Q1 - CHƯƠNG 32: THIÊN TI (10)
[Ăn bài tập của người khác]
*
Giang Nguyệt không rõ bản thân đã lấy lại bình tĩnh và lý trí bằng cách nào nữa. Có lẽ là khi mọi thứ vượt quá ngưỡng chịu đựng trong lòng thì cô chỉ đơn giản là buông xuôi, mặc kệ tất cả.
Nôn ra rồi thì chẳng lẽ lại nuốt ngược vào sao?
Lúc này, trong lòng Giang Nguyệt như có mười vạn con ngựa hoang đang phi nước đại. Thế nhưng, cô vẫn buộc bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí. Hai con mắt trong túi quần công tác của cô rón rén nhích từng chút một. Dù bị ngăn cách bởi mấy lớp vải, Giang Nguyệt vẫn có thể tưởng tượng được cái cảm giác trơn trượt, nhầy nhụa.
Bốp!
Một cái bạt tai vang dội giáng xuống. Trong bóng tối của túi quần, hai con mắt tội nghiệp bị đập bẹp thành hai cái bánh dẹt. Con ngươi hình xoáy trắng bị đánh vỡ nát, biến thành những vòng xoáy như nhang đuổi muỗi đang xoay tròn. Nếu cắm thêm một cái que giấy vào, có thể cosplay thành kẹo mút một cách hoàn hảo.
Qua một lúc lâu, thấy ngọn núi năm ngón đáng sợ kia không tiếp tục giáng xuống nữa, hai con mắt hình bánh mới dám rón rén cử động, từ từ xoắn lại thành hai con mắt tròn vo như ban đầu. Lần này chúng không dám động đậy lung tung nữa, chỉ biết run rẩy nép sát vào nhau, co ro như gà con rúc vào góc túi quần, cẩn thận từng li từng tí, hoàn toàn im lặng.
Sắc mặt Giang Nguyệt u ám đến mức như muốn giết người, phối thêm cái rọ mõm chó màu bạc trên mặt cô, trông chẳng khác gì một tội phạm giết người máu lạnh. Tuy rằng rất ngầu, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người tốt khiến đám Omega trên đường kinh hãi né tránh. Những đôi mắt trong veo mở to nhìn theo nữ Alpha chân dài như người mẫu, bước đi mạnh mẽ như gió.
"Alpha chó kia ngầu thật nhưng hung dữ quá đi!"
"Đeo rọ mõm cho Alpha chó là có lý đấy, lúc mất kiểm soát ít ra cũng không cắn người."
"Hình như cô ấy đi ra từ hướng nhà kính thì phải."
"Ừ ha, dạo gần đây Alpha không được ăn gì ngoài dịch dinh dưỡng nên cứ hay tới nhà kính kiếm mấy trái cherry ăn ấy mà."
"Bọn họ tới ăn cherry hay tới ngắm Omega vậy?"
"Hahaha, chắc cả hai nhỉ."
Hai nữ Omega vừa nói chuyện vừa cười khúc khích bước vào nhà kính, đến khu vực mà Giang Nguyệt vừa ăn dâu tây khi nãy.
"Á, cái bảng ghi chú này sao lại bị đổ thế này?"
Tấm bảng khá nặng, hai Omega phải phối hợp mới dựng nó dậy được. Khi vừa đặt lại bảng vào vị trí thẳng đứng, mặt bảng kim loại đen nhánh hiện lên một dòng chữ lớn lấp lánh được viết bằng bút kim loại phát sáng màu cam:
"Cây giống thực nghiệm của sinh viên ngành Nông học, xin đừng hái."
Hai nữ Omega ngẩng đầu lên.
"Khoan đã, dâu tây của tôi đâu?"
"Còn cả đống dâu tây của tôi nữa chứ?"
Khoa Nông nghiệp của Học viện Quân sự Liên bang xảy ra chuyện lớn. Ngành Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm đang học môn "Dinh dưỡng trong trồng trọt không đất". Giảng viên giao bài tập nhóm cho sinh viên, yêu cầu tự pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng dâu tây. Điểm số sẽ dựa trên tình trạng phát triển của cây. Sau 1 tháng, dâu tây của các nhóm đều phát triển rất tốt, chỉ cần thêm 2 tuần nữa là có thể nghiệm thu thành quả.
Thế nhưng có một Alpha đã ăn sạch sành sanh cây giống thực nghiệm của sinh viên ngành Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm. Không chừa lại một trái nào! Tất cả sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm đều không thể nộp bài được nữa!
Đến sáng hôm sau, Giang Nguyệt mới biết mình đã gây họa. Cố vấn Phó Nham gọi cô vào văn phòng, nhìn cô bằng ánh mắt khó tả.
"Nói đi!" – Phó Nham gõ bàn, – "Tại sao em lại ăn hết bài tập của người ta?"
Giang Nguyệt cụp mắt, dáng vẻ xấu hổ, tay vô thức sờ lên cái rọ mõm trên mặt, giọng ồm ồm: "Vì đeo thiết bị chống cắn, dâu tây to quá thì không nhét vào được."
Phó Nham đập bàn vang trời.
"Vậy nên em ăn sạch cây giống người ta dày công chăm sóc hả?" – Hắn càng nói càng giận, – "Em đúng là cơn lốc quét qua chẳng chừa thứ gì! Ít ra cũng phải để lại vài quả cho người ta chứ!"
Giang Nguyệt càng cúi đầu thấp hơn, lí nhí nói: "Em thật sự không biết đó là bài tập của họ. Khu đó hoàn toàn không có biển báo gì cả."
Phó Nham nổi giận mắng: "Em còn cãi à? Mã số trên giá trồng em không thấy hả? Tinh thần thể của em là đại bàng vàng, ai mà chẳng biết mắt loài chim săn mồi tinh tường cỡ nào. Đừng nói với tôi là mắt em kém!"
Giang Nguyệt lúng túng đáp: "Do hít phải quá nhiều Lam Phôi Tố, đầu óc choáng váng, không để ý đến mã số trên giá..."
Phó Nham lại đập bàn: "Ngụy biện! Viết một bản kiểm điểm 3000 chữ, viết tay! Một chữ cũng không được thiếu!"
Cùng ngày hôm đó, toàn bộ diễn đàn của Học viện Quân sự Liên bang nổ tung vì vụ việc này. Bài viết nổi bật được ghim đỏ — "Alpha các người thật sự thích dâu tây nhỏ đến vậy sao?".
Chủ thớt là sinh viên lớp 2 ngành Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm. Sau giờ học tui cùng bạn cùng phòng đến nhà kính thăm mấy em cây con của tụi mình. Vừa ngẩng đầu lên nhìn giá cây của nhóm mình, chủ thớt hoàn toàn choáng váng luôn đó! Trời ơi, dâu tây bé bỏng của tôi đâu rồi! Bao nhiêu trái dâu của tôi biến đi đâu hết rồi! Trả dâu tây cho tôi mau!
Huhuhu, nho, chuối, dưa lưới, mâm xôi mà sinh viên các ngành khác trồng đều đang phát triển tốt! Chỉ có đám dâu tây của khoa chúng tôi là không cánh mà bay, toàn bộ đều biến mất, bị một con alpha chó ăn sạch không chừa một trái!
Một! Trái! Cũng! Không! Còn!
Tôi khóc thật to, thật sự muốn hỏi các người — đám Alpha các người thật sự thích ăn dâu tây nhỏ đến vậy sao?!
Sinh viên các ngành khác ùn ùn kéo tới hóng chuyện, nhiệt tình comment góp vui.
Lầu 2: Hahahaha Alpha khác có thích dâu nhỏ không thì tôi không biết, chứ bản Alpha này là mê cực. Nhưng mà cái bà kia cũng quá đáng thật, ăn sạch không chừa trái nào luôn hahaha!
Lầu 3: Không phải Alpha nào cũng thích dâu nhỏ, nhưng mà Alpha nào cũng cực kỳ thích... trồng dâu [mặt chó]
Lầu 4: Ờm, xong rồi, sau "Alpha chó", giờ tụi Alpha tụi tôi sắp bị gán thêm một cái tag quái gở nữa rồi hả? [cười khóc]
Lầu 5: Kể từ khi chuyển tới khu Tường Vi, Alpha tụi tôi đã bỏ quần đùi rộng, dép kẹp và áo ba lỗ, cố gắng sao cho dù đeo rọ mõm cũng phải thật ngầu, thật cuốn hút. Vậy mà chỉ vì một vị đại thần, hình tượng chúng tôi dày công xây dựng tan thành mây khói [chó độc thân khóc thầm]
Lầu 6: Ngày ngày uống dịch dinh dưỡng, ký túc xá khóa cửa lúc 8 giờ tối. Từ lúc học lớp 2 tiểu học, tôi chưa từng có giờ giới nghiêm sớm thế này... Tất cả là vì xây dựng ấn tượng tốt đẹp dành cho Omega, kết quả thì... [nụ cười mệt mỏi]
Lầu 7: Lầu 6 cũng là anh em Khoa Chiến đấu à? Bọn mình khổ thật sự, phải sau 8 giờ tối mới được ăn một bữa ra hồn, miệng nhạt đến mức muốn mọc rêu rồi. Thỉnh thoảng mới lén ra vườn hái mấy quả anh đào nhỏ hay trái cây con ăn cho đỡ chán (bản thân tôi tuyệt đối không ăn dâu tây).
Lầu 8: Sinh viên ngành Thực phẩm tụi tôi tức rồi đó! Nắm đấm siết chặt rồi đó!
Lầu 9: Cái giá trơ trụi đó là cảnh tượng khiến bất cứ sinh viên ngành Thực phẩm nào nhìn vào cũng tối sầm mặt mày.
Lầu 10: Một! Trái! Cũng! Không! Còn! Thấy vậy tôi thật sự nhịn không nổi nữa. Nhóm tụi tôi bàn bạc cả tuần trời mới ra được công thức pha dưỡng chất đó mà [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]
Lầu 11: Omega bên khoa Cơ giáp đây. Tôi thắc mắc nè — sao nữ Alpha đó không ăn dâu tây to mà chỉ ăn dâu tây nhỏ vậy? Chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy, muốn để dâu to lại cho Omega? Nếu vậy thì cũng đáng yêu đấy chứ.
Lầu 12: Lầu 11 ơi, bạn nghĩ nhiều rồi... Bạn có từng nghĩ tới việc... cái rọ mõm của Alpha ấy... dâu tây to sẽ bị kẹt không...
Lầu 13: Alpha bên khoa Chiến đấu cười sắp ngất đây. Nghe nói cố vấn bên khoa Thực phẩm cầm cái xẻng xông thẳng vào văn phòng cố vấn bên tụi tôi, đòi một lời giải thích.
Lầu 14: Lầu 11 đúng là ngây thơ quá rồi. Theo những gì tôi biết, nữ Alpha ăn sạch đám dâu tây nhà các bạn chẳng có tí lương tâm nào đâu. Tính tình cô ta tệ lắm. Nếu không có rọ mõm, tôi dám cá là cả mấy trái dâu to cũng không còn cái nào.
Lầu 15: Đồng tình với lầu 14. Nữ Alpha đó tính khí tệ thật. Ai thì tôi không nói, nhưng chắc mọi người cũng đoán ra được rồi. Trong các buổi thực chiến đối kháng, không ít người từng bị cô ta đấm rồi nhỉ.
Lầu 16: Người đó hả, đúng là tính cách chẳng tốt đẹp gì, cười cũng lạnh lẽo rợn cả người, mắt thì xám xịt nhìn không ra cảm xúc. Làm việc thì tùy hứng, chẳng bao giờ quan tâm đến quy tắc. Nói chung tụi tui đều không mấy ưa cô ta.
Lầu 17: Dù đúng là thảm thật, nhưng sinh viên khoa Thực phẩm bọn tôi cười được cả năm mất. Cả khoa ai cũng cười ngặt nghẽo, may là cô ta không nhổ cả cây lên ăn luôn.
Lầu 18: Ban đầu bọn tôi cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, nhưng khi biết là cô ta thì lại thấy cũng hợp lý lắm. Alpha này đúng là đặc biệt ghê gớm hahahahahahaha.
Lầu 19: Quả thật rất đẹp, rất lạnh lùng, nhưng Omega như tôi vẫn chưa hiểu cô ta đặc biệt chỗ nào.
Lầu 20: Chính là kiểu khi tụi mình đi ngang qua đám Alpha, mấy người khác sẽ nhìn vào mặt tụi mình, chỉ có cô ta là nhìn túi xách với giày dép.
Lầu 21: Nghe nói trong giới Alpha thì cô ấy không được đánh giá cao, nhưng ở khu Tường Vi thì Omega tụi tôi vẫn rất thích cô ấy. Chẳng ai lại không thích một Alpha đẹp trai, lạnh lùng cả!
Lầu 22: Chuẩn luôn, Omega tụi tôi ở khu Tường Vi mê cô ấy lắm. Có lần tôi đi căng-tin còn cố ý đi ngang qua cô ấy, nghe cô ấy nói với bạn cùng phòng là túi vỏ sò của tôi xinh ghê hahaha~
Lầu 23: Xin phép lạc đề một chút, nhưng thực ra bạn cùng phòng của cô ta — Tây Bạc Vũ — mới là "nam khôi" của trường ta mà.
Lầu 24: Bởi vì ABO đều thích Tây Bạc Vũ cả mà, quan trọng là khuôn mặt cậu ấy thật sự không phân được là Alpha hay Omega, tinh xảo đến không tưởng, lại thêm gia thế cực kỳ tốt. Ai cũng biết Alpha nghèo thì không đáp ứng nổi mộng tưởng của mọi người, còn Tây Bạc Vũ thì đúng nice luôn.
Lầu 25: Chuẩn luôn, dù Giang Alpha đẹp như nhân vật 3D nặn ra, nhưng đẹp quá cũng là vấn đề đó. Mỗi lần tôi nhìn cô ấy đều thấy đầu óc lạc vào thế giới ảo, cứ tưởng chưa thoát ra khỏi trò chơi chứ. Cái cảm giác như ở hai chiều không gian khác nhau này, ai hiểu cho tôi đây?
Lầu 26: Cũng chính vì mọi người đều hiểu, nên mới thấy có sự đối lập dễ thương nữa ấy.
Lầu 27: Cho tôi chen một câu, nho mật ong do sinh viên khoa Cơ khí hóa học tụi tôi trồng chẳng phải cũng rất thơm ngon sao? Cô ấy sao cứ phải chọn dâu tây vậy?
Lầu 28: Còn anh đào của khoa Kiểm định chất lượng tụi tôi thì không thơm chắc? Sao cứ phải ăn dâu tây? Sinh viên khoa Kiểm định chất lượng chúng tôi không phục!
Tây Bạc Vũ đọc đến đây liền quay sang hỏi Giang Nguyệt: "Đúng rồi, tại sao cậu cứ nhất định phải ăn dâu tây vậy?"
Giang Nguyệt không cách nào giải thích được sở thích mê dâu tây của tiểu tiên nữ. Cô ôm mặt, phát ra một tiếng gào dài đầy thống khổ: "Ahhhhhhh——"
Trong phòng ký túc B2708, ngoài Giang Nguyệt ra thì tất cả mọi người đều cười đến nghiêng ngả. Tương Tuy cười đến mức ngã lăn khỏi ghế. Khố Lý thì không chơi game nữa, ôm bụng vừa cười vừa kêu đau. Bạch Vọng và Giang Sâm khỏi phải nói. Hai người nằm sõng soài trên sàn nhà, co quắp người ôm bụng mà cười. Chỉ có Tây Bạc Vũ là còn giữ được chút phong độ, nhưng gương mặt trắng bệch giờ đây đã đỏ ửng... do cười quá nhiều. Cậu vốn luôn ngồi ngay ngắn mà giờ cũng hơi khom lưng, ôm bụng hít thở từ từ.
"Cứ cười đi, cười đủ rồi mà còn bò được ra khỏi phòng thì tôi nhận thua!" – Giang Nguyệt giả vờ hung dữ.
Cả phòng cười càng dữ dội hơn.
Giang Nguyệt uất ức đến mức suýt nữa bóp gãy cây bút trong tay. Cô hít sâu một hơi, gục xuống bàn yếu ớt viết bản kiểm điểm. Một học sinh ngoan được bầu "ba tốt" suốt bao năm như cô lại có ngày phải viết kiểm điểm! Đúng là chuyện hoang đường đến độ hoang đường cũng phải mở cửa chào đón luôn rồi!
Từ nhỏ đến lớn cô luôn là một đứa trẻ ngoan, một học sinh gương mẫu, ai gặp cũng khen cô hiền lành, e thẹn. Bạn cùng phòng còn trêu cô là tiểu mỹ nữ mềm yếu hay đỏ mặt, mặt đỏ lên là trà hương tràn ngập. Mà giờ thành ra thế này, Giang Nguyệt thật sự không thể ngờ được. Cô cảm thấy sau khi trở thành Alpha thì mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, phong cách càng lúc càng kỳ quặc.
Cô đau lòng ôm mặt, liếc nhìn góc trên bên trái bàn học, nơi đặt cuốn Ý thức phóng xạ dày như cục gạch. Không sai, cô dùng cuốn sách đó để đè lên hai con mắt kia, bên trên còn đè thêm một cái dụng cụ bóp tay nặng 30kg. Lúc này, cuốn Ý thức phóng xạ hơi nhô một góc lên, một cái râu trắng nhỏ từ bên dưới cẩn thận thò ra. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, gỡ vòng trọng lực buộc ở chân ném thẳng lên đó. Vòng trọng lực nặng 50 kg. Cái râu trắng kia chịu không nổi, cuối cùng ngoan ngoãn rụt trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip