Q1 - CHƯƠNG 10: NHẬP HỌC (4)
[Tương Tuy]
*
Bạn cùng phòng đầu húi cua tên là Tương Tuy, xuất thân từ dòng dõi quân nhân nhiều đời. Còn người anh từng đi vệ sinh trong khay cát mèo kia, giờ đang là Thiếu tướng của Liên bang.
Giang Nguyệt ngẩn ngơ quay lại ký túc xá, các bạn cùng phòng đang mặc mỗi quần đùi, nhìn một lượt chỉ thấy một màu trắng toát của da. Cảm giác như không phải đang ở ký túc xá mà là đang đi dạo trong kỹ viện.
Đặc biệt là anh bạn đầu húi cua Tương Tuy đang quay mặt về phía cửa sổ, hai tay giơ cao cặp tạ màu đen lớn, thực hiện động tác squat. Mỗi lần cậu ta lên xuống, hai cơ mông rắn chắc, đầy đặn lại phơi bày ra ánh sáng, chiếu thẳng vào tầm mắt của Giang Nguyệt vừa bước vào cửa. Cô lúng túng quay đi, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải đôi môi đỏ mọng của người bạn mỹ nhân cùng phòng. Đôi môi đỏ như son, mang theo một loại quyến rũ nguy hiểm.
Ánh mắt hai người chạm nhau, người bạn cùng phòng chân dài, da trắng, không cảm xúc nhìn cô. Ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn một con côn trùng. Giang Nguyệt vội vàng rời mắt, bước lên giường bằng thang.
Trong ký túc xá của các alpha thân thủ nhanh nhẹn, cái thang gần như vô dụng. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể tung người như chim, nhẹ nhàng lao vút lên giường. Mỗi người lại có kiểu "phi thân" đặc trưng riêng.
Giường số 4 – Tương Tuy: Cú nhảy mang theo lực rất mạnh. Mỗi lần tiếp đất đều vang lên một tiếng "bịch" nặng nề, các giường xung quanh còn bị rung chấn 3 lần.
Giường số 6 – mỹ nam alpha: Cú nhảy nhẹ nhàng như vận động viên quốc gia nhảy cầu, giống như một giọt sữa nhỏ vào bể bơi, hầu như không thấy bắn nước.
Giang Sâm thì nhảy giường với phong thái vô cùng tao nhã, đôi chân dài hay vắt ngang qua thành giường, ngủ còn chẳng buồn đắp chăn, khiến Giang Nguyệt nhìn là muốn nổi điên.
Còn hai mươi phút nữa là tới giờ tắt đèn, Giang Nguyệt rất muốn đắp mặt nạ.
Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì, cô mở thiết bị đầu cuối, vào diễn đàn của học viện dạo một vòng.
Trên diễn đàn đang nổi bật một bài viết được đánh dấu đỏ:《Hướng dẫn sống chung trong ký túc xá quân sự alpha – Những điều bạn không thể không biết》
Chủ đề: Mùa khai giảng mới, cuộc sống mới, thay đổi mới – những Alpha non trẻ nên làm sao để hòa thuận với bạn cùng phòng?
Thứ nhất, alpha là sinh vật có ý thức lãnh thổ vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ở trung tâm cứu trợ cũng được sắp xếp ở phòng đơn.
Thứ hai, alpha đều là loài có tính xâm lược và công kích rất cao, giống như những loài mèo lớn – cảnh giác và không dễ tiếp cận. Khi bị nhốt cùng nhau trong một không gian hẹp sẽ nảy sinh phản ứng căng thẳng mạnh mẽ, những người từng nuôi mèo chắc hẳn hiểu rất rõ điều này.
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra khi 6 alpha vốn mang bản tính tự do, hoang dã bị nhốt cùng nhau?
Ban đầu, tất cả sẽ cảnh giác, lạnh lùng, ít nói.
Sau đó, họ sẽ dùng đôi mắt như dã thú, sắc bén và hung hãn, để âm thầm quan sát. Quan sát thân thể bạn cùng phòng, quan sát tính cách, quan sát thói quen sinh hoạt.
Nếu trong phòng toàn là alpha mạnh, thời gian quan sát sẽ càng kéo dài.
Tất nhiên, một số alpha sẽ xuất hiện phản ứng căng thẳng rõ rệt, ví dụ như tuyệt đối không cởi đồ trước mặt người khác, lúc nào cũng mặc kín mít như đang ra trận. Thậm chí, còn xuất hiện những thay đổi kỳ lạ, như đột nhiên thích đồ màu hồng, hoặc có những hành vi khó hiểu, không ai lý giải nổi. Xin lưu ý: đây là một alpha đang ở ranh giới bộc phát, ý thức lãnh thổ rất mạnh, mức độ công kích cực cao, là một chiến binh nguy hiểm có xu hướng bạo lực, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo để tìm ra điểm yếu chí mạng của bạn và tung đòn chí mạng. Bộ quần áo không rời người chính là chiến giáp trong tưởng tượng của họ, còn đồ màu hồng mềm mại lại đại diện cho ranh giới giữa nhân tính và dã tính, là vật phẩm Omega dùng để giúp họ giảm bớt cảm xúc bạo phát.
Nếu bạn gặp kiểu alpha này – đừng sợ, phòng tư vấn tâm lý của Học viện Quân sự Liên bang sẽ liên hệ và trò chuyện với anh ta. Tất nhiên, những alpha như vậy vẫn là cực kỳ hiếm gặp.
Trong phần lớn trường hợp, sau khoảng 15 ngày, mọi người sẽ dần chuyển từ giai đoạn âm thầm quan sát sang giai đoạn "phá băng". Những con mèo lớn chiếm giữ lãnh địa của riêng mình bắt đầu thử bước vào lãnh địa của bạn cùng phòng. Lúc này, bạn cần phát tín hiệu thân thiện với họ.
Khoảng 30 ngày sau, cả đám đã có thể bá vai bá cổ nhau, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như lần đầu gặp mặt. Tất cả đều trở thành một bầy "chồn" hiếu động, thích leo trèo, nhảy nhót. Vì vậy, hãy trân trọng quãng thời gian mà các bạn cùng phòng vẫn còn đang giữ vẻ cao lãnh này.
OK, còn một điều nữa: mong mọi người tiêm thuốc ức chế pheromone đúng giờ, dán miếng dán tuyến thể đầy đủ. Một số người có pheromone hôi đến phát ngất. Bạn cùng phòng của chủ thớt có mùi như... tất thối, chỉ một lần miếng dán rơi ra thôi mà cả phòng như bị đánh bay lên trời theo hình xoắn ốc.
Tất nhiên, những alpha có pheromone thơm cũng phải dán miếng dán đầy đủ. Tùy tiện phát tán pheromone ra ngoài chẳng khác gì chó đánh dấu lãnh thổ bằng cách đái bậy. Nếu bạn dám tè vào lãnh địa người khác, cho dù bạn có là cha người ta, người ta cũng sẽ cho bạn một trận đòn nhớ đời.
Giang Nguyệt đưa tay sờ cổ. Đầu ngón tay chạm vào một mảng thịt mềm, đàn hồi như thịt quả hồng.
Ngày mai phải nhớ đi mua miếng dán tuyến thể.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một tiếng "bịch" vang trời — hóa ra là Tương Tuy vừa nhảy lên giường. Cậu chàng đầu húi cua cau có nhìn cô, vẻ mặt đen xì như mây đen trước bão.
Giang Nguyệt kéo chăn lên cao, chậm rãi nằm xuống.
Sau bóng đêm là ánh sáng ban mai.
6 giờ 15, chuông báo thức reo, Giang Nguyệt trở mình trong chăn.
Các bạn cùng phòng lần lượt thức dậy, Giang Nguyệt gấp chăn ngay ngắn, miễn cưỡng được xem bức tranh "mỹ nam thức dậy". Cô xuống căn-tin ăn sáng, rồi đến tòa giảng đường số 1 để lên lớp, buổi trưa lại một mình đi ăn cơm, tối về phòng đọc sách.
Đừng hỏi tại sao Giang Nguyệt lúc nào cũng đọc sách — không được đắp mặt nạ, không được tập yoga, không được thoa kem dưỡng thể khiến cô vô cùng buồn chán. Lẽ nào trông chờ một cô gái dịu dàng như cô lại có thể tìm được tiếng nói chung với mấy alpha cứng nhắc, thô ráp này sao?
Con gái mà sống trong ký túc xá nam đã đủ trầm cảm lắm rồi. Mà nếu ký túc xá đó toàn là alpha nam thì lại càng trầm cảm hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua được gần một tuần, các phòng khác thì tiếng cười nói rôm rả. Giang Nguyệt còn thấy ở một phòng ký túc nào đó, mấy alpha tụm lại ngồi ăn lẩu rất vui vẻ. Còn phòng 2708 của cô thì vẫn im lặng như tờ, mỗi người là một dã thú cô độc.
Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, cả phòng chỉ còn lại một mình Giang Nguyệt. Cô dậy thật sớm, đi đến nhà tắm công cộng để tắm rửa. Học viện Quân sự Liên bang nằm ở miền Bắc, không có phòng tắm riêng. Giang Nguyệt tận hưởng sự trống vắng trong nhà tắm, tắm rửa vô cùng tự do, thoải mái.
Nước chảy ào ào, lướt qua khuôn ngực cứng rắn của cô, trượt qua sáu múi cơ bụng rắn chắc, men theo đường cơ bụng sắc nét hình chữ V, cuối cùng chảy dọc xuống đôi chân thẳng tắp đầy sức mạnh của cô, hòa vào nền nhà tắm. Giang Nguyệt tiện tay sờ vào mông mình. Mông của alpha cũng cứng y như phần còn lại của cơ thể. Toàn thân chỉ có vùng tuyến thể là mềm mại.
Tắm xong, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trạng vốn luôn căng thẳng cũng được thả lỏng đôi chút.
Giang Nguyệt lại đi đến căn tin để ăn cơm. Căn tin hôm nay không đông, cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì có người bất ngờ ngồi đối diện. Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy Tống Dương. Tống Dương hôm nay ăn mặc chỉnh tề, toàn thân đều là đồ hiệu đắt tiền khiến Giang Nguyệt không khỏi nghi ngờ cậu ta lấy tiền từ đâu ra.
Đối với người này, trong lòng Giang Nguyệt có vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Cô đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào cậu ta, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Tống Dương cười nhạt: "Tất nhiên là đến xem cậu sống có ổn không. Mấy người bạn cùng phòng không bắt nạt cậu đấy chứ?"
"Tôi sống rất tốt, cậu có thể đi được rồi."
"Xì, tính khí dữ dằn lên rồi đấy. Cậu chỉ được cái vẻ ngoài hù dọa người ta thôi, nhưng tôi biết rõ, cậu chẳng qua chỉ là một người yếu đuối, nhu nhược. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành con chó của mấy người bạn cùng phòng."
Giang Nguyệt tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn: "Cậu thích làm chó thì đó là việc của cậu, liên quan gì đến tôi. Mặt cậu cũng dày thật đấy, sau chuyện đó còn dám tới trước mặt tôi."
Tống Dương thoáng lộ ra vẻ áy náy, im lặng vài giây rồi nói: "Thật ra đến giờ tôi vẫn coi cậu là bạn. Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi sẽ không từ chối."
Giang Nguyệt thẳng thừng mắng: "Cậu bị điên à?"
Tống Dương nhún vai, cười nhạt: "Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Ở Học viện Quân sự Liên bang, chúng ta là con nhà nghèo. Nếu không biết nương tựa vào nhau mà sống thì không thể tồn tại được. Đám alpha xuất thân hiển hách kia sẽ coi cậu như chó của bọn họ. Vui thì quăng cho cậu mấy khúc xương, không vui thì sẽ hành cậu đến chết."
Giang Nguyệt hoàn toàn mất khẩu vị. Cô nói: "Bạn cùng phòng của tôi không phải loại người như thế."
"Ha ha, ngay cả chính cậu cũng không tin nổi câu đó mà." - Tống Dương nhìn vẻ mặt tối sầm lại của cô mà không ngừng mỉa mai. Trên mặt cậu ta có chút thương hại: "Nói thật đi, đừng nói là đến giờ cậu còn chưa biết bạn cùng phòng của mình là người thế nào nhé?"
Giang Nguyệt im lặng nhìn hắn.
Tống Dương ngạc nhiên: "Thật không thể tin nổi, cậu đúng là sống hướng nội đến mức biệt lập rồi. Cả trường đang bàn tán về họ mà cậu vẫn chẳng hay biết gì!"
Giang Nguyệt lạnh lùng nói: "Hờ, các người cũng rảnh rỗi thật đấy."
"Thôi được rồi, vậy tôi không ngại nói cho cậu biết. Cái cậu tóc trắng tên là Bạch Vọng, con trai út của một tập đoàn năng lượng lớn. Nam sinh đầu húi cua tên là Tương Tuy, anh trai là Thiếu tướng, bố là Thượng tướng của Liên bang. Người tóc đỏ tên là Khố Lý, là công tử của một gia tộc buôn vũ khí. Còn người tóc xanh tên là Giang Sâm, là con thứ hai của tập đoàn thời trang cao cấp. À, còn anh chàng cùng phòng đẹp trai thần bí kia nữa. Cậu ta thì càng ghê gớm hơn, thân thế không ai rõ, chỉ biết hiệu trưởng gặp cậu ta còn phải cung kính cúi chào."
Cái này thì Giang Nguyệt biết. Người bạn cùng phòng quyến rũ ấy tên là Tây Bạc Vũ, ngay khi nhập học đã gây ra chấn động toàn trường.
Giang Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì.
Tống Dương quan sát cô một lúc, rồi đột nhiên lộ vẻ như bị sét đánh: "Đừng nói là... đến tên bạn cùng phòng cậu cũng không biết nhé?"
Phải thừa nhận, tuy Tống Dương là một alpha vô cùng đáng ghét, nhưng năng lực nhìn thấu lòng người thì đúng là bậc thầy. Giang Nguyệt không muốn nói thêm một chữ nào với loại người như vậy. Cô cầm khay cơm định đứng dậy rời đi, thì Tống Dương bỗng thấp giọng hỏi từ phía sau: "Là cậu không muốn biết, hay là không thèm biết? Ai đã cho cậu dũng khí khinh thường bọn họ như thế?"
Giang Nguyệt không trả lời. Cô đem khay cơm đặt lại chỗ cũ, hai tay đút túi, lặng lẽ rời khỏi căn tin.
Thật ra, cô chỉ là mắc chứng sợ xã hội mà thôi. Một cô gái yếu đuối như hoa như ngọc phải sống trong ký túc xá toàn nam sinh thực sự sẽ sinh ra chứng tự bế đấy.
Đối với xuất thân của các bạn cùng phòng, cô cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì. Cô vừa mới đến thế giới này, rất nhiều điều còn chưa hiểu rõ, cũng chẳng có cảm giác thuộc về nơi nào, không quan tâm người khác thế nào, bản thân ra sao. Mỗi ngày cô đều sống rất đơn giản: lên lớp, ăn cơm, ngủ. Ngoài việc không thể cười nói rôm rả với các chị em cùng phòng như trước, thì cũng chẳng khác mấy so với cuộc sống đại học trước kia. Tuy các bạn cùng phòng có vẻ khó gần, nhưng cũng không giống kiểu người hay bắt nạt người khác. Giang Sâm còn là một alpha rất dịu dàng. Cô nghĩ rằng mình sẽ yên ổn trôi qua 4 năm học ở ngôi trường này, không cần thân thiết gì quá, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là đủ.
Ý nghĩ đó tan vỡ vào một ngày thứ hai. Hôm ấy, khi cô từ căn tin trở về, vừa đến trước cửa phòng thì thấy Giang Sâm đang dùng đế giày đạp lên mặt một alpha khác. Cậu ta còn đang mỉm cười, nụ cười có phần lười nhác. Vẻ mặt của Alpha nằm dưới chân cậu lộ rõ sự đau đớn, thân thể cuộn tròn lại.
Giang Nguyệt nhận ra Alpha đó. Trong căn tin của trường có một khu ăn đặc biệt dành cho sinh viên nghèo, cháo một đồng, rau một đồng, món mặn hai đồng, hoa quả và nước uống miễn phí. Cô thường xuyên gặp Alpha đó trong khu ăn đặc biệt này. Alpha kia cũng nhận ra Giang Nguyệt, vừa nhìn thấy cô liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô — một nửa là khẩn thiết, một nửa là van nài.
Giang Nguyệt còn đang sững người thì Giang Sâm thản nhiên lên tiếng: "Đôi giày mới của tôi, 200.000 tinh tệ, phiên bản giới hạn, toàn liên bang chỉ có 5 đôi. Mới mang ngày đầu tiên đã bị cậu tạt vào một bát cháo heo kinh tởm, cậu định lấy gì ra bồi thường đây?"
Cái mà cậu ta gọi là "cháo heo" chính là món cháo thịt ở khu ăn cho người nghèo — món mà Giang Nguyệt đã ăn không biết bao nhiêu lần.
Alpha dưới chân cậu ta đau đến mức không thốt nên lời, khó khăn lắm mới rặn ra được một câu: "Tôi... tôi sẽ từ từ trả tiền..."
Alpha ấy lại quay sang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô.
Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Chính tôi còn không biết liệu có thể tự bảo vệ nổi bản thân hay không. Tôi hoàn toàn không muốn chuốc họa vào thân.
Giang Nguyệt mặt không đổi sắc bước về phía cửa phòng. Nhưng do quá căng thẳng, cô vô tình giẫm phải bát cháo thịt bị đổ trên sàn, trượt chân một cái, loạng choạng vài bước, rồi... dẫm thẳng lên giày của Giang Sâm.
Là một cú dẫm đúng nghĩa.
Sau khi rút chân ra, trên đôi giày trắng tinh của Giang Sâm xuất hiện một dấu giày dính đầy cháo, vừa nhớp nháp, vừa bẩn thỉu.
Giang Nguyệt chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip