vũ khí cướp được từ lực lượng phòng vệ hành tinh Melchior. Gương mặt của họ lờ mờ hiện ra sau những chiếc mặt nạ dày và mờ đục mà họ đeo. Những chiếc mặt nạ ấy làm nhòe đi nét mặt của họ, khiến các đặc điểm trở nên đồng nhất và chưa hoàn thiện; theo nhận định của đơn vị tình báo, những chiếc mặt nạ này được làm từ các lớp biểu bì của da bọn nephilim. Đã quan sát thấy bọn da xanh lục tự cắt ra những mảng da của chính chúng để thực hiện quá trình nghi lễ này, và người ta suy đoán rằng việc đeo lớp da xeno này có cách nào đó gắn kết những kẻ bị ép buộc với các chủ nhân xeno của chúng.
Sejanus đã tận mắt chứng kiến một cuộc khám nghiệm tử thi sau trận chiến trên xác của một tên nephilim chết và thấy rõ cấu trúc nội tạng kỳ dị của chúng: những đường ruột như dây thép cùng các cơ quan nhầy nhụa. Những thực thể đồ sộ mang dáng dấp con người một cách đại khái, cơ thể chúng nhẵn nhụi như những pho tượng điêu khắc từ đá xà phòng, với các chi thể trừu tượng tượng trưng cho tay và chân. Cái đầu hình vòm của chúng nhô ra từ vai mà không có cổ, và trên bề mặt hộp sọ là một dãy khe khứu giác cùng các điểm mắt bao quanh.
Dưới ánh sáng ban ngày này, bọn nephilim trông như những món đồ thủy tinh nóng hổi vừa được thổi, lớp da bán trong suốt của chúng phát sáng dưới ánh sáng ban ngày chói chang.
Horus dừng bước, còn con da xám thì hơi cúi xuống để nhìn ông. Mỗi tên xeno đều cao gấp đôi chiều cao của một Chiến binh quân đoàn có chiều cao cao nhất.
"Ta sẽ đưa ra đề nghị này lần cuối," Horus nói với sinh vật ấy. "Thả các nô lệ của các ngươi và rời khỏi nơi này. Hãy làm ngay bây giờ, nhân danh Hoàng Đế."
Các cơ quan photophor của tên nephilim lấp lánh, và nó xòe đôi tay ba ngón cục mịch của mình ra, làm một cử chỉ giả tạo thể hiện sự cởi mở, rõ ràng nó đã bắt chước từ loài người. Không khí trước mặt sinh vật xeno đó bắt đầu rung động khi một màn trường lực vô hình gợn sóng xuất hiện. Những sóng âm thanh hài hòa kỳ lạ vang lên, vừa rít lên vừa ngân nga; đây chính là cách mà bọn xenos giao tiếp, tạo ra một màng nhĩ ngoại tại, mang đặc tính của cõi thiên không, nó thao túng dòng phân tử không khí thông qua một phương pháp chưa được xác định.
Thứ này không phải năng lực là tâm linh, việc đó đã được xác minh, đó chính là công nghệ. Một dạng công cụ nào đó được tích hợp vào cơ thể hữu cơ của chúng.
"Tại sao các ngươi chống lại bọn ta?" Nó hỏi. "Điều đó không cần thiết. Bọn ta muốn hòa bình."
Horus đặt một tay lên chuôi thanh kiếm bên hông mình. "Đó là lời dối trá. Các ngươi không mời mà đến đây, và các ngươi ăn cắp một cái tên từ các huyền thoại cổ xưa của nhân loại, từ Terra, Caliban, và Barac."
"Nephilim," nó hát lên, giọng cao vút và lạ lùng, phát âm rõ từng âm tiết của từ ngữ đó. "Những thiên thần sa ngã."
Tên da xám tiến thêm một bước nặng nề về phía vị Primarch, và tay của Sejanus theo phản xạ siết chặt lấy báng khẩu storm bolter của hắn ta.
"Hãy thờ phụng bọn ta. Ca ngợi bọn ta. Để tìm thấy sự bình yên."
"Tìm thấy sự bình yên." Đám người quây quần dưới chân bọn xenos lặp lại những lời ẩc như thể đó là một lời cầu nguyện.
Horus vẫn không rời mắt khỏi sinh vật xeno. "Các ngươi là những kẻ ký sinh," ông nói, lời của ông theo gió lan đi khắp bình nguyên, phá vỡ sự im lặng vừa qua. "Bọn ta biết cách các ngươi nuôi dưỡng bản thân. Các ngươi hút lấy năng lượng sống. Các psyker của Đế Chế đã thấy điều đó. Các ngươi cần được tôn thờ... được thờ phụng như thần thánh."
"Đó..." nó thốt lên, giọng âm vang như ngân nga, "... đó là một dạng bình yên."
"Với công nghệ của các ngươi, các ngươi điều khiển tâm trí và giam cầm linh hồn. Tâm trí con người. Linh hồn con người." Horus lắc đầu. "Điều đó không thể được dung thứ."
"Các ngươi không thể ngăn cản bọn ta." Tên da xám chỉ tay về phía những toà tháp bằng đồng đỏ chen khít nhau như một cánh đồng và các ăng-ten kỳ lạ phía sau nó. Hàng ngàn tên nephilim đang tiến lên, một đại dương những gã khổng lồ di chuyển trong những sải chân dài chậm rãi. "Bọn ta đã chiến đấu với các ngươi, bọn ta biết cách của các ngươi. Và các ngươi chỉ có thể chiến thắng nếu giết những kẻ mà các ngươi tự nhận là đang bảo vệ."
Nó chỉ vào một nhóm những kẻ cải đạo. Tên xenos lại làm cử chỉ tay đó, những dòng ánh sáng trắng chạy dọc dưới lớp da của nó.
"Hãy gia nhập với bọn ta. Bọn ta sẽ chỉ cho các ngươi thấy, các ngươi sẽ hiểu được vẻ đẹp của việc...được hiệp thông. Được làm thần thánh và phàm nhân cùng một lúc."
Trong một khoảnh khắc, Sejanus nghĩ rằng hắn ta nhìn thấy một bóng tối xám xịt thoáng qua trên gương mặt của Horus; nhưng ngay lập tức, điều đó biến mất. "Bọn ta đã lật đổ mọi thần thánh," vị Primarch nói, "và các ngươi chỉ là những cái bóng mờ nhạt của những thứ giả dối đó."
Tên da xám phát ra một tiếng kêu khò khè bằng ngôn ngữ của nó, và quân đoàn nephilim bắt đầu tiến lên, mỗi tên phát sáng một màu vàng giận dữ. "Bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi," nó nói. "Bọn ta đông hơn các ngươi."
Horus khẽ gật đầu, vẻ như chấp nhận lời thách thức rồi rút kiếm ra. Thanh kiếm của ông, một lưỡi kiếm bằng thép và adamantium khổng lồ được thoa dầu, lóe lên trong ánh sáng chói chang. "Các ngươi cứ việc thử," ông nói, "nhưng hôm nay, các ngươi sẽ đối mặt với những người con của Hoàng Đế và các chiến binh của Người. Bọn ta là Luna Wolves, và Quân Đoàn này chính là cái đe thép nơi các ngươi sẽ bị nghiền nát."
Từ trên cao, một âm thanh nứt gãy vang vọng, như tiếng sấm dội xa xăm, khi những vụ nổ siêu âm từ tầng khí quyển trên cao truyền đến mặt đất sa mạc. Sejanus ngước nhìn, đôi mắt sắc bén của hắn ta nhận ra những đường khói trắng, hàng trăm đường trải dài phía sau những cánh chim đỏ thắm và những con diều hâu nhuốm sắc đỏ tươi lao xuống bãi cát bạc với tốc độ siêu thanh.
"Bọn ta là chiếc đe," Horus nhắc lại, chỉ kiếm về phía trước. "Giờ hãy chiêm ngưỡng chiếc búa đi."
Cả bầu trời liền gầm thét lên.
Phóng ra từ các ống phóng trên một tá chiến hạm chủ lực và battle-barges đang neo đậu ở quỹ đạo thấp, một cơn mưa những khoang đổ bộ bằng gốm thép xé toạc bầu khí quyển bên ngoài của Melchior, lao xuống như những thiên thạch rực cháy hướng về Sa Mạc Bạc. Cùng với chúng là những cánh chim lao xuống từ bầu trời: những chiếc Stormbird và các tàu đột kích lượn vòng và xoay chuyển trong không trung, hướng đến đại trại khổng lồ của bọn nephilim.
Chúng đỏ rực như máu, đỏ như cơn thịnh nộ, mang theo từng đại đội chiến binh của Quân Đoàn IX Astartes. Tốc độ của cuộc tấn công là chìa khóa dẫn đến chiến thắng; bọn xâm lược xenos và những tín đồ cuồng tín của chúng đã bị dẫn dụ thành công để đối đầu với lực lượng tập trung của Luna Wolves, khiến các phòng tuyến ở hai sườn trở nên mỏng manh và dễ bị xuyên thủng. Nhưng những gã khổng lồ xenos không hề chậm chạp trong suy tính, và ngay khi chúng nhận ra mình đã bị lừa, chúng sẽ lập tức cố gắng tái hợp lực lượng và củng cố phòng ngự.
Quân đoàn Blood Angels không cho phép điều đó xảy ra. Bọn Nephilim sẽ bị nghiền nát và chém ngã, đội hình của chúng bị phá tan tành bởi đòn tấn công đột kích sâu dữ dội đang chuẩn bị chạm vào điểm tác động.
Xung động đầu tiên của luồng sóng xung kích bắn lên, vượt qua lực lượng tấn công đang lao xuống, những chùm tia năng lượng từ không khí dao động phát ra tia sáng giống sét chớp nhoáng. Dưới mặt đất sa mạc, những sinh vật nhanh nhẹn nhất trong bọn chúng đưa những cánh tay thô ráp lên trời như đang vươn tới những đám mây trên cao, lợi dụng sự cộng hưởng của khung xương thủy tinh trong cơ thể làm ống dẫn sóng cho những đòn tấn công âm thanh.
Những kén thả quân bị tia âm thanh chạm phải lập tức mất phương hướng, xoáy ra khỏi khu vực đáp xuống, lao về phía những cồn muối trắng xóa. Những chiếc không may mắn hơn bị xé nát ra hoặc đâm sầm vào đồng đội, gây ra các vụ va chạm thảm khốc. Dẫn đầu đoàn quân, chiếc Stormbird đỏ thẫm như những chiếc khác nhưng được trang trí thêm đôi cánh vàng đang bay lượn một cách khéo léo qua cơn bão sóng âm, dẫn dắt cả đội hình vào một pha bổ nhào uy lực như ngọn lửa bùng cháy.
Những khẩu laser hạng nặng và các bệ phóng tên lửa trên mũi và đôi cánh của chiếc Stormbird khai hỏa, nhắm thẳng vào những kẻ phòng thủ Nephilim tạo ra những hố đen cháy xém trên lớp cát nén chặt. Chúng đang dần tiến gần hơn qua từng giây, nhưng vẫn ở độ cao quá lớn để ngắm bắn chính xác. Thay vào đó, các xạ thủ trên Stormbird tập trung bắn áp chế, buộc kẻ địch bên dưới phải dạt ra các khoảng trống nơi những chiến binh sẽ đáp xuống.
Khi điểm không thể quay lại đã bị vượt qua, chiếc máy bay đỏ và vàng lượn thành một vòng xoáy chặt chẽ, hạ thấp dần xuống. Dọc theo thân bụng của nó, các tấm giáp kim loại mở khóa và trượt về phía sau nhờ các thanh pít-tông thủy lực để lộ khoang trống phía sau và gió gào thét ùa vào. Những chiếc máy bay khác trong đội hình cũng thực hiện động tác tương tự, các cửa mở bung ra, phơi bày nội thất của chúng trước bầu trời.
Từ chiếc Stormbird dẫn đầu, một hình bóng xuất hiện, mặc bộ giáp rực rỡ như ánh mặt trời. Một vị Primarch, một á thần.
Một thiên thần.
Ngài lao mình vào bầu trời nhạt màu, đón lấy sức hút của trọng lực như ôm lấy một người tình, để nó kéo ngài đến vận tốc tối đa. Gương mặt không bị che khuất của ngài toát lên vẻ quyết tâm rạng rỡ, mái tóc như bờm sư tử lấp lánh tung bay trong gió. Ngài hét lên lời thách thức của mình, vang vọng như một lời tuyên chiến.
Từ sau lưng ngài, một vụ nổ trắng xóa bung ra khi đôi cánh trắng như tuyết trải rộng, những cánh lớn vươn ra trong vòng cung rộng để bắt lấy dòng không khí và điều khiển nó một cách nhẹ nhàng. Những vật trang trí bằng vàng, những giọt lệ đỏ quý giá từ ngọc bích và hồng ngọc, cùng áo choàng lụa và áo giáp xích bằng bạch kim va chạm leng keng trên bộ giáp ceramite và plasteel tinh xảo đến mức dường như chúng phù hợp hơn trong một viện bảo tàng nghệ thuật bậc nhất. Chống lại sức cản của không khí, ngài rút ra một thanh kiếm đỏ đầy sát khí với chuôi kiếm cong và có gai nhọn; nó là "người anh em" của thanh kiếm mà Horus, người anh trai của ngài đang cầm dưới mặt đất.
Cùng với ngài là những chiến binh không kém phần quyết tâm với dáng vẻ dữ dội chẳng hề thua kém. Những chiến binh xung kích từ hơn mười hai đại đội lao xuống với tiếng gầm rú của những bộ jump-pack trên lưng, tay cầm súng và ánh mắt đầy quyết tâm trả thù. Dẫn đầu họ là đội Vệ Binh Sanguinary, những chiến binh mặc bộ giáp vàng và đôi cánh trắng như tiếng vọng từ vị lãnh chúa của mình; nhưng đôi cánh nâng các vệ binh lên không trung được làm từ kim loại tráng men, và như các đội tấn công, chuyến bay của họ được thúc đẩy bởi những ngọn giáo lửa màu cam bùng cháy từ động cơ phản lực nhiệt hạch.
Vị Primarch đáp xuống mặt đất với một cú va chạm mạnh hơn cả một loạt pháo ở cự ly gần từ một chiếc xe tăng Vindicator, tạo ra những gợn sóng chấn động hoàn hảo lan rộng thành hình tròn từ cú đáp của đôi ủng trên cát sa mạc. Những Nephilim xanh lao tới tấn công bị đánh bật ngã, chật vật để đứng dậy chỉ để bị bắn hạ bởi những khẩu Bolter tinh xảo gắn trên cổ tay của các Vệ Binh Sanguinary đang lao xuống và loạt đạn từ các biệt đội xung kích.
Thiên thần Sanguinius bước ra khỏi miệng hố sâu mà cú hạ cánh của ngài đã tạo thành và đối mặt với kẻ thù đầu tiên. Một Nephilim xanh lá gầm rú lao về phía ngài, phát ra những xung âm thanh gây nhiễu mạnh đến mức có thể làm vỡ xương và nát đá; bọn xeno này cao lớn hơn cả một Primarch, và lớp da trong suốt của nó rực sáng với những màu sắc dữ dội, nhấp nháy tựa ngôn ngữ phát ra từ ánh sáng. Trong tiếng rít vang khi nó chạy tới, lớp da ngoài của nó cứng lại, tạo thành một lớp giáp tự nhiên mờ ảo trông như là thủy tinh vậy.
Mũi kiếm của ngài vươn lên trong một vòng cung sáng chói của kim loại lấp lánh và đâm thẳng vào trung tâm khối thân thể của Nephilim. Lưỡi kiếm cắm sâu vào lớp da thủy tinh và dễ dàng phá vỡ nó, những mảnh vỡ bay ra với những âm thanh ngân vang thanh thoát như chuông nhỏ khi chúng bật ra khỏi bộ giáp chiến đấu của Primarch. Binh khí vẫn tiếp tục đâm sâu và chính xác, cạnh sắc đơn phân tử cắt xuyên qua cơ thể mềm mại, làm gãy những chiếc xương silicon và mở toang nội tạng của tên xeno ra không khí. Bị chém ra làm đôi, sinh vật da xanh lục gào lên trong cơn hấp hối, tiếng thét xé toạc không khí trước khi ngã quỵ xuống đất.
Sanguinius vẫy những giọt máu kim loại bạc khỏi thanh kiếm của mình và gật đầu với đội vệ binh của ngài. Mỗi người trong họ nhìn lại ngài với diện mạo phản chiếu chính xác của vị Primarch, những chiếc mũ trùm đầu được điêu khắc theo hình ảnh lý tưởng của ngài. "Giọt máu đầu tiên đấy, Azkaellon," ngài nói, hướng lời về phía viên Chỉ Huy của đội Vệ Binh.
"Thật xứng đáng, thưa ngài," chiến binh trả lời, cơ thể căng thẳng trước cơn cuồng phong chiến tranh sắp đến.
Sanguinius gật đầu một cái. "Các con trai của ta đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Hãy tấn công thật dữ dội và thật nhanh chóng."
Azkaellon chào nghiêm, tháo mũ trùm đầu để lộ những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt của anh ta đối diện với vị chủ tướng. "Tuân lệnh." Khi anh ta nói, tiếng gầm của những chiếc Stormbird còn lại đang hạ cánh vang lên, hòa cùng với những cú va chạm mạnh mẽ của các Kén thả quân. Mặt đất rung chuyển dưới chân họ, những giọt gốm thép lao xuống bãi cát và vỡ ra như những đóa hoa chết chóc nở rộ. Những chiến binh thuộc đội quân tiên phong xuất hiện từ mỗi Kén thả quân, theo đội hình sẵn sàng chiến đấu, cùng với các Librarian, những Warden mặc giáp đen và các Dược Sư chiến trường. Azkaellon thấy tất cả đều hướng mắt về phía Sanguinius để tìm kiếm sự dẫn dắt; giống như họ, anh ta tự hào khi được ở đây, cùng người đã khai sinh ra bọn họ và cũng là vị Primarch của bọn họ. "Không một tên xeno nào sẽ thoát chết vào ngày hôm nay," anh ta thề nguyền.
Sanguinius giơ thanh kiếm lên chào lại. "Những người khác..." Thiên thần không nói thành lời, nhưng Chỉ Huy Đội Vệ Binh hiểu ngài muốn ám chỉ ai. Những người nô lệ. "Giải thoát càng nhiều càng tốt. Giờ họ sẽ chiến đấu cùng chúng ta khi biết rằng họ không bị bỏ rơi."
"Vậy còn những người bị cưỡng bức thì sao?" Azkaellon chỉ tay về phía một đội hình nhếch nhác của những người thờ phụng đeo mặt nạ đang tiến về phía những chiến binh mặc giáp đỏ. "Nếu họ chống lại chúng ta?"
Một khoảnh khắc buồn bã thoáng qua vẻ mặt của Đại Thiên thần, khiến ánh sáng của ngài mờ đi trong giây lát. "Thì họ cũng sẽ được giải thoát." Sanguinius giơ thanh kiếm lên và cử chỉ ấy đã khiến những người con trai của ngài gầm lên trong một tiếng hô vang dội, như đánh vào bầu trời.
Một đội quân xanh lam lù lù vượt qua rặng đồi thấp, và trận chiến thực sự bắt đầu với Blood Angels.
Ban đầu, chính Horus là người đặt nhịp điệu cho kế hoạch tác chiến. Trong phòng chiến lược của soái hạm Vengeful Spirit, vị chúa tể của Luna Wolves đứng đối diện người anh em mình qua một màn hình ảnh lập thể rộng lớn, trình bày kế hoạch mà ông ta đã vạch ra để bẻ gãy ý chí của bọn nephilim. Đó là chiến thuật "sốc và kinh hoàng", một màn phô diễn sức mạnh chiến đấu áp đảo và đầy ấn tượng, phong cách mà người anh em của Sanguinius đã nhiều lần thể hiện trong các cuộc chiến của Đại Viễn Chinh.
Trong một biển quân đỏ và trắng, Horus muốn Blood Angels sánh vai cùng các chiến hữu của mình, áp đảo bọn xeno bằng hình ảnh một đội quân hàng nghìn người không ngừng tiến lên như sóng thần, cuốn trôi mọi thứ đến cổng thành cuối cùng của chúng. Và sau đó, vượt qua những cánh cổng, trèo qua các bức tường thành mà không ngừng nghỉ, không do dự. Horus đã nói:
"Như đại dương từ nơi những thứ này đã xuất hiện, chúng ta sẽ tràn qua bọn xeno, nhấn chìm chúng và cuốn chúng đi."
Sự hào nhoáng phô trương trong kế hoạch của Horus chính là sức mạnh lớn nhất của nó, nhưng Sanguinius không dễ dàng bị thuyết phục. Qua màn hình ảnh lập thể, hai người anh em đã tranh luận qua lại, từng người đưa ra các trở ngại và thách thức để phản biện lẫn nhau. Đối với một người ngoài cuộc, cảnh tượng hai chiến binh được cường hóa gien vĩ đại này thảo luận về một trận chiến lịch sử có thể trông giống như họ đang chơi một ván cờ Regicide đầy tính toán.
Nhưng thực tế không thể khác xa hơn. Sanguinius nhìn vào các khung hình ảnh lập thể, nơi hiển thị vô số biểu tượng đại diện cho các khu vực dân thường, địa hình chiến trường, và cảnh quan sa mạc đầy cạm bẫy với những điểm tắc nghẽn và khu vực sát thương được ngụy trang kỹ lưỡng. Trong tâm trí mình, Horus đã cân nhắc các chiến thuật của trận chiến và đưa ra một lựa chọn đầy tiếc nuối nhưng cần thiết. Ông ta đã thực hiện quyết định khó khăn đó và bước tiếp, vượt qua mọi chướng ngại. Không phải vì vô tâm, mà vì sự hiệu quả.
Bản thân Sanguinius không thể dễ dàng làm như vậy. Cách tiếp cận thẳng thừng, dựa vào sức mạnh thô bạo phù hợp hơn với những người anh em nóng nảy của họ, như Russ hoặc Angron. Cả Sanguinius lẫn Horus đều không phải những kẻ thiếu nghệ thuật, quá chú tâm vào mục tiêu mà quên đi mọi thứ khác.
Tuy nhiên, thật khó để không buông thả trong cơn giận dữ lạnh lùng do những hành động của bọn nephilim gây ra. Những gã khổng lồ xeno đó đã chế giễu giấc mơ vĩ đại của nhân loại bằng những lời nói về hòa bình và thống nhất, đã để lại sau lưng chúng một con đường hủy diệt, tàn phá hàng trăm thế giới trước khi chúng dừng bước ở Melchior.
Sagan, DeCora Spine, Orpheo Minoris, Beta Rigel II. Những hành tinh này đã bị tước sạch sự sống con người, dân cư bị lùa vào những nhà nguyện cảm ứng lớn như những ngọn núi, và họ rồi dần dần bị tiêu thụ. Nỗi kinh hoàng thực sự là bọn nephilim dùng chính những nạn nhân của chúng để chiến đấu thay chúng, giam cầm những kẻ yếu mềm, cô độc, và đau khổ bằng lý tưởng về một thần tính có thể đạt được. Chúng kể về một sự tồn tại vĩnh hằng dành cho những kẻ trung thành, và nỗi buồn bất tận cho những kẻ hoài nghi, và chúng rất giỏi trong việc đó.
Có lẽ bọn xeno thực sự tin rằng những gì chúng làm bằng cách nào đó đang đưa chúng đến gần hơn một hình thái vượt khỏi xác thịt, đến một thiên đàng bất tử. Nhưng điều đó không quan trọng. Với công nghệ của mình, chúng cấy ghép những phần của bản thân vào các tín đồ để tăng cường sự hiệp thông, chúng cắt xẻ chính thịt da mình để làm ra những chiếc mặt nạ đánh dấu cho các tín đồ tận tụy. Bọn nephilim kiểm soát tâm trí, thông qua sức mạnh ý chí truyền phát của chúng hoặc thông qua sự yếu đuối của những người bị chọn.
Chúng là sự lăng nhục đối với vũ trụ thế tục của Hoàng Đế, không chỉ xúc phạm đến lý tưởng thuần khiết của nhân loại, mà còn bởi sự xảo quyệt trong việc thay thế như loài chim cúc cu hay thích đẻ trứng nhờ, đánh lừa và chiếm đoạt lòng trung thành của những kẻ ngu ngốc tôn thờ chúng.
Bởi những thứ mà bọn xeno nuôi sống mình, những thứ mà các trinh sát của Blood Angels và Luna Wolves đã tận mắt chứng kiến và báo cáo lại, chính là sinh mạng của những con người từng yêu thương chúng. Những nhà nguyện trống rỗng chất đầy các xác chết khô quắt, những cơ thể già đi hàng chục tuổi chỉ trong vài giờ khi toàn bộ tinh túy của sự sống bị hút cạn. Điều đó đã khiến các Primarch cảm thấy ghê tởm khi chân tướng kẻ địch mà họ đang đối mặt cuối cùng cũng được hé lộ.
Bọn Nephilim sống nhờ vào sự sùng bái.
Do đó, Sanguinius đã quyết định tước đoạt nguồn nuôi sống đáng khinh ấy của bọn xeno, đồng thời giáng một đòn chí mạng vào sự ngạo mạn của chúng. Những kẻ xâm lược tin rằng các con trai của Hoàng Đế sẽ không bao giờ hủy diệt chúng bằng cách sát hại con người mà chúng xem như gia súc, điều đó quả thật đúng. Nhưng thứ mà bọn Nephilim coi là điểm yếu, Thiên Thần đã biến thành sức mạnh. Chúng tự tin đến mức cho rằng vị thế của mình là bất khả xâm phạm, và đã huy động gần như toàn bộ lực lượng để đối đầu với sự xuất hiện của Horus, thách thức Luna Wolves tấn công chúng.
Và khi bọn xeno quay lưng, lòng tin mù quáng vào chiến thắng của chúng khiến chúng không nhận ra ý chí không thể khuất phục của các chiến binh đang đối mặt mình, những thiên thần thực thụ từ trên cao lao xuống như lửa trên Melchior, trở thành chiếc búa mang theo cơn thịnh nộ của Hoàng Đế.
Xung phong với tốc độ dữ dội, vị Primarch như một cơn bão cuồng nộ, lao thẳng vào giữa đội hình của bọn Nephilim, rồi khéo léo vút lên không trung bằng những động tác nhanh nhẹn và linh hoạt. Với thanh kiếm trong tay và các lưỡi dao ngắn gắn trên giáp cổ tay, ngài hạ gục từng kẻ địch, tiếng hô vang của ngài át đi những âm thanh rền rĩ mà chúng tạo ra để cố làm ngài mất tập trung.
Hai bên ngài là Azkaellon và Zuriel, đội trưởng đại đội một và đại đội hai trong đội cận vệ sử dụng các khẩu Angelus bolter gắn trên cổ tay để trút từng cơn mưa lửa vào hàng ngũ kẻ thù. Mỗi phát đạn trúng mục tiêu, đầu đạn máu phản ứng khối phát nổ, giải phóng hàng trăm sợi đơn mỏng được nạp từ tính mạnh. Mỗi cú va chạm nổ trên da của bọn Nephilim gây ra các vụ nổ đẫm máu bên trong lồng ngực của chúng.
Mặt đất chiến trường rải rác những hồ chất lỏng nội tạng xanh nhạt lấp lánh của bọn chúng, từ từ thu nhỏ lại khi bị cát bạc hấp thụ.
Ngay sau đội Vệ Binh là các đội trưởng dẫn đầu những đại đội xung kích của họ. Raldoron, được mệnh danh là Kẻ Nhuộm Máu của Đại Đội Thứ Nhất, xả hỏa lực từ khẩu bolter trong tay vững chãi, cùng các cựu binh tinh nhuệ của anh ta, những người khoác trên mình các bùa hộ mệnh bằng gỗ mun được chạm khắc theo phong cách của các bộ tộc săn bắn trên quê nhà Baal của Huyết Thiên Thần. Cùng với Đội Trưởng Đại Đội Một còn có các chiến binh cầm khiên của Đại Đội Thứ Chín do Furio chỉ huy, những người lính của Đại Đội Thứ 16 dưới quyền Galan với vũ khí ưa thích là giáo kiếm, và Amit cùng Đại Đội Thứ Năm, tất cả đều mang theo bolter và những con dao lột da.
Các đợt bắn phá hạng nặng tập trung vào những tòa tháp đồng và các bức tường của các nhà nguyện cảm ứng, phá hủy cơ sở hạ tầng của nơi trú ẩn của bọn Nephilim, buộc chúng phải giao chiến trực diện. Ở phía nam, nơi Horus thực hiện chiến thuật nghi binh, dòng chảy của trận chiến bắt đầu thay đổi và tan rã. Luna Wolves ban đầu đào chiến hào, phong tỏa mọi tiến trình hoặc đường thoát của bọn xeno, và giờ đây họ tiến lên. Mở rộng thành một vòng cung rộng lớn, tuyến lính của Horus đẩy những gã khổng lồ sắc màu lùi dần, dồn chúng về phía lưỡi kiếm và hỏa lực của các Blood Angels. Với sự tàn khốc không thể tránh khỏi, cái bẫy mà các con trai của Hoàng Đế đã sắp đặt trên tàu Vengeful Spirit khép lại như một cái kìm thép.
Mỗi phút trôi qua, bọn xeno càng có ít không gian để xoay sở hơn. Nhiều kẻ trong số những người bị bọn Nephilim cải đạo bắt đầu đầu hàng, từng nhóm gào thét đau đớn khi cố gỡ bỏ những chiếc mặt nạ gắn liền với chúng. Trong khi đó, những kẻ đã chìm sâu vào con đường tôn thờ vô vọng dành mạng sống của mình cho chủ nhân, cố gắng một cách vô ích để làm chậm bước tiến của các Space Marine.
Sanguinius không hề cảm thấy thương xót cho những kẻ nhẹ dạ này. Chúng đã tự để mình bị lừa bởi những lời hoa mỹ, để nỗi sợ hãi cai trị thay vì nuôi dưỡng hy vọng. Và trên hết, ngài chỉ cảm thấy cơn giận dữ sâu sắc đối với bọn Nephilim.
Trên những thi thể của bọn xeno bị hạ gục, các chiến binh của Quân Đoàn Đỏ thẫm và vị lãnh chúa vàng rực của họ trút cơn thịnh nộ lên những gã khổng lồ. Tiếng nhạc lạ kỳ của bọn Nephilim, vốn là những giai điệu rùng rợn, giờ biến thành chuỗi âm thanh hỗn loạn và hoảng loạn, xen lẫn với những tiếng gầm đứt quãng đầy giận dữ. Các phi đội landspeeder của Horus lao vút qua trên không, nhắm vào đội hình bọn da xanh với những loạt đạn từ súng trọng lực và multi-melta, xuyên qua làn khói cuộn lên từ các vòng ngoài của trại địch đang bốc cháy.
Tiếng hô xung trận của Galan thu hút sự chú ý của vị Primarch, và ngài dành một ánh nhìn cho đội trưởng của mình. Trên gương mặt chiến binh ấy, ngài thấy rõ sự quyết tâm và lòng dũng cảm, khiến Sanguinius dâng trào niềm tự hào khi chiến đấu bên cạnh các con trai của mình. Những quân đoàn sinh ra từ Baal và Terra, từng được hợp nhất nhiều năm trước bởi chính ngài dưới ngọn cờ đỏ thẫm, giờ đây là những lưỡi kiếm sắc bén nhất, những trí tuệ sáng suốt nhất của ngài. Trong chiến trận, họ không có đối thủ, và trong khoảnh khắc ấy, Primarch cho phép bản thân cảm nhận niềm vui thuần khiết, hoang dại của cuộc chiến.
Họ sẽ chiến thắng; điều đó chưa từng là điều ngài nghi ngờ.
Kẻ địch đang rối loạn, và sự độc ác của chúng là điều không thể chối cãi. Đây là một trận chiến chính nghĩa, và chiến thắng của Đế Chế hiển nhiên như mặt trời mọc trên Melchior. Sanguinius và Horus sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay, mang một thế giới lạc lối trở lại vòng tay của Đế Chế. Điều này sẽ được thực hiện bởi các chiến hữu và những người anh em cùng dòng máu, bởi các Primarch và các chiến binh của Quân Đoàn. Ngài cảm nhận chiến thắng ngay trên đầu lưỡi, ngọt ngào và đậm đà như rượu vang hảo hạng.
Và thế là, trên những bãi cát lấp lánh của Melchior, bọn Nephilim đã bị tiêu diệt.
Sau trận chiến, những nô lệ được giải phóng được cách ly khỏi những kẻ cải đạo vẫn còn sống sót, vì lo sợ những vụ giết trả thù sẽ bùng nổ từ sự kích động của đám đông. Horus đảm nhận nhiệm vụ này, không chút khoan nhượng khi truyền đạt rõ ràng cho những kẻ tự nhận là thủ lĩnh của những người được giải phóng rằng công lý sẽ được thực thi đối với tất cả những kẻ phản bội, nhưng đó sẽ là công lý của Đế Chế, ngay thẳng, đúng đắn và tuân theo từng chữ của luật pháp.
Trong khi đó, những tù nhân cải đạo bị giao cho các công việc nặng nhọc, khắc nghiệt, dưới sự giám sát của các binh lính từ các lữ đoàn Quân Đội Hoàng Gia đến hỗ trợ các Quân Đoàn. Những kẻ cải đạo phải mang xác bọn Nephilim tới những giàn thiêu lớn được dựng lên khắp sa mạc và buộc phải đốt xác của những kẻ ngoại lai mà chúng từng thờ phụng. Một số khác bị xếp vào các nhóm lao động, nhiệm vụ của chúng là phá dỡ những tòa tháp thờ phụng bằng đồng thau mà chỉ vài ngày trước chúng đã ép buộc đồng loại của mình xây dựng.
Sanguinius đứng trên một gò đá nhạt màu, đôi cánh của ngài khép chặt lại, quan sát mặt trời dần lặn xuống chân trời xa. Dòng máu xeno đã từng tắm lên ngài trong trận chiến giờ đây đã được rửa sạch khỏi bộ giáp. Ngài khẽ gật đầu. Melchior đã được bình định, chiến thắng đã được đảm bảo. Tâm trí của ngài bắt đầu hướng đến trận chiến kế tiếp, đến thế giới tiếp theo cần tới ánh sáng của Đế Chế.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi khi ngài cảm nhận được sự xuất hiện của người anh em, nhưng ngài không quay lại nhìn Horus.
"Có một câu hỏi khiến tôi vô cùng trăn trở," Sanguinius nói với vẻ nghiêm trọng giả tạo.
"Ồ?" Lãnh chúa của Luna Wolves dừng bước bên cạnh ngài. "Nghe có vẻ rắc rối đấy nhỉ."
Cả hai không để ý, nhưng ngay dưới chân đồi, trong hẻm núi nông, nhiều binh sĩ phàm nhân, tù binh, thậm chí cả các chiến binh Quân Đoàn, đều dừng lại để quan sát. Nhìn thấy một Primarch đã là điều hiếm có; nhưng được chứng kiến hai người cùng lúc là trải nghiệm mà nhiều người sẽ nhớ mãi suốt đời, mỗi người nhớ vì những lý do riêng.
"Làm sao ta có thể giúp cậu bớt bận lòng đây, người anh em?" Horus tiếp tục, cố làm vẻ nghiêm túc.
Sanguinius nhìn ông ta. "Nếu bọn da xám đã làm theo yêu cầu của anh, nếu chúng thả tự do cho những nô lệ... Nói thật đi, liệu anh có thực sự để bọn xeno đó rời đi không?"
Horus gật đầu, như thể câu trả lời quá rõ ràng. "Ta là người giữ lời. Ta sẽ để chúng rời khỏi bề mặt hành tinh, bay vào quỹ đạo..." Ông ta nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. "Nhưng khi chúng gặp hạm đội của cậu ở trên đó thì..." Ông ta nhún vai nhẹ, đôi vai lớn được bảo vệ bởi bộ giáp chiến càng làm cử chỉ thêm rõ ràng. "Cậu đâu có bao giờ dễ dãi như ta."
Nụ cười biến thành một khoảnh khắc cười vang. Sanguinius khẽ cúi đầu, giả vờ khiêu khích. "Quả thật. Tôi chỉ có thể hài lòng với việc mình là một chiến binh giỏi hơn thôi."
Horus đáp lại, "Đừng để ta phải nhổ cánh của cậu."
"Đừng nghĩ đến chuyện đó!" Sanguinius nói. "Không có chúng, tôi sẽ chỉ còn đẹp trai ngang bằng anh thôi."
"Điều đó sẽ thật bi thảm," Horus đồng tình.
Khoảnh khắc vui vẻ qua đi, và trong cuộc trao đổi tiếp theo, họ đã từ những trò đùa của hai anh em chuyển sang cách nói chuyện của hai vị tướng đồng minh. "Anh đã chọn những chiến hạm nào để lại quản lý việc tuân thủ?"
Horus xoa cằm. "Sword Argus và Crimson Spectre, ta nghĩ vậy. Các trung đội Lục quân của họ có thể đóng quân ở đây, đảm bảo rằng giáo phái xeno đã chết và bị chôn vùi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ rút lui và hội quân lại với hạm đội viễn chinh của ta trong vài tháng tới."
Vị Primarch có cánh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. "Tôi e là chúng ta vẫn chưa truy lùng được hết cá thể cuối cùng của những sinh vật này."
"Khan đang săn lùng trên thế giới nơi sinh ra bọn chúng ngay khi chúng ta đang nói chuyện. Anh ta sẽ hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu ngày hôm nay."
"Hy vọng là vậy. Công nghệ mà bọn xeno sử dụng, cách chúng xâm nhập vào tâm trí những người dân này dễ dàng... Thật đáng lo ngại. Chúng ta không thể bàng quang để chuyện này trôi qua."
Sanguinius nhìn lại người anh em của mình. "Vậy, tiếp theo thì anh sẽ đi đâu?"
"Khu vực Ullanor. Hàng tá hệ sao đã câm lặng, từ New Mitama cho đến Nalkari. Ta nghi ngờ đang có một cuộc xâm lăng khác của bọn xeno."
"Bọn Ork à?"
"Có thể lắm. Ta rất cần sự hỗ trợ của cậu, em trai."
Sanguinius lại cười. "Tôi không nghĩ vậy. Và ngay cả khi ta muốn, tôi cũng không thể giúp anh. Các astropath của tôi đã lo âu suốt mấy ngày qua khi truyền tải thông điệp từ các tiền đồn của chúng tôi trong Perseus Null. Sự tuân thủ ở nơi đó là cực kỳ cần thiết theo những gì tôi biết"
"Kế hoạch vĩ đại của Cha... Nó không thường cho phép chúng ta có cơ hội gặp nhau," Horus nhận xét. Sanguinius nghĩ mình cảm nhận được một sợi dây hối tiếc ẩn trong lời nói ấy. "Hai chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu vinh quang trong ngày hôm nay rồi nhỉ? Chắc chắn là vẫn chưa đủ."
"Đồng ý." Đã có một khoảnh khắc khi các Primarch gặp nhau trong trận chiến, khi một đội quân nephilim da xám lao về phía họ với những loạt đạn vang lên chói tai từ những chiếc gai thủy tinh mọc ra từ tay chân chúng. Hai anh em đứng lưng tựa lưng và chịu đựng từng đòn tấn công, hạ gục từng kẻ thù. Khoảnh khắc đó là điểm then chốt, nơi chiến thắng của họ xoay chuyển. "Tôi thú nhận, tôi sẽ rất vui nếu có cơ hội sát cánh trên chiến trường với anh thêm một lần nữa," Sanguinius nói tiếp. "Và không chỉ có vậy. Tôi sẽ nhớ mãi những cuộc trò chuyện của hai chúng ta."
Vẻ cau mày của Horus càng thêm sâu. "Một ngày nào đó chúng ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này." Ông ta vung tay chỉ vào những đụn cát và mảnh vụn của trận chiến. "Sau đó hai ta có thể đàm đạo và chơi cờ regicide cho thỏa thích. Ít nhất là cho đến khi cuộc viễn chinh tiếp theo lại đến."
Một điều gì đó trong giọng nói của người anh em khiến Sanguinius phải dừng lại. Có một ý nghĩa nào đó ẩn trong lời nói ấy, một khoảnh khắc mà ngài có thể cảm nhận được nhưng không nắm bắt được; có lẽ ngay cả Horus cũng không nhận ra.
Cơ hội để suy ngẫm về suy nghĩ ấy bị mất đi khi một bóng dáng trong bộ giáp đỏ chạy lên quả đồi thấp. "Thưa các ngài. Xin tha lỗi vì sự gián đoạn." Raldoron cúi đầu và liếc nhìn Horus một cách thận trọng trước khi quay sang vị Primarch của mình. "Có nơi đang cần sự có mặt cấp thiết...của Thiên Thần."
"Có vấn đề gì không, Đội Trưởng Đại Đội Một?" Horus hỏi viên sĩ quan Blood Angels.
Biểu cảm của Raldoron không để lộ điều gì. Người Chiến binh với khuôn mặt gầy gò, rắn rỏi bên dưới mái tóc bạc trắng buộc cao, không để lộ chút cảm xúc nào. "Một vấn đề của Quân Đoàn, thưa ngài," anh ta nói. "Nó đòi hỏi sự chú ý cá nhân của vị lãnh chúa của tôi."
Sanguinius nhìn chằm chằm vào viên đội trưởng của mình với ánh mắt sắc lạnh. Raldoron là một trong những người được ngài tin tưởng nhất, mang theo nhiều danh hiệu cao quý bên cạnh trách nhiệm dẫn dắt Đại Đội Cựu Binh tinh nhuệ, những danh hiệu được giành lấy qua hàng thập kỷ chiến tranh nhân danh Hoàng Đế. Raldoron là cận vệ của Primarch và mang danh hiệu đầy trang trọng là Chapter Master, đóng vai trò tương tự như các chiến binh trong hội đồng cố vấn của Horus, hội Mournival. Anh ta không phải là người hành động bồng bột hay thiếu suy nghĩ, nên việc anh ta xuất hiện đột ngột tại đây là lý do khiến Sanguinius lo lắng. "Nói đi, Ral."
Có một thoáng ngập ngừng rất nhỏ, rất thoáng qua, đến mức chỉ một người hiểu rõ Đội Trưởng Raldoron như vị chúa tể của anh ta mới có thể nhận ra. Nhưng nó cũng đủ để báo hiệu rằng có điều gì đó bất thường.
"Một trong các anh em của chúng ta đã...mất tích, thưa ngài."
Sanguinius cảm nhận gương mặt mình trở nên vô cảm, như một chiếc mặt nạ, khi cái lạnh len lỏi vào từng mạch máu. "Người anh em của tôi, xin anh thứ lỗi."
Không chờ nghe lời hồi đáp của Horus; ngài đã lập tức cất bước, theo Raldoron xuyên qua làn sương khói chiến trường bao phủ sa mạc đang dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip