Q1 - CHƯƠNG 35: THIÊN TI (13)

[Cậu... có mứt dâu không?]

*


Giang Nguyệt tiếp tục tiến sâu vào rừng, cuối cùng cũng nhìn thấy một con chuột còn sống ở rìa ngoài của khu rừng nhỏ. Chuyện này quá bất thường... Chẳng lẽ có người đã rải thuốc diệt chuột trong rừng?

Cô cẩn thận kiểm tra thi thể những con chuột chết xung quanh, phát hiện ra rằng chúng không hề có dấu hiệu trúng độc, các cơ quan nội tạng bên trong cũng không bị tổn hại, càng không phải chết do ngoại thương. Nếu nói gần đây trong khu rừng này có chuyện gì khác thường, thì có lẽ... chính là chuyện hôm qua cô từng dùng một con chuột để làm thí nghiệm.

Giang Nguyệt khựng lại, đột ngột dừng bước.

Chẳng lẽ là do hai con mắt kia? Nhưng hôm qua cô chỉ dùng một con chuột để làm thí nghiệm thôi mà.

Giang Nguyệt lập tức rời khỏi Học viện Quân sự Liên bang, mở bản đồ điều hướng rồi chạy đến chợ, mua một con cá vàng nhỏ. Cô xách cá đến công viên bên cạnh chợ. Lúc này đã 5 rưỡi sáng. Tiết trời cuối thu lạnh lẽo khiến công viên vắng tanh, chẳng có mấy người.

Cô đi vào sâu trong khu vực rừng cây, lấy nhãn cầu ra khỏi hộp giữ đông.

"Chỉ được ký sinh, chưa được hấp thụ hết ngay."

Con mắt ngoan ngoãn gật, nhẹ nhàng vươn những sợi râu đâm vào thân con cá vàng. Khác với con chuột to hôm qua, cá vàng chỉ cầm cự được 3 phút. Vấn đề là, cũng sau 3 phút đó, cả xô cá đều phơi bụng trắng. Tổng cộng có 19 con cá, chỉ 2 con bị ký sinh, nhưng tất cả lại chết một cách kỳ lạ.

Giang Nguyệt lại đến chợ mua thêm 2 xô cá chạch con. Sau đó cô xách theo 2 xô cá chạch quay lại công viên. Cô đặt 2 xô cách nhau một mét, rồi thả nhãn cầu vào một trong hai xô. Xô còn lại thì cô đậy nắp kín mít. Như vậy, dù nhãn cầu có giải phóng độc tố khi ký sinh, chất độc cũng không thể lan sang bên kia.

Cá chạch bị ký sinh chưa cầm cự được 3 phút đã chết. Cả xô cá cũng lần lượt lăn ra chết theo. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là, xô không có nhãn cầu cũng vậy, bên trong chẳng còn con nào sống sót. Cá bị ký sinh chỉ là vật trung gian, còn nhãn cầu thì sử dụng một cách thức mà Giang Nguyệt không hiểu nổi để lây nhiễm cho những cá thể tương tự ở xung quanh từ khoảng cách xa.

Chuột to chịu đựng được lâu hơn cá vàng nhỏ một phút, cá vàng lại lâu hơn cá chạch khoảng 20 giây. Điều này chứng tỏ sinh vật càng mạnh mẽ, thời gian chống đỡ càng dài.

Giang Nguyệt chợt nhớ đến mấy người bạn cùng phòng dạo gần đây cũng biểu hiện ngái ngủ liên tục. Chẳng lẽ nhãn cầu đã dùng cô làm vật chủ trung gian để lây nhiễm cho họ?

Không đúng! Cô đập vào đầu mình một cái, não bộ lập tức hoạt động hết công suất.

Thứ nhất, bản thân cô chưa từng bị nhãn cầu ký sinh. Chỉ những sinh vật bị nhiễm mới có khả năng truyền bệnh. Thứ hai, mỗi lần đi ngủ cô đều nắm chặt hộp giữ đông có cài nhiệt độ thích hợp trong tay. Nhãn cầu không thể thoát ra ngoài, mà nếu có thoát cũng không thể nào không làm cô tỉnh dậy.

Chẳng lẽ nhóm bạn cùng phòng chỉ là buồn ngủ thông thường? Dù sao thì con người bằng xương bằng thịt, đôi lúc mệt mỏi cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

Không đúng!

Cô đã quên mất Tương Tuy!

Từ nãy đến giờ, cô đã bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng! Nếu trong cơ thể cô có nhãn cầu... thì tại sao trong cơ thể người khác lại không thể có?

Giang Nguyệt giậm mạnh một cái, vội vã gửi yêu cầu liên lạc cho Tương Tuy. Tương Tuy không bắt máy. Giang Nguyệt gọi liền 5 cuộc điện thoại, lòng như lửa đốt. Đến lần gọi thứ bảy, cậu ấy mới chịu kết nối.

Trên màn hình ba chiều hiện lên khuôn mặt ngái ngủ của Tương Tuy, bừng bừng sự bất mãn. Cậu gào lên: "Giang Nguyệt, cậu bị bệnh à? Sáng sớm thế mà đã yêu cầu liên lạc! Cậu nhìn xem mấy giờ rồi? Mới có 6 giờ 20 phút sáng đấy!"

Giang Nguyệt bắn liên thanh: "Nhà cậu ở đâu? Tôi có việc gấp! Hoặc là cậu đến chỗ tôi, hoặc tôi đến chỗ cậu!"

Tương Tuy lắc lắc đầu, mặt đầy khó chịu: "Có chuyện gì để sau rồi nói, ông đây còn muốn ngủ!"

Giang Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Không được! Tương Tuy, cậu điếc rồi à? Hoặc cậu đến chỗ tôi ngay bây giờ, hoặc tôi đến chỗ cậu! Chọn một cái ngay và luôn đi!"

Hiếm khi Giang Nguyệt mất kiên nhẫn đến thế. Tương Tuy bị giọng nói của cô làm cho choáng váng, đôi mắt cố gắng hé ra một đường kẻ nhỏ rồi mới rặn ra một địa chỉ.

Giang Nguyệt lập tức ngắt liên lạc, gọi taxi phóng thẳng tới đó.

Tương Tuy sống tại biệt thự trong khu vực quản lý của quân đội. Riêng tiền taxi tốn hết hơn 400. Tim Giang Nguyệt đau như cắt. Mà chuyện chưa dừng lại ở đó. Đến cổng khu nhà, bảo vệ nhất quyết không cho cô vào, cô lại phải liên lạc thêm một lần nữa, gọi Tương Tuy ra đón.

Tương Tuy mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, vừa đi vừa càu nhàu: "Giang Nguyệt, tốt nhất cậu phải thật sự có chuyện quan trọng! Không thì ông đây không để yên cho cậu đâu!"

Cậu ta vừa lầm bầm vừa dẫn Giang Nguyệt vào căn biệt thự to lớn, yên tĩnh. Giang Nguyệt hỏi: "Người nhà cậu đâu rồi?"

"Ra ngoài hết rồi. Một năm về nhà được vài lần là may rồi."

Vừa dứt lời, Tương Tuy lập tức bị Giang Nguyệt ấn ngồi xuống ghế sofa.

Xoẹt một tiếng, bộ đồ ngủ hình khủng long của cậu bị cô xé toạc một đường lớn, để lộ hai múi cơ ngực rắn chắc, trần trụi giữa không khí lạnh buổi sớm.

Tương Tuy lập tức mở trừng mắt. Cậu bị Giang Nguyệt ghì chặt trên sofa, rống lên như hổ bị chọc giận:
"Giang Nguyệt, cậu làm gì vậy?"

Giang Nguyệt lột phăng phần áo ngủ trên người cậu.

Tương Tuy hoảng hốt che ngực, co người lùi lại, gào to đầy cảnh cáo: "Giang Nguyệt, cậu tỉnh táo lại đi! Ông đây là Alpha! Là Alpha đó! Ông đây là Alpha thẳng tắp đấy!"

Giang Nguyệt sốt ruột đến mức rống lên: "Cậu im miệng cho tôi! Alpha thì sao hả?"

Tròng mắt Tương Tuy chấn động. Cậu vội giơ chân lên đá Giang Nguyệt. Giang Nguyệt không chút khách khí đạp thẳng vào mông cậu ta, rồi thô bạo kéo tụt quần ngủ hình khủng long xuống.

Động tác cực kỳ dứt khoát.

Tương Tuy tội nghiệp giờ chỉ còn lại một chiếc quần lót boxer màu xanh lam. Cậu ta hoảng loạn giữ chặt lấy quần, toàn thân cơ bắp co rúm. Thanh niên Alpha cao to gần mét chín đến từ phương Bắc lúc này mới bắt đầu lắp bắp: "Cậu, cậu, cậu... muốn... muốn làm gì...?"

Đôi mắt xám tro của Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót boxer kia. Lỡ đâu nhãn cầu ký sinh ở mông Tương Tuy thì sao?! Dù nói nam nữ khác biệt, nhưng... mạng sống vẫn là quan trọng nhất! Giang Nguyệt do dự một lúc. Cuối cùng bàn tay ma quỷ vẫn vươn về phía chiếc quần lót boxer của Tương Tuy.

Tương Tu hoàn toàn tuyệt vọng. Trong biệt thự chỉ có hai người, mà bản thân lại không phải đối thủ của thứ "vũ khí hình người" mang tên Giang Nguyệt này. Cho dù có hét đến khản cổ cũng chẳng ai đến cứu.

Thôi thì... cứ coi như bị chó cắn vậy.

Tương Tuy đau khổ nhắm chặt mắt.

Nhưng cuối cùng, Giang Nguyệt vẫn không có can đảm kéo chiếc quần lót của Tương Tuy xuống. Cô nghiến răng, quát lên: "Cậu tự cởi đi!"

Tương Tuy càng thêm uất ức: "Má nó! Cậu còn bắt ông đây tự cởi?!"

Giang Nguyệt gào lại: "Cậu không có tay chắc?"

Tương Tuy: "......"

Cậu ta bực bội kéo phăng chiếc quần lót xuống, ném mạnh xuống đất, rồi tức giận hét to: "Cởi thì cởi!"

Dù chỉ là một mảnh vải nhỏ, nhưng có mặc hay không vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Giang Nguyệt nuốt nước bọt, từ trên xuống dưới đánh giá Tương Tuy một lượt.

Tương Tuy lại bắt đầu bốc hỏa: "Má nó! Cái ánh mắt đó là sao hả! Cậu đang đi chợ chọn thịt lợn à?"

Giang Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, đáp: "Đều là Alpha cả, nhìn một cái thì đã sao! Có thiếu miếng thịt nào đâu!"

Vừa nhìn, cô liền phát hiện trên mông Tương Tuy có một chấm đỏ nhỏ.

Giang Nguyệt nghiêm mặt hỏi: "Tương Tuy, cậu có nốt ruồi đỏ ở mông không?"

Tương Tuy trợn trắng mắt đến mức sắp lật cả tròng: "Ai mà rảnh nhìn mông mình chứ! Cậu bị điên rồi hả? Sáng sớm kéo tôi dậy để xem tôi có nốt ruồi ở mông không?"

Giang Nguyệt tức điên: "Ai thèm nhìn mông cậu! Đừng đánh trống lảng! Cậu trả lời cho rõ — mông cậu rốt cuộc có nốt ruồi không?"

Tương Tuy trầm ngâm suy nghĩ rồi gãi cằm đáp: "Chưa ai từng nói với tôi là có."

Giang Nguyệt bắt đầu hoảng. Vì quá gấp gáp, cô chẳng màng gì khác, nhào tới đè Tương Tuy xuống, dán mắt vào cái chấm đỏ kia mà săm soi.

Tương Tuy bị đè lên bàn trà, la hét như heo bị chọc tiết: "Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Giang Nguyệt, cậu tỉnh táo lại đi! Chúng ta đều là Alpha! AA yêu nhau không có kết cục tốt đâu!"

Giang Nguyệt: "......"

Có lúc, cô thật không thể không cảm thán, não Tương Tuy đúng là quanh co như đường núi mười tám khúc.

Cô không nhịn nổi chửi thẳng: "Cậu bị thần kinh à? Tôi với cậu yêu đương AA cái đầu cậu ấy! Có giỏi thì soi gương đi rồi nói tiếp!"

Tương Tuy vặn vẹo trên bàn trà, hét lớn: "Không phải! Giang Nguyệt, cậu không thấy tư thế bây giờ của hai ta... có vấn đề nghiêm trọng sao?"

Giang Nguyệt bừng tỉnh. Lúc này đây, cô mặc đồ chỉnh tề, đang ghì chặt Tương Tuy xuống bàn trà. Một tay khóa chặt hai tay cậu ra sau lưng, một tay đè ngay vào xương cụt của cậu. Còn Tương Tuy... không mặc gì cả, bị cô ấn úp sấp trên bàn, cặp mông rắn chắc lồ lộ giữa ánh sáng ban mai.

Cái quỷ gì thế này...

Trong lòng Giang Nguyệt đầy tội lỗi, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng cứng rắn: "Tương Tuy, cậu đừng suốt ngày nghĩ linh tinh. Tôi chỉ nghi ngờ cậu bị sinh vật dị biến ký sinh thôi. Thể chất của cậu tốt như thế, tốc độ trao đổi chất lại nhanh, không lý gì ảnh hưởng của Lam Phôi Tố lại kéo dài như vậy."

Tương Tuy thở phào nhẹ nhõm: "Sao cậu không nói sớm! Gì mà tôi nghĩ bậy, hóa ra tất cả là lỗi của tôi, còn cậu thì thanh cao, thuần khiết chắc?"

Vành tai Giang Nguyệt đỏ bừng. Cô mắng lại: "Dù có AA yêu đương đi nữa thì tôi cũng sẽ chọn Tây Bạc Vũ kìa. Gu thẩm mỹ của tôi còn chưa méo mó tới mức đó đâu!"

Nói rồi, cô cúi xuống xem kỹ "nốt ruồi đỏ". Nhưng càng nhìn kỹ, cô lại càng cảm thấy bất thường. Màu sắc và cảm quan của cái gọi là "nốt ruồi" kia hoàn toàn không giống bình thường. So với nốt ruồi đỏ, nó càng giống một bọng nước nhỏ màu đỏ mọc chìm trong da thịt.

Giang Nguyệt giơ tay ấn thử một cái.

Tương Tuy nằm sấp trên bàn trà, càu nhàu: "Cảm giác này kỳ cục quá, rõ ràng đang làm chuyện rất nghiêm túc nhưng tôi lại thấy như bị cậu làm nhục vậy."

Giang Nguyệt vỗ nhẹ mông cậu: "Cậu có thấy chỗ này cảm giác khác bình thường không?"

Tương Tuy hỏi: "Khác chỗ nào?"

Giang Nguyệt nói: "Cảm giác đàn hồi, mềm mềm ấy."

Tương Tuy nổi cáu: "Cậu đang trêu ghẹo ông đây đấy à!"

Giang Nguyệt vội giải thích: "Tôi không có! Các chỗ khác đều bình thường, chỉ có cái nốt ruồi này là cảm giác cực kỳ lạ, như kiểu có một con mắt mọc bên trong ấy."

Nếu mắt thường cũng có thể nhận ra điều đó... Trên người Tương Tuy nổi đầy da gà, ở mức độ đủ để khiến một người sợ những thứ chi chít ngất xỉu ngay lập tức.

Tương Tuy run rẩy đưa tay sờ thử. Quả nhiên, đúng như lời Giang Nguyệt nói, cảm giác nơi đó không giống da thịt bình thường, mà giống... giống như có một nhãn cầu đang nằm bên trong.

Tương Tu bừng tỉnh, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt: "Cậu phát hiện ra bằng cách nào? Chẳng lẽ... mông cậu cũng có...?"

"Đừng nói nhảm! Tôi không có!"

Giang Nguyệt không biến sắc, nói dối như thật: "Cậu biết mà, tai tôi rất thính. Tôi phát hiện nhịp tim và hơi thở của cậu càng lúc càng chậm, giống hệt triệu chứng hấp thụ quá nhiều Lam Phôi Tố. Nhưng chúng ta rời khỏi căn cứ đã lâu rồi, dù phục hồi chậm thì cũng không thể chậm đến mức đó. Tương Tuy, cậu bất cẩn quá! Cậu không nhận ra điều gì khác thường sao?"

Tương Tuy có phần áy náy, nói: "Cái này thì tôi đúng là không nghĩ tới... Vì lúc ở trong cái hố đó, tinh thần lực của tôi hợp nhất với anh tôi, tiêu hao rất lớn, nên tôi cứ tưởng ngủ mê là bình thường."

Giang Nguyệt thật sự không nghĩ tới chuyện này.

Tương Tuy lại căng thẳng sờ mông mình một cái, nói: "Tôi liên lạc với anh tôi trước đã, xem anh ấy có bị ký sinh không. Sau đó tôi sẽ gọi về căn cứ, cho cả hai đứa mình kiểm tra kỹ một lượt."

Giang Nguyệt vẫn cúi đầu, không nói gì.

Tương Tuy đẩy vai cô một cái, thắc mắc hỏi: "Sao thế, cậu bị dọa đến ngốc rồi à?"

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, ánh mắt đầy tang thương và mệt mỏi. Cô chậm rãi hỏi: "Tương Tuy, nhà cậu... có mứt dâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip