Q1 - CHƯƠNG 57: HÀNH TINH RÁC (12)

[Trường đao]

*


Giang Nguyệt cúi đầu nhìn người lính già tuổi xế chiều đang ngồi bệt dưới đất. Thì ra ông cũng giống cô, có một đôi mắt màu xám. Cựu binh đặt bàn tay đầy những nếp nhăn và đốm đồi mồi lên cổ tay Giang Nguyệt, móng tay ông cong lại, đóng đầy bùn đất, đối lập rõ rệt với bàn tay trắng trẻo, thon dài của cô.

Giang Nguyệt hỏi: "Ông không sao chứ?"

Ông lắc đầu, vịn vào cánh tay của Giang Nguyệt từ từ đứng dậy, nhưng khi sắp đứng vững thì hai đầu gối bỗng mềm nhũn, ông lại ngã sụp xuống, ho dữ dội.

Giang Nguyệt đành phải cúi người xuống, nói với ông: "Để cháu cõng ông nhé."

Ông lão nhìn cô bằng đôi mắt xám dịu dàng rồi mỉm cười. Giang Nguyệt cõng ông lên lưng, một tay xách túi đồ dưới đất rồi từ từ bước đi.

"Ông sống ở đâu?"

Ông lão ho hai tiếng, giọng khàn khàn chỉ đường cho Giang Nguyệt.

Không ngờ được rằng nơi ông sống lại gần chỗ của ông chủ béo đến thế. Phía sau trạm thu mua phế liệu của ông chủ béo có một kho chứa phế phẩm, cạnh đó là một căn nhà cấp bốn bỏ hoang, diện tích chỉ khoảng 80m2. Bên trong bài trí rất đơn giản, nhưng điều khiến người ta chú ý không phải là đồ đạc, mà là trong căn nhà này chẳng có lấy một bóng người.

Những đứa trẻ mồ côi mà ông nói là đã nhận nuôi đâu cả rồi? Giang Nguyệt vốn tưởng sẽ thấy một đám trẻ con líu ríu hoạt bát trong nhà ông. Cô có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi.

Trong nhà có một chiếc giường đất, phía trên trải chiếu cỏ. Giang Nguyệt đặt ông lão lên đó, ánh mắt đảo quanh phòng, rồi thấy một bộ ấm trà đen sì trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Ông lão thì lôi thôi, lếch thếch nhưng bộ ấm trà của ông lại được lau chùi sạch sẽ lạ thường. Trên bàn còn có một bình nước nóng màu xám. Nói thật thì, đã lâu rồi Giang Nguyệt không thấy vật này nữa. Hồi còn học đại học, cô cũng từng mua một cái, nhưng vì thấy nước ở trường có mùi thuốc tẩy nên toàn dùng nước khoáng loại lớn để rửa mặt. Cô xách bình nước nóng, rót cho ông lão một ly nước. Ông lão đón lấy ly.

Giang Nguyệt vừa kéo ghế ngồi xuống thì ông chủ béo bất ngờ đẩy cửa bước vào. Hai người chạm mặt nhau, đều không khỏi sửng sốt.

Ông chủ béo sững người một lúc, nhìn Giang Nguyệt: "Sao cô lại ở đây?"

Ông lão uống một ngụm nước, sau cơn ho kịch liệt thì đáp: "Là đứa nhỏ này cứu tôi."

Ông chủ béo càng thêm kinh ngạc: "Cái gì? Ở cái nơi như bãi rác mà lại còn người có lương tâm à!"

Giang Nguyệt: "......"

Cô có phần ngượng ngùng nói: "Chỉ là tiện tay thôi mà."

Ông chủ béo vỗ tay: "Cũng không cần phải khiêm tốn thế."

Giang Nguyệt theo thói quen đưa tay vuốt tóc để xua đi sự lúng túng. Giờ tóc cô đã mọc lại, dài cỡ nửa đốt ngón tay, sờ vào hơi ráp.

"Có cần mời bác sĩ đến khám cho ông lão không ạ?"

Ông chủ béo hừ một tiếng: "Bác sĩ hả? Ở đây làm gì có mấy thứ đó. Cho dù có bác sĩ cũng chẳng chữa được." – Ông lại hỏi Giang Nguyệt, – "Cô thấy người già ở bãi rác nhiều không?"

Giang Nguyệt lắc đầu: "Gần như không thấy. Nơi này vốn không thích hợp để người già nhặt rác mà."

Ông chủ béo cười cười: "Vậy có bao giờ cô nghĩ rằng, rất nhiều người vốn chẳng sống nổi tới cái tuổi đó?"

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông, ông chủ béo nói: "Hành tinh rác bị ô nhiễm đến mức nào rồi? Nguồn nước sạch còn quý hơn cả Bạch Tinh. Tuổi thọ trung bình của cư dân Liên bang là 150 tuổi, còn phần lớn người ở hành tinh rác thì không sống nổi đến 50 tuổi, còn chưa được 1/3 tuổi thọ của người thường."

Giang Nguyệt im lặng. Những ngày ở hành tinh rác, việc ăn uống sinh hoạt của cô đều dùng thứ nước đó, nhưng thân thể cô từ lâu đã không còn là người bình thường nữa, không biết liệu có bị ảnh hưởng hay không. Dù có ảnh hưởng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô đâu thể nào đặt hàng một thùng nước khoáng vận chuyển liên hành tinh từ nơi khác đến.

Phan Bố Ân uống cạn ly nước rồi nhìn sang Giang Nguyệt, bỗng hỏi: "Đứa nhỏ này từng học ở Học viện Quân sự Liên bang phải không?"

Giang Nguyệt giật mình, toàn thân nổi da gà, lông tóc dựng đứng. Ông lão thấy nữ Alpha trước mặt lập tức căng cứng toàn thân, liền ho vài tiếng rồi cất giọng khàn khàn trấn an: "Ta không có ác ý, chỉ là chiêu thức khi cháu đánh nhau khiến ta thấy rất quen. Trong khóa huấn luyện chiến đấu giả lập, những nhân vật ảo khi ra đòn thường giơ kiếm ngang ngực làm tư thế khởi chiêu."

Ông lão nói không sai. Học phần chiến đấu cận chiến là chương trình nâng cao về sau. Trong số các buổi học mà Giang Nguyệt bỏ lỡ vì phải đến căn cứ có cả học phần này. Vũ khí của nhân vật ảo là một thanh kiếm, chiêu mở đầu chính là đưa thanh kiếm dài ngang ngực. Một khi nhân vật đó tạo dáng như vậy, tim gan của tất cả sinh viên ở Học viện Quân sự Liên bang đều run lên bần bật. Giang Nguyệt từng bị thanh kiếm dài của nhân vật ảo đánh trúng vào hạ bộ, giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau.

Ánh mắt xám đối diện ánh mắt xám, một thứ cảm xúc và sự ăn ý không lời bỗng dâng lên trong lòng Giang Nguyệt khiến khóe mắt cô cay xè. Làm sao có thể quên được những ngày tháng ở Học viện Quân sự Liên bang chứ. Thầy giáo nghiêm khắc, bài tập tra tấn. Môn Bối cảnh và Chính sách khiến người ta muốn ngất, môn Lịch sử Liên bang dài dòng như khúc vải quấn chân, và cả những bạn cùng phòng đã cùng chung suốt nửa năm trời.

Giang Nguyệt xoa trán, cố nén nước mắt lại. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện trong mắt ông lão cũng ánh lên một tầng lệ mỏng.

Ông chủ béo đứng giữa hai người, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, rất tự giác lùi về sau một bước, miệng còn không quên pha trò: "Ôi chao, đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn luôn."

Ông lão chậm rãi nói: "Không ngờ lại có thể gặp được một đứa trẻ của Học viện Quân sự Liên bang ở nơi này."

Giang Nguyệt khàn giọng nói: "Cháu cũng không ngờ lại gặp được tiền bối cùng Học viện ở nơi này."

Ông chủ béo đứng bên cạnh vỗ tay: "Duyên phận đấy! Không biết tiểu anh hùng họ gì, tên gì?"

Cảm động thì có cảm động, nhưng cô là một tội phạm bị lưu đày đến hành tinh rác, tốt nhất vẫn là không nên nói tên thật.

Giang Nguyệt đáp: "Tôi tên là Lý Tứ."

Cổ ông chủ béo giả vờ ngửa về sau: "Không thể nào, không thể nào, cô thật sự tên là Lý Tứ à?"

Giang Nguyệt mặt không đổi sắc mà nói dối: "Tôi sinh ra ở khu ổ chuột, đặt cái tên rẻ mạt cho dễ nuôi sống."

Ông chủ béo: "À xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

"Không sao, tôi quen rồi." – Cô đứng dậy khỏi ghế, nói với ông lão và ông chủ béo, – "Tôi còn phải đi nhặt rác, xin phép đi trước."

"Ê, khoan đã, khoan đã!" – Ông chủ béo vội vàng giữ cô lại.

Giang Nguyệt dừng chân: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Ông chủ béo xoa xoa tay, hơi ngượng ngùng nói: "Chuyện là thế này, tôi muốn nhờ cháu giúp một việc."

Giang Nguyệt nói: "Giúp chuyện gì? Ông cứ nói."

Ông chủ béo nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là... muốn nhờ cô giết người."

Lời còn chưa dứt, ông lão đã lắc đầu, khàn giọng mở miệng: "Đâu có ai đi nhờ vả kiểu như vậy."

Ông nhìn Giang Nguyệt, chậm rãi nói: "Ở đây có rất nhiều đứa trẻ, tôi không còn đủ sức chăm sóc chúng nữa, nên muốn nhờ cháu giúp một tay."

Giang Nguyệt bình tĩnh từ chối: "Xin lỗi, bản thân cháu còn lo chưa xong, không thể chăm sóc nhiều đứa trẻ đến vậy."

Ông lão lại lắc đầu lần nữa: "Cô bé à, cháu hiểu lầm rồi, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, sao tôi có thể giao trách nhiệm nặng nề thế cho cháu chứ. Tôi chỉ muốn nhờ cháu ở lại đây, giúp tôi đối phó với những kẻ tới gây chuyện, để tôi có thời gian sắp xếp ổn thỏa cho bọn trẻ."

Ông chủ béo thừa cơ nói thêm: "Nếu cô đồng ý ở lại giúp đỡ, tôi sẽ trả cô một khoản hậu hĩnh, cả năm không cần đi nhặt rác nữa."

Ông xoa ngón tay làm động tác đếm tiền, tiếp tục dụ dỗ Giang Nguyệt: "Không chỉ có tiền, tôi còn có thể cho cô một căn nhà nhỏ để an thân, cô có thể chấm dứt cuộc sống lang bạt này."

Có tiền, có nhà, đúng là Giang Nguyệt thấy động lòng. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô do dự một lát, suy nghĩ kỹ càng rồi hỏi: "Nếu tôi không giúp thì sao?"

Ông lão lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.

Ông chủ béo cười khẩy: "Cũng chẳng sao cả, chỉ là trong đám trẻ đó có không ít đứa là Omega, ở hành tinh rác thì rất đáng giá đấy."

Ông ta xoa xoa ngón tay, làm động tác đếm tiền: "Cô chỉ cần bán một đứa Omega thôi là cả đời này khỏi phải nhặt rác nữa."

Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng ghê tởm, còn hơn cả khi ngửi thấy thứ rác thối kinh khủng nhất. Cô biết chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền toái, lý trí thì muốn từ chối, nhưng tình cảm thì lại chẳng nỡ làm ngơ. Dù đã sa sút đến mức phải đi nhặt rác, cô cũng không thể trở thành rác rưởi. Cô có thể sống cả đời tầm thường, nhưng không thể thấy chết mà không cứu.

Cô liếc nhìn căn nhà trống không, nói với ông chủ béo: "Miệng thì nói bảo vệ bọn trẻ, nhưng tôi chẳng thấy đứa nào cả."

Ông chủ béo đáp: "Đương nhiên cô không thấy rồi, bọn chúng đều ở dưới đường hầm cả. Cô muốn gặp bọn chúng không?"

Biết và thấy là hai khái niệm khác nhau. Có một cụm từ gọi là 'chấn động thị giác', chỉ khi tận mắt nhìn thấy, trái tim mới thật sự rung động. Giang Nguyệt không muốn nhìn thấy. Cô không có năng lực, cũng chẳng đủ kiên nhẫn, lại càng không có trái tim sắt đá. Nhìn thấy chỉ khiến lòng thêm đau, tốt nhất là đừng tự chuốc lấy phiền muộn.

Cô lập tức lắc đầu, hít sâu một hơi rồi nói: "Không cần, thấy rồi thì sao chứ."

Ông chủ béo ánh mắt đầy hứng thú, vỗ tay một cái: "Phải nói là, tôi rất thích kiểu người như cô."

Giang Nguyệt không để tâm đến lời trêu ghẹo của ông ta, nghiêm túc nói: "Tôi phải nói rõ một chuyện. Bản thân tôi cũng mang theo không ít rắc rối. Ý tôi là, những người ở cạnh tôi có thể sẽ bị liên lụy bởi những tai họa bất ngờ, nên các người cần suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải lúc thật sự bất đắc dĩ thì đừng tìm tôi giúp."

Người đã trộm mì ăn liền của cô bị ký sinh bởi Trùng trứng, những nhân viên trong trung tâm thương mại Lam Kình vì cô mà chết, còn có hơn 2000 người vô tội bị liên lụy trong lần cô mất kiểm soát và làm nổ tinh thần thể.

Ông chủ béo và ông lão nhìn cô. Sau một hồi im lặng, ông chủ béo nói: "Cô không hiểu tính cách của lão Phan. Nếu không đến lúc thật sự bất đắc dĩ, ông ấy sẽ không mở miệng nhờ người giúp đâu. Chúng tôi đều biết chuyện này có vẻ gấp gáp và đường đột, nhưng tình hình hiện tại chính là như vậy, căn bản chẳng ai muốn dính vào rắc rối này."

Giang Nguyệt bước đi quanh trong phòng, cuối cùng cảm xúc đã chiến thắng lý trí. Cô cảm thấy mình không thể làm ngơ, thế là cắn răng, dứt khoát gật đầu: "Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở lại."

Ông lão nói: "Cô bé, cháu đã suy nghĩ kỹ về hậu quả chưa?"

Giang Nguyệt đáp: "Suy nghĩ kỹ rồi, cháu vốn đã mang nhiều rắc rối, thêm một cái nữa cũng chẳng sao."

Trên mặt ông lão nở một nụ cười, nói: "Ta tên là Phan Bố Ân, từng là một quân nhân. Cháu cứ gọi ta là lão Phan giống Tiểu Hạ gọi là được."

Giang Nguyệt khẽ mỉm cười: "Cháu biết rồi, lão Phan."

Ba người trong căn phòng đều bật cười.

Trời dần tối, đêm trên hành tinh rác rất lạnh, ông chủ béo ôm một đống rác bắt đầu nhóm bếp lò. Cả ba ngồi khoanh chân trên bếp lò, mỗi người một viên đá mài. Phan Bố Ân đang mài dao, ông chủ béo mài dao găm, chỉ có Giang Nguyệt là không biết phải làm gì với cây gậy kim loại lớn trong tay.

Phan Bố Ân tựa vào tường mài dao, ông bỏ chiếc mũ chóp nhọn trên đầu ra, mái tóc bạc rối bù phồng lên khiến Giang Nguyệt liên tưởng đến Einstein với mái tóc cứng đầu không chịu phục tùng. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy một loại vũ khí lạnh chính thống như vậy. Những vũ khí cô từng thấy ở Học viện Quân sự Liên bang đều là đồ công nghệ cao, ví dụ như đao nhiệt dung có thể phát nhiệt cực cao chỉ với một nút bấm hay kiếm cưa với sức phá hoại mạnh như cưa máy. Thanh đao của Phan Bố Ân chỉ đơn giản là một thanh đao, toàn thân đen tuyền, dài đến 160cm, còn cao hơn chiều cao của một số cô gái.

Giang Nguyệt nhìn không chớp mắt. Cha cô từng sưu tầm một thanh kiếm Nhật, dài khoảng 1 mét, ông quý như báu vật. Khi ấy, Giang Nguyệt chỉ cảm thấy đàn ông đúng là sinh vật mê đao kiếm. Còn cô thì không hứng thú, thay vì lãng phí tiền vào thứ đó, cô thà mua vài bộ quần áo hay vài chiếc đồng hồ còn hơn. Nhưng bây giờ... Ánh mắt cô nhìn thanh đao kia chẳng khác gì khi nhìn thấy bộ ảnh gợi cảm hàng trăm gigabyte, mắt lập tức sáng rực lên.

Giang Nguyệt giờ mới hiểu, không phải cô không thích vũ khí lạnh, chỉ là khi đó cô không cần đến. Nước hoa, quần áo, túi xách, mỹ phẩm là những thứ có ích với cô, giúp cô tăng giá trị nhan sắc và sức hút. Lợi ích từ việc tăng giá trị nhan sắc là rất thực tế, và lợi ích từ việc tăng sức chiến đấu cũng vậy. Khi trở thành một Alpha, cô tự có bản năng yêu thích vũ khí. Bây giờ, nếu có ai tặng cô một thỏi son, cô chắc chắn sẽ nhìn người đó như thể họ bị ngu.

Ông chủ béo mang đến một con gà quay. Phan Bố Ân tựa vào tường lau thanh đao dài. Giang Nguyệt miễn cưỡng rút mắt khỏi thanh đao, nhìn cây gậy kim loại trong tay mà nghẹn lời.

Ông chủ béo xé một cái đùi gà đưa cho cô: "Ăn nhiều vào để lấy lại thể lực, ở đây sắp có một trận đánh lớn, đao dài của lão Phan lại sắp nhuốm máu rồi."

Phan Bố Ân đã bắt đầu ho ra máu. Từ xưa anh hùng không chịu để người ta thấy lúc bạc đầu nhưng ông giờ đây đã già yếu, không thể chiến đấu nữa. Thanh đao dài này là cho Giang Nguyệt mượn dùng.

Giang Nguyệt cắn một miếng thịt, vừa nghe đến bốn chữ "đao dài nhuốm máu" thì da đầu bỗng tê rần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc hào hùng. Phan Bố Ân lau lưỡi đao. Vào khoảnh khắc đó, làn sương xám mờ mờ trong mắt ông – thứ thường khiến ông trông có chút u buồn – như tản đi đôi chút, lộ ra sát khí điên cuồng chỉ có những người từng trải qua chém giết nơi chiến trường mới có. Trong lòng Giang Nguyệt bỗng bốc lên một ngọn lửa, như thể bị ánh mắt của ông thắp sáng.

Lão cựu binh cảm nhận được ánh mắt rực cháy ấy của cô, tay đang lau thân đao khẽ dừng lại. Ông nói với Giang Nguyệt: "Nó tên là Trường Canh."

Giang Nguyệt nhẹ giọng nhắc lại: "Trường Canh?"

Phan Bố Ân đáp: "Là ý chỉ đêm dài."

"Đúng là rất hợp, cái tên này rất phù hợp với nó. Cháu rất ít khi thấy loại vũ khí lạnh chính thống thế này."

Phan Bố Ân cười: "Thanh đao này là kiếm đeo trên cơ giáp. Vì nó quá nặng, phần lớn con người không thể sử dụng được."

Vũ khí từng lấy mạng người là khác biệt. Chỉ cần liếc qua đã có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ nó. Thân đao đen tuyền như được rèn từ bóng đêm. Giang Nguyệt nhìn thanh đao, trong lòng dấy lên một chút sợ hãi, cô hỏi lão binh: "Cháu thật sự có thể sử dụng tốt thanh đao này sao?"

Phan Bố Ân nâng thanh đao đen lên bằng cả hai tay, ánh mắt sáng ngời, thần sắc nghiêm nghị, nói: "Chỉ cần cháu biết mình đang chiến đấu vì điều gì, thì sẽ dùng được nó."

Giang Nguyệt nhận lấy thanh đao dài. Bàn tay thon dài và mạnh mẽ của cô siết chặt chuôi đao, giơ thanh đao nặng trịch ngang trước ngực.

Đêm càng sâu. Giang Nguyệt đứng trên mái nhà, lắng nghe những âm thanh lay động trong bóng tối, chờ đợi bầy linh cẩu đang ẩn mình trong bóng đêm, chuẩn bị bắt đầu cuộc săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip