Q1 - CHƯƠNG 22: TRÙNG TRỨNG (9)

[Đây là cái quái gì thế?]

*


Giang Nguyệt bị bịt mắt, tai cũng được đeo nút tai khử ồn chuyên dụng. Phải làm vậy là bởi vì có một số Alpha sở hữu các giác quan vượt trội, chỉ cần dựa vào thính giác là có thể suy đoán được lộ trình di chuyển. Thính lực của Giang Nguyệt thuộc dạng khủng bố đến mức khó tin. Những âm thanh mà người bình thường nghe thấy rất đỗi bình thường, thì từng tần số khác nhau trong đó đều bị phóng đại lên trong não cô.

Suốt chặng đường, Giang Nguyệt lặng lẽ đếm thời gian trong đầu. Khoảng sáu tiếng sau, xe cuối cùng cũng dừng lại. Cô được dẫn đi ba lần thang máy, rồi qua hai hành lang dài. Nhiệt độ không khí khoảng 27 độ. Sàn nhà bằng phẳng, không một hạt bụi. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Mùi hương này cực kỳ quen thuộc — mùi của loài Lam Nhãn Du Diên.

Hương thơm càng lúc càng đậm, nồng đến mức nghẹt thở. Mùi này ngửi nhiều sẽ khiến người ta bị say. Giang Nguyệt đã bắt đầu thấy choáng váng. Cô dùng tay che mũi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là căn cứ chuyên dụng để ấp trứng Lam Nhãn Du Diên à? Nhưng thầy Phó Nham và Tư Hưng An đưa cô đến đây làm gì? Chẳng lẽ... thật sự muốn mổ xẻ nghiên cứu cô? Bây giờ chạy còn kịp không? Nhưng nghĩ đến cơ bắp cuồn cuộn của Phó Nham và Tư Hưng An, Giang Nguyệt lập tức từ bỏ ý định. Khả năng chạy thoát vô vọng. Đúng lúc cô đang tưởng tượng cảnh mình bị trói trên bàn mổ thì bịt mắt và nút tai được gỡ xuống.

Khung cảnh trước mắt hơi tối. Giang Nguyệt đoán rằng nơi này hẳn là nằm sâu dưới lòng đất. Cô nheo mắt, từ từ điều chỉnh để thích nghi với ánh sáng.

Phó Nham đứng bên cạnh đưa cho cô một bộ thiết bị trợ thở: "Đeo vào đi, càng vào trong mùi sẽ càng nồng."

Giang Nguyệt đeo mặt nạ, đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh: "Đây là nơi nào vậy ạ?"

Phó Nham đặt tay lên vai cô, giọng trầm xuống: "Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tôi là được."

Ba người đi sâu vào hành lang, dừng lại trước một căn phòng họp. Căn phòng không có cửa sổ. Tường bằng kim loại lạnh lẽo và kiên cố. Đèn trần chỉ sáng một nửa khiến ánh sáng trở nên u ám, tạo nên bầu không khí vô cùng áp lực. Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn dài bằng kim loại màu đen. Xung quanh bàn đã có người ngồi kín. Họ đều đeo mặt nạ dưỡng khí, đồng loạt nhìn về phía Giang Nguyệt.

Cô theo sau hai người thầy, đi vào trong phòng. Sự xuất hiện của cô lập tức khiến cả phòng có thêm sinh khí. Đã lâu rồi nơi này chưa có gương mặt nào trẻ trung như thế

Tất cả mọi người ở đây đều mặc đồng phục màu đen, cổ áo và tay áo có thêu huy hiệu cầu kỳ. Một Alpha nam ngồi đầu bàn quay lại nhìn cô. Anh ta có đôi mắt đỏ sẫm như máu, giọng điệu nhẹ nhàng và ôn hòa: "Thật khó tin. Một đứa trẻ nhỏ như thế này, chưa qua bất kỳ huấn luyện nào lại có thể cụ thể hóa tinh thần lực."

Một Alpha nữ với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ ngồi bên cạnh anh ta, gật đầu tán đồng: "Đúng vậy, rất có thiên phú. Tôi từng gặp cô bé lúc đến Học viện Quân sự Liên bang làm giám thị kỳ thi."

Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn Phó Nham, trong đôi mắt nâu hiện lên vẻ lạnh lùng: "Phó Nham, anh không dạy tốt học sinh của mình thì thôi, còn dẫn cô bé đến nơi như thế này làm gì? Đây không phải là nơi trẻ con nên đến."

Mặc dù mỗi người trong căn phòng này đều mang một khí chất rất riêng nhưng đều toát ra một loại khí thế đặc biệt của những "thiên tài". Chỉ có Giang Nguyệt là nhỏ bé, đáng thương, bất lực. Cô chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nào đó mà trốn xuống.

Phó Nham lập tức phản bác: "Mặc dù em ấy vẫn chưa trưởng thành, hai tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nhưng đừng vì tuổi tác mà xem nhẹ tài năng."

Nữ Alpha nói: "Không được. Em ấy chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện tinh thần nào, hoàn toàn không biết cách sử dụng tinh thần lực."

Alpha mắt đỏ cũng gật đầu đồng tình: "Dạ Hi nói đúng. Trẻ con chưa được huấn luyện chuyên nghiệp mà vội vã ép buộc sẽ khiến năng lực phản tác dụng, dễ gây vấn đề tâm lý. Không nên để em ấy tiếp xúc sớm như vậy."

Một Alpha nam ngồi ở đầu bàn bên kia đập mạnh xuống mặt bàn, giận dữ nói: "Không tiếp xúc bây giờ thì khi nào? Chẳng lẽ để cô bé mãi sống trong cái nôi? Lư Hưu, tình hình bây giờ nghiêm trọng đến thế nào rồi? Học viện Quân sự Liên bang chẳng khác gì cái rổ rách, cả tòa ký túc xá đều là sâu. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không!"

Alpha này ăn mặc lôi thôi, đồng phục nhàu nát, tóc tai rối bù như tổ quạ, quầng thâm quanh mắt đen sì. Rõ ràng là một người thường xuyên thức đêm. Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng sáng, bùng cháy ngọn lửa khiến người ta phải kinh hãi. Hắn gầm lên: "Nếu không đào tạo bây giờ thì chờ đến khi nào? Với tình hình hiện tại, ai sẽ thay thế Tương Liễu đây!"

Vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của nam Alpha mắt đỏ đã nhường chỗ cho sự nóng nảy: "Sơ Hiểu, chuyện thúc ép quá đà trước đây đâu phải chúng ta chưa từng làm. Anh cũng thấy kết quả rồi đấy."

Nữ Alpha tóc nâu hạt dẻ khẽ cười khẩy: "Hiệu trưởng Sơ à, tốt hơn hết là anh nên tăng cường bảo vệ an ninh cho Học viện Quân sự Liên bang đi. Giáo viên dạy giải phẫu cấu kết với học viên buôn lậu Trùng trứng. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của Học viện Quân sự Liên bang sẽ tan thành mây khói luôn. Còn nữa, tòa nhà ký túc xá số 2, đội thi công công trình đó là như thế nào? Làm sao loại sâu đó lại được đưa vào bên trong? Anh không định cho chúng tôi một lời giải thích về những chuyện này à?"

Sơ Hiểu đỏ mặt tía tai, tức giận mắng: "Làm gì có nhà ai dọn được hết gián với chuột! Các người giỏi, các người vĩ đại, các người tính toán thần sầu biết trước mọi thứ, thế thì giải thích đi! Không chỉ là Học viện Quân sự Liên bang, đến cả Lịch Việt cũng đang thủng lỗ chỗ rồi đấy!"

Hắn vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức rơi vào một trạng thái im lặng. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Giang Nguyệt cúi đầu đếm cừu trong lòng. Khi cô đếm đến con thứ 38, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

Tư Hưng An giả vờ ho hai tiếng, cười tít mắt nói: "Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Việc đưa Giang Nguyệt đến đây đã được cấp trên phê duyệt rồi. Đừng quên, con bé là người có thể cụ thể hóa tinh thần lực. Không thể cứ coi nó là một đứa trẻ mãi được."

Bầu không khí trong phòng họp dần dịu xuống. Alpha có đôi mắt đỏ nhìn sang Giang Nguyệt: "Cô bé, hãy giải phóng tinh thần thể của em ra đi."

Giang Nguyệt gật đầu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dẫn dắt luồng sức mạnh vô hình thoát ly khỏi cơ thể. Trong không khí bắt đầu hiện lên từng vòng gợn sóng trong suốt, một con đại bàng vàng từ trong gợn sóng bay ra. Mỗi bên cánh của nó sải rộng khoảng một mét, tỏa ra khí chất mạnh mẽ, oai hùng. Nhiệt độ trong phòng họp hạ thấp rõ rệt. Đại bàng tung cánh bay lượn một hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai Giang Nguyệt. Nó rũ lông cánh, dùng chiếc đầu cứng cáp của mình nhẹ nhàng cọ vào má cô.

Thành thật mà nói, Giang Nguyệt rất sợ những loài có mỏ nhọn. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao tinh thần thể của mình lại là một con đại bàng to tổ bố như vậy.

Mọi người trong phòng họp bắt đầu thì thầm bàn luận. Âm thanh thấp đến mức gần như là tiếng gió lướt qua mặt bàn.

"Đúng là thiên phú dị bẩm. Nhìn tinh thần thể này cũng đủ thấy đây là một Alpha có thiên tính tấn công cực cao. Ngay từ tinh thần thể đã là loài chim săn mồi hung mãnh thế kia."

"Tinh thần thể này to thật đấy. Lúc tôi mới cụ thể hóa tinh thần lực thì tinh thần thể của tôi chỉ to bằng con chuột thôi. Tôi biết là mỗi người mỗi khác, nhưng mà tại sao của con bé lại to vậy chứ?"

"Có lẽ chúng ta không cần lo về khả năng chịu áp lực tâm lý của con bé đâu. Tinh thần thể này đã cho thấy tiềm năng rồi. Cô bé này... thật sự không thể xem là một đứa trẻ nữa."

"Người có thể cụ thể hóa tinh thần lực vốn đã hiếm, cho tiếp xúc sớm với những việc này cũng chẳng có gì sai."

"Là một mầm non tốt, rất đáng để đầu tư trọng điểm."

Giang Nguyệt cảm thấy dại cả người. Cô thật sự không cần được "bồi dưỡng trọng điểm" gì cả, xin cảm ơn. Muốn yên ổn học cho xong tại Học viện Quân sự Liên bang rồi tìm một công việc nhàn hạ nuôi sống bản thân khó đến thế hả? Tại sao mọi chuyện lại ngày càng phát triển theo hướng quái đản thế này? Cô lặng lẽ lùi về sau một bước, cố gắng ẩn mình sau lưng Phó Nham và Tư Hưng An.

Nhưng kết cục vẫn không thể tránh được. Trên thiết bị đầu cuối của mọi người hiện lên một màn hình ánh sáng. Phần lớn bọn họ đều chọn "đồng ý".

Và cứ thế, Giang Nguyệt bị nữ Alpha tóc ngắn màu hạt dẻ dẫn đi. Cô ấy tên là Dạ Hi, là một thiếu tá rất trẻ.

Dạ Hi dẫn Giang Nguyệt đến một văn phòng, bắt cô ký một đống tài liệu bảo mật.

Giang Nguyệt gần như muốn khóc. Cô rầu rĩ hỏi nữ Alpha: "Em có thể... không tham gia được không ạ?"

Dạ Hi nhíu mày: "Tại sao?"

Môi Giang Nguyệt run rẩy: "Vì em... cảm thấy việc này không lành chút nào. Thiếu tá Dạ Hi, em nhát gan lắm, thật sự đấy. Hiện giờ em đang rất, rất là sợ..."

Dạ Hi nhìn cô: "Nói xem em sợ gì?"

Giang Nguyệt đưa tay ấn nhẹ vào mặt nạ trợ thở, nói: "Lượng Lam Phôi Tố trong không khí ở đây đã đạt đến mức gây chết người. Em đã từng học trong tiết giải phẫu rằng, Lam Phôi Tố được chiết xuất từ trứng Lam Nhãn Du Diên. Nó có thể ổn định lại tinh thần lực trong trạng thái mất kiểm soát. Em thật sự không tưởng tượng nổi, phải là tình huống như thế nào mới cần dùng đến nồng độ Lam Phôi Tố cao thế này..."

Dạ Hi khẽ gật đầu tán thưởng: "Tốt, phân tích rất rõ ràng. Em hãy mạnh dạn đưa ra giả thuyết của mình đi."

Giang Nguyệt lí nhí: "Chẳng lẽ... dùng để ổn định tinh thần thể... của con người?"

Cô liếc nhìn thiết bị đầu cuối. Mặt nạ trợ thở mà cô đang dùng được kết nối với thiết bị. Hiện giờ chỉ số hiển thị cao gấp 350 lần liều lượng có thể gây tử vong. Con số đó khiến Giang Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Suốt dọc đường, cô không nhớ mình đã bấm nút điều chỉnh mặt nạ trợ thở bao nhiêu lần nữa.

"Thiếu tá Dạ Hi, em chỉ biết rằng, con người không thể sống sót trong nồng độ Lam Phôi Tố thế này... Dù là thiên tài có tinh thần lực cấp SSS cũng không thể."

Dạ Hi khẽ cười. Những đường nét mềm mại trên gương mặt khiến nụ cười của cô trở nên dịu dàng, đánh tan vẻ lạnh lùng thường trực. Lúc này, trông cô ấy chỉ như một chị gái hàng xóm hiền hậu xinh đẹp. Giang Nguyệt bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Dạ Hi nói: "Em thật sự rất bình tĩnh. Lần đầu tiên chị đến đây, lưng áo còn bị mồ hôi lạnh thấm ướt hết. Còn em lúc này vẫn có thể đùa với chị được."

Giang Nguyệt nuốt nước bọt: "Không... Thiếu tá Dạ Hi, em thực sự rất sợ. Chị tin em đi... Giờ em hoảng loạn lắm rồi..."

Dạ Hi bật cười, rõ ràng là không tin: "Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi theo chị."

Giang Nguyệt đành dấm dẳng đi theo sau cô ấy.

Dọc đường đi có vô số mắt điện tử theo dõi Giang Nguyệt chằm chằm. Thiết bị đầu cuối trên người cô cũng hoàn toàn bị vô hiệu hóa, đến cả giờ giấc cũng không còn hiển thị.

Cánh cửa trí năng quét qua thông tin người đến rồi từ từ mở ra. Giang Nguyệt vừa nhấc chân phải lên, còn chưa kịp đặt xuống đã phải khựng lại giữa không trung, mãi không dám hạ xuống.

Trước mắt cô là một cái hố khổng lồ, không nhìn thấy đáy. Đèn chiếu sáng tự động được gắn dọc theo những bức tường đất ẩm ướt, rọi rõ cảnh tượng kinh hoàng rợn người phía dưới. Xung quanh miệng hố là những bậc thang hình xoắn ốc, được lát bằng bệ kim loại rộng rãi. Trên các bậc thang ấy xếp đầy lồng hợp kim cao ngang người.

Mỗi chiếc lồng... nhốt một con người.

Giang Nguyệt đã không thể nhìn rõ mặt mũi họ nữa, bởi cơ thể họ đã bị Trùng trứng làm biến dạng. Làn da của họ mỏng đến mức gần như trong suốt. Ánh đèn chiếu qua cho thấy hàng vạn quả trứng màu lam chen chúc dưới lớp biểu bì.

Giang Nguyệt bắt đầu nôn khan.

Dạ Hi lạnh lùng nói: "Nín lại."

Cơn buồn nôn lập tức tụt vào trong.

Giang Nguyệt rưng rưng nước mắt, run rẩy bấm chặt vào mặt nạ trợ thở trên mặt.

Không thể nôn ra trong mặt nạ. Hiện tại nó chính là mạng sống của cô. Chỉ số trên thiết bị giờ đã nhảy lên 450 lần ngưỡng gây chết người. Chỉ cần hít phải một hơi thôi cũng đủ để "lên đường ngay tại chỗ".

Giang Nguyệt vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nhìn xuống.

Dưới mỗi chiếc lồng là một con Lam Nhãn Du Diên dài chừng 20 mét. Phần đầu của chúng được nối với não người bằng những sợi chỉ màu hồng nhạt, mảnh như tơ. Những sợi chỉ ấy mềm mại và bóng loáng, bên trong có vô số đốm sáng màu hồng trôi nổi, nhấp nháy như đang hít thở — như thể sự sống của con người và lũ sâu đang được trao đổi qua những mạch kết nối ấy. Những sợi tơ này kéo dài mãi xuống tận đáy của hố lớn, khiến cho khung cảnh kinh hoàng và ghê rợn trước mắt lại bất ngờ mang thêm một chút lãng mạn kỳ dị.

Trong đôi mắt xám của nữ Alpha phản chiếu vô số đốm sáng hồng nhạt.

Mắt Giang Nguyệt trừng lớn. Cô thì thào: "Em đã từng thấy thứ này rồi. Rốt cuộc đây là cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip