Q1 - CHƯƠNG 18: TRÙNG TRỨNG (5)

[Đại bàng vàng]

*


Con đại bàng vàng dài khoảng 1 mét đậu lên vai Tây Bạc Vũ. Đại bàng vốn là loài chim săn mồi, tính khí cực kỳ hung dữ, nhưng Phó Nham nhìn kiểu gì cũng không thấy hung hãn nằm ở đâu. Ngược lại hắn chỉ thấy con đại bàng này có chút ngốc nghếch, đáng yêu.

Phó Nham nhìn đồng hồ, nói với Tây Bạc Vũ: "Em tự quay về đi. Tôi còn có việc cần xử lý."

Tây Bạc Vũ khẽ gật đầu, mang theo con đại bàng trên vai, quay về khu ký túc sinh viên ở khu Cá Voi Xanh. Cậu đi một mạch về phòng B2708. Giang Nguyệt vẫn còn nằm dưới đất, hai tay giơ cao như một chiến binh tử trận không nhắm mắt.

Mấy người bạn cùng phòng đã bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Mùa hè nóng nực. Dù trong phòng đã bật điều hòa nhưng đám alpha máu nóng kia lúc nào cũng trần như nhộng, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp boxer, nhởn nhơ đi đi lại lại trong phòng ký túc xá.

Thật là một đám alpha bốc mùi nồng nặc!

Thấy Tây Bạc Vũ trở về, cả phòng lập tức vây lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào con đại bàng trong suốt trên vai cậu.

"Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giang Nguyệt vẫn còn là một con gà mờ chưa từng trải qua huấn luyện tinh thần lực đấy." – Tương Tuy nói.

Giang Sâm nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận chạm đầu ngón tay vào cánh của con đại bàng. Một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay truyền thẳng vào cơ thể khiến cậu rùng mình, đôi mắt xanh thẫm đầy kinh ngạc: "Chết tiệt, ngầu quá đi mất!"

Tây Bạc Vũ vỗ nhẹ đầu chim. Nó mổ mổ tay cậu, sau đó vỗ cánh bay về phía Giang Nguyệt. Thân hình dần dần hoá thành từng làn sóng trong suốt.

Khi những làn sóng ấy tan biến, Giang Nguyệt đột ngột mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là — tê rần. Toàn thân đều tê cứng. Rõ ràng ý thức đã quay về cơ thể, nhưng thân thể lại không nghe theo sai khiến. Cô kinh hãi đảo tròn con ngươi. Đập ngay vào mắt là mấy ông bạn cùng phòng cao to vạm vỡ, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót boxer, đang vây một vòng tròn quanh cô. Khung cảnh này vô cùng mờ ám, thật khó mà mô tả được cảm giác bị 4 gã đàn ông trần trụi đứng nhìn chằm chằm từ trên xuống là thế nào.

Giang Sâm xoa cằm, ra chiều suy nghĩ: "Sao cô ấy có vẻ hoảng hốt thế nhỉ?"

Tương Tuy khoanh tay, cúi đầu chăm chú quan sát Giang Nguyệt: "Đúng vậy, cô ấy có vẻ hoảng hồn nè. Mặt lúc đỏ lúc trắng."

Cái đầu đỏ rực của Khố Lý còn dính một đám bọt xà phòng, vai vắt khăn tắm, từng giọt nước lăn xuống bắp tay rắn chắc. Cậu vừa thoa dầu tan mỡ lên cơ bụng, vừa vỗ vào bụng mình phát ra âm thanh bình bịch vang dội. Khố Lý trót phải lòng món nướng ở miền Bắc khiến cơ bụng lâm nguy. Vì vậy, cậu đã mua một đống dầu đốt mỡ, ngày nào cũng phát ra tiếng vỗ bụng như hải cẩu.

Bạch Vọng đang ngậm bàn chải đánh răng, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt khó nhọc giơ một tay lên che mặt, chỉ muốn xoá sạch cái khung cảnh hoang đường trước mắt. Cảm giác cơ thể dần quay lại, cô lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, cực kỳ sốc hỏi đám bạn cùng phòng: "Các cậu không thể trải tạm cái chăn dưới đất à? Tôi nằm cứng cả đốt sống lưng rồi đây này!"

"Gì thế hả Giang Nguyệt? Cậu là alpha mà cũng yếu đuối vậy à? Có cần bọn tôi tặng hẳn cái giường công chúa không? Trải ga màu hồng, rải mấy con thú nhồi bông ngớ ngẩn, thêm chút cánh hoa nữa cho cậu ngủ như Omega yếu đuối, tận hưởng một đêm hường phấn luôn?" – Giang Sâm trêu chọc.

Giang Nguyệt đứng dậy, xoay xoay cái cổ nhức mỏi, rất thành thật đáp: "Thế thì tôi cảm kích vô cùng, đội ơn tám đời tổ tiên nhà cậu, làm ma cũng không quên!"

Giang Sâm cười như điên, rõ ràng không coi lời cô nói là thật.

Giang Nguyệt mỏi mệt ngồi phịch xuống ghế, cầm bình giữ nhiệt nhấp một ngụm nước nóng, rồi hỏi đám bạn: "Tôi bất tỉnh rồi thì có chuyện gì không? Sao đầu óc cứ lơ mơ thế nào ấy."

Kẻ bề ngoài lạnh lùng bên trong nồng nhiệt Tương Tuy lên tiếng giải đáp: "Là vì tinh thần thể của cậu bay ra ngoài đấy."

Giang Nguyệt mù tịt chuyện gì, chỉ vào mình: "Tinh thần thể của tôi? Cậu đang nói nhảm gì thế?"

"Không tin thì hỏi Tây Bạc Vũ ấy. Con đại bàng do tinh thần lực của cậu cụ thể hóa ra cứ bám chặt lấy vai người ta, còn dụi dụi đầu vào mặt người ta nữa cơ. Tinh thần thể của cậu làm ra chuyện tốt đẹp thế đấy."

Giang Nguyệt đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp rực lên, lắp ba lắp bắp quay sang Tây Bạc Vũ, nói: "Thật ngại quá, phiền cậu rồi, thật sự xin lỗi nhé..."

Tây Bạc Vũ đưa tay ấn ấn miếng dán tuyến thể sau gáy. Khí lạnh của pheromone vẫn đang chạy hỗn loạn trong cơ thể cậu, nơi chúng đi qua để lại một cảm giác kỳ quặc khó tả.

Đôi mắt băng lam của cậu ánh lên vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn Giang Nguyệt, nói: "Nếu lần sau con chim ngu ngốc đó còn dám dụi vào tôi nữa, tôi sẽ không ngại vặt lông nó đâu."

Ầm!

Nàng công chúa có trái tim pha lê – Giang Nguyệt bị cú tạt lạnh lùng này đánh cho tan nát. Tâm hồn yếu đuối của cô chịu đựng một trận mưa gió sấm sét. Cô uất ức bĩu môi. Đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Tây Bạc Vũ với vẻ tổn thương tột độ.

Tây Bạc Vũ: "..."

Quỷ thật, cô gái Alpha này là thể loại gì vậy?

Sắc mặt của đám bạn cùng phòng bắt đầu tan vỡ. Ai nấy đều nhìn nhau với những dấu chấm hỏi to tướng. Sau một thoáng im lặng, Tương Tuy thở dài thườn thượt nói: "Giang Nguyệt, có gì thì nói tử tế đi, bình thường một tí có được không?"

Giang Sâm: "Á, tinh thần tôi bị ô nhiễm rồi!"

Khố Lý tháo tai nghe, cũng chẳng buồn chơi game nữa, vịn vào thang giả vờ muốn ói.

Bạch Vọng cũng đặt tạ xuống, muốn nói lại thôi, rồi lại không nhịn được mà lắc đầu: "Giang Nguyệt, có gì thì nói đi, nhưng làm người ta buồn nôn như thế là cậu sai rồi."

Giang Nguyệt nghẹn lời: "..."

Chủ quan quá rồi! Cô bây giờ là một Alpha cao to lực lưỡng. Mấy cái trò chu môi làm nũng dễ thương này hoàn toàn không còn phù hợp với thân phận hiện tại nữa rồi!

Cô hắng giọng, rất nhanh tìm được cái cớ, nghiêm túc nói: "Không hiểu nổi khiếu hài hước của tôi là lỗi của các cậu đấy chứ. Nếu cần, tôi còn có thể biểu diễn luôn màn đại bàng giậm chân!"

Cả phòng cười rộ lên. Không khí trong ký túc xá bỗng chốc ngập tràn sự vui vẻ.

Đêm xuống, Giang Nguyệt ôm chăn trằn trọc không ngủ được. Bên tai là tiếng hô hấp đều đều của Tây Bạc Vũ. Hương hoa hồng lành lạnh lượn lờ quanh mũi, mùi thơm phảng phất như len vào tận tâm can.

Sáu cái giường trong phòng sát nhau như nén cá hộp. Cô và Tây Bạc Vũ nằm đầu sát đầu. Mỗi đêm, cô đều có thể ngửi thấy pheromone mang hương hoa hồng sương tuyết của cậu. Bình thường thì cũng không sao, nhưng tối nay lại đặc biệt bức bối. Giang Nguyệt trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác đè nén đến mức sắp nổ tung, không giải toả thì e là tiêu đời.

Khi còn là con gái, cô cũng từng có cảm giác ham muốn kiểu này, nhưng chưa bao giờ đến mức không chịu nổi như bây giờ. Phần lớn chỉ cần nhẫn nhịn chút là qua, hoặc làm việc khác để phân tán sự chú ý cũng hiệu quả. Nhưng làm alpha lại là chuyện khác. Cái giống loài không kiềm chế nổi bản năng này chỉ cần một chút cảm giác bị khuấy lên thôi là y như ngựa hoang sổ chuồng, không tài nào kiểm soát nổi.

Trán Giang Nguyệt rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô hít sâu một hơi, rón rén trèo xuống giường, chuồn vào nhà vệ sinh chung, chui đại vào một buồng nhỏ để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Trong thời điểm thế này, cảm giác đắm chìm là khó tránh. Nhưng khi một luồng ánh sáng trắng loé lên trước mắt, mọi thứ lập tức trở nên vô vị.

Giang Nguyệt thở dài một hơi thật dài, lập tức bước vào trạng thái "hiền triết", khuôn mặt mang nụ cười mãn nguyện, từ từ đẩy cửa bước ra.

Sau đó... nụ cười mãn nguyện cứng đờ ngay lập tức.

Tây Bạc Vũ không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cặp mắt lam nhạt tinh khiết không vướng chút tạp niệm nào, lạnh lùng đến mức gần như thánh khiết.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Giang Nguyệt đột nhiên chột dạ. Cô cười khô khốc chào hỏi: "Cậu... cũng đi vệ sinh à?"

"Ừ." – Tây Bạc Vũ hững hờ liếc cô một cái. Ánh mắt kín đáo lướt qua phần thân dưới của Giang Nguyệt.

Trong không khí lờ mờ tản ra mùi hoa thạch nam. Tây Bạc Vũ đưa những ngón tay thanh tú lên, bịt mũi lại, lạnh giọng nói khi Giang Nguyệt đang định lủi ra ngoài: "Xử lý dục vọng xong thì thay quần đi. Tôi không muốn lúc ngủ còn phải ngửi thấy mùi này."

Giang Nguyệt ho khẽ một tiếng, bóp mũi thì thầm: "Tôi cũng là người sạch sẽ mà, chuyện này có làm bẩn quần đâu chứ."

Giọng Tây Bạc Vũ càng lạnh hơn: "Tôi không muốn thảo luận cái vấn đề ngu ngốc và ghê tởm này với cậu."

Giang Nguyệt bắt đầu thấy bực, liền phản bác lại: "Cậu không phải cũng là Alpha sao, ghê cái gì mà ghê? Đây là vấn đề sinh lý bình thường nhé! Tôi như vậy là khoẻ mạnh. Alpha nào mà không như thế thì mới là có vấn đề, cậu hiểu không?"

Tây Bạc Vũ thật sự không chịu nổi nữa. Nửa đêm nửa hôm đi tranh luận vấn đề này với một Alpha. Cậu đúng là bị khùng rồi mới làm vậy. Cậu để lại cho Giang Nguyệt một bóng lưng cao ngạo, đi thẳng tới buồng vệ sinh xa nhất, đóng cửa đánh rầm một tiếng.

Giang Nguyệt cũng bực mình bỏ về.

Cô nằm trên giường, tức giận vò chăn. Trong bóng tối, cô nghe tiếng bước chân Tây Bạc Vũ đang trèo thang để lên giường. Mùi hoa hồng lạnh lẽo lại lần nữa phảng phất đến bên mũi Giang Nguyệt. Cảm giác khô nóng lại bắt đầu trỗi dậy.

Cô không nhịn nổi nữa, dùng hai ngón tay ra bịt chặt mũi, nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu có thể dán cái miếng dán tuyến thể chặt hơn được không? Cả đống pheromone bay hết sang chỗ tôi rồi đây này!"

Tây Bạc Vũ ngẩn ra, giơ tay sờ lên sau gáy. Miếng dán tuyến thể vẫn dính chặt không kẽ hở. Ngay cả bản thân cậu cũng không ngửi thấy tí pheromone nào thoát ra ngoài. Pheromone của cậu cực kỳ đặc biệt, mang tính công kích rất mạnh. Người khác mà ngửi thấy sẽ cảm thấy khó chịu sống không bằng chết.

Đã từng có người miêu tả pheromone của cậu như thể trong huyết quản mọc đầy những bông hồng đỏ máu, bung nở điên cuồng trên thân đầy gai nhọn. Những chiếc gai dày đặc đâm rách mạch máu. Vì thấm đẫm máu mà hoa càng thêm rực rỡ.

Pheromone của cậu có tính công kích mạnh đến mức trong toàn bộ Alpha có trong cơ sở dữ liệu của Liên bang, không ai có độ tương thích với cậu vượt qua mức 20%.

Cha cậu từng nói: "Con vốn không nên là một Omega."

Tây Bạc Vũ nhớ rõ mình đã đáp: "Vậy thì sao ạ?"

Pheromone của các Alpha khác trong phòng đôi khi cũng sẽ rò rỉ chút ít. Những bạn cùng phòng khác mà ngửi thấy pheromone của cậu đều sẽ nhăn nhó vì đau, bịt mũi bỏ chạy. Duy chỉ có Giang Nguyệt là chẳng hề hấn gì.

Và Tây Bạc Vũ chắc chắn rằng hiện tại không có chút pheromone nào bị rò rỉ ra ngoài. Không hiểu sao Giang Nguyệt vẫn có thể ngửi thấy được. Lúc cậu đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Giang Nguyệt lại vén chăn chui xuống giường, cúi gập người lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, cô lại lén lút quay về.

Hừ, đồ Alpha đói khát.

Tây Bạc Vũ thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Khoảng 10 sau, lại nghe tiếng Giang Nguyệt vén chăn trèo xuống giường lần nữa, hơi thở dồn dập, cúi người chạy ra ngoài.

Hừ, đúng là một Alpha tràn đầy tinh lực.

Tây Bạc Vũ trở mình nằm nghiêng, mặt hướng vào tường.

Chốc lát sau, nữ Alpha kia lại lặng lẽ quay về, lần này không chui vào chăn ngay mà còn đưa tay ra... chạm nhanh một cái vào sau gáy Tây Bạc Vũ. Tay cô lạnh toát, rõ ràng là mới ngâm trong nước lạnh rất lâu.

Tây Bạc Vũ vừa định nổi giận thì đã thấy nữ alpha kia rón rén lại gần, e dè dụi trán vào trán cậu, lúng túng nói nhỏ: "Làm ơn đấy, dán chặt cái tuyến thể của cậu lại đi... Cứ tiếp tục thế này nữa là tôi tinh tẫn nhân vong đấy!"

Tây Bạc Vũ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip