Q1 - CHƯƠNG 11: NHẬP HỌC (5)

[Cái nồi còn dày hơn tầng khí quyển]

*


Giang Sâm cũng vô cùng suy sụp. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn cậu ta vừa mới mua, chưa mang được hai tiếng đã trở nên bẩn thỉu thế này. Gì cơ, bạn nói giày bẩn thì mang đi giặt sạch là được? Đùa à, Giang Sâm sao có thể đi một đôi giày từng phải đem đi giặt giũ. Trong mắt cậu ta, một đôi giày đã được giặt lại cũng chẳng khác gì một Omega đã bị đánh dấu — hoàn toàn mất đi sự hấp dẫn.

Nếu là người khác dẫm lên giày của mình, chắc chắn cậu sẽ cho đối phương một bài học nhớ suốt đời, giống như Alpha hiện đang nằm dưới chân mình. Nhưng người này lại là Giang Nguyệt, khiến Giang Sâm thực sự khó xử.

Ở Học viện Quân sự Liên bang tồn tại một quy tắc ngầm: các Alpha có thực lực tương đương sẽ được sắp xếp ở cùng phòng ký túc xá.

Một số Alpha xuất thân bình dân cứ nghĩ rằng học viện phân phòng dựa trên bối cảnh gia đình của học viên, nhưng nhận định đó hoàn toàn sai lầm. Trong phần lớn trường hợp, các Alpha xuất thân danh giá thường có thực lực tương đương nhau, bởi họ sở hữu huyết thống ưu việt và nền tảng tài lực hùng hậu, do đó luôn được xã hội ưu ái phân phối tài nguyên. Tổng thể thực lực của họ thường cao hơn các Alpha xuất thân bình dân vài bậc. Vì vậy, thông thường các học viên có thân thế hiển hách được xếp ở cùng phòng với nhau.

Việc bị phân đến ở chung với một alpha xuất thân từ khu ổ chuột như Giang Nguyệt, với Giang Sâm mà nói, là chuyện gây chấn động. Không chỉ riêng cậu ta, mà cả những người bạn cùng phòng khác cũng đều bất ngờ, cho nên ai nấy đều âm thầm quan sát, cố gắng tìm hiểu Giang Nguyệt là kiểu người ra sao, nên dùng thái độ gì để đối đãi.

Không ai dám nghi ngờ rằng Giang Nguyệt là một Alpha mạnh mẽ và lạnh lùng. Cô sở hữu một cơ thể cực kỳ hoàn hảo và rắn chắc. Từng đường nét đều bộc lộ sức mạnh khiến người khác không thể rời mắt. Thế nhưng mỗi bước đi của cô lại không hề phát ra tiếng động. Điều này chứng tỏ cô gái này có khả năng kiểm soát cơ thể mình ở mức độ cực kỳ tinh vi.

Giang Sâm rất muốn được quan sát thân thể của cô ở cự ly gần, bóp thử phần ngực gồ lên của cô để cảm nhận xem mật độ cơ bắp ấy đến mức nào. Đáng tiếc là cô chưa từng cởi đồ trong ký túc xá. Giống như Tây Bạc Vũ, cô luôn ăn mặc cực kỳ kín đáo. Giang Sâm chỉ có thể nhìn thấy cẳng chân và cánh tay cô lộ ra ngoài.

Đây không phải là một tín hiệu thân thiện.

Alpha thường thích khoe cơ bắp trước mặt người cùng giới, vừa để đối phương đánh giá sơ bộ, vừa là biểu hiện của sự tin tưởng và thiện ý. Nhưng Giang Nguyệt lại che kín toàn thân. Rõ ràng cô không có ý định kết bạn với ai, cũng không muốn thể hiện sự thân thiện với bất kỳ ai. Nội tâm cô luôn trong trạng thái cảnh giác, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự bất an và căng thẳng của cô. Giang Sâm còn phát hiện cô có một tuýp sữa rửa mặt dành riêng cho Omega, vỏ màu hồng phấn. Có vẻ như Alpha này đang nỗ lực kìm nén ham muốn tấn công của mình.

Tương Tuy từng thử thăm dò lãnh địa của alpha này. Cậu ta thò đầu vào bên dưới giường của Giang Nguyệt, trông chẳng khác nào một con hổ lớn lông xù đầy hiếu kỳ đang cẩn thận chui đầu sang lãnh địa của hàng xóm. Cậu ta bày tỏ thiện ý với Giang Nguyệt, hỏi cô đang đọc cuốn sách gì. Kết quả là Alpha kia lập tức thể hiện khí thế công kích mạnh mẽ.

Đôi mắt màu xám đậm của cô nhìn thẳng vào Tương Tuy, lạnh lùng nói: "Vì giọng văn trong đó rất hài hước. Có một thiên tài cấp 3S sau khi mất kiểm soát tinh thần đã tưởng mình là một con mèo, còn ngồi vào khay cát của mèo nhà mình mà đi vệ sinh. Không phải rất buồn cười sao?"

Trời đất ơi, sao cô ấy dám nói thế! Đó chính là anh trai của Tương Tuy. Đó chính là vết nhơ mà cả gia tộc Tương Tuy đều không muốn nhắc lại.

Khi ấy, Giang Sâm cảm nhận được không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nặng nề. Khố Lý lập tức ngừng chơi game, buông tay cầm xuống, đồng tử co lại. Bạch Vọng đang lơ mơ buồn ngủ cũng lập tức ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyệt. Ngay cả Tây Bạc Vũ, kẻ lúc nào cũng dửng dưng cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía cô. Hiển nhiên, không ai trong số họ ngờ rằng Giang Nguyệt lại là một Alpha có tính công kích mạnh đến vậy.

Một Alpha mạnh mẽ, luôn cảnh giác, thích ẩn mình trong bóng tối và hành động một mình.

Tương Tuy rất tức giận. Ai cũng cảm nhận được cơn giận bị đè nén trong người cậu ta. Dưới áp lực mạnh mẽ đó, đôi mắt xám của nữ Alpha vẫn lạnh lùng vô cảm. Đồng tử thu hẹp lại thành một vệt nhỏ như kim. Trong ánh mắt không chút tình cảm ấy ẩn chứa sự lạnh lẽo và tàn bạo đặc trưng của loài rắn. Lúc đó, Giang Sâm đã bắt đầu tính đến việc sau khi hai người đánh nhau xong thì phải xử lý hiện trường như thế nào.

Nhưng điều bất ngờ là họ không hề động thủ. Nữ Alpha không ra tay, mà Tương Tuy cũng không làm gì. Dù sao thì cũng mới nhập học, chẳng ai muốn bị phạt biệt giam quá sớm. Một khi đã bị biệt giam ở Học viện Quân sự Liên bang thì hình phạt sẽ kéo dài ba ngày liên tiếp. Những chiếc lồng màu đen chỉ cao nửa người, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông khí. Các Alpha to lớn chỉ có thể ngồi đợi bên trong, suốt ba ngày không có thức ăn hay nước uống, hoàn toàn phải dựa vào năng lượng dự trữ trong cơ thể để cầm cự. Hình phạt ấy quá khủng khiếp, khiến bất kỳ học viên nào trong quân trường cũng phải e ngại.

Tối hôm đó, khi Giang Nguyệt ra khu rửa mặt, Giang Sâm nhìn thấy cô đang dùng một tuýp sữa rửa mặt màu hồng dành riêng cho Omega. Khuôn mặt ướt nước của nữ Alpha lúc ấy trông có chút ngốc nghếch, thoạt nhìn cũng không đến mức hoàn toàn khó gần như mọi người vẫn tưởng. Giang Sâm liền trò chuyện với cô vài câu.

Sau đó cậu ta mới phát hiện, nữ Alpha này thực sự không hề biết rằng vị thiên tài bị ảo tưởng mình là mèo rồi đi vệ sinh trong khay cát ấy chính là anh trai của Tương Tuy. Tiếp theo, Giang Sâm còn phát hiện một chuyện thú vị hơn: nữ Alpha này vốn không hề biết Tương Tuy là ai.

Phòng 2708 của họ vốn là tiêu điểm trong toàn trường. Trong cả học viện đâu đâu cũng bàn tán về họ. Vô số người tìm đủ mọi cách để tiếp cận họ. Vậy mà tất cả những điều đó lại bị nữ Alpha này hoàn toàn phớt lờ. Cô hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Dường như không điều gì có thể bước vào được thế giới nội tâm của cô. Vì vậy, cô luôn duy trì trạng thái lạnh nhạt, dửng dưng.

Không chỉ Giang Sâm, mà cả những người bạn cùng phòng khác cũng cảm thấy hơi thất bại.

Giang Sâm ngơ ngẩn nhìn dấu giày bẩn trên giày mình, trong lòng thực ra không hề muốn đánh nhau với Giang Nguyệt. Có những người, không cần làm gì cả, chỉ đơn giản là sự tồn tại của họ đã đủ khiến người khác không thể làm ngơ. Họ toát ra một áp lực vô hình, hệt như một ngọn núi sừng sững không thể vượt qua, khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ, không kìm được mà phải ngước nhìn. Người như vậy vốn không quan tâm đến giai cấp hay tầng lớp. Những quy tắc bất thành văn trong mắt họ chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi. Những thứ màu mè, phù phiếm đó chẳng có tác dụng gì với họ.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Sâm đã tự biên tự diễn ra cả một bộ tiểu thuyết dài 180.000 chữ, gắn cho Giang Nguyệt một lớp hào quang kỳ quái còn dày hơn cả tầng khí quyển. Cậu ta nhìn xuống đôi giày thể thao vừa bị Giang Nguyệt giẫm lên để lại dấu bẩn to tướng, rồi quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc cậu vừa hắng giọng, chuẩn bị "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", thì nữ Alpha trước mặt lại lạnh lùng cất tiếng: "Xin lỗi, đôi giày đó bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền."

Giang Sâm theo phản xạ đáp ngay: "210.000 tinh tệ."

Nói xong câu đó, Giang Sâm mới sực nhớ ra nữ Alpha trước mặt đến từ khu ổ chuột. Đừng nói là 210.000 tinh tệ, dù chỉ 20.000 e rằng cô cũng không có. Cậu từng nhìn thấy cô ăn mấy phần cơm từ thiện rẻ tiền trông vô cùng tệ hại ở căng tin không chỉ một lần.

Nữ Alpha trước mặt trầm mặc không nói gì.

Đù míe! 200.000 tinh tệ!

Trong lòng Giang Nguyệt gần như sụp đổ. Con số 200.000 đối với một "phú bà nhỏ" trên Trái Đất thật sự chẳng phải con số lớn, chỉ ngang với giá của một chiếc túi xách mà thôi. Nhưng hiện tại Giang Nguyệt đã rơi vào cảnh nghèo kiết xác, không một xu dính túi, xứng danh chiến thần của khu ổ chuột. Cô vô cùng tuyệt vọng, lại cực kỳ căng thẳng, trong đầu đã tự động diễn cảnh Giang Sâm đạp thẳng mặt mình dưới chân.

Cô liếc mắt nhìn dấu giày bẩn trên đôi giày kia, trong lòng nghĩ: vẫn nên cố cứu vãn một chút. Dù sao cũng ở cùng một phòng ký túc, nếu cô lau sạch giày cho Giang Sâm thì chắc cũng chấp nhận được chứ?

Giang Nguyệt nhìn Giang Sâm, Giang Sâm cũng đang nhìn cô.

Sự im lặng lan ra, kéo dài vài giây, nữ Alpha trước mặt mở to đôi mắt xám lạnh, khuôn mặt không biểu cảm nói: "Tôi không trả được số tiền đó. Tôi có thể sát cậu không?" (Ý Giang Nguyệt ở đây là có thể giặt giày giúp không, nhưng lại nói nhầm sang từ "sát" trong giết chóc).

Phía trong phòng vang lên một tiếng rầm. Cậu bạn tóc đỏ Khố Lý vốn vẫn âm thầm theo dõi nãy giờ sốc quá mà làm rơi luôn tay cầm chơi game rơi xuống đất, lăn mấy vòng. Giang Nguyệt đang đứng đối diện cửa phòng, trông thấy các bạn cùng phòng đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt họ nhìn cô đầy ngỡ ngàng.

Sự im lặng quả thật có thể lây lan. Cả hành lang tầng 27 đột nhiên chìm vào tĩnh lặng khủng khiếp.

Các Alpha đang đi lại trong hành lang cũng đều khựng bước.

Tai Giang Nguyệt thính đến mức có thể nghe rõ một Alpha thì thầm:

"Đây là... đe dọa sao?"

"Cô ta dám thật à?"

Ngay cả Giang Sâm cũng kinh ngạc tột độ. Cậu đã nhường nhịn đến mức đó rồi, vậy mà nữ Alpha này lại không hề nể tình. Đôi mắt cậu trợn to, biểu cảm hơi vặn vẹo.

Giang Nguyệt cũng sốc không kém. Cái tật cứ hễ căng thẳng là lại nói nhầm lời của cô rốt cuộc bao giờ mới bỏ được đây trời! Rõ ràng điều cô định nói là — Tôi không trả được số tiền đó, vậy để tôi lau giày cho cậu nhé.

Đôi mắt Giang Nguyệt vì quá mức hoảng loạn mà lại biến thành dạng đồng tử dọc đầy hung hãn. Đôi chân mày nhíu chặt xuống, toát ra sát khí và vẻ nguy hiểm lạ thường.

Nội tâm của Giang Nguyệt: yếu đuối, bất lực, muốn khóc, đầu meo meo đáng thương.

Vẻ ngoài của Giang Nguyệt: cao lớn, lạnh lùng, mặt lạnh, lời ít, ra tay tàn độc.

Trong mắt người khác: hung dữ, man rợ, kiêu ngạo, hoàn toàn không nói lý.

Càng căng thẳng, nét mặt Giang Nguyệt lại càng cứng đờ, cô giữ nguyên gương mặt cao lãnh lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, vừa rồi nói nhầm. Ý tôi là tôi không trả nổi tiền, tôi lau sạch giày cho cậu có được không?"

Ai mà tin cho nổi!

Dù sao thì Giang Sâm cũng chắc chắn không tin. Cậu lặng lẽ lùi về sau hai bước, cũng chẳng còn hứng thú dạy dỗ tên Alpha đã hắt cháo lên giày mình nữa, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Cút đi."

Tên Alpha kia ôm mặt, vừa lăn vừa bò mà bỏ chạy.

Giang Sâm có chút u sầu quay trở lại phòng ký túc, Giang Nguyệt lặng lẽ theo sau. Cô cảm thấy bất an, đành ngồi xuống trước bàn của mình, im lặng đọc sách. Đừng hỏi vì sao cô lúc nào cũng đọc sách — bởi vì sách có thể che đi khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Cô vẫn đang đọc sách về huyền học, tên sách là Lời thì thầm của Thần.

Trong thế giới này, "Thần" dùng để chỉ một loại sức mạnh mà con người không thể lý giải nổi, là đại diện cho sinh vật thuộc chiều không gian cao hơn. Dù đã bước vào thời đại liên hành tinh với khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, vẫn còn vô số bí ẩn chưa thể giải mã, con người vẫn sẽ, vào một vài thời điểm nhất định, thoáng nhìn thấy những sức mạnh khác thường kia. Bởi vì trong thời đại tinh tế, sức mạnh tinh thần của con người đã có thể cụ thể hóa. Trong lĩnh vực tinh thần thần bí ấy, luôn có một số thiên tài sở hữu năng lực tinh thần cực mạnh có thể chạm vào dấu vết của sự tồn tại kia.

Khi học vật lý, Giang Nguyệt từng nghiêm túc suy nghĩ rằng thế giới này liệu có tồn tại thần linh hay không. Trên Trái Đất, khi vật lý học phát triển đến giai đoạn cơ học lượng tử, đã từng xuất hiện không ít hiện tượng thí nghiệm đi ngược lại trực giác, ví dụ như tính chất sóng – hạt kép của ánh sáng, thí nghiệm gương bán mạ, hiện tượng rối lượng tử, vấn đề đồng nhất của photon, hay hiện tượng spin của hạt. Con người chỉ có thể phát hiện ra quy luật, chứ không thể sáng tạo hay thay đổi quy luật.

Đọc những loại sách này rất dễ khiến tư duy bị phân tán, mà khi tư duy phân tán thì ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Ngay lúc Giang Nguyệt đang mơ màng suy tư về cuộc đời, Giang Sâm và Tương Tuy trao đổi ánh nhìn với nhau. Hai Alpha từng bị Giang Nguyệt làm tổn thương tâm lý nay đã đạt đến sự đồng thuận ngầm.

Giang Nguyệt — một Alpha lạnh lẽo và bạo liệt. Bên ngoài là băng sơn, bên trong là linh hồn cuồng nộ.

__________________________________________

Đọc chương này, tui đã cười như điên. Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Giang Nguyệt cũng không hề hay biết khi trạng thái tinh thần của bả bất ổn thì mắt bả sẽ biến đổi hay những quy tắc ngầm của alpha. Thành ra Giang Nguyệt thì ngơ mà các alpha khác thì sợ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip