Q1 - CHƯƠNG 6: XUYÊN QUA (6)
[Bài kiểm tra thể lực]
*
Thành tích của Tống Dương là 1500kg, suôn sẻ vượt qua bài kiểm tra thứ hai.
Sau khi kết thúc bài thi, cậu ta như vừa thoát khỏi quỷ môn quan, dựa cả người lên Giang Nguyệt, thở dài đầy mệt mỏi: "Khó quá đi mất... Thật sự là khó hơn lên giời! Mới có 1,5 tấn thôi mà tôi đã như muốn lìa đời rồi... Vậy sau này phải điều khiển mấy bộ giáp cơ giới nặng đến mấy chục tấn thì sống sao nổi đây?"
Giang Nguyệt giật mình: "Cơ giáp nặng như thế sao?"
Tống Dương gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên rồi! Có loại còn dùng vật liệu đặc chế, nặng đến mấy vạn tấn ấy chứ! Không biết phải có thần kinh lực cấp nào mới đủ để điều khiển nổi nữa..."
Giang Nguyệt thật sự kinh ngạc. Cứ mỗi lần cô tưởng rằng mình đã bắt đầu hiểu thế giới này, thì thế giới ấy lại một lần nữa khiến cô sửng sốt đến nghẹn lời.
Bài kiểm tra thứ ba diễn ra vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, là kiểm tra thể lực.
Để duy trì thể trạng tốt nhất, hai người phải bổ sung một số thực phẩm giàu năng lượng. Hai Alpha nghèo túng bèn quyết định mua một đống chocolate giá rẻ. Lúc đi ngang qua một nhà hàng sang trọng, Giang Nguyệt bắt gặp Alpha xinh đẹp như rắn độc kia đang ngồi cạnh cửa sổ, chậm rãi thưởng thức một ly rượu vang đỏ. Bờ môi cậu ta còn quyến rũ hơn cả sắc rượu khiến Giang Nguyệt nuốt nước bọt cái ực.
Không phải là cô mắc chứng mê trai, chỉ là bản tính Alpha khó mà thay đổi—thấy gương mặt đẹp là miệng đắng lưỡi khô, đầu óc cứ rạo rực.
Người Alpha kia cũng nhìn thấy Giang Nguyệt, đôi mắt lạnh lùng quét tới. Một vẻ đẹp rực rỡ đến choáng ngợp. Đôi đồng tử là màu xanh nhạt lạnh như băng tuyết điêu khắc, như muốn đóng băng mọi ánh nhìn.
Giang Nguyệt có thể thấy rõ trong mắt cậu ta là sự khinh thường trần trụi, không chút che giấu. Có lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác ưu việt của giới quý tộc đối với những kẻ nghèo túng. Mà cảm giác này, Giang Nguyệt cũng từng có. Mỗi lần cô nhìn thấy ai đó đeo túi xách hàng nhái rẻ tiền, trong lòng lại sinh ra một chút kiêu ngạo âm ỉ. Dù ngoài mặt không bao giờ tỏ ra khinh miệt, nhưng tận sâu trong tim vẫn có chút cảm giác coi thường mờ nhạt. Đó chính là bản tính con người. Ngay cả bậc thánh nhân cũng phải tự vấn ba lần mỗi ngày, làm sao dám đảm bảo bản thân luôn đúng?
Giang Nguyệt từ trước tới nay vốn là kẻ đi xét nét người khác. Bây giờ gió đổi chiều, đến lượt mình bị người ta khinh thường, trong lòng công chúa nhỏ bức bối, khó chịu như bị ong chích.
Cô nhanh chóng dời mắt, kéo tay Tống Dương rảo bước rời đi.
Đi được một đoạn xa, Tống Dương giận đến mức bùng nổ: "Má ơi, ánh mắt kiểu gì thế! Tụi mình cũng là Alpha mà, dựa vào đâu mà hắn nhìn tui như nhìn rác vậy?"
Giang Nguyệt chỉnh lại: "Là chúng ta. Hắn nhìn chúng ta như rác."
Tống Dương tức đến nghẹt thở: "Dựa vào đâu chứ! Chỉ vì hắn có tiền thôi à? Đâu ra cái lý đó! Có tiền thì muốn làm gì cũng được à?"
Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi dựa vào hai mươi năm kinh nghiệm sống trong nhung lụa của mình, trịnh trọng gật đầu: "Ừ. Đúng vậy. Có tiền thì thật sự có thể muốn làm gì cũng được."
Tống Dương: "......"
Hơn nữa, Alpha kia... có lẽ không chỉ đơn giản là giàu có. Cậu ta đã nâng hết tất cả các quả tạ trong bài thi mà vẫn thong dong như không. 2 tấn nặng như vậy, mà cậu ta cứ như đang dùng tinh thần lực nhấc một cọng lông chim.
___________________________________
Hai người nghỉ ngơi một ngày. Đến 10 giờ sáng hôm sau, những thí sinh vượt qua hai vòng kiểm tra đầu tiên bắt đầu tập trung tại sân huấn luyện, chuẩn bị cho bài kiểm tra thể lực.
Giang Nguyệt không mấy kỳ vọng vào khả năng vượt qua bài kiểm tra này. Dù hiện tại cô đang sở hữu một thân thể alpha với thể lực vượt trội, nhưng cô vẫn nhớ như in cái cảm giác chạy 800m đã mệt đến mức nằm vật như chó chết. Giang Nguyệt lại bắt đầu bi quan, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần thi trượt.
Bài kiểm tra lần này là chạy việt dã vượt núi. Thí sinh phải vượt qua dãy núi phía sau Học viện Quân sự Liên bang trong vòng 12 tiếng đồng hồ, đến đúng điểm chỉ định. Phần tiếp tế được phát gồm: một hộp kẹo chocolate năng lượng, một bình nước và một túi cứu sinh đơn giản. Trên đường đi không có trạm tiếp tế, đây chính là bài thi thật sự kiểm tra thể lực và sức bền của alpha.
Giang Nguyệt có bóng ma tâm lý rất nặng nề với thể loại maraton địa hình này. Quê hương của cô từng xảy ra sự cố nghiêm trọng trong một cuộc thi tương tự. Khi đó, gần như ngày nào cô cũng lên Weibo chia sẻ tin tức, khóc đến sưng cả mắt.
Trước giờ xuất phát, nhiều alpha đã bắt đầu vứt bỏ túi cứu sinh vì quá cồng kềnh. Tống Dương cũng định vứt đi, nhưng bị Giang Nguyệt ngăn lại.
"Lỡ giữa đường gặp thời tiết cực đoan thì sao? Vẫn nên mang theo thì hơn."
Tống Dương bật cười: "Giang Nguyệt, cậu bị làm sao thế? Cậu quên là alpha vốn có thể lực rất mạnh rồi à? Cái túi cứu sinh kia vừa nặng vừa vướng, thật sự chẳng cần thiết đâu."
Cậu nói xong thì học theo những alpha khác, ném túi cứu sinh xuống đất. Giang Nguyệt há miệng định nói gì đó nữa, nhưng Tống Dương đã phấn khích chạy đi xếp hàng. Cô đành bất lực, siết chặt túi cứu sinh vào người. Không vượt qua được bài thi cũng chẳng sao, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Túi cứu sinh tuy nặng nhưng thà phiền một chút còn hơn rơi vào cảnh chẳng có gì phòng thân. Dù sao cũng là con gái, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Giang Nguyệt đeo túi cứu sinh, chính thức xuất phát.
Lúc đầu, mọi người đều chạy rất nhanh. Giang Nguyệt cũng nhập vào dòng người, nhưng cô chẳng đặt nặng thành tích gì, chỉ cần không bị lạc là được rồi. Cô chạy chậm rãi ở phía sau, giống như một con nhạn lạc đàn, không theo nổi đội hình.
Đồi núi trọc lốc, thảm thực vật thưa thớt, đất đai khô cằn và cát hóa nghiêm trọng. Thời tiết nắng chang chang. Mồ hôi ai nấy đều ướt đẫm. Dọc đường đầy rẫy túi cứu sinh bị các alpha vứt bỏ.
Giang Nguyệt vừa vượt qua một sườn núi thì trời bỗng chốc tối sầm lại. Làn da trần bắt đầu cảm nhận rõ cái lạnh ập đến. Cô vội vàng kéo áo khoác buộc ngang hông lên mặc. Để cơ thể sinh thêm nhiệt, cô bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng bỏ xa một số alpha đang tụt lại phía sau.
Lên đến một sườn núi cao hơn, mây đen càng dày đặc, nhiệt độ rơi thẳng xuống đáy. Giang Nguyệt cảm thấy thân nhiệt mình đang giảm rất nhanh. Cô buộc phải chạy nhanh hơn nữa để cơ thể tỏa nhiệt giữ ấm. Trên đường, cô vượt qua thêm nhiều alpha khác. Một vài người trong số họ vẫn giữ túi cứu sinh, đã quấn cả người trong chăn giữ nhiệt.
Nhiệt độ mỗi lúc một giảm mạnh, khiến cơ thể mất nhiệt nhanh đến kinh hoàng. Ngay lúc cô định lấy chăn giữ nhiệt của mình ra sử dụng, thì thấy hai alpha phía trước đã bắt đầu tranh giành nhau túi cứu sinh. Họ đánh nhau dữ dội, lăn lộn trong lớp bụi cát vàng. Bụi mù cuốn lên mù mịt. Giữa tiếng gió rít gào là những âm thanh gầm rú đầy thú tính, hoang dã và hung bạo như dã thú tranh mồi.
Giang Nguyệt rùng mình. Cô lén tìm một chỗ dốc khuất gió, như một kẻ trộm, lặng lẽ quấn chăn giữ nhiệt vào bên trong lớp áo. Cầu mong nhanh chóng đến được điểm đích, nếu không chắc chắn sẽ chết cóng mất.
Khi chạy qua một sườn dốc cao và gồ ghề, cô bất ngờ nhìn thấy Tống Dương đang co ro nằm gập người trong một rãnh đất khô cằn bên vệ đường. Cả người cậu ta lạnh đến run rẩy, da tái nhợt vì mất nhiệt nghiêm trọng. Giang Nguyệt vội vàng kéo cậu ta ra khỏi rãnh, cởi áo khoác mỏng của mình đắp lên người cậu.
Hiện tại đang là mùa hè, nhiều alpha chỉ mặc áo ba lỗ hoặc tay ngắn để dễ vận động. Giang Nguyệt vì thói quen cá nhân đã mang theo một chiếc áo khoác mỏng để chống nắng—mỏng thì mỏng, nhưng có còn hơn không.
Tống Dương run rẩy đứng dậy, vừa nghiến răng vừa run lẩy bẩy nói: "Không thể thua được... tôi nhất định phải hoàn thành bài kiểm tra này. Nếu không... cả đời này tôi cũng chỉ là một kẻ hèn mọn ở tầng đáy xã hội."
Giang Nguyệt dở khóc dở cười: "Đến nước này rồi còn nghĩ mấy chuyện đó à? Lo mà giữ mạng đi, mất nhiệt không phải chuyện đùa đâu."
Tống Dương quấn lấy áo khoác, giọng yếu ớt, nói: "Lẽ ra lúc nãy tôi nên nghe lời cậu. Nếu mang theo túi cứu sinh, thì đâu đến nông nỗi này..."
Giang Nguyệt thở dài: "Trên đời làm gì có thuốc hối hận đâu."
Tống Dương bật ra một tiếng cười khẽ, rồi ho khan vài tiếng, khàn giọng lặp lại lời cô: "Ừ, không có thuốc hối hận."
"Ha ha ha, giờ thì biết sợ rồi hả... Ưm!"
Câu cười của Giang Nguyệt còn chưa dứt, một cánh tay thô bạo bất ngờ siết chặt lấy cổ cô, tất cả âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Một cú đá mạnh nhắm vào khuỷu gối, cơn đau tê rần xuyên thẳng xuống chân khiến cô quỵ gối, ngã sõng soài.
Giang Nguyệt ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô đập thẳng xuống đất, miệng đầy cát sỏi, mặt mũi dính bẩn, phì phì phun cát ra, khó nhọc thở dốc từng hơi.
Tống Dương bẻ ngoặt tay cô ra sau, đầu gối ép sát vào lưng, một tay luồn vào áo cô giật lấy chăn giữ nhiệt.
Giang Nguyệt kịp phản ứng, giận dữ gào lên: "Tống Dương! Cậu là đồ chó má vô lương tâm!"
Mặt Tống Dương không chút biểu cảm: "Xin lỗi. Lẽ ra chúng ta phải là bạn. Nhưng... tôi muốn thắng."
Cậu ta lạnh lùng cướp đi tấm chăn giữ nhiệt, quấn vào người, rồi khoác cả chiếc áo khoác mỏng Giang Nguyệt vừa đưa lúc nãy. Gương mặt đó, băng lạnh đến vô cảm, hoàn toàn khác xa với hình ảnh cậu thanh niên Alpha tươi sáng, anh tuấn mà cô từng gặp ở hành lang ký túc xá của trung tâm cứu trợ.
"Thật xin lỗi."
Ba chữ ấy vang lên như một lưỡi dao lạnh, rồi cậu ta cúi xuống lấy luôn bình nước và kẹo chocolate của cô, mang đi không chút do dự.
Giang Nguyệt gục trên mặt đất, tay ôm cổ ho sặc sụa. Giờ đây cô chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ bó sát và chiếc quần công nhân mỏng dính, bên trong vẫn còn mặc áo ngực thể thao vì thói quen cá nhân, nhưng chẳng thể nào ngăn nổi hơi lạnh như cắt da cắt thịt. Cô gượng bò dậy, rồi ngồi thụp xuống, ôm chặt đầu như thể không thể chịu nổi cú sốc này.
Thế giới quan của Giang Nguyệt đã bị giáng một đòn chí tử. Đây chính là bản chất tàn khốc trong thế giới của Alpha—kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.
Nhưng rồi cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội, đánh tan những cảm xúc đan xen trong đầu cô. Để giữ ấm, cô gắng đứng dậy, chạy tiếp, dùng chuyển động để tạo nhiệt cho cơ thể. Cô biết điều đó là cố gắng vô ích, nhưng vẫn tiếp tục chạy, vì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dần dần, toàn thân bắt đầu run lên không kiểm soát, răng va vào nhau lập cập, thị lực mờ dần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Cô nhớ nhà.
Rất nhớ chiếc giường êm ái, ấm áp của mình. Trước khi xuyên không đến thế giới này, bộ đồ ngủ bằng lông mịn màu hồng hình gấu nhỏ mà cô mới đặt vừa được giao tới, cô còn chưa kịp mặc thử. Còn cả chai nước thần phiên bản giới hạn mà cô đặt từ Pháp cũng chưa kịp khui ra. Và đôi giày cao gót da cừu mini phiên bản giới hạn cô đã chờ suốt một tháng trời... cũng còn nằm nguyên trong hộp.
Cô rất nhớ cái thời mình chẳng cần cố gắng gì mà vẫn có thể sống tốt đẹp, ung dung, tự tại.
Có lẽ... cô thực sự chỉ là một kẻ bạc nhược được tiền bạc nuôi dưỡng nên. Dù đang sống trong thân thể mạnh mẽ của một alpha, thì trái tim cô... vẫn yếu đuối như thế, không thể chống đỡ nổi bất cứ thứ gì
Cô thật sự hy vọng... có ai đó sẽ đến cứu lấy mình. Tiếc thay, đời này làm gì có nhiều phép màu như thế.
Giang Nguyệt không chống nổi cơn lạnh cắt da, cuối cùng ngất lịm đi giữa núi rừng hoang lạnh.
_______________________________________________
Ở đích đến của cuộc thi marathon đã được dựng sẵn những chiếc lều chắn gió. Nhân viên hậu cần vội vã khoác chăn cho các thí sinh đang run lẩy bẩy, đưa cho họ nước nóng để sưởi ấm. Bên trong lều, một chiếc máy sưởi được đặt ngay trung tâm, liên tục tỏa ra luồng hơi nóng dễ chịu.
Giang Nguyệt, trong tình trạng bất tỉnh, được đội tìm kiếm cứu nạn khiêng vào trong lều, đặt nằm ngay bên cạnh máy sưởi.
Hai vị giám khảo cao lớn của phần thi thể lực bước đến, quan sát cô chăm chú. Đó là một nam và một nữ alpha.
Nữ Alpha tóc nâu xõa vai, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Giang Nguyệt, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn xuống phần ngực của cô, nhíu mày: "Thể trạng cơ bắp phát triển thế này, thể lực đáng lý không thể kém đến vậy."
Nam Alpha đáp: "Cô ấy không yếu về thể chất, chỉ là tâm lý không đủ vững. Một alpha xuất sắc lẽ ra phải có khả năng bùng nổ tiềm năng khi rơi vào nghịch cảnh. Nếu cô ấy thật sự dốc toàn lực mà chạy thì đã có thể tới đích rồi."
Nữ Alpha mở giao diện kiểm tra, quét gương mặt của Giang Nguyệt bằng thiết bị đầu cuối. Một màn hình ảo bật lên, hiển thị toàn bộ kết quả thi của cô.
"Khả năng theo dõi chuyển động bằng thị lực rất xuất sắc, khả năng tiếp nhận và xử lý áp lực của hệ thần kinh cũng rất tốt. Tôi từng quan sát cô ấy—rõ ràng là chưa dùng hết sức khi nâng tạ."
Nam Alpha khẽ gật đầu, vẻ mặt hiện lên chút tán thưởng: "Một đứa trẻ nghèo túng chưa từng được huấn luyện bài bản, vậy mà có tố chất thế này. Thiên phú của cô ấy là điều không thể nghi ngờ. Tuy cô ấy không qua được bài thi thể lực, nhưng chúng ta có thể cân nhắc nới tiêu chuẩn một chút."
Nữ Alpha vẫn tỏ vẻ do dự: "Nhưng cô nhóc này... quá yếu đuối. Tính cách như vậy thật sự có thể sống sót trong môi trường hà khắc của Học viện Quân sự Liên bang không?"
Nam Alpha điềm đạm nói: "Trong mỗi con người đều có một dã thú đang ngủ. Chỉ là... xem cô ấy có đánh thức được nó hay không."
________________________________________
Lời người dịch: Giang Nguyệt của hiện tại yếu đuối là thật, nhưng cô ấy sẽ mạnh mẽ lên. Người ta luôn nói con người chỉ có thể trở nên mạnh mẽ khi trong lòng có điều gì muốn bảo vệ. Giang Nguyệt cũng như vậy, sau này cô ấy có người cần phải che chở, bảo vệ, nên cô ấy cũng sẽ vì người đó mà thay đổi bản thân mình, thay người đó gánh vác cả một bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip