Q1 - CHƯƠNG 39: NÃO VỰC (3)
[Kết thúc học kỳ]
*
Tại Sở Nghiên cứu số 1.
Dạ Hi xoa cái cổ đau nhức, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Để nghiên cứu nhãn cầu đỏ ấy, các nhân viên nghiên cứu của Sở Nghiên cứu số 1 đã thức trắng hai đêm liền. Là một trong những người phụ trách của Cục Lưu trữ Tuyệt Mật, cô buộc phải theo dõi toàn bộ quá trình và ghi chép mọi lúc.
Lư Hưu bưng hai tách trà nóng đi tới. Dạ Hi ngáp một cái rồi nhận lấy tách trà, ngẩng đầu nhìn anh: "Trông anh lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy là nhờ uống trà nhiều sao?"
Cô nhấp một ngụm trà nóng, ngẩng đầu hồi tưởng: "Lúc trước, ai là người nói với tôi rằng công việc ở Cục Lưu trữ rất nhàn nhã ấy nhỉ? Tội nghiệp tôi khi đó còn ngây thơ trong sáng, cứ thế bị lừa tới làm việc ở đây. Đúng là tin nhầm người mà."
Lư Hưu tháo mặt nạ bảo hộ trên bộ đồ phòng hộ, chỉ vào quầng thâm dưới mắt, cười khổ: "Khiến cô thất vọng rồi. Giờ tôi cũng mệt lắm, đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi. Lần cuối tôi ngủ đủ giấc là 2 tháng trước. Thật sự chỉ muốn quẳng hết tất cả, nằm trên giường ngủ một lèo 24 tiếng."
Dạ Hi ho nhẹ một tiếng, an ủi Lư Hưu: "Nói vậy thôi chứ chúng ta vẫn còn tốt hơn Tương Liễu. Ít ra chúng ta còn có thời gian nghỉ ngơi, còn anh ấy thì làm việc quanh năm không nghỉ. Là thiếu tướng cấp 7 được cả 7 hành tinh công nhận, khối lượng công việc cũng gấp 7 lần người thường. Khó khăn lắm mới được nghỉ phép thì lại gặp sinh vật dị biến. So lên thì không bằng ai, nhưng so xuống thì vẫn hơn khối người, chúng ta cũng nên thấy hài lòng rồi."
Lư Hưu thở dài: "Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Bảy hành tinh đều đầy rẫy nhân tài nhưng có mấy ai đạt đến cấp độ tinh thần lực như vậy chứ."
Dạ Hi cũng thở dài theo: "Anh ấy vừa xử lý xong loài sứa lửa ở chòm sao Bảo Bình, giờ lại phải xử lý dị biến thể. Nếu không phải dị biến thể đột ngột rơi vào trạng thái ngủ đông thì vị thiếu tướng cấp 7 vĩ đại của chúng ta e là tiêu đời rồi."
Dạ Hi nhấp một ngụm trà, chép miệng, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét: "Sao trà này lại có vị hoa hồng thế? Lư Hưu, sở thích của anh cũng độc đáo thật đấy!"
"Trà hoa hồng cũng đâu tệ. Đứa bé Giang Nguyệt kia rất thích loại này." – Lô Hưu đáp.
Dạ Hi nhìn Lư Hưu, hơi cau mày: "Anh không thấy kỳ lạ sao?"
Lư Hưu ngẩng đầu: "Ý cô là việc Giang Nguyệt không bị mấy con mắt ký sinh à?"
Dạ Hi gật đầu: "Chuyện này thực sự không bình thường. Tuy chưa rõ cơ chế lây nhiễm của nhãn cầu nhưng ngay cả Tương Liễu còn không tránh khỏi bị ký sinh, một sinh viên đại học 18 tuổi như Giang Nguyệt làm sao có thể bình yên vô sự? Tương Liễu là ký chủ hoàn mỹ đã được xác thực nhưng anh ấy còn không thể miễn nhiễm, vậy mà Giang Nguyệt lại làm được."
Lư Hưu lắc đầu: "Chờ kết quả nghiên cứu đi. Dù sao chúng ta cũng không phải là người làm nghiên cứu, nói nhiều nữa cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ khoa học."
Nửa tháng sau, kết quả nghiên cứu được công bố. Dạ Hi nhìn bản báo cáo, kinh ngạc thốt lên: "Nhãn cầu là một loại cổ khuẩn? Chúng ta bị một chủng khuẩn lây nhiễm sao?"
Nhân viên nghiên cứu gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa còn là siêu khuẩn có thể xuyên qua cả đồ bảo hộ cấp 3. Thiên Ti có nguồn gốc không thuộc thời đại này, mang theo cổ khuẩn trên cơ thể cũng là điều nằm trong dự đoán."
Dạ Hi hỏi: "Có thể xác định được tên của chủng cổ khuẩn này không?"
Nhân viên nghiên cứu lắc đầu: "Vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Chúng tôi đã tra cứu một số tư liệu, phát hiện ra một loại cổ khuẩn có tên là Tà Nhãn. Đặc điểm của nó rất giống với nhãn cầu này."
Nghe đến hai chữ "Tà Nhãn", cả Dạ Hi và Lư Hưu đều rùng mình một cái.
"Nhưng Tà Nhãn không thể chỉ có tác động ôn hòa như thế này. Chúng tôi là những người bị lây nhiễm nhưng hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ biểu hiện dị thường nào." – Lư Hưu cầm lấy bản báo cáo, sắc mặt nghiêm trọng, nói.
Nhân viên nghiên cứu tiếp lời: "Đúng vậy, Tà Nhãn là một loại cổ khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Những nhãn cầu ký sinh trên người các anh chỉ là bào tử của Tà Nhãn mà thôi."
Đồng tử của Dạ Hi co lại: "Nghĩa là......"
Lư Hưu nhắm mắt lại: "Nghĩa là... ít nhất đã có một con Tà Nhãn trưởng thành hoàn chỉnh xuất hiện rồi."
____________________________________
Chuyện về sinh vật dị biến tạm thời khép lại, hai nhãn cầu không rõ tung tích, Giang Nguyệt đành tạm gác chuyện đó sang một bên. Bởi vì trước mắt cô đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng cấp bách — kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi!
Giang Nguyệt và Tương Tuy đang ôn thi cuối kỳ. Có trời mới biết, trong một tháng ở căn cứ, hai người họ đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi học!
Giang Nguyệt gặm thân cây bút điện dung, miệng lẩm nhẩm học thuộc bài môn Bối cảnh và Chính sách. Trên bàn học là tập ghi chép của Tây Bạc Vũ. Cô nhìn cả đống hàng chữ chi chít, trong lòng ôm lấy tia hy vọng cuối cùng mà hỏi Tây Bạc Vũ: "Mấy cái này... đều phải học thuộc sao?"
Tây Bạc Vũ đặt một chồng sách lên bàn, gật đầu: "Đúng vậy, đều là trọng điểm cả đấy."
Giang Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng.
Tương Tuy cũng bị đống bài vở tồn đọng làm cho đầu óc xám xịt. Cậu xịt nước hoa Lam Phôi Tố lên trán để tỉnh táo, nắm tóc gào khổ: "Còn một tháng nữa là thi rồi, tụi mình còn kịp không, còn kịp không đây! Không chỉ có Bối cảnh và Chính sách, môn Giải phẫu cũng bỏ bê không ít nữa!"
Cậu lật thời khóa biểu, cùng Giang Nguyệt chìm trong tuyệt vọng: "Buổi huấn luyện mô phỏng thực tế ảo còn thiếu 24 tiết! Trời ơi, chẳng lẽ mình sẽ bị nhân vật trong khoang mô phỏng đánh tơi bời suốt 24 tiếng đồng hồ sao!"
Giang Nguyệt rên rỉ, cầm lên một chồng tài liệu ôn tập dày cộp: "Không chỉ có vậy, chúng ta còn bỏ lỡ bài về Thiết Giáp Trùng, Biến Sắc Trùng, còn có một thứ gọi là Sứa Lửa nữa."
Giang Sâm ngẩng đầu lên từ trong đống sách, mái tóc xanh lá rối bù: "Sứa Lửa là một loại trùng rất giống với loài sứa nguyên bản. Cơ thể chúng lớn gấp hơn 5 lần sứa nguyên bản. Những cá thể non mà chúng ta mổ trong lớp Giải phẫu đã dài tới 10 mét rồi."
Khố Lý bỗng trở nên phấn khích: "Lúc chúng ta tắt đèn phòng giải phẫu, mấy con Sứa Lửa trong bể nước sẽ phát ra huỳnh quang màu lam, trông mộng ảo lắm luôn! Cảm giác như đang bước vào một trò chơi thực tế ảo ấy!"
Bạch Vọng chỉ vào cậu ta, nói: "Cả đời này cậu không rời nổi game nữa rồi hả? Sao không học phát triển game luôn đi, còn thi vào trường quân sự làm gì?"
Khố Lý bĩu môi: "Quân đội là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh mà. Alpha nào mà chưa từng mơ đến chuyện cá chép hóa rồng."
Giang Nguyệt ôm cái đầu đang căng như sắp nổ, mặt mũi mếu máo: "Tôi không muốn nha..."
Sứa là một loài sinh vật biển vô cùng xinh đẹp. Sứa Lửa đã từng là sinh vật biển cổ đại của Trái Đất. Đến thời đại tinh tế, Sứa Lửa đã tuyệt chủng. Vì thế người ta mới dùng tên nó để đặt cho một loài Trùng tộc.
Giang Nguyệt lại tiếp tục học thuộc bài về Sứa Lửa. Nếu không phải vì những miêu tả trong sách đáng sợ đến thế, thì Sứa Lửa sẽ khiến trái tim thiếu nữ của Giang Nguyệt tan chảy. Loài này thật sự quá đẹp, quá kỳ ảo. Khu vực biển nơi chúng tập trung sẽ phát ra thứ ánh sáng xanh mộng ảo tuyệt đẹp vào ban đêm. Tuy nhiên, vì loài này có độc tố cực mạnh nên hoàn toàn không thân thiện với sinh vật biển khác, cũng vô cùng có hại cho cân bằng sinh thái đại dương.
Giang Nguyệt học bài môn Giải phẫu đến tận 1 giờ sáng. Hôm sau học xong còn phải vào khoang mô phỏng để học bù tiết đã nghỉ.
Buổi huấn luyện thực chiến của họ đã bước vào giai đoạn nâng cao. Mấy nhân vật ảo trong môi trường mô phỏng ngày càng đưa ra nhiều đòn hiểm, chiêu thức càng lúc càng dã man, phong cách chiến đấu cũng liều lĩnh hơn. Cảm giác đau trong thế giới mô phỏng là thật. Sau 3 tiếng bị nhân vật ảo hành hạ thảm khốc, Giang Nguyệt nước mắt đầm đìa chui ra khỏi khoang mô phỏng.
Tây Bạc Vũ đưa khăn giấy cho cô. Giang Nguyệt nước mắt nước mũi lèm nhèm, ôm bụng nói: "Cậu xem thử xem, ruột tôi đã lòi ra khỏi bụng chưa?"
Tây Bạc Vũ điềm nhiên nói: "Không có. Mong bạn học Giang Nguyệt có thể phân biệt rõ giữa thực tế và mô phỏng."
Giang Nguyệt vẫn nằm bẹp dưới đất không chịu dậy, yếu ớt kéo tay áo Tây Bạc Vũ: "Thật đáng ghét, tại sao khoang mô phỏng ở Học viện không thể giảm bớt cảm giác đau chứ? Bây giờ tôi đúng là một Nguyệt-tàn-tật rồi..."
Tây Bạc Vũ kéo Giang Nguyệt đang mềm nhũn như chó chết lên, nhét lại vào khoang mô phỏng, cổ vũ cô: "Có sinh viên khoa Chiến đấu nào chưa từng bị mấy nhân vật ảo trong thế giới mô phỏng đánh cho tơi tả chứ? Cố lên, hôm nay cậu còn 3 tiết nữa đấy."
Giang Nguyệt nước mắt rưng rưng, đưa tay bám chặt mép khoang mô phỏng như người chết đuối cố níu lấy cọng rơm cuối cùng. Tây Bạc Vũ lạnh lùng bẻ từng ngón tay cô ra, nhắc nhở: "Cậu còn 50 câu hỏi ngắn của môn Bối cảnh và Chính sách chưa học thuộc."
Giang Nguyệt trợn trắng mắt, suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Để dành thời gian học thuộc 50 câu hỏi ấy, cô đành phải chịu đựng việc bị đánh thêm 3 tiếng nữa trong khoang mô phỏng. Trên đường về, cô cứ khom lưng đi, biểu cảm kiểu muốn nói mà không nói được, lảo đảo bước vào phòng ký túc.
Giang Sâm bình thản liếc nhìn Giang Nguyệt một cái, giọng đầy kinh nghiệm: "Bị nhân vật ảo đá trúng trứng rồi phải không?"
Giang Nguyệt cong lưng ngồi xuống ghế, rít qua kẽ răng: "Không chỉ có vậy đâu..."
Khuôn mặt cô méo mó, khóe miệng co giật, nặn ra bốn chữ: "Gà bay trứng vỡ."
Cả đám Alpha đều đồng cảm sâu sắc. Mặt đứa nào cũng nhăn nhó trong đau khổ mỗi khi nhớ lại cảm giác đó.
Bạch Vọng uất ức ôm chặt háng: "Chiêu liên hoàn Vô Ảnh Cước đó thật khiến người ta sống không bằng chết."
Khố Lý vẫn còn sợ hãi trong lòng: "Hôm trước tôi cũng bị đá đến gà bay trứng vỡ, nằm liệt trên giường cả ngày. Mấy cậu biết đấy, tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng."
Giang Sâm rên lên một tiếng đầy đau đớn: "Đám nhân vật ảo ra chiêu ngày càng bẩn. Sinh viên khoa Chiến đấu tụi mình ai cũng từng ăn cú 'tuyệt tử tuyệt tôn' đó cả rồi."
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Tây Bạc Vũ, chờ cậu phát biểu cảm nghĩ sau khi "gà bay trứng vỡ".
Tây Bạc Vũ lạnh nhạt liếc họ một cái, rất cao ngạo nói: "Xin lỗi, tôi là người đứng đầu toàn khoa trong diễn tập mô phỏng. Không thể tương thông với nỗi buồn vui của nhân loại các người."
Mọi người lập tức đồng thanh huýt sáo khinh bỉ.
Giữa tiếng huýt sáo, Tương Tuy mở cửa bước vào. Cậu ta khập khiễng ôm hạ thân, vừa nghiến răng vừa mắng như xối nước, nhiệt tình "thăm hỏi" tổ tông mười tám đời của đám nhân vật ảo.
So với mô phỏng chiến đấu, thứ đau đầu nhất là tiết học Giải phẫu. Có sinh viên xin thầy đánh dấu trọng tâm ôn tập, thầy dạy giải phẫu đứng trên bục chỉ tay vào mặt cả lớp mắng: "Suốt ngày chỉ biết bảo tôi đánh dấu trọng tâm! Sau này ra chiến trường gặp Trùng tộc, các em cũng muốn chúng nó đánh dấu trọng tâm ôn tập cho à?"
Tất cả sinh viên năm nhất sắp thi đều muốn khóc, chỉ còn cách ra tiệm in photo đề thi các năm trước về học thuộc.
Tại Học viện Quân sự Liên bang, đúng 11 giờ đêm là toàn trường sẽ tắt đèn. Nhưng trên hành lang ký túc xá vẫn sáng trưng, đám Alpha mặc đủ loại đồ ngủ dài tay, cầm theo cả chồng tài liệu, đứng dọc hành lang học thuộc trong im lặng.
Sáu alpha của phòng B2708 đều lấy đèn bàn nhỏ ra, tài liệu ôn tập chất đầy như núi. Giang Nguyệt lau mặt dưới ánh đèn, khều bàn Tây Bạc Vũ bên cạnh: "Cậu nhìn xem mặt tôi có bị đổ dầu không?"
Tây Bạc Vũ hiếm khi ngáp một cái, mắt hơi lờ đờ liếc Giang Nguyệt: "Tạm ổn, chỉ hai bên cánh mũi hơi bóng chút."
Giang Nguyệt mở ngăn kéo lôi ra một hộp giấy màu hồng, rút ra tờ giấy thấm dầu mùi dâu tây rồi nhẹ nhàng chấm lên cánh mũi.
Tây Bạc Vũ lắc đầu một cái, tỉnh táo hẳn, kinh ngạc nhìn cô: "Cậu làm gì thế? Đó là giấy thấm dầu dành riêng cho Omega mà?"
Giang Nguyệt lại lôi từ ngăn kéo ra một chiếc gương tròn nhỏ chạm hoa tinh xảo, soi gương ngắm mình, mặt mày đầy vẻ bất chấp: "Dù sao các cậu cũng biết chuyện tôi lén khâu tất rồi. Với lại, Alpha chăm chút bản thân một chút thì có gì sai?"
Giang Sâm quay đầu lại, buông lời châm chọc: "Ôi bạn ơi, cái thứ đó của cậu to vật vã. Bình thường đã đủ nổi bật rồi, cậu còn cố nhét hộp kim chỉ vào chỗ đó nữa, chẳng phải càng giấu càng lộ à?"
Giang Nguyệt: "......"
Khố Lý cũng gia nhập đội quân cà khịa: "Đúng vậy, ban đầu bọn tôi còn tưởng cậu đang tuổi thanh xuân, máu nóng hừng hực, hứng thú dâng cao cũng là chuyện thường. Nhưng mà cậu ở trong nhà vệ sinh lâu quá, thời gian dài bất thường như thế, ai mà chẳng thấy nghi."
Bạch Vọng gật đầu: "Sau đó là Tây Bạc Vũ mắt tinh, phát hiện ra vớ của cậu đã được khâu lại."
Giang Nguyệt đầy bi phẫn nhìn Tây Bạc Vũ: "Thế nên cậu lần theo dấu vết mà phát hiện ra hộp kim chỉ của tôi à?"
Tây Bạc Vũ giả vờ ho một tiếng, hơi ngượng ngùng nói: "Ờm... Có hôm tôi ngủ muộn, vô tình nhìn thấy lúc cậu xuống giường để cất hộp kim chỉ thôi."
Giang Nguyệt cầm cái gương tròn nhỏ, phẩy phẩy quạt gió cho mình, tức đến mức không muốn nói chuyện nữa. Cô giận dữ vò tờ giấy thấm dầu thành cục rồi ném thẳng vào thùng rác, trúng đích không lệch một li.
Đám Alpha lúc đầu còn chê bai giấy thấm dầu giờ đều bị "bẻ cong" hoàn toàn. Định luật Vương Cảnh Trạch quả là chân lý không đổi của thế gian. Cũng hết cách rồi, đến cả Tây Bạc Vũ – một nhân vật như thần tiên không vướng bụi trần – sau khi thức khuya cũng bị đổ dầu trên mặt. Kỳ thi cuối kỳ khiến ai nấy đều trở thành "mỏ dầu", thời gian thì quý báu, chẳng ai muốn đi rửa mặt. Vì vậy, hộp giấy thấm dầu của Giang Nguyệt đột nhiên được ưa chuộng vô cùng.
(Định luật Vương Cảnh Trạch: Trong chương trình Biến Hình Kế của Đài Hồ Nam, Vương Cảnh Trạch đến một nông thôn có điều kiện sống khá tệ và đòi trở về thành phố. Mọi người cố gắng thuyết phục, nhưng Vương Cảnh Trạch lại tức giận tuyên bố rằng mình thà chết đói chết khát cũng sẽ không ăn bất cứ thứ gì ở đây. Nhưng mấy tiếng sau, vì đói quá nên Vương Cảnh Trạch vừa ăn vừa khen "ngon thế." Từ đó từ "ngon thế" được dùng với ý nghĩa tự vả.)
Do áp lực thi cử rất lớn, Giang Nguyệt và Tương Tuy lại nghỉ học quá nhiều, dù đã đọc vở ghi chép của các bạn nhưng vẫn chẳng hiểu gì nên học bá Tây Bạc Vũ đành phải thức đêm kèm riêng cho họ.
Để tỉnh táo học bài, cả phòng xịt nước hoa chứa nồng độ cao chất kích thích Lam Phôi Tố. Mỗi lần Giang Nguyệt mở cửa ký túc xá, cô đều cảm thấy mình đang bước vào sào huyệt của Lam Nhãn Du Diên.
Khi học kỳ đầu năm nhất kết thúc, họ chính thức bước vào tuần lễ thi cử. Ai nấy học đến hoa mắt chóng mặt. Có hôm, tận 1 giờ sáng, Giang Nguyệt vẫn còn nằm gục trên bàn lẩm nhẩm thuộc lòng toàn bộ câu hỏi ngắn môn Bối cảnh và Chính sách.
Trong lúc dọn tài liệu, ống tay áo dài của bộ đồ ngủ hơi trượt xuống, để lộ con mắt đỏ rực trên cổ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip