Q1 - CHƯƠNG 15: TRÙNG TRỨNG (2)

[Về cái chết...]

*


"Má nó chứ!"

Giang Nguyệt bật người ngay tại chỗ, cơ bắp cánh tay lập tức căng lên. Trong khoảnh khắc đó, cô bộc phát sức mạnh kinh người, cố sức đóng sập cửa chống trộm của phòng ngủ lại.

Nhưng sức mạnh luôn là ưu thế của Trùng tộc. Tống Dương sau khi bị lây nhiễm đã nở một nụ cười tuyệt vọng mà quái dị, dùng hai hốc mắt đẫm máu đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt. Trong hốc mắt của cậu ta đã mọc ra vô số con mắt kép đen kịt, chen chúc như hạt lựu đen nhánh ép chặt trong hốc mắt.

Giang Nguyệt hét to đến xé cổ họng: "Cứu tôi với aaaaa!"

Tây Bạc Vũ phản ứng nhanh nhất. Sắc mặt cậu lạnh như băng. Tay rút một con dao nhiệt sáng loáng từ dưới gầm giường, bật người nhảy vọt đến cửa, vung dao chém mạnh xuống Tống Dương.

Lưng Tống Dương bất ngờ mọc ra một chân phụ cứng màu xanh đen, dài khoảng một mét rưỡi, đầu nhọn sắc bén. Cánh cửa chống trộm kiên cố cũng chẳng khác gì giấy lụa trước thứ này, rắc một tiếng bị đâm thủng qua. Chân phụ sắc nhọn ấy đụng phải lưỡi dao dài. Hai bên va chạm dữ dội. Con dao sáng loáng lập tức đỏ rực như sắt nung, giáng một nhát mạnh mẽ xuống chi chân kia.

Xèo một tiếng, cùng với đó là một mùi thịt cháy khét lẹt, nồng nặc. Đoạn chân phụ kia bị Tây Bạc Vũ chém đứt. Mùi cháy trong phòng nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Giang Nguyệt sợ đến hồn bay phách lạc. Cô liên tục lùi về phía góc tường thì bỗng có ai đó nhét vào tay cô một con dao nhiệt ngắn.

Cô run rẩy quay đầu lại, liền đối mặt với cái đầu húi cua của Tương Tuy. Trong tay Tương Tuy cũng cầm một con dao nhiệt. Những người bạn cùng phòng khác lần lượt rút vũ khí từ dưới gầm giường ra. Ai nấy sắc mặt đều trắng bệch.

Tại sao bọn họ ai cũng giắt vũ khí đầy giường vậy chứ!

Tống Dương bị chặt đứt chân chi liền đau đớn rú lên một tiếng thê lương. Hắn cong người lại, hai chi chân đen nhánh mọc ra từ hai bên xương sườn đột ngột đâm thẳng về phía Tây Bạc Vũ.

Cánh cửa chống trộm của ký túc xá trong chớp mắt bị xé vụn. Tương Tuy nhấc ghế lên đập thẳng vào đầu Tống Dương, nhưng chân chi sắc bén kia như một thanh đao dài màu đen, lập tức chém đôi cái ghế làm hai mảnh.

"Giang... Giang... Giang..."

Tống Dương quay đầu lại bằng một tư thế vô cùng quái dị. Các mô quanh hốc mắt hắn đã bị ăn mòn hoàn toàn. Hàng loạt mắt kép dày đặc mọc đầy xung quanh hốc mắt, chiếm đến một phần ba khuôn mặt. Những con mắt đó phát ra ánh sáng lam kỳ dị, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt.

"Giang... Giang... Giang..."

Giang Nguyệt không có ý thức chiến đấu xuất sắc, nhưng cơ thể lại phản ứng cực nhanh. Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã hoàn thành một cú lăn tránh, tay cầm dao nhiệt ngắn đâm thẳng vào cột sống của Tống Dương. Lưỡi dao đâm vào cột sống, cô theo phản xạ khẽ hất lên, liền móc ra được một sợi thần kinh màu lam nhạt, nửa trong suốt. Chuyển động của cô quá nhanh. Đám học viên cùng phòng chỉ thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, đến cả động tác của cô cũng không kịp nhìn rõ.

Tương Tuy cầm dao ngắn mà hít sâu một hơi lạnh: "Mẹ ơi, chiêu này đỉnh thật đấy!"

Ngay cả Tây Bạc Vũ cũng hơi kinh ngạc liếc nhìn cô một cái.

Sau khi sợi thần kinh ấy bị kéo ra, những chân phụ vặn vẹo trên người Tống Dương như bị nhấn nút tạm dừng, cứng đờ hai giây rồi rũ xuống vô lực. Cơ thể biến dị của Tống Dương ngã vật xuống đất, tạo ra một tiếng ầm.

Giang Nguyệt run rẩy dùng dao nhiệt chặt đứt sợi thần kinh ấy, sau đó ngẩng đầu nhìn các bạn cùng phòng: "Giờ phải làm sao?"

Sau một thoáng im lặng, Tây Bạc Vũ nói: "Tôi đã gửi tin đến phòng an ninh và thầy cô rồi."

Giang Nguyệt liếc nhìn cơ thể chẳng còn hình người của Tống Dương, hỏi: "Cậu ta còn cứu được không?"

Giang Sâm không chắc chắn lắm đáp: "Chắc là còn, nhưng phải xử lý ngay chỗ bị nhiễm."

"Xử lý" ở đây nghĩa là cắt bỏ.

Kiến thức giải phẫu hạn chế của bọn họ chỉ cho phép họ làm đến vậy. Dù sao thì học viên hệ chiến đấu học giải phẫu cũng chỉ để phục vụ cho việc chiến đấu tốt hơn và để xử lý những vết thương trên người bản thân hoặc đồng đội trong một số tình huống thôi.

Tây Bạc Vũ dùng dao nhiệt chặt đứt cái chân bị biến dị của Tống Dương. Con dao nhiệt cắt cơ thể người chẳng khác nào cắt một khối bơ. Mùi thơm của thịt nướng bốc lên khiến Giang Nguyệt nôn khan.

Tây Bạc Vũ liếc nhìn cô, rồi bắt đầu chỉ huy: "Giang Nguyệt, cậu móc hết mấy con mắt ký sinh ở vùng mắt hắn đi."

Giang Nguyệt run rẩy đưa dao cho Tương Tuy.

Tương Tuy kêu lên: "Giang Nguyệt, cậu thế là không nghĩa khí đấy! Đống mắt kép này ghê quá!"

Giang Nguyệt chỉ vào bụng mình, chạy đến góc tường, cúi người xuống rồi "ọe" một tiếng nôn ra. Cô đã thấy buồn nôn từ nãy giờ rồi.

Quá thảm. Một tiểu tiên nữ yếu đuối thế này mà ngày nào cũng phải đối mặt với mấy chuyện này. Cô đã đắc tội với vị thần nào đây chứ!

Cô nôn không ngớt, còn Tương Tuy thì vừa móc mắt kép ra, vừa cố tỏ ra hài hước: "Cái này nhìn giống kẹo dẻo việt quất phết!"

"Ọe~" – Giang Nguyệt lại nôn khan.

"Tí nữa nôn xong thì quay lại giúp bọn tôi, ổ nhiễm nhiều quá." – Tây Bạc Vũ nói với giọng vô cảm.

Nôn xong, Giang Nguyệt lau miệng, cố nén cơn buồn nôn, cầm dao ngắn, tiếp tục cắt và moi từng ổ nhiễm ra.

Lam Nhãn Du Diên trưởng thành có thể phun ra độc tố thần kinh. Nếu cá thể trong người Tống Dương phát triển hoàn chỉnh, toàn bộ sinh viên tầng 27 chắc chắn sẽ gặp tai họa. Huống hồ, cơ thể Tống Dương mới chỉ mọc ra vài cái xúc tu, so với một con Lam Nhãn Du Diên trưởng thành dài tới 15 mét, thì trông hắn vẫn chưa thực sự quá khủng khiếp.

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt chứng kiến một cơ thể người bị ký sinh bởi Trùng tộc. Vừa có cơ quan nội tạng của con người, vừa có cơ quan của Trùng tộc. Dạ dày của Tống Dương bị bao phủ bởi một lớp màng thịt màu lam dày cộp. Tây Bạc Vũ dùng dao lật lớp màng ấy ra, mặt không đổi sắc ném xuống dưới chân Giang Sâm. Giang Sâm mở thiết bị phun lửa, thiêu rụi hoàn toàn những ổ nhiễm đó thành tro bụi. Nguyên nhân là vì trên cơ thể của Trùng tộc tồn tại rất nhiều loại vi khuẩn gây nguy hiểm đến tính mạng con người, bắt buộc phải thiêu hủy hoàn toàn mọi dấu vết nhiễm khuẩn.

Cảnh tượng trở nên cực kỳ thê thảm. Nếu người ngoài bước vào, có khi lại tưởng đây là hiện trường phân xác người.

May mà bộ não của Tống Dương chưa bị ký sinh hoàn toàn, nhưng họ vẫn phải khoét bỏ một phần. Biện pháp thực hiện cực kỳ thô bạo.

Giang Nguyệt gần như chết lặng. Thật ra, ngay khoảnh khắc Tây Bạc Vũ dùng dao ngắn rạch hộp sọ Tống Dương, để lộ phần não bên trong, linh hồn cô đã suýt thăng luôn rồi. Còn nét mặt của Tây Bạc Vũ lúc ấy chẳng khác gì đang mở nắp nồi. Giang Nguyệt không thể tránh khỏi việc nhớ đến món não heo thường bỏ vào nồi lẩu ngày trước, lập tức lại nôn khan một trận.

"Cậu ấy còn cứu được không?" – Giang Nguyệt hỏi đầy nghi hoặc.

Tây Bạc Vũ đáp: "Chúng ta chỉ phụ trách khoét sạch ổ nhiễm, thời gian không chờ người."

Không còn cách nào khác. Tốc độ ký sinh của chủng côn trùng này quá nhanh. Nếu đợi nhân viên y tế chuyên nghiệp đến nơi, rất có thể Tống Dương đã biến thành thể hoàn chỉnh của Lam Nhãn Du Diên rồi.

15 phút sau, một nhóm người trang bị đầy đủ tiến vào phòng B2708. Đối mặt với cảnh tượng tan hoang trong phòng, đôi mắt của trợ giảng Phó Nham trừng to.

Nhân viên y tế khiêng Tống Dương lên cáng. Giờ cơ thể hắn đã rã rời không ra hình dáng gì. Trước khi rời đi vẫn không quên càu nhàu một câu: "Thô bạo quá rồi! Các sinh viên hệ chiến đấu các cậu đều như vậy à? Giải phẫu là một môn nghệ thuật tinh xảo đó!"

Giang Nguyệt lo lắng không dám lên tiếng.

Trợ giảng hệ chiến đấu tên là Phó Nham, là một alpha kiên định và trầm ổn, cứng rắn như đá. Trước khi rời khỏi ký túc xá, ông nghiêm túc khen ngợi cả nhóm: "Các em đều rất xuất sắc! Trong chiến trường tương lai, các em nhất định sẽ là những chiến binh ưu tú nhất! Được rồi, lát nữa các em đi kiểm tra sức khỏe. Sẽ có người tiến hành tiêu độc toàn thân cho các em. Ký túc xá của các em cũng sẽ được chuyên viên khử trùng xử lý. Đám côn trùng này rất bẩn."

Sáu người được đưa vào trong phòng quan sát. Ai nấy đều nằm sõng soài dưới đất, tay chân duỗi loạn xạ.

Ngón tay của Giang Nguyệt bị một cái chân phụ cứa một vết. Mặt trong cánh tay của Tây Bạc Vũ cũng bị thương nhẹ. Sau khi được xử lý vết thương và tiêm kháng sinh, để tránh nhiễm khuẩn từ ký sinh trùng, bọn họ buộc phải ở lại phòng quan sát đủ 24 giờ.

Phòng quan sát rất nhỏ, điều kiện cũng vô cùng sơ sài. Nhưng dù trước kia các Alpha từng sống xa hoa đến đâu, từng được cưng chiều thế nào, thì sau một thời gian học tập trong Học viện Quân sự, họ cũng trở nên thô ráp như bao người khác. Ít nhất thì, Giang Nguyệt cũng đã dần quen với kiểu sống thô ráp như thế này.

Mọi người đều mệt mỏi nên đã ngủ cả, chỉ còn Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ vẫn thức.

Tây Bạc Vũ tựa vào tường, Giang Nguyệt cũng vậy. Vì cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, cô không dám nằm xuống, chỉ có thể ngồi dậy, cố nhịn cảm giác cuộn trào trong bụng. So với những người khác đã kiệt sức, Tây Bạc Vũ vẫn vô cùng bình thản. Ánh mắt cậu tĩnh lặng đến đáng sợ.

Giang Nguyệt khẽ hỏi: "Cậu không thấy sợ sao?"

Tây Bạc Vũ liếc cô một cái, khẽ nhích vai ra xa. Tây Bạc Vũ không thích ai đến quá gần mình, điều đó Giang Nguyệt biết rõ. Nhưng lúc này, cô quá cần một chút an ủi, thế là lại dịch sát vào, vai kề vai với cậu. Tây Bạc Vũ lại nhích đi, Giang Nguyệt vẫn cố chen vào, cho đến khi cậu bị ép đến sát chân tường, không còn lùi được nữa.

Cậu rõ ràng bắt đầu thấy phiền, lạnh lùng liếc cô: "Cậu muốn làm gì?"

Giang Nguyệt nhỏ giọng nói: "Tôi thấy lạnh... Dù sao chúng ta đều là Alpha, cho tôi dựa một chút thì có sao đâu. Nói thật nhé, giờ tôi rất dễ tổn thương, cực kỳ cần được an ủi."

Cô lại nhích sát thêm chút nữa, vòng tay ôm lấy mình, khe khẽ nói tiếp: "Tôi cảm thấy đời mình chưa bao giờ gặp chuyện gì kinh khủng như hôm nay. Cậu nói xem, sau đợt quan sát này, Học viện có cử chuyên viên tâm lý đến tư vấn cho tụi mình không?"

"Tư vấn tâm lý? Cậu cần tư vấn cái gì chứ? Cậu là một Alpha mà." – Tây Bạc Vũ chẳng hề khách sáo.

"Nhưng Alpha cũng biết sợ mà... Tôi là một Alpha nhát gan, yếu đuối."

"Lúc cậu móc dây thần kinh trong cột sống của Tống Dương ra, trông chẳng yếu đuối tí nào đâu."

"Đó là phản ứng bản năng thôi. Nhưng tôi vẫn rất sợ..." – Giang Nguyệt cuối cùng cũng nói thật lòng mình. – "Tôi ngoài mạnh trong yếu, chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu."

Trong căn phòng quan sát ánh sáng mờ ảo, nữ alpha tựa vào người thanh niên, sắc mặt u ám, mỏi mệt.

Tây Bạc Vũ nhìn cô. Vẻ sắc sảo, lạnh lùng thường thấy trong đôi mắt cô lúc này lại tan biến từng chút một, giống như một con báo nhỏ cụp tai cụp đuôi, đáng thương đến lạ. Cô gái ấy ủ rũ một hồi, rồi bất ngờ tựa đầu lên vai cậu.

Vẻ mặt Tây Bạc Vũ chợt lạnh đi, định lên tiếng cảnh cáo, nhưng khi quay sang lại thấy cô đã ngủ mất rồi. Cô gái khi ngủ trông cũng buồn bã, đôi môi mím lại, vẻ mặt ấm ức như thể bị cả thế giới ruồng bỏ. Tây Bạc Vũ nhíu mày, bàn tay đã nâng lên rồi lại buông xuống, cuối cùng cũng không đẩy cô ra.

Có lẽ... đây là lòng thương hại của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu chăng.

__________________________________

Kết quả điều tra nhanh chóng được công bố, bảng điện tử toàn trường đều liên tục phát thông báo vụ việc.

Một học viên đã đánh cắp Trùng trứng từ phòng giải phẫu mang ra chợ đen buôn bán. Do bảo quản sai cách, Trùng trứng đã được kích hoạt lại, âm thầm ký sinh trong cơ thể học viên. Toàn bộ các phòng giải phẫu của hệ chiến đấu đều có lệnh niêm phong. Giáo viên phụ trách bị trừ nửa năm tiền lương.

Tống Dương vẫn còn sống, nhưng cơ thể hắn chỉ còn nửa trên. Vì Tây Bạc Vũ đã khoét một phần ổ ký sinh trong não nên tinh thần hắn trở nên rất bất ổn.

Giang Nguyệt không muốn nhìn mặt hắn ta, nhưng cố vấn lớp nhất quyết yêu cầu cô phải đến gặp.

"Đều là những đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột cả, em nên đi gặp nó một lần."

Giang Nguyệt đến bệnh viện, nhìn thấy Tống Dương nằm trên giường. Hắn đắp chăn, mắt quấn băng, nhìn qua cũng không quá kinh khủng. Cô đứng ở cửa, đặt túi hoa quả mua vội ở đầu giường.

"Không ngờ, cậu còn chịu đến thăm tôi."

"Tôi tiện đường thôi."

Tống Dương bật cười khe khẽ: "Thấy tôi thành ra thế này, lòng cậu chắc hả hê lắm."

"Không hề. Cố vấn nói cậu muốn gặp tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Tống Dương đáp: "Tôi không muốn tiếp tục sống kiểu này nữa."

Giang Nguyệt lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn: "Tôi không làm chuyện phạm pháp. Cậu đừng hòng nhờ tôi giúp cậu tự kết liễu."

Tống Dương lại bật cười: "Giang Nguyệt, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu... Cái chết không phải là điểm kết thúc của sự sống."

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tống Dương cúi đầu xuống, giọng trầm đi: "Tôi chỉ muốn ăn một bát mì gói vị bò kho... Thật nhớ những ngày ở trung tâm cứu trợ. Cuộc sống đơn giản, ít cám dỗ, cũng không tàn khốc như bây giờ."

Giang Nguyệt bình thản đáp: "Đó là sự lựa chọn của cậu."

"Ừ. Cho nên tôi sẽ chọn một cách tồn tại khác. Biết đâu... một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."

Đầu Tống Dương gục hẳn xuống.

Sinh mệnh đã rời bỏ cơ thể hắn. Đôi tai nhạy bén của Giang Nguyệt không còn nghe được nhịp tim nào nữa.

Đây là lần đầu tiên cô đối diện với cái chết của một người khác. Khó nói rõ trong lòng là cảm giác gì. Có vẻ rất nhiều cảm xúc cùng ùa đến, nhưng khi định phân biệt rõ ràng, lại thấy như chẳng có cảm xúc nào cả.

Giang Nguyệt trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng xoa mắt, rồi rời khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ.

Sau đó, cô lảo đảo quay về ký túc, lặng lẽ đi rửa mặt ở nhà vệ sinh chung. Nước lạnh xối lên tay, lúc đó một Alpha trông khá quen cũng đi tới rửa tay. Khi anh ta lướt qua, Giang Nguyệt bất ngờ ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.

Đó là mùi của loài Lam Nhãn Du Diên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip