Q1 - CHƯƠNG 63: HÀNH TINH RÁC (18)

[Đứa trẻ đó có hai tinh thần thể]

*


Tay chân  lìa văng vãi khắp nơi. Những kẻ nhặt rác ở vòng ngoài khu nhà cấp bốn bị sóng xung kích từ vụ nổ hất tung lên không, thân thể bay cao rồi rơi mạnh xuống đất.

Không biết ai đó hét lớn: "Chạy mau! Lão già Phan Bố Ân đó muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta. Chắc chắn lão còn nhiều thuốc nổ, chúng ta không thể chết ở đây được!"

Chẳng mấy chốc, đám nhặt rác còn sót lại hoảng loạn tìm cách tháo chạy. Nhưng khi vừa định lao ra khỏi sân, quanh sân bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội, lửa nóng và luồng khí bốc lên trong chớp mắt đã bao trùm căn nhà cấp bốn nhỏ bé. Trong mắt chúng phản chiếu ngọn lửa rừng rực, khói đen do dầu rác cháy táp thẳng vào mặt, khiến chúng chợt nhớ tới vòng dầu rác họ từng đổ ra để vây bắt Phan Bố Ân và nữ Alpha cầm trường đao đen đó.

Lại có người hét lớn: "Lửa còn chưa cháy mạnh, mau nhân lúc này mà chạy đi!"

Nhóm nhặt rác ở vòng ngoài nghiến răng, khói đặc cay xộc lên khiến bọn chúng không mở nổi mắt, nhưng chúng buộc phải lao ra ngoài, vì hít phải khói độc sẽ chết ngay lập tức. Chỉ cần xông ra được, cho dù mặt mũi bị lửa thiêu đến biến dạng cũng chẳng hề gì.

Kẻ nhặt rác số một bắt đầu cắm đầu chạy. Gã ngẩng đầu tìm chỗ có lửa yếu nhất, nhưng lại nhìn thấy trong làn khói dày một bóng người cầm đao đang tiến về phía này. Trong khi đám người bị lửa vây chạy loạn như ruồi không đầu, chỉ có người đó vẫn bình tĩnh ung dung. Lưỡi đao trong tay cô dài một cách bất thường, bàn tay cầm đao vô cùng vững vàng, không hề run rẩy chút nào. Bóng người ấy dần trở nên rõ ràng trong làn khói đặc và ánh lửa. Cô từ trong khói đen cuồn cuộn mà bước ra.

Kẻ nhặt rác số một nhìn rõ khuôn mặt của cô. Đó là một gương mặt lạnh lùng nhưng tuấn tú với đôi mắt xám. Con ngươi dọc đầy giá lạnh thấu xương. Đó là đôi mắt của tử thần. Có lẽ cô chính là tử thần, đến đây vung lưỡi hái thu gặt sinh mạng. Người đó dẫm gãy một nhánh cây khô dưới chân, thanh trường đao trong tay đen kịt như màn đêm.

Kẻ nhặt rác số một lập tức quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên một vật gì đó bay tới làm gã vấp ngã. Gã bị khói sặc đến không mở nổi mắt, cố gắng mở hé được một khe thì nhận ra. Đó là một cái đầu người vừa lăn đến bên chân khiến gã ngã nhào. Gã thét lên thảm thiết, lập tức bò dậy liều mạng bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước thì đột ngột khựng lại. Gã cúi đầu nhìn, một mũi đao đen xuyên thẳng qua ngực, máu nhỏ từng giọt xuống từ lưỡi dao.

Giang Nguyệt rút Trường Canh ra, bước qua thi thể kẻ nhặt rác đó. Trong lòng bàn tay cô lan ra những sợi chỉ đỏ, nhãn cầu hấp thụ dưỡng khí trong không khí. Cô không cần thở, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khói độc. Việc giết người đối với cô trở nên quá dễ dàng, mỗi nhát vung trường đao đen kịt lại tung lên một đóa huyết hoa đẹp đến mê người.

Đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Giết quá nhiều, cô đã trở nên tê dại, cảm thấy giết người cũng chẳng khác gì chặt cây.

Từ lúc nào, những kẻ cố gắng chạy trốn đều đã bị xử lý sạch sẽ, mặt đất phủ đầy xác chết. Giang Nguyệt khẽ động đôi tai, giữa tiếng gió và tiếng lách tách của lửa cháy, cô nghe được nhịp tim đập dồn dập. Cô nắm chặt Trường Canh, bước qua một vùng đầy máu thịt be bét, tiến đến gần khu nhà cấp bốn. Nơi đó chất đống xác chết, mặt mũi đều bị nổ tan không còn nguyên vẹn.

Giang Nguyệt dùng chân đá văng mấy cái xác, một kẻ nhặt rác đang run rẩy co ro trốn bên dưới. Hắn cúi rạp đầu, cố gắng giả chết, nhưng tấm lưng run bần bật và nhịp tim dồn dập đã hoàn toàn phản bội hắn.

Giang Nguyệt nâng đao lên. Tên nhặt rác ấy cuối cùng hoảng sợ, co rúm người nhìn cô.

"Cầu xin cô tha cho tôi, tôi không dám nữa, sẽ không làm chuyện này nữa đâu." – Hắn vội vã cầu xin.

Giang Nguyệt nhận ra hắn — là một thành viên trong nhóm nhặt rác đầu tiên mà cô gặp sau khi trốn khỏi nhà giam số 1. Chính hắn là người đã chỉ đường cho cô.

"Xin lỗi, không thể để lại nhân chứng." – Giọng Giang Nguyệt bình thản mà lạnh lùng.

Cô nâng đao, không biểu cảm đâm xuống. Lưỡi dao sắc bén cắt đứt động mạch đùi của tên nhặt rác, chiếc quần vải bố màu xám của hắn ngay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ.

Ngọn lửa đang lan tới gần, Giang Nguyệt xử lý sạch vài kẻ sót lại, xác nhận nơi đây không còn ai sống sót, rồi bước vào kho hàng của ông chủ béo, men theo đường hầm đi xuống. Phan Bố Ân và những người khác đang chờ cô dưới lối vào hầm.

"Không còn ai sống sót chứ?" – Ông chủ béo hỏi.

Giang Nguyệt gật đầu.

Phan Bố Ân nhìn cô, ánh mắt vừa hiền hòa vừa tha thiết: "Lúc trẻ ta không bằng cháu đâu, lần đầu giết người đã nôn mửa cả một buổi."

Trương Tam có phần ngạc nhiên: "Thật sao? Tôi lần đầu giết người chẳng có cảm giác gì cả. Giết người chẳng phải còn dễ hơn ăn cơm uống nước à?"

Giang Nguyệt lườm anh ta một cái, liếc nhìn Trường Canh trong tay. Lưỡi đao vẫn đang nhỏ máu. Từng giọt máu theo mũi dao rơi xuống đất, tụ thành một vũng nhỏ.

Ông chủ béo đưa cô một chiếc khăn ướt: "Nào nào, lau mặt đi, người cô khói bụi bám đầy rồi."

Giang Nguyệt nhận lấy khăn, lau mặt. Lau xong mới nhận ra trên mặt mình toàn là bụi tro.

Cô đưa khăn trả lại cho ông chủ béo, liếc nhìn họ rồi khẽ hỏi: "Sao mọi người lại đợi tôi ở đây?"

Trương Tam chu môi: "Còn không phải do lão Phan và Phan Bố Ân sợ cô giết người nhiều quá sẽ không chịu nổi à. Tôi thấy chẳng cần thiết. Cô xem trạng thái của mình hiện giờ mà xem, chẳng khác nào một thanh đao vừa tuốt vỏ."

Anh ta mạnh miệng kết luận: "Cô sinh ra là để giết chóc."

Giang Nguyệt khẽ cười khổ, nhìn Phan Bố Ân và ông chủ béo: "Yên tâm đi, tôi không sao. Đám cặn bã đó đáng chết cả. Chỉ là cảnh tượng người bị nổ tan xác, ruột gan đổ đầy đất... tôi vẫn chưa quen với việc đó thôi."

Trương Tam móc trong túi ra một nắm kẹo đưa cô: "Ăn viên kẹo đi, tôi thấy vị dưa hấu khá ổn."

Giang Nguyệt chọn một viên vị bạc hà. Cô ngậm kẹo, trằn trọc suốt đêm không ngủ.

Hôm sau, cô cùng Trương Tam đi kiểm tra hiện trường. Sau trận hỏa hoạn, nơi này chỉ còn lại một vùng đất cháy đen, xác chết bị thiêu rụi vương vãi khắp nơi.

Trương Tam cười tà: "Dọn dẹp ổn đấy chứ."

Giang Nguyệt nói: "Vẫn còn nhiều sơ hở."

Trương Tam nhún vai: "Chẳng ai quan tâm đâu. Đám có quyền thế trên hành tinh rác chẳng để tâm đến mấy tên nhặt rác chết bao nhiêu. Mà đám nhặt rác cũng không quan tâm đồng bọn chết bao nhiêu. Còn bọn trên chiến hạm gìn giữ hòa bình thì càng chẳng thèm quan tâm."

Anh ta nhìn Giang Nguyệt, thấy có chút buồn cười: "Mặc dù cô đã giết họ, nhưng người duy nhất ở nơi này thực sự quan tâm đến mạng sống của họ lại chỉ có mỗi cô thôi."

Giang Nguyệt bước qua một cánh tay cháy đen, tóc cô đã dài ra được một đốt ngón tay. Thoắt cái, cô đã ở hành tinh rác được ba tháng rưỡi. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Buổi sáng mù sương, sương trên tinh cầu rác cũng là màu xám, lẫn trong đó là một mùi chua nhè nhẹ,. Đứng trong sương lâu cổ họng và vùng quanh mắt sẽ có cảm giác bỏng rát. Giang Nguyệt nhìn làn sương mù phía xa, chợt thấy tương lai của mình chẳng phải cũng mờ mịt như thế sao?

Cô thu lại ánh nhìn, hỏi Trương Tam: "Sau này anh định làm gì?"

"Định làm gì à?" – Trương Tam khoanh tay, cũng nhìn về phía sương mù xa xăm như cô, nhẹ giọng nói, – "Tìm hiểu lại chuyện năm xưa, xem rốt cuộc Sacred đã nghiên cứu cái gì, hoàn thành tâm nguyện năm đó của cha tôi. Như vậy coi như tôi đã làm tròn chữ hiếu."

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Giang Nguyệt nói: "Không ngờ anh cũng hiếu thảo thật."

Trương Tam mỉm cười: "Tuổi thơ của tôi rất hạnh phúc, họ yêu tôi rất nhiều. Tôi là sản phẩm của chỉnh sửa gene, thừa hưởng những gene ưu tú nhất của họ. Nhưng... tôi thấy đó là một sai lầm."

Giang Nguyệt hỏi: "Tại sao?"

Trương Tam nói: "Vì bóng tối và ánh sáng không thể tồn tại song song, tà ác và chính nghĩa là đối lập. Cho nên tôi sống rất giằng xé."

"Giờ anh đã tự do rồi. Ở nơi như hành tinh rác này, anh có thể mặc sức tung hoành. Nơi đây vốn chẳng có trật tự gì, cũng chẳng ai ràng buộc anh cả."

Trương Tam thở dài: "Nếu không gặp cô và Phan Bố Ân, có lẽ tôi sẽ làm như vậy. Nhưng hai người đã thay đổi tôi, khiến tôi cảm thấy làm người tốt cũng không phải chuyện gì tồi tệ."

Giang Nguyệt liếc anh ta, nhàn nhạt nói: "Tôi không hiểu lòng người, nhưng thật hay giả tôi vẫn nhận ra được."

Trương Tam bật cười: "Ha ha ha, cô lớn rồi, không còn là đứa ngốc ngơ ngác và trầm mặc ở nhà giam số 1 nữa."

Hai người rời khỏi sân nhà cấp bốn, bước qua vệt dầu rác cháy trụi. Sương xám che khuất tầm nhìn, Giang Nguyệt chỉ có thể dựa vào thính giác. Trận nổ và đám cháy hôm đó đã tạo ra hiệu quả răn đe nhất định, bọn nhặt rác không dám bén mảng đến nữa. Hết hôm nay, chiến hạm gìn giữ hòa bình sẽ đến nơi. Giang Nguyệt sẽ cùng bọn trẻ quay về hành tinh Beta.

Cô liếc nhìn Trương Tam: "Anh sẽ ở lại hành tinh rác mãi sao?"

"Tạm thời ở lại để nối dài mạng sống cho tôi và lão Phan. Nếu không có tôi, lão già ấy chẳng sống nổi đến hôm nay đâu."

"Cách gì để kéo dài sự sống?"

Trương Tam nói: "Một vài thí nghiệm trên cơ thể người, ví dụ như thay phổi lão Phan bằng phổi của Trùng tộc hoặc cho lão một cơ thể mới. Phòng thí nghiệm năm đó không bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn một phần nằm sâu dưới lòng đất, thiết bị trong đó vẫn còn dùng được."

Anh ta nhìn về phía Giang Nguyệt, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc: "Trước khi cô trở về, tôi phải nói cho cô một chuyện."

Giang Nguyệt đã quen với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày của Trương Tam, thấy anh ta đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến cô có chút không quen, sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm túc: "Anh nói đi, tôi sẽ lắng nghe nghiêm túc."

Trương Tam nói: "Có một số thí nghiệm trên cơ thể người thuộc lĩnh vực cấm kỵ, trong đó có một loại có thể tách rời ý thức tinh thần của một người ra khỏi cơ thể, sau đó dẫn nhập ý thức khác vào."

Dù có chút khó hiểu, nhưng Giang Nguyệt vẫn hiểu được đại ý: "Ý anh là sẽ có người trục xuất ý thức của tôi, cướp đoạt thân thể của tôi?"

Trương Tam nói: "Đúng vậy, cơ thể của cô rất kỳ diệu. Nếu nhân bản ra một đội quân siêu cấp giống hệt thì sao?"

Giang Nguyệt suy nghĩ một chút. Đến cả một kẻ yếu đuối như cô mà sau khi có được thân thể này còn có thể trở thành như hiện tại, huống hồ nếu là một ý thức mạnh mẽ sở hữu cơ thể này thì uy lực còn lớn đến mức nào.

"Nếu có thể nhân bản thì còn tốt. Nếu không nhân bản được, thân thể của cô sẽ được giao cho người có năng lực hơn. Người nhân từ thì có thể tìm cho cô một thân thể khác, còn người không nhân từ... hừ, cô cứ chờ ý thức của mình tan biến dần đi là được."

Giang Nguyệt hỏi: "Nếu ý thức khác kế thừa thân thể này, họ có kế thừa luôn tinh thần lực của thân thể này không?"

Trương Tam lắc đầu: "Cái này không chắc được. Tinh thần lực là biểu hiện của bản ngã, nó là một phần của chủ nhân. Tinh thần thể là hình thái cụ thể hóa của tinh thần lực. Những người có thể cụ thể hóa tinh thần lực thì ý thức tinh thần của họ khác biệt với người thường. Khi ý thức tách rời cơ thể, nó sẽ tồn tại một thời gian dưới hình thái tinh thần thể. Nhưng tinh thần thể mang tính bài xích, giống như hai linh hồn khác nhau, hoàn toàn không thể dung hợp. Tất nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như dòng họ Tương danh tiếng, tinh thần thể của họ có thể dung hợp. Sau khi dung hợp, tinh thần thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Một trong hai anh em nhà họ Tương đã kế thừa tinh thần thể của ông nội họ."

Giang Nguyệt nói: "Vậy thì nhất định là Tương Liễu rồi."

Trương Tam lắc đầu: "Không phải, là con út của Tương Viêm – Tương Tuy."

Giữa làn sương xám mờ mịt, mắt Giang Nguyệt trợn to: "Lại là Tương Tuy sao?"

Trương Tam cười nói: "Nhưng thằng nhóc đó bị chấn động tinh thần, bây giờ không triệu hồi được tinh thần thể nữa."

"Bị cái gì kích thích vậy?"

"Tôi nghe loáng thoáng rằng não vực của cậu ta rất đặc biệt, tinh thần lực tăng trưởng theo cấp số nhân, cho nên có người nhắm vào thân thể của cậu ấy."

Giang Nguyệt siết chặt nắm tay: "Não vực đặc biệt? Đó là con trai út của Thượng tướng Liên bang đấy!"

"Nói sao nhỉ, ý chí cá nhân chẳng là gì khi đặt trước ý chí tập thể." – Trương Tam nói. – "Nhắc đến Tương Tuy, tôi lại nhớ tới một đứa trẻ có não vực cũng rất đặc biệt."

Không phải đang nói cô đấy chứ? Trương Tam đúng là lợi hại thật sao? Cô còn chưa từng giải phóng tinh thần thể, vậy mà anh ta đã cảm thấy não vực của cô có vấn đề. Thật ra thì não vực của cô đúng là có vấn đề. Con đại bàng ăn no béo tròn kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Đến bây giờ cô còn chưa dám để nó ra ngoài.

Giang Nguyệt cảnh giác nhìn sang, bắt đầu suy nghĩ lại xem có nên giết Trương Tam diệt khẩu không.

Trương Tam xoa cằm nói: "Cô cũng biết đấy, tinh thần thể của con người chỉ có hai hình thái: một là hình thái động vật, một là phi động vật. Phi động vật thì lại chia ra được thành hình thái thực vật, hình thái vật thể, v.v..."

Giang Nguyệt gật đầu: "Cái này tôi biết."

Tinh thần thể của Thiếu tá Diệp Thiển là một chiếc lá, của Lục Canh là vầng hào quang thiên sứ, còn Lôi Hi – kẻ từng tiến hành trích xuất tinh thần với cô – thì có tinh thần thể là một tia sét.

"Vậy chắc cô cũng biết con người chỉ có thể có một hình thái tinh thần thể."

Giang Nguyệt lườm anh ta một cái: "Đừng vòng vo, nói thẳng vào trọng điểm không được à?"

Trương Tam ho một tiếng: "Được, được, tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi từng gặp một đứa trẻ, tinh thần thể của nó đồng thời mang hai hình thái – vừa là hình thái động vật, vừa là hình thái phi động vật."

Mắt Giang Nguyệt trợn tròn như chuông đồng. Chuyện này chẳng khác nào Trương Tam bảo cô rằng có một người mọc ra chín cái đầu. Thật ra mà nói, nếu thật sự gặp một người mọc chín đầu, Giang Nguyệt cũng không ngạc nhiên bằng lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip