Q1 - CHƯƠNG 49: HÀNH TINH RÁC (4)

[Trương Tam]

*


Giang Nguyệt giật mình, lập tức thu lại những sợi tơ đỏ do nhãn cầu phóng ra.

Trương Tam quỳ dưới đất ăn viên Bạch Tinh, loại thần dược trong truyền thuyết này cũng không phát huy hiệu quả rõ rệt ngay lập tức. Anh ta ôm ngực thở dốc một lúc, sắc mặt mới dần dần trở nên khá hơn. Nhưng như vậy cũng đã đủ kỳ diệu rồi. Trước đó, mặt anh ta tái xám như tro, phủ đầy tử khí. Vậy mà chỉ sau 30 giây, một lớp hồng nhạt đã ửng trên hai má, sắc mặt anh ta trở nên hồng hào. Điều này thực sự khiến người ta ngạc nhiên.

Trương Tam quỳ dưới đất muốn đứng dậy, loạng choạng một cái khi vừa đứng lên, Giang Nguyệt đưa tay đỡ anh ta rồi hỏi: "Anh không sao chứ?"

Trương Tam lắc đầu, ôm ngực ho sù sụ. Sau khi dựa vào vách mỏ nghỉ một lúc, anh ta mới yếu ớt nói: "Cũng may là có thứ này, đúng là thần dược thật. Nếu không có Bạch Tinh, không biết đã có bao nhiêu phạm nhân chết ở đây rồi."

Giang Nguyệt liếc nhìn những phạm nhân xung quanh, họ không có phản ứng gì trước việc Trương Tam nuốt Bạch Tinh. Phần lớn chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác. Xem ra những người xung quanh đã quá quen với cảnh này. Nếu chuyện Trương Tam nuốt Bạch Tinh chẳng khiến họ bận tâm chút nào, vậy có lẽ việc phạm nhân ăn Bạch Tinh đã trở nên quá đỗi bình thường. Đến cả đội trưởng giám sát bọn họ cũng mang vẻ mặt dửng dưng như chuyện thường ngày.

Giang Nguyệt thu ánh mắt lại, hạ giọng hỏi: "Nghe nói thứ này rất đắt, nuốt Bạch Tinh chẳng lẽ không bị trừng phạt sao?"

Trương Tam lảo đảo đứng dậy, trên miệng nở một nụ cười giễu cợt: "Tiền ăn uống bị cấp trên biển thủ sạch sẽ, nơi này lại là khu vực từ trường mạnh, ngày nào cũng phải nhịn đói làm việc, không ăn Bạch Tinh thì ai chịu nổi? Huống hồ, Bạch Tinh có liên quan gì đến bọn họ đâu, đâu phải mỏ khoáng của họ, có tiền đút túi mới là quan trọng nhất."

Giang Nguyệt hỏi tiếp: "Nhưng tôi nghe nói thứ này có tác dụng phụ rất mạnh?"

Trương Tam nhún vai: "Ha, tác dụng phụ à? Đến nước này rồi thì ai còn quan tâm tác dụng phụ gì nữa? Ở cái chốn ma quỷ không thấy mặt trời này, sống thêm được một phút thì hay phút đó, tác dụng phụ đều là chuyện nhảm nhí, chết rồi thì tính sau."

Khoảng chừng 5 phút sau, Trương Tam đã hồi phục. Anh ta nhắc nhở Giang Nguyệt: "Đừng thấy bây giờ cô còn khỏe mạnh mà chủ quan. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần chưa đến 1 tháng là đã bắt đầu tức ngực, khó thở rồi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ như tôi thôi. Đến lúc đó thì phải lập tức nuốt một viên Bạch Tinh, cố gắng chọn viên nào nhỏ một chút, tròn tròn, nếu không sẽ bị trầy thực quản đấy."

Giang Nguyệt hạ giọng hỏi: "Anh đã nuốt bao nhiêu lần rồi?"

Trương Tam đáp: "Hai lần. Mỗi lần nuốt một viên Bạch Tinh có thể cầm cự được 1 tháng. Cái cảm giác đói đến mức sắp chết cũng biến mất."

Đội trưởng giám sát đi tới, mắng: "Tán gẫu cái gì đấy, còn không mau lăn đi làm việc!"

Hai người lại cầm xẻng tiếp tục đào mỏ, cho Bạch Tinh vào xe đẩy nhỏ bên cạnh.

Làm việc đến tận 11 giờ đêm mới được nghỉ. Các phạm nhân mệt mỏi lê từng bước chân quay về phòng giam, đi ngủ. Người nào cũng lười biếng chẳng buồn rửa ráy, chỉ có Giang Nguyệt là không chịu nổi lớp bụi dính trên người, bèn đến phòng tắm dội người. Khi cô quay về với cái đầu còn ướt sũng, trong phòng giam 888 đã vang lên những tiếng ngáy đều đều. Công việc nặng nhọc ban ngày đã vắt kiệt sức lực của các phạm nhân, vừa đặt lưng xuống giường, ai cũng chỉ thiếp đi chỉ sau một giây.

Trương Tam ở chung phòng giam với cô. Anh ta nằm ở giường số 1 ngay gần cửa. Vì ở gần công tắc điện nên mỗi tối người tắt đèn luôn là anh ta.

Tách một tiếng, đèn tắt.

Phòng giam 12 người lập tức chìm trong bóng tối. Không ai còn sức mà dọn dẹp vệ sinh, có thể tưởng tượng được mùi trong phòng kinh khủng đến mức nào, nói là hôi thối ngập trời cũng không ngoa. Lúc này, nhược điểm của việc khứu giác quá nhạy bén đã lộ rõ. Trong hầm mỏ, cường độ lao động cao và từ trường mạnh chẳng khiến cô choáng váng, nhưng mùi trong phòng giam lại khiến cô đầu choáng mắt hoa, chỉ muốn thăng thiên ngay lập tức. Giang Nguyệt cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, không tài nào ngủ nổi. Hơn nữa, thể chất của cơ thể này lại đặc biệt vượt trội. Từ trường mạnh khiến người khác choáng váng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, thậm chí còn không đủ để khiến cô kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi ngay lập tức, vì vậy cô hoàn toàn mất ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, tiếng còi báo thức trong trại giam vang lên. Tất cả phạm nhân gian nan mở mắt, thở dài trong chăn. Không muốn dậy nhưng đói bụng. Bữa sáng trong nhà ăn chỉ có một phần, đến trễ thì không còn gì để ăn.

Giang Nguyệt cũng rất mệt. Cô gắng gượng tinh thần xuống giường, vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh tạt lên mặt để tỉnh táo hơn, sau đó đến nhà ăn nhận phần ăn sáng của mình. Khu giam phía Tây không có ai giành giật bữa sáng, có lẽ vì ai cũng da bọc xương, lại có thứ như Bạch Tinh để cầm cự mạng sống nên chẳng cần thiết phải tranh nhau mấy miếng đồ ăn.

Giang Nguyệt đã ăn xong bữa sáng ít ỏi đến đáng thương. Khi còn ở Học viện Quân sự Liên bang, khẩu phần ăn của cô vốn đã gấp đôi người khác, đống đồ ăn này căn bản chẳng khác gì ăn cho có lệ. Cơ thể cô có tốc độ trao đổi chất nhanh hơn người thường rất nhiều, vì vậy cảm giác đói cũng đến nhanh hơn. Nếu cứ để đói như vậy nữa thì chắc chắn sẽ mất mạng. Thế nên trong giờ nghỉ, cô áp người vào vách mỏ, để nhãn cầu một lần nữa phóng ra tơ đỏ hấp thụ năng lượng từ tinh thạch.

Dù vậy, nửa tháng sau, bướu lạc đà của Giang Nguyệt vẫn xẹp đi một vòng. Bướu của Alpha dùng để tích trữ năng lượng, điều này đồng nghĩa với việc năng lượng đã cạn kiệt. "Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày", ngực nhỏ lại cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai với Alpha.

["Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày": Câu thành ngữ Trung Quốc ý chỉ kết quả của một việc không phải chỉ cần một, hai ngày là được mà là do tích lũy hành động trong thời gian dài]

Đột nhiên một ngày, Giang Nguyệt phát hiện ra ngực mình... biến mất rồi. Cô sờ lên ngực phẳng lì của mình, nhìn hình ảnh Alpha tóc húi cua trong gương, trong lòng rối loạn không thôi. Bạn từng nghe nói đến căn bệnh rối loạn phân định giới tính chưa? Giang Nguyệt lúc này chính là trong tình trạng như thế. Dù đã nhập hồn vào cơ thể một nữ Alpha cao gần 1m9, lại còn mọc ra bộ phận nào đó, nhưng nhờ có hai bướu ngực căng tròn, cô vẫn luôn nghĩ mình là con gái, chỉ là từ cỡ XS thành cỡ XXXXXXL mà thôi. Thế nhưng bây giờ, khi hai bướu ngực đó cũng biến mất, cô chẳng còn gì khác biệt với đàn ông nữa. Dấu hiệu cuối cùng của nữ giới cũng không còn. Dù thế giới này không phân biệt nam nữ mà chỉ chia theo ABO, cô vẫn thấy khó lòng chấp nhận. Cô lơ mơ nghĩ, bảo sao trong nhà tù khu Tây không thấy nữ Alpha, thì ra ai cũng đói đến mức thành "Alpha phẳng" cả. Trong một đám đầu trọc và đồng phục xám tro y khuôn, thật sự chẳng thể phân biệt nổi nữ Alpha và nam Alpha.

Giang Nguyệt nhìn vào gương, vuốt nhẹ lên gò má mình. Vì gầy gò quá độ, hai bên má cô hóp vào, gương mặt vốn đã sắc sảo giờ càng thêm góc cạnh, khí chất sắc bén và tính xâm lược lại bắt đầu tăng vọt.

Sang ngày thứ hai sau khi phát hiện mình biến thành "Alpha phẳng", một cai ngục gọi cô lên văn phòng. Giờ đây Giang Nguyệt đã mắc chứng ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với hai chữ "văn phòng". Muốn từ chối cũng không được, cô đành phải đến văn phòng của cai ngục. Cô lễ phép gõ ba tiếng.

Bên trong vang lên một giọng nói lười biếng quen thuộc: "Vào đi."

Da đầu Giang Nguyệt tê rần. Cô lạnh mặt đẩy cửa bước vào. Trọng Lai đã lâu không gặp đang ngồi trên ghế làm việc, tay cầm sợi dây da quen thuộc. Thấy Giang Nguyệt bước vào, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười mê hoặc. Hắn dùng mảnh da đập nhẹ lên mặt bàn, phát ra một tiếng bốp giòn giã.

Tim Giang Nguyệt thót lên. Cô cứng nhắc nói: "Quản giáo Trọng Lai gọi tôi có việc gì sao?"

Trọng Lai mỉm cười: "Không có việc thì không thể gọi em đến à?"

Ánh mắt hắn dừng lại trước ngực Giang Nguyệt, lộ ra chút tiếc nuối: "Chậc chậc, bướu ngực cũng đói đến xẹp rồi, dạo này sống không dễ chịu nhỉ?"

Giang Nguyệt mặt không cảm xúc đáp: "Cũng tạm."

"Đúng là một con người cứng đầu, tôi lại thích mấy kẻ cứng rắn như thế, hợp khẩu vị tôi."

Nói rồi, hắn giơ tay cởi chiếc cúc áo trên cùng của đồng phục, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn. Giang Nguyệt lập tức cảm thấy tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên, theo bản năng lùi một bước.

Trọng Lai cười đùa: "Ơ kìa, Alpha bé nhỏ của chúng ta căng thẳng cái gì thế."

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Nguyệt. Cô lùi từng bước đến khi lưng chạm vào cánh cửa, không thể lùi thêm được nữa. Gương mặt Trọng Lai lộ ra nụ cười đầy ác ý như thể vừa bày trò thành công. Hắn ta đưa ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng chạm lên mắt Giang Nguyệt, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám muội: "Xem kìa, con ngươi trong mắt đã biến thành vạch dọc rồi, thật là đáng sợ mà."

Giang Nguyệt nghiêng đầu tránh ngón tay hắn, khuôn mặt đầy vẻ chết cũng không từ. Ngón tay Trọng Lai men theo má cô trượt xuống, rồi trượt thẳng vào cổ áo cô. Ngón tay của Trọng Lai rất lạnh, cứ như một khối băng vậy. Ngón tay lạnh như băng ấy đang vẽ vòng tròn nơi xương quai xanh của Giang Nguyệt, lạnh đến mức khiến cô rùng mình một cái.

Cô thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, liền nắm lấy cổ tay Trọng Lai, giọng trầm xuống nói: "Quản giáo Trọng Lai, tôi là một người bình thường, mọi mặt đều rất bình thường, xu hướng tính dục cũng vậy."

Trọng Lai cười nói: "Em bình thường hay không cũng không quan trọng, tôi không bình thường là được rồi."

Hắn ta nhướn mày, ánh mắt phóng túng lộ rõ vẻ lẳng lơ, nhìn Giang Nguyệt theo kiểu lả lơi một cách trắng trợn: "Bây giờ em như một con dao được mài sắc đến cực điểm, còn quyến rũ hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp em. Nhìn em lúc này... thật khiến tôi khát khô người."

Hắn ngửa cổ, từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Con ngươi của Giang Nguyệt rung lên dữ dội. Trọng Lai bật cười một tiếng, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy chiếc cúc áo trên bộ đồng phục tù nhân của Giang Nguyệt, cắn bật ra. Đôi môi đỏ mời gọi ngậm lấy chiếc cúc màu xám sẫm, đôi mắt cười lấp lánh ánh nước nhìn Giang Nguyệt đầy mê hoặc.

Da đầu Giang Nguyệt như muốn nổ tung, lập tức đẩy mạnh hắn ra. Cô giống như một con mèo thấy rắn, giật mình đến mức bay thẳng tại chỗ, thoắt cái đã nhảy ra xa hơn 1 mét.

Trọng Lai giơ ngón giữa lên lắc lư về phía cô, liếc mắt nói: "Giang Nguyệt, chẳng lẽ em không được à?"

Máu dồn lên não, Giang Nguyệt suýt nữa tức đến ngất đi. Cô phải hít thở sâu mấy lần mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi có được hay không liên quan gì đến anh?"

Trọng Lai lắc đầu: "Một Alpha nhỏ đẹp trai mê người như vậy lại là một khúc gỗ không biết phong tình, thật là đáng tiếc."

Hắn chỉnh lại cổ áo, cài chiếc cúc vừa bung ra lên đến cúc trên cùng, rồi ngồi lại vào ghế làm việc nói: "Dạo này đi đào mỏ, em đã từng nuốt Bạch Tinh chưa?"

Giang Nguyệt lập tức cảnh giác. Đôi mắt dọc màu xám chăm chú nhìn hắn đầy bất an.

Trọng Lai chống trán, thở dài: "Tính cảnh giác vẫn cao như thế, tôi có thể làm gì em được chứ?"

Giang Nguyệt cười lạnh: "Chính anh đưa tôi đến khu Tây đào mỏ, bây giờ lại hỏi tôi có nuốt Bạch Tinh hay chưa, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Trọng Lai gác chân lên bàn làm việc, thản nhiên nói: "Ồ, em còn trách ngược lại tôi à? Nếu không phải em chọc tôi tức giận, sao tôi lại nỡ đưa em đến khu Tây chứ. Lúc này có khi em đã ở trên giường tôi, cùng tôi vui vẻ rồi."

Giang Nguyệt đảo mắt khinh bỉ.

Trọng Lai nheo mắt quan sát cô: "Chẳng lẽ em đã từng nuốt Bạch Tinh rồi?"

Giang Nguyệt chưa từng nuốt Bạch Tinh, nhưng cô đã dùng nhãn cầu hấp thụ năng lượng từ nó. Trọng Lai hỏi chuyện này để làm gì? Người này rất kỳ quái. Từ lúc cô bước chân vào nhà giam số 1, hắn đã vô duyên vô cớ chú ý đến cô. Chẳng lẽ là vì cô quá đẹp trai, khiến hắn mãi không quên được?

Hay là... hắn là Trùng tộc? Không đúng, nếu là Trùng tộc thì đã ra tay với cô từ lâu, đâu cần kéo dài lâu như vậy. Nhưng cô đã đến hành tinh rác này lâu thế rồi mà vẫn chưa từng thấy bóng dáng Trùng tộc. Chẳng lẽ Trùng tộc hành động chậm chạp đến vậy? Hay là việc tinh thần thể của cô bị nổ, dẫn đến tổn thương vĩnh viễn não vực đã bị Trùng tộc phát hiện nên chúng mới bỏ rơi cơ thể này?

Giả thuyết này không phải không có khả năng. Bất kỳ một cơ thể Trùng tộc nào cũng có thể chất vượt xa cơ thể này. Điều khiến chúng chú ý chắc chắn là tinh thần lực hoặc điểm đặc biệt nào đó của não vực.

Đầu óc Giang Nguyệt vận hành cực nhanh. Chỉ trong vài giây cô đã nghĩ ra đủ mọi khả năng, nhưng chẳng có cái nào thật sự đáng tin. Chẳng lẽ là do cô quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều?

Trọng Lai mỉm cười nhìn cô: "Sao vậy, nghĩ ra câu trả lời chưa?"

Giang Nguyệt trấn định lại, nói: "Anh cũng biết tội phạm đi đào mỏ không thể nào không nuốt Bạch Tinh, hỏi tôi vậy để làm gì?"

Đầu ngón tay Trọng Lai gõ nhẹ lên mặt bàn: "Thế à? Nhưng Trương Tam cùng tổ đào mỏ với em lại nói với tôi rằng... em chưa từng nuốt Bạch Tinh, dù chỉ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip